Chapter Text
Sáng ngày Sơn choàng tỉnh, không bằng nụ hôn hay cái nhìn hun nóng mặt. Là tia nắng len từ kẽ rèm chưa kéo kĩ đánh thức anh. Chăn đắp ngay ngắn sát người, máy lạnh đủ mát để cho lớp tóc rít rịt mồ hôi khô đi. Hôm qua anh không bật nó vì Thạch say. Tất cả đều dễ chịu, đủ vừa vặn để đánh thêm một giấc nữa. Nhưng anh thấy trống rỗng, trống từ phần drap giường còn nhăn nhúm bên cạnh cho đến tim anh. Thế là vẫn không ở lại, dù cho ở tình trạng hay hoàn cảnh nào. Nắng nhà anh cũng có tệ lắm đâu? Anh có nên nhắn một câu gì đó không? Mà cũng chả biết nhắn gì hay nhắn bằng tài khoản nào. Còn chẳng biết người ta muốn đọc hay không.
Sơn cứ ngồi thừ người ra đó, tay mân mê chiếc điện thoại, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng sáng hở ra từ hai chiếc rèm. Anh muốn đứng dậy kéo toạc nó ra, nhưng cũng chả muốn thấy thêm thứ ánh sáng gắt gao này lọt thêm vào phòng. Dù gì cũng không phải thứ ánh sáng mà anh muốn thấy.
Tiếng bấm mật khẩu của nhà vang lên, không hề có tiếng chuông nào báo trước. Tự nhiên bụng dạ Sơn chộn rộn, có một thứ gì đó vừa lóe lên đầy chực chờ hy vọng, nhưng mà cũng mỏng tang như vệt nắng in trên bức tường kia. Chỉ có vài người biết được mật khẩu nhà anh, mẹ, trợ lý và-
Cạch!
“Dậy rồi hả? Ra ăn sáng. Bún bò nè.”
Sơn Thạch đứng trước cửa phòng, đã thay lại bộ đồ cũ, tay cầm hai bịch bún lắc lư. Cái răng khểnh nhe ra hết cỡ vì khuôn miệng đã kéo căng đến híp cả mắt. Đây mới là thứ ánh sáng anh muốn thấy. Vô thực quá nhỉ? Anh có thể chạm vào hay không?
Trường Sơn vẫn ngồi đờ đẫn trên giường, dán mắt vào khoảng trống của cánh cửa phòng mà người kia vừa để lại, cho đến khi tiếng lạch cạch chén đũa kéo tâm trí anh về thực tại. Anh lọ mọ đứng dậy vào phòng tắm, mươi phút sau mới tươm tất trở ra. Hai tô bún vẫn còn nghi ngút khói, có vẻ vừa được hâm lại. Thạch ngồi đối diện, dán mắt vào từng động tác vụng về của anh.
“Anh- Thạch- S.T… mua cái này-”
“Ở gần đây, quán mà bữa Neko gửi vào nhóm khen ngon.”
Sơn gật gù, cúi gằm mặt vào tô bún, đũa nhót từng sợi cho lên muỗng, rì rì chậm chạp. Hắn quan tâm anh nhỉ? Chuyện cỏn con anh chỉ gửi vào lúc tán gẫu mà cũng nhớ. Đầu óc Sơn thì lộn xộn đủ thứ chuyện, tim thì lộn xộn đủ thứ cảm xúc.
“Neko…”
Trường Sơn vừa cho muỗng đầu tiên vào miệng, ngước mắt nhìn Thạch. Giờ anh mới dám nhìn thẳng vào hắn. Mà cũng không phải anh đủ can đảm đâu, chỉ là phản xạ vô thức khi nghe hắn gọi anh thôi.
“Gọi Neko là con mèo riết, Neko nghĩ mình là con mèo thật luôn rồi hả?”
“...Hả?”
Sơn Thạch bây giờ mới động đũa, ăn một mạch đến hết tô. Hôm qua bụng hắn trống rỗng nên uống vào mới say đến thế. Hắn cũng chỉ lờ mờ nhớ được Sơn thật sự đến đón hắn. Bất ngờ là khi mở mắt ra thấy mình nằm trong phòng anh, đã vậy anh còn nằm sát cạnh hắn, tay anh bị hắn siết chặt áp vào lồng ngực. Sơn Thạch có nhìn quanh phòng, tất cả đều gọn gàng tươm tất, cả người Trường Sơn cũng không có một vết tích gì. Có lẽ hôm qua hắn chưa làm gì quá trớn với anh trong lúc không còn ý thức gì. Vẫn còn may.
“Trốn cũng giỏi, né tránh cũng giỏi.”
Hắn gác đũa, nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe lấp lánh. Hắn ngồi ngược nắng, còn anh thì hứng cả sao trời giữa ban mai. Cái bụng đầy bù đắp cho cái đầu rỗng tuếch, hắn chẳng thấy mình khôn lanh hơn bao nhiêu. Câu chữ trong đầu liệu có thống nhất với lời nói? Cảm xúc qua tai hắn có còn giữ đủ ý nghĩa khi phải đi một chặng đường dài trong không khí để chạm được vào màng nhĩ người kia? Tần số âm thanh con người có thể nghe thấy được là từ 20Hz đến 20000Hz, liệu anh có được tiếng tim đập thình thịch, tiếng máu chảy rần rật, tiếng thần kinh bị kéo căng của hắn hay không?
“Neko, Trường Sơn, anh không muốn nhớ mấy quy tắc kia nữa.”
Không một âm thanh nào tồn tại trong không khí, không, có chứ. Thạch nghe được tiếng con nhện nhả tơ, nghe được tiếng bức tường nứt vỡ, nghe được tiếng phựt của lằn ranh sáng tối, nghe được đôi môi kia mấp máy.
“Không sao, không muốn nhớ thì không cần nhớ nữa.”
“Ừ, từ giờ anh chỉ muốn nhớ mỗi em.”
Hắn ngồi đối diện với anh, ngược nắng. Sơn chưa từng thấy nắng sớm nào vào nhà anh rực rỡ đến vậy. Tóc hắn đã cắt ngắn, lắm lúc dụi vào anh râm ran châm chích. Hắn đang nhìn anh, nhỉ? Nốt ruồi trên lông mày phải va vào mắt anh. Thạch nói gì đó. Môi hắn luôn khô, vân môi hiện rõ, đôi lúc còn chảy máu. Mỗi lần hôn hắn, Sơn sẽ cố gắng liếm láp cho mềm ra. Sơn thích môi Thạch.
Sơn thích môi Thạch, không có nghĩa là sẽ thích hết những gì hắn nói. Âm thanh từ lời nói của một người truyền đến tai người nghe cực nhanh, chỉ vài mili giây, gần như là đồng thời. Thế nên những lời nói ra sẽ không bao giờ có cơ hội rút lại. Một buổi sáng đẹp trời trong căn hộ của mình, ngồi đối diện với người luôn làm tim anh khoét lỗ, anh không muốn nghe những điều dối trá, cũng không muốn nói những lời không thật.
“Neko, Trường Sơn, anh không muốn nhớ mấy quy tắc kia nữa.”
Hắn đã đổi xưng hô. Làm sao đây nhỉ? Sơn không muốn nghe lắm. Sơn muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, rời khỏi nơi từng là vỏ bọc giả dối của mối quan hệ này. Quy tắc kia thật sự nặng tựa ngàn cân, áp lực của nó đè lên cả anh và hắn. Loài người luôn khao khát tự do mà nhỉ? Ai mà muốn sống với những ràng buộc vô hình. Vậy là Thạch đã hết cô đơn rồi nhỉ? Hẳn là người đó rất yêu anh.
“Không sao, không muốn nhớ thì không cần nhớ nữa.”
Trường Sơn cũng chẳng ngờ lời nói của mình còn chả có một chút run rẩy nào. Âm thanh chỉ mất hai phẩy chín mili giây để làm rung màng nhĩ của người đối diện, và cũng mất hai phẩy chín mili giây để quay ngược lại về phía anh.
“Ừ, từ giờ anh chỉ muốn nhớ mỗi em.”
Từ giờ anh chỉ muốn nhớ mỗi em
Âm thanh vượt một chặng đường dài để đi vào màng nhĩ. Xương búa, xương đe và xương bàn đạp khuếch đại tám từ đơn giản truyền vào ốc tai. Không biết tế bào thụ cảm thính giác nào đã nhận diện và gửi đến trung ương thần kinh để nhờ giải mã, nhưng Trường Sơn đã hiểu thứ cảm xúc mà Sơn Thạch muốn anh nghe. Là chân thành.
Trường Sơn ghét dối trá, ghét những điều dối trá, ghét những người dối trá, ghét luôn những lời dối trá. Vì Sơn chính là một kẻ như vậy. Vì những điều chân thành duy nhất mà Sơn từng thể hiện đều bị vùi vào màn đêm. Những lời anh nói với hắn, những tiếng rên rỉ anh rót vào tai hắn, những dấu vết đậm màu anh muốn khắc lên da thịt hắn, những lần nước mắt anh rơi sau cánh cửa đóng sầm, có cái nào là không thật?
“Thạch lúc nào mà không nói nhớ em?”
Anh ơi tình mình đã cạn, lưu luyến chi mấy phút mặn nồng
Sơn có thể diễn được bộ mặt dối trá của mình, và anh cho rằng chân thành cũng vậy. Khi màn đêm không còn sức nặng, thì tình ý nào cũng viển vông.
“Thế thì cho anh đòi hỏi thêm một chút. Anh muốn mình có thể nói nhớ em ngay giữa ban ngày, ngay giữa mấy dòng tin nhắn toàn công việc, ngay giữa những người mà em tin tưởng. Anh muốn tự do nói nhớ Sơn.”
Em ơi dẫu tình mình có là biển cạn, anh cũng nguyện tát chúng đầy vơi
Trường Sơn có thể nghi ngờ về thính lực của mình, về ranh giới sự thật giữa ngày và đêm, nhưng không thể nghi ngờ thái độ của người trước mặt. Sơn Thạch đang rất nghiêm túc, nghiêm túc với anh. Hắn ngồi thẳng lưng, toàn thân hướng về phía anh. Mắt hắn nheo nheo, nhìn thẳng vào mắt anh. Môi hắn mím chặt, hình như còn tự cắn lấy môi mình. Sơn thấy bờ vai hắn đang khẽ run run, đôi bàn tay nắm chặt đến trắng bệch trên mặt bàn.
“Anh sai lầm đủ rồi. Lần này anh không muốn mất em.”
Khoảnh khắc hắn đứng dậy và vòng qua phía anh, Sơn cứng đờ cả người. Thạch thành kính đặt lên môi anh điều mật ngọt. Nụ hôn đầu tiên ngoài luồng quy tắc.
“Anh sợ lắm. Giây phút chỉ còn có thể thấy bóng lưng em rời đi sau cánh cửa trường quay, anh đã nhớ tới hàng trăm lần anh mở cánh cửa này để chạy trốn khỏi em.”
Hương rượu vẫn còn lẫn trong hơi thở khi hắn kề sát mặt, liệu lời nói này là đương tỉnh táo hay vẫn còn trong cơn say nguội?
“Đừng kéo anh vào màn đêm nữa, anh thích nhìn nắng mặt trời ở nhà em hơn.”
Sơn nghe tiếng bức tường kia nứt vỡ, nắng mặt trời thật sự phủ khắp nơi. Sơn thấy chút bụi bay mờ trong không khí, chút ấm nóng vừa rời khỏi môi mình, chút khói còn gây gây mũi ám vào quần áo.
“Anh hút thuốc lại à?”
“Mấy điếu, lấy chút can đảm lên đây nói chuyện với em.”
Thạch nghĩ hắn đã dùng hết mọi may mắn trong cuộc đời ngay giây phút đánh cược này. Hắn không nhớ tần số âm thanh giúp con người tiết ra hormone hạnh phúc là bao nhiêu, nhưng chắc cũng xấp xỉ những lời này thôi.
“Lần tới khi hôn, em không muốn ngửi thấy mùi thuốc lá nữa.”
“Với lại, anh đứng dưới nắng nhà em, đẹp trai thật đó.”
