Chapter Text
hạ về. trời trong và mây trắng muốt.
an huy biết cảm giác này khác lạ.
an huy là kẻ hay viết nhạc tình, nhưng tròn mười hai bài nhạc trước đây đều không mang một bóng hình chàng thơ nào rõ ràng. nhưng bài thứ mười ba của em là khác biệt.
em đã viết cho anh.
*
01;
an huy biết cảm giác này khác, rất khác, ngay từ lúc em thấy quang nam ngồi ngẩn ngơ dưới gốc phượng, những đầu ngón tay phiên phiến hồng lấp ló dưới lớp áo khoác nhè nhẹ gảy lên dây cây ghi-ta cũ.
em đã biết anh sẽ khác, ngay từ lúc ấy.
và em biết mình đã yêu.
anh có dáng người nhỏ nhắn, má phiếm hồng, mắt trong veo và miệng luôn ngân nga vài bài nhạc em đôi lúc biết đôi lúc không. anh khác xa vời vợi hình mẫu của một nàng thơ mà người đời hay truyền miệng nhau — anh thậm chí còn chẳng phải một “nàng” kia!
nhưng chao ôi, anh biết đấy, chỉ có môi mắt anh, chỉ có cái dáng người gầy gầy ấy mới làm cho tim an huy đập rộn lên giữa một sáng cuối hạ. chỉ có mỗi anh thôi, mai quang nam mến thương của huy ạ.
thế nên anh cứ để em thương anh và yêu anh nhé, anh ơi.
02;
“em là an huy 10C1 đúng không nhỉ?”
anh nheo nheo mắt cầm tờ giấy chi chít chữ có tên những cô cậu vừa chân ướt chân ráo bước vào cấp ba, mà trong đó có chễm chệ cả tên em ba chữ, hà an huy.
“dạ vâng ạ.”
em nghe tiếng mình đáp lại anh, nhạt nhẽo hơn em muốn, nhưng đành thế thôi — vì mình đã là gì của nhau đâu, anh nhỉ? sau này, nếu được, em sẽ luôn đáp lời anh với tất thảy mọi yêu thương mà em có, chỉ cần anh cho phép thôi.
“em ký vào đây nhé. anh tên mai quang nam, học lớp 11A3, sau này cần gì cứ kêu anh.”
anh cười thật tươi. và nụ cười anh đẹp. anh có má lúm, và mắt anh cong lên như trăng non khi anh cười. nét cười của anh mang vẻ ngô nghê mà sau này em vẫn luôn thề rằng có qua bao nhiêu lần ngắm nhìn anh đầy âu yếm em vẫn sẽ rung động và muốn hôn lên ngàn vạn lần.
anh hãy cười lên nhiều hơn nữa nhé, an huy nhủ thầm, vì em yêu anh mà.
03;
sau độ ấy, an huy chợt thích trời mưa.
chẳng là một hôm nọ trời mưa to, người người đã lũ lượt kéo nhau ra về từ lâu, chỉ còn mỗi anh và huy còn nán lại phòng sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc. quang nam không mang ô, và hiển nhiên là em cũng không khá khẩm hơn là mấy. tay em nhịp nhịp vào thân đàn một lát, và em chọn mở lời.
“hay… anh em mình ra ngoài hít tí gió anh nhỉ?”
an huy không phải người thích trời mưa. đúng hơn thì em chỉ thích mùi hương đặc trưng sau mỗi lần trời trút nước và cái không khí lành lạnh man mát nó mang lại. nhưng mà, em chợt nghĩ, nếu mưa cho em ở gần anh thêm chút nữa thì em cũng sẽ học cách thích mưa.
lời vừa nói xong thì em cũng vừa nhận ra mình bị ngốc. không ai trời mưa xối xả lại rủ nhau ra hít gió cả. thế là em đỏ bừng mặt, lan đến tận mang tai, cứ như thể câu em vừa nói với quang nam là “em thích anh” vậy. rồi em thấy tay anh ngừng gảy đàn, anh như cân nhắc một chốc rồi gật đầu.
“ô kê luôn, ra ngắm phố ngắm phường tí nhờ.”
huy lúi húi dọn đàn rồi cùng anh ra đứng ở hành lang. mưa theo gió lất phất tạt vào da thịt nam, và an huy dường như bắt kịp được giây mắt anh chớp chớp trông về phía xa xăm ngoài kia, long lanh như pha lê trong nắng.
“đen thế không biết,” anh lại cười, “anh còn không mang xe.”
em biết mà. em biết rằng hôm nay anh được bạn mình đèo đi học, liên tục vào ngày thứ ba và thứ năm mỗi tuần, nên dù nhà chỉ cách vài bước chân em đã chọn đạp xe đi học hôm nay. nhưng an huy chọn vờ như em cũng chỉ tình cờ mang xe đi học hôm nay.
“thế để em đèo anh về nhé? vừa hay hôm nay em đạp xe.”
04;
“anh nam thích sữa cam ạ?”
an huy áp má lên mặt bàn, mắt chớp chớp nhìn anh viết vài ba nốt lên giấy. dạo đây em có biết được thêm đôi điều về anh. anh thích màu cam, thích ăn cam và uống sữa cam. anh cận nhẹ, đeo kính gọng đen dày hình vuông. anh giỏi nấu nướng, món tủ của anh là thịt kho với dưa chua. thật ra không hẳn là em hỏi về anh, dù là hỏi anh hay là người khác; an huy tự bao giờ đã luôn vô thức hướng mắt về anh, nhớ kỹ từng lời anh nói và cách mắt anh sáng rỡ lên khi chơi nhạc.
“ừ, huy uống không?”
vừa nói quang nam vừa thò tay vào chiếc ba lô vốn đang dựa vào tường. an huy tự khen thầm bản thân dạo này đã gần anh hơn. em đảm nhận trọng trách cao cả là đạp xe đưa anh đi đến trường, đến trường xong thì về nhà, là thính giả nhỏ cho những bản nhạc anh viết, là người duy nhất chờ anh đến cuối khi sinh hoạt câu lạc bộ, và cả việc yêu anh ngày càng nhiều lên.
“hì hì em có ạ.”
đã gần nhau thêm là thế, nhưng huy vẫn muốn hơn. ừ thì yêu mà, tình yêu khiến huy tham lam hơn rất nhiều: em muốn biết nhiều hơn về anh, muốn chạm vào anh, muốn được ngắm nhìn anh, muốn nâng niu và yêu thương anh hết mực.
anh ơi, em đã yêu anh nhiều như thế đấy, huy muốn nói, nhưng em biết em không thể.
em muốn tình yêu của mình dành cho nam là bản nhạc mỗi đêm có thể ru anh yên giấc.
em muốn tình yêu của mình dành cho nam là nụ hôn mà nắng sớm luôn dịu dàng gửi đến anh khi anh nằm ườn lên bàn như mèo con tắm nắng.
em muốn tình yêu của mình dành cho nam là cánh bướm khẽ đậu lên chóp mũi anh khi anh đang thiu thiu ngủ dưới tán cây.
em muốn tình yêu của mình dành cho nam là điều anh có thể nhớ về khi sau này chúng mình lớn lên và nhìn lại những tháng ngày ngây ngô cùng nhau.
em ấm ớ thế đấy. nói chuyện chẳng đầu chẳng đuôi lại còn hay lè nhè như say rượu, như cách em đang kể đây. nhưng mà quang nam của em ơi, em yêu nam là thật đấy.
huy yêu anh nhất trần đời.
