Work Text:
Đó là một buổi sáng sớm ngày Chủ nhật, khi phần cuối trong kế hoạch của Heeseung được tiến hành.
Cái khoảnh khắc mà anh luôn chờ mong từ rất lâu rồi. Anh biết chứ, khi anh thành công khiến cho những người giám hộ phải đổi ý theo ý của anh, thuyết phục họ để anh chuyển đến một ngôi trường trung học cách nhà thờ vài căn, anh biết - kế hoạch của mình chắc chắn sẽ thành công. Anh đã chọn lọc kỹ càng, từng chút từng chút một những nghiên cứu, từng chi tiết nhỏ mà anh ghi nhớ trong tâm trí. Anh đã theo dõi từng người, từng người một. Hoặc chỉ ít, những người mà anh tìm được. Người ta bảo những Linh hồn ấy đáng nhẽ ra phải ở xung quanh nhau, cũng như là có cùng một độ tuổi, và gần với nơi mà đã từng là Nhà, nhưng anh cho rằng thực tế nó không luôn trùng hợp như vậy. Chắc năm là đủ rồi - đằng nào thì, có một thứ duy nhất trên cái cán cân này không thể, không thể nào bị bỏ sót được.
Heeseung mong mỏi Ngài có thể thấy rằng Ngài đã sai lầm - rằng anh đã bị trục xuất xuống đây một cách thật đột ngột, thật oan ức, và thật vô lý. Suy nghĩ của khoảnh khắc đó, ký ức khi ấy trong tâm trí vẫn mới mẻ, tràn ngập trong anh là thứ cảm xúc tăm tối mà anh chẳng tài nào giải thích được. Anh chỉ thắc mắc rằng: Tại sao lại là anh? Những linh hồn kia đã và không làm điều gì, những linh hồn đó có cái gì mà anh lại không có?
Nhưng nó không quan trọng, cái chướng ngại vật này sớm sẽ bị bỏ lại phía sau lưng thôi.
Anh ngồi trên sảnh ở tầng hai, thực ra nó chỉ là một khu vực ngồi bổ sung cho những người khách đến thêm, tựa đầu vào thanh gỗ được đánh bóng để ngăn anh ngã từ nơi cao. Anh nhìn xuống dưới, những dãy ghế dài được xếp thành bốn hàng trải dài bên trong, nhìn vào sàn hoa cương phản chiếu ánh đèn mờ trên trần nhà, nhìn đến từng bậc thang dẫn đến bàn thờ, nơi người ta đặt một cây thánh giá, vững chắc.
Vị Đấng Cứu Thế đã chết vì tội ác của nhân loại, để các linh hồn lên thiên đàng. Suy nghĩ ấy khiến Heeseung nắm lấy những chiếc cột, những khớp tay dần trắng bệch đi. Khi anh nghĩ về tình hình thực tế của bản thân, nó lại càng dễ hơn đẻ nhắc nhở anh về việc mà bản thân phải làm: là đoạt lại vị trí xứng đáng của mình.
Anh nghe tiếng cửa phòng đệm mở toang ra - và anh biết rằng chỉ có đúng vài người chịu để tâm mà vào một nơi linh thiêng thế này.
“Ê đồ khốn,” Tiếng Riki vang lên thay cho lời chào. Tiếng những bước chân vang vọng ngày càng rõ hơn ngay khi họ bước vào sảnh. “Cái quần què gì đang xảy ra ở đây vậy?”
“Ta đang ở trong nhà thờ đó, Riki,” đến Sunoo bực bội thở dài, theo đó là tiếng lạo xạo của túi nhựa, tiếng nhai, và những tiếp theo thì nghe như bị nghẹn. “Làm ơn, biết cách cư xử tí đi.”
Heeseung lặng lẽ lùi về phía sau khỏi lan can, dựa vào thành chiếc ghế dài khuất trong bóng tối. Vẫn từ vị trí này, anh có thể nhìn rõ nhóm người tiến sâu hơn vào bên trong, và anh đếm trong đầu.
Một, hai, ba, bốn, năm. Đúng như kế hoạch.
“Cho một buổi gặp mặt bất ngờ mà hẹn gặp ở chỗ này thì lạ đấy,” Jungwon nói, vừa nghiêng đầu vừa nhìn xung quanh nhìn những bức tường lớn bảo quanh mình, cửa sổ kính màu xếp trên đỉnh của cả bốn phía. Giọng nói có một mức thấu đáo nhất định nào đó. “Dù thế đi nữa, có lẽ ở đây sẽ có vài thứ giá trị với mình.”
“Vậy nhóc lại định…ăn trộm. Làm như là nhóc không có một kho tàng đồ ăn cắp được ở dưới gầm giường vậy.” Jake khô khan nói, còn Jungwon chỉ cười.
“Thực ra em không để chiến lợi—”
“Đồ trộm được”
“—phẩm của em ở dưới gầm giường.”
“Ước gì không phải là lúc sáng sớm thế này,” Sunghoon thở dài, mặc kệ cuộc hội thoại để mà đưa bản thân vào trạng thái lừ đừ xuống băng ghế gần nhất để ngồi xuống. Jake nhân cơ hội này liên tục chọc vào đầu cậu trai và chỉ chịu dừng lại khi cậu ta cho rằng Sunghoon sẽ không ngủ, bất chấp cơ thể người kia đang bất động.
“Anh chỉ thất vọng vì đã không được mời đến đây vì những gì mà anh đã nghĩ,” Jake vừa ngáp vừa nói, “Thành thật mà nói thì, anh cũng nghĩ đây là một nơi kỳ lạ để mà hẹn gặp. Ý anh là, ai lại vô nhà thờ để làm chi chứ? Nhưng sau đó anh nghĩ—”
Riki rên rỉ. “Đừng có mà nghĩ. Anh im luôn đi!”
Heeseung dùng vỏ bọc là cuộc trò chuyện đó để kín đáo di chuyển xuống cầu thang, bước chân nhẹ nhàng kiễng chân lên, càng ngày càng cảm thấy hơi thở của mình. Bất kể là lúc nào cũng được - những gì anh cần là tín hiệu của mình.
Anh đi vào phòng đệm, vẫn cẩn thận để ẩn khỏi những người khác. Rồi cẩn thận lẻn đến cánh cửa phòng, dùng một tay nắm chặt tay cầm và dùng tay đó để giữ cho cơ thể yên tĩnh và ổn định khi anh tới góc, nơi có thanh kim loại mà anh đã cắm trước đó. Lớp kim loại mát lạnh của tay nắm cửa giúp xoa dịu đôi tay đang run rẩy của anh khi anh cẩn thận nâng cao xung quanh nó, để có cái nhìn rõ hơn về những người trước mắt.
Họ trông thật đẹp, thật sống động và giống con người đến nỗi đối với Heeseung thì nó gần như vô thực. Và có lẽ có điều gì đó thật giống người trong mỗi người bọn họ, mà Heeseung đã có thể tận mắt nhìn thấy, và nhận ra được trong suốt vài tuần qua rằng anh ấy đã theo dõi, và đủ thân với họ.
Than ôi, đó chính là vấn đề. Họ không đủ. Thú thật thì, chẳng có gì là đủ đối với Heeseung. Bài toán này luôn thiếu thứ gì đó, và Heeseung đã làm việc không mệt mỏi để rồi đến cuối cùng, hy vọng tìm ra biến số còn thiếu mà anh đang tìm kiếm.
Họ thật tuyệt, cả năm người họ. Sáu người, nếu anh tính cả…bản thân.
Nhưng đến cuối cùng, bọn họ luôn được định sẵn để trở thành bước đệm cho một điều gì đó vĩ đại hơn.
Heeseung hít một hơi thật sâu nữa, và đó là lúc anh ấy cảm nhận được điều đó.
“Này,” Sunoo nói lại, và miệng đầy kẹo ngô, “Mọi người có ngửi thấy mùi đó không?”
"Ngửi thấy cái gì?" Riki nhăn mặt, và Sunghoon chỉ nhìn, đầu từ từ quay lại khi nhìn lên trần nhà thờ.
“Nó có mùi giống như...” Jake dừng lại, mắt đảo quanh khu vực.
"Khói." Jungwon kết thúc câu nói, đôi mắt mở to đầy cảnh giác.
Và cứ như thế: màn cuối cùng bắt đầu.
Heeseung bước vào sảnh, núp ở dưới thanh sắt trước khi đóng sầm cánh cửa phía sau, báo hiệu cho sự xuất hiện của mình.
“Ôi, không,” Sunghoon nhẹ nhàng thở ra, và biểu cảm của cậu ta thật nhẹ nhàng và buồn bã.
Jake mở lời, vừa nói vừa chớp mắt liên tục “N-Này, anh Heeseung, em biết anh đã hẹn gặp tụi em ở đây, nhưng em nghĩ là chúng ta nên ra ngoài—”
Sunoo cắt ngang Jake, chau mày nhìn Heeseung từ phía dưới. “Đó là điều em đang hỏi trước khi chúng ta vào đây. Sao anh ấy lại mời chúng ta gặp anh ấy ở đây một cách riêng lẻ, và không nói về việc những người khác được mời?”
“Cái chuyện quái gì đang—?!” Tiếng hét hơn cả tiếng phàn nàn của Riki bị cắt ngang bởi tiếng nghẹn họng và những tiếng ho ngắt quãng. Lúc này đây, khói, cả mùi hương, đã bắt đầu tràn đầy không khí rồi.
“Anh Heeseung, cái gì đây? Giờ anh đang làm cái gì vậy? Chuyện gì thế này?” Sunoo nói, bước vài bước về phía trước. Đôi mắt nhóc đang bừng cháy, được thắp sáng bởi sự hoang mang, lo lắng, sợ hãi và giận dữ.
Heeseung chỉ nhìn thẳng vào họ, cố gắng kìm nén lại. Anh sẽ làm điều mà anh đến đây để làm.
Anh nuốt nước bọt. Và rồi, anh lên tiếng.
Thưa Chúa, con xin lỗi vì tội ác của con, bằng cả tấm lòng thành.
“Cái gì cơ?” Sunoo rít lên với anh, sau đó là từng đợt ho dữ dội, cậu nhóc tóc vàng đấm vào ngực để ổn định lại nhưng bất thành. Tiếng ho cũng như mùi hương, tô điểm cho không khí thành một màu xám mờ.
“Ảnh đang cầu nguyện đấy à…” Jake nói với giọng run rẩy, rồi bám vào thành ghế để giữ vững bản thân
Để sám hối, và để không tạo nghiệt nữa, con xin dâng cho ngài
Những Đại Tội cho Luyện Ngục này
để chịu hình phạt vĩnh cửu của chúng
ở nơi xứng đáng dưới Địa Ngục
“Sao cơ,” Jungwon thầm nói, đầu gối khuỵu xuống.
Nhưng anh không dao động gì với lời nói đó cả, anh vừa nhìn thẳng vào mắt từng người vừa nói.
Anh nhìn xuống phía Sunoo, người đã trở nên yếu dần vì những cơn ho, cặp mắt rưng rưng và hơi thở yếu dần.
Những đồ ăn, thức uống và vật liệu của kẻ Háu Ăn
sẽ trở thành chuột, cóc và rắn rết.
Rồi anh nhìn sang Jake, người mặc kệ rắc rối của bản thân, quỳ gối bên cạnh Sunoo, tay nắm chặt vai cậu nhóc và cố khích lệ cậu nhóc ấy.
Bùng cháy bởi Ham muốn của bản thân,
Kẻ mang Dục Vọng sẽ bị thiêu cháy bởi lửa Địa Ngục.
Anh nhìn sang Sunghoon, đến phút cuối đời chỉ có thể nhìn xuống đùi mình. Bây giờ anh chẳng thấy được vẻ mặt cậu trai kia, và anh quyết định tự tưởng tượng vẻ mặt người kia sẽ như thế nào. Vô cảm . Giống như cậu ta vậy.
Một điệp khúc của những âm thanh trầm thấp đang được xướng lên, đâu đó ở phía sau anh, hoặc là trong đầu anh, những tiếng thì thầm và tiếng khóc than khó có thể hiểu được. Những gì anh biết là
Lười Biếng, kẻ bị ngăn cản bởi sự thiếu sót của bản thân
sẽ bị tê liệt trước ánh mắt của loài rắn.
Anh nhìn sang Jungwon, người nhìn về phía anh, ánh mắt luôn sáng bừng bây giờ trông chán nản mà tối tăm.
“Heeseung,” nhóc nhàn nhạt nói.
Tiếng khóc than dần trở thành tiếng gào thét, nghe như tiếng trỗi dậy của những kẻ chưa chết một cách kỳ lạ, càng ngày càng lớn.
Anh nhắm mắt lại và chiến đấu với làn khói ở trong lá phối. Chỉ một tí nữa thôi
Kẻ Tham lam khao khát những vật liệu và món hàng xa xỉ
sẽ bị nhấn chìm trong dầu sôi lửa bỏng
và kẻ Phẫn nộ giáng những cú đấm nóng nảy lên những người vô tội
Anh mở mắt ra để nhìn Riki, người nhỏ nhất trong số họ. Biểu cảm của nhóc thật khác biệt. Đó là biểu cảm đặc biệt nhất mà anh từng thấy nhóc thể hiện ra. Đôi lông mày thường chau lại, giờ đây xen lẫn bởi vài tia tuyệt vọng. Đôi môi run rẩy, đôi bàn tay cứ nắm chặt lại rồi thả ra— vì lần đầu tiên, không giúp gì được.
tứ chi sẽ bị phanh thây
để không tổn thương ai lần nữa
Bây giờ, nó đã trở thành điệp khúc của những tiếng hét với nhiều tông giọng khác nhau— trầm đục, cao và chói tai, chúng tràn đầy trong đầu Heeseung. Khói lửa càng dày đặc hơn trước, lớp khói xám dần đục lại. Những thân thể trước mặt dần ngã xuống, bất động và gần như bất tỉnh— nhanh chóng trở thành những vỏ bọc rỗng.
Đấng Cứu Thế đã chịu đựng và chết vì chúng ta
Nhân danh Người, xin Chúa hãy khoan dung
trên danh Đ —
Cơn đau ập đến nhanh chóng và dữ dội, xuyên thẳng vào bụng anh, Heeseung hét lên, hét vì bản thân, hét vì nội tạng đang đau đớn, những tiếng hét tan chảy thành những tiếng nghẹn khi khói lửa dần tràn vào miệng anh. Mặc kệ những đám mây mờ, anh nhìn mũi dao xuyên qua bụng mình, đẫm một màu đỏ kinh hoàng.
Tầm nhìn của anh dần mờ đi, hơi thở mờ nhạt, tay chân khó chịu và run rẩy.
“Sao… chuyện gì…”
“Quả là không may, thật đấy, cách mà một người thất bại ở việc học hỏi từ lỗi lầm của họ, Sao anh có thể thiếu cảnh giác đến mức không nhìn vào gương và nhận ra bản thân là ai chứ,” ai đó ở phía sau anh, bước đi chầm chậm quanh người Heeseung.
Heeseung cố gắng tự mình di chuyển, nó còn đau đớn hơn cả đứng cúi người xuống nữa. Anh ho, vừa run rẩy vừa nghẹn, vừa cảm thấy máu đang trào lên cổ họng và phun ra đất. Đến lúc nhìn lên, gương mặt quen thuộc khiến anh cảm thấy như một nhát dao thứ hai đâm vào người anh.
Anh không hiểu. Vì sao người kia lại ở đây? Hắn chưa bao giờ để lộ bất kỳ dấu hiệu nào, những dấu hiệu mà Heeseung tự tập luyện để tìm. Không một hành động kỳ lạ, không màu đại diện, không có gì cả. Chỉ đơn giản là một chàng trai, người có vẻ chân thành và bằng lòng khi phải nhận những cú ném đùa nghịch từ các bạn học. Một chàng trai mà Heeseung, phải thừa nhận rằng, đã trở nên thân thiết hơn những gì anh dự định- đến chăm sóc, nhiều hơn những gì anh muốn - nhưng anh vẫn ổn khi quay đầu về phía khác và biến mất vì những việc lớn hơn. Vì một mục đích cao cả hơn. Chắc chắn cậu ta sẽ sớm quên anh thôi.
Thay vào đó, hắn ở đây, đứng trên người của Heeseung sau khi lấy con dao, và đâm nó thẳng vào người anh, đảm bảo rằng anh phải đang chịu đựng cơn đau ngút trời.
“Đáng ra em phải biết,” Jay lắc đầu. “Anh đã quá mù quáng bởi chính những sai lầm của bản thân, những sai lầm mà anh tự tạo ra ngay từ đầu. Anh đi, và anh vẫn chứng minh người đó đúng, lần nào cũng vậy!” Hắn giận dữ hét lớn, đá vào bụng của Heeseung, ngay bên trên vết đâm. Lại một tiếng ho khan thoát ra khỏi cánh môi run rẩy của Heeseung. Và Jay cười, một tông giọng mang theo sự hoài nghi nhấn mạnh từng âm tiết một. Hắn cúi xuống, nhíu mày lại, trước khi quay người anh lại để có thể nhìn về phía trước nhà thờ, nơi những thi thể khác đang nằm.
Từng nằm.
Bây giờ, năm cái xác đang đứng phía trên anh, khuôn mặt của những người mà anh đã dành thời gian của mình trong vài tuần qua, không phải là những cái vỏ rỗng mà anh mong đợi họ trở thành. Lòng trắng của mắt họ sáng lên với các màu sắc tươi sáng— đỏ, vàng, xanh lam, cam, xanh lam nhạt, cam, xanh lam, vàng, đỏ, vàng -
“Anh biết đấy, anh khá là dũng cảm đấy,” Jay nói với vẻ trầm lắng, khuỷu tay đặt trên đầu gối, hai tay chắp trước mặt. "Nhưng em cho rằng chỉ có anh mới thử vận may của mình với những Linh hồn này."
“Làm thế nào—” Heeseung ho, khô và ướt cùng một lúc, “Sao cậu biết? Làm thế nào mà cậu… Tôi không bao giờ… Làm thế nào… ”
“Em xin lỗi vì phải đã phải làm điều này, Heeseung à,” Jay nhẹ nhàng nói .
“Cậu không hề hối lỗi tí nào cả,” Heeseung nói lớn. Jay thậm chí còn không bất ngờ, mà chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn đá cẩm thạch, phản chiếu của trần nhà bị ố vàng và dính đầy máu. Khói đã bắt đầu tan, cuốn phăng đi mọi nỗ lực của Heeseung theo nó. “Anh đã mắc phải một sai lầm. Anh còn chẳng biết mình đang nói về cái gì.”
Jay lắc đầu, thở dài buồn bã. “Chúng ta chưa bao giờ có thể bước chân lên được thiên đàng. Nếu anh có thể chấp nhận nó càng sớm, thì mọi chuyện sẽ tốt hơn thế này. Anh đã có thể ở lại đây, và sống ở chốn Luyện Ngục này một cách bình yên.” Jay lại nhìn Heeseung, trông thật máu me và tơi tả, thật yếu ớt và hèn mọn — đánh dấu cho một thất bại.
“Nhưng em cho rằng những cuộc vui rồi sẽ tàn thôi. Đó là điều mà chúng ta không tài nào tránh khỏi được, đúng chứ?” Jay với tay ra để vén mái tóc của Heeseung qua một bên, và Heeseung thì thậm chí chẳng còn bao nhiêu sức lực để mà quay đi. Tông giọng của Jay giờ đã nhẹ nhàng hơn, hắn đưa mặt lại gần, gần nữa, cho đến khi môi chạm vào vành tai của Heeseung. “Nếu mà mọi thứ phải kết thúc như thế này, em vẫn quý trọng thời gian mà chúng ta ở bên nhau. Em sẽ không quên đâu.”
Trong tức khắc Jay đẩy ra, đứng dậy và đi về phía sau và biến mất khỏi tầm nhìn của anh, Heeseung dùng chút sức lực còn sót lại, kể cả khi có có đau đớn đi chăng nữa, để hét lên.
“Mẹ kiếp. Mẹ kiếp! Tôi nhân danh Chúa mà thề, cậu sẽ hối hận, cậu sẽ phải hối hận từng quyết định của cậu—”
Lời nói của anh bị cắt ngang bởi tiếng dao dần rút ra khỏi người nghe thật khó chịu. Heeseung đấu tranh để hô hấp, và nhìn máu tươi chảy ra từ người mình mãnh liệt hơn trước. Anh ngước mặt lên, rồi nhìn xung quanh, nhưng những góc ở tầm nhìn của anh dần bị khuất bởi những đốm đen. Tầm nhìn lại mờ mờ ảo ảo, và sau vài lần chớp mắt, khuôn mặt của Jay lại xuất hiện trong tầm nhìn của anh.
Vừa nhìn thấy hắn, Heeseung cảm thấy một luồng cảm xúc cuối cùng cuộn lại trong vết đâm ở ngay vùng bụng, dần dần đi lên theo thực quản. Jay chỉ lại tiếp tục lắc đầu, cười khúc khích.
“Ngay cả khi trong những phút cuối đời, những màu sắc thực thụ của anh vẫn trông thật đẹp và rực rỡ. Thật xấu hổ thay khi anh cố gắng gạt bỏ chúng. Anh quả thật là một người thú vị.
Kẻ Đố kị khao khát những thứ khó có thể chạm tới
sẽ được tự do
vì lòng thương xót dành cho những Linh hồn này.
Jay nghiêng người vào, hành động nhanh hơn khả năng của Heeseung khi xử lý tình huống đang xảy ra: Một đôi môi, khô và nứt nẻ đang ấn vào môi anh. Giọng Jay lúc này không thể hơn là một tiếng thì thầm.
“Chào tạm biệt nhé, Heeseung.”
Lời nói đã sớm nhạt nhòa, cũng như phần còn lại của thế giới, giờ đây chẳng khác gì một buồng vang vọng. Heeseung nhắm mắt lại, nói ra những lời khó hiểu. Điều cuối cùng anh nhìn thấy chính là cây thánh giá, được đắm chìm trong ánh sáng, trước khi trôi dạt vào khoảng không, vùng đất không đường quay về.
Jay quay sang năm cơ thể đang đứng khác đối mặt với mình, im lặng nhưng chờ mong.
"Đi. Đưa chủ thể của các người về trở về nơi ở của chúng đi. Chắc rằng chúng sẽ thức dậy và nghĩ rằng mọi thứ chỉ đơn giản là một cơn ác mộng thôi. Đi!” hắn ta nói. Các Linh hồn tuân theo yêu cầu của hắn, di chuyển cơ thể của những cậu bé thành một cái gì đó gợi nhớ hơn về cách một người bình thường di chuyển.
Jay nhìn năm người kia bước ra ngoài trước khi hắn cảm thấy mắt mình nheo lại khi chúng di chuyển đến bàn thờ, nơi đặt cây thánh giá. Hắn ta lôi từ trong túi áo khoác ra một cuốn sổ ghi chép, màu xám và rách ở các mép với các trang gần như rơi ra. Lớp da mịn khi chạm vào, mịn như vẻ bề ngoài như lần đầu hắn thấy nó nằm trong túi xách của Heeseung vào một đêm mà anh đã ở lại, cái đêm cuối cùng ấy , với những trang đầy vết mực làm ố ngón tay anh, như thể ngón tay anh nhuộm đỏ các trang giấy.
Hắn nhìn con dao, kích cỡ vừa, cán đen, bén nhọn và máu me, trước khi ném nó xuống đất, ngay trước vết đâm trên người của Heeseung. Hắn lấy một chiếc bật lửa từ túi sau.
và ta, kẻ tự cao và Ích kỉ
sẽ không bao giờ nhìn thấy Cánh Cổng đó lần nữa
sẽ không bao giờ đối mặt với ngài nữa
Và như thế
Hắn tiến về phía phòng đệm, về phía những cánh cửa lớn kia, không lần nào nhìn lại những gì đã mất phía sau. Con đường duy nhất là tiến về phía trước, khi tiếng chuông nhà thờ dội vào tường và đung đưa lên trời xanh. Ánh mặt trời chiếu sáng những tấm kính màu, tạo thành một không gian sắc tím đậm bao trùm ngọn lửa và mọi thứ trong nhà thờ.
lòng Kiêu ngạo của ta sẽ mãi nguyên vẹn
mãi mãi
cho đến Tận cùng của Thời gian
