Actions

Work Header

quẻ bói.

Summary:

tháng giêng. tuổi mười chín đã làm công tử thay đổi ít nhiều.

Notes:

ncla cái này tui viết cho vui, không có mốc thời gian cụ thể và cũng chưa tìm hiểu rõ về phong tục tập quán thời đó nên nó loạn xà ngầu lên hết, không có tính chất tham khảo chỉ giải trí thôi nhớ.

khả lăng cao ba hôm nữa cho em í cút khỏi sàn đỏ nên hữu duyên viết dược thành fic hoàn chỉnh thì tui sẽ cố =))))) cả nhà đọc vui nhoé có đóng góp hoặc idea dì còm men tui nghe vớiiii

Chapter 1: một

Chapter Text

tháng giêng. tuổi mười chín đã làm công tử thay đổi ít nhiều. tất nhiên là công tử vẫn giữ cái thói hoà hoãn, vẫn cái nét cười hiền ấy, nhưng theo hầu công tử được hơn bốn năm, hoàng diên biết công tử đã khác. phùng minh cương của tuổi mười bốn, mười lăm dè dặt hơn, xốc nổi hơn và cũng thiếu cả cái vẻ lặng thinh như mặt hồ mà công tử luôn treo trên mặt dạo đây. ngày cậu út cương áo gấm về làng đến nay cũng đã hai tuần, vậy mà số câu cậu đã nói cộng lại còn chẳng bằng một hôm khi xưa. 

 

cũng tháng giêng, vừa tròn mười sáu tuổi, minh cương được phụ thân gửi lên kinh đô học, mang theo cả kỳ vọng đỗ đạt thành tài gánh vác gia nghiệp họ phùng mai sau. thằng diên chép miệng, mới có hai năm mà cậu út cương cứ như người khác quay về vậy. nhưng tất nhiên nó đâu nào dám nói toẹt ra, không khéo nó mất cả cái chén cơm lúc đầy lúc vơi hàng ngày mất.

 

có lẽ minh cương, giống như kỳ vọng của cha mình, đã trở thành một người kế vị đáng tin cậy. người cậu vạm vỡ hẳn ra, tóc đen nhánh luôn chải gọn gàng, luôn mang bên mình cái dáng trầm ngâm mà thoạt nhìn vào khó ai đoán được công tử nhà họ phùng nghĩ gì. nét ngô nghê của tuổi thiếu thời trong mắt công tử cũng phai nhạt mất đôi ba phần, thay bằng cái vẻ thanh cao nhưng cũng vô vàn xa cách thật lạ lẫm. vừa mới dăm hôm trước, lão già bên họ trịnh đã lâu kỳ kèo gây khó dễ cho họ phùng lại đến gây chuyện. hôm ấy, vừa thấy bóng lão ta, thằng diên đã vọt vào trong gian sau, thở dốc mà bẩm cậu:

 

“lão trịnh lại đến kìa, công tử! lão gia lại đi mất, em biết phải làm sao!”

 

minh cương nằm trên chõng chưa vội đáp, tay vẫn nhè nhẹ gảy vài sợi tơ se. 

 

“ta sẽ ra tiếp lão, em hãy ở trong này đun tí trà nhé.”

 

rồi cậu từ tốn đứng dậy, rảo bước ra gian trước, để lại thằng diên mặt vẫn đang nghệch ra. đến khi nó đun trà xong, minh cương đã quay trở vào buồng. kể từ hôm đó, thằng diên không thấy lão trịnh quay lại phủ nữa. không ai biết công tử đã nói gì với lão, người ta chỉ biết có khúc mắc gì, trưa đó cậu đã giải quyết xong xuôi hết. mà cũng từ hôm đó đến nay, hoàng diên không dám lại buôn chuyện phiếm với công tử nữa. 

 

kể ra cũng lạ; phùng minh cương là cậu ấm của nhà họ phùng, nào lụa là vải vóc, nào sơn hào hải vị, nào vàng bạc châu báu, cậu đều không thua một vị công tử nào trên kinh thành xa hoa. ấy thế mà cậu lại động lòng thương trước một thằng bé sáu tuổi rưỡi đang thoi thóp ở đầu làng, mang về cho ăn cho mặc, đặt cho cái tên hoàng diên nghe rất kêu và nhận nó làm người ở. ắt là do tiểu thư đã sớm yên bề gia thất, cậu cương cứ lủi thủi một mình trong phủ nên hay kiếm nó để bầu bạn. thi thoảng cậu còn dúi cho nó vài thứ quà vặt hay đồ chơi. sau này cậu học chữ, học đàn, nó còn được cậu dạy cho viết tên và nghe cậu tấu vài điệu. đổi lại, thằng diên có tính hóng hớt, chuyện từ đầu làng ra đến cuối xóm một tai nó nghe hết, cơm nước lau dọn xong nó vẫn hay quen thói tìm công tử mà kể trời kể đất. 

 

thế mà đã hơn năm hôm rồi nó không dám hé răng nửa lời trước mặt cậu, nó chỉ im thin thít, cậu bảo gì nó làm nấy. nó sợ cậu khác rồi, đến nó cũng có thể làm cậu phật lòng, mà ra khỏi cái phủ này thì nó còn biết đi đâu nữa? mà nó tiếc cái miếng cơm manh áo một thì nó tiếc cậu cương mười, tại cậu chưa từng bỏ đói nó một hôm nào, cũng không nhục mạ hay bạc đãi nó kể cả cái lần nó lỡ tay làm hỏng cái đồng hồ cát cậu rất thích, lại còn sẵn lòng nghe nó buôn dưa lê, nên nó không chỉ coi công tử là chủ mà còn là bạn tâm giao của nó. vừa quét lá rụng trong sân, diên vừa thở dài thườn thượt. chợt, nó nghe tiếng gọi mình. không biết từ bao giờ công tử đã đứng ở bậc thềm.

 

“diên, em lại đây ta bảo.”

 

thằng diên nghe thế thì lúi húi gác chổi vào gốc cây rồi chạy lại chỗ minh cương.

 

“công tử-”

 

“em cứ gọi như cũ là được.”

 

“cậu cương sai em gì ạ?”

 

thằng diên nuốt nước bọt, đến nó cũng không nhận ra nó đã ái ngại mà gọi cậu là công tử tự bao giờ. minh cương khẽ lắc đầu, một sợi tóc mai rơi trên sống mũi cao cao.

 

“không có gì, chỉ là dạo này không thấy em kể chuyện nữa. ta biết là mình đã khác xưa rồi, nhưng em không cần khách sáo vậy, nhất lại là em.”

 

đến khi công tử đã bỏ vào nhà trong, thằng diên vẫn đứng ngẩn ra, rồi lòng mới chợt vui sướng khôn tả, mà đến chính nó cũng chẳng biết vì sao lại vui. vậy là sau buổi chiều hôm đó, lại có thằng hoàng diên tíu tít kể chuyện cho cậu út nhà họ phùng sau mỗi bữa ăn.

 

rồi thoắt cái trời cũng đã vào xuân. gió mơn man thổi và hoa lá đã đua nhau khoe sắc sau cả mùa đông e ấp. mùa xuân dường như làm con người vui hơn nhiều, ai nấy cũng phơi phới sức xuân mà bước qua ngày. thằng diên cũng thế, nó nghêu ngao hát, vừa hát vừa quét lá trong sân, vừa nấu cơm đun nước, vừa lau dọn nhà cửa. một sáng trời trong, bỗng từ đâu đến một dàn xe ngựa kéo rầm rộ. người ngồi trên kiệu không bước xuống, mặt khuất sau tấm mạng che, chỉ thấy thấp thoáng nước da trắng nõn. kiệu xe dừng lại trước cổng phủ. thằng hầu từ trên xe bước xuống trong nét mặt bối rối của hoàng diên, giọng lơ lớ hỏi.

 

“cho hỏi, đây có phải phủ nhà họ phùng không?”

 

thằng diên gật đầu, “phải, phải. các người tìm ai? lão gia đã đi vắng cả tháng nay rồi, nếu-”

 

“vào bảo với công tử,” thằng hầu cắt ngang lời nó, “rằng cậu hoàng muốn gặp công tử. trương nhật hoàng.”

 

hoàng diên không hiểu mô tê gì vẫn chạy vào bẩm báo cậu. minh cương đang phe phẩy quạt ngồi tựa vào bậu cửa sổ thấy thằng diên hớt hải chạy vào thì quay mặt sang nhìn nó, nửa dò xét, nửa chờ nó cất lời.

 

“có người đến tìm cậu ạ.”

 

“ai?”

 

“người ta bảo tên trương nhật hoàng ạ.”

 

hơn nửa tháng cậu về làng, hôm nay là lần đầu nó thấy mặt công tử có chút gợn sóng. cặp mày rậm của cậu nhíu lại, tay cậu dừng quạt hẳn và thằng diên thấy giọng công tử như cao lên.

 

“em bảo trương nhật hoàng sao?”