Actions

Work Header

cún bếu

Summary:

Ahn Keonho là cái đồ cún bếu

Notes:

Truyện không được viết liền mạch cùng một thời gian, nên văn chương sẽ hơi là lạ((= sẽ có những lúc hơi kì kì mong mọi người thông cảm bỏ qua

BIẾN THÁI
Hoặc cũng không hẳn, nhưng mà cũng có khúc khó chịu...(chắc vậy)

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

 

hic hic kono là cái đồ cún bếu ục ịch hic hic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dân văn phòng vốn dĩ không ghét mưa họ chỉ đơn giản là ghét việc tan ca nhưng gặp trời mưa xối xả như thể đống dealine của sếp đang đập vào mặt họ vậy. Eom Seonghyeon cũng không ngoại lệ, anh tưởng hôm đó là một ngày đủ tồi tệ khi mà buổi họp kéo dài từ 6 giờ chiều đến tận 10 giờ tối. Sếp mắng anh như tát nước vì cái báo cáo số liệu sai, nhưng thực ra là do thằng đồng nghiệp ngồi cạnh đã sửa số liệu mà không báo. Seonghyeon chỉ biết cắn răng im lặng. Ra khỏi phòng họp, trời đã đổ mưa như trút.

Trận mưa ấy thật sự đúng là trận mưa khốn nạn nhất cuộc đời của Eom Seonghyeon. Khi cơn mưa đó đã làm hỏng đôi giày da mới mua của anh, tưởng chỉ tệ tới thế nhưng nó còn tệ hơn nữa khi đã biến con hẻm sau tòa nhà thành một bãi lầy lội và hình như Seonghyeon có thể ngửi thấy cả mùi hôi từ đống rác ở cống rãnh nào đó tràn ra ngoài vì cái lũ vô ý thức cứ vất rác bừa bãi khiến mấy cái ống thoát nước bị nghẹt, điều đó khiến anh chỉ biết vừa đi vừa rủa thầm vì hôm nay có lẽ không thể tệ hơn nữa. Ước gì bây giờ ông trời ban cho Seonghyeon này một cái gì đó tốt đẹp chứ không thể khốn nạn như này được.

Và hình như ông trời nghe thấy rồi. Khi anh đang rảo bước qua con hẻm nhỏ sau tòa nhà là lối tắt về nhà quen thuộc. Chiếc áo khoác da nặng trịch vì nước, tóc dính bết vào trán, nước mưa chảy dọc sống mũi. Đèn đường mờ mờ, phát ra thứ ánh sáng vàng vọt đủ để anh không đâm vào tường. Rồi anh nghe thấy một tiếng rít.

Nhỏ xíu. Yếu ớt. Như tiếng muỗi trong đêm, nhưng nó khiến Seonghyeon cứ liên tưởng tới tiếng cầu cứu nào đó của một ai đó, hoặc có thể là do anh ảo giác.

Seonghyeon dừng lại. Nghiêng tai. Lại thêm tiếng rít nữa, lần này có vẻ tiếng đó đã rõ hơn "Ư ư... ứ ứ..." Nghe như tiếng một sinh thể nhỏ bé đang khóc, hoặc như đang gọi ai đó tới để nó có thể cầu cứu. Anh quay đầu. Ánh đèn đường hắt ra một chiếc thùng carton cũ nằm nghiêng dưới chân tường, kế bên đống rác đã ướt sũng. Nắp thùng bung ra, hứng nước mưa thành một vũng nhỏ bên trong.

Seonghyeon đến gần, quỳ xuống xem xét. Mưa xối thẳng vào lưng anh. Trong thùng carton, lẫn với mấy tờ báo cũ nhàu nát, là một cục bông nhỏ đang run lên bần bật.

Một chú cún con. Nhỏ xíu, chắc chỉ bằng hai bàn tay chụm vào nhau. Lông màu nâu vàng, pha chút nâu đỏ, ướt sũng dính bết, trông như một nắm rơm vừa vớt từ cống lên. Nó nằm nghiêng, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân co giật từng hồi. Đôi tai cụp xuống, cái mũi ươn ướt tái nhợt. Trông như sắp chết vậy.

"Trời ạ..." Seonghyeon thở dài.

Lẽ ra anh có thể đi tiếp. Nó chỉ là một con chó hoang, và hơn hết tính của Seonghyeon là không thích dây vào những việc không phải việc của mình. Nhưng không hiểu sao chân anh không nhấc lên được. Có cái gì đó đang gào thét rằng nếu anh bỏ đi anh sẽ mất đi một cái gì đó và hơn hết là cảm giác khiến anh thấy mình sẽ là một thằng khốn nạn nếu bỏ đi.

Anh vứt chiếc ô đã gãy gọng sang bên, cúi xuống bế chú cún lên.

Chú cún ấy toàn thân lạnh ngắt. Nhưng vẫn còn ấm một chút ở bụng. Anh áp tay lên ngực nó nơi trái tim vẫn đập. Nhịp đập yếu ớt, tưởng chừng chỉ một lần bị bỏ rơi nữa cũng có thể khiến nó ngừng đập. Chú cún không mở mắt, nhưng khi hơi ấm từ bàn tay Seonghyeon truyền sang, nó khẽ động đậy, thút thít một tiếng, rồi dụi mõm vào lòng bàn tay anh như thể tìm kiếm hơi ấm cuối cùng để bám víu.

"Em ở đây một mình à? Chủ bỏ rơi hay em bị lạc?" Seonghyeon thì thầm.

Anh cởi chiếc khăn quàng cổ dài màu xám món quà mẹ anh đan tặng sinh nhật năm ngoái quấn quanh chú cún, cố giữ nhiệt cho nó bớt lạnh. Rồi anh đứng dậy.

"Về nhà thôi."

Anh bước nhanh, một tay ôm bọc khăn, một tay xách vali. Mưa vẫn rơi, nhưng anh chẳng còn để ý nữa, thứ bây giờ anh thật sự để tâm là con chó nhỏ đang ở trong vòng tay của mình.

Căn hộ của Seonghyeon ở tầng 12, nên cũng phải mất một lúc mới lên được trong lúc đó anh có thể cảm thấy được hơi thở của chú chó nhỏ đang dần có lại. Anh mở cửa, bật hết đèn lên, bật cả lò sưởi điện. Ánh sáng vàng và hơi ấm tràn ngập phòng khách. Anh đặt bọc khăn xuống ghế sofa, nhẹ nhàng mở ra. Chú cún vẫn cuộn tròn, vẫn còn hơi run run, nhưng có vẻ đỡ hơn một chút. Hơi ấm từ khăn len đã giúp nó qua cơn nguy kịch.

Seonghyeon chạy vào phòng tắm, lấy một chậu nước ấm, một chiếc khăn bông mềm. Anh ngồi xuống thảm, đặt cún lên đùi, bắt đầu lau từng mảng lông dính bết. Vừa lau vừa vuốt ve, vừa nói những câu chẳng đầu chẳng cuối.

"Em biết không, anh chưa nuôi con gì thành công. Hồi nhỏ anh nuôi mấy con cá cảnh, nó chết sau ba ngày do anh cho nó ăn quá nhiều. Nuôi rùa thì nó bỏ đi đâu mất. Nên anh không biết anh nuôi được em không nữa..."

Chú cún nhỏ vẫn im lìm như thể chê thằng này phiền quá không muốn đáp. Nhưng khi khăn bông chạm vào bụng, nó khẽ rùng mình, rồi mở mắt. Seonghyeon chưa bao giờ thấy con chó nào có đôi mắt như thế. Đen láy, to tròn, thật sự rất đẹp. Ánh mắt ấy không giống như một chú chó bình thường mà nó tựa như ánh mắt của một người đang nhìn người ở trước mặt vậy, đôi mắt ấy khiến anh cảm giác như có thể mình có thể bị nhìn thấu suy nghĩ hiện tại của bản thân. Không biết là do cảm giác hay sao nhưng sao anh cứ thấy như con cún nhỏ này hiểu hết tất cả những gì anh nói ấy...

"Ồ, tỉnh rồi à?" Seonghyeon mỉm cười. "Mắt đẹp quá. Chắc là giống quý."

Chú cún thè lưỡi, liếm nhẹ lên mu bàn tay anh. Cái lưỡi nhỏ xíu, hơi ẩm ướt và khá ấm, nhưng nó mang lại cảm giác y hệt như có ai vừa hôn vào tay mình vậy. Nghĩ vậy nên Seonghyeon có hơi ngại, đùa ai lại nghĩ tới cảnh hôn khi có con chó liếm tay mình chứ, đúng không?

"Thôi, để anh kiếm cho em cái gì ăn đã."

Anh pha sữa ấm dạng sữa bột pha loãng rồi dùng ống tiêm bơm từng giọt cho cún bú. Nó uống ngấu nghiến, hai chân trước bám lấy tay anh, cái đuôi nhỏ vẫy vẫy. Xong xuôi, nó đã no bụng, mắt lim dim, nhưng nhất quyết không chịu nằm trong cái tổ chăn anh xếp sẵn ở góc phòng. Nó bò ra, lăn qua lă lại, rồi lại bò cuối cùng chui vào lòng anh, nằm lên đùi anh mà cuộn tròn.

"Em không muốn nằm một mình à?" Seonghyeon hỏi.

Chú cún "ư ư" một tiếng, dụi mặt vào bụng anh.

Seonghyeon thở dài, nhưng trong lòng thấy ấm áp đến lạ, chắc vì độc thân lâu ngày quá nên thành ra cần hơi ấm từ ai đó không thì nuôi một chú chó cho đỡ cô đơn cũng không tệ, nhỉ?

Anh ngồi yên, một tay vuốt ve cái bụng tròn nhẵn của nó. Ngoài trời mưa vẫn rơi, nhưng trong phòng chỉ có tiếng lò sưởi lách tách và tiếng thở đều đều của sinh linh bé bỏng. Lâu lắm rồi Seonghyeon mới cảm thấy bình yên đến thế sau chuỗi ngày làm nô lệ cho tư bản ở công ty

"Phải đặt cho em một cái tên. Người nhà thì cần gọi tên nhau đúng không? Cần một cái tên thật hay, thật ý nghĩa."

Người nhà mà nên cần một cái tên phải thật đặc biệt thành ra anh ngước lên cái kệ sách đã đóng bụi ở nhà, mắt dừng lại ở cuốn "Từ điển tên Hàn Quốc" màu xanh cũ kỹ. Anh đặt cún xuống tổ chăn, đứng dậy lấy sách, rồi ngồi xuống đọc.

"Keonho (건호)..."

"Keon – kiên cố, vững chắc. Ho – hào hiệp, rộng lượng. Keonho – một người vừa mạnh mẽ, vừa cao thượng."

Anh nhìn xuống chú cún. Nó đang lim dim, nhưng khi nghe âm tiết "Keonho", đôi tai bỗng vểnh lên, rồi lại cụp xuống.

"Em thích cái tên đó à? Keonho... Keonho... cún Keonho."

Chú cún vẫy đuôi lia lịa như thể đang đáp lại lời nói của chủ nhân rằng mình rất thích cái tên này.

"Vậy tên em là Keonho. Nhưng còn họ nữa. Có họ mới đàng hoàng."

Seonghyeon nghĩ một lúc. Chợt nhớ đến một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết anh từng đọc về một chiến binh dũng mãnh với trái tim nhân hậu, họ Ahn. Cũng không biết lấy cái đó làm họ có được không nhỉ? Hay thôi cứ lấy luôn họ Eom của anh luôn cho tiện nhỉ? Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì cuối cùng anh chàng họ Eom cũng quyết định lấy chữ Ahn làm họ cho con chó nhà mình.

"Họ Ahn. Ahn Keonho. Tên em là Ahn Keonho nghĩa là độc lập, rộng lượng và mạnh mẽ. Một người có thể đứng trên đôi chân của mình."

Seonghyeon không biết rằng, khi mình nói hai chữ "một người", đôi mắt chú cún bỗng mở to, long lanh ánh nước, như thể vừa được nhìn nhận một cách thiêng liêng. Nó cố bò ra khỏi tổ chăn, lại chui vào lòng Seonghyeon, rúc mặt vào bụng anh, phát ra tiếng "aww" khe khẽ.

Seonghyeon ôm nó, cười. "Ahn Keonho. Giờ em là con trai anh từ hôm nay, anh hứa sẽ chăm sóc em, bảo vệ em, không để ai bắt nạt em đâu."

Đêm đó, lần đầu tiên sau bao năm sống xa gia đình Seonghyeon không còn phải chịu cảnh ngủ một mình. Keonho trèo lên ghế bành cạnh giường anh, rồi nhảy tót lên ngực anh, cuộn tròn, thở ra mấy hơi thở đều đều thơm mùi sữa. Seonghyeon định đặt nó xuống, nhưng thấy nó lim dim không muốn xa mình thì anh quyết định để nguyên, một tay vòng qua ôm lấy nó.

"Ngủ ngon, Keonho." Anh thì thầm, hôn lên đỉnh đầu nó.

Có lẽ Seonghyeon không biết rằng chú cún nhỏ vẫn đang thức và đôi mắt sáng ấy vẫn đang nhìn anh.

Ba tuần sau, Seonghyeon bắt đầu thấy có cái gì đó sai sai. Rất sai.

Kiểu như việc một buổi sáng đẹp trời, Seonghyeon mở tủ lạnh định pha cà phê sữa. Hộp sữa tươi 1 lít mới mua hôm qua bây giờ chỉ còn một nửa. Hộp sữa không bị rò rỉ. Không đổ vãi. Không một dấu vết nào của sự can thiệp từ ngoại lực. Anh lắc lắc, ngửi ngửi vẫn là sữa tươi, vẫn thơm, nhưng sao lại ít đi được?

"Chắc tối qua mình uống nhiều quá nhỉ?" Seonghyeon tự hỏi để tự chấn an mình, dù biết thừa rằng bình thường anh chỉ uống đúng một cốc. Chắc cũng không có thằng trộm nào vô mà trộm mỗi nửa lít sữa đâu, đúng không?

Hôm sau, anh lại mua một túi dâu tây loại dâu đắt tiền mà cả năm bán có 1 2 lần vì hiếm, mua về để ăn tráng miệng cho sang. Tối đó sau khi bỏ vào tủ lạnh anh còn đếm kĩ từng trái. Thế mà sáng hôm sau, cả túi biến mất. Chỉ còn vỏ túi rỗng teo và vài cuống xanh vất vưởng dưới gầm bàn ăn.

Seonghyeon đứng hình. Rồi anh nhìn sang Keonho. Con chó nhỏ đang nằm phơi bụng trên thảm, cái bụng tròn căng như quả bóng, hai chân trước co lên, vẻ mặt nó vô cùng mãn nguyện như kiểu vừa làm một việc gì đó bất chính trót lọt. Và trên mép nó có lấm tấm một tí nước đỏ hồng.

"Keonho... em ăn dâu à?" Seonghyeon bế nó lên, nhìn thẳng vào mắt nó như muốn nhìn thấu được suy nghĩ của chú cún con nhà mình.

Keonho liếm mép, rồi ngoảnh mặt đi hướng khác. Đuôi nó vẫy nhẹ hai cái, như thể đang muốn nói với Seonghyeon rằng "anh tự nhìn, anh tự hiểu đi"

Seonghyeon bật cười bất lực. "Thế em ăn được cả túi cơ à? Bụng em có bao nhiêu mà chứa thế hả đồ cún bếu"

Như thể nghe hiểu lời người ta chê mình béo, cún nhỏ đạp đạp chân như đang phản kháng lại khiến Seonghyeon chỉ biết cười, nhưng cũng xót đứt ruột bịch dâu vì mình chưa ăn được miếng nào mà bị con cún bếu này dành hết rồi.

Tối đó, Seonghyeon mơ một giấc mơ kỳ lạ. Anh thấy một cậu bé tóc nâu, mặc chiếc áo thun rộng thùng thình, hình như cái đó là áo của anh mà? Thằng bé đó đang ngồi trong bếp, tay cầm từng quả dâu đưa lên miệng nhấm nháp. Cậu bé hít hà, nhai ngon lành, và trên đỉnh đầu cậu, hai cái tai chó. Vểnh lên, cụp xuống theo từng nhịp nhai.

Seonghyeon tỉnh dậy cả lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Bên cạnh, Keonho vẫn cuộn tròn trên ngực anh, ngủ say. Cái đuôi nó quấn lấy cổ tay anh. Anh nhìn con chó nhỏ xíu, bỗng dưng tự muốn hỏi sao một sinh vật chỉ nặng chưa đầy 2kg có thể tạo ra cảm giác nặng như tảng đá mỗi khi nằm lên người mình? Chắc do dạo này làm việc căng thẳng quá nên gặp ảo giác hơi nhiều, chắc vậy...

Vào một đêm khác, Seonghyeon tỉnh giấc lúc ba giờ sáng. Không phải vì tiếng ồn, không phải vì ác mộng mà vì cảm giác có thứ gì đó ẩm ướt đang di chuyển trên cổ mình khiến anh buộc phải tỉnh dậy, nó giống như một cái lưỡi đang rê trên cổ anh vậy, cứ nhồn nhột khó chịu

Anh bật đèn để kiểm tra thử, lỡ có sinh vật lạ thì sao? Ai mà biết được đúng không?

Keonho nằm trên ngực anh, mắt nhắm, thở đều, vô tội đến mức đáng ngờ. Anh xuống giường, soi gương. Trên cổ anh, ngay chỗ hõm cổ, là một vết hôn đỏ hồng. Rõ ràng là dấu môi. Và cạnh đó là một vết răng nhỏ xíu như thể ai đó vừa cắn yêu.

"Keonho... em cắn anh à?" anh có chút cạn lời mà lay lay nhẹ con chó nhỏ của mình.

Keonho chỉ "ư ừ" một tiếng, dụi mặt vào hõm cổ anh, rồi lại ngủ tiếp. Cái đuôi quấn chặt lấy cổ tay anh như một lời thì thầm không lời.

Seonghyeon ngồi thừ trên giường. "Chắc mình mộng du. Chắc mình tự cắn, ủa làm sao mà tự cắn mình được?? Thôi chắc... ốm rồi."

Nhưng sáng hôm sau, khi anh pha cà phê, vô thức đưa tay lên cổ, vẫn thấy rõ vết đỏ hiện diện ở đó. Không phải mộng du, vậy thì cái vết này đâu ra? Không lẽ do con cún bếu nhà mình làm thật? Nghĩ tới đây anh lại quay ra nhìn con cún nhà mình đang chơi với đống đồ chơi mà anh mới mua cho hôm trước chỉ biết thầm rủa mình bị khùng chứ con chó nhỏ vậy thì làm được gì, nhỉ?

Mà bỏ qua mấy chuyện đó thì có một chuyện khiến Seonghyeon chỉ cần nhắc lại là đỏ mặt tới tận mang tai, đến nỗi thề rằng sẽ không bao giờ kể với bất kỳ ai, kể cả bác sĩ tâm lý.

Seonghyeon vốn là người gọn gàng. Anh giặt đồ mỗi tuần một lần, phân loại sạch sẽ ngăn nắp. Nhưng gần đây, mỗi lần mở máy sấy, anh lại thấy đống quần lót của mình bị xáo trộn lung tung. Có khi chúng không nằm trong giỏ đồ sạch nữa, mà bị kéo ra, trải dài trên thảm phòng ngủ. Và Keonho thì nằm chình ình ở giữa, mắt lim dim, mũi hít hít từng miếng vải như thể đó là báu vật của triều đại nào đó.

"Em bị gì thế?" Seonghyeon cố nhẹ nhàng cầm đống đồ lót đi cất. Keonho liền kêu lên "ư ư" thảm thiết, chạy theo, nhảy lên giường nhìn anh bằng đôi mắt đầy tổn thương như kiểu đang chửi vô mặt anh rằng "anh là kẻ ác, anh cướp mất bảo bối của em".

Lần khác, sau khi đi tắm ra, Seonghyeon phát hiện Keonho đang cuộn mình trong đống đồ bẩn anh vứt trên ghế. Toàn quần lót cũ đã mặc cả ngày, chưa kịp giặt. Nó lăn lộn, dụi mặt dụi mõm, thỉnh thoảng phát ra những tiếng "ư ứ" kỳ lạ, cái đuôi vẫy liên hồi. Cả người nó cuộn tròn, hai chân trước ôm chặt một chiếc quần lót sọc xanh - cái mà Seonghyeon mặc hôm qua.

Seonghyeon đứng hình. Mặt anh nóng ran. Anh bế Keonho lên, nhìn thẳng vào mắt nó như cảnh cáo

"Sao em thích mấy thứ này thế hả?"

Keonho không trả lời. Nó chỉ nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, ươn ướt, rồi thè lưỡi liếm nhẹ lên má anh như thể đang xin xỏ cho mình chơi với đống đồ này thêm một tý nữa thuii.

Seonghyeon giật mình thả nó xuống, quay mặt đi, lòng rối bời như tơ vò. Tối đó anh không ngủ được. Cứ nghĩ mãi về cái đuôi quấn cổ tay, về đôi mắt ướt lúc nào cũng nhìn anh như sắp khóc, về cái cách nó cuồng lấy đồ lót của mình.

"Điên thật rồi" anh lẩm bẩm, tay vắt lên trán mà muốn khóc luôn rồi, mẹ nó có ai cứng chỉ vì được con chó liếm má chưa? Đm còn không bằng mấy thằng biến thái nữa, ít ra chúng nó cứng vì người thật chứ đây là cứng vì MỘT CON CHÓ coi có điên khùng không? Không lẽ mai đi bác sĩ tâm lí bảo "em cứng vì một con chó liếm má mình" không biết bác sĩ có báo cảnh sát bắt không nữa, càng nghĩ càng sợ nên anh quyết định đi ngủ không nghĩ nữa.

Rồi như nghe được tiếng lòng của anh công ty cử Seonghyeon đi công tác ở Busan. Một tuần. Bảy ngày, là bảy ngày đó. Thôi thì dành thời gian này để suy nghĩ tí về mình cũng được, ơ nhưng còn con cún bếu của anh thì sao giờ ta.

Anh gửi cún cho thằng bạn thân Jaehyun, một anh chàng cũng yêu chó, ở quận bên cạnh. Trước khi đi, Seonghyeon dặn dò đủ thứ như khẩu phần ăn ba bữa một ngày, sữa ấm buổi tối, giờ ngủ phải có chăn ấm. Và đặc biệt

"Nhất định đừng để nó ở gần quần áo bẩn của mày. Nhất là đồ lót."

Jaehyun cười phá lên. "Sao? Nó phá đồ hả?"

"Ừ... phá." Seonghyeon không muốn ai biết mình đang nói dối, nhưng mà cái mặt đỏ ửng hình như đã phản bội anh. Lẽ nào lại bảo "nó thích hít đồ lót tao" ?

Suốt tuần ở Busan, Seonghyeon chẳng tập trung làm được cái mẹ gì. Đêm nào cũng mơ thấy Keonho ờm thật ra không phải hình chó, mà là một cậu trai với đôi tai vểnh và cái đuôi xù, nằm trong vòng tay anh, thì thầm những điều không rõ lời, thứ ngôn ngữ khiến anh tỉnh dậy trong trạng thái lưng áo ướt đẫm mồ hôi và cảm giác ươn ướt kì quặc ở phía dưới, khiến Seonghyeon chỉ có thể chạy vô nhà vệ sinh xử lí. Nhớ một con chó ư? Cũng hợp lí mà dù sao anh cũng coi nó là người nhà, nhưng cái vấn đề là ai lại đi nhớ con chó rồi ướt như Seonghyeon không?

Ngày thứ ba, anh gọi video cho Jaehyun. Màn hình sáng lên, Keonho nằm buồn bã trên ghế sofa, hai tai cụp rũ. Khi nghe giọng Seonghyeon vọng ra từ loa, nó bỗng sủa ầm ĩ, nhảy lên chạy quanh điện thoại, dụi mũi vào camera. Mắt nó ươn ướt, như thể sắp khóc thật.

"Trời ạ, thằng này nhớ mày kinh khủng," Jaehyun nói, giọng nói vì buồn cười mà vang hơn hẳn. "Mấy hôm nay nó toàn nằm lên đống đồ mày để lại như cái áo phông, cái khăn quàng cổ. Nó không chịu rời đi luôn, tao mang đi giặt mà nó đuổi theo kêu ẳng ẳng như đứt ruột."

Seonghyeon nghe mà lòng xốn xang. "Cậu cho nó ăn đúng giờ giúp tớ nhé, với lại đừng để nó..."

"Ừ ừ, biết rồi. Cấm đồ lót mà haha"

Ngày thứ năm, Seonghyeon nhận được một tin nhắn kỳ lạ từ Jaehyun: "Mày ơi, có chuyện này lạ. Sáng nay tao thấy tủ lạnh nhà tao mất một hộp sữa và mấy quả dâu. Tao thề không ăn. Keonho thì nằm trên thảm, bụng căng tròn, mồm dính nước đỏ. Mà cửa tủ lạnh tao vẫn đóng kín, khóa như bình thường. Giải thích hộ cái?"

Seonghyeon bần thần. Một ý nghĩ mơ hồ, phi lý đến mức không thể tin nổi lóe lên trong đầu rồi vụt tắt. Anh gạt đi, chỉ coi như do Jaehyun ăn rồi quên.

Ngày thứ bảy, chuyến bay đáp xuống Seoul lúc 8 giờ tối. Seonghyeon vừa mở điện thoại, tin nhắn từ Jaehyun đã đổ về

Jaehuyn

"Mày về chưa?”
“Tao đưa Keonho về nhà mày rồi nhé. Nó bồn chồn quá, không chịu ở yên.”
“Mày dặn thế, tao làm theo. Chìa khóa để dưới thảm chùi chân, khóa cửa rồi. Vào nhà nhớ gọi tao."

Seonghyeon bật cười. Ừ nhỉ, lúc trước anh có nhắn cho Jaehyun rằng là : "Nếu mày tiện thì chiều nay đưa Keonho về nhà tao trước, tao về muộn, không muốn bắt mày phải đợi." Anh cứ nghĩ cái thằng lúc nào cũng chỉ biết tới gái gú như nó sẽ không để ý tin nhắn của anh chứ, ai dè vẫn đọc rồi làm đúng là bạn tốt.

Lòng bồn chồn, anh bắt taxi về thẳng căn hộ. Thương cún quá, bảy ngày xa, đêm nào cũng nhớ cái đuôi nhỏ cứ quấn lấy cổ tay anh, nhớ cái cách nó nũng nịu trong lòng anh đòi ăn, nhớ luôn cái khúc nó chạy ra đón anh tan làm. Nghĩ đến lúc được ôm nó lại, tự dưng mũi anh cay cay, chắc do xa nhau lâu ngày nên thiếu hơi cún ời

9 giờ tối, Seonghyeon có mặt trước cửa nhà. Anh mân mê chìa khóa, mở cửa. Bên trong tối om, yên lặng tới kì lạ vì bình thường đáng lẽ con cún của anh phải quẫy đuôi ra đón chứ nhỉ?

"Keonho? Anh về rồi đây."

Không có tiếng chân nhỏ nhắn chạy ra, không có tiếng "ư ư" mừng rỡ. Seonghyeon bật đèn phòng khách, thấy vali anh soạn cho chó con của mình đã được Jaehyun để cạnh ghế sofa, nhưng cún thì không thấy đâu.

"Keonho? Em ở phòng ngủ à?"

Anh nghĩ chắc nó mệt, nằm đâu đó chờ anh. Seonghyeon cởi áo khoác, bước về phía phòng ngủ. Tay anh vừa nhấn công tắc đèn vừa gọi: "Keonho, anh vào đây nhé..."

Seonghyeon bật đèn, và Seonghyeon thề đó là khoảnh khắc chấn động nhất cuộc đời trai tân của bản thân

Vali rơi bịch xuống sàn.

Trên giường, giữa đống quần áo bẩn anh để quên trước khi đi công tác một mớ hỗn độn đúng nghĩa khi nào là quần lót, tất, áo ba lỗ thì hiện hiện trên đống đó là một người con trai??? Sao cậu ta vô đây được??

Một cậu trai trẻ, nhỏ nhắn, da trắng ngần trông da mịn màng như sữa. Mái tóc ngắn màu nâu cái màu mà đúng màu lông Keonho, có mấy cọng tóc lưa thưa đang phủ xuống đôi mắt đang nhắm nghiền. Trên đỉnh đầu, hai cái tai chó vểnh lên, vành tai hồng hồng cụp xuống theo từng nhịp thở dồn dập. Phía sau lưng, một cái đuôi xù cùng màu đang ngoe nguẩy, cuốn lấy một chiếc quần lót sọc xanh chính là chiếc Seonghyeon mặc trước hôm đi.

Cậu trai đang làm gì đó. Hai tay ôm chặt chiếc quần lót ấy áp lên mũi, hít hà như thể không có thứ gì trên đời quan trọng hơn. Tay kia luồn xuống dưới nơi nhạy cảm, những ngón tay thon dài lướt đi lướt lại, nhấn nhá ngoáy móc chỗ đó tới nước nôi tràn trề. Môi cậu hé mở, những tiếng "ư... ư... ứ..." vang ra, lúc nhỏ lúc to. Cậu chẳng còn biết gì xung quanh nữa. Mắt nhắm nghiền, mày nhíu lại, đôi tai chó vểnh lên dựng đứng rồi lại cụp xuống theo từng đợt sóng khoái cảm. Cái đuôi nhỏ cứ vẩy lên vẩy xuống, làm cái lỗ đó cứ mập mờ không rõ lúc hiện lúc không

Ngón tay cậu luồn sâu hơn, ngoáy móc như thể đang tìm kiếm thứ gì đó ở bên trong. Nước nôi chảy ra, thấm ướt cả đống quần áo bên dưới, ướt nhẹp cả một mảng ga giường, loang thành một vùng tối màu dưới ánh đèn vàng. Cơ thể cậu cong lên, lưng ưỡn khỏi giường, hai chân mở rộng như thể đang mời gọi ai đó, mặt đỏ lự vì kích thích. Mồ hôi lấm tấm trên trán lăn dài hòa cùng những giọt nước mắt vẫn đang chảy ròng ròng.

"Seonghyeon..." Lời nói bất chợt thốt ra, giọng khàn khản, đứt quãng. "hức... em... em nhớ anh..."

Đến cái lúc mà cơn cực khoái đang dâng lên như con sói đói, cậu vẫn không gọi tên ai khác, chỉ mình Seonghyeon. Chỉ cái tên ấy mới có thể khiến cậu thỏa mãn đôi chút cái dục vọng này của bản thân.

Ngón tay cậu động nhanh và mạnh hơn, chỉ mong có thể bớt cái cơn khó chịu này đi một chút. Hơi thở gấp gáp đến nỗi phổi như muốn nổ tung. Cả cơ thể cậu căng cứng, run lên bần bật, cái đuôi cuộn chặt, đôi tai bẹp xuống.

"Ư... ứ... aaaa..."

Chất lỏng trắng phun ra, ướt đẫm cả bàn tay một ít còn vương vãi lên đống quần áo bẩn và bụng cậu. Cậu thả lỏng người, toàn thân mềm nhũn, nằm thở dốc trên đống quần áo bẩn, mắt vẫn nhắm, hàng mi còn đọng nước. Cái đuôi cuối cùng cũng chịu thả lỏng, duỗi dài trên ga giường, thỉnh thoảng lại run lên một nhịp.

Và trong khoảnh khắc lâng lâng ấy, đôi tai chó bỗng dựng đứng.

Những âm thanh khác nhau đan xen, tiếng giày, tiếng chìa khóa và tiếng mở cửa cùng tiếng vali rơi xuống đất đã thành công làm tim của Keonho chết đi trong một khoẳnh khắc

Cậu đông cứng. Tay vẫn còn đang đặt ở nơi nhạy cảm, ngón tay chưa kịp rút ra, nước nôi đang chảy ra còn chưa kịp khô. Mắt cậu mở to, đồng tử co lại, mọi cảm giác sung sướng trước đó tan biến như bong bóng xà phòng, thay vào đó là một nỗi sợ hãi lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Đôi tai vểnh lên cao đến mức như muốn nghe rõ từng động tĩnh nhỏ nhất, dù cậu chẳng cần phải nghe nữa bởi cái bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện ngay trước mắt.

Seonghyeon

Anh đứng ở ngưỡng cửa, áo khoác chưa kịp cởi, tóc vẫn còn hơi ẩm vì mưa ngoài kia. Trên tay anh là chiếc vali - giờ đã thành món đồ vô tri nằm dưới sàn. Mặt anh cắt không còn một giọt máu. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cậu, vào cái thân hình trần trụi đang co ro giữa đống quần áo bẩn, vào bàn tay còn vương nước nhớt, vào cái đuôi đang cuộn chặt đến mức tê cứng. Môi anh mấp máy, nhưng không thành tiếng.

Keonho giờ chỉ biết ước có điều ước để biến mất luôn hay trở về lại hình dạng con chó hay bất cứ thứ gì khác ngoài cái thân xác nhơ nhuốc, đáng xấu hổ này. Nhưng cơ thể cậu không nghe lời. Tay chân rã rời, cái đuôi cứng đờ và đôi tai bẹp xuống không còn vểnh nổi đã phản bội Keonho. Cậu chỉ kịp trong một giây phản ứng bản năng kéo chiếc quần lót sọc xanh đang nằm cạnh che lấy mặt, rồi co người lại, hai đầu gối thu lên ngực, cái đuôi cuộn tròn như một chiếc lá khô.

"Em... em xin lỗi."

Giọng cậu nhỏ dần. Cậu cũng chả rõ hắn có nghe không, nhưng mà cứ xin lỗi trước đã biết đâu được tha chứ mưa như này không lẽ lại bị đá ra đường à? Khum chịu đôu

"Anh... anh về sớm quá. Em... em tưởng anh..."

Cậu không nói hết câu. Cổ họng nghẹn lại, mắt cay xè. Cậu không dám nhìn Seonghyeon, nhưng qua kẽ ngón tay, cậu thấy bóng dáng anh vẫn đứng im, không nhúc nhích. Một giây. Hai giây. Ba giây, mẹ nó sao cứ như 3 năm trôi qua vậy

Hắn không nói gì chỉ có tiếng bước chân là ngày càng gần cậu. Keonho siết chặt tay, nín thở. Cậu nghe thấy tiếng giày di chuyển trên sàn, mỗi bước một gần. Rồi nệm lún xuống, hình như hắn vừa ngồi xuống mép giường, ngay bên cạnh cậu. Bây giờ cậu chỉ còn nghe được tiếng mưa rơi ngoài kia và tiếng tim cậu đập như muốn xuyên thủng lồng ngực.

Rồi một bàn tay to, ấm, hơi thô ráp đặt lên mái tóc nâu rối bù của cậu. Vuốt nhẹ. Từ đỉnh đầu xuống gáy, rồi lại từ gáy lên đỉnh đầu.

"Keonho."

Giọng Seonghyeon khàn đặc vì đi đường quá lâu.

"Bỏ tay xuống."

Keonho run run, cậu không dám. Nhưng mấy ngón tay anh vẫn đang vuốt tóc cậu như dỗ một đứa trẻ khiến cậu yên tâm hơn một tý.

"Bỏ tay xuống, anh không trách em."

Câu nói ấy như một sợi dây thả xuống vực sâu. Keonho chầm chậm hạ chiếc quần lót xuống, để lộ khuôn mặt đỏ bừng, mắt đỏ hoe, mũi đỏ ửng chả biết vì lạnh hay ngại nữa. Hai cái tai rũ rượi, cái đuôi vẫn cuộn chặt, nhưng đầu đuôi bắt đầu run run.

Seonghyeon nhìn cậu rất lâu, cảm tưởng như sắp nhìn xuyên luôn linh hồn của cậu rồi thì mới lên tiếng.

"Nhớ anh à?"

Keonho gật đầu, nước mắt từ câu nói ấy mà lại trào ra.

"Nhớ...hic..anh ạ"

Câu nói còn đôi chút ngọng nghịu chắc do đó là lần đầu cậu nói chuyện với ai đó ở hình dạng này.

"Thế em đang tới kì động dục à? Hay sao mà lại làm mấy cái trò này?"

Keonho cắn môi, không dám gật cũng không dám lắc. Cậu chỉ biết khóc, nước mắt cứ từng giọt mà lăn dài trên má. Seonghyeon thở dài. Tay anh rời khỏi tóc cậu, luồn xuống dưới cằm, nâng mặt Keonho lên, bốn mắt nhìn nhau.

"Thế có muốn anh giúp em không?"

"Dạ..?"

Seonghyeon cúi xuống hôn lấy môi cậu thay cho cậu trả lời tiếp theo

Seonghyeon đẩy Keonho xuống giường, phải nói thật nhìn kĩ thằng bé này đẹp thật đẹp hơn nhiều so với những giấc mơ mà anh mơ thấy nó. Cơ thể trắng nõn, đôi chân dài miên man với cái eo nhỏ nhắn, thề luôn là giờ sếp có xuất hiện bảo anh làm thêm 5 bài thuyết trình nữa anh cũng cam tâm làm chứ người bình thường không thể đẹp như này được, à không là không có con chó (?) nào bình thường đẹp như này được.

Anh từ từ đưa tay xuống cái lỗ phía dưới của Keonho, nó đã ướt nhoe nhoét từ bao giờ chỉ cần miết nhẹ là có thể cảm nhận được rõ sự run rẩy từ người phía trên

Keonho bấu chặt lấy ga giường, móng tay cào những vệt trắng lên vải. Cậu cắn môi, cảm nhận rõ từng ngón tay Seonghyeon đang miết qua kẽ mông, cả cơ thể cậu đang uống éo không ngừng vì cơn khó chịu từ lỗ đít khi bị hắn chạm vào. Một tiếng "ư" nhỏ xíu bật ra từ cổ họng như tiếng mèo kêu, khó chịu quá cậu muốn hơn nữa.

"Em ướt quá rồi."

Seonghyeon vừa nói vừa miết mạnh hơn, làm nước ở dưới chỉ có dầm dề hơn chỉ chả bớt đi miếng nào.

"Lúc nãy..em lấy quần lót anh làm gì đấy?"

??????

Keonho quay mặt đi, đang ngại muốn chết rồi còn hỏi sảng cái gì thế hả?

"Đâu..đâu có làm gì đâu ư"

"Ờ vậy thôi" Nói rồi Seonghyeon buông tay ra không làm nữa

"Ơ??"

Keonho ngơ ngác nhìn người bảo sẽ giúp mình trước mặt, đùa à có giúp gì đâu làm cái gì thế hả? Seonghyeon nhìn thấy biểu cảm đó thì có chút mắc cười, định bụng trêu một xí nhưng thôi kệ đi đã trêu rồi thì trêu cho tới vậy.

"Bây giờ muốn thì không phải không thể nhưng mà"

"Nhưng gì..hic..anh hong thương em"

"Nào anh thương em, nhưng mà giờ đâu ai cho không ai cái gì đâu nên nếu muốn thì em phải tự làm lấy"

Chứ không phải do ở công ty bị sếp chèn ép lâu ngày xong về đây chèn ép lại em hả? Đùa tí thế chứ Eom Seonghyeon là nhân viên thành công nhất trong cái chốn văn phòng nhờ cái mặt đẹp trai đó nha, nhiều lần chốt được cái hợp đồng trăm triệu cũng chỉ vì cái mặt tiền đẹp, nên thành ra cũng không được lòng sếp với mấy thằng cùng công ty lắm. Dù sao thì số phận của những thằng đẹp trai là bị ghét mà, họ thích anh sao anh cản được.

"Hic nhưng mà...sao em làm được"

"Ướt lắm rồi mà, tự lên tự làm đi"

Keonho cắn cắn môi, uất ức vô cùng rõ là đã tới bước đó rồi mà còn bị bắt tự làm nữa. Nhìn cái khuân mặt đẹp trai đang cười đểu kia của hắn mà cậu chỉ muốn tán cho một cái để bỏ ghét.

Seonghyeon thong thả nằm lên giường mà gối 2 tay sau đầu mà nhìn người con trai trước mặt, hắn cũng cửng muốn chết rồi nhưng mà phạt cho bỏ ghét cái vụ cứ trộm quần lót của hắn đi. Có con cu 18 ở đây không dùng cứ dùng cái quần lót chi?

"Sao thế em có muốn làm hay không? Hửm? Hay muốn ngưng luôn"

Cún nhỏ nghe vậy, lườm nguýt hắn một cái, nhưng tay chân vẫn thành thật mà run run trèo lên người hắn. Keonho ngồi lên bụng dưới của Seonghyeon, tay mân mê cầm lấy dương vật đang cương cứng. Đầu khấc nóng hổi, to tròn, chỉ cần chạm vào là có thể cảm nhận thấy từng mạch máu hiện rõ. Keonho run run đưa em trai của hắn vào đúng cái lỗ đít đã ướt nhoét từ lúc nào, chạm nhẹ rồi từ từ hạ thấp mông. Cái lỗ đít dầm dề nước nay lại căng tròn vì bị nhồi nhét bởi con cặc to lớn. Cậu ngồi yên một lúc, hai tay chống lên bờ ngực rắn chắc của hắn, thở từng hơi dài để tập quen với dương vật cắm sâu trong người. Nước dâm từ từ bao bọc lấy con cặc to lớn của hắn, chảy ra ngoài khiến ướt cả hai đùi của cậu lẫn của hắn. Lỗ đít ngứa ngáy, co rút từng nhịp, đòi hỏi được anh yêu cho ăn nhiều hơn

Sau khi đã làm quen với con cu to lớn của hắn, Keonho run run nhấp xuống, mông nâng lên rồi lại ngồi xuống, con cặc trồi ra rồi lại cắm sâu, sướng đến mức da đầu cậu tê dại, tóc gáy dựng ngược

"Ha... ưm... cặc anh... đ-đâm em... sướng quá... sướng quá anh ơi..."

Keonho cứ thế nhấp nhổm trên người Seonghyeon mỗi lúc một nhanh, cái mông cứ nhấp nhô theo nhịp. Rồi cậu tăng sự kích thích bằng cách kéo tay Seonghyeon đặt lên eo mình. "Vú... chồng... ôm eo em... sờ vú cho em..." Cậu nức nở, vừa nhấp vừa kéo tay anh lên bầu ngực mình.

Tay Seonghyeon đẹp lắm, nó lúc nào cũng được cắt tỉa gòn gàng, gân guốc và to nữa. Đêm nào cậu cũng mân mê nó chỉ ước được nó vuốt ve mình nhiều hơn, mỗi lần đôi tay ấy vuốt ve lông cậu, xoa bụng cậu, Keonho chỉ ước nó chạm vào da thịt mình thay vì lớp lông dày nên đó là lí do khiến mỗi lần ở trong dạng chó cậu lúc nào cũng nằm trong lòng hắn nũng nịu đòi được vuốt ve, hắn cũng rất biết ý mà chiều theo cậu, thề là mỗi lần như vậy lại muốn tới kì phát dục luôn, hic ai biểu trông hắn sướng quá chi (?)

Giờ đây, cuối cùng cái tay ấy cũng đang ở trên ngực cậu, những ngón tay thon dài luồn qua luồn lại, miết nhẹ lên đầu vú đã căng cứng. Keonho chỉ biết ngửa đầu rên rỉ, theo bản năng mà nhấp mạnh hơn, mỗi lần cái hông đào rơi xuống là con cặc lại cắm sâu hơn vào bên trong, nước dâm bị ép bắn ra ngoài, ướt nhẹp cả hai đùi.

Nhưng rồi, chưa kịp để cậu tận hưởng trọn vẹn cảm giác ấy, Seonghyeon bỗng nhiên đặt hai tay lên hông Keonho, siết chặt, rồi bất ngờ xoay người, đè cậu xuống giường. Con cặc vẫn cắm sâu bên trong, xoay một vòng khiến Keonho rú lên, cảm giác đầy ắp bị xoay chuyển khiến cậu tưởng chừng như sắp rách. Seonghyeon đặt Keonho nằm ngửa, hắn đè lên trên, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu.

Lúc này, hắn đã hoàn toàn là người cầm dây cương trong cuộc chơi này. Hông hắn bắt đầu chuyển động, những cú đâm từ trên xuống mạnh mẽ hơn, mỗi cú thúc đều không chừa cho Keonho một giây nào để thở, từng nhấp của hắn sâu tới nỗi cậu tưởng nó tới ruột non của mình luôn rồi. Cái đuôi theo từng nhịp nhấp mà quẫy lên quẫy xuống, cái tai cứ dựng đứng lên như chính cái thứ đang ở trong người cậu lúc này cũng dựng đứng

Thấy cái đuôi cứ ngoe nguẩy trước mặt khiến hắn không tập trung được, Seonghyeon đành nắm lấy. Điều đó thành công khiến Keonho rú lên một tiếng, giọng nức nở cầu xin

"hức.. đừng nắm... mà hức"

"Ưm hức..ơ..sướnggg...anh ơi nhanh nữa"

"Gọi chồng anh nghe." Seonghyeon nói, giọng khàn khàn, vẫn đều đều dập.

"Hức..chồng...chồng ơi"

Seonghyeon nghe vậy thì như được tiếp máu gà, mỗi cú đều dập nhanh hơn, mạnh hơn, mỗi phát đều rút ra đến gần rìa rồi đâm sâu trở lại. Cục cưng của hắn đã nói vậy thì hắn phải ok thôi.

Đang dập hăng, tự nhiên hắn lại nghĩ tới việc nếu hôm nay mình chưa về mà em yêu của hắn hóa người ở nhà thằng Jaehyun kia, có phải em với nó cũng sẽ như này không? Nghĩ đến cái cảnh Keonho ngồi lên cặc thằng khác, mắt nhắm nghiền, miệng rên rỉ tên của thằng chí cốt (cốt ai nấy hốt) của mình, tự nhiên thấy máu nóng dồn lên não. Tự nghĩ tự tức, hắn được đà càng dập mạnh hơn, mỗi phát đều thụt sâu muốn xé toạc cái lỗ đít nhỏ đáng thương.

"Ư..nhẹ..thôi..a hức"

Keonho khóc rồi lần này là khóc thật tại tự nhiên hắn dập mạnh quá, Keonho cũng biết đau đó nha trời, hai tay đấm yếu ớt lên vai hắn.

"Nếu..ha nếu hôm nay em vẫn còn ở nhà thằng Jaehyun kia có phải em sẽ để nó chịch em như này không?"

"Hông..hông mà..a ưm nhẹ á hức..có mỗi Seonghyeon thôi" cậu nức nở, tay ôm chặt lấy cổ hắn, kéo xuống.

Thôi thì em yêu nói vậy cũng xuôi tai, nên hắn cũng thương tình mà dập mạnh hơn. Chả có gì đâu, tại sướng thôi.

"A...nhẹ thôi...em không có..như vậy..với Jaehyun mà.....hức.." Keonho vừa khóc vừa nói, từng chữ đứt quãng theo từng nhịp nhấp của hắn.

"Ừ anh tin em mà." Seonghyeon cúi xuống hôn lên mắt cậu.

Tin thì dập nhẹ thôi?? Nát mẹ lỗ đít tao rồi thằng chó. À không, nó là thằng chồng mình mới con chó hóa thành con người? Ủa ủa sao như chửi mình vậy ta?? 

Cậu tự nhiên thấy ấm ức kinh khủng không tin người ta thì thôi, lại còn làm mạnh như thế, càng nghĩ càng tức nên cậu chỉ muốn khóc to hơn thôi

"Hức nhẹ thôi á...rách mất huhu...ghét Seonghyeon nhất trên đời..huhu" cậu vừa khóc vừa nói, nhưng hai tay vẫn đang ôm chặt lấy cổ hắn chưa có ý định buông xuống, môi nhỏ dẫu ra như muốn được chơm chơm để dỗ dành

"Ừ anh yêu Keonho nhất trên đời."

Seonghyeon cười cười, vl cười đểu mà đẹp trai thế kì này hóa thành hình người rồi cưới chồng luôn, hắn hơi rướn người mà cắn lên tai cậu một cái khiên cậu chỉ biết la oai oái, rồi lại cúi xuống mút vú của cậu, vừa bú vừa dập, cả hai oằn nhau một lúc lâu nữa, nhưng mà thật ra chỉ có hắn mới oằn Keonho thôi chứ cậu đã bị dập cho đến mức không còn sức mà khóc nữa, chỉ còn rên những tiếng nỉ non bên tai của ai kia mong được đối xử nhẹ nhàng lại một chút. Cậu bị hắn làm cho lên đỉnh lần nữa, cơ thể bắt đầu co giật, nước dâm đã có dấu hiệu muốn phun ra. Cậu rướn người lên, hai tay bấu chặt vào lưng Seonghyeon, miệng há ra rên rỉ, nhưng còn chưa kịp cảm nhận cơn cực khoái nào thì một bàn tay to lớn bất ngờ chụp lấy con cu bé bé đang căng cứng của cậu.

Seonghyeon nắm chặt đầu nam căn của người thương, ngăn cho dòng tinh ấm nóng không được phép xuất ra ngoài.

Keonho suýt ngất, cảm giác nghẹt lại ở đầu dương vật khiến cậu vừa đau vừa sướng , nước mắt cứ như vậy mà chảy ra.

"Hức... anh... làm gì... thả... thả ra..."

"Chưa được ra." Seonghyeon vừa nắm chặt dương vật của cậu vừa dập tiếp "em phải chờ chồng em ra nữa chứ, đúng không"

Keonho khóc thật sự, cậu vặn vẹo, vừa đẩy mông lên vừa cố kéo tay hắn ra, nhưng không nổi. Cái cảm giác vừa sướng vừa căng ấy khiến cậu chỉ muốn ngất luôn cho rồi, nước dâm bị chặn lại, chỉ còn có thể rỉ ra từng giọt nhỏ xíu bên ngoài tay Seonghyeon.

"hức..Seonghyeon..a... là đồ đáng ghét"

Seonghyeon nghe tiếng chửi của vợ yêu mà chỉ như tiếng nỉ non, được đà hắn dập thêm chục nhịp nữa, mỗi nhịp một mạnh, đến khi chính hắn cũng rên lên một tiếng dài thỏa mãn. Hắn thả tay ra cho phép em trai của Keonho cũng được phóng thích giống em trai của mình. Cậu chỉ biết cong người đón nhận sự sung sướng miệng thì thét lên một tiếng đầy thỏa mãn, nước dâm bị kìm nãy giờ phun ra thành dòng, bắn lên bụng cả hai. Seonghyeon cũng bắn vào bên trong, hòa cùng dòng nước dâm của cậu.

Seonghyeon chống tay ngồi dậy, mắt nhìn xuống gương mặt Keonho còn vương nước mắt, hai má đỏ hồng, môi hơi chu ra như vẫn chưa hết ấm ức vì vụ lúc nãy. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu. Nụ hôn bất chợt khiến Keonho rên khẽ trong cổ họng, rồi theo quán tính mà cậu vòng tay lên cổ hắn, kéo xuống, quấn quít môi lưỡi chẳng rời.

Tan nụ hôn, Keonho mở mắt, mặt đỏ bừng tới tận mang tai.

"Sao... tự nhiên hôn em?"

"Tại em đáng yêu." Seonghyeon cười, rồi hôn thêm một cái lên khóe môi cậu. "Hết giận chưa?"

Keonho dụi mặt vào cổ hắn, định nói "hết rồi" nhưng bỗng nghĩ tới mấy cái quần lót hồi trước mình toàn nằm lên hít, còn lăn lộn trên đống đồ bẩn của hắn. Tự nhiên cậu thấy ngượng chết đi được, mặt nóng ran chỉ đành giả bộ phụng phịu nói "...Chưa hết giận đâu." Cậu càu nhàu, giọng mũi. "Phải hôn thêm mười cái nữa mới hết."

Seonghyeon bật cười, rồi bắt đầu đếm: "Một, hai, ba..." đếm đến mười cái hôn lên môi, xen lẫn những cái hôn lên má, lên mũi, lên mắt, lên trán, khiến người dưới thân bị chọc cho nhột đến cười khúc khích

Keonho rúc vào lòng hắn, hai cái tai cụp xuống, mặt đỏ bừng.

"Thôi... thôi đủ rồi..." cậu lí nhí.

Seonghyeon véo nhẹ mũi cậu một cái

“Với con cún tham lam như em thì bao giờ mới là đủ? Hửm?”
“Xí đồ keo kiệt, bủn xỉn”

Seonghyeon hôn thêm một cái lên đỉnh đầu cậu, rồi thì thầm: "Mà này, quần lót của anh, em thích cái nào nhất?"

Keonho nghe xong, mặt đỏ như lự, lấy tay bịt miệng hắn lại. "Hông! Hông có mà, Seonghyeon là đồ đáng ghét”

Seonghyeon bật cười, ôm thật chặt cậu vào lòng. Ngoài trời, mưa đã tạnh từ lúc nào.

 

 

Thôi chắc kì này cún hóa thành dạng người luôn mất, không hóa lại thành dạng cún nữa tại có chằm rồi mừ

 

Notes:

Bữa viết khum ai cmt tui đã bùn gấc nhiều TvT, hic hic khọt cạ đêm íii. Biết là đọc không lọ đc r nhma để ý tới em mụt tíiiii