Chapter Text
chú thích:
● : trả key
- abcdxyz = thoại trả key
" abcdxyz" = thoại
[ abcdxyz ] = mật thư nhiệm vụ
abcdxyz = thoại ban bình luận
______________________________________
*******
minh quân: nay có gì thú vị không?
hồng cường: hết đoạn dưỡng sinh rồi, hôm nay cho đi date
minh quân: chứ mấy bữa trước không phải hả
hồng cường: toàn chèn cảnh gà bông quá, chưa sướng
hữu sơn: như nào là sướng nữa cha?
hồng cường: ý là nó chưa có được kiểu...kịch tính
*******
sáng thứ ba của tuần thứ hai ở cùng nhau, cả ba cặp đôi đều nhận được một mật thư giao tận cửa. nhìn mà chỉ muốn thở dài. tới biệt thự của duy lân và long hoàng, cậu vừa đi chạy bộ buổi sáng về nên đã nhận mật thư ở cửa, còn duy lân thì ngủ chưa dậy; tới biệt thự của thái lê minh hiếu và hồ đông quan, người giao mật thư tưởng như có thể đá được ba bát phở thêm ly trà đá rồi chạy ra biển bơi một vòng về lại nhấn chuông mới có người ra mở cửa, dĩ nhiên là thái lê minh hiếu, đông quan thì vẫn đang ngủ nhưng bị tiếng chuông cửa làm phiền nên mới nhéo cậu dậy thay.
còn lâm anh với phúc nguyên hả, thôi dẹp đi, chắc chắn chưa ngủ dậy cả hai đứa, và chắc chắn không ai gọi được.
[ hôm nay không có nhiệm vụ cá nhân, nhưng sẽ là một buổi hẹn hò nghiêm túc "kiểu mẫu" nhưng không kém phần thú vị ]
" tự lái xe à, uây đi ô tô, quan biết lái ô tô không?"
" biết, nhưng mà buồn ngủ lắm, ai lái thì lái"
" hỏi vậy thôi chứ đã bao giờ em bắt quan làm gì"
đông quan khá thích bên cạnh cậu. minh hiếu nói gì anh cũng thấy muốn cười, minh hiếu quan tâm anh, dù đang giận cũng không để anh tủi thân.
*******
minh quân: quan lái xe thấy gớm à, một hồi là nó bắt tui lái, rồi ngồi kế hát hồi nó ngủ
đức duy: thế anh đi xe anh hiếu chưa
minh quân: hiếu đi ok á, mà hồi mới học lái anh có ngồi kế kèm nó một bữa, nó quẹt luôn cái hàng rào chung cư
minh tân: sao nghe nó kiếp nạn quá vậy, rồi có đi được không trời
minh quân: không nó là chuyện cũ vậy thôi, giờ nó lái ok mà
*******
" tự lái xe nè, lái ô tô, lâm anh biết lái không á"
" chưa có bằng lái"
" tao cũng chưa, giờ sao"
lâm anh phúc nguyên ngơ ngác nhìn nhau, định bụng nhắn ekip hỏi xem đi tới đâu mà bắt đi ô tô, có thể cho chúng nó đi xe máy không. phía long hoàng và duy lân dĩ nhiên không cần nghĩ nhiều, long lái.
cộng đồng TABC (6)
lavm4nh
ANH LONG @longkute
longkute
ko đi với bọn m đâu
@tlmh.com pn nhà ông tự giữ đi
giữ luôn cái tệp đính kèm của nó
lavm4nh
ai là tệp đính kèm???
ngta gọi là bạn zai
dong_wan
@tlmh.com anh vẫn muốn đi riêng
tlmh.com
thế 4 thằng m tự chở nhau
longkute
?
@dong_wan huhu anh ơi em xin anh 🥲
lần nào cũng trông trẻ e điên mẹ luôn í
ptothenyea
trẻ j trời
ngồi ké xe thôi mà ai ép trông đâu
tại k có bằng lái chứ bộ
______________________________________
*******
minh tân: gì sượng dữ vậy
minh quân: ê :)))))))) giống cái hình này nè
hữu sơn: mùa mấy đây
minh quân: mùa gì mấy năm trước á (ảnh yuna mạnh kiên)
*******
17:27
" ngồi im hết cho tao"
hưởng ứng tinh thần biết nghe lời người lớn, phúc nguyên và lâm anh quyết định giữ trật tự tuyệt đối. có điều nhìn vào thật sự rất buồn cười, cả hai ngồi sát nhau, lưng thẳng, không nói chuyện riêng, ngoài nhìn đường ra thì không làm gì quấy phá thật.
nhưng mà cái tính hay trêu thì không nhịn được.
" lâm anh lâm anh, kìa kìa"
" tình cảm thí, nguyên ơi sao cậu không nắm tay tớ"
long hoàng lại trả cả hay bàn tay cho vô lăng nữa rồi, tại ai đây hả? duy lân chỉ biết quay xuống trừng hai đứa kia một cái rồi lại quay lại khơi khơi chuyện, mỗi tội bạn anh ngại hay sao, không thấy cậu đáp lại câu nào.
" đoạn này đường đẹp nhỉ, nay cũng ít xe nữa, ngoài kia lại công viên hay gì kìa"
" ờ"
lâm anh nhìn phúc nguyên cũng đang mím hết cả môi vào nén cười thì càng không nhịn được, cả hàng ghế sau cứ rung bần bật, nó cười ngả nghiêng, nằm cả lên người lâm anh.
● CÓ CÁI GÌ BUỒN CƯỜI?
lâm anh:
- tại vì anh lân cứ bắt bắt chuyện xong ông long ông ngại sao ý, cứ ờ ờ xong (cười)
phúc nguyên:
- lâm anh, không có cười vô mặt người ta vậy
lâm anh
- vụng trộm không thành công
- đang để tay cái chỗ giữa giữa ý, xong nắm tay nhau tự nhiên phúc nguyên uầy lên một cái
- thế là rụt lại, mà ba bốn lần liền cơ
- cứ trêu tí là lại trốn hết cả vào
phúc nguyên:
- nhưng mà còn khúc sau có lén iu nhau không thì phải chờ lên sóng, tại em với lâm anh ngủ gật
lâm anh:
- ngủ đâu, có mình mày ngủ, tao thức mà
- tao còn vỗ vỗ lưng cho mày ý
phúc nguyên:
- ai mượn
______________________________________
" bạn giận dỗi gì tôi à?"
" không, tập trung lái xe thôi, sắp đến nơi rồi mà nãy rẽ nhầm lại phải vòng xa hơn"
không nhầm đâu, nếu không đi xa thêm hơn hai mươi phút thì hai người thật sự chỉ lái xe đi đi lại lại và long chẳng khác gì tài xế. cậu muốn đi riêng mà, cũng muốn nói chuyện với anh, muốn tranh thủ tìm hiểu nhau chút mà. nhưng để hai thằng kia ngồi xem như xem kịch thì không được. long hơi giận hai anh chúng nó một chút, tính ra thì từ lúc mới gặp tới giờ lâm anh và phúc nguyên ít khi làm phiền đông quan minh hiếu nhất. nếu nói phải "chăm trẻ", rõ ràng hai đứa này hay làm phiền duy lân nhà cậu nhất, giờ thì hay rồi, chuyển thẳng sang làm phiền cả hai người. không biết anh hiếu với anh quan đi xe riêng với nhau có vui vẻ, có lãng mạn như cậu tưởng tượng không, dù sao thì không phải đóng vai bố mẹ cho hai đứa đằng sau đã thoải mái hơn nhiều rồi.
" tìm chỗ nào ăn chơi ném hai thằng này xuống đi, không đi chung đâu"
● ngày hôm nay của hai bạn thế nào?
duy lân:
- long chọn đi cocktail bar xong thả hai thằng kia ở cái công viên giải trí
- mình ít tham gia ở mấy chỗ kiểu vậy hơn nên không quen lắm, nhưng mà quán hình như của bạn long hay gì đấy, thấy nói chuyện với ai cũng quen, nhảy vào làm bartender là thành thạo luôn
long hoàng:
- tôi mở kinh doanh mấy cái cà phê với các thứ như thế nhiều mà
- cũng phải có tí tay nghề chứ
duy lân:
- vớ được thiếu gia rồi
long hoàng:
- chốt không, hàng hiếm đấy nhớ
duy lân:
- chốt thì có hứa hẹn nuôi được thằng này cả đời không
- như pu với chải ý
long hoàng:
- lân làm bạn trai tạ thiếu gia không tôi xin cho
duy lân:
- long không phải an thuyên đâu long ạ
______________________________________
nghe nói long hoàng đã mất nửa đầu chuyến đi để ghen tị với không gian riêng của minh hiếu và đông quan, so với những gì cậu tưởng tượng, hai người họ có thực sự lãng mạn như vậy không?
trộm vía đi.
" sao nãy quan bảo để em lái, em không cho quan lái đâu, thằng quân bi nó bảo anh lái kém"
" là mày tin nó hơn hả?"
" em không mà"
làm gì có chuyện con trai hơn hai mươi tuổi đầu- à quên mất là mới 2k9.
bảo sao, lấy bằng lâu như thế mà bình thường mọi người ít khi để đông quan chở, chỉ nghe nói anh lười nên cầm lái chút là đòi đổi, chứ việc anh ấm ớ lâu lâu quên mất chân phanh ở đâu, đỗ xe phải làm gì trước, dây an toàn có khi còn quên cài, cài xong thì khi biết tháo khi lại không biết...thì chưa ai bảo với cậu.
không sao, người ấy của mình thì mình "bao dung". dù sao cậu có bắt anh cầm lái đâu, chả biết ma xui quỷ khiến gì tự dưng hôm nay anh cứ đòi ga lăng. nếu giống như phía duy lân cập nhật tình hình cho cậu từ quán cocktail bar tận đâu đó khá riêng tư nhưng mở cửa ra thì nghe được cả tiếng sóng biển, hôm nay long hoàng và đông quan đều rủ nhau tranh kèo trên với họ à?
" quan ơi chạy chậm thôi, mình đâu có vội đâu"
" phiền quá à, nói nhiều vậy ngon lên mà lái"
minh hiếu thở dài lần thứ bao nhiêu không nhớ nữa. hoặc đáng ra nó nên là thế này.
" ngồi ngoan nhá, em nghiên cứu kĩ ở đây lắm đấy, giờ hai đứa mình cứ đi dạo trước đi, bàn đặt tám giờ kém mà, thư thả đi"
" ngắm hoàng hôn hả, lãng mạn phim hàn đồ ha. mà lên hết kế hoạch rồi thì anh có được yêu cầu gì khác ngoài kế hoạch của hiếu không?"
" quan thích là được, đằng nào em lên kế hoạch cũng là để đi với anh thôi"
đông quan hơi tựa người sang bên, nghiêng đầu ra phía cửa sổ xe. gió mát lồng lộng mang theo chút hương vị của biển khơi phía xa kia. anh nhìn thấy bầu trời hoàng hôn trên đảo có màu hồng tim tím, nhưng mặt trời vẫn nóng rực một màu cam, giống như một quả cầu lửa chìm dần, làm tan chảy sắc cam nóng bức suốt ban ngày trôi hết xuống biển.
" đẹp nhỉ, có dừng lại check in tí được không?"
" vậy để xe ở đâu được nhờ, hay là chụp ảnh trên xe luôn, mui trần đẹp mà, trông cũng điện ảnh"
đúng là chuyên nghiệp, đi đâu cũng shooting được. chỗ duy nhất không chuyên nghiệp chắc là tâm trí của hồ đông quan chăng? ví dụ như việc vừa lấy máy ảnh ra thì anh phát hiện mình lại quên tắt máy từ lần cuối mở ra, tức là gần một tiếng trước.
" quan ngắm em à?"
đoạn video quay hiếu trong nhà bếp anh xem đi xem lại suốt ngày, thực ra là còn lén chuyển video về điện thoại để đăng lên nhật kí private, tiếc là minh hiếu tạm thời chưa biết mặt này của anh.
" quên tắt máy thôi, chắc lỡ đè vô nên nó tự mở chứ tao coi mày chi, không thèm"
*******
đức duy: máy ảnh để ghế sau nãy giờ mà
hữu sơn: được cả đôi
minh quân: hai con quỷ điệu đà, suốt ngày chụp chụp hoài
minh tân: bày đặt đồ đôi nữa
đức duy: chắc đồ nhà tài trợ chứ nhỉ
minh quân: đồ tụi nó á mày, cái áo lv xanh thằng hiếu mặc quà sinh nhật tao á
*******
" hiếu hợp màu xanh á"
" đi đôi với anh nên hợp đấy
● ngày hôm nay của hai bạn thế nào?
(riêng phúc nguyên và lâm anh vì quá dễ mất tập trung với nhau nên ekip không cho trả key chung nữa)
lâm anh:
- cũng gọi là hơi gian nan đấy, tại thả bọn em ra chỗ vinwonder là cũng đâu sáu giờ, sáu giờ kém rồi ý
- chơi được có đâu hơn tiếng
- à đâu, hơn tiếng rưỡi
- tại hai ông kia ăn chơi với nhau ngất ngây đến tối rồi, bọn mình thì phải tự bắt xe đi ăn hoành thánh
- quán phúc nguyên tìm được, ngon phết
- tự dưng đi chơi công viên xong cứ kể lan man chuyện anh hiếu đi disneyland thượng hải, xong lại bảo thèm đồ trung quốc
- thế là mình bảo phúc nguyên ăn tăm cay không, phúc nguyên đánh mình
phúc nguyên:
- một từ khóa thôi nè: chia tay đi
- đi chơi gần hai tiếng chia tay chắc hai trăm lần quá
- chắc là lên sóng cũng cắt bớt á, tại tụi mình một hồi tụi mình chửi lộn um sùm lên thiệt chứ không phải giỡn, nếu hên xui vẫn để suộc thì chắc là trong behind the scene
- nhưng cũng không căng thẳng lắm, khúc đi ăn kem thì không giận nhau
- à có ghé vô thủy cung, vô đó coi tiên cá giống trên tiktok á đỉnh lắm, quay vlog ở trong đó nhìn nó thanh xuân nó dễ thương nó mùa hè lắm, nào tui sẽ đăng lên kênh riêng sau
- lâm anh thích lắm, chỉ trỏ này kia mà tới khúc mình giơ cam lên là diễn nét lạnh lùng cười mỉm (lâm anh: cho giống trương lục nhượng)
______________________________________
" sao lúc nãy chơi cái tàu lượn kia phúc nguyên không nắm tay tao"
" tao có sợ đâu mà nắm tay mày"
" thì cũng phải nắm cho tao vui chứ, yêu đương kiểu thế chia mẹ tay đi làm bạn còn hơn"
anh lân với anh long, rốt cuộc ai dạy lâm anh cái kiểu lẫy như thế? mà rõ ràng lâm anh cũng chả thấy sợ, cười to y như nhau.
● CÓ CÁI GÌ KHÔNG BUỒN CƯỜI?
lâm anh:
- thực ra là hôm đấy mình đã chuẩn bị tâm lý hôm nay là một buổi hẹn hò, hai đứa phải cư xử với nhau đúng như là người yêu dù bình thường đã là người yêu rồi
- nhưng mà phúc nguyên thì vẫn thế, vẫn hơi kiểu trêu nhau như anh em thế thôi
- mà phúc nguyên đã thế rồi thì mình cũng ok đi
- nhưng mà xong xuống thấy đôi này đôi kia tình tứ quá
- nhìn lại mình chả giống một đôi gì
- nói chung là cũng hơi ghen tị đấy
______________________________________
" tôi cũng không biết lắm về mấy loại cocktail đâu, vào đấy thấy không gian thoải mái thôi chứ không biết gọi gì"
" để tôi làm bartender riêng cho, bạn muốn uống như nào"
duy lân ít thấy mặt này của cậu. long hoàng có đam mê với cocktail từ xưa, thời sinh viên cậu cũng từng có một "cuộc sống thứ 2" vào những buổi tối muộn, nhìn mòn mắt mấy cái ly thủy tinh, gọt đá rất chuyên nghiệp, đôi khi có thể lắng nghe khách hàng ngồi sát quầy tâm sự, rồi vui vẻ thì làm cho họ một ly bespoke.
một ly bespoke cho người mình thích không khó với tạ hoàng long, chúng ta đã hiểu những gì về nhau rồi chứ. nhưng bespoke cocktail ngon nhất còn cần chút cảm xúc.
" lân thích chỗ này không? tôi biết nhiều chỗ quen để bọn mình đi riêng được, nhưng người như lân thì tôi lại muốn mình gặp nhau ở đây"
tạ hoàng long lướt tay qua vài chai rượu phía trước, lý do cho bộ cánh nhìn thoạt sang trọng hơn hẳn ngày thường này vì cậu thấy hơi nhớ hương vị của golden harmony. hương cồn sạch sẽ thoang thoảng lúa mạch hòa cùng vị ngọt thanh, ấm áp của brandy lê gợi đến sự sang trọng nhưng cũng trong sáng, lịch sự mà ấm áp dù đôi khi có hơi khô khan - như từ ấn tượng đầu tiên cho đến những cảm nhận sau này khi dần mở lòng tiếp xúc với lê duy lân.
" với người như tôi là sao? gặp tôi ở bar có gì đặc biệt hơn à"
long hoàng rót ¾ oz siro táo dừa, bên cạnh duy lân những ngày này cũng có giây phút ngọt ngào, cảm xúc tươi mới từ tận đáy lòng đã lâu chưa được khơi lên từ khi cậu thích anh. nhưng dĩ nhiên duy lân không biết được. cậu không muốn đi tâm sự quá nhiều, để người ta biết hết rồi thì đâu còn gì thú vị. nếu đủ sâu sắc như nhau, có lẽ một ly cocktail vẫn làm duy lân cảm nhận được anh trong mắt tạ hoàng long, cảm nhận được những tâm tư cậu muốn gửi gắm vào.
" riêng tư hơn, tôi cũng dễ kiểm soát hơn. đây có thể coi là địa bàn của tôi, người tôi thích sẽ thấy hết các mặt tốt của tôi, còn tôi thì thấy người ta đẹp trai hơn dưới ánh đèn vàng vàng tím tím, hoặc trên nền nhạc jazz đang phát, chắc thế"
duy lân chống cằm, ngước nhìn cậu đang trang trí ly cocktail chuẩn bị bày ra trước mắt anh. không khí ở quầy bar hơi lạnh, ánh mắt anh thì cứ nóng rực xoáy thẳng vào đôi tay thoăn thoắt tập trung của người kia.
" tôi thì lúc nào cũng thấy long toàn là điểm tốt, còn người bạn thích là ai thì tôi chưa được nghe"
" tôi thích người sẽ uống hết ly này và đáp lễ với người đã làm ra nó"
long hoàng nâng ly cocktail đặt ra trước mặt duy lân, lại dùng ngón tay nâng cằm anh lên, quẹt nhẹ một ít mật ong còn sót lên mép môi anh.
" dành riêng cho dylan nhé, xin mời"
" tay lạnh thế"
" không quan trọng đâu, làm pha chế thì phải shake đá là bình thường"
" đặt tạm tay lên gáy tôi ý, ấm hơn"
long hoàng cũng khá nghe lời. cậu nói đây là địa bàn của mình, cậu muốn kiểm soát duy lân. nhưng nếu duy lân có mong muốn kiểm soát cậu nhiều hơn thì long cũng không có ý từ chối. duy lân nhấp một ngụm, để hương vị dành riêng cho anh ngấm vào khắp khoang miệng, rồi đôi mắt tìm ngay chủ nhân của hương vị ấy, đôi môi chỉ cách nhau vài centimet.
" lân thở gấp thế làm gì, sợ tôi à"
" hồi hộp thôi, lần này vẫn là vị brandy à?"
" chưa biết được, nãy tôi còn nhấp một ít whiskey trong quầy nữa"
*******
hồng cường: cái này có kịch bản đúng không?
đức duy: ANH TIN CHƯA? EM NÓI THÌ KHÔNG AI TIN
hữu sơn: thực ra thì yêu nhau mà kiểu cũng...không khí kiểu đấy thì bình thường mà
hồng cường: nhà mày không xem ti vi à, phim giờ vàng vtv còn không thoại kiểu đấy
minh quân: tao hỏi cơ cấu luôn, giờ cược mỗi đứa năm chục, chia phe đi ai có kịch bản ai không có
đức duy: anh nói kiểu đấy là anh biết thừa rồi
______________________________________
buổi hẹn hò vẫn chưa kết thúc, đón xem tập 10 vào tuần sau để tiếp tục theo dõi.
bên cạnh đó, chúng tôi đặt ra một thử thách nhỏ mà cả ba cặp đôi sẽ phải vượt qua sau buổi hẹn hò, lựa chọn ở bạn:
A: khóa cửa nhà + giới hạn số tiền được sử dụng qua đêm, ba người tự xoay sở
B: cắm trại qua đêm trên biển, 100% không có sóng điện thoại + giới hạn số tiền sử dụng
