Work Text:
sống với nhau trong cùng một phòng dưới đủ loại định nghĩa về mối quan hệ của hai người đã khiến james có cái nhìn lạ lùng về bản thân. hoặc về juhoon, hoặc về cảm xúc của anh, hoặc tất cả mọi thứ về hai người họ.
là từ bao giờ?
james chợt nghĩ đến chuyện đó sau một đêm cùng juhoon trở về sau buổi tập ở công ty. trời đã rất khuya, và anh lẫn juhoon là hai người cuối cùng trở về ký túc, nếu không tính đến martin đang cắm cọc trong phòng thu. james lầm lũi theo sau juhoon, cảm giác như thứ không khí giữa họ lúc này thật kỳ lạ. anh không thể gọi tên được nó. james chỉ thấy khó tả, trái tim anh cứ vọng trong ngực trái từng nhịp không chắc chắn, rồi lại như vô thức ảnh hưởng đến đôi chân anh.
thật không hề liên quan, nhưng james lại không thể nhấc chân lên mà đi cho nổi. james nhìn xung quanh ký túc tối tăm, rồi lại nhìn xuống đôi chân mình. anh không biết mình nên nghĩ gì về mình và cậu em cùng phòng. hai người là bạn cùng phòng, nhưng james là một người vô cùng nhạy cảm với thay đổi cảm xúc của mọi người. anh có thể cảm nhận được bầu không khí trong một căn phòng cần được điều chỉnh theo xu hướng nào, hay một cá nhân cần một bạn đồng hành ra sao.
nhưng khi phải đối mặt với kim juhoon, mọi thứ lại thật khó khăn với james.
hai người đã, và đang hẹn hò. có lẽ vì thế nên james mới không chắc chắn về juhoon nhiều như anh luôn tưởng. thời gian hai người chính thức bước vào một mối quan hệ còn chưa được hai tháng, và bằng một cách nào đó, juhoon luôn đối xử với james theo những cách khiến anh vô cùng bối rối.
nó sẽ không dỗ ngọt anh, nhưng sẽ luôn cho anh những cử chỉ dịu dàng nhất những lúc chỉ có hai người. nó cũng sẽ không nói những lời ngọt ngào rỉ mật cho james nghe, nhưng là người yêu mà, nên kim juhoon cũng rất ý thức được những điều mà james cần từ nó. kim juhoon là dạng người khiến anh nửa lo được nửa lo mất, khiến james luôn phải dành một phần giấc ngủ để nhìn lên trần nhà, trong đầu bộn bề suy nghĩ, trong khi juhoon đã ngủ say ở kế bên.
không phải vì juhoon không nói yêu. james không trẻ con tới vậy. nhưng james lại cần nhiều hơn thế. những cử chỉ hành động của juhoon dường như chỉ là một phần rất nhỏ. còn lại những lúc khác, hai người cư xử với nhau như anh em bình thường. và đó lại chính lại cú đảo chiều. biết rõ việc hẹn hò nếu để cho ai khác biết được sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng james lại không thể ngăn bản thân mình tham lam. anh cũng không rõ chính mình muốn gì. james đã nhiều lần bỏ mặc chính khát cầu của bản thân, tự mình gặm nhấm tất cả, và kết quả là trong lúc này, tâm trí anh thật sự rất hỗn loạn.
vốn dĩ việc hai người hẹn hò không bao giờ nằm trong tính toán của james.
nhưng thứ tình cảm không dự đoán được đó lại khiến james hình thành một thói quen. anh đang dựa dẫm vào juhoon một cách vô cùng vô thức. như thể james thật sự nghĩ rằng anh có thể phó mặc mọi thứ cho juhoon, như thể juhoon sẽ không hề phiền hà khi phải thay anh làm những việc anh phải làm, hay anh nên làm. james có thể cứ quăng đồ đạc lung tung, juhoon sau đó sẽ giúp anh dọn dẹp; hoặc james có thể ngủ bờ ngủ bụi, juhoon sau đó sẽ đưa anh về phòng, giúp james thay đồ ngủ, đắp chăn cho anh.
những việc đó đáng ra anh nên làm. james tự nhủ, nhưng thói quen này lại vô cùng khó bỏ. anh quá lan man trong việc vạch ra những vùng riêng trong thứ tình cảm khó hiểu này.
rõ ràng là anh đã quá sa lầy.
nhưng james lại cứ muốn vùng ra. james nghĩ đến chuyện đó, rồi nuốt nước bọt. bàn tay anh khẽ siết chặt. quả là một suy nghĩ kỳ lạ. juhoon rõ ràng rất tốt, sao anh phải cố chấp đến vậy. thiếu một vài lời yêu có lẽ cũng không tệ đến thế, dù từng dây thần kinh anh đang trào lên một nỗi chua xót khó xác định được nguyên do. có lẽ-
"anh?"
-anh chỉ đang làm quá mọi thứ lên.
juhoon không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt anh. cậu nhóc nom đã cao hơn anh vài chút, khiến james vô thức cảm thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối. james cảm thấy tầm nhìn của anh nhòe đi, đau rát. anh mở miệng muốn nói, nhưng juhoon đã vô cùng dịu dàng hôn anh. james bị hôn thì cứng ngắc người, cơ thể run bần bật, nước mắt cứ chảy ra. anh chắc đã phát điên vì sự dằn vặt trong lòng rồi.
"sao lại khóc?"
ngay khoảnh khắc juhoon dứt khỏi nụ hôn, james ngay lập tức cảm nhận được sự mất mát.
james thực ra không biết bản thân đã khóc. anh không ngờ bản thân nhạy cảm đến mức này. juhoon đứng trước mặt anh, thật xinh đẹp, thật lấp lánh, còn james chỉ như một gã trai thiếu an toàn một cách tự hão bởi vì suy nghĩ của bản thân. rất nhiều lần james nghĩ về hướng bỏ quách đi, nhiều hơn là muốn hỏi juhoon về tình yêu giữa hai người, nhưng chưa lần nào anh thật sự dám. một phần ích kỷ của james không muốn để juhoon là của ai khác, nhưng anh cũng không chắc bản thân có thật sự cảm nhận được tình yêu của juhoon.
"không có..." james thút thịt, mếu như mèo, hai tay gạt nước mắt. juhoon thấy thì không vui, đưa tay lên giữ lấy cổ tay james.
"thế thì, em đoán anh lỡ dùng quá nhiều thuốc nhỏ mắt à?" juhoon dịu giọng, "đừng dụi."
james gật gật, đầu cúi gằm, đôi tay anh bấu lấy đôi tay juhoon, cố đẩy ra. james thấy thật mệt mỏi, và có chút bất lực. cuối cùng thì juhoon đã luôn đối xử với anh như thế này, và hóa ra james lại cần nhiều hơn những hành động không lời của nó. james cũng muốn được nghe juhoon rủ rỉ những lời ngọt ngào bên tai, muốn được juhoon yêu chiều bằng những lời dỗ dành ngọt lòng.
anh không muốn juhoon đối xử với anh chỉ bằng hành động. họ là người yêu mà.
"juhoonie..."
james thật ra tham lam hơn anh tưởng. anh khẽ sụt sịt, nước mắt cứ ầng ậc trào ra. juhoon cảm nhận được james đang không ổn định, muốn kéo anh vào phòng, nhưng james cứ đứng trơ ra ở ngoài. anh lúc này như một con mèo ướt mưa, vừa nhớp nháp vừa tội nghiệp.
"nào, jamie. vào đây." juhoon rất nhẹ tay nắm lấy cổ tay james, "vào rồi anh muốn gì cũng được, nhé?"
jame lắc đầu, nhón chân lên. anh muốn được hôn. james muốn juhoon hôn anh. anh cũng muốn được hôn mà, sao juhoon lại không cho anh hôn chứ?
juhoon lại đang không hiểu ý anh rồi, và james không thích loại cảm giác này chút nào. thật kinh khủng, thật tệ hại, thứ cảm xúc bất mãn này khiến anh bức bối. james giằng mạnh tay ra, nhưng juhoon lại siết quá chặt, đến mức khiến james đau nhói. nước mắt anh lại trào ra.
james, trong một thoáng, thấy ánh mắt của juhoon đã mất đi vẻ lạnh nhạt thường ngày.
có lẽ những giọt nước mắt của anh đã kích động một phần nào đó trong juhoon.
james không hi vọng mình nhìn đúng. cảm giác bị lôi vào căn phòng ngủ tối om và tiếng chốt cửa vang lên sau lưng thật sự khiến anh nghẹt thở theo mọi nghĩa. james khẽ rùng mình khi hơi thở của juhoon phủ lên tai trái của anh, cơ thể săn chắc của nó phủ lên james, dồn anh lên cánh cửa phòng. james như bị giam lại ngay lập tức từ mọi phía, căn phòng tối đen không giúp gì hơn cho anh lúc này. anh khẽ run rẩy vùng ra, bản năng cảm nhận được nguy hiểm của james ập đến, nhưng thứ nước hoa mà juhoon dùng lại quen thuộc vô cùng, xộc vào mũi anh, khiến james bị giằng xé giữa ở nguyên và trốn khỏi juhoon.
"ju-"
"jamie."
chết tiệt.
anh ảo giác rằng đôi mắt juhoon, trong lúc này, đang rực rỡ màu đỏ của thú săn mồi. và anh, tình cờ thay lại là con mồi béo bở nhất mà juhoon sẽ muốn. james khẽ nuốt nước bọt, cảm nhận được bụng dưới mình dần nóng lên. kim juhoon chết tiệt. thứ tình cảm không xác định chết tiệt. mọi thứ liên quan đến kim juhoon đều chết tiệt.
điện thoại của juhoon gần đó rực sáng lên. chỉ là một cái báo thức trong khung giờ kỳ lạ của juhoon, nhưng thứ ánh sáng đó lại làm rõ một góc mặt của nó vô cùng rõ ràng, khiến james, cho dù đôi mắt anh bị làm mờ bởi bóng tối vẫn có thể thấy được biểu cảm của juhoon.
"đừng dùng giọng đó với anh."
james thật sự đang run rẩy. anh biết nếu cứ tiếp tục thì chuyện gì sẽ xảy ra. hai người đã hẹn hò, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này một cách nghiêm túc. hoặc là chỉ có mỗi james vô tư không màng đến. kim juhoon, ai biết được dưới khuôn mặt xinh đẹp đó có gì. juhoon có thể nghĩ đến những thứ mà anh không tưởng tượng ra được, hoặc thậm chí là những thứ vô cùng mong manh nếu đem đặt lên người james.
và ánh sáng từ điện thoại đã khiến james hiểu ra rằng, anh sắp bị ăn sống rồi.
"tại sao?"
james không biết.
juhoon thả cổ tay james ra, đầu ngón nó vân vê lấy đầu ngón tay thon gầy trắng mềm của anh, trượt xuống thân ngón, mân mê da thịt trắng hồng, rồi bàn tay nó đan vào tay anh. tay juhoon khiến james có cảm giác rất lạ. anh gồng người, bàn tay anh khẽ siết vào cái đan chặt khít của người yêu, cảm nhận từng giọt nhiệt chảy vào lòng bàn tay anh, lên đến cổ tay gầy gò, rồi tan vào từng mạch đập xanh đỏ dưới làn da james. anh khẽ run rẩy, đôi mắt anh hoa lên trong thứ xúc cảm khó gọi thành tên.
juhoon nhìn anh bằng đôi mắt khó đoán, rồi nó cúi xuống. bàn tay nó siết lấy tay anh, kéo lên, để môi nó dây dưa trên làn da trắng mềm mỏng manh của james. hơi thở của juhoon nóng tới mức james cảm giác như bản thân đã chấp nhận bị bỏng. không đau, nếu james còn đủ tỉnh táo để phân biệt được cái nhói nóng trên da thịt mình là thật hay chỉ là ảo tưởng anh tự tạo nên.
"ư..." james nỉ non, đôi chân anh khẽ giật, "nóng quá..."
người yêu anh không có vẻ gì là cảm được. juhoon có lẽ không cảm được cái nóng lan trên da anh. james khẽ nức nở, cơ thể vẫn còn đầy đủ quần áo nhưng anh lại cảm thấy như bị lột trần dưới bàn tay juhoon. dù rõ ràng là nó chẳng làm gì anh, và tất cả mọi thứ bắt đầu từ một cái nắm tay mịt mờ mà james còn không thể thừa nhận. james khẽ vươn cổ cố lấy không khí trên đầu, mùi mồ hôi quyện với thứ nước hoa hương đào anh hay dùng xộc vào mũi james, khiến anh suýt sặc.
vậy mà juhoon lại nhận ra.
nó kéo eo anh lên, đôi mắt juhoon nhìn thẳng vào đôi con ngươi mờ mịt của james, và ngay lập tức đôi con ngươi xinh đẹp của nó như có lửa.
loại lửa có thể bất chấp tất cả mà thiếu đốt anh thật gọn gàng. james cảm giác như mình sẽ ngất đi mất. anh dường như đang nhận ra bản thân đã hoảng loạn trong một giây trước khi có đủ tỉnh táo mà nhận ra tư thế của hai người ái muội thế nào. james khẽ giằng ra, vừa muốn lôi kéo vừa muốn tránh xa, nhưng tất cả đều bị juhoon áp chế trong lòng bàn tay nó. james như đang bị hai sự thật đánh vật. hai người đang yêu đương, đúng, hai người là thành viên cùng một nhóm nhạc, đúng. chuyện họ đang làm không cấm kỵ, đúng, nhưng james biết nếu còn tiếp tục anh nhất định sẽ ngất xỉu.
đúng, và sau khi tỉnh dậy, anh sẽ phải tự thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện chỉ là mơ.
"jju... có thể thả anh ra không?" james nhỏ giọng, gần như đang cầu xin, "tay anh đau."
james hạ giọng hết sức, muốn giật tay ra dù ban đầu anh là người bắt đầu trước. anh đang hối hận rồi, dù không biết vì sao. james khó chịu, nhưng cũng muốn được dỗ dành để xóa sự khó chịu đó đi. juhoon, anh không biết nó đang trầm ngâm cái gì.
"jju." james nỉ non, "làm ơn."
james không dám lớn tiếng. anh hóa ra lại khá chấp nhận loại cảm giác thực này. một phần là vì james không còn có sức, hai là anh không dám.
james sợ nếu bản thân kích động juhoon, anh sẽ lập tức bị nuốt chửng. dù việc đó đã sắp xảy ra thật rồi.
"được."
juhoon nói thế nhưng không hề buông ra ngay. lực tay của nó nới lỏng đi một chút, nhưng những ngón tay dài vẫn cứng nhắc bao trọn lấy bàn tay đang run rẩy của james. nó cụp mắt xuống, ngọn lửa trong con ngươi dường như không hề tắt đi mà chỉ lặn sâu, trở thành một loại dung nham âm ỉ. juhoon nhìn chằm chằm vào những vết đỏ hằn lên trên làn da trắng muốt của anh, thứ hệ quả của việc nó đã siết quá chặt, và cũng là minh chứng cho sự yếu ớt của james trước sự hiện diện của nó.
juhoon đột nhiên cảm thấy một sự hỗn loạn kỳ lạ trong lồng ngực mình. thứ lộn xộn không thể gọi tên đó thỏa mãn nỗi thèm khát trong lòng nó, châm lửa cho nỗi khát khao mà nó đã ém nhẹm từ lâu. trong suốt hai tháng vừa qua, james không hề biết nó muốn chuyện này tới mức nào. cảm giác sung sướng khi được thấy james khóc lúc nãy thật sự như một sợi lông vũ trêu chọc trái tim chật chội của nó, khiến bao ham muốn bị nín nhịn phun trào.
và juhoon chẳng thể để bản thân chịu thiệt.
james, trong một khắc, bị ném lên giường nó. mùi hương của juhoon từ chăn màn, vỏ nệm vỏ gối xộc vào mũi james, khiến anh nghẹt thở. james khẽ kêu lên một tiếng khi juhoon ôm lấy đùi anh, mạnh tay đẩy đùi anh dang rộng sang hai bên. bàn tay juhoon cứ vờn trên da thịt anh, khiến bụng dưới của james co rút. anh khẽ giật hông, đùi non run bắn, co giật trong tay juhoon, dù chưa có gì xảy ra.
vậy nếu đã xảy ra, james sẽ còn hơn thế này sao?
juhoon đỏ mắt, nhìn trân trân vào một phần bụng mềm trắng tươi lộ ra dưới áo thun của anh. nó dần thở những hơi nặng nhọc, nước bọt vô thức chảy xuống môi, nhỏ giọt xuống bụng james. cảm giác như juhoon sẽ chết chìm.
nó đẩy anh sâu hơn lên giường mình, chừa chỗ cho mình leo lên, chen vào giữa hai đùi của james một cách vô cùng thô thiển nhưng lại đầy sự cẩn trọng giả tạo.
"jamie."
juhoon gọi tên anh, chất giọng vô cùng đặc. james như bị chọc đến chỗ nhạy cảm, mềm mại tan ra thành nước, để bàn tay của nó sờ soạng trên bụng mềm. cúc quần jeans của james bị tháo ra trong lúc anh mơ màng, hoàn toàn không hề có chútcảnh giác.
"ưm..."
anh bị sờ đến ứa nước mắt. bàn tay juhoon lung tung từ nơi này đến chỗ khác, rồi chạm đến khóa quần jeans của anh, kéo xuống. james ngoan ngoãn để juhoon nâng hông anh bằng tay kia, để nó cởi quần anh, kéo cả quần lót xuống khỏi chân mình.
james không thích tư thế ôm hông thế này, sống lưng của anh đau. james giãy dụa, nhưng lại bị juhoon áp chế bằng hai cánh tay cơ bắp. james bị ôm lơ lửng thân trên trước mặt nó, toàn bộ điểm tựa tồn tại ở lực siết eo và hông anh của juhoon. hai đùi trần trụi của james chống lên đệm giường, đầu gối đỏ ửng đau nhức không di chuyển được.
"juhoon ơi... đau anh..."
juhoon như bị bỏ bùa. nó vươn người, lè lưỡi hôn lên bụng anh. đầu lưỡi nó liếm dần từ bụng dưới lên rốn, đảo một vòng. james bị nhột, hai đùi co giật, áp lực quá lớn khiến chân anh khuỵu xuống. juhoon được nước lấn tới, thả một tay đang ôm hông james ra, vén áo thun của anh, hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt anh. rồi đầu lưỡi nó tìm đến ngựa james, hôn lên.
"ư!!"
james nức nở một tiếng gần như là ngọt tệ hại. juhoon thấy da đầu mình như muốn cháy. nó như mất trí, cúi đầu cắn liếm, miệng há to như đang thật sự nuốt chửng anh.
cơn nóng từ lồng ngực juhoon như muốn thiêu cháy cả lớp da mỏng manh của james, biến sự kháng cự yếu ớt của anh thành một loại dung nham lỏng, tan chảy và quấn quýt lấy từng thớ cơ bắp của nó. khi nụ hôn của juhoon dời từ bụng lên đến đỉnh ngực, james thấy tầm mắt mình nhòe đi, cả căn phòng chỉ còn lại mùi hương ngọt lự và xúc cảm thô ráp từ bàn tay đang mơn trớn khắp da thịt anh. juhoon không dừng lại, nó như một kẻ đang khát cháy cổ tìm thấy dòng suối mát lành, bắt đầu từng ngụm vắt kiệt cơ thể anh. một tay nó vẫn siết chặt eo anh đến mức để lại những vết hằn đỏ rực, tay còn lại bắt đầu lướt thấp xuống, chạm vào những vùng da trắng mềm mà nó đã khao khát từ bấy lâu.
"jamie ngoan của em."
"chịu đựng em nhé?"
tiếng thì thầm của juhoon dội thẳng vào màng nhĩ james, khàn đặc và chất chứa sự dụ dỗ cực đoan khiến anh run bắn người. đầu lưỡi nó lướt qua xương quai xanh rồi dừng lại ở hõm cổ, day nghiến. james ngửa cổ ra sau, tiếng nức nở vỡ vụn nơi cổ họng khi cảm nhận được sự thô bạo đầy tình tứ này. bàn tay juhoon vân vê những thớ thịt mềm mại nhất, khiến james hoàn toàn mất đi điểm tựa, chỉ có thể vô lực bám víu lấy bờ vai của đối phương để không chìm xuống.
đôi mắt james cay xè vì mồ hôi. dù máy lạnh đã được bật từ nãy, nhưng xúc cảm nóng bỏng trong người anh dường như át lại cả cái lạnh này. thân trên được hôn liếm, nhưng thân dưới lại đang chịu từng cái chạm khiêu khích đầy đáng sợ khiến anh không chịu được, bật ra một tiếng mềm nhũn. thật thoải mái. và thật khó chịu. james không quen, càng không thể quen. anh mở miệng, đớp từng ngụm oxi như một con cá mắc cạn, lồng ngực phập phồng như mang cá thiếu nước.
juhoon hôn rất chậm, rất sâu, rất rồ dại. tư thế ôm hông lúc nãy đã không giữ được nữa. nó đỏ mặt, bấu gối của bản thân để lót cho anh, lưỡi khẽ liếm qua vài tia máu dính trên môi và răng của mình. james xót xa đau nhức được ôm nằm xuống, hông chèn cao bởi chăn của juhoon. anh run rẩy ngửa mặt lên, nhìn chăm chăm vào trần nhà, để cơn xót trên từng vết cắn rỉ máu khiến anh tỉnh táo hơn.
nhưng anh lại không hề dù chỉ một chút.
ánh sáng từ ban công lọt vào, vấn vương trên mái tóc mượt của juhoon. anh khẽ nhấc tay ra, vuốt tóc nó. từng sợi len vào kẽ tay anh, có chút bông xù như lông cún, nhưng chủ nhân của mái tóc này lại đang muốn nuốt anh vào bụng. thật chẳng giống cún con. juhoon đã luôn thành công mang lên dáng vẻ đạo mạo ngoan ngoãn, chỉ có lúc này đây james mới cảm nhận được bộ mặt khác của nó đáng sợ tới mức nào.
gọi là sói đội lốt cún con cũng không ngoa.
"kim juhoon đúng là đồ chó con."
juhoon không phản ứng quá mạnh mẽ với lời nhận xét này của james. nó lại cúi đầu, nhắm môi anh mà hôn. vài giọt mồ hôi trên trán nó tụ lại, đọng xuống má james, khiến anh cảm nhận được sức nóng khó hiểu của nó. máy lạnh rõ ràng vẫn bật, nhiệt độ cũng chẳng hề cao, vậy mà juhoon cũng chảy nhiều mồ hôi tới mức này.
hóa ra kim juhoon cũng đang căng thẳng. nhưng nhìn những hành động của nó thì james không thấy được điều đó. anh chỉ có thể đoán mò thông qua những thứ juhoon thể hiện ra một cách mơ màng. những giọt mồ hôi, từng nhịp giật của mạch cổ tay nó, hơi thở nóng rát, hay thứ áp lực từ juhoon dồn lên người anh.
james khẽ hít vào một hơi từ mũi đỏ hồng phần chóp.
"anh thích chó con mà, vừa hay phải không?"
đúng là james thích chó con, nhưng nếu là sói đội lốt thì là một vấn đề khác. james để mặc thằng nhóc càn quấy khuôn miệng mình, vì anh không biết nên làm gì nữa. sự phản kháng không đáng kể lúc đầu trong đầu anh cũng đã bay sạch.
"à."
"jamie giúp em cởi quần đi?"
∔♪
james trừng to mắt, khuôn mặt anh hiện rõ nét kinh hãi.
dương vật juhoon dài ở mức hơn trung bình, nhưng lại rất dày, những đường gân nổi rõ, sắc hồng non hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài hung tợn. james quỳ sụp dưới sàn, đôi mắt ướt đẫm nhìn trân trân vào dương vật đang sừng sững ngay trước mặt mình. juhoon ngồi trên giường, cao lớn và áp đảo, một tay nó luồn vào tóc anh, lực siết không nhẹ không nặng nhưng lại mang áp lực vô cùng lớn.
"jamie."
"ngoan nào, há miệng ra."
khi thứ to lớn, nóng hổi ấy chạm vào môi, james run rẩy, cả cơ thể gầy gò co rụt lại vì sợ hãi xen lẫn sự lạ lẫm đến tột cùng. anh vụng về há miệng, cố gắng bao bọc lấy nó nhưng kích thước quá khổ của juhoon khiến cơ hàm james mỏi nhừ ngay lập tức, khóe mắt anh bắt đầu đỏ hoe vì cảm giác căng tức nơi cổ họng.
"ju-hức!!"
juhoon không để anh có thời gian làm quen, nó bắt đầu dùng tay ấn gáy james, ép anh phải tiếp nhận sâu hơn. mỗi lần nó đưa đẩy, đầu dương vật lại chạm vào điểm sâu nhất trong vòm họng khiến james nấc nghẹn, nước mắt sinh lý trào ra lã chã thấm ướt cả gò má.
anh nôn khan, lồng ngực phập phồng dữ dội vì thiếu khí, đôi bàn tay bấu chặt vào đùi juhoon đến mức trắng bệch. juhoon nhìn xuống, chứng kiến vẻ mặt tội nghiệp của james với mớ tóc rối bù và đôi môi sưng đỏ, nó không những không dừng lại mà trái lại, sự tàn nhẫn trong ánh mắt càng đậm đặc hơn.
rõ ràng là juhoon không cố tình.
nhưng nó phải làm thế.
mỗi khi james định lùi lại để hít thở, juhoon lại nắm lấy gáy anh, ghì chặt. cảm giác căng tức ở cổ họng và sự thô bạo của nó khiến james hoàn toàn suy sụp, anh chỉ có thể phát ra những tiếng "ưm... ư..." nghẹn ngào trong cổ họng.
khi thứ chất lỏng đặc sệt, nồng đậm ấy tràn đầy trong khoang miệng, khiến james lảo đảo và không thể nuốt nổi, juhoon mới buông tay ra. trong đôi mắt nó như có lửa, thứ lửa mà james chẳng thể nào dập nổi.
"jamie nhả ra tay em này."
juhoon đưa bàn tay mình ra trước mặt anh, để james run rẩy nhả ra hết tinh dịch trong miệng. juhoon vuốt gáy anh, tiện tay đổ vào thùng rác cạnh giường, lấy khăn lau sơ qua tay mình. james nhả ra hết thì khẽ khụt khịt, tay mèo đưa lên lau nước mắt.
"đừng khóc, sẽ nghẹn đấy."
cho dù james của nó trông thật xinh đẹp khi khóc, nhưng juhoon sẽ không ưu tiên chuyện đó hơn sự thoải mái của james. juhoon nhìn anh đang lúng túng lau nước mắt bằng mu bàn tay, nom chẳng khác nào một con mèo nhỏ vừa bị dọa sợ. nó thở hắt ra một hơi, gạt bỏ sự thô bạo ban nãy sang một bên để thay vào đó là sự dịu dàng.
nó bế james lên, đặt anh vào giữa tấm đệm giường mềm mại dính nhớp mồ hôi, rồi nhanh chóng bao phủ lấy cơ thể của anh bằng bóng dáng cao lớn của mình. juhoon không vội. nó dành thời gian để xoa dịu sự run rẩy của james bằng những nụ hôn sâu lên trán, lên mắt và dọc theo sống mũi.
bàn tay nó luồn xuống dưới, lấy lọ gel bôi trơn đã chuẩn bị sẵn, từng chút một giúp anh làm quen với sự xâm nhập sắp tới. james vừa trải qua cơn chấn động từ nụ hôn ban nãy, giờ đây lại cảm nhận được những ngón tay của juhoon đang kiên nhẫn khai mở bên dưới, khiến anh vừa xấu hổ vừa không tự chủ được mà rên rỉ những tiếng nhỏ vụn.
"ju ơi.... đau..."
"em xin lỗi, jamie."
jamie, em đã nhịn rất lâu rồi.
khi cảm thấy cơ thể james đã đủ mềm mại và sẵn sàng, juhoon mới chậm rãi tách rộng hai đùi anh, ép đầu gối anh sát về phía ngực. trong tư thế này, james thấy mình như một món quà đã được bóc mở, hoàn toàn trần trụi dưới ánh mắt đỏ rực như thiêu như đốt của đối phương. juhoon giữ chặt lấy hông james, để dương vật cứng rắn của mình áp sát vào nơi nhạy cảm nhất. nó không đẩy vào ngay lập tức mà nhấp nhả ở cửa mình, trêu chọc anh cho đến khi james phải chủ động bấu chặt lấy vai nó, hơi thở trở nên đứt quãng. juhoon biết đây là giới hạn của sự kiên nhẫn, nó hít một hơi thật sâu, rồi dứt khoát nhấn hông, để dương vật dày đặc kia hoàn toàn lấp đầy bên trong james trong một cú thúc duy nhất.
cảm giác như da thịt bị xé toạc khiến james hét lên một tiếng đau đớn, nhưng tiếng hét ấy nhanh chóng bị vùi lấp khi juhoon cúi xuống, ngậm lấy đôi môi anh trong một nụ hôn càn quét. sự xâm nhập quá mức dày đặc và thô ráp khiến cơ thể james phản ứng dữ dội bằng những cú co giật run rẩy. anh cảm nhận rõ rệt từng đường gân nổi rõ trên thứ đang hiện hữu trong mình, nó cứng nhắc và nóng hổi như muốn nung chảy mọi dây thần kinh của james.
"anh đau... juhoonie...!! đau mà...!"
james khóc nức nở, bị thúc tới hoa cả mắt. tầm mắt anh xoay mòng mòng, chẳng còn phân biệt được người đang bắt nạt mình có dáng vẻ thế nào hiện tại. là dâm dục? là thèm khát? là vô cảm? james không biết nữa. cảm giác cộm lên dưới bụng khiến anh sụt sịt. thật khó chịu biết mấy. đầu dương vậy của juhoon đâm rất sâu, lồi một cục nhỏ trên bụng james. james bị đâm tới co giật, run rẩy ngửa đầu ra sau, đè đầu lên gối, tiếng rên khóc nỉ non của mèo sữa vang vọng bên tai juhoon.
nó đang thỏa mãn một cách khủng khiếp. và tiếng nỉ non của james chỉ khiến juhoon thúc hông nhanh hơn. tiếng dịch bôi trơn lách nhách cùng tiếng da thịt khiến căn phòng ký túc vô cùng ồn ào nhưng lại vô cùng tĩnh lặng. james thở nông, quay đầu sang một bên, áp chặt một bên tai vào gối. lần đầu của james không ngờ lại đau đớn tới vậy. anh đã ảo tưởng rằng lần đầu của mình sẽ được đối phương nâng niu dịu dàng, chứ không phải đau rát như đã rách da xé thịt, vậy mà làm tình với juhoon lại phá vỡ hoàn toàn mong muốn của anh.
bụng james rất nhỏ, thân hình gầy thon, không có bao nhiêu chỗ có nhiều mỡ hay thịt thừa. dương vật juhoon húc điên cuồng vào bên trong, mỗi lần thúc là mỗi lần đầu dương vật nó lồi lên một chỗ khác nhau trên bụng. james khóc tới mức thở dốc, nước mắt ướt đẫm mặt. anh buông ra những tiếng kêu khóc vô cùng đáng thương, nghe không khác gì một con mèo nhỏ bị chó sói bắt nạt thảm thiết. james từ thút thít cầu xin đến khóc to, sau đó lại thành rên rỉ nhỏ bé.
juhoon lật người anh lên, nâng hông, chu đáo lót dưới bụng và hông anh một chiếc gối đủ cao của nó. hậu huyệt ướt đẫm tinh dịch và chất bôi trơn ngoan ngoãn nuốt vào dương vật dày dặn của juhoon, tạo điều kiện thuận lợi nhất để đầu dương vật cứ thế đâm lồi bụng anh. james nức nở giật hông, hai đùi run lẩy bẩy không còn sức chống gối. juhoon giữ lấy hông anh bằng một tay, tay còn lại nâng eo, vừa thúc hông vừa xoa nắn cho cơ bắp nhức mỏi. james liên tục đổ mồ hôi. từng giọt chảy xuống trán, lên má, lên mũi, xuống hai bên tóc mai, vào mắt rồi cay xè. james cựa quậy eo, tay đưa lên vuốt đi mồ hôi nhưng chỉ khiến mắt anh càng cay.
ánh sáng lập lòe từ ngoài ban công rọi vào khiến james ảo tưởng rằng mình có lẽ đang mơ. đau mắt quá, james thầm than trong đầu. hai bên thái dương anh nhức lên không lý do, khiến james phản ứng chậm hơn bình thường. juhoon làm anh đau, nhưng chút khoái cảm mờ nhạt đang xuất hiện, khiến anh vô thức ưỡn eo, rồi hạ xuống.
juhoon vuốt những sợi tóc mái lòa xòa trước trán anh lên, vươn người hôn lên đó. nụ hôn của nó như một hòn than nhỏ, vừa nóng vừa giả cứng rắn, tưởng như chỉ cần james nhíu mày thì sẽ hoàn toàn đủ lực để làm vụn nụ hôn đó đi.
và khi nụ hôn đó vỡ, mọi cảm xúc anh giấu diếm sẽ trào ra như thác. mọi điều anh luôn giữ lại trong lòng sẽ giết chết anh.
james thấy mắt anh cay xè, đỏ ửng.
nụ hôn đó vỡ rồi.
"em không thương anh..."
nó ngưng lại một nhịp. dương vật dày thô vẫn yên vị tại chỗ, nhưng cảm giác thiếu thốn khiến james ngứa ngáy từ tận sâu bên trong. dịch trắng chầm chậm chảy ra, dính nhớp trên kẽ mông anh, ướt xuống ga giường.
"ai nói anh như thế?" juhoon ấn anh xuống giường sâu hơn, hông nó vẫn dính liền với mông james, hai cánh tay rắn chắc chống hai bên người james, vừa là để anh bấu vào, vừa là để anh không thể trốn đi mất. james úp mặt xuống gối của juhoon, nước dãi ướt một phần gối, trong cổ hong vang lên vài tiếng nỉ non bị vùi lấp.
"jamie thấy em như thế sao?"
anh không biết. james không biết, mà anh cũng ước gì mình biết. có lẽ là anh chỉ tham lam. hoặc chỉ là anh thật sự thấy bất an. anh còn không biết mình muốn gì
"nếu để jamie phải cảm thấy điều đó, là lỗi của em."
"đừng khóc, em sai rồi."
james không ngờ bản thân lại đang mềm lòng.
"juhoonie."
"ơi?"
"juhoonie."
em đây."
"juhoonie ơi."
"jamie, sao vậy?"
james cứ gọi mãi như thế, mỗi tiếng gọi lại kèm theo một cái sụt sịt đầy nũng nịu. anh không còn thấy giận nhiều tới vậy nữa, chỉ là muốn được juhoon dỗ dành, muốn được nó này bao bọc trong vòng tay rắn chắc kia. juhoon kiên nhẫn đáp lại từng tiếng một, chất giọng khàn đặc vừa rồi giờ đây đã trở nên mềm mỏng, tràn đầy sự nuông chiều.
"có người bắt nạt anh."
james mếu máo. những giọt nước mắt tủi thân trào ra, ướt đẫm má james. anh khóc nghe vô cùng tội nghiệp, nhưng vào tầm mắt của juhoon thì chỉ thấy một con mèo nhỏ kêu meo meo tức giận. juhoon chỉ cần nghe là đã biết anh đang trách mình. thật sự có chút buồn cười. con mèo nhỏ nó cưng chiều lại đang mách juhoon rằng con mèo này bị chính nó bắt nạt. nó ôm bụng anh nâng lên cao hơn, điều chỉnh tư thế thoải mái.
"tệ quá nhỉ? vậy người bắt nạt anh sẽ mua pudding thật nhiều cho anh nhé? ngày mai em đưa anh đi ăn tất cả những món anh thích, mua cho anh cả một tủ pudding vị caramel mà anh mê nhất, được không?"
nó vừa nói vừa dùng chóp mũi cọ cọ vào cổ anh, tạo ra những xúc cảm ngứa ngáy đầy dai đẳng. james nghe đến pudding thì tai khẽ động đậy, dù mắt vẫn còn ướt nhòe nhưng lòng dạ đã mềm đi quá nửa. anh vòng tay qua cổ juhoon, dụi mặt vào hõm vai nó, hít hà mùi hương nam tính dễ chịu. sự tủi thân cứ thế bốc hơi biến mất, nhường chỗ cho một loại mật ngọt lịm lan tỏa khắp lồng ngực.
"juhoonie."
giọng james mềm nhũn, gần như là van nài.
"juhoonie nói yêu anh đi."
anh muốn nghe, juhoonie ơi.
james run rẩy hét lên một tiếng khi juhoon thúc hông mạnh hơn. anh nghe rõ mồn một tiếng da thịt đập vào nhau và tiếng những chất lỏng trắng đục văng tung tóe khắp mọi nơi lẫn da thịt anh. james nghẹn ngào há miệng cố gắng thở, hai tay mèo nhỏ bấu chặt lấy ga giường như thể mạng sống của anh phụ thuộc vào nó. tiếng thở dốc của juhoon vang vọng bên tai anh, thật xa mà cũng thật gần, thì thầm những lời yêu chiều hết mực vào tai anh. hơi nóng ập vào khiến vành tai anh đỏ bừng. nhưng mãi vẫn chưa đến câu anh muốn nghe.
james thút thít, cơn giận dỗi trườn lên cổ họng khiến anh có phần mất kiên nhẫn. anh bức bối lắc eo, chân mềm quẫy đạp, không muốn cho juhoon tác loạn trên người mình nữa.
nhưng vào phút cuối. juhoon siết lấy eo james. giọng juhoon ngọt ngào, quyến rũ, thầm thì vào tai anh với điệu bộ chậm rãi nhất có thể.
"yêu anh."
juhoon gằn giọng một tiếng, bắn hết vào trong james, đút chiếc bụng nhỏ của james căng lên một vòng nhỏ vì tinh dịch. nó chưa rút ra vội, cứ để yên như vậy khiến bụng anh cảm nhận được cái ấm bên trong.
"ư..."
james ngã vật xuống giường, run rẩy để juhoon hôn gáy.
chỉ là một câu nói, nhưng lại khiến james gần như vỡ òa trong nước mắt. cảm giác của anh hóa ra lại là thiếu an toàn, một thứ mà anh luôn đinh ninh sẽ không bao giờ xảy ra với bản thân mình khi yêu. không ngờ james lại yếu lòng như vậy. không ngờ anh lại nghĩ xấu cho juhoon, cho một người yêu anh nhiều tới thế. tất cả chỉ là vì thiếu mất một lời yêu.
juhoon dường như biết anh đang nghĩ gì, ôm má james quay sang một bên, hôn xuống. ánh mắt ướt sũng của james chạm phải vẻ yêu chiều trân trọng trong đôi con ngươi của juhoon, khiến lòng anh mềm nhũn.
đôi mắt đó, trước anh,
không bao giờ nói dối.
