Work Text:
Có những ngày buồn đến lạnh người, như thể thần Chết đã đang ở rất gần và vũ trụ thì méo mó như một bài đồng dao. Cái thiếu nhân tính nhất là những thứ ta vu khống ra để thoả tính tìm tòi; của vàng của bạc của những kẻ không một mống vui trên đời. Cái khổ đau nhất là cái tò mò và thiếu thốn.
Họ bảo con người ta thường quay về với người nhà mình khi biến cố ập đến; mẹ tôi là người đàn bà khổ đau nhất trần đời. Tôi là đứa con da diết yêu cầu bà mở rộng vòng tay. Tôi thì có thứ tiếng nói gì—đàn bà thích làm gì thì làm chứ, chả phải yêu hay cung cầu ai—nhưng thật lòng, ở trong thế giới quan của tôi (kìa, tôi cứ nói thế, như thể thế giới nhỏ bé như chiếc hộp Pandora), tôi mong tôi và bà đã có thể là một cặp song sinh dính liền. Có khi nào bà sẽ trao tôi thứ tôn trọng tôi thiết yếu, và tôi sẽ có thể lấy đi quyền tự chủ cơ thể của bà—ít nhất là một nửa. Tôi muốn bà yêu tôi như tôi là đứa em trai của bà, không phải con gái; tôi muốn bà cảm thấy nhiều áp lực để phải yêu tôi hơn. Và dù xã hội đã đủ chèn ép bà rồi thì sao? Bà là người mẹ vô trách nhiệm nhất tôi từng thấy.
Bà bảo tôi sẽ chết như tấm quặng trong lửa rèn của địa ngục. Bác sĩ bảo tôi sẽ chết khi cơn bạo bệnh bùng lên và chùm lấy ý chí sống của tôi. Theo một cách nào đó, họ đã đúng hết rồi. Cái tên của tôi đã được viết bằng sắt nung lâu và đóng vào bia đá từ thuở chào đời. Có bao giờ mà tôi từng sống? Tôi chỉ được nương nhờ đây đó khi những gã đàn ông vân vê cái tên mới (mới coóng và đẹp đẽ như nhãn mác như dây rốn đỏ hỏn): Trần Nguyên Sinh. Hồn tôi cháy ngún trên những bằng khen và bục trao giải, khi ghế cạnh tôi trống. Cái hồn đó hốc hoác như thể nó đã cô đơn muôn vạn thiên niên kỷ. Cái xác của nó nguội lạnh từ những cái nắm tay đầu tiên.
Và phải tới mùng chín tôi mới được ra ngoài để ngắm đây đó. Tôi đã đi nhiều quá rồi, chẳng còn gì mới mẻ và hợp ví tiền nữa cả. Chẳng hay Tết nào cũng lạnh như thế này? Tôi không quen lắm, nhưng tôi lại mừng khiếp vía. Bệnh viện cho tôi cái cảm giác gông chòng vào cổ phi thường, và chả phải ra ngoài là tôi thấy được làm con người đâu, nhưng chí ít tôi không phải nhận cái sự săn sóc dành cho phụ nữ trong đó. Tôi thà bị hằn những ánh nhìn dành cho đàn ông còn hơn.
Tôi nhớ mẹ mình như người bình thường sống để chết. Nỗi nhớ làm tôi rùng mình, đau đớn và khó thở. Cái bóng của bà trùng lên đôi bàn tay của những gã bác sĩ phẫu thuật, những con dao được sát trùng đến mất đi căn tính là gân tay bà đang rờ sống lưng tôi. Bà là muôn vàn còn tôi chỉ là đứa trẻ cần được uốn nắn (cả đời). Phải lạ quá không khi tôi cảm thấy được yêu nhất ở trên bàn mổ và dưới lời răn dạy của bà. Như những lời thủ thỉ ân cần, sự độc ác của từng cái chạm làm tôi sướng điên dại cái nỗi được làm chính mình. Tôi thật sự sẽ ra đi với hình hài là đứa con trai của bà, mà bà đâu biết tôi mang ơn bà đến nhường nào.
Tôi ra đời là một đứa bé trắng như vôi và lạnh ngắt như tờ, vào giây phút bà ôm tôi lần đầu, tôi đã thoả mãn rồi. Phải vậy mà chẳng có gì—thật sự chẳng có gì cả, của bà hay của tôi—làm tôi thiết tha sống tiếp cho nổi. Nguyên bản: tôi sinh ra, trần trụi trước bà.
