Actions

Work Header

Thư viện bị thời gian bỏ quên

Chapter 3: Lựa chọn của Kỵ sĩ

Chapter Text

Chàng trai vừa tự xưng là Thủ thư Philipp khinh khỉnh nhìn người đàn ông đang bị khống chế. Hồ Ly dường như đã quá quen với cái thói lúc này lúc kia thất thường của cậu, chỉ biết thở dài:

“Sao oai vậy? Hồi nãy còn muốn mặc kệ anh.”

Thấy “kẻ địch” đã được Philipp kiểm soát, Hồ Ly yên tấm biến về dạng nhân hình là một người đàn ông tầm ba mươi, dong dỏng cao, gương mặt phi giới tính mang theo nét quyến rũ rất đặc trưng của giống loài. Trên mái tóc bạch kim dài đến thắt lưng là đôi tai trắng với chóp đỏ, sau lưng anh là chín cái đuôi cũng có màu sắc tương tự.

“Anh im đi.”

Cậu Thủ thư vốn đang say sưa giấc nồng bỗng nghe tiếng kêu cứu đòi mở cửa thư viện từ Hồ Ly. Phải biết Hồ Ly không phải là một sinh vật yếu đuối, anh có đủ năng lực và trí khôn để xoay sở ở gần như mọi tình huống nguy cấp. Để Hồ Ly phải nhờ đến cậu chắc phải là vấn đề cực kỳ khó nhằn. 

Niệm tình anh là khách quen luôn đến bầu bạn với cậu, Thủ thư khoác vội chiếc áo choàng, còn chẳng kịp thắt dây cho nghiêm chỉnh, cuống quýt mở đường hầm cho anh chạy trốn.

Chẳng ngờ họ đụng phải một đối thủ hết sức liều lĩnh dám theo vào đến tận đây. Khách quen đến thư viện này là con người không ít, vậy mà không có mấy ai lại vừa kiêu ngạo vừa hung hăng như kẻ trước mắt. Thủ thư vốn dĩ muốn trốn đi để tránh xung đột nhưng tên cứng đầu này lại nhất quyết phải truy đuổi bằng được bọn họ.

“Ký hiệu hoa nhài…”

Ngắm nghía bộ giáp trắng trên cơ thể người đàn ông, Philipp tinh mắt nhận ra huy hiệu của đội Kỵ sĩ được khắc chìm trên giáp ngực.

“Bộ giáp trắng, tóc trắng…” Cậu đưa chân đá nhẹ vào thanh kiếm Julian đang siết chặt lấy, “Thanh kiếm dài mảnh nhưng cứng hơn gang thép, pháp thuật nguyên tố Phong…”

Philipp che miệng, lời nói thốt ra như không thể tin được:

“Chẳng lẽ anh là, Hiệp sĩ Thỏ Trắng?!”

Hồ Ly khó hiểu:

“Hiệp sĩ Thỏ Trắng?”

“À ừ nhỉ, cái biệt danh Hiệp sĩ Thỏ Trắng là do Niko… Chàng Mèo kể cho em. Tên này cực kỳ nổi tiếng ở Blume luôn.”

Julian ngạc nhiên, cứ ngỡ trong khu rừng toàn lưu truyền những chuyện xấu xa của hắn, hóa ra vẫn có ai đó gọi hắn bằng biệt danh ở quê nhà. Cũng tức là, trong số những người Blume có kẻ qua lại với nơi này. Nếu xác nhận được thư viện này là một phần của rừng Meer, kẻ đó thậm chí có thể bị kết án phản quốc.

Chàng Mèo à? Hắn nhớ kỹ rồi.

“Thế này nhé, nhà ngươi có hai lựa chọn. Một, là… Ơ, quên mất phải gỡ phép cấm nói.”

Đầu ngón tay cậu lại vẽ nên những ký tự kỳ lạ trong không trung. Julian cảm thấy áp lực đè lên cổ họng mình dần biến mất, chỉ có cơ thể là vẫn đông cứng như cũ.

“Từ đâu ngươi lại biết đến cái tên Hiệp sĩ Thỏ Trắng?”

Không ngờ đây lại là câu đầu tiên hắn hỏi. Philipp cười hì hì, trên gương mặt tròn của cậu lộ ra hai lúm đồng tiền, khiến Julian chẳng rõ cậu đã nhìn thấu ý định điều tra của hắn chưa.

“Ai mà biết được. Sao anh không hỏi về nơi này trước đi, tui thấy anh đang tò mò lắm. Hỏi câu nào đàng hoàng thì tui vui tui giải đáp cho anh.”

Tức là, đừng thăm dò những chuyện dư thừa.

“Nơi này là?”

Philipp ngẫm nghĩ rồi đáp:

“Một thư viện.”

“Thư viện?”

“Vì sao gọi là thư viện thì anh cũng thấy rồi đó,” Cậu chỉ tay vào hàng loạt giá sách cao ngất, “Sách pháp thuật, sách lịch sử, sách sinh vật… Muốn tìm hiểu điều gì thư viện cũng đáp ứng được cho anh.”

“Cậu là?”

“Một Thủ thư, gọi tui là Philipp, hoặc ra sao tùy anh. Mọi người toàn gọi tui là Thủ thư nên chắc anh cũng vậy đi.”

“Sức mạnh này là gì?”

Julian đánh mắt xuống cơ thể, ám chỉ thứ pháp thuật kỳ lạ đang giam cầm mình.

“Quyền năng thuộc về thư viện mà chỉ tui có được.”

“Vậy thì…”

“Ngừng!” Philipp ngắt lời, “Đến lượt tui hỏi. Vì sao lại đuổi theo Hồ Ly?”

“Xâm phạm lãnh thổ con người.”

Thủ thư quay qua lườm cái người luôn im lặng từ nãy đến giờ. Hồ Ly bất lực nhún vai, ra hiệu có chuyện khó nói.

“Thôi thì xét thấy cả hai bên đều sai cả, tui cho anh hai lựa chọn. Một, tui sẽ thả anh về, giúp anh quên hết những chuyện xảy ra ở đây. Anh đừng hoài nghi, tui hoàn toàn có khả năng can thiệp vào tâm trí người khác đó.”

Cậu dựa người vào giá sách bên cạnh, bàn tay trắng trẻo vuốt nhẹ những lọn tóc xoăn như đang cân nhắc.

“Lựa chọn thứ hai là trong trường hợp anh muốn trở thành khách của thư viện, tui sẽ trả tự do cho anh. Nhưng tui sẽ làm một chút thủ thuật nhỏ để anh không thể tiết lộ về thư viện với người ngoài, hoặc làm gì đó tổn hại đến khách của tui. Ví dụ như anh Hồ Ly đây.”

Julian im lặng. Hắn chỉ được phép chọn một trong hai con đường mà vị Thủ thư này đưa ra, cảm giác bị người khác ép buộc quả thật xa lạ với một kẻ quen thói tung hoành như gã kỵ sĩ họ Häse. Gương mặt hắn vẫn thể hiện vẻ đăm chiêu như đang cân nhắc nghiêm túc, nhưng bên trong đang âm thầm tìm cách giả vờ thỏa hiệp, để tìm cơ hội khống chế ngược lại vị Thủ thư bí ẩn hòng tìm hiểu triệt để tòa tháp cổ này.

“Anh đừng hòng có ý xấu với tui,” Cậu lên tiếng, như thể rõ mồn một những toan tính của người trước mặt, “Tui thừa sức xử đẹp anh đó. Hừm, theo thang đo của chủng á nhân thì, ở trong thư viện này, tui có quyền năng tương đương một Trưởng Ngành.”

“Ồ.” 

Julian che giấu sự ngạc nhiên sau tiếng cảm thán đơn điệu.

Giới, Ngành, Lớp, Bộ, Họ, Chi, Loài, đây là phân cấp từ cao xuống thấp, từ mạnh đến yếu của á nhân.

Nếu một á nhân sói xám thành thạo những kỹ năng đặc trưng của loài sói, sẽ đạt được danh hiệu Trưởng Loài, đạt đến cấp bậc Trưởng Họ nghĩa là con sói đó đã học được hết những chiêu thức của Họ Chó. Tương tự, một Trưởng Ngành là kẻ đã thành thạo mọi tuyệt kỹ của tất cả các loài thuộc Ngành. Các á nhân bậc Ngành và Giới không chỉ có kỹ năng, mà còn có tuổi thọ và sức mạnh khổng lồ do cấu tạo sinh học khác với loài người bình thường. Một con người như Julian muốn sử dụng nguyên tố thì phải dùng dưới dạng vay mượn nguồn lực từ thiên nhiên. 

Á nhân thì khác, các sinh vật được xếp vào hàng “bán nguyên tố” như họ không cần mượn lực ở bất kỳ đâu, mà tự thân á nhân đã được thiên nhiên ưu ái cho rồi.

“Theo thang đo của nhân loại thì sao?” Hắn tò mò hỏi, cách nói chuyện của Philipp hàm ý rằng cậu không phải một á nhân.

“Nhân loại á? Không đủ trình đánh giá tui.”

Đúng như Julian nghĩ, cậu cũng không xem mình là loài người. Là một kẻ cố chấp, khi đã tò mò điều gì hắn phải tìm hiểu cho bằng được, lựa chọn quên đi và trở lại với cuộc sống trước đây sẽ không là lựa chọn của Julian.

“Chắc chưa?”

Cậu trai tóc nâu hỏi lại. Sau khi nhận được cái gật đầu, cậu tháo phép khống chế trên người gã kỵ sĩ giáp trắng khiến Hồ Ly đứng bên cạnh căng cứng người. Chỉ khi thấy hắn hoàn toàn không có ý định lao đến chém phăng đầu mình anh mới hơi thả lỏng một chút.

Philipp lại búng tay, ba giọt nước đen bắn về phía Julian. Cảm giác nóng hổi thiêu đốt lồng ngực hắn trong giây lát rồi biến mất.

“Chúc mừng, từ giờ anh đã là khách của tui, muốn mượn sách như thế nào thì tùy ý anh. Tuy nhiên có ba quy luật anh bắt buộc phải tuân thủ.”

Cậu giơ lên ba ngón tay, lần lượt nêu:

“Thứ nhất, sách mượn không có thời hạn, nhưng bắt buộc phải trả lại.”

“Thứ hai, không được tiết lộ về sự tồn tại của thư viện cho bất kỳ ai khác.”

“Và thứ ba, khách của thư viện có thể tự do quen biết nhau, chỉ tuyệt đối không được làm tổn hại nhau. Vi phạm một trong ba điều này thì tui sẽ cho anh ăn đủ. Nè, anh không cần thử liền đâu.”

Cậu Thủ thư quay đầu lại, chỉ vào ngón tay đang đặt trên kiếm và ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hồ Ly của Julian. Hắn bị phát hiện, không kìm được mà nhếch mép cười, xem ra mọi chuyện sắp tới sẽ thú vị lắm đây.

Notes:

lên con mã fantasy cho ae