Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-07-06
Updated:
2026-07-10
Words:
8,244
Chapters:
2/?
Comments:
20
Kudos:
78
Bookmarks:
3
Hits:
660

Gió ngược

Summary:

Mặt nạ đeo đủ lâu thì thành mặt thật. Bóng tối ở đủ lâu thì thành quê nhà. Và rồi một ngày, ánh sáng chỉ còn là vết sẹo mờ trên da thịt đã quen với bóng đêm.

Notes:

Truyện hoàn toàn là sự tưởng tượng, không liên quan đến người thật.
Ai không thích thì có thể bỏ qua, xin đừng buông lời cay đắng với mình ToT

Chapter Text

Sài Gòn năm 2026 khoác lên mình tấm áo choàng nhung đen lấp lánh ánh đèn màu. Những tòa cao ốc kính vươn mình soi bóng xuống dòng kênh Nhiêu Lộc đã được hồi sinh, nơi vài năm trước còn nồng nặc mùi ô nhiễm thì nay đã thành điểm check-in của giới trẻ. Thành phố không ngủ, nhịp thở đô thị cứ đều đặn phập phồng qua từng con phố, từng góc quán, từng bản nhạc EDM đang nện thình thịch đâu đó từ những club hạng sang quận 1.

Nhưng đằng sau vẻ hào nhoáng ấy, một mạch ngầm đen tối đang âm thầm chảy.

Ma túy

Không còn là thứ bột trắng giấu trong túi nilon nhỏ như thập niên trước. Năm 2026, ma túy đã khoác lên mình hàng trăm vỏ bọc tinh vi: những viên kẹo hình thù ngộ nghĩnh, những điếu thuốc lá điện tử mang hương vị trái cây nhiệt đới, những miếng giấy nhỏ xíu có in hình hoạt hình đáng yêu. Học sinh cấp hai cũng có thể dễ dàng mua được bằng vài cú click chuột trên các ứng dụng ẩn danh. Những bản tin sáng ra trên các mặt báo điện tử đều đặn đưa tin về các vụ bắt giữ, các con số thống kê giật mình, những lời cảnh báo từ cơ quan chức năng.

***

Ánh đèn neon tím đỏ quét ngang qua gương mặt ướt đẫm mồ hôi của Quách Văn Thơm. Anh bưng khay đồ uống len lỏi qua những thân thể đang uốn éo. Anh mặc chiếc áo sơ mi đen đồng phục của quán, tay áo xắn đến khuỷu, để lộ cánh tay rắn rỏi, ánh mắt luôn cụp xuống vẻ mệt mỏi. Tiếng nhạc điện tử đập thình thịch như muốn xuyên thủng màng nhĩ, hòa cùng thứ ánh sáng ma mị khiến không gian nơi đây chẳng khác nào một mê cung của dục vọng và tội lỗi. Đã ba tháng kể từ ngày Thơm đặt chân vào 'Paradise' hộp đêm lớn nhất quận 7, cũng chính là một trong những điểm trung chuyển ma túy quan trọng của đường dây do Nguyễn Trọng Đức và Trịnh Thăng Bình cầm đầu.

Anh đặt chai rượu xuống bàn, nở một nụ cười nhạt nhẽo đúng chuẩn của một cậu phục vụ không hứng thú với cuộc sống. Vị khách nữ cười khúc khích, dúi vào tay anh tờ tiền boa, ngón tay cố ý lướt qua mu bàn tay anh.

"Thơm! Phòng VIP số 7 gọi đồ uống kìa, nhanh cái chân lên!"

Giọng của một gã đàn ông trung niên với vết sẹo dài chạy từ thái dương xuống cằm quát vọng từ phía cuối hành lang. Thơm giật mình, vội vàng đẩy người ra khỏi mảng tường đã thấm đẫm hơi ấm cơ thể mình, cúi đầu "vâng" một tiếng rồi nhanh chóng di chuyển về phía quầy pha chế.

Anh thoáng nhìn đồng hồ treo tường. 23 giờ 47 phút. Ca làm việc sẽ kết thúc vào lúc 2 giờ sáng. Đêm nay vẫn chưa có dấu hiệu gì bất thường.

Nhưng linh cảm của một người đã qua huấn luyện nghiệp vụ khiến Thơm mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đôi mắt anh dưới cặp kính cận liên tục quan sát xung quanh. Hôm nay lượng khách đông hơn bình thường. Anh bưng khay đồ uống đã chuẩn bị xong, nhanh chóng rẽ qua dãy hành lang dẫn đến khu phòng VIP. Mồ hôi túa ra trên trán, thấm ướt cả phần tóc mai được vuốt ngược ra sau đầy cẩu thả. Bộ đồng phục đen bó sát ôm lấy thân hình gọn gàng, lớp vải thấm hút chậm khiến anh càng thêm khó chịu. Phòng VIP số 7 nằm ở cuối dãy, cách biệt hẳn với những phòng còn lại.

Theo lời đồn đại của mấy chị phục vụ cùng ca, đó là phòng dành riêng cho những vị khách đặc biệt sẵn sàng chi ra số tiền không tưởng để đổi lấy sự vui vẻ. Cửa phòng được làm bằng gỗ đặc nguyên khối, cách âm hoàn hảo. Muốn vào phải có thẻ từ riêng, thứ mà Thơm đương nhiên không có. 

Anh dừng chân trước cửa phòng, hít một hơi thật sâu, rồi gõ cửa. Khi cánh cửa phòng được ra, mùi khói thuốc, mùi rượu và thứ mùi ngọt gắt đặc trưng của ma túy tổng hợp ập vào khứu giác khiến Thơm suýt nữa thì nhăn mặt. Nhưng anh đã kịp thời kìm lại được. Thơm đặt khay rượu xuống bàn, cúi người một góc bốn lăm độ chuẩn mực, rót rượu vào ly cho ba vị khách đang ngồi. Trong lúc rót, mắt anh liếc nhanh qua bàn bên cạnh, nơi có hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau, giữa họ là một chiếc cặp da màu đen. Một gã mặc vest, đeo kính gọng vàng, phong thái doanh nhân. Gã kia mặc áo sơ mi đen, xăm trổ kín hai cánh tay, trên cổ là một sợi dây chuyền bạch kim to bản.

Gã béo say khướt còn lại bất ngờ vươn tay đánh một phát thật kêu vào mông anh. 

"Ngon đấy, nhân viên mới à? Tên gì ấy?" Giọng gã lè nhè.

"Thơm ạ." Anh ngẩng đầu lên vừa đủ để nhìn thẳng vào gã, nở nụ cười tươi cố tỏ ra thân thiện, đáp lại gã béo.

"Thơm...Thơm..." Gã béo nheo mắt, liếm môi đầy ẩn ý. 

"Người có thơm như tên không đấy? Lại cho ông đây ngửi thử xem nào."

Cả căn phòng ồ lên cười cợt. Thơm cảm thấy máu trong người như đông lại.

"Ngồi xuống đây, đứng làm cho mỏi. Anh có ăn thịt em đâu." Gã cười, hàm răng ố vàng lộ ra. Nụ cười ấy khiến người ta lạnh sống lưng.

Mùi rượu whisky và mùi cơ thể nồng nặc từ người đàn ông tỏa ra, xộc thẳng vào khứu giác khiến dạ dày anh cuộn lên. Gã rót rượu vào ly, rồi đẩy ly đó về phía Thơm.

"Uống đi."

"Xin lỗi quý khách, quy định quán nhân viên không được phép uống rượu trong giờ làm."

"Quy định? Ở đây tao là quy định. Uống!" Gã béo không hài lòng quát lên, gương mặt đột ngột đanh lại.

Thơm đành cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ. Chất cồn cay xè chảy xuống cổ họng. Gã có vẻ hài lòng, lại nhoẻn cười, choàng tay qua vai Thơm, kéo mạnh anh sát vào người mình. Bàn tay hắn bóp chặt lấy bả vai Thơm qua lớp áo sơ mi mỏng. Mùi cơ thể hòa lẫn mùi rượu, mùi thuốc lá từ người hắn bao trùm lấy anh. Thơm cảm thấy từng thớ cơ trong người căng cứng, bản năng thôi thúc anh gạt mạnh cánh tay kia ra, quật ngã kẻ đang đụng chạm mình xuống sàn. Nhưng lý trí lạnh lùng đã giữ anh lại.

"Em làm ở đây được bao lâu rồi?" - Gã béo hỏi.

"Ba tháng ạ."

"Ba tháng? Vậy mà giờ mới gặp được em. Phí quá." Gã cười, tay còn lại đặt lên đùi Thơm, chậm rãi di chuyển lên.

"Em biết anh là ai không? Anh là khách quen chủ em đấy. Nếu em phục vụ tụi anh tốt, anh sẽ nói với Đức một tiếng, cho em lên làm quản lý. Khỏi phải bưng bê cực nhọc."

"Em cảm ơn anh đã thương. Nhưng em chỉ là nhân viên bình thường, không dám mơ cao." Thơm khẽ nghiêng người, cố thoát khỏi bàn tay đang lần mò của hắn. Sự kháng cự yếu ớt ấy dường như càng kích thích gã.

Gã bất ngờ nắm lấy cằm Thơm, giọng trở nên hung hăng: "Mày tưởng tao không biết mày là loại gì à? Thằng nào vào làm ở đây mà chẳng có quá khứ bẩn thỉu, cùng đường mới đến nông nỗi này. Đừng có giả vờ thanh cao."

Gã buông cằm Thơm ra, với lấy ly rượu của mình, tu một hơi cạn sạch. Trong lúc ngửa cổ uống, mắt gã vẫn không rời khỏi Thơm. Uống xong, hắn đặt mạnh ly xuống bàn. Lát sau gã lấy ra từng trong túi quần một lọ thủy tinh nhỏ. Trong lọ chứa một loại chất lỏng màu hồng nhạt, Thơm quan sát cố đoán ra nó là loại thuốc gì. Gã đổ chất lỏng đó vào ly rượu còn gần đầy của anh.

"Uống đi. Uống cái này vào, đảm bảo em sẽ thấy thoải mái." Gã cười một cách nham hiểm.

Thơm nhìn ly rượu, chất lỏng đã tan vào trong rượu, không màu, không mùi. Nhưng anh biết, với những kẻ như thế này, đó không thể là thứ gì tốt đẹp.

"Không cần đâu ạ. Em vẫn đang rất thoải mái."

"Tao bảo mày uống! Mày có nghe lời tao không?" Gã gầm lên, cơn say khiến hắn mất kiên nhẫn nhanh chóng.

Anh chậm rãi cầm ly rượu lên. Trong tích tắc, anh đã có quyết định. Anh đưa ly lên môi, nhưng chỉ để chất lỏng chạm nhẹ vào môi trên, tuyệt nhiên không cho vào miệng. Anh giả vờ nín thở và nuốt khan một cái thật mạnh cho yết hầu chuyển động.

Nhưng gã không phải là kẻ dễ bị qua mặt.

Ánh mắt gã tối sầm lại. "Mày nghĩ tao là thằng ngu à?"

Ngay lập tức, gã bật dậy. Một cú đấm bất ngờ thốc thẳng vào má trái của Thơm. Cú đấm rất mạnh và hiểm, mang theo toàn bộ trọng lượng cơ thể của một gã đàn ông trung niên sung sức. Thơm bị đánh bật về phía sau, đầu óc choáng váng, tai ù đi. Chưa kịp định thần lại, một bàn tay mập mạp đã nắm chặt lấy tóc anh từ phía sau, giật ngược đầu ra phía sau. Thơm há miệng ra theo phản xạ vì đau đớn.

Trong khoảnh khắc kinh hoàng đó, gã chộp lấy ly rượu từ tay anh rồi đổ ực chất lỏng kia vào thẳng miệng anh. Chất lỏng sánh, không mùi, nhưng có vị đắng nhẹ, trôi thẳng xuống cổ họng. Thơm vùng vẫy, ho sặc sụa, nhưng đã quá muộn. Phần lớn thứ chất lỏng đó đã trôi vào bụng anh.

"Cho mày phê đã rồi anh em mình cùng vui." Khi thấy anh đã nuốt hết rượu, gã béo bật cười lớn.

Bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ hơn mọi lý trí. Trong một khoảnh khắc, Thơm quên mất mình là ai, quên mất nhiệm vụ, quên mất tất cả. Tay phải anh vung ra theo phản xạ, chộp lấy thứ đầu tiên chạm phải, là một chai rượu whisky còn gần đầy trên bàn. Không chút do dự, anh đập mạnh nó vào đầu gã đang đè lên người mình.

"BỐP!" Tiếng thủy tinh vỡ tanh tách hòa cùng tiếng hét đau đớn của gã béo. Máu từ vết thương trên đầu hắn túa ra, hòa lẫn với rượu đổ tung tóe khắp mặt bàn.

"Má nó!" Gã ta rú lên, bàn tay nắm tóc Thơm buông lỏng. Máu từ trên trán hắn bắt đầu rỉ ra. Hai gã đàn ông đối diện im lặng ngồi xem kịch vui từ nãy đến giờ cuối cùng cũng có phản ứng, cả hai đứng dậy đi qua chỗ gã béo và anh để xem tình hình.

Thơm không chần chừ. Anh lao ra cửa, vặn mạnh tay nắm. Cửa bật mở, anh loạng choạng bước ra hành lang. Nhưng cơ thể anh bắt đầu có những phản ứng kỳ lạ. Một luồng nhiệt nóng bỏng từ bụng lan ra khắp tứ chi. Tim anh đập nhanh và mạnh bất thường, thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Cơ thể anh bắt đầu mất kiểm soát, những cơn co thắt chạy dọc sống lưng, đầu óc quay cuồng, hai chân bắt đầu rã rời như không còn là của mình. 

Không ổn rồi. Không ổn rồi!

Anh bám vào tường, lê từng bước về phía thang máy. Hành lang dài hun hút, ánh đèn vàng trở nên nhòe nhoẹt. Từ phía sau, tiếng chân đuổi theo đã vang lên, cùng với giọng nói đầy phẫn nộ của gã đàn ông mặc áo sơ mi: "Mày chạy đi đâu, thằng chó? Đứng lại! Để tao xem hôm nay mày chạy đi đâu!"

Ba gã ta đuổi kịp anh chỉ sau vài bước chân. Bàn tay một chộp lấy bả vai Thơm, xoay mạnh anh lại, giáng một cú đấm vào bụng Thơm, khiến anh cong người, không thở nổi. Gương mặt gã béo đầy máu, vặn vẹo vì giận dữ.

Hai gã đàn ông kia đè tay chân anh xuống sàn. Gã béo ngồi đè lên người anh, giật mạnh chiếc áo đồng phục của anh làm cúc áo văng tung tóe khắp nơi.

"Tao thề bữa nay tao sẽ chơi chết mày, thằng chó!!"

Lúc đó, sức cùng lực kiệt, cơ thể như bị thiêu đốt từ bên trong, Thơm chỉ còn biết dồn chút sức lực cuối cùng để chống lại cơn choáng váng. Ngay khoảnh khắc ấy, Thơm nghĩ mình sắp tiêu thật rồi. Trong màn sương mờ ảo của nhận thức, một tiếng "ding" trong trẻo vang lên. Cánh cửa thang máy ở cuối hành lang mở ra.

Ánh sáng trắng từ bên trong thang máy hắt ra, tạo thành một vệt sáng cắt ngang không gian mờ tối của hành lang. Hai người đàn ông bước ra. Người đi trước mặc áo sơ mi đen, quần âu tối màu, dáng người cao ráo, gương mặt lạnh lùng, sống mũi thẳng, đôi môi mím chặt. Người đi sau thấp hơn một chút, mặc áo thun ôm sát, lộ ra những đường cơ bắp cuồn cuộn nơi cánh tay, gương mặt góc cạnh, đôi mắt sắc như dao.

Nguyễn Trọng Đức và Trịnh Thăng Bình.

Cả hai đồng thời dừng lại. Đôi mắt Đức sâu, tối, và gần như vô cảm, hắn quét qua cảnh tượng trước mặt. Gã đàn ông mặt đầy máu, đang cúi gập người trên một thân hình đang nằm co quắp dưới sàn. Khóe mắt hắn khẽ nheo lại, không phải vì ngạc nhiên, mà như đang quan sát một thứ gì đó phiền phức vừa xảy ra trong địa bàn của mình.

Thơm, dù đang ở ranh giới giữa tỉnh táo và mê man, vẫn nhận ra hai người vừa bước ra từ thang máy. Lớp huấn luyện đặc biệt cho phép anh ghi nhớ khuôn mặt mục tiêu ngay cả trong tình huống nguy cấp nhất. Đây chính là hai kẻ mà anh đã dành hơn một tháng trời để chờ đợi, để tìm cách tiếp cận. Nguyễn Trọng Đức và Trịnh Thăng Bình. Chúng đang đứng ngay trước mặt anh. Đây là cơ hội, cũng là cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Anh vận dụng tất cả chút sức tàn còn sót lại, ngước đôi mắt đã bắt đầu trợn ngược lên nhìn Đức, giọng khản đặc, đứt quãng như tiếng gió thoảng qua khe cửa hẹp: "Cứu...xin...cứu tôi..."

Gã đàn ông mặt đầy máu nghe thấy tiếng cầu cứu, ngẩng phắt đầu lên, định quát tháo. Nhưng khi nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai, tất cả những lời định nói như mắc kẹt trong cổ họng. Hai gã đàn ông kia vội rút lui, còn gã béo thì buông vạt áo Thơm ra, lắp bắp: "Anh...anh Đức, anh Bình...tôi...thằng này nó..."

Đức không nhìn hắn. Mắt hắn vẫn dán vào Thơm. Hắn nhận ra bảng tên nằm trên ngực áo. Người của quán hắn, đang bị một kẻ khác hành hung ngay trong chính địa bàn của hắn.

Trịnh Thăng Bình từ nãy đến giờ vẫn im lặng quan sát, ánh mắt sắc lạnh như thể đang xem một vở kịch nhàm chán, y bất ngờ lên tiếng: "Địa bàn của mình, người của mình. Xử lý đi Đức."

Giọng y trầm và đều, như ra một mệnh lệnh, hoặc một lời khẳng định một sự thật hiển nhiên. Trong tổ chức này, Đức và Bình không có cấp trên hay cấp dưới. Quyền lực của cả hai là ngang nhau, như một thể thống nhất nhưng cũng là đối trọng của nhau. Chúng tự phân chia phạm vi. Những chuyện liên quan đến kỷ luật nội bộ, đến người của tổ chức, đó là phần việc của Đức. Những chuyện liên quan đến giao dịch, đối ngoại, đó là phần việc của Bình. Người trong giới đều biết, Trịnh Thăng Bình Và Nguyễn Trọng Đức tuy máu lạnh, nhưng bọn hắn đối đãi với đàn em không tồi, vì thế đàn em ông của bọn hắn rất đông và rất trung thành với tổ chức.

Nếu chọc vào Trịnh Thăng Bình thì còn có đường sống, chứ đụng vào người của Nguyễn Trọng Đức thì coi như đã đặt một chân vào quan tài.

Đức khẽ gật đầu. Hắn bước tới một bước, chỉ một bước thôi, nhưng đủ để gã đàn ông mặt đầy máu kia lùi lại ba bước. Hắn không cao to hơn gã kia, thậm chí còn gầy hơn. Nhưng khí chất tỏa ra từ con người này khiến người đối diện cảm thấy như có một bức tường băng đang ép thẳng vào mặt mình.

"Anh Tài." Đức cất giọng, âm sắc trầm và lạnh, gần như không có chút cảm xúc nào. "Tôi nhớ không nhầm thì quán tôi chỉ là nơi dành cho uống rượu và vui chơi. Không phải nơi để anh cưỡng hiếp nhân viên của tôi mà nhỉ?"

Gã tên Tài mặt cắt không còn giọt máu. Hắn run rẩy đưa tay lên lau vết máu trên mặt, cố gắng thanh minh: "Anh Đức...tại thằng này, nó...nó dám đập chai vào đầu tôi. Tôi chỉ muốn dạy dỗ nó một chút. Tôi đâu có biết nó là người của anh...À không, ý tôi là..."

"Nó mặc đồng phục của quán tôi. Làm việc trong quán tôi. Nhận lương từ quán tôi." Nguyễn Trọng Đức cắt ngang, giọng vẫn đều đều, nhưng mỗi từ phát ra đều nặng như chì. "Vậy thì nó là người của tôi. Anh động vào người của tôi, trong địa bàn của tôi, mà không hỏi ý kiến tôi. Anh cho tôi là không khí à?"

Bầu không khí trong hành lang đông cứng lại. Gã Tài toát mồ hôi hột, dù máy điều hòa trong hành lang đang chạy hết công suất. Hắn biết mình đã phạm vào điều tối kỵ. Những kẻ từng giao dịch với Đức và Bình đều biết rõ một luật bất thành văn: tuyệt đối không được dụng chạm đến người của chúng, dù đó chỉ là một thằng phục vụ quèn. Đó là vấn đề thể diện, là ranh giới mà ai vượt qua sẽ phải trả giá rất đắt.

"Thằng này nó không biết điều. Tôi đã trả tiền book nó. Tôi có quyền..." Tài cố nói thêm.

"Anh có quyền gì?" Lần này là giọng của Bình, cắt ngang như một nhát dao. Hắn tiến lên một bước, đứng ngang hàng với Đức. "anh trả tiền book nhân viên phục vụ rót rượu, không phải để mua dâm. Luật của quán tôi, anh quên rồi à? Muốn chơi đĩ thì ra chỗ khác. Ở đây không có."

Tài run rẩy lùi về phía tường, hoàn toàn mất hết vẻ hung hăng ban nãy. Hắn biết mình không thể chống lại hai con người này. Không chỉ vì chúng là chủ của đường dây ma túy khổng lồ, mà còn vì những lời đồn đại về cách chúng xử lý những kẻ vi phạm quy tắc. Những câu chuyện được thì thầm trong giới, về những kẻ đột nhiên biến mất không dấu vết, về những xác người trôi trên sông không còn nguyên vẹn. Tất cả đều ám ảnh và chân thực đến rợn người.

"Tôi...tôi xin lỗi. Tôi say quá, tôi không kiểm soát được. Tôi sẽ đền bù. Tôi sẽ bồi thường gấp đôi, gấp ba tiền book. Xin anh Đức, anh Bình bỏ qua cho lần này." Tài cúi gập người, giọng run rẩy.

Đức không trả lời ngay. Hắn cúi xuống, quan sát Thơm lần nữa. Người nằm trên sàn toàn thân run rẩy từng cơn, hơi thở gấp gáp, môi tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Đồng tử đã bắt đầu giãn ra, dấu hiệu của việc chất kích thích đang hoành hành trong cơ thể. Hắn đưa tay, đặt lên trán Thơm, nóng ran như lửa đốt.

"Chất lượng hàng của anh càng ngày càng tốt nhỉ." Đức nói, câu nói không rõ là khen hay là mỉa mai. Hắn đứng thẳng dậy, rút khăn tay ra lau từng ngón, chậm rãi, như thể trên tay vừa dính phải thứ gì đó không sạch sẽ.

"Gọi người đưa nó về phòng nghỉ đi. Kiểm tra xem bị cho uống thứ gì. Nếu nặng quá thì gọi bác sĩ đến." Đức ra lệnh, giọng đều đều như đang đọc một bản hướng dẫn công việc.

"Dạ, anh Đức." - Gã quản lý vội vàng gọi thêm hai nhân viên bảo vệ, cùng nhau đỡ Thơm dậy. Cơ thể anh mềm nhũn, đầu gục hẳn sang một bên. Trước khi được dìu đi khuất sau dãy hành lang, ánh mắt Thơm dù đã mờ đục vì thuốc nhưng vẫn cố gắng liếc nhìn lại phía sau lần cuối. Anh thấy Đức và Bình vẫn đứng đó, hai bóng đen sừng sững dưới ánh đèn vàng. Anh thấy gã Tài vẫn đang cúi gập người, thân hình run rẩy. 

"Kêu thằng Huy lên đây" - Đức quay sang nói với tên quản lý.

Tên quản lý chạy nhanh xuống sảnh, nơi thằng Huy đang bận phê pha.

"Em đây anh." Thằng Huy cảm thấy không vui khi cuộc vui của nó bị làm phiền, nhưng nó vẫn phải cố trưng ra bộ mặt tươi cười với ông anh lớn của mình.

Đức quay sang Tài. Hắn chậm rãi bước đến, mỗi bước chân đều vang lên trong không gian tĩnh mịch. Tài co rúm người lại, không dám ngước lên. Đức dừng lại ngay trước mặt hắn, khoảng cách gần đến mức Tài có thể ngửi thấy mùi trầm hương từ người hắn.

"Anh Tài." Đức cất giọng, trầm và đều. "Chúng ta làm ăn với nhau cũng đã vài năm. Tôi tôn trọng anh, vì anh là khách hàng lớn. Nhưng sự tôn trọng đó có giới hạn của nó."

Hắn dừng một nhịp, đôi mắt đen láy không một gợn sóng nhìn thẳng vào Tài.

"Hôm nay anh đã vượt qua giới hạn đó."

Tài quỳ sụp xuống, hai tay chắp lại: "Tôi biết lỗi rồi. Xin anh Đức tha cho. Tôi sẽ bồi thường mọi thiệt hại. Tôi sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa."

"Thiệt hại?" Bình cười nhạt từ phía sau, giọng đầy vẻ châm chọc. "Mày nghĩ bọn tao quan tâm đến tiền bồi thường của mày à? Cái bọn tao cần là trật tự. Là luật lệ. Ai cũng như mày, muốn làm gì thì làm, thì còn ra thể thống gì nữa."

Đức xoay người, không thèm nhìn Tài thêm một lần nào nữa. Hắn bước về phía thang máy, nơi vẫn còn mở cửa chờ. Trước khi bước vào, hắn nói vọng lại, giọng lạnh tanh: "Huy, cái này giao cho mày. Tao không muốn thấy mặt nó trong quán lần thứ hai."

"Vầng." Huy đáp

Cánh cửa thang máy từ từ khép lại, nuốt chửng bóng dáng của Đức và Bình vào trong. Hành lang trở lại vẻ tĩnh mịch vốn có. Tài vẫn quỳ đó, mặt trắng bệch như xác chết. Gã biết, câu nói vừa rồi của Đức không chỉ đơn thuần là cấm hắn bước chân vào quán bar. Nó đồng nghĩa với việc gã đã bị loại khỏi mạng lưới làm ăn của tổ chức. Và trong thế giới ngầm này, một kẻ bị loại khỏi vòng bảo hộ của kẻ mạnh chỉ có hai con đường: hoặc tự biến mất, hoặc bị biến mất

Huy rút điện thoại ra, bấm một dãy số. Hắn nói ngắn gọn: "Lên đây." Rồi cúp máy.

Chưa đầy một phút sau, ba tên đàn ông mặc đồ đen từ cầu thang thoát hiểm bước ra. Chúng không nói một lời, chỉ im lặng tiến đến chỗ Tài. Hai tên túm lấy hai cánh tay gac, tên còn lại bịt miệng hắn bằng một miếng băng dính đen. Tài giãy giụa, mắt mở to đầy hoảng sợ, nhưng những tiếng ú ớ của hắn nhanh chóng bị nuốt chửng bởi sự im lặng của hành lang. Chúng lôi gã đi khuất về phía cầu thang thoát hiểm, nơi một cánh cửa sắt dẫn thẳng xuống tầng hầm đậu xe.

Cùng lúc đó, ở tầng dưới, trong căn phòng nghỉ nhỏ hẹp dành cho nhân viên, Quách Văn Thơm được đặt nằm xuống chiếc giường sắt ọp ẹp. Quản lý đang lật tìm trong tủ thuốc của quán, miệng lẩm bẩm chửi rủa. Hai nhân viên bảo vệ sau khi đặt Thơm xuống đã nhanh chóng rời đi, không muốn dây dưa vào rắc rối.

Thơm nằm đó, cơ thể vẫn run rẩy từng cơn, mồ hôi túa ra ướt đẫm ga giường. Nhưng sâu trong đáy mắt đã mờ đục vì thuốc, một tia sáng nhỏ vẫn le lói. Tia sáng của ý chí, của nhận thức vẫn còn nguyên vẹn dù cơ thể đã phản bội anh. Ngay trước khi cơn mê man hoàn toàn nhấn chìm ý thức, một suy nghĩ vụt qua trong tâm trí anh: 'Phải sống. Phải quay về.'

Rồi bóng tối ập đến, nuốt chửng tất cả.

Quách Văn Thơm ngất lịm đi trên chiếc giường sắt ọp ẹp, trong căn phòng nghỉ ẩm thấp của quán bar, giữa lòng hang ổ của những kẻ mà anh đã thề sẽ bắt được chúng.