Work Text:
Từ khi nhận thức được đến giờ, Matthias ít khi nhận được sự chú ý từ người khác.
Ánh mắt quan tâm và yêu thương của cha mẹ đã dần lạnh đi khi em không còn theo kịp kỳ vọng của họ. Những câu reo hò tán dương của khán giả chưa từng thực sự hướng về phía em. Còn sự thương hại của người khác cũng chỉ tồn tại được vài ngày ngắn ngủi trước khi Matthias chủ động trốn chạy khỏi chúng trong mặc cảm tội lỗi.
Lâu dần, em gần như quên mất cảm giác bị nhìn, bị quan sát, bị để tâm là như thế nào.
Cho đến một ngày nọ, trong một bữa tiệc ở Trang Viên.
Hôm ấy, khác với thường lệ, Matthias đã đến muộn hơn mọi người rất nhiều.
Bình thường, em luôn có mặt từ sớm để lặng lẽ phụ giúp chuẩn bị trước khi buổi tiệc bắt đầu. Nhưng đêm hôm trước, những cơn ác mộng rời rạc, không đầu không cuối đã bám lấy em đến tận gần sáng. Khi Matthias mở mắt, mặt trời đã lên cao từ lâu, ánh sáng tràn qua khung cửa sổ như một lời nhắc nhở vô hình rằng đã muộn lắm rồi.
Matthias đến khu vườn nơi tổ chức tiệc khi buổi tụ họp đã bắt đầu được một lúc. Tiếng trò chuyện, tiếng cười đùa và tiếng ly tách chạm vào nhau hòa thành một bản giao hưởng sôi động, tuy cũng có hơi chói tai với em.
Không một ai để ý đến Matthias.
Matthias khẽ thở phào nhẹ nhõm. Em chỉ sợ sẽ có ai đó gọi tên mình, giữ em lại để hỏi lý do đến muộn, hoặc tệ hơn là trách móc, giống như Cha vậy…
Em siết nhẹ bàn tay, ép bản thân thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy rồi lặng lẽ len qua đám đông để tìm chỗ ngồi. Những buổi tụ họp của Trang Viên lúc nào cũng đông đến mức gần như hỗn loạn, và chính điều đó lại giúp Matthias dễ dàng hòa lẫn vào mọi người mà không bị chú ý.
Cuối cùng, Matthias ngồi xuống một góc bàn còn trống xa khu vực trung tâm nhất, gọi món rồi im lặng chờ đợi. Ngồi bên cạnh là cô Gaddis đang chăm chú nhìn ly rượu vang như thứ thú vị nhất trần đời, có lẽ cũng đang tránh xa sự ồn ào giống em. Cả hai không trao đổi lời nào, như một sự đồng thuận ngầm rằng không cần thiết phải phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này.
Và rồi…
Matthias cảm thấy có người đang nhìn mình.
Không phải một ánh nhìn thoáng qua, hay là kiểu vô tình lướt ngang giữa đám đông. Ánh nhìn này dừng lại trên người em và giữ nguyên ở đấy. Nó nặng nề đến mức em có thể cảm nhận được sức nặng của nó đè lên da thịt.
Là nghệ nhân múa rối, dù hiếm khi trực tiếp đứng trên sân khấu, em vẫn quen với ánh nhìn của khán giả đôi khi đặt lên mình trong các buổi diễn. Những ánh mắt ấy thường mang theo sự tò mò, tán thưởng, hay sau trận hỏa hoạn kia, sự thương cảm. Chúng đến rồi đi rất nhanh, chưa từng lưu lại quá lâu.
Nhưng ánh nhìn này… hoàn toàn khác.
Nó không mang theo cảm xúc rõ ràng. Không ngưỡng mộ, không hiếu kỳ. Chỉ đơn thuần là một sự quan sát kéo dài, chăm chú như đang mổ xẻ từng cử động nhỏ nhất của em.
Trong khoảnh khắc ấy, Matthias bỗng có cảm giác mình không còn là một con người đang ngồi giữa bữa tiệc, mà là một vật thể bị đặt dưới ánh đèn, săm soi dưới tròng kính lúp.
Em biết rất rõ cảm giác đấy, vì em đã từng nếm trải nó một lần sau vụ tai nạn ấy rồi.
Tuy vậy, Matthias vẫn nhận món ăn khi người hầu mang lên, cố gắng cư xử như bình thường. Có lẽ chỉ là trùng hợp. Có lẽ ai đó đang nhìn xung quanh và vô tình dừng mắt ở em lâu hơn một chút.
Dù sao thì… Matthias cũng chẳng có gì đặc biệt để bị chú ý đến vậy.
Năm phút trôi qua.
Mười phút.
Mười lăm phút.
Ánh nhìn ấy vẫn chưa biến mất. Thậm chí còn trở nên rõ rệt hơn trước, như người đang nhìn không quan tâm có bị phát hiện hay không.
Matthias im lặng cắt nhỏ từng miếng thịt bò sốt kem, đưa lên miệng nhai rồi chậm rãi nuốt xuống. Một chuỗi hành động đơn giản và quen thuộc. Nhưng dưới ánh nhìn kia, mọi chuyển động của em dần trở nên cứng nhắc. Như thể từng chuyển động của em không còn thuộc về bản thân nữa, mà đang bị điều khiển, bị thao túng bởi những sợi chỉ vô hình.
Giống một búp bê… Hay là một con rối gỗ.
Khi món chính kết thúc, cảm giác ấy vẫn không biến mất.
Matthias để người hầu dọn bàn rồi chậm rãi đứng dậy. Lần này, em không cố chịu đựng nữa. Em đưa mắt nhìn khắp không gian xung quanh.
Đám đông quá dày đặc. Những khuôn mặt có thể nói là quen thuộc chồng chéo lên nhau khiến Matthias không thực sự nghĩ mình sẽ tìm ra được người đang quan sát mình.
Ánh mắt em lướt qua từng góc bàn. Mọi người hầu hết đều tụ tập thành từng nhóm nhỏ và đang tập trung vào nhau. Một nhóm thì vừa chơi bài vừa cười đùa vui vẻ, một nhóm khác thì trò chuyện rôm rả,… Không ai tỏ ra mình đang chú ý đến Matthias.
Trong thoáng chốc, em suýt đã thật sự tin rằng tất cả chỉ là tưởng tượng của bản thân. Có lẽ những cơn ác mộng liên tiếp và nhiều đêm thiếu ngủ đã thật sự rút sạch sự tỉnh táo của em rồi.
Cho đến khi em chuẩn bị quay đi… và mắt vô tình dừng lại ở một góc khuất ngoài vườn, nơi ánh nắng rực rỡ không chạm tới.
Matthias nheo mắt lại để có thể nhìn rõ hơn. Ở nơi ngược sáng đó có bóng dáng một người, là Ngài Điều tra viên hoả hoạn – Florian Brand.
Hắn ngồi một mình bên chiếc bàn cà phê nhỏ dưới bóng râm, tách biệt hoàn toàn khỏi bàn tiệc chính. Một vị trí kín đáo đến mức nếu không cố ý tìm kiếm, gần như sẽ không có ai nhận ra sự hiện diện của hắn.
Ngài Brand tựa lưng vào ghế, tay chống lên cằm, gương mặt trông nghiêm túc đến mức trông hoàn toàn lạc lõng với không khí náo nhiệt xung quanh. Nụ cười rạng rỡ thường thấy đã biến mất.
Và mắt của hắn đang nhìn về phía Matthias.
Trên chiếc bàn gỗ tròn không có đĩa thức ăn nào ngoại trừ một bình rượu táo gần chạm đáy. Chỉ có một mình mà đã uống nhiều đến vậy… phải chăng Florian đã say rồi?
Nhưng ánh mắt kia không hề mơ hồ.
Khi hai ánh nhìn chạm nhau, Ngài Brand không hề giật mình hay né tránh như phản xạ của một người khi bị bắt gặp làm việc không nên làm. Môi hắn vẽ ra một nụ cười lộ ra cặp răng nanh bén nhọn, rồi hắn nâng cốc rượu lên, như một câu chào hỏi không lời.
Như thể hắn đã mong chờ khoảnh khắc này.
Và trái ngược với lẽ thường, Matthias lại là người cảm thấy có chút hoảng sợ và vội quay đi. Em bước nhanh khỏi khu vực tổ chức tiệc, cố ép bản thân không ngoái đầu nhìn thêm lần nào nữa.
Ngay cả khi đã quay lưng, ánh nhìn kia vẫn bám riết theo.
Một cảm giác nặng nề phía sau gáy, kéo dài mãi cho đến tận khi Matthias đẩy cửa bước ra ngoài, để cánh cửa gỗ khép lại giữa em và bữa tiệc phía sau.
Người ta nói rằng trong cơn say, con người sẽ trở nên mất cảnh giác hơn.
Matthias không biết điều đó có đúng với Ngài Điều tra viên hỏa hoạn hay không. Đây là lần đầu tiên em thấy hắn trong trạng thái như vậy.
Song, có một điều Matthias không thể phớt lờ. Cách Florian nhìn em, cách mắt hắn dõi theo em, không giống hành động bộc phát của một kẻ đang chìm trong men rượu. Ngược lại, hắn nhìn Matthias với vẻ bình thản đến đáng sợ, giống như việc dõi theo em là điều tự nhiên nhất trên đời.
Matthias siết chặt vạt áo trước ngực, cảm thấy một cơn lạnh chậm rãi chạy dọc sống lưng.
Có lẽ… đây không phải là lần đầu tiên ánh mắt ấy đặt lên em.
Sau bữa tiệc hôm ấy, Matthias cố gắng không nghĩ quá nhiều về Florian Brand.
Không phải vì em quên được. Ngược lại, càng nghĩ đến hắn, Matthias lại càng cố lục lọi trong ký ức để nhớ xem trước đây Ngài Brand đã từng xuất hiện ở đâu, đã nhìn mình bao nhiêu lần mà em không hề nhận ra.
Và mỗi khi những ký ức ấy hiện lên, cơ thể Matthias lại vô thức run rẩy. Ánh nhìn nặng nề ấy, cảm giác bị quan sát, tất cả cứ lặp đi lặp lại trong đầu Matthias như một cái dăm gỗ mắc kẹt dưới da, càng chạm vào càng đau nhức.
Nếu nghĩ quá lâu, thậm chí những thứ đấy còn xuất hiện cả trong giấc ngủ. Bóng hình đó len vào những cơn ác mộng rời rạc, lặng lẽ xuất hiện ở phía xa, giữa sân khấu tối tăm không ánh đèn hoặc hành lang méo mó kéo dài vô tận.
Cái bóng đen chỉ đứng yên đó, nhìn em bằng sự kiên nhẫn đáng sợ ấy.
Dần dà, Matthias bắt đầu nhận ra một điều mà trước đây em không hề chú ý đến. Florian không xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Hắn, hay đúng hơn là ánh nhìn của hắn, thường sẽ luôn hiện diện ở những nơi em thường lui đến.
Thoạt đầu, Matthias nghĩ tất cả chỉ là dư âm còn sót lại sau bữa tiệc hôm đó. Có thể em đã trở nên nhạy cảm quá mức với mọi thứ xung quanh sau khi nhận ra sự tồn tại của ánh nhìn kia.
Nhưng rồi nó tiếp tục lặp lại, ngày này qua ngày khác, tựa một cơn ác mộng không có hồi kết.
Ở nhà kính, khi Matthias ngồi một mình tận hưởng tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái kính và mùi đất ẩm quẩn quanh, cơ thể em sẽ phản ứng trước cả khi bản thân kịp nhận ra mình đang bị quan sát. Phần gáy em vô thức căng cứng, âm thanh bên tai bỗng xa dần. Và mỗi lần Matthias ngẩng đầu tìm kiếm, đâu đó phía sau những tán lá và luống hoa màu sắc, luôn thấp thoáng một hình bóng cao lớn.
Giống với cái bóng quen thuộc trong ác mộng, Florian chưa từng bước đến gần đến mức em có thể thấy rõ mặt.
Ở phòng ăn cũng vậy. Giữa những cuộc trò chuyện to nhỏ và âm thanh lách cách của bát đĩa, Matthias vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn đó xuyên qua tất cả. Như lần đầu em phát hiện ra nó ở bữa tiệc, bằng cách nào đó, nó không hề bị che lấp bởi đám đông.
Nó luôn đặt trên người Matthias từ khoảnh khắc em bước vào phòng cho đến khi rời đi.
Mỗi khi bước ra khỏi phòng mình, Matthias sẽ lập tức cảm nhận được sự hiện diện kia ở đâu đó quanh mình. Giống như Florian tồn tại ở khắp nơi, lặng lẽ chờ em xuất hiện.
Có một điều kỳ lạ là, Florian không có động thái tiến xa hơn. Hắn không tùy tiện tiến lại gần, không gọi tên, không chủ động bắt chuyện, không ép Matthias phải đối diện trực tiếp với mình. Hắn giữ khoảng cách, dù ánh mắt không rời đi.
Chính điều ấy càng khiến Matthias khó chịu đến nghẹt thở. Nếu Florian vượt quá giới hạn, có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Matthias sẽ có lý do để phản kháng, để tránh né, hoặc ít nhất là buộc hắn phải giải thích mình đang muốn gì.
Đáng nguyền rủa thay, Florian không làm vậy. Hắn chỉ đứng từ xa, dường như hoàn toàn bằng lòng với việc quan sát em như thế.
Nhưng tâm trí em lại mách bảo rằng ánh mắt kia không chỉ dừng lại ở việc nhìn.
Đêm đó, Matthias lại tiếp tục không ngủ được.
Giấc ngủ, nếu có thể gọi là như vậy, đến thành từng mảnh rời rạc. Và trong từng mảnh ấy, luôn có mắt.
Không phải một đôi mắt hoàn chỉnh, cũng không thuộc về một gương mặt rõ ràng nào. Chỉ là những con mắt trôi nổi trong bóng tối vô định. Có những đôi mắt Matthias nhận ra ngay lập tức, chúng lạnh lẽo, xét nét, thuộc về những ký ức em không muốn gọi tên. Có cả đôi mắt thủy tinh lấp lánh mà Matthias biết rất rõ, phản chiếu ánh lửa đỏ rực trước khi nhanh chóng bị chính ngọn lửa ấy nuốt chửng.
Rồi ở cuối giấc mơ, có một cầu mắt mờ ảo, không nhìn rõ cả màu sắc. Nhưng cơ thể em lại nhận ra nó ngay lập tức. Là ánh nhìn lặng lẽ ghim chặt lên người em, nhìn xuyên qua da thịt vào bên trong tâm can.
Khi Matthias tỉnh giấc, trời vẫn chưa sáng.
Căn phòng im lặng đến mức em có thể nghe thấy nhịp thở của chính mình. Matthias nằm yên một lúc, nhìn vào khoảng tối trên trần nhà. Em biết vừa rồi chỉ là giấc mơ, hay đúng hơn là ác mộng. Cửa phòng đã được khoá hai lớp, rèm cửa cũng kéo kín hoàn toàn. Không ai có thể nhìn thấy em được.
Song, cảm giác kia vẫn không biến mất.
Cuối cùng, Matthias chậm rãi ngồi dậy, thay trang phục rồi rời khỏi phòng. Nếu trong Trang Viên có nơi nào đủ yên tĩnh để xua đi cảm giác ngột ngạt này, thì chỉ có thể là thư phòng.
Thư phòng ở tầng hai là một nơi rất đặc biệt. Lối vào chính của nó nằm bên trong phòng ngủ lớn đã được khoá kỹ bằng dây xích, còn cách thứ hai để vào lại càng kín đáo hơn. Có lẽ vì thế nên khách trong Trang Viên không biết nơi này tồn tại.
Lúc Matthias mới đến đây, chủ Trang Viên đã để lại cho em một mảnh giấy ghi cách mở lối vào bí mật ấy, giống như một “giấy thông hành” ngầm. Từ đó về sau, thư phòng trở thành nơi Matthias thường lui đến mỗi khi muốn trốn khỏi mọi người. Nó có hơi bụi bặm và tối mù như hũ nút, nhưng vẫn mang lại cảm giác an toàn.
Vậy nên khi Matthias đẩy cửa bước vào và thứ chào đón em không phải là bóng tối đen bao phủ, mà là một đốm sáng nhỏ, em đã ngay lập tức dừng bước.
Tim em đập dồn dập trong lồng ngực. Bên trong có người.
Matthias không cử động. Em đứng yên ở cửa, để mắt mình dần quen với bóng tối, cố xác định thứ đang hiện ra phía trước. Sâu bên trong thư phòng, nơi ánh sáng từ ngọn đèn dầu trên tay em không thể chạm tới, có một ánh lửa yếu ớt nữa đang cháy, vừa đủ soi sáng một góc bàn làm việc.
Và soi sáng gương mặt của Florian Brand.
Chỉ riêng việc nhìn thấy hắn ở đây đã đủ khiến hai chân Matthias muốn nhũn đi. Tại sao Florian lại có thể vào đây? Hắn biết về thư phòng từ khi nào? Không phải nơi này chỉ có một lối vào bí mật duy nhất hay sao?
Hàng loạt suy nghĩ và khả năng lướt qua đầu Matthias. Không cái nào hợp lý. Không cái nào giải thích nổi cảnh tượng trước mắt.
Trong khi đó, Florian vẫn ngồi ở đấy với vẻ tự nhiên giống một người đang đọc sách ở thư viện công cộng. Trước mặt hắn là một tập hồ sơ đã mở sẵn cùng một quyển sổ nhỏ đặt bên cạnh. Florian lật từng trang dưới ánh đèn dầu, thỉnh thoảng dừng lại ghi chép điều gì đó xuống giấy. Không gian tĩnh lặng đến mức Matthias có thể nghe rõ tiếng ngòi bút sột soạt.
Một tiếng động rất nhỏ vang lên khi cánh cửa phía sau tự động khép lại.
Ngay khoảnh khắc ấy, bàn tay đang cầm bút của Florian dừng lại. Hắn không hề giật mình, hay quay đầu kiểm tra. Hắn chỉ khép tập hồ sơ lại, động tác gọn gàng và dứt khoát, như thể đã biết từ trước có ai đang đứng sau lưng mình. Rồi hắn đứng dậy.
Matthias vô thức lùi nửa bước.
Florian quay lại. Ánh mắt hắn lập tức chạm vào Matthias. Mắt hắn không thể hiện chút ngạc nhiên nào. Hắn đã biết em đứng ở đó từ trước, và giờ chỉ đơn giản là quay sang nhìn thẳng vào em thôi.
Cảm giác bất an trong lồng ngực Matthias lập tức siết chặt hơn.
“Không ngủ được sao?” Florian lên tiếng trước, giọng điệu bình thản như đang chào hỏi em ở hành lang, chứ không phải bên trong một nơi bí mật mà chỉ có vài người biết đến.
Matthias còn không thể mở miệng ra để trả lời.
Florian bắt đầu bước về phía em, rất chậm rãi, có lẽ vì hắn biết Matthias không dám bỏ chạy. Matthias tiếp tục vô thức lùi lại cho đến khi lưng chạm vào kệ sách phía sau. Gỗ cứng và lạnh giữ em đứng yên tại chỗ.
Rồi Florian dừng lại trước mặt em, khoảng cách gần sát đến mức Matthias sợ nếu em thở ra một hơi thì hắn cũng có thể cảm nhận được.
Dưới ánh đèn dầu đang cầm trên tay, con mắt của Florian trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Đồng tử tối đen và sâu hun hút như vực thẳm, bên trong le lói thứ ánh sáng đỏ nhạt giống tàn lửa còn sót lại sau đám cháy. Một con mắt không ai nghĩ lại thuộc về con người luôn mang dáng vẻ hòa đồng, dịu dàng trước mặt mọi người.
Matthias cảm thấy khó thở. Em không dám nhìn lâu, vội quay mặt đi trước, cố giữ giọng mình ổn định nhất có thể.
“Không ngờ Ngài Brand cũng biết về nơi này.”
Florian nghiêng đầu một chút, như đang cân nhắc câu nói đó, rồi nở một nụ cười. “Cũng không quá khó để tìm.”
Bàn tay Matthias siết chặt ngọn đèn, “… Anh biết từ khi nào?”
Một khoảng lặng ngắn xuất hiện, không phải vì Florian do dự mà vì Florian đang chọn cách trả lời. Sau đó, Florian chậm rãi đưa tay lên, chạm vào mặt Matthias rồi nhẹ nhàng ép em nhìn lại mình. Ngón tay hắn lướt dọc gò má em trước khi dừng lại bên mắt phải.
“Em thường đến đây vào giờ này,” Florian nói, ngón tay nhẹ nhàng vuốt quầng thâm dưới mắt Matthias, “mỗi khi không ngủ được.”
Một câu nói nghe tưởng chừng không liên quan gì đến cuộc trò chuyện của họ, nhưng khi hiểu ra ý nghĩa ẩn bên dưới, Matthias không khỏi cảm thấy da đầu mình tê rần. Em chỉ đến thư phòng vào những đêm rất muộn, khi hành lang hoàn toàn vắng người. Và Matthias rất trân trọng bí mật này, chắc chắn chưa từng tiết lộ nó với bất kỳ ai.
“Anh bám đuôi tôi?”
Câu hỏi bật ra khỏi miệng Matthias nhanh và sắc đến mức chính em cũng khựng lại trong thoáng chốc. Giọng nói ấy nghe chát chúa lạ thường trong không gian yên tĩnh của thư phòng, căng cứng như một sợi dây sắp đứt.
“Không,” Ánh mắt của Florian không hề dao động, “Tôi chỉ nhìn em thôi.”
“Nhìn?” Em lặp lại, cảm giác khó chịu cuồn cuộn trong lồng ngực. Nhưng điều khiến Matthias khó chịu không phải việc Florian rõ ràng đã nhìn em lâu hơn mức bình thường rất nhiều, không ai chỉ nhìn như thế cả. Mà là vì một điều khác, điều mà em chỉ mới nhận ra đây thôi.
“Anh nhìn Matthias,” Em hỏi ngay trước khi mình kịp suy nghĩ sâu hơn nữa, “hay là nhìn ‘Louis’?”
Cảm nhận được sự khó chịu nhuốm trong từng câu từ của đối phương, nụ cười trên môi Florian rất nhanh đã biến mất. Hắn không trả lời ngay, ánh mắt hơi lơ đãng. Chỉ riêng khoảng lặng ngắn ngủi ấy cũng đã đủ khiến Matthias hiểu rằng mình đã chạm đúng vào điều gì đó.
Chuyện này vốn chẳng có gì lạ cả. Từ trước đến giờ, chưa từng có ai thật sự chú ý đến Matthias cả, chỉ có “Louis” thôi. Còn nhớ ở ngoài kia, khán giả và cả cha mẹ đều yêu thích, tung hô và tự hào về “Louis”. Ngay cả trong Trang Viên này, những ánh mắt tán thưởng cũng chỉ hướng về màn trình diễn “Louis” hoàn hảo mà Matthias dựng nên, chứ không dành cho chính em.
Vậy nên nếu Florian cũng như thế… thì đó mới là điều bình thường.
Không thật sự muốn nghe câu trả lời, Matthias lập tức đưa tay định đẩy Florian ra để chấm dứt cuộc trò chuyện vô nghĩa này và rời đi. Nhưng Florian đã đọc được ý định của em, nhanh chóng nắm lấy cổ tay phải, giữ chặt lại.
Hắn áp sát vào Matthias hơn, hơi thở hắn lướt sát bên tai. “Nhìn em,” giọng nói chắc nịch như đang khẳng định một sự thật hiển nhiên. “Nhìn Matthias Czernin.”
Nếu không có Florian đang giữ chặt mình lại, Matthias nghĩ có lẽ cơ thể em sẽ không chống đỡ nổi mà trượt dài xuống sàn.
Em muốn nghi ngờ Florian, muốn tự thuyết phục rằng hẳn đang nói điều em muốn nghe thôi. Nhưng con mắt đang nhìn thẳng vào em lúc này… lại không giống như đang nói dối. Nó không dao động, né tránh hay mang chút thương hại nửa vời.
Nó đang thật sự nhìn Matthias.
Nhưng… Nếu không phải vì “Louis”, thì Florian nhìn thấy điều gì ở em cơ chứ?
Ngay cả Matthias đôi lúc còn không phân biệt được đâu mới là bản thân mình. Vậy mà lúc này, Florian lại đang trao em một ánh mắt như thể hắn đã biết rõ em từ rất lâu rồi. Ánh nhìn quá trực diện, đến mức Matthias có cảm giác mọi lớp ngụy trang trên người mình đang lần lượt bị bóc ra từng chút một.
Không phải “Louis”. Không phải con rối đầy lỗi, kém cỏi luôn khiến cha mẹ phải thất vọng. Không phải nghệ nhân múa rối đứng trên sân khấu biểu diễn hình ảnh “hoàn hảo” để có thể chạm vào trái tim của khán giả.
Chỉ còn lại một Matthias Czernin trần trụi, bị nhìn đến không còn chỗ để trốn. Và điều đáng sợ nhất là Florian dường như vẫn thích những gì đang được bày ra trước mắt hắn.
Matthias lại một lần nữa quay mặt đi, không thể chịu nổi ánh mắt ấy lâu hơn nữa.
Trong lúc tránh né, mắt em vô tình lướt về phía bàn làm việc phía sau Florian. Tập hồ sơ và quyển sổ nhỏ vẫn nằm yên ở đó, như thể chưa từng bị động vào. Nhưng hình ảnh Florian ngồi dưới ánh nến, lật từng trang giấy rồi chậm rãi ghi chép vẫn còn rõ ràng trong đầu Matthias.
Em đã lui tới thư phòng này đủ lâu để biết nơi đây chứa những gì. Ngoài sách vở, tiểu thuyết và tài liệu nghiên cứu hiếm có trên khắp thế giới, trên những kệ tủ kia còn lưu giữ hồ sơ điều tra về các vị khách của Trang Viên, bao gồm chính em.
Matthias không dám nghĩ tiếp nữa.
Khoảng lặng giữa hai người kéo dài nặng nề. Rồi cuối cùng Florian cũng buông cổ tay trái của em ra. Dấu siết đỏ nhàn nhạt nhanh chóng hiện lên bên dưới lớp tay áo, và có lẽ sau đêm nay sẽ thành vết thâm tím. Matthias xoa xoa cổ tay, chợt nghĩ mất cảm giác ở nửa thân cũng là một loại may mắn.
Florian quay người trở lại bàn làm việc như thể cuộc đối thoại vừa rồi chưa từng xảy ra. Hắn tiện tay lấy một quyển sách khác nằm cạnh chồng hồ sơ rồi bước trở lại, đặt nó vào tay Matthias. Chuỗi hành động tự nhiên như thể chuyện đứng sát nhau giữa đêm khuya trong thư phòng riêng là điều họ luôn làm từ trước đến giờ.
Theo phản xạ, Matthias nhận lấy quyển sách. Em kìm nén sự tò mò trong lòng để không nhìn xuống ngay, chỉ giữ nó trong tay.
“Ngủ đi,” Florian nói, giọng trầm xuống, “Sắc mặt em tệ quá.”
Matthias không tranh cãi mà khẽ gật đầu, một phần trong em thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có lý do để rời khỏi căn phòng này. Em quay người bước nhanh về phía cửa. Nhịp chân vô thức trở nên gấp gáp hơn, chỉ sợ nếu chậm chút thôi thì em sẽ bị giữ lại trong phòng vĩnh viễn.
Khi tay chạm vào tay nắm cửa, em vẫn cảm nhận được ánh mắt phía sau lưng mình.
“Matthias, em hoàn hảo hơn em nghĩ nhiều,” tiếng Florian vọng đến, trả lời câu hỏi em còn chưa nói ra. “Món quà của Chúa… Kỳ tích.”
Matthias không quay đầu lại.
Chỉ đến khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại phía sau lưng, Matthias mới cảm thấy áp lực vô hình đè nặng trên người mình nhẹ đi đôi chút. Em tựa lưng vào cửa một lúc, nhắm mắt lại, cố ép bản thân trở về trạng thái bình thường.
Một lúc sau, em mở mắt, và chợt nhận ra tay mình vẫn luôn siết chặt lấy gáy quyển sách. Em xoay nó lại, đưa về phía ngọn đèn để có thể nhìn rõ nó hơn. Mắt em lần theo từng dấu móng tay hằn trên gáy sách, rồi lên tiêu đề nằm trên bìa.
Ngay khoảnh khắc đọc được tiêu đề, mồ hôi lạnh bỗng túa ra khắp người em.
Một quyển sách rất đỗi quen thuộc.
Vài ngày trước, trong lúc tìm sách ở thư phòng, Matthias từng vô thức dừng lại trước đúng kệ sách ấy. Em đã cầm quyển này lên, lật qua vài trang vì bị thu hút bởi phần bìa và tiêu đề, rồi đặt nó trở lại chỗ cũ. Em chưa từng nhắc đến nó với bất kỳ ai hay quay lại lấy nó lần thứ hai, chỉ vu vơ nghĩ rằng mình sẽ tìm đọc sau khi hoàn thành quyển tiểu thuyết hiện tại.
Vậy mà giờ đây, nó lại nằm trong tay em.
Có lẽ Florian chỉ tiện tay lấy bừa một quyển gần đó. Hoặc biết đâu… sở thích của họ đơn giản là giống nhau đến mức hắn vô tình chọn đúng thứ em cũng sẽ thích. Matthias cố gắng tìm thêm lý do để có thể giải thích cho câu chuyện này. Nhưng càng nghĩ, em lại càng thấy vô lý hơn.
Căn phòng rơi vào im lặng, yên tĩnh đến mức Matthias có thể nghe rõ nhịp tim mình đang đập dồn dập trong lồng ngực.
Hình ảnh trong thư phòng chợt hiện lên trong đầu Matthias. Florian ngồi trong bóng tối, ngón tay giữ chặt mép giấy, con mắt chăm chú rà qua từng dòng chữ trước khi chậm rãi ghi chép lại điều gì đó xuống cuốn sổ nhỏ bên cạnh.
Ghi chép những thông tin có trong tập hồ sơ kia.
Matthias khép quyển sách lại. Ngón tay em miết dọc phần bìa cứng, cố xác nhận đây thật sự là vật đang nằm trong tay mình. Và rằng đây đang là hiện thực.
Một suy nghĩ dần hiện lên, điều mà em đã cố gắng không muốn nghĩ đến cả đêm nay. Florian không đưa nhầm, vô tình đoán đúng, hay trùng hợp chọn lấy quyển sách này. Hắn biết Matthias muốn nó.
Rõ ràng đây không phải là lần đầu Florian đến thư phòng, mà là lần đầu Matthias phát hiện hắn ở đấy. Cũng giống như bữa tiệc lần trước vậy. Hắn đã cố tình để Matthias nhận ra sự hiện diện của mình. Thậm chí, có thể ngay cả khoảnh khắc Matthias bắt đầu chú ý đến Florian cũng nằm trong tính toán của hắn từ trước.
Florian không chỉ đơn giản là nhìn. Hắn điều tra, quan sát, lặng lẽ lắp ghép nên một Matthias từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Những hành động em cho rằng không quan trọng, những thói quen vô thức. Và rồi còn những thứ sâu hơn thế nữa. Bí mật xấu xí Matthias luôn cố giấu kín. Những khát vọng ngay cả bản thân em cũng không muốn thừa nhận. Tất cả đều lọt vào con mắt của Florian.
Matthias vô thức ngẩng đầu nhìn quanh căn phòng. Không có ai trong phòng, không có ánh nhìn nào cả. Nhưng em không rũ bỏ được cảm giác bị quan sát, bị nhìn thấu.
Tựa như trong góc tối nơi ánh lửa không soi sáng đến, có một con mắt khổng lồ đang nhìn thẳng về phía em.
Matthias không còn quay lại thư phòng thêm một lần nào nữa.
Mỗi lần nghĩ đến cánh cửa đấy, em lại nhớ đến ánh đèn le lói ở một góc phòng vốn không ai ra vào, tập hồ sơ thông tin của khách Trang viên mở trên bàn, và gương mặt quay lại mà không hề bất ngờ.
Cảm giác an toàn từng gắn với nơi đó đã bị thay thế bằng một thứ gì đó khó gọi tên hơn. Là nguy hiểm, là bị xâm phạm, bị ai đó thẳng thừng chạm vào những phần sâu nhất của bản thân.
Nhiều đêm sau đó, giấc ngủ vẫn không đến trọn vẹn.
Matthias đã quen với việc thức đến tận sáng từ rất lâu rồi. Em không cố chống lại nữa, cũng không cố ép mình ngủ. Phần lớn thời gian, em nằm yên trong bóng tối, lắng nghe những âm thanh nhỏ xung quanh Trang Viên khi hầu hết mọi người đã ngủ.
Thế nhưng ngay cả lúc tỉnh táo, những hình ảnh kia vẫn quay lại, thản nhiên chen ngang vào dòng suy nghĩ của em, khiến em rõ ràng tỉnh giấc mà lại như đang trong cơn mơ màng.
Có những lúc Matthias mở mắt giữa đêm mà không nhớ nổi mình vừa nghĩ gì. Em chỉ cảm thấy căn phòng yên tĩnh đến mức khó chịu, tựa đang thiếu mất một thứ gì đó mà chính em cũng không thể gọi tên. Một cảm giác mơ hồ nhưng đủ để khiến em không thể tiếp tục nằm yên quá lâu.
Matthias không nhớ rõ mình đã ngồi trước lò sưởi ở phòng khách từ khi nào.
Quyển sách được mở ra nằm trên đùi, nhưng đã rất lâu rồi Matthias không lật sang trang mới. Ánh lửa hắt lên mặt giấy, khiến những con chữ dao động nhè nhẹ. Mắt em lướt qua từng dòng, dừng lại, rồi lướt tiếp mà không thật sự nạp được bất kỳ thông tin nào vào đầu.
Không gian xung quanh rất yên tĩnh. Tiếng lửa cháy lách tách vừa đủ lấp đầy những khoảng trống giữa các nhịp suy nghĩ. Thế nhưng trong lòng em vẫn có một cảm giác không đúng.
Matthias lại hạ mắt xuống trang sách, cố ép bản thân tập trung dù tâm trí hoàn toàn trống rỗng.
Rồi, rất khẽ, tiếng mở cửa vang lên, theo sau là tiếng giày da quen thuộc chạm xuống sàn gạch.
Matthias không ngẩng đầu. Khoảnh khắc áp lực quen thuộc kia đặt lên người mình, em chợt nhận ra vai mình đã vô thức thả lỏng từ lúc nào. Nhịp thở cũng dần đều trở lại, tựa như có thứ gì đó vừa được đặt đúng về vị trí vốn có của nó.
Đệm ghế bên cạnh lún xuống dưới sức nặng của một người. Khoảng cách giữa họ đủ gần để cảm nhận được sự hiện diện của nhau, nhưng không đủ để chạm vào đối phương. Matthias không né tránh, cũng không nhích ra xa thêm chút nào.
“Sách hay không?”
Giọng Florian vang lên ở bên cạnh. Hắn ném thêm một khúc củi vào lò sưởi. Ngọn lửa bùng lên trong chốc lát, phản chiếu trong con mắt đang nhìn nó không chớp.
Matthias không muốn bàn về vấn đề này, vì em biết Florian đã nhận ra quyển sách mình đang đọc. Em nâng quyển sách lên cao hơn một chút, đột nhiên cảm thấy nội dung trên trang giấy trở nên đặc biệt thú vị.
Ở bên cạnh, Florian bật cười trong cổ họng. “Em chắc đã đọc cùng một dòng gần mười phút rồi đấy.”
Nghe hắn nói vậy, Matthias cắn nhẹ đôi môi nứt nẻ của mình rồi lật sang trang kế tiếp, như thể hành động đó có thể chứng minh em thật sự đang đọc.
Lại một tiếng cười rất khẽ vang lên từ bên cạnh. Florian không nói gì thêm, chỉ tiếp tục ngồi đó, và nhìn. Lần này thậm chí còn không buồn che giấu. Con mắt ấy lướt chậm qua từng cử động nhỏ của em, từ đầu ngón tay đang giữ mép sách cho đến hàng mi thỉnh thoảng khẽ rung lên dưới ánh lửa.
Thời gian chậm rãi trôi qua, và Matthias lại chìm vào suy nghĩ, tiếp tục không lật thêm trang nào nữa.
“… Anh cứ nhìn tôi mãi.” Em lên tiếng cắt ngang bầu không khí yên tĩnh, không rõ là than phiền hay chỉ đơn thuần là một nhận xét.
Florian không trả lời ngay. Bầu không khí lại rơi vào tĩnh mịch, chỉ có tiếng củi cháy khẽ vang. Ánh lửa trong lò dao động chậm rãi, hắt những vệt sáng nhấp nhô lên gương mặt hai người.
“Nếu em thật sự ghét bị nhìn như thế,” Florian chậm rãi lên tiếng, “thì em đã tránh tôi từ lâu rồi.”
Lần này đến lượt Matthias im lặng. Mắt em vẫn dừng trên dòng chữ đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần mà chẳng giữ lại nổi nội dung. Ngón tay em vẫn giữ nguyên ở mép trang sách. Đầu bắt đầu ngổn ngang suy nghĩ.
Tránh đi…
Đúng là em chưa từng làm vậy.
Ở bữa tiệc hôm đó, khi em lần đầu cảm nhận con mắt nhìn mình không hề che giấu. Matthias đã có thể rời khỏi đó sớm hơn. Hoặc đổi sang một vị trí khác ngoài tầm nhìn của Florian. Nhưng em đã chọn ngồi yên ở đó từ đầu đến cuối, để mặc ánh nhìn kia bám theo từng cử động của mình.
Những lần sau đó cũng thế. Ở hành lang, khi em cảm nhận được ánh nhìn phía sau nhưng vẫn tiếp tục bước đi mà không đổi hướng. Ở nhà kính, khi em biết hắn ở đó nhưng không rời khỏi chỗ. Ở phòng ăn, khi em không cần tìm mà vẫn biết ánh mắt đó chưa từng rời đi.
Ngay cả ở thư phòng cũng vậy. Khoảnh khắc nhìn thấy Florian ngồi trong bóng tối, Matthias đáng lẽ nên lập tức rời khỏi đó. Song em đã đứng lại, đủ lâu để bị dồn vào kệ sách, đủ gần để nhìn thẳng vào mắt hắn, thứ em vốn luôn tránh né.
Không có lần nào Matthias thật sự thay đổi lộ trình chỉ để tránh Florian.Không có lần nào em quay đầu sớm hơn, hay cố ở lì trong phòng để né đi sự hiện diện kia. Ngay cả khi biết hắn có thể đang ở đó, Matthias vẫn bước vào.
Nếu Matthias thật sự ghét điều này, em đã phải tìm cách tránh né từ lâu rồi. Dẫu biết ở nơi Trang Viên khép kín này, có trốn ở đâu cũng sẽ bị tìm ra thôi. Nhưng Matthias thậm chí còn chưa từng nghiêm túc nghĩ đến chuyện phản kháng.
Matthias nhìn vào những dòng chữ chi chít trên trang giấy trước mắt. Ngay cả bây giờ cũng vậy. Trang sách đã mở từ rất lâu nhưng không hề được lật qua. Em không nhớ mình đã ngồi đây bao lâu, nhưng em vẫn chưa rời đi. Không phải vì không thể, mà là vì em đã chọn không làm vậy.
Một khoảng lặng kéo dài sau đó.
Matthias cuối cùng khẽ khép quyển sách lại. Âm thanh bìa sách chạm nhau vang lên rất nhỏ trong căn phòng yên tĩnh. Em vẫn không quay sang nhìn Florian ngay. Em giữ quyển sách trong tay thêm một lúc, ngón tay vô thức miết nhẹ lên gáy sách đã hơi nhăn vì bị siết quá lâu.
Ánh nhìn kia vẫn đặt trên người em, quan sát từng cử động nhỏ, từng nhịp thở. Florian thật sự có thể ngồi hàng giờ chỉ để nhìn Matthias mà không biết chán.
Cuối cùng em lên tiếng, mắt hướng về phía ngọn lửa trong lò sưởi.
“Anh không định dừng lại sao?”
Một câu hỏi mơ hồ đến mức chính Matthias cũng không chắc mình đang hỏi điều gì. Việc bị nhìn, việc bị theo dõi, hay chính sự hiện diện của Florian bên cạnh em suốt khoảng thời gian vừa qua.
Dẫu vậy, Florian vẫn đáp lại ngay lập tức, “Phải.”
Câu trả lời dứt khoát đến mức Matthias phải quay sang nhìn thẳng vào hắn. Một suy nghĩ chậm rãi hiện lên trong đầu em.
Florian thật kỳ lạ.
Không phải vì cách tiếp cận người khác của hắn là theo dõi, bám đuôi. Không phải vì ánh mắt của hắn quá nặng nề so với người thường. Mà là vì trong số rất nhiều người trong Trang viên này, hắn lại chọn Matthias Czernin.
Càng ngẫm nghĩ, em càng không thấy bản thân có gì đáng để người khác phải giữ ánh nhìn lại lâu đến vậy. Thế nhưng Florian vẫn nhìn em như đang nhìn một tồn tại gì đó đặc biệt.
Không phải thương hại, cũng không giống tò mò thông thường. Có những lúc ánh mắt hắn dừng trên vết bỏng nơi da em lâu hơn một chút, không ghê sợ hay xót xa, mà là chăm chú. Giống như hắn đang nhìn thấy thứ gì đó quen thuộc trên cơ thể Matthias.
“Một kỳ tích”. Florian đã gọi em như vậy trong thư phòng. Một khái niệm liên quan đến ngọn lửa, thứ mà hắn luôn thể hiện sự cuồng nhiệt gần như méo mó đối với nó.
Phải chăng trong mắt Florian, em và hắn là cùng một loại tồn tại, đều bị ngọn lửa chạm vào nhưng vẫn còn sống sót.
Nhưng Matthias chưa từng nghĩ mình là “kỳ tích”. Em không ghét hay mặc cảm vì những vết sẹo xấu xí kia. Chúng là một dấu ấn vĩnh viễn trên da thịt xứng đáng dành cho em. Matthias đã quen với chúng từ rất lâu rồi.
Điều em không thể hiểu là ánh mắt của Florian khi đặt lên chúng. Tôn thờ, si mê, sùng kính,… Như thể những vết sẹo ấy không phải tàn dư của đau đớn, mà là thứ gì đó thiêng liêng chính tay Chúa đã khắc lên cơ thể em.
Nhưng Florian mới là “kỳ tích” thật sự. Hoặc ít nhất đó là câu chuyện mọi người vẫn kể về hắn. Ông bà Brand đã lao vào biển lửa để cứu con trai của họ sống sót. Họ đã lựa chọn Florian, hy sinh vì hắn. Một câu chuyện đủ đẹp để người đời gọi đó là phép màu.
“Tôi không giống anh.” Matthias cảm thấy mình nên giải thích cho Florian hiểu sự thật đấy. “Tôi… chỉ là thứ bị bỏ đi.” Hoàn toàn không đáng để nhìn đâu.
Câu chuyện của Matthias trái ngược hoàn toàn với Florian. Hẳn là Florian cũng rất rõ chuyện đấy rồi. Không một ai tìm em giữa đám cháy. Không có vòng tay ôm lấy em khỏi ngọn lửa đang lan ra từng chút một. Em thoát khỏi bàn tay Tử thần đơn giản vì có lẽ đến Tử thần cũng chối bỏ em. Còn chưa kể đến việc chính Matthias đã châm ngọn lửa thiêu rụi tất cả.
Đôi khi em còn cảm thấy sự tồn tại của mình sau ngày hôm đó giống một sai sót hơn là “kỳ tích”. Vậy mà…
“Nhưng em đã sống, em đã được chọn.” Florian áp sát lại gần hơn, một tay hắn đặt lên vai em, tay còn lại tùy tiện chạm vào vết bỏng trên má. “Vết sẹo này chính là minh chứng cho việc bàn tay của Chúa đã chạm vào em.”
Vậy mà Florian vẫn nhìn em như thể Matthias là thứ gì đó đồng dạng với hắn, một “kỳ tích” như hắn, một sự tồn tại đáng để giữ lại trong đáy mắt.
“Anh kỳ lạ thật đấy.” Đó là tất cả những gì Matthias có thể rút ra được sau một khoảng trầm ngâm.
Lần đầu tiên kể từ lúc ngồi xuống cạnh em, ánh mắt Florian hơi động. Hắn bật cười rất khẽ, âm thanh thấp và ngắn ngủi nhanh chóng tan vào tiếng lửa cháy.
“Đừng bất ngờ nói ra mấy lời ngọt ngào thế chứ.”
Matthias nhíu mày. “Tôi nói nghiêm túc.”
Florian rõ ràng là kẻ kỳ lạ khi vẫn tin rằng em là kẻ hoàn hảo sau khi đã biết và thấy hết mọi thứ.
Những vết sẹo dọc cơ thể. “Louis”. Tội lỗi của em. Cả cái tôi trống rỗng và xấu xí mà Matthias luôn nghĩ rằng người khác sẽ nhanh chóng chán ghét nếu nhìn quá lâu.
“Anh cũng nghiêm túc.” Những ngón tay của Florian vẫn không ngừng vuốt ve vết sẹo bỏng của em, rồi trượt dần xuống cổ.
Và Matthias cho phép hắn.
