Work Text:
Draco thật sự chẳng thích ngày Valentine chút nào.
Không phải là cậu ghét cái ngày đó, phải đính chính lại. Cậu nghĩ rằng một ngày lễ vinh danh tình yêu thì khá là ngọt ngào, dù rằng nó bị thương mại hóa và quảng bá quá mức đến phiền. Từ lúc còn nhỏ, thói quen tặng quà cho mẹ mình đã trở thành truyền thống với cậu. Cậu thích bản chất của ngày đó, nhưng ở Hogwarts, nó ôi thôi thật là mệt.
Cậu đã học ở trường sáu năm, và năm nào lâu đài cũng bị yểm phép khiến cho cà vạt của mỗi người bị tráo với ‘Bạn Đời Đích Thực’ hay là ‘Tri Kỉ’ của họ. Cậu nói từ đó cho có vậy thôi chứ chẳng có bằng chứng xác thực nào cho thấy người nhận được cái cà vạt của bạn có quan hệ gì đó với bạn, chưa nói tới chuyện bạn đời được định sẵn
Có những năm nó còn loạn hơn cả loạn nữa, một đống đứa đi vòng vòng với không một cái cà vạt nào và một đám khác thì với cả tá cái – năm đó cụ Dumbledore lỡ tay ếm sao mà cái cà vạt của bạn sẽ xuất hiện trên người bạn đang thích thầm. Thằng Potter mém nữa tắt thở chết ngày hôm đó, và tất nhiên mấy cái cà vạt chả thể nào được tháo ra đến tận nửa đêm. Dù vậy có một cái ngoại lệ là chính chủ của nó đến tháo ra cho bạn. Trường hợp này hiếm khi xảy ra nên người ta cứ quên béng mất.
Cái cà vạt cũng được thắt giống như cách chủ của cái cà vạt thắt nó vậy (ta có thể lặp lại chữ thắt và cà vạt bao nhiêu lần trong câu mà vẫn có nghĩa vậy?). Đôi khi việc này gây khủng hoảng tinh thần khi mà cà vạt của một Ravenclaw hay một Slytherin – ví dụ thôi nhé – không được thắt một cách hoàn hảo và sạch sẽ. Cái của Draco là một trường hợp như vậy. Sáu năm. Sáu năm trời và ‘Tri Kỉ’ của cậu vẫn không thấm được cách thắt cà vạt vào đầu. Năm đầu tiên, cậu chỉ muốn siết cổ bỏ bà đứa đó với cái cà vạt của nó, nhưng sau vài năm cậu lại thấy thích để nó như vậy, và việc nhìn mọi người xung quanh vật vã với mấy cái cà vạt thắt cẩu thả – dù rằng cậu sẽ không bao giờ cho ai biết – vui quá trời là vui. Nó kiểu như là một sở thích ấy. Đứa chịu thảm nhất thay đổi theo từng năm, dù kiểu gì cũng có một hai đứa Slytherin bực bội một cách cực kỳ buồn cười, và nó khiến Draco vui cả ngày.
Theo như cậu thấy, mỗi năm cậu đều nhận được cùng một cái cà vạt. Đỏ không hợp với cậu lắm nhưng cậu chẳng làm gì được với nó cả. Cậu nhận thêm vài cái vào những năm ‘đặc biệt’, nhưng cái cà vạt ấy thì vẫn cứ ở đó. Ít nhất thì, cậu nghĩ nó là cái cà vạt cũ đó. Cậu không biết cái của mình rớt trúng vào tay ai, và thật lòng thì, cậu cũng không có hứng tìm hiểu nó. Nếu như họ thực chất không dành cho nhau hay đối phương lại ghét cậu thì sao? Có quá nhiều khả năng có thể xảy ra để Draco xem nó là một kế hoạch tốt.
***
Sảnh ăn thật ồn ào với những lời trò chuyện và những hoạt động khác. Mấy cái cà vạt gần như chả thay đổi gì so với mấy năm trước cả nhưng người ta cứ làm như nó mới xảy ra lần đầu vậy. Sau một tuần thì mọi thứ sẽ hóa ra cũ đối với họ. Sau một năm thì họ lại tỏ vẻ như mình chẳng nghĩ nó sẽ trở lại như trước. Thật khó chịu mà. Tất nhiên không phải ai cũng vậy.
Thằng Potter vẫn đeo cái cà vạt màu xanh lá nó hay đeo vào ngày Valentine. Nó không bao giờ bị sốc vì cái cà vạt và cũng chẳng bao giờ trông buồn phiền. Nói thẳng ra nó bình thường y như thể đó là cái của nó, và chết tiệt thật nó thật là hợp với màu xanh. Draco chưa bao giờ tới đủ gần để nhìn kỹ cái cà vạt, hay để để ý xem cậu có nhận ra được kiểu thắt của nó không, nhưng có vẻ nó chỉ là một nút thắt thông thường, không phải cậu đang để tâm gì vào nó đâu nhé.
Granger và Weasley đều đeo cà vạt của Gryffindor, và nếu bạn hỏi Draco thì, cái tụi nó đang đeo là của đứa kia, và thật lòng việc đó chả có gì thú vị cả. Chồn Cái mang một cái màu xanh dương.
Để cho rõ ràng, chỉ có khoảng chừng mười học sinh trong nguyên một dãy bàn Gryffindor không hành động như thằng ngốc, chà ít nhất là về mấy cái cà vạt. Ravenclaw và Slytherin chắc là đám có phép tắc nhất trong nguyên cái sự kiện này. Mặc dù công bằng mà nói, đã nhiều lần Draco nghe được mấy đứa nhà Ravenclaw hào hứng bàn tán một cách lén lút, giả vờ như đó là một cuốn tiểu thuyết tình cảm nào đó bọn nó đọc, và bọn Slytherin thì lập kế nguyền cái cà vạt đang đeo trên người nó – thường lả mấy cái bị thắt cẩu thả - để khi chúng trở về với chủ nhân của mình, bọn họ sẽ bị dính nguyền và sẽ “cảm nhận được nỗi đau của chúng tao”. Bọn nó thực ra đều khoái cái sự kiện này như nhau cả thôi, chỉ là mỗi người mỗi cách riêng.
Mặc cho mọi cảm xúc suy nghĩ về sự kiện này, số lượng học sinh tìm thấy bạn đời của mình lại ít đến ngạc nhiên. Người ta không nhét giấy ghi chú vào cà vạt hay thêu tên viết tắt lên chúng hay gì cả, và sáng mai số những cặp tình nhân nồng thắm sẽ rất buồn thảm, dù rằng hôm trước đó là lễ Tình nhân. Cứ như thể người ta bảo rằng “Này chúng tao cho mày cơ hội tuyệt vời để gặp Tri Kỉ của mày và để mày bỏ qua nó và trở nên cực kỳ trầm cảm vào sáng hôm sau. Tuyệt vời!” và nguyên cả trường cứ nhắm mắt đưa chân mà lọt vào cái hố này. Thật là vớ vẩn, hoàn toàn quá mức là vớ vẩn.
Phải tới rất lâu sau, khi Draco sờ cái cà vạt ‘của nó’ trong vô thức trong lúc cố hoàn thành bài luận cho môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, nó mới cảm giác được nó. Có thứ gì đó ở trong. Quên béng luôn bài luận viết dở, cậu mở cái cà vạt ra, và nhận được một mảnh giấy trong đó.
Mọi cuộc gặp gỡ đều xảy ra vào thời khắc nó đã được định sẵn. Thường thì, đó là khi nó có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời ta.
Tôi nghĩ chúng ta được định sẵn sẽ gặp nhau vào năm nay, và nếu cậu muốn, tôi sẽ gặp cậu ở bờ hồ bảy giờ tối nay. Tôi hiểu nếu cậu không muốn gặp, nhưng tôi sẽ để quyền quyết định cho cậu.
Trân trọng,
Chủ cà vạt của cậu.
Cậu chớp mắt, rồi chớp mắt lần nữa, nhưng tờ giấy không biến mất.
Đó có lẽ là thứ lạ nhất Draco từng đọc. Cậu có muốn đi không? Khoan đã. Mấy giờ rồi? Bảy giờ mười lăm!?!? Cậu đoán rằng tình huống này có vẻ hơi bị trớ trêu… Nhưng mà, nếu như người đó vẫn đang đợi cậu thì sao? Nếu người đó thật sự quen cậu thì sao? Nếu như đây không phải một trò đùa kỳ cục của bọn Gryffindor và người đó vẫn đang ngồi ngoài gió lạnh thì sao?
Thật tiếc rằng cậu đã không uống cà phê.
Draco đã cạn ý tưởng, và cậu như rơi xuống vực sâu khi chuông reo báo hiệu tám giờ, nghĩa là giờ giới nghiêm cho những học sinh năm dưới. Một tiếng đồng hồ. Cậu khiến người ta đợi một tiếng đồng hồ, có thể lắm. Ít nhất cậu có thể nói chào, hoặc chỉ cần núp trong bụi cây và nhìn xem đó là ai.
Vẫn kiên quyết nghĩ rằng đây là một ý định tồi tệ, cậu rời phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin – một cái chăn trong tay trong trường hợp người kia thật sự vẫn đang ngồi ngoài đó hứng gió lạnh – và hướng về phía hồ, đầu vẫn cứ gào lên “Đây là một ý tưởng tồi, Draco!” hay đại loại vậy khi cậu bước đi.
Có một cậu con trai ngồi trên bờ hồ. Tóc cậu ta tối sẫm, bù xù, và khó lòng mà nhìn ra vì trời chẳng còn sáng nữa. Ngay khi cậu đoan chắc rằng đêm không thể nào lạnh hơn được nữa, cậu con trai cất tiếng và tim cậu ngừng đập và đêm trở nên lạnh hơn, hay nóng hơn, cậu cũng không chắc nữa.
“Chào, Draco,” cậu ta nói mà không cần quay lại nhìn. Cậu ta không cần. Draco có thể nhận ra giọng nói đó ở bất cứ đâu. Cậu thật sự muốn chạy ngược lại vào trong và giả vờ như chuyện này chưa bao giờ xảy ra nhưng cậu giờ đã ở đây rồi. Cậu ngồi xuống cạnh cậu trai tóc đen mà không thèm nhìn sang anh.
“Potter,” cậu đáp lời. Cậu liếc nhìn sang người ngồi bên và, lạy Merlin, anh trông như sắp chết cóng. Cậu ta ngồi đây bao lâu rồi? Không nói lời nào, cậu phủ tấm chăn lên người anh. Cậu cố tỏ vẻ thờ ơ, nhưng dựa vào nụ cười cậu nhận lại, nỗ lực của cậu không hiệu quả lắm.
“Tao không chắc mày sẽ đến.”
“Tao cũng vậy,” cậu thừa nhận.
“Được không?” Cậu nhóc tóc bù xù hỏi, chỉ về cái cà vạt quanh cổ cậu. Draco gật đầu, không dám chắc rằng mình vẫn còn thở đàng hoàng.
Bàn tay anh cẩn thận và hơi do dự, nhưng Merlin ơi chúng lạnh làm sao. Cậu ngần ngại trước khi anh yểm một bùa giữ ấm lên cả hai. Mỗi nhịp thở, mỗi nhịp ngừng thở đều dài như vĩnh hằng trước lúc cái cà vạt tuột khỏi cổ cậu như thể chưa bao giờ bị ếm phép. Nhưng nó đã bị, và vậy nghĩa là…
“Mày có biết không?” Draco hỏi, ánh mắt quay lại phía cái hồ.
“Tao đoán vậy.”
“Từ khi nào?”
“Năm ba.” Draco ngẩng phắt lên, nỗi tuyệt vọng đè lấp sự ngại ngần của cậu.
“Vậy vì sao mày đợi đến bây giờ mới nói tao?”
“Đầu tiên, tao chỉ đoán bừa thôi, và mày có thể tưởng tượng cái suy nghĩ rằng kẻ thù của tao ở trường cũng là Tri Kỉ của tao nó lố lăng thế nào không? Nếu tao sai, tao sẽ không bao giờ quên được sự nhục đó suốt cả đời. Thứ hai, nói thật với tao đi, nếu chúng ta không cùng trải qua mấy thứ tồi tệ trong quá khứ đó, mày có ngồi ở đây cạnh tao không? Chúng ta có thích nhau đâu Draco. Chắc rồi, tao có bám đuôi mày một chút, nhưng cái đó chỉ củng cố thêm quan điểm của tao.”
“Khoan đã…mày theo đuôi tao?” Draco hỏi đầy ngờ vực – chắc là tập trung vào sai vấn đề rồi – và phá ra cười. Mặt Harry đỏ lựng.
“Tao nghe bảo mày nói về tao nhiều đến nỗi mọi người trong ký túc xá muốn phát bệnh với mày và tao trở thành chủ đề cấm trong nhà Slytherin,” Harry đáp trả, giọng anh thỉnh thoảng lại vỡ ra vì xấu hổ.
“Cái gì…Cái đó…Tao…Ai nói mày vậy?” Cậu nhóc tóc vàng lắp bắp, đỏ mặt, trong khi Harry chỉ cười. “Vậy thì, giúp tao đi Potter hoặc tao sẽ bỏ bùa lú mày để mày quên luôn tao đã tới đây.” Tiếng cười nín bặt.
“Mày biết mày không thể cứ dọa xóa trí nhớ tao mỗi lần mày làm cái gì đó dễ thương mà,” anh đáp lại, giọng điệu nghiêm túc đến kỳ lạ so với lời anh nói. Mặt cậu lại càng đỏ thêm.
Hai người ngồi trong im lặng một lúc lâu, tận hưởng màn đêm xung quanh họ, cả hai đều lạc trong suy nghĩ. Phần lớn thời gian họ nghĩ về người kia. Cũng chẳng phải họ sẽ nói điều đó cho đối phương.
“Vậy thì, giờ sao?” Anh hỏi.
“Tin rằng mày sẽ phá hủy một khoảnh khắc đẹp, Potter ạ,” cậu lè nhè.
“Nghiêm túc đó Draco.”
“Tao cũng vậy,” cậu trả lời, nhếch mép cười khi anh quay sang lườm cậu. Ồ, giá như ánh mắt có thể giết người được. “Tao nghĩ là, chúng ta phải đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra thôi.”
“Nghe có vẻ chẳng giống một Malfoy chút nào.”
“Và ý mày là gì,” cậu càu nhàu, hơi bị xúc phạm nhưng phần lớn là tò mò.
“Cấu trúc câu lỏng lẻo quá.”
“Không phải cái gì trong đời cũng tính toán trước được, Harry.”
“Không, chắc vậy.”
“Mày có muốn bắt đầu làm bạn, và xem thử ta đi đến đâu không?”
“Bạn?” Harry nhướng mày, khiến Draco lo lắng hơn những gì cậu chịu thừa nhận. Rồi anh nhăn nhở cười. “Tao nghĩ chúng ta có thể làm bạn. Tao cá chúng ta sẽ trở thành những người bạn chả giống ai. Chúng ta sẽ là bạn tốt nhất của nhất. Không ai làm bạn tốt hơn tao cả.”
“Chà có lẽ trừ tao ra, Đầu Sẹo ạ.”
“Mày thì biết gì về bạn chứ? Mày có người hầu, không phải bạn,” anh trả lời, lông mày nhướng lên, môi nhếch lên cười.
“Chơi xấu quá Potter,” Draco lè nhè, “nhưng tao khá chắc tao biết nhiều thứ hơn mày nghĩ đó, mày thậm chí còn không biết mình là phù thủy tới tận năm mười một tuổi mà.”
“Kể cả trước khi tao nhận ra mình là phù thủy tao chắc vẫn có nhiều bạn hơn mày.”
“Xin lỗi mày, tao có Crabbe và Goyl-”
“Người hầu không tính, chồn sương à.”
“Tao không có ‘người hầu’-”
Đúng vậy, họ sẽ ổn cả thôi.
***
“Anh có nhận ra cái kế hoạch này thật là dở tệ và chúng ta có thể sẽ chết hết không vậy?” Cậu hỏi, sắc mặt u ám. Mấy ngày này thật là dài và mệt mỏi, cả năm này cũng vậy. Draco đang đóng vai một điệp viên giả điệp viên giả điệp viên giả điệ-biết sao không, mệt quá cậu hết nghĩ nổi rồi. Nói ngắn gọn cậu là gián điệp cho bên tốt – mà hết một nửa lực lượng không biết điều đó – và tay sai cho Chúa tể Hắc ám, nhưng không hẳn. Draco nhận được thông tin về việc Voldemort tới trường, và, giữa hàng đống thứ khác, hai cậu nhóc đã lập ra một kế hoạch. Một kế hoạch tồi tệ, ngu ngốc, nực cười, phần lớn là ý tưởng của Potter, cái kiểu kế hoạch đấy đấy.
“Có, Draco, anh có biết. Anh đã đưa ra một kết luận rằng chúng ta rồi cũng sẽ chết cả thôi nên mình nên làm sao cho nó hoành tráng một chút.”
“Anh dành quá nhiều thời gian với em rồi đấy,” Draco thở dài, tay vuốt mặt. Tự làm thì tự chịu, cậu biết chứ.
“Nhưng em yêu anh mà,” anh trả lời đơn giản. Thay vì trả lời, cậu chỉ cúi xuống hôn lên má anh trước khi thì thầm.
“Nếu cái này không thành công và anh chết, em sẽ kéo anh sống lại chỉ để hành hạ anh vì anh dám bắt em trải qua nó. Rõ chưa?”
“Như ban ngày luôn.”
***
“Harry Potter đã chết.” Có Merlin mới biết Draco ghét mấy từ này thế nào, và cậu cực kỳ hi vọng rằng bằng cách nào đó Harry đã thực hiện thành công cái kế hoạch lố bịch của mình và việc này không phải sự thật. Suy nghĩ đó không thể ngăn trái tim cậu đập nhanh hơn vì sợ. Mặc kệ, cậu vẫn làm theo kế hoạch, và khi cậu thấy đầu nùi giẻ nhúc nhích cậu suýt nữa không kiềm lại được nụ cười. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Cha mẹ đang gọi cậu. Harry đã đứng dậy và cậu ném cho anh đũa phép của mình. Harry đang đấu với Voldemort trong khi người xung quanh xông lên để chiến đấu. ‘Cái chết’của Harry trở thành sự bình yên kỳ dị trước cơn bão.
Đau đớn lan tỏa khắp người cậu, và cậu nghĩ mình đã nghe thấy tiếng ai thét lên khi thế giới trở nên tối sẫm. Cũng chưa chắc tiếng hét đó là cho cậu mà. Rồi nghĩ lại, cũng có thể chứ. Người đó chắc phải biết rằng họ không thể hét tên cậu vì sợ rằng Harry sẽ bị xao nhãng và đánh mất cơ hội duy nhất để thắng… Rồi nghĩ lại cũng có thể đó là Harry. Cậu không biết nữa…
***
Mọi thứ đều trắng toát. Tại sao mọi thứ lại trắng quá vậy? Không có lâu đài đá hay sàn nhà. Không có máu và không có tiếng la hét. Chỉ có sự tĩnh lặng, tĩnh lặng đến đau đớn. Draco liếc nhìn quanh, hay thứ cậu nghĩ là xung quanh, vì chẳng có gì thay đổi trong tầm mắt cậu cả.
“Biến ra khỏi đây đi nhóc,” một giọng nói ra lệnh từ… phía trên cậu, bên cạnh cậu? Nói thật lòng, cậu cũng chẳng biết. Nguyên cái chỗ này đều quá sức tưởng tượng của cậu.
“Khoan đã, ngươi là ai? ‘Biến đi’ là sao cơ chứ?” Cậu trả lời, nghe có vẻ ít quả quyết hơn cậu mong đợi.
“Cậu chết rồi,” giọng nói nói đơn giản, điệu bộ như kết án Draco.
“Khoan, không được. Tôi không thể ở đây. Tôi cần phải ở trên trái đất. Harry… Cậu ấy đang đấu với Voldemort. Tôi cần phải trở về.”
“Bộ cậu không nghe ta nói gì à? Cậu chết rồi, và ta không muốn cậu ở đây, nên cút.”
“Khoan đã, tại sao? Tùy thuộc vào nơi tôi đi, tôi sẽ không phản đối, nhưng tại sao lại đuổi tôi?” Cậu hỏi, hi vọng rằng giọng điệu không quá giống một Slytherin quỷ quyệt.
“Cậu Bé Sống Sót, Hai Lần, yêu cậu, và chúng ta sẽ không tước nó đi khỏi cậu ta, chưa phải bây giờ. Bắt cậu ấy cứu thế giới chỉ để mất đi điều duy nhất cậu thấy đáng để cứu thật là trớ trêu đến mức tàn nhẫn, nhóc không nghĩ vậy sao?” Giọng nói tiếp tục, hoàn toàn không đùa cợt, nhưng dường như, một cách kỳ lạ, tự hài lòng với lời đánh giá của mình. “Vậy nên, cút đi,” là điều cuối cùng cậu nghe thấy trước khi bất tỉnh.
“Draco? Draco? Draco!” Một giọng nói thét lên, và một khối nặng trịch lao về phía cậu và siết chặt cậu. Harry. Đầu cậu đau như búa bổ. Cậu cảm giác như có ai vừa móc não cậu ra và khâu nó lại vào. Và…cái gì đã xảy ra với chân cậu vậy?
“Suuuuỵt. Đầu. Đau. Im,” cậu thều thào, tay đưa lên giữ hai bên hộp sọ vẫn còn kêu ong ong của mình.
“Ồ, đúng rồi. Bà Pomfrey nói mấy cái này là cho em,” anh thì thầm, đưa cho Draco ba cái lọ. Cậu nốc cạn chúng, và rồi ngẩng lên, nhìn thấy anh đang mỉm cười với mình.
“Cái gì?”
“Chúng ta thành công rồi, em biết không? Chúng ta cuối cùng cũng thành công rồi, tình yêu nhỏ bé ngọt ngào của anh!”
“Hắn ta thực sự chẳng có cơ đối đầu với chúng ta – mấy thằng nhóc thậm chí không thể tìm được tình yêu của mình trong suốt sáu năm trời,” Draco nhếch miệng cười, và nhận lại một cú đấm nhẹ lên vai cho lời bình luận của mình.
“Đến đây nào.”
“Rất sẵn l-” là mọi thứ cậu có thể thốt ra trước khi giọng nói bị đôi môi của anh nuốt mất. Họ mất sáu năm ròng để tìm thấy nhau, nhưng họ sẽ không từ bỏ vào lúc này. Thậm chí đến cái chết cũng không th-không muốn ngăn cách họ (đừng bao giờ thách thức cái chết, hậu quả sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu).
