Actions

Work Header

my final act of love

Summary:

em không biết bức thư này có bao nhiêu chữ nhớ, nhưng chắc chắn sẽ không đủ để bù đắp nếu em quên. những vụn vỡ lẫn nâng niu anh mang đến, em đều không muốn quên. bởi chính chúng đã tạo nên con người em bây giờ. dù em có quên đi chăng nữa, em sẽ luôn mang một phần của anh trong tâm hồn mình.

Work Text:

gửi anh, rung động đầu đời năm 17 tuổi.

không biết đây là bức thư thứ mấy em viết cho anh nữa. em viết rất nhiều, viết xong lại xé đi vì em ghét sự ủy mị trong con chữ của em. nhưng có lẽ đây là bức thư cuối em viết cho anh rồi.

quân này, nếu một ngày em quên hết mọi thứ thì sao nhỉ? em sẽ quên hết những dày vò trong lòng em từ ngày anh quay lưng bước đi, nhưng em cũng sẽ quên hết những dịu dàng và yêu thương chúng mình từng dành cho nhau. nếu vậy thì sao, hả anh?

hóa ra thực sự có tồn tại những dấu hiệu nhỏ cho một sự đổ vỡ lớn mà con người không nhận ra, anh ạ. em đã tưởng rằng chỉ là dạo này em hay quên mấy thứ linh tinh nhỏ nhặt thôi, em vốn là đứa vụng về mà, phải không anh? nhưng rồi em bắt đầu nói vấp, những con chữ rõ mồn một trong đầu em khi nói ra lại rối tung lên như mớ bòng bong. em cũng quên nhiều thứ hơn nữa. mới đầu là quên chỗ cất kính, rồi đến quên giờ thi, kinh khủng nhất là em quên tắt bếp và suýt đốt rụi cả nhà. à, cả những cơn đau đầu nữa, mấy tháng sau chia tay em không nhớ đã uống bao nhiêu thuốc giảm đau, nhưng chúng chỉ có tác dụng tạm thời, đủ để em ngủ tròn một giấc trước khi lại thức dậy với cảm giác có một đàn ong vo ve trong đầu mình.

cuối cùng em đã đi khám. bệnh viện sặc mùi thuốc và kháng sinh, đèn huỳnh quang trắng toát và lạnh lẽo. họ nói em có thứ gì đó trong đầu mình, nó chèn ép lên vùng nào đó và ngăn em suy nghĩ và ghi nhớ một cách bình thường. em chẳng nhớ hết đâu, em chỉ nhớ lúc đó họ bảo em rằng sau phẫu thuật có khả năng em sẽ mất một phần trí nhớ.

em sợ lắm anh ạ. không phải sợ chết, mà em sợ mình sẽ quên hết về chúng mình. em không muốn quên cảm giác thô ráp của những ngón tay anh, không muốn quên cái cách mà gương mặt anh vừa vặn vùi vào vai em và cánh tay vắt ngang eo em, không muốn quên nốt ruồi nhàn nhạt gần đuôi mắt anh mà em từng hôn lên mỗi đêm.

cùng lúc đó, em cũng đang quên. em đang dần quên mất gương mặt anh. và khi em nói vậy, ý em không phải là gương mặt điển trai ai cũng thấy trên mạng xã hội của anh. ý em là, em đã dần quên mất gương mặt anh lúc anh nhìn em từ phía đối diện chiếc bàn nhỏ trải khăn họa tiết hoa nhí dưới ánh đèn vàng lờ mờ trong lúc con mèo vàng cuộn tròn trong lòng anh. em đã dần quên mất ánh mắt anh nhìn em như thể thời gian đã ngưng đọng và trên thế giới này chỉ còn lại hai đứa mình.

em vẫn muốn mình nhớ về những lần em ngắm anh qua ống ngắm của chiếc máy phim. em sẽ đóng khung yêu dấu vào cuộn phim anh tặng, tiếng tua phim rè rè và em cằn nhằn nếu ảnh không đủ sáng thì xấu lắm. anh sẽ cười bảo em tấm ảnh nào được ghi lại bằng tình yêu cũng là tấm ảnh đẹp. nhưng em lại sợ anh không thấy mình qua đôi mắt em đẹp như thế nào. một anh đầy mạnh mẽ, gai góc song cũng dịu dàng và đầy yêu thương.

hình như anh chẳng nhận ra mình là người tuyệt vời thế nào. anh chỉ toàn nhìn bản thân với sự ghét bỏ và tự ti khó hiểu. em còn nhớ khi em nằm hôn lên những khớp ngón tay anh, anh không khóc, nhưng con người anh cứ trào ra toàn là nỗi buồn. những nỗi niềm anh tự ôm lấy, em chẳng thể biết được. trong lòng anh dường như luôn có một giới hạn mà em chưa thể chạm tới, nơi chất chứa những trăn trở và dày vò của một người trưởng thành cô đơn. và vì vậy, em càng thương anh.

em muốn xoa dịu anh, không phải bằng những lời sáo rỗng như mọi thứ sẽ ổn thôi, có em đây rồi. em biết anh không cần những thứ đó. em ước gì anh dễ hiểu hơn một chút, giống như em khi buồn anh sẽ mua kem cho em ấy. em sẽ vừa xúc kem vừa khóc, quệt đầy nước mắt và kem dính trên mũi vào áo anh. nhưng sau đó em sẽ hết buồn, bởi em biết có người đã lắng nghe em. nhưng nỗi buồn của anh thì khác. vì cứ nghĩ có nói ra cũng không thể giải quyết điều gì, lại còn khiến em lo lắng về bóng tối trong lòng nên anh luôn giữ chúng cho riêng mình. nhưng anh ạ, anh không tâm sự với em để khiến nỗi buồn biến mất mà để làm nhẹ bớt một chút đôi vai anh, để em yên tâm khi biết anh tìm thấy sự an toàn nơi em.

lần mà em cảm thấy mình tiến gần nhất đến giới hạn của anh là cái đêm anh bảo rằng anh vừa cãi nhau với mẹ và anh cần một cái ôm. thậm chí lúc đó tụi mình còn chưa chính thức yêu nhau, em cũng không hiểu tại sao anh phóng 40 km sang nhà em chỉ để nằm ườn trên giường em 20 phút rồi lại đi về. có lẽ lúc đó anh đã thực sự cần được vỗ về lắm, vậy mà cuối cùng lại chẳng có cái ôm nào hết. nếu bây giờ được quay lại đêm hôm đó, em sẽ ôm anh thật chặt. nhưng bây giờ đã là quá muộn, em đành gửi cái ôm của em vào gió, nhờ gió ôm hết cả những muộn phiền trong lòng anh.

thật lòng, em vẫn còn quá nhiều tiếc nuối với chuyện chúng mình, vậy nên em càng sợ sẽ quên anh. nếu kí ức của em với gia đình và bạn bè bị mất, họ vẫn sẽ ở đó để giúp em hồi phục, nhưng nếu đó là kí ức về anh, thì em hoàn toàn chẳng còn cách nào níu giữ. em sợ nếu một ngày gặp lại anh đâu đó trên thế giới nhỏ bé này, em sẽ lướt qua anh như thể anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời em. lúc ấy, liệu anh có nghĩ em là một kẻ tàn nhẫn và vô tâm không?

cái hôm anh bảo em mình dừng lại thôi, anh đã nói với em rằng chẳng ai sống thiếu ai mà chết được cả. ừ thì cũng đúng, nhưng anh tưởng tượng thử nhé. anh gặp một con mèo hung hăng, bướng bỉnh tự cho rằng nó hoàn toàn sống ổn mà chẳng cần tình yêu. sau đó anh cho nó ăn, vuốt ve nó, để nó gối đầu lên tay anh ngủ mỗi ngày. anh yêu thương nó đến mức nó dần trở thành một con mèo ngoan ngoãn, thích quấn quít, nó chạy đến đón anh về nhà mỗi ngày và dụi đầu vào chân anh đòi được ôm ấp. rồi một ngày anh bỏ đi, để lại nó với nỗi băn khoăn chẳng biết mình đã làm sai điều gì để bị bỏ lại. anh nghĩ con mèo sẽ cảm thấy thế nào?

em không trách anh, em thương anh còn chẳng hết, và em chẳng thể chuyển hóa yêu thương của em thành thù hận được. em chỉ buồn thôi. hóa ra em vẫn chẳng thể mang lại cho anh cảm giác an tâm mà anh cần. em cũng lo lắng về anh nữa, khi nghe những người bạn của anh kể chuyện của anh dạo này. phóng xe ra biển lúc nửa đêm ngồi hút thuốc nghe khá điên rồ đấy tình yêu ạ. còn cả chuyện anh hút thuốc nữa, anh đã hứa với em sẽ bỏ thuốc sau buổi tối mà em tỏ tình với anh. em vẫn nhớ hôm đó má anh ửng hồng vì ly cocktail nhẹ hều, anh cứ cười ngốc nghếch rồi lại hôn em dưới ánh đèn tờ mờ trước ngõ nhà em. em đã thì thầm trên môi anh "anh bỏ thuốc đi nhé" và anh chẳng ngần ngại đáp lại rằng nếu lâm anh muốn thì anh sẽ bỏ. vậy mà giờ anh lại thất hứa với em.

lúc chúng mình mới chia tay, em đã trăn trở với những giá như nhiều lắm. em muốn chấp nhận rằng chuyện mình kết thúc rồi, nhưng em biết nếu em làm vậy, sẽ chẳng còn cơ hội nào cho hai ta nữa. lúc nào nghĩ đến anh, em cũng thấy lồng ngực mình quặn thắt. trớ trêu thế nào, em làm gì cũng nhớ tới anh. tối hôm qua lúc đứng rửa bát, em còn nhớ cái lần anh qua nhà em ăn cơm rồi giành rửa bát nữa cơ mà. thật may là em chưa quên hình ảnh bóng lưng cao lớn cúi mình bên cái bồn rửa bát thấp tè, vừa lúi húi rửa vừa nói chuyện với em, xong xuôi lại quay ra lau tay vào cái tạp dề con thỏ rồi chỉ vào má đòi em thưởng, trông đần chết đi được. vì em hay quên mà, nên cứ lúc nào nhớ lại nước mắt em lại trào ra, mờ hết kính.

điều làm em buồn nhất là em sẽ không bao giờ biết được câu chuyện của chúng mình từ góc nhìn của anh. em không biết liệu có khi nào em khiến anh cảm thấy bị tổn thương mà anh không nói. em cũng sẽ không bao giờ biết được tình yêu anh dành cho em lớn đến nhường nào, em không nghi ngờ điều ấy, chỉ là em muốn biết sức nặng của em đối với anh đến đâu thôi.

thật ra em muốn anh nhìn mọi chuyện từ góc nhìn của em hơn, vì em muốn anh nhìn thấy một anh rất tài giỏi, dũng cảm và dịu dàng trong mắt em. nếu anh thấy được điều đó, biết đâu anh sẽ bớt khó khăn với bản thân hơn một chút, mở lòng với em hơn một chút, để anh tự yêu lấy chính mình và để em yêu anh.

anh biết gì không? hồi đó đi chùa, em còn cầu rằng duyên lành thì ở duyên dữ thì đi. lúc ấy, trước các vị thần linh, em đã mong anh là một mối duyên lành. nhưng tuần trước đi chùa với mẹ em, em lại chỉ cầu cho anh bình an và hạnh phúc.

ngày mai em sẽ bay sang nước ngoài để phẫu thuật. một cuộc phẫu thuật nhỏ thôi, nhưng có thể sau đó, em sẽ không còn nhớ anh là ai nữa. em đã từng không tin mình có thể quên được anh đâu, nhưng dạo này em không còn giữ được sự tự tin đó. em đã từng nhớ anh qua từng hơi thở, từ hơi ấm của đôi tay, từ cái chạm khẽ của đôi môi. nhưng bây giờ em cũng chẳng còn nhớ được những cảm giác đó nữa.

em không biết bức thư này có bao nhiêu chữ nhớ, nhưng chắc chắn sẽ không đủ để bù đắp nếu em quên. những vụn vỡ lẫn nâng niu anh mang đến, em đều không muốn quên. bởi chính chúng đã tạo nên con người em bây giờ. dù em có quên đi chăng nữa, em sẽ luôn mang một phần của anh trong tâm hồn mình.

lê phạm minh quân
lê phạm minh quân
lê phạm minh quân
anh không biết đâu, nhưng thỉnh thoảng em vẫn thử bút ở nhà sách bằng cách viết tên anh. những trang giấy chi chít chỉ toàn lê phạm minh quân. đáng tiếc em lại chẳng thể khắc ghi cái tên ấy vào trí nhớ của mình như nét mực hằn trên giấy.

có thể đây là bức thư cuối em viết cho anh trước khi anh hoàn toàn biến mất khỏi trí nhớ của em. không chắc em sẽ gửi cho anh, nhưng em vẫn muốn nói điều này khi còn có thể. chúc anh ngủ ngon, chúc anh luôn dũng cảm và đầy yêu thương, chúc anh tìm được nơi chốn bình yên để bỏ xuống lớp áo giáp sần sùi. nếu là trước đây, em sẽ chúc anh không bao giờ quên được em nữa. nhưng mà thôi, lần này anh hãy vì em, cất gọn những kí ức về em đi và mở rộng lòng mình đón nhận yêu thương nhé.

với tất cả tình yêu em gom nhặt từ thế giới lạnh lùng này,

em.