Work Text:
Buổi chiều muộn tại trường trung học Hawkins, hành lang đã vắng bóng học sinh. Tommy Hagan — gã Alpha bạo dạn, tiền đạo ngạo nghễ của đội bóng rổ — đang tựa lưng vào dãy tủ đồ, xoay quả bóng trên ngón tay một cách chán chường. Đúng lúc đó, gã thấy bóng dáng gầy gò của Jonathan Byers phía xa.Nhưng hôm nay có gì đó rất lạ. Gã lập dị mọi khi luôn lầm lì bước đi rất nhanh, thì giờ đây lại đang loạng choạng, một tay bấu chặt vào thành tường để giữ thăng bằng, bước đi vô cùng chật vật. Một thôi thúc muốn tiến lên,Tommy lặng lẽ bám theo khi thấy Jonathan biến mất sau cánh cửa nhà vệ sinh nam cuối hành lang.
CẠCH.
Tommy nấp sau cửa im lặng quan sát nhưng một mùi ngọt lịm như quả mọng chín, vừa thanh khiết vừa câu dẫn đến điên người. Nó đậm đặc đến mức dây thần kinh Alpha của Tommy căng lên như dây đàn, đôi mắt gã lập tức long lên những tia máu dại dĩ vì bản năng săn mồi bị đánh thức.
Phía bên trong buồng vệ sinh đóng kín, Jonathan đang khuỵu gối trên nền gạch lạnh ngắt, lồng ngực phập phồng vì kiệt sức. Cậu bàng hoàng nhận ra vỉ thuốc ức chế rẻ tiền của mình đã hoàn toàn hết hạn và miếng dán khử mùi không còn tác dụng nữa. Cơ thể Omega bị giấu kín bấy lâu nay đang trỗi dậy, liên tục giải phóng ra thứ pheromone nguyên thủy nhất. Da thịt cậu nóng rực, đầu óc quay cuồng.
RẦM!
Cánh cửa buồng vệ sinh đột ngột bị một lực lưỡng thô bạo đá bay. Jonathan hoảng hốt ngước lên, đập vào mắt cậu là thể hình vạm vỡ, cao lớn của Tommy Hagan đang che khuất hoàn toàn ánh đèn trần.
"Ồ... xem chúng ta có gì ở đây này," Tommy bật cười khàn đặc, bước chân dồn dập tiến tới. Hắn không chần chừ một giây, lao vào túm lấy bả vai Jonathan, thô bạo dồn bạt cậu vào sát góc tường góc nhà vệ sinh. Chiều cao vượt trội của gã Alpha hoàn toàn bao trùm lấy thể xác đang run rẩy của cậu. "Byers... mày giấu kỹ thật đấy. Một Omega giả dạng Beta sao?"
Jonathan sợ hãi tột độ, bản tính khép kín khiến cậu xoay mặt đi, đôi môi lầm lì mím chặt để không phát ra tiếng rên rỉ. Cậu dùng cả hai tay chống cự, ghim chặt vào khuôn ngực vạm vỡ đầy cơ bắp của Tommy để đẩy hắn ra. Sự phản kháng ngầm đầy quyến rũ đó càng khiến gã Alpha điên cuồng hơn. Tommy cúi sát, hai tay ghìm chặt cơ thể Jonathan, vùi đầu vào hõm cổ cậu để hít hà thứ mùi hương ngọt ngào đang rỉ ra. Sự áp đảo thể xác tuyệt đối này khiến Jonathan hoàn toàn bất lực, chỉ biết cam chịu dưới móng vuốt của kẻ săn mồi vừa phát hiện ra bí mật lớn nhất đời cậu.
“Cần giúp đỡ không, Byers?”Tommy lên tiếng. Jonathan với bản tính muốn tránh xa gã Alpha đó ra,gạt phắc tay hắn và loạn choạng bước đi không quên bồi lại một câu: “Giữ bí mật chuyện này nếu không tao sẽ giết mày,Tommy!” rồi rời đi,bước ra bầu trời yên ả của buổi chiều tà.Một dấu hiệu báo trước cửa cơn bão sắp đến.
Hôm sau,
Sau buổi chiều định mệnh trong nhà vệ sinh nam, Tommy Hagan thực chất đã có ý định giữ kín bí mật động trời này cho riêng mình. Bản tính chiếm hữu của một Alpha trỗi dậy, gã muốn độc chiếm mùi hương ngọt lịm và cơ thể run rẩy của Jonathan, biến cậu thành một báu vật bí mật mà chỉ mình gã được quyền chạm vào mỗi khi khuất bóng người.
Thế nhưng, sự ích kỷ ấy đã hoàn toàn sụp đổ vào một buổi trưa tại sân trường.
Tommy đang đứng cùng đám bạn bên hành lang thì bắt gặp Jonathan đang đứng dưới bóng râm của cây cổ thụ. Và ngay bên cạnh cậu là Steve Harrington. Trái ngược với vẻ lầm lì, khép kín thường ngày, Jonathan lúc này đang ôm chiếc máy ảnh, khẽ ngước khuôn mặt u uất lên nhìn Steve, đôi môi mím nhẹ rồi bất chợt nở một nụ cười hiếm hoi, vô cùng thanh khiết khi nghe Steve nói gì đó. Steve cũng bạo dạn tiến lại gần, bàn tay to lớn tự nhiên đặt lên vai Jonathan, vuốt ve lọn tóc xõa trước trán cậu một cách vô cùng dính người và chiều chuộng.
RẮC.
Quả bóng rổ trên tay Tommy bị gã siết mạnh đến biến dạng. Nhìn nụ cười của Jonathan dành cho người khác, một ngọn lửa ghen tuông điên cuồng, bỏng rát bùng lên thiêu đốt toàn bộ lý trí của gã Alpha trong Tommy. Gã không chịu nổi việc con mồi của mình lại đi thân thiết với một gã Alpha khác, đặc biệt lại là Steve — kẻ luôn chiếm hết hào quang của gã.
"Mẹ kiếp, Byers... chính mày chuốc lấy," Tommy nghiến răng, ánh mắt rực lên tia máu.
Để hủy hoại sự bình yên của Jonathan và giật sập cái vỏ bọc mà cậu luôn cố bảo vệ, ngay trong buổi tập chiều hôm đó, Tommy đã đem toàn bộ bí mật về việc cậu là Omega vạch trần trước toàn bộ bầy Alpha cốt cán trong đội bóng. Gã muốn biến Jonathan thành mục tiêu chung, tước đoạt hoàn toàn sự tự do của cậu để cậu không thể hướng về ai khác nữa.
Jonathan cảm thấy rất ngột ngạt,cậu nhận thấy ánh mắt của những gã Alpha nhìn cậu có vẻ khác lạ và hoàn toàn thay đổi—chúng rực lên sự thèm khát và tính chiếm hữu nguyên thủy. Đỉnh điểm là khi cậu đang đứng bên tủ đồ cá nhân thì một gã Alpha tiến lại gần,hít hà mùi hương của cậu.
“Mùi hương của cậu tuyệt quá, Byers!”
Hoảng loạn cậu đẩy gã ra vội vàng chạy đi,bước từng bước trên hành lan cậu cắn răng liên tưởng tới một cái tên trong đầu.
Ngay sau buổi tập chiều hôm đó, khi Tommy Hagan vừa bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn bông vắt vẻo trên bờ vai vạm vỡ, gã bất ngờ bị một bóng người chặn lại ở góc khuất hành lang nhà thể chất.
Là Jonathan Byers.
Gương mặt cậu khép kín thường ngày giờ đây tái nhợt, đôi mắt u uất hằn lên những tia đỏ vì uất hận và nhục nhã. Cậu đã nghe thấy những lời bàn tán đầy thèm khát của đám cầu thủ bóng rổ trong phòng thay đồ lúc nãy. Cậu biết bí mật của mình đã bị xé toạc.
Jonathan bước tới, hai bàn tay gầy guộc nắm chặt thành đấm, thô bạo túm lấy vạt áo của Tommy, ép gã lùi một bước về phía bức tường. Cậu lầm lì gằn từng chữ qua bờ môi đang run rẩy:
"Là mày đúng không... Hagan! Đã tiết lộ sự thật trong nhà vệ sinh hôm đó... Tại sao mày lại làm vậy,nó có lợi gì cho mày? Tại sao mày lại nói cho cả đội biết?!"
Jonathan dùng chút sức lực Beta giả tạo của mình để chất vấn, giọng cậu nghẹn ngào nhưng sực nức sự căm hận. Cậu không thể chấp nhận được việc lòng tự trọng của mình bị gã đem ra làm trò tiêu khiển.
Trái ngược với sự giận dữ của Jonathan, Tommy Hagan chỉ cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay đang run rẩy trên ngực mình. Một nụ cười tinh quái, ma mị và đầy tính độc chiếm dần hiện lên trên khuôn mặt góc cạnh của gã Alpha. Không một chút ăn năn, Tommy đưa hai bàn tay to lớn, đầy cơ bắp của mình nắm trọn lấy hai cổ tay Jonathan, dễ dàng dùng sức mạnh áp đảo để ghim chặt chúng ngược ra sau lưng cậu, dồn ngược Jonathan vào tường.
"Tao đã định giữ kín đấy chứ, Byers," Tommy nhếch mép, ghé sát gương mặt đầy tính công kích của mình vào khuôn mặt đang hoảng loạn của cậu. Hơi thở Alpha nóng rực phả thẳng vào làn da đẫm mồ hôi của Jonathan. "Nhưng ai bảo mày lại ngu ngốc đi cười nói vui vẻ với Steve Harrington dưới bóng cây? Ai bảo mày lại để cho gã Alpha khác chạm vào bờ vai này, vuốt ve lọn tóc này của mày?!"
Giọng Tommy trầm xuống, gầm gừ đầy ghen tuông:
"Nhìn thấy mày dính người với gã khác, trong lòng tao như có lửa đốt vậy. Nếu tao không thể độc chiếm mày một cách yên bình, thì tao sẽ biến mày thành mục tiêu chung của cái phòng thay đồ này. Để xem sau khi bị tụi tao luân phiên thưởng thức, mày còn tâm trí đâu mà hướng về Steve."
Jonathan hoàn toàn chết lặng, đôi mắt u uất mở trừng trừng trước lý do ích kỷ và điên cuồng của Tommy. Bản tính khép kín của cậu bị bóp nghẹt hoàn toàn. Cậu không ngờ sự thân thiện đơn thuần của Steve lại trở thành mồi lửa thiêu rụi cuộc đời cậu dưới móng vuốt của đám Alpha này.
"Thả tao ra..." Jonathan phản kháng ngầm, cố giãy giụa để thoát khỏi gọng kìm của Tommy nhưng hai tai đã đỏ ửng vì nhục nhã.
"Muộn rồi, Byers" Tommy cúi xuống, vùi đầu vào gáy Jonathan, thô bạo hít hà mùi hương Omega quả mọng chín đang rỉ ra vì cậu đang kích động, gã thì thầm đầy ma mị: "Trận bán kết sắp tới rồi, và cả đội đang đợi để được ngửi thử thứ bùa may mắn của tao đấy."
Để thực hiện ý đồ của mình, Tommy Hagan không chọn cách làm rùm ben lên. Gã gửi một mẩu giấy ngắn cho Jonathan với nội dung:
” Gặp tôi ở phòng thay đồ,đừng đến trễ,Byers"
Tommy Hagan
Nghiến chặc hàm,cậu vò nát tờ giấy,bỏ đi.
Đứng trước cảnh cửa,cậu hít sâu một hơi và bước vào,
Ngay khi bước qua cánh cửa, tiếng chốt cửa thép khóa chặt từ bên trong khiến Jonathan giật mình. Cậu quay lại và bàng hoàng nhận ra không chỉ có Tommy, mà toàn bộ bầy Alpha của đội bóng rổ trường Hawkins đã đứng vây kín thành một bức tường sừng sững, chặn đứng mọi lối thoát.
"Hagan... chuyện này là sao?" Jonathan lầm lì mím chặt môi, đôi mắt u uất hiện rõ vẻ đề phòng.
Tommy không trả lời. Gã nhếch mép cười, sải bước tới dồn ép Jonathan vào sát tủ đồ. Không để cậu kịp lùi lại, bàn tay to lớn của gã Alpha luồn nhanh ra sau gáy Jonathan, thô bạo giật phắt miếng dán khử mùi đang dính chặt trên da thịt cậu ra.
XOẠCH!
Tiếng keo dán rách dứt khoát vang lên, để lộ ra làn da trắng muốt và tuyến mùi hương Omega đang ẩn giấu. Trong cơn hoảng loạn, nhục nhã và tức giận, tuyến hương bị phơi bày lập tức kích phát cơ chế tự vệ, liên tục giải phóng ra thứ pheromone ngọt lịm, đậm đặc như quả mọng chín xộc thẳng vào không gian.
Jonathan bị ép ngồi trên chiếc băng ghế gỗ dài. Chiếc áo sơ mi mỏng manh của cậu bị những bàn tay to lớn thô bạo banh rộng sang hai bên, để lộ bờ vai gầy guộc và khuôn ngực trắng muốt đang phập phồng vì hoảng sợ
Tommy Hagan là kẻ khơi mào. Gã tiến tới trước tiên, một tay bóp chặt cằm Jonathan, ép cậu phải ngửa khuôn mặt đang tái nhợt lên. Tommy cúi sụp người, vùi thẳng gương mặt gai góc của mình vào hõm cổ mịn màng của Jonathan, điên cuồng hít hà như một kẻ nghiện thuốc. Gã liếm nhẹ lên vết sẹo nhỏ nơi mu bàn tay Jonathan khi cậu ra sức đẩy gã ra, trầm giọng gầm gừ: "Ngoan nào Jon... mùi của cậu hôm nay làm tôi phát điên."
Ngay khi Tommy vừa dời đi, Patrick McKinney đã lập tức thế chỗ. Hắn không vồ vập như Tommy mà đầy tính rình rập. Patrick luồn những ngón tay thô ráp, chai sạn vì bám bóng vào dưới lớp tóc ẩm mồ hôi sau gáy Jonathan, miết mạnh lên tuyến hương đang sưng đỏ. Sự đụng chạm nhạy cảm khiến Jonathan run bắn người, một tiếng rên rỉ nghẹn ngào bị cậu lầm lì nuốt ngược vào trong, đôi môi cắn chặt đến rớm máu. Patrick ghé sát tai cậu, hơi thở Alpha nóng rực phả vào vành tai đỏ ửng của Jonathan: "Nhìn xem, Byers... miệng thì chống cự nhưng cơ thể lại run lên quyến rũ thế này sao?"
Cuối cùng, áp lực ngột ngạt nhất đổ dồn xuống khi gã đội trưởng Jason Carver bước lại gần. Quyền lực của một Alpha trội khiến đám thành viên còn lại tự động lùi ra một bước. Jason đứng sừng sững giữa hai chân đang co lại của Jonathan, chiều cao và bờ vai vạm vỡ của hắn che khuất hoàn toàn ánh đèn trần, phủ một bóng đen bóp nghẹt lên cơ thể cậu. Hắn cúi xuống, hai bàn tay to lớn ôm trọn lấy vòng eo thon nhỏ của Jonathan, dồn bạt cậu ra phía sau cho đến khi lưng cậu đập sầm vào dãy tủ đồ bằng thép.
Jason không hít hà thô bạo, hắn dùng bờ môi dạn dĩ của mình ngậm lấy phần da thịt nhạy cảm nhất nơi cổ Jonathan, lưu lại một dấu ấn Alpha đậm đặc và hung hãn. Jonathan xoay mặt đi, đôi mắt u uất đẫm nước nhìn trần nhà, hai tay ghim chặt vào lồng ngực vững chãi của Jason để đẩy ra, nhưng sức lực Beta giả tạo của cậu hoàn toàn bất lực trước cơ bắp của gã.
Mùi hương Omega của Jonathan bị bọn họ luân phiên hút sạch, hòa lẫn với sự thỏa mãn của họ. Khi cả đội đứng thẳng dậy, chỉnh đốn lại trang phục với ánh mắt rực lửa tinh thần săn mồi để chuẩn bị bước ra sân, Jonathan chỉ còn biết ngồi thụp trên ghế, hơi thở hỗn hển, cơ thể rã rời và chìm sâu vào sự nhục nhã.
Những ngày sau đó là một chuỗi kinh hoàng đối với Jonathan,liên tục bị gọi vào phòng thay đồ vào những buổi tan học khiến cơ thể cậu kiệt quệ và mệt mỏi,hôm nay cũng không khác là mấy...
Sự tham lam của đám alpha không có giới hạn. Việc chỉ được "ngửi chung" thứ bùa may mắn này trước trận đấu không còn thỏa mãn được bản năng chiếm hữu của đám Alpha. Ai cũng muốn có toàn quyền "thưởng thức" Jonathan sâu hơn, độc chiếm cậu cho riêng mình.
Sau một buổi tập chuẩn bị cho trận chung kết, khi Jonathan đã ra về, Tommy Hagan ném một chiếc quần lót ren màu đen, cắt xẻ táo bạo lên bàn chiến thuật giữa phòng và nở nụ cười đầy ma mị: "Thế này đi. Đứa nào cũng muốn có được nó. Chúng ta sẽ chơi một trò chơi,tự chuẩn bị một chiếc quần lót gợi cảm nhất theo gu của mình, lén tặng cho nó. Nếu nó mặc chiếc của ai, người đó sẽ có toàn quyền thưởng thức nó từ đầu đến cuối trước mặt tất cả chúng ta."
Ý tưởng điên rồ của Tommy lập tức nhận được cái nhếch mép hưởng ứng từ tất cả mọi người. Trò cá cược đen tối chính thức được thiết lập dưới sự đồng thuận của những kẻ quyền lực nhất đội bóng.
Sáng hôm sau, khi Jonathan đến mở tủ đồ cá nhân của mình ở trường, cậu bàng hoàng khi thấy bên trong chật ních những chiếc hộp quà vô danh, thắt nơ gọn gang,để lộ mẫu giấy viết tay thô kệt:
"Mặc một trong số chúng đến phòng thay đồ trước trận chung kết vào thứ Sáu, Jon. Nếu không, tụi này sẽ cho cả trường biết bí mật của cậu.”
Jonathan run rẩy ôm hết tất cả về nhà.Đóng cửa thật chặt,cậu cẩn thận mở ra.
Hộp của Tommy Hagan là một chiếc quần lót lọt khe (thong) bằng lụa màu đen tuyền. Phần phía sau chỉ là một sợi dây mảnh bạo dạn, còn mặt trước được cắt xẻ thấp đến táo bạo, cố tình để lộ xương hông.
Hộp của Patrick McKinney là một chiếc quần ren mỏng dính màu trắng xuyên thấu. Chất liệu ren hoa hồng mỏng đến mức có thể nhìn thấu hoàn toàn làn da bên dưới, hai bên hông được thắt bằng hai sợi dây ruy-băng mảnh, chỉ cần một cái giật nhẹ là sẽ tuột ra.
Hộp của Jason Carver (Gã đội trưởng kiêu ngạo) đây là chiếc hộp sang trọng nhất, bên trong là một chiếc quần lót dây màu đỏ rực bằng vải satin bóng bẩy. Điểm kích thích nhất là ở hai bên sườn được đính những chiếc chuông vàng nhỏ xíu cùng sợi xích bạc mảnh mai, ôm trọn lấy vòng ba.
(Jonathan không biết những hộp quà từ ai vì không để tên người tặng)
Jonathan run rẩy thả rơi những mảnh vải thô bạo đó xuống sàn nhà. Bản tính khép kín, lòng tự trọng của cậu bị chà đạp thảm hại.
Chiều thứ Sáu, không khí ảm đạm bao trùm khắp Hawkins. Trong phòng vệ sinh nam vắng lặng, Jonathan đứng chết trân trước gương. Dưới lớp quần jean dày, cậu đang mặc chiếc quần lót dây màu đỏ rực đính chuông bạc mà cậu vô tình bốc trúng. Mỗi một cử động nhỏ, sợi xích bạc mảnh lại siết nhẹ vào làn da hông, và tiếng chuông vàng nhỏ xíu lại khẽ ngân lên âm thanh nhục dục tai quái.
Bản tính khép kín gào thét bảo cậu hãy lột phắt thứ này ra, nhưng mẩu giấy đe dọa của đám Alpha lại như sợi xích khóa chân cậu lại. Cậu đã thỏa hiệp, đã mặc nó vào. Nhưng khi bàn tay gầy gộc chạm vào tay nắm cửa để đi đến phòng thay đồ, một nỗi sợ hãi nguyên thủy, lạnh toát chạy dọc sống lưng Jonathan. Không. Cậu không thể làm việc này. Cậu không thể phơi bày sự nhục nhã này trước mặt cả đội bóng.
Jonathan buông tay nắm cửa, quay ngoắt người lại. Cậu chọn cách trốn chạy.
Cậu đẩy cửa sau của nhà thể chất, lao ra lối đi tắt ngập lá khô phía sau trường. Jonathan cắm đầu chạy, một tay giữ chặt lấy balo máy ảnh, một tay ôm lấy một bên hông để cố giữ cho những chiếc chuông vàng trên chiếc quần lót không phát ra tiếng động. Gương mặt lầm lì của cậu giờ đây đẫm mồ hôi vì hoảng loạn, đôi mắt u uất mở trừng trừng, tìm kiếm một lối thoát trong bóng tối chập choạng của buổi hoàng hôn.
Cửa ra vào của trường học đã ở ngay trước mắt. Qua lăng kính cửa kính lớn, Jonathan đã nhìn thấy bãi đậu xe, nhìn thấy chiếc xe cũ kỹ của mình và con đường tự do dẫn thẳng về nhà Byers. Chỉ còn mười mét, năm mét... Bàn tay gầy gộc của cậu đã giơ ra, suýt chút nữa là chạm vào thanh đẩy của cửa kính.
"Tìm thấy em rồi. Em ấy định bỏ trốn kìa."
Một giọng cười khẽ vang lên ngay bên tai. Jonathan chưa kịp đẩy cửa thì một bóng đen sừng sững, vạm vỡ đã bước ngang qua, chặn đứng ngay trước lối ra duy nhất. Là Patrick McKinney.
Jonathan giật bắn mình, hoảng loạn lùi lại một bước, định quay đầu chạy ngược vào trong thì đập sầm lưng vào một khuôn ngực rộng lớn, ấm áp khác. Tommy Hagan đã đứng khóa chặt phía sau cậu từ lúc nào, hai bàn tay to lớn của gã nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đặt lên hai bả vai gầy của Jonathan, giữ chặt cậu lại. Từ góc hành lang tối, gã đội trưởng Jason Carver cũng thong thả bước ra, khép kín vòng vây hoàn toàn.
Họ bắt được cậu ngay tại cửa trường, ngay trước ranh giới của sự tự do.
"Chạy nhanh thật đấy Jon, suýt chút nữa là tụi anh để mất em rồi," Patrick McKinney nhắc nhở đầy dịu dàng, ánh mắt nhìn cậu chỉ tràn ngập sự hứng thú như đang chơi đùa với một chú mèo nhỏ nuôi trong nhà.
"Buông ra... Buông tao ra!" Jonathan hoảng loạn giãy giụa trong vòng tay của Tommy, gương mặt lầm lì mọi khi giờ đầy sự u uất. Cậu dùng cả hai tay đẩy bả vai Tommy ra.
Nhưng trốn chạy làm sao được trước sức mạnh của ba gã Alpha vận động viên. Jason Carver bước lại gần, gã không hề thô bạo. Jason dịu dàng cúi xuống, một tay dạn dĩ lùa vào làn tóc ẩm mồ hôi của Jonathan, nâng khuôn mặt u uất của cậu lên, trong khi bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay đang run rẩy của cậu một cách chiều chuộng.
"Ngoan nào Jon!”Jason thì thầm, ánh mắt rực lửa dại đi vì mùi hương Omega quả mọng chín đang bùng nổ dữ dội từ cơ thể đẫm mồ hôi của Jonathan sau cuộc tháo chạy hụt. Hắn ghé sát môi vào vành tai đỏ ửng của cậu, dỗ dành: "Mặc chiếc quần của tụi anh rồi thì phải ngoan ngoãn chứ."
Patrick McKinney bước tới, không đợi Jonathan đồng ý, hắn nhẹ nhàng luồn tay dưới khoeo chân cậu, dứt khoát nhưng vô cùng cẩn thận bế bổng cơ thể gầy gò của Jonathan lên theo kiểu công chúa. Sự chăm sóc dính người và áp đảo thể xác tuyệt đối này khiến Jonathan hoàn toàn bất lực. Cậu không bị đau, nhưng sự dịu dàng ngột ngạt của họ ngay trước cửa trường khiến cậu cay đắng nhận ra mình không thể thoát khỏi vòng tay của họ.
Khi Patrick bế cậu quay trở lại lối hành lang tối dẫn về nhà thể chất, cách xa cánh cửa tự do, theo từng nhịp bước đi...
KENG... KENG... KENG...
Thanh âm lanh lảnh đột ngột phát ra từ dưới lớp quần của Jonathan. Giữa hành lang vắng lặng, tiếng chuông vàng và sợi xích bạc ngân lên rõ mồn một.
Sải bước ngay bên cạnh, gã đội trưởng Jason Carver bỗng khựng lại trong một nhịp thở, trước khi một nụ cười sung sướng, điên cuồng dần nở rộ trên môi. Jason cảm thấy một luồng khoái cảm nóng rực chạy dọc sống lưng, não Alpha của hắn kích thích đến mức phát điên. Hắn nhận ra tiếng chuông của chiếc quần lót do chính tay hắn chọn! Hắn chính là kẻ chiến thắng tuyệt đối!
"Từng tiếng một... đều đang reo tên anh đấy, Jon," Jason Carver cười khàn đặc, gã bạo dạn luồn bàn tay to lớn của mình vào dưới lớp áo khoác, dạn dĩ bóp mạnh lấy vòng eo thon nhỏ để tận hưởng tiếng chuông ngân vang dồn dập hơn. Gã ghé sát đôi môi dạn dĩ vào vành tai đã đỏ ửng vì nhục nhã của cậu, thì thầm đầy ma mị: "Cảm ơn em vì đã chọn chiếc quần của anh... Hôm nay, anh sẽ thưởng thức em thật ngon lành trước mặt cả đội."
CẠCH. XOẠCH!
Cánh cửa thép dày của phòng thay đồ đóng sập lại, chốt khóa rắc rắc vang lên dứt khoát như dấu chấm hết cho mọi hy vọng của Jonathan. Patrick McKinney nhẹ nhàng đặt cơ thể gầy gò, rệu rã của cậu lên chiếc bàn chiến thuật lớn ở chính giữa phòng. Jonathan giương đôi mắt u uất, ngập tràn sự đề phòng nhìn bầy Alpha đang vây kín xung quanh.
Jason Carver bước tới, hào quang của kẻ chiến thắng trận chung kết hòa cùng mùi hương Alpha bóp nghẹt không gian. Hắn nở nụ cười đầy ma mị, không một chút vội vã, dứt khoát nắm lấy gấu quần jean của Jonathan và kéo tuột nó ra.
KENG... KENG... KENG... KENG!
Một loạt tiếng chuông vàng ngân lên dồn dập, lanh lảnh dưới ánh đèn trần. Khi chiếc quần jean rơi xuống sàn, cả phòng thay đồ bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng nghẹt thở, trước khi những tiếng huýt sáo và gầm gừ đầy phấn khích của đám Alpha rộ lên.
Hiện ra trọn vẹn trước mắt chúng là chiếc quần lót dây màu đỏ rực bằng vải satin bóng bẩy ôm sát lấy vòng ba tròn đầy, trắng muốt của Jonathan. Sợi xích bạc mảnh mai siết nhẹ vào vòng eo thon nhỏ đang phập phồng vì hoảng sợ, làm nổi bật lên tuyến hương Omega quả mọng chín đang bùng nổ dữ dội.
"Mẹ kiếp, Jason! Đúng là chiếc quần của mày rồi!" Tommy Hagan chửi thề một tiếng đầy ghen tị nhưng ánh mắt không thể rời khỏi cơ thể quyến rũ đến nghẹt thở của Jonathan.
Carver đứng chết trân trong một nhịp thở, luồng khoái cảm sung sướng chạy dọc đại não khiến hai mắt hắn đỏ rực lên vì dục vọng độc chiếm. Hắn dại đi vì phấn khích. Trò cá cược may rủi này, hắn chính là vị vua tuyệt đối. Chính tay Omega này đã chọn món đồ của hắn.
Jason cúi sát xuống khuôn mặt đang tái nhợt, đẫm mồ hôi của cậu, ngón tay miết mạnh lên bờ môi đang cắn chặt của Jonathan, thì thầm đầy ma mị: "Cảm ơn vì đã chọn chiếc quần của anh, Jon... Hôm nay, anh sẽ thưởng thức em thật ngon lành trước mặt cả đội."
Bên ngoài phòng thay đồ, một bóng tối bao trùm trường học, bên trong bốn bức tường thép, Jonathan hoàn toàn bị nuốt chửng bởi bầy Alpha, cơ thể cậu chìm vào sự chiếm hữu ngột ngạt và bóng tối bất lực, không một lối thoát...
