Actions

Work Header

Vạn lý tương tư

Summary:

Vạn lý tương tư, vũ trụ tình

Notes:

lại là tôi sì trét mùa thi thì đăng truyện =)))

Chapter 1: Chương 1: Là phải duyên âm không?

Chapter Text

"Cấp báo!"

"Mau, truyền vào đây cho trẫm."

Thị vệ quỳ sụp giữa điện, hai tay dâng chiến báo lên cao: "Khởi bẩm bệ hạ! Chiến báo từ biên quan! Đại quân ta đã đại phá quân địch, tướng sĩ khải hoàn, quân địch tan tác tháo chạy!"

Thiếu niên mặc hoàng bào khẽ mỉm cười. Ánh sáng từ cửa điện chiếu vào, phủ lên gương mặt tuấn tú của hắn một tầng sáng nhàn nhạt, trông rất đỗi dịu dàng.

Ánh mắt hắn rơi xuống thân ảnh thị vệ đang quỳ sụp phía dưới, hỗn loạn, run rẩy… như thể sắp vỡ ra.

Trong lòng hắn dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Đôi môi mỏng vừa hé, khẽ mấp máy, nhưng rồi lại chần chừ chẳng nói.

Thị vệ run giọng: "Nhưng…nhưng…"

"Nói!" - Nụ cười trên môi thiếu niên vụt tắt. Giọng hắn rất nhẹ, nhưng lạnh và dứt khoát đến đáng sợ. Bàn tay siết chặt đến mức mấy khớp xương trắng bệch, run rẩy khó giấu.

Thị vệ cúi rạp đầu xuống đất: "Tướng quân đã…đã tử trận tại biên cương."

Khoảnh khắc ấy, cả đại điện như đông cứng, chẳng ai dám mở miệng, cũng chẳng ai dám thở mạnh.

Thiếu niên ngồi trên long ỷ không hề động đậy, khuôn mặt tươi sáng bỗng chốc trắng bệch.

Bỗng nhiên, tim hắn đau nhói. Cơn đau đến đột ngột như thể có ai dùng lưỡi đao buốt giá xuyên thẳng tâm can hắn.

Hơi thở hắn nghẹn lại.

Trước mắt hắn, đại điện vàng son tráng lệ chao đảo. Những cột trụ chạm trổ tinh xảo, những bậc thềm nạm ngọc đều vỡ nát, vụn vặt như hạt cát.

Tan vỡ như thể chưa từng tồn tại.

"Sơn- Sơn…dậy." - Sơn Thạch lay vai hắn, bàn tay nhẹ vỗ vào mặt Huỳnh Sơn mấy cái liền.

"Mày mơ thấy cái gì mà mặt mày trắng như xác vậy?"

Huỳnh Sơn chậm rãi mở mắt. Ánh sáng chói lòa từ ngoài xuyên qua rèm cửa chiếu vào căn phòng trang trí màu đơn sắc. Điện ngọc vàng son xa lạ kia đã ở lại trong giấc mơ. Tay hắn ôm siết lấy ngực mình, trống ngực thình thịch không ngớt. Nỗi đau đớn trong lòng sao chân thật đến đáng sợ. Chân hắn tê rần, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Tướng quân kia tử trận thì có liên quan gì đến hắn?

Gần đây hắn làm gì có xem phim hay đọc truyện gì liên quan đến cái thời đã qua mấy trăm năm đó đâu chứ?

Sơn Thạch thấy hắn không trả lời, anh lo lắng hỏi thêm: "Mày đau ở đâu hay sao?"

Huỳnh Sơn ngồi dậy, chớp mắt mấy cái. Hắn định thần lại, vò vò đầu tóc rối bù, chậm rãi nói: "Em không sao, anh xuống nhà trước đi."

Huỳnh Sơn thay đồ rồi xuống lầu. Sơn Thạch đã biến đi đâu mất dạng. Trong bếp chỉ còn lại ông anh cả Duy Thuận - đang nấu bữa sáng cho cả ba anh em.

Duy Thuận vừa đảo nhẹ cơm trong chảo vừa nói: "Mày làm cái gì mà cà rề cà rề vậy? Đúng là…"

"Đúng là gì?"

"Đúng là mẹ nói không có sai. Đi nước ngoài năm năm cho đã vẫn y chang hồi nhỏ. Không những khó nuôi, còn khó chiều. Ai đời chỉ ngủ trên cái giường không được có cái gì cộm, kể cả cái nhỏ như hạt đậu mày cũng khóc ré lên. Người ta nghe xong còn tưởng mày công chúa."

Huỳnh Sơn đã lâu rồi mới về nhà, lại được ăn đồ ăn ông anh trai nấu cho, còn nghe anh kể lại chuyện hồi nhỏ. Hắn hoài niệm, cười cười ngồi xuống. Nhớ lại chuyện chính muốn nói, hắn nói vội: "Anh, dạo này em cứ mơ thấy mấy giấc mơ kì lạ. Nó rời rạc thôi nhưng cảm giác thật lắm."

"Thật như nào? Ví dụ đi."

Huỳnh Sơn vò đầu, chẳng biết phải nói như thế nào cho dễ hiểu. Hắn ngập ngừng: "À thì, ví dụ nha, em trong giấc mơ nhìn thấy một ông vua ngồi trên ngai vàng, lính bên dưới bẩm báo rằng trận địa đã thắng, chỉ là tướng quân của họ thì chết, nhưng em nghe xong thì tim nhói lên, lòng đau như cắt vậy."

"Mày là vai nào trong đó?"

"Vai nào là sao anh? Em đứng nhìn thôi…không, để em kể tiếp, em thấy ông vua kia nghe tin xong thì ngất đi, nhưng ngay lúc đó em cũng ngã xuống, như thể em là ông vua đó vậy."

Duy Thuận im lặng vài giây rồi lên tiếng: "Bữa giờ mày có mới đi chùa hay chốn linh thiêng nào không?"

"Em vừa về nước thì có đi chùa…nhưng chuyện này thì liên quan gì?"

"Mày có đụng cây cỏ hay bứt bông gì của chùa không?"

"Là sao?" - Huỳnh Sơn nghệt ra, tưởng mình nghe nhầm.

"Ý tao là, mày bứng duyên âm về nhà theo mày rồi hả?"

"Không. Em có bứt gì đâu, duyên âm gì ghê thế."

"Mấy bữa nữa không hết thì tao hoặc thằng Thạch dắt mày đi gặp thầy."

Huỳnh Sơn nhăn nhó, rõ ràng là đã bị dọa sợ chết khiếp: "Cứ dọa dọa không ấy… Huhu anh ơi, không phải duyên âm đâu."