Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandoms:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2021-06-16
Words:
3,755
Chapters:
1/1
Comments:
1
Kudos:
21
Bookmarks:
2
Hits:
410

[FushiIta] Dark

Summary:

"Sẽ không ai tin vào câu chuyện của cháu cả."

Đọc xong vẫn ngủ ngon lành.

Work Text:

-Cháu đoán là chú sẽ không tin vào câu chuyện này của cháu. Vì nó điên rồ và vô lý đến mức không tưởng. Nếu đổi lại cháu là chú, cháu sẽ nghĩ cháu là một thằng nhóc tâm thần đã hoang tưởng ra ti tỉ thứ. Cháu không chắc, có khi giờ chú cũng đang nghĩ vậy. Sẽ không ai tin cháu cả.

-Nghe này, chú đủ kiên nhẫn để nghe cháu kể hết mọi chuyện.

Tôi từ tốn nói.

-Chúng ta vẫn cần lời khai của cháu một lần nữa mà, phải không? Biết đâu chúng ta sẽ có thêm một chút manh mối từ câu chuyện của cháu?

-Sẽ không. Tất cả những gì nằm trong phạm vi giúp ích được cháu đã khai trước đó hết rồi. Cảnh sát sẽ không tin cháu, tin vào thứ mà cháu có thể nói ngay đây.

-Cháu chắc chứ? Dù gì chú cũng rất muốn nghe.

-Thôi được rồi. Cháu sẽ kể, dù cháu biết chú sẽ không thèm tin nó.

Tôi yên lặng, bắt đầu lắng nghe cậu nhóc đối diện. Chúng tôi ngồi cách nhau một cái bàn, gần như đơn độc trong phòng khách nhà cậu bé. Đây không phải lần nói chuyện đầu tiên với cảnh sát của cậu nhóc. Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện trước đó để lấy lời khai, dĩ nhiên rồi, vẫn là ở đây. Cậu ta tỏ ra khá bình tĩnh, điều này làm tôi cảm thấy hơi lạ. Thường thì đây không phải là tâm lý của những người lần đầu tiên đối mặt với cảnh sát. Đa số sẽ cảm thấy lo lắng và khó chịu, nhiều người sẽ cuống cả lên đến mức phải dùng biện pháp trấn tĩnh lại. À dĩ nhiên không phải cậu nhóc này.

Cậu ta là "nhân chứng" của một vụ mất tích, nói đúng hơn là người cuối cùng nhìn thấy "nạn nhân". Dựa vào lời khai trước đó của cậu nhóc thì ngoài khu vực quen thuộc có khả năng tìm được người mất tích, chúng tôi đã lục soát toàn bộ một khu vực bán kính 500m quanh một khu nhà bỏ hoang nơi ngoại ô thành phố. Tất cả những gì chúng tôi tìm được mà một chiếc giày thể thao màu đỏ của "nạn nhân" nằm lăn lóc trong ngôi nhà, còn người thì vẫn bặt vô âm tín.

Còn giờ thì tôi vừa mới cố khơi gợi lên một câu chuyện mà cậu nhóc tên Fushiguro Megumi trước mặt đây chưa từng kể, biết đâu nó sẽ giúp cho vụ án tiến triển dù cậu ta đã nói việc này hết sức quái gở. Tôi không phải loại người chấp nhận mọi rủi ro, nhưng tôi lại là kiểu người có tính tò mò rất cố hữu, nên đây là những gì tốt nhất tôi có thể làm: Lắng nghe.

-Chú vẫn chắc chắn chứ?

Cậu nhóc nhìn tôi, hỏi lại.

-Dĩ nhiên rồi.

Tôi cố gắng nở một nụ cười thật thân thiện dù biết việc này không cần thiết.

-Vậy được thôi. Nhưng cháu chỉ yêu cầu một việc.

-Tất nhiên.

Tôi bắt đầu thấy bụng mình hơi quặn lại, một phản ứng mỗi khi lo lắng.

-Đừng gọi cháu là kẻ điên khi nghe hết câu chuyện.

-Haaa... Phải rồi, chú sẽ không, hứa đấy.

Tôi bắt đầu cảm thấy khó xử. Để xem rốt cuộc vụ này có thể điên rồ đến mức nào nào.

-Như cháu đã nói...

Fushiguro bỗng thẳng người lên và rồi dựa vào ghế, mặt hơi cúi xuống, tóc mái đen dài che gần hết biểu cảm đôi mắt. Nhưng tôi biết nhóc ấy vẫn đang nhìn tôi. Ánh nhìn của một đứa trẻ tuổi chưa tròn 15 làm tôi bỗng thấy hồi hộp.

-... Cháu và Itadori đã đến ngôi nhà hoang đó.

Phải, cậu nhóc này và người bạn đang mất tích của cậu ta, Itadori Yuuji.

Fushiguro vẫn tiếp tục.

-Bọn cháu đã quyết định "thám hiểm" nơi đó. Ý tưởng ban đầu là của Itadori, nhưng sau cùng thì cháu là người rủ cậu ấy. Bọn cháu quyết định đến đó vào buổi chiều-

-Cháu đã nói điều đó, Fushiguro. Chúng ta bắt đầu ở đoạn khác được chứ?

Giọng cậu nhóc bỗng bực tức hẳn lên:

-Đừng cắt ngang lời cháu kể! Chú sẽ bỏ lỡ vài thứ.

Tôi hơi giật mình trước thái độ của cậu nhóc, nhưng vẫn đủ trấn tĩnh để hỏi lại:

-Chú sẽ bỏ lỡ ư? Bỏ lỡ điều gì?

Fushiguro bình ổn trở lại:

-Cháu đã nói là chú hãy lắng nghe...

-Được rồi.

Tôi đan hai tay vào nhau, hoàn toàn im lặng và chăm chú nghe lời cậu nhóc nói.

Giọng Fushiguro vẫn trầm trầm:

-Bọn cháu đã đến ngôi nhà hoang, để "thám hiểm". Nghe rất ngu ngốc đúng không? Chả khác gì lũ nít ranh với cái tâm hồn chưa chút sứt mẻ mộng tưởng cái ngày được tự thử thách sự can đảm của bản thân. Ờm... Bằng cách đột nhập trái phép, dù đó là nhà hoang. Cháu biết, cái này nghe rất tệ. Bình thường thì bọn cháu còn lâu mới làm vậy. Nhưng lần này, có một cái gì đó thôi thúc cháu...

Cậu nhóc hơi dừng lại một chút, còn tôi vẫn lựa chọn sự yên lặng.

Fushiguro nhấp môi và rồi tiếp tục:

-Bọn cháu đã đến đó, mang theo đèn pin. Chỉ thế thôi. Lúc ấy trời cũng đã gần tối. Cả cháu và Itadori đều nghĩ việc này sẽ nhanh. Bọn cháu cho rằng cái này là trò đùa, không ai trong hai đứa là người nhát cáy cả. Không ai nghĩ mọi việc sẽ đến mức này.
Itadori hoàn toàn biến mất. Cháu đoán ban đầu thì cháu là nghi phạm số 1 nhỉ? Cháu là người cuối cùng thấy cậu ấy mà?

Tôi cười gượng gạo, cố gắng lựa lời để không làm cậu nhóc thấy buồn:

-À, chú nghĩ- việc này hơi khó nói. Dù sao thì mọi thứ đều có khả năng xảy ra nhưng không ai nghĩ cháu là nguyên nhân cho sự mất tích của bạn thân cháu cả. Cháu biết đấy, bọn chú vẫn rất cố gắng tìm kiếm Itadori. Sẽ sớm thôi, cậu bé sẽ trở về, an toàn.

Tôi nghĩ mình đã hoa mắt, hoặc Fushiguro đã thực sự mỉm cười. Tôi không biết, mọi thứ diễn ra quá nhanh.

-Phải rồi, cảnh sát sẽ tìm được cậu ấy. An toàn. Chúng ta tiếp tục câu chuyện chứ? Cháu phải nói lại lần nữa, chẳng ai tin lời cháu đâu. Nếu chú muốn nghe thì hãy nghe như một kẻ tò mò muốn thưởng thức câu chuyện thôi.

Chà, nói trúng tim đen của tôi. Thật lòng mà nói tôi nghĩ bản thân không phù hợp với nghề cảnh sát, vì nhiều lý do, mà một trong những lý do ấy thì cả tôi và cậu nhóc Fushiguro đây đã nói, tôi là một kẻ tò mò, quá mức. Thế nên tôi rất vui lòng mà lắng nghe câu chuyện đã được cảnh báo là hoang đường này.

Fushiguro dường như không cần đến sự đồng ý của tôi, cậu ta tiếp tục:

-Bọn cháu đã hẹn gặp nhau rồi đi đến đó, ý cháu là ngôi nhà hoang, chú biết rõ mà. Bọn cháu vào từ cửa chính. Cái khoá hoen gỉ hết rồi, chỉ cần đẩy mạnh ra là được. Chắc cảnh sát điều tra sơ qua rồi nhỉ, Itadori là dân thể thao mà, cậu ấy khỏe lắm, huých phát là cửa mở. Tiếng động rất to, nhưng vì đó là khu thưa dân cư nên bọn cháu không quan tâm. Còn ai có thể ở đấy được nữa chứ?
Căn nhà bị đồn thổi là có ma ám. Bọn cháu ban đầu đều nghĩ cái này thật vớ vẩn. Cháu không tin vào tâm linh lắm, còn Itadori dường như không sợ gì cả. Bọn cháu đều biết việc này là ngu ngốc, nhưng bọn cháu vẫn làm.

Đến giờ thì mọi thứ vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được của lời khai trước đó. Tôi không đoán được mình sẽ nghe gì tiếp theo.

Fushiguro hơi dừng lại một chút, trước khi cau mày nhìn xuống bàn và tiếp tục câu chuyện:

-Căn nhà đó rất hôi, hệt như cái mùi ẩm mốc 10 năm không lau dọn vậy. Không, thời gian còn dài hơn thế. Tro bụi và mạng nhện bám đầy khắp nơi. Bẩn thỉu. Tất cả cửa nẻo đều bị đóng lại. Trời bên ngoài cũng gần tối rồi, đấy là lúc đèn pin phát huy tác dụng. Bọn cháu bật đèn và tiếp tục đi vào bên trong.

Chúng cháu bước vào phòng khách, nơi vẫn còn một bộ bàn ghế cũ mèm, bám đầy bụi bặm trắng xoá. Còn có cả một chiếc đèn chùm rất lớn nữa, nhưng nó cũng chẳng sạch sẽ hơn là bao. Cháu không muốn chạm vào bất kì thứ gì. Chúng quá bẩn. Itadori thì tỏ ra thích thú với mọi thứ. Cậu ấy luôn luôn như vậy. Có lẽ đó cũng là lí do Itadori tham gia câu lạc bộ tâm linh. Nó phù hợp với cậu ta, về nhiều mặt. Yuuji rất giỏi thể thao, cũng như thể chất của cậu ấy rất tuyệt. Nhưng điều ấy không có nghĩa là Itadori muốn tham gia liên tục mấy cái giải đấu thể thao. Cậu ấy luôn tìm chỗ trốn tránh, cháu đoán thế. Và câu lạc bộ tâm linh thì hoàn toàn vừa vặn với điều đó. Cháu hơi ghen tị, có lẽ lúc ấy cháu cũng nên dành một suất vào câu lạc bộ cùng cậu ấy. Để Itadori một mình với những tiền bối làm cháu không thoải mái lắm, nhưng cháu đành phải chấp nhận.
Ah- xin lỗi, hình như cháu hơi lạc đề rồi.

Cậu bé nhìn tôi, mỉm cười hối lỗi. Tôi vẫn tiếp tục nghe. Lần này Fushiguro kể theo cảm tính nhiều hơn, cậu nhóc giống như đang tâm sự.

-À thì bọn cháu vẫn tiếp tục đi vào trong. Có một cái cầu thang dẫn lên tầng hai. Itadori quyết định sẽ lên đó một mình, mặc cho cả hai đứa còn chưa đi hết tầng một. Cậu ấy ngốc quá. Chia nhau ra trong tình huống thế này chẳng khác nào motip của mấy bộ phim kinh dị rẻ tiền. Dĩ nhiên cháu không đồng ý. Vậy là cả hai cùng đi lên. Cái cầu thang gỗ cũng bị mối mọt hết cả rồi. Mỗi bước đi là một tiếng kẽo kẹt vang lên. Chú biết đấy, trong không gian yên tĩnh như thế, cháu nghe rõ được cả tiếng thở đều đặn của Itadori, tim cậu ấy đang đập, chân cậu ấy đang bước. Một sự tồn tại hoàn hảo.

Tôi cau mày, cảm thấy hơi rùng mình khi Fushiguro tập trung vào việc miêu tả cậu bé đang mất tích.

-Tầng hai có một cái cửa sổ kính. Từ đây bọn cháu có thể thấy khung cảnh bên dưới. Trời đã gần tối rồi. Ngôi nhà hoang này nằm trên một gần một ngọn đồi vắng vẻ. Lúc ấy cháu đã nghĩ, nếu ngôi nhà được sửa sang lại cẩn thận, đây sẽ là một nơi nghỉ ngơi rất tuyệt. Khung cảnh thật sự rất đẹp mà. Nhưng tiếc thật đấy, nhà hoang thì vẫn là nhà hoang thôi.

Bọn cháu nhận ra đã đến lúc phải về rồi. "Thám hiểm"? Thật nực cười. Cả hai ban đầu đều biết đây là một trò chơi. Việc "thám hiểm" không hề quan trọng. Nếu nó là vô nghĩa thì bọn cháu không còn lý do gì để ở đây nữa. Cháu và Itadori ra khỏi ngôi nhà và trở về đường chính. Cậu ấy nói có một chút chuyện nên đã đi đường khác. Cháu đồng ý. Và rồi Itadori mất tích. Cậu ấy đã không trở về nhà. Anh trai Choso của cậu ấy lo lắng gọi điện khắp nơi để tìm kiếm em trai. Anh ấy gọi cả cho cháu. Cháu đã kể hết tất cả cho anh ấy nghe và cả hai bắt đầu công cuộc tìm kiếm Itadori. Cháu và anh ấy quay lại ngôi nhà hoang, dường như xới tung tất cả. Cuối cùng, thứ duy nhất được tìm thấy là một bên giày của Itadori. Anh trai cậu ấy bất lực, gọi điện cho cảnh sát. Và mọi chuyện xảy ra thì chú đều biết rồi đấy.

Tôi bỗng cảm thấy tức giận trước những câu nói cụt lủn kia.

-Vậy đây là câu chuyện của cháu? Nghe này, Fushiguro, nó dường như không khác gì so với lời khai trước kia của cháu. Cháu chỉ đang kể lại y hệt những gì cháu đã nói. Bạn cháu vẫn đang mất tích, còn cháu thì ở đây để đùa giỡn với cảnh sát sao?

Fushiguro nhìn tôi, đôi mắt xanh lục loé lên tia nghiền ngẫm. Và rồi cậu bé nở một nụ cười kì dị, đặt hai tay lên bàn và đan vào nhau, giống hệt tư thế của tôi.

-Chú đến đây một mình. Tại sao thế?

Một câu hỏi không khó để trả lời.

-Cháu đang hỏi vặn lại chú đấy à? Chú là cảnh sát, và đây là công việc của chú. Giờ quan trọng nhất là tìm ra Itadori.

-Không. Chú chỉ đang cố để thoả mãn sự tò mò của bản thân thôi. Chú đã nghe thấy cháu lẩm bẩm về một câu chuyện khác, và chú muốn biết về nó, một mình chú thôi, vì sao?

Tôi á khẩu, suy nghĩ mông lung. Mọi thứ có vẻ đang quay cuồng trong não bộ tôi trước khi đột ngột dừng lại. Đèn trong nhà Fushiguro không bật, thứ ánh sáng duy nhất là ánh chiều tà đỏ vàng hắt từ cửa kính, trải dài và để lại những mảng tối kì quặc trên khuôn mặt Fushiguro Megumi.

-Vì chú muốn tìm ra sự thật.

Fushiguro cười khúc khích.

-Sự thật dành cho một kẻ tò mò.

Tôi gằn giọng, gần như là gầm gừ:

-Itadori đang ở đâu?

-Cháu đã nói dối. Tất nhiên rồi. Chú biết cháu nói dối, nên chú mới đến đây, phải không? Giờ thì chúng ta đơn độc ở đây.

Tôi thấy bản thân mình đang giận dữ, nhưng một lần nữa, tôi vẫn đủ kiên nhẫn để lắng nghe, sự thật.

-Itadori chưa bao giờ rời khỏi căn nhà hoang đó.

Fushiguro đang nhìn vào tôi.

-Cậu ấy không thể chạy thoát, ngay khi vừa bước chân lên tầng hai, bị tóm lấy bởi thứ vật chất đen đặc kì dị. Đèn pin rơi xuống và rồi tắt ngúm. Bóng đêm đã bắt được cậu ấy, và cháu thì chứng kiến tất cả.

Itadori đã giãy dụa, vùng vẫy cả cơ thể để trốn chạy khỏi thứ bóng tối đen ngòm đó. Cậu ấy đã vươn tay về phía cháu, cầu xin sự trợ giúp. Nhưng cháu thì có thể làm được gì?

Chúng ta không thể cứu cậu ấy đơn giản như thế.

Cháu tận mắt nhìn Itadori bị nuốt chửng, từ từ chìm sâu trong bóng đêm vô tận. Không có một tiếng la hét nào. Tất cả diễn ra trong yên lặng. Cháu chỉ có thể nghe thấy tiếng thở, nghe thấy tiếng tim đập. Nhưng đó là của cháu.

Giờ là lúc bóng tối ngự trị. Chẳng thứ ánh sáng nào cứu rỗi nổi Itadori khỏi bóng đêm đã khao khát cậu ấy từ lâu.

Đôi mắt Itadori đã luôn hướng về phía cháu. Kinh hoàng, sợ hãi, ngạc nhiên. Tất cả trong một khoảnh khắc. Đẹp đẽ làm sao! Nhưng cậu ấy chẳng nói một lời. Mọi âm thanh tan biến vào hư vô.

Cháu đã đứng ở đó rất lâu, nhìn chằm chằm vào bóng tối bất tận trước mặt dù Itadori đã không còn ở đó nữa. Cậu ấy đã không còn tồn tại trên thế giới này, cái tên cũng bị xoá đi trong kí ức.

Chúng ta là những người duy nhất còn lại nhớ được cậu ấy, nhớ được Itadori Yuuji.

Tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn, bàng hoàng với những gì mình vừa nghe được.

-Vậy đây là câu chuyện thực sự của cháu sao, Fushiguro?

Fushiguro chỉ gật đầu.

Quái đản, điên rồ hết sức! Kẻ điên nào sẽ tin vào thứ quỷ quái này?

-Itadori đang mất tích, và chú cũng như mọi người dốc sức tìm cậu bé. Còn cháu thì nói không ai nhớ đến Itadori nữa? Bởi vì cậu bé đã bị nuốt chửng bởi một con quái vật bóng tối? Đây không phải là lúc đùa đâu! Fushiguro Megumi!

-Chú chỉ đang tự lừa dối bản thân thôi. Chú đã tìm cậu ấy từ năm này sang năm khác. Chú đã đến đây, ngồi đúng chỗ này, hỏi cháu vô số lần về Itadori.

Tôi thẫn thờ, cố gắng để hít thở. Mọi thứ hoàn toàn yên lặng. Thứ duy nhất tôi nghe được là tiếng lồng ngực tôi đang phập phồng, hoảng loạn. Miệng tôi mấp máy không thành tiếng, không một từ ngữ nào có thể bật khỏi môi tôi được nữa.

-Bóng tối luôn ở quanh chúng ta. Nó luôn luôn hiện hữu. Nó là thứ song hành với ánh sáng. Chú không thể loại bỏ hoàn toàn sự tồn tại của bóng tối được, đó là điều bất khả thi.

Tôi chợt nhận ra bản thân giờ đây đã hoàn toàn chìm trong bóng tối. Những ánh sáng yếu ớt cuối cùng vắt ngang lên người cậu trai trước mặt. Cậu ta vẫn nhìn tôi, đồng tử xanh lục sáng lập loè trong đêm tối. Fushiguro khẽ liếm môi, ngón tay chầm chậm chỉ vào khoảng tối được phân định rạch ròi với khoảng sáng ở phần bàn còn lại.

-Chú thấy không? Bóng tối ở đây. Đã đến lúc màn đêm ngự trị, một lần nữa, trong vòng tuần hoàn đều đặn.

Tôi thấy rùng mình, một nỗi lòng khó tả.

-Itadori đã chìm sâu trong bóng tối.

Con "quái vật bóng đêm" mà chú nói giờ đây đang ở khắp mọi nơi. Ngắm nhìn chúng ta trong những góc khuất nhập nhoè. Nó ở phía sau chú, ngay cạnh chú, tồn tại trong chú, tồn tại trong chúng ta.

Tôi thở dồn dập, hai tay bấu chặt lấy cạnh bàn và run rẩy. Đầu óc tôi là một mảnh hỗn độn, tai tôi ù đi còn mắt thì nhoè dần. Mọi thứ quay cuồng và đảo lộn. Fushiguro vẫn nhìn chằm chằm về phía tôi, đôi mắt cậu ta sáng lên thứ ánh sáng xanh lục kì dị. Tôi không chắc, nhưng đứa trẻ đó dường như dần hoà mình vào bóng tối, ranh giới giữa vật chất và hư vô cứ mỏng manh dần. Tất cả những gì sót lại trong tâm trí tôi là đôi mắt xanh xoáy sâu vào tâm can.

Tôi cũng cảm nhận được những cánh tay của màn đêm đang mơn trớn làn da tôi, âu yếm khuôn mặt tôi, từ từ nuốt trọn lấy tôi.

Tôi hoảng loạn, đứng dậy và vụt chạy khỏi ngôi nhà, bên tai vẫn không ngừng vang vọng âm thanh của Fushiguro Megumi.

"Bóng tối ở trong mỗi chúng ta..."

Phải rồi, cậu ta chính là con quái vật, cậu ta đã giam cầm Itadori Yuuji trong bóng đêm của cậu ta. Fushiguro Megumi là một kẻ nói dối. Fushiguro Megumi là một kẻ ích kỉ.
Fushiguro Megumi là một kẻ với cơn thèm khát yêu thương không thể được lấp đầy.

Tôi vẫn chạy, mặc cho đôi chân đã bủn rủn. Mọi thứ mơ hồ đến mức tôi không thể nhìn rõ đường rồi va thẳng vào mũi xe của tôi. Cú va chạm mạnh đến mức hệ thống cảnh báo của xe được khởi động, tiếng còi báo động ầm ĩ và đèn pha thì sáng lên, rọi thẳng vào tôi. Tôi đã ngã lăn ra, đau điếng, tôi nghĩ mình đã bị dập vài thớ cơ, hay tệ hơn là gãy xương. Tôi không biết, tôi vẫn chưa đủ thời gian để tỉnh táo lại.

Tôi cố đứng dậy, để rồi lại loạng choạng ngã phịch xuống vì đau. Hai chân tôi tê dại, bả vai thì run rẩy. Tôi lắc lắc đầu, cố xua đi cơn choáng váng. Tôi lại nhìn về phía căn nhà mà tôi vừa chạy như bán mạng để cố gắng thoát ra.

Một lần nữa, tôi như muốn ngừng thở. Căn nhà hoang cũ kĩ gần ngọn đồi, ám đầy tro bụi và cô độc. Nếu được sửa sang thì đây sẽ là một nơi để nghỉ ngơi hoàn hảo. Nhưng nhà hoang thì vẫn là nhà hoang.

Thảng thốt, giật mình, mông lung, hoài nghi. Tâm trí tôi vẫn còn là một mớ hỗn độn, tràn ngập những mảnh hồi ức đầy kì dị, nhớp nháp trong bóng tối đen ngòm sâu hút không thấy đáy.

Ánh đèn pha cực đại vẫn chiếu thẳng vào tôi. Tôi nheo mắt, cố gắng đưa tay lên để cản sáng. Và rồi tôi nhìn xuống dưới. Cái bóng của tôi đặc quánh lại, đen tối hơn cả màn đêm đang phủ lên người tôi và mọi thứ xung quanh. Tôi nghe thấy tiếng thì thầm, hoặc không.

Tôi nghĩ mình đã bị ảo giác. ̶T̶̶ô̶̶i̶ ̶k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶h̶̶ể̶ ̶c̶̶h̶̶ạ̶̶y̶ ̶t̶̶h̶̶o̶̶á̶̶t̶ ̶k̶̶h̶̶ỏ̶̶i̶ ̶b̶̶ó̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶ố̶̶i̶.

Một thứ ảo giác điên rồ. ̶B̶̶ó̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶ố̶̶i̶ ̶l̶̶u̶̶ô̶̶n̶ ̶t̶̶ồ̶̶n̶ ̶t̶̶ạ̶̶i̶ ̶t̶̶r̶̶o̶̶n̶̶g̶ ̶c̶̶h̶̶ú̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶a̶̶.̶

Lúc này đây, tôi hoài nghi về sự tồn tại thực sự của Itadori Yuuji. ̶F̶̶u̶̶s̶̶h̶̶i̶̶g̶̶u̶̶r̶̶o̶ ̶M̶̶e̶̶g̶̶u̶̶m̶̶i̶ ̶l̶̶à̶ ̶m̶̶ộ̶̶t̶ ̶k̶̶ẻ̶ ̶í̶̶c̶̶h̶ ̶k̶̶ỷ̶̶.̶

Có lẽ đúng thật là đứa trẻ đó chưa bao giờ tồn tại trên thế giới này. ̶F̶̶u̶̶s̶̶h̶̶i̶̶g̶̶u̶̶r̶̶o̶ ̶M̶̶e̶̶g̶̶u̶̶m̶̶i̶ ̶l̶̶à̶ ̶m̶̶ộ̶̶t̶ ̶k̶̶ẻ̶ ̶n̶̶ó̶̶i̶ ̶d̶̶ố̶̶i̶̶.̶

Thế quái nào mà tôi có thể tưởng tượng ra tất cả những thứ này cơ chứ????̶F̶̶u̶̶s̶̶h̶̶i̶̶g̶̶u̶̶r̶̶o̶ ̶M̶̶e̶̶g̶̶u̶̶m̶̶i̶ ̶l̶̶à̶ ̶m̶̶ộ̶̶t̶ ̶k̶̶ẻ̶ ̶v̶̶ớ̶̶i̶ ̶c̶̶ơ̶̶n̶ ̶t̶̶h̶̶è̶̶m̶ ̶k̶̶h̶̶á̶̶t̶ ̶y̶̶ê̶̶u̶ ̶t̶̶h̶̶ư̶̶ơ̶̶n̶̶g̶ ̶k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶h̶̶ể̶ ̶đ̶̶ư̶̶ợ̶̶c̶ ̶l̶̶ấ̶̶p̶ ̶đ̶̶ầ̶̶y̶̶.̶

Sau tất cả, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ tìm kiếm được sự thật.

Mọi thứ đều là giả.

Vì tôi là một kẻ điên.

_END._