Actions

Work Header

Tôi Xem Ai Dám Động Đến Em Ấy?

Summary:

Tổng tài chiếm hữu và tình yêu bị ngăn cấm

Notes:

Truyện nhảm teenfic draft chưa beta

EQ siêu cao x EQ âm trì

Work Text:

Nhà họ Lê là tài phiệt mấy đời giàu có trên cái đất này. Chuyện làm ăn nhiều vô số kể, khối tài sản kếch xù, chỉ cần là người nhà bọn họ, thì sẽ luôn là nhân vật quan trọng trong các buổi tiệc của giới thượng lưu. 

Ai ai cũng ngầm biết, cho dù cái đống gia tài đó có sụp đổ, lụn bại, thì phần dư cũng đủ cho cả họ người bình thường miệng ăn núi lở đến mấy đời.

Mà đời này của bọn họ, chỉ có độc đinh một người con trai thừa kế, tên Lê Trường Sơn.

Năm lên mười hai, đứa con trai độc đinh nhà đó bị bắt cóc, gần một tuần sau đã được cứu về. Nghe nói đám bắt cóc đó cũng không ngờ thằng nhóc này là thiếu gia, mục tiêu chưa bao giờ là tiền chuộc. Nên lúc họ tìm được thằng bé, chúng đang ở rìa biên giới, chỉ cần vài tiếng nữa thôi cũng có thể mất liên lạc ngay.

Mấy đứa trẻ trong đó bị nhốt chung trong một cái lồng, điều kiện sống không giống con người. Vì vậy nên lúc được cứu ra, nó la khóc gào thét như động vật, phải liên tục tiêm an thần mới có thể nằm yên. Lại sau một thời gian nằm viện thì nó trở nên kỳ lạ, không chấp nhận giao tiếp với ai, lúc nào cũng lù lù, luôn giấu dao và vật sắc nhọn trong người.

Bác sĩ nói, do cú sốc quá lớn, đã ảnh hưởng đến tâm thần và tâm lý của nó. Song, không biết vấn đề do đâu, mà cả nhà bọn họ mời về dinh thự riêng không biết bao nhiêu bác sĩ, chuyên viên tư vấn, cuối cùng vẫn thất bại tan tác, bị nó ném đồ đạc đuổi ra ngoài.

Trong nhà bọn họ bị bao trùm bởi bầu không khí ưu sầu. Người thừa kế duy nhất ra nông nỗi này, thử bao nhiêu cách vẫn không có kết quả, từng người một đã bắt đầu tuyệt vọng, có ý định từ bỏ, chỉ còn biết cầu cứu tứ phương. Tây y không được thì đông y, đến thần phật bà đồng thầy cúng cũng đã từng được họ mời về.

Đến cuối cùng đều không ra kết quả, vô phương cứu chữa. 

Chỉ là lúc ấy, trong nhà bọn họ có một đầu bếp nữ kia, một hôm cô ta ẵm đứa con trai đi còn chưa vững từ dưới quê lên. Nó chập chững bước vào phòng thiếu gia, lại kỳ lạ, chẳng thấy bị vứt ra.

Nhà họ Lê như bắt được vàng, thì ra cậu thiếu gia không chấp nhận người lớn, chỉ cảm thấy con nít là an toàn. Mà đứa con nít duy nhất cậu chấp nhận, chỉ có đứa trẻ miệng còn hôi sữa, thua cậu một mớ tuổi kia.

Bọn họ bỏ một số tiền lớn để nữ đầu bếp ở lại làm trong nhà, còn đón cả chồng và con trai cô lên đây. Với điều kiện, đứa bé tên Thạch đó phải ở cùng với thiếu gia.

Lúc đó mẹ Sơn Thạch còn trẻ, lơ ngơ thế nào cũng đồng ý. Mà chẳng biết rằng ở cùng này, là sau này nó đi học, đi ăn, đi ngủ, thứ gì cũng dính cùng cậu Sơn. Cậu Sơn chỉ nói chuyện được với nó, bầu bạn được với nó, cậu chỉ cần nó.

Đứa trẻ ấy như cái mặt trời nhỏ, thứ gì hay cũng cho cậu xem, vui cũng cho cậu chơi, ăn ngon sẽ chia cùng cậu. Thằng nhóc ở trong dinh thự mấy năm, chậm rãi giúp cậu Sơn tốt lên, hòa nhập với thế giới bên ngoài.

Rồi dần dần, câu chuyện cậu thiếu gia nhỏ Lê Trường Sơn bị tâm lý vặn vẹo cũng bị người ta quên mất. Anh từ một thằng nhóc non nớt, trở thành thiếu niên non nớt, rồi bây giờ trưởng thành, ra đời mấy năm, không còn non nớt nữa. 

Bây giờ trông giống người bình thường rồi, có thể tiếp chuyện, có thể xã giao, cũng bắt đầu thừa kế cơ nghiệp trong nhà. Chỉ có điều, con ngươi đen thẫm khó đoán ấy vẫn trước sau như một. Dường như thứ gì diễn ra trong đầu người này không ai biết được, cũng không ai dám đoán.

À, thật ra có một thứ nữa vẫn trước sau không đổi. Đó chính là đứa trẻ luôn kề cạnh bên người cậu, bao nhiêu năm trôi qua, đến tận bây giờ nó đã lên cấp ba rồi, quan hệ giữa bọn họ vẫn như vậy.

--

Phía trước chiếc bàn làm việc đề chữ Tổng giám đốc chi nhánh, có một người phụ nữ đang la rầy cấp dưới.

"Em để Sơn Thạch chờ ở dưới à? Không phải chị đã nói với em là nếu có ai tên Thạch thì cứ ưu tiên sắp xếp lên gặp sếp trước mà?"

Cô thư ký mới khóc không ra nước mắt, "Nhưng sếp đang họp giữa chừng mà chị ơi."

Người phụ nữ kia không biết giải thích thế nào, hết xoa trán rồi xoa đầu. Họp hành cái gì, anh ta mà biết Sơn Thạch bị nhét dưới sảnh chờ mình gần cả tiếng thì lên cơn điên lật bàn giữa chừng còn được.

Bình thường thì rất chuyên nghiệp, có điều đụng tới cái cậu nhóc tên Thạch đó thì không được, sẽ phát điên, nặng.

Cô thư ký mới nhấp nhổm, muốn khóc đến nơi, "Huhu chị ơi có khi nào sếp đuổi việc em không?"

Người đối diện nhìn cô không nói, em gái à, số phận của em thế nào, thì phải xem hôm nay Sơn Thạch nấu món gì cho sếp nữa.

Ăn ngon mà nhiều, cùng lắm là bị góp ý, thoát nạn.

Còn ăn ngon mà ít, coi như nhiệm vụ chấm dứt, quay lại level tân thủ.

Chỉ có khẩu phần ít hoặc nhiều thôi, vì cơm của thằng nhóc ấy nấu cho giám đốc bọn họ, thật sự trông ngon không thả nổi.

Kỳ công tốn sức, chẳng biết tên điên kia cho thằng nhóc ấy ăn bùa mê thuốc lú gì nữa. Mấy năm nay hễ đến khi tháng sáu tháng tám kỳ nghỉ hè, lúc nào đứa trẻ đó cũng đến đây gửi cơm.

Lúc thang máy mở cửa, Trường Sơn lạnh mặt bước nhanh ra ngoài, nhân viên xung quanh chào hỏi anh cũng không bận tâm nổi, lạnh lùng bước qua hàng người, đi đến chỗ thiếu niên tựa lưng trên dãy sofa kia.

Cổ tay mảnh khảnh bị một bàn tay tóm chặt lấy, người đàn ông nhíu mày trách cứ, "Tại sao em lại chờ?"

Sơn Thạch khó xử, bị rất nhiều người nhìn qua, cậu lúng túng, "Người ta nhìn kìa."

Trường Sơn không cho là đúng, "Em chỉ cần để ý anh thôi."

Thật là bá đạo.

Cậu không biết làm sao mới được, "Không phải anh đang họp à?"

Người kia quẳng ra một câu vô cảm, "Thì?" Em với họp, bên nào quan trọng hơn, em không tự biết sao. Họp họp họp, ngày quái nào cũng họp, vô dụng.

Sơn Thạch tặc lưỡi, "Anh bỏ tay em ra."

Trường Sơn không quan tâm, dưới vô số cặp mắt lén lút đánh sang, một tay anh đút túi, một tay nắm cổ tay kéo cậu thiếu niên đến thang máy, bình thản như không bấm số tầng, ung dung chờ cửa khép lại.

Lúc bóng dáng hai người kia biến mất, dưới đại sảnh trở lại xôn xao như thường lệ. Đây là hình ảnh bọn họ đã nhìn quen, người kia rất thân mật với tổng giám đốc, cứ như ưu tiên bậc nhất của anh vậy, có lẽ là người nhà bọn họ, mới có thể thân thiết đến thế.

Có lẽ hôm nay cô thư ký mới kia rất may mắn, vì hiếm lắm Sơn Thạch mới theo anh lên tận phòng, người nào đó trong cả thân lẫn tâm đã không còn chỗ cho gì khác rồi.

Thực đơn hôm nay có salad hoa quả, sườn nướng, canh rau củ. Trong phòng tổng giám đốc lọt ra mùi thơm nức của đồ ăn. Nhân viên ngoài hành lang vô cùng thức thời, chấp nhận số phận kéo nhau xuống canteen. Đây cũng là một chuyện họ đã thấy quen.

Giám đốc của bọn họ ấy mà, thích ăn cơm nhà lắm.

Thật là thơm, chết tiệt!

--

Đấy là chuyện nhân viên trong trụ sở thường xuyên thấy. Còn một bên nữa, cũng thường xuyên được thấy chuyện kỳ lạ, đó là đám bạn trong lớp của Sơn Thạch.

Lớp trưởng của tụi nó cao to đẹp trai, lúc trước mới vào trường, còn được người ta ca tụng là thiếu gia, cậu ấm, hoàng tử, hot boy, vân vân các loại danh xưng.

Vì trên người nó, từ đầu đến chân đắp toàn đồ hiệu, khoe mẽ bóng bẩy, sáng chói loà.

Nhưng có điều, sau này qua một dịp thì người ta biết vốn nhà nó cũng chỉ thuộc dạng trung lưu, không biết ở đâu ra có lắm đồ đắt tiền như vậy, nói không chừng còn là đồ fake.

Bọn nhóc rãnh rỗi, rất thích thảo luận chuyện ly kỳ trong trường. Việc này khoảng thời gian đầu còn gây rất nhiều xích mích và lời qua tiếng lại cho Sơn Thạch. Vài đứa nghĩ nó ra vẻ, học đòi làm sang.

Có điều học chung một thời gian thì rõ tính nhau, thằng kia cũng nhiệt tình tốt bụng, học giỏi đẹp trai biết nấu ăn, chả ai thèm ý kiến gì nữa, cả lớp chơi rất thân với nhau.

Chuyện này Sơn Thạch cũng có nổi khổ tâm, vì tủ đồ của cậu là bị người đàn ông lắp đầy, bới hết cả tủ ra cũng chẳng được một món nào dưới tiền triệu. Nói thế nào cũng không sửa, nói dữ quá, còn mua thêm về "dạy dỗ" cậu.

--

Buổi chiều đẹp trời, xe trong nhà Trường Sơn đỗ trước cổng một trường trung học bình thường, đón người đặc biệt tan học.

Hôm nay sẽ về nhà cũ trước kia của nhà họ Lê, cái chỗ Sơn Thạch lần đầu tiên gặp anh ấy. Vốn anh cũng chẳng mặn mà gì, chủ yếu là đưa người về dằn mặt cái lão trong nhà kia. 

Muốn anh buông tay à, mơ đi.

Sơn Thạch từ trong cổng chính chạy ra, quen đường quen nẻo mở cửa băng ghế sau nhảy vào trong. 

Hôm nay tiết cuối có môn thể dục, trên trán Sơn Thạch lấm tấm mồ hôi, được người đàn ông rút khăn tay trong túi áo, săn sóc thấm cho.

Vành tai thiếu niên hơi đỏ lên, đẩy tay anh ra, "Bẩn."

Trường Sơn nhíu mày, nói, "Không bẩn."

Sơn Thạch ngồi im, trên cổ và mặt nong nóng, tiện tay chỉnh gió điều hòa trong xe lên.

Nó còn tiện tay hạ kính xuống, chào lũ bạn trong lớp.

Tụi nhóc kia đã nhìn quen, đôi khi sẽ có chiếc xe ô tô đến đón thằng Thạch, bên trong có một người đàn ông. Bọn nhóc cũng vẫy tay chào lại, còn lễ phép chào luôn người còn lại trong xe kia.

Người đàn ông lạnh lùng nhìn bọn nó, có lẽ không vui vẻ lắm. Cái này cũng đã quen, không ai nghĩ nhiều.

Hình ảnh cổng trường đã khuất sau kính chiếu hậu, Trường Sơn thờ ơ hỏi, "Đi học có vui không?"

Có điều Sơn Thạch thì nhiệt tình vô cùng, trả lại cho anh một câu hồ hởi chắc nịch, "Vui ạ."

Trường Sơn hừ khẽ, xoay mặt nhìn ra bên ngoài. Đúng rồi, nhiều bạn nam nữ như thế, em vui thì nhất rồi.

Xe chạy ba mươi phút mới đến được dinh thự cũ. Cũng chẳng phải dịp gì đặc biệt, chỉ là đôi khi họ lại hẹn nhau về đây ngủ một bữa, nấu vài thứ linh tinh, vậy thôi.

Sơn Thạch xuống xe trước, nhìn thấy người đàn ông chống gậy đứng trước thềm nhà, cậu lễ phép thưa, "Chú ạ."

Đây là gia chủ hiện tại nhà họ Lê, ba của Lê Trường Sơn, ông là người nghiêm khắc, song lại không đến nỗi hở tí là bộc phát cơn điên như thằng con trai mình.

"Ờ, Thạch à."

Lê Trường Sơn bước ra sau cùng, tay anh đút túi, môi nở nụ cười, "Ba, nay con dắt Thạch về chơi với nhà mình nhé."

Nói mà cứ nhấn nhá mấy đợt, thành công chọc tức điên người đàn ông kia.

Thấy bọn họ thiếu điều cầm gậy rượt đuổi nhau trong sân nhà, Sơn Thạch khổ sở đứng ra can ngăn. Cha con hai người này, không ai thua ai.

Ông lão gõ cây gậy đùng đùng, tức đến nghiến răng, già rồi, khó giữ bình tĩnh. Còn Trường Sơn thì im lặng nhoẻn miệng cười.

Trong đầu Sơn Thạch, thì rất giống nụ cười của nhân vật phản diện. 

Khó khăn lắm mới tách được bọn họ ra. Dường như mục đích của Lê Trường Sơn chỉ có vậy, đến thách thức chủ tịch hội đồng quản trị, ăn bữa tối người đặc biệt nấu cho, đi ngủ, vậy là xong.

--

Từ chiều hôm nay đã kỳ lạ, Sơn Thạch nhận ra điểm này, biết hình như có người không vui rồi. Cậu nhẩm tính, nấu một vài món anh thích ăn, ăn xong chắc sẽ lộ đuôi ngay thôi.

Sơn Thạch tính lệch đi một chút, vì đến tận khi ăn xong, đánh răng rửa mặt, lên giường rồi, Trường Sơn mới phát tín hiệu cho cậu.

Cả hai ngủ trong căn phòng lúc trước, trên cùng một cái giường, Trường Sơn trở nên im lặng, không muốn nói chuyện. Sơn Thạch lau mặt xong leo lên giường, gom người kia cùng chăn mền lại gần mình, cái gì nên làm thì làm.

Lúc trước nhỏ, thì nó nằm trong lòng anh, bây giờ trổ giò rồi, lại đến lượt anh nằm trong lòng nó. Vị trí có chút thay đổi, nhưng những thứ khác thì không. Đứa trẻ này vẫn ấm áp như vậy, sưởi ấm anh, vỗ về anh.

Sơn Thạch nhìn tâm trạng người kia không tốt lắm, chỉ im lặng nằm đăm chiêu, cậu không lên tiếng, lấy con gấu bông chèn phía sau lưng Trường Sơn, một tay đưa vào trong tóc anh, khe khẽ xoa ấn.

Đây là động tác quen tay, có kinh nghiệm lắm. Tổng giám đốc Lê Trường Sơn được xoa một chút thì như tan ra thành nước, chầm chậm khép mắt, nghiêng đầu tìm một chỗ dễ chịu trong vòng tay đứa trẻ.

"Anh ăn bánh su kem có ngon không?" Buổi trưa cậu không đến được, đã gửi cả bánh su kem sang, ai ngờ tâm trạng hôm nay vẫn không tốt, xem ra là gặp phải chuyện lớn rồi.

Trường Sơn không trả lời, anh đờ người nhìn vào một điểm. Bánh su kem, bánh su kem rất ngon.

Lần này Sơn Thạch không làm loại vỏ mềm giống các lần trước, mà đổi sang loại vỏ dai dống bánh su kem nước ngoài. Loại ấy vỏ dày hơn, có thể rất bơm nhiều nhân kem mà không bị rách, bên trên còn phết một ít kem bơ trắng, thả vụn cốm cầu vồng.

Bé bé xinh xinh, nhưng chỉ có bốn cái.

Lúc trợ lý cầm lên, Trường Sơn nhìn không chớp mắt, ngắm nghía chúng nó một lúc, quyết định để dành đến chiều ăn.

Đây không phải là ý kiến hay, vì Trường Sơn không lường trước được, buổi chiều lại phải đấu khẩu với ba của mình. Anh khư khư giữ một đứa nhóc còn chưa tốt nghiệp cấp ba bên người, muốn độc chiếm nó, ông đã nhìn ra. 

Căn phòng nhỏ của Trường Sơn trong nhà cũ của bọn họ vẫn còn y nguyên. Hôm qua ông vô tình tìm được một ngăn tủ ẩn trong phòng ấy. Chẳng biết ở đâu ra, chỉ thấy trong đó trải kín hình ảnh của Sơn Thạch. Ảnh nó học trên trường, đi ăn với bạn bè, trò chuyện với giáo viên, đều được chụp lại hết, gần đây vẫn còn có thêm hình mới.

Ông quăng vỡ cái gạt tàn thuốc, mắng chửi anh chẳng ra thể thống gì, bảo anh mau buông tha cho người ta, đừng làm nhục mặt gia đình.

Trường Sơn không đồng ý, không ai được xen vào anh và đứa trẻ đó, kể cả cha mẹ nó, kể cả cha mẹ anh.

Đây phải là người của tôi.

Ai mắng chửi mặc kệ, anh mang cái khuôn mặt nghìn năm không đổi đó về lại văn phòng. Ai ngờ dây dưa quá lâu, lại đến giờ hẹn gặp đối tác.

Người kia là một ông chú hào sảng, vừa vào trong phòng đã thấy trên bàn có mấy cái bánh su kem được bày ra sẵn, còn tưởng đây là trà bánh chuẩn bị để họ nói chuyện. Kết quả nói quá hăng, ông chú thuận tay ăn luôn hai cái bánh su kem dưới ánh mắt hình viên đạn của giám đốc đối tác.

Nhưng chắc vì bánh quá ngon, rất hợp khẩu vị, ông chú cũng không nhận ra.

Kết quả cuộc thảo luận có tiên lượng rất tốt. Nhưng Trường Sơn không vui nổi, tâm trạng rớt xuống đáy vực. Bánh su kem của Sơn Thạch làm, anh chỉ ăn được hai cái, hai cái còn lại đều vào bụng tên chết tiệt kia.

Lúc ăn đến cái bánh thứ hai, anh mới nhận ra, hình như mỗi cái bánh có một loại nhân khác nhau.

Hay rồi, càng hối hận đến xanh ruột. Hai thứ nhân còn lại anh chẳng biết là gì, nói chi đến ăn thử. Đã nghèo còn mắc cái eo, lằng nhằng trong nhà chưa xong thì chớ, còn để đồ của đứa trẻ làm cho anh vào bụng người khác.

Nhìn sắc mặt người trong lòng ngày càng khó coi, Sơn Thạch nôn nóng hỏi, "Em làm không ngon à?"

"Ngon lắm." Trường Sơn đáp không chút gợn sóng, "Ngày mai làm mười cái."

Sơn Thạch há há miệng, cuối cùng chỉ có thể bó tay đúc kết một câu, "Anh ăn ít thôi, ăn nhiều cũng không tốt đâu."

Có điều, tổng tài bá đạo thì không cho phép điều đó, quả quyết chốt số, "Anh muốn mười cái."

Sơn Thạch im lặng không đáp, âm thầm từ chối.

Không phải lúc nào người này cũng chiều theo ý Trường Sơn, mà mỗi lần như vậy anh sẽ luôn có cảm giác đứa trẻ vụt ra khỏi tầm tay mình, và luôn bị kích động. Người đàn ông trầm giọng, "Sơn Thạch!"

Tại sao không nghe lời?

Anh muốn mười cái bánh su kem là quá đáng lắm sao? Nếu nó biết anh không chỉ muốn bánh, mà còn muốn cả nó nữa thì sẽ thế nào?

Đừng bắt anh phải cưỡng ép em.

Suy nghĩ đen tối như một con đập vỡ liên tục trào ra trong đầu Trường Sơn, anh muốn trói đứa trẻ lại, nhốt nó trong nhà, chỉ một mình anh được nhìn, tại sao lại có nhiều người để ý nó như vậy? Đó là hoa hồng lồng kính, là hoàng tử bé của một mình anh, lũ người kia là ai mà dám chạm vào? 

Sơn Thạch nhìn con ngươi Trường Sơn bắt đầu tan rã, cậu thở dài, biết người này lại bắt đầu suy diễn, nên đành thỏa hiệp, "Chia hai ngày, mỗi ngày em làm cho anh năm cái, được không?"

"Em làm nhân socola, nhé?"

Trường Sơn nghe thấy thì hoàn hồn, nói tỉnh rụi, "Mỗi thứ một nhân."

Sơn Thạch đau đầu, bốn nhân thì được, chứ nghĩ làm ra mười cái nhân khác nhau cũng khó nhằn đấy nhé.

Người kia không bỏ cuộc, nhìn cậu chằm chằm, "Sao không trả lời?"

Thiếu niên chịu thua, thở dài mấy lần, cay đắng đáp một chữ, "Được."

Khóe môi Trường Sơn khó phát hiện mà hơi cong lên, nhìn dáng vẻ thì có lẽ là không còn nghĩ lung tung nữa.

Sơn Thạch cốc khẽ một cái lên trán anh, bất lực nói, "Anh đó." 

Trường Sơn chờ câu nói phía sau của nó, cuối cùng lại không thấy gì thêm nên mặc kệ, anh đã bận suy nghĩ đến chuyện khác. Đầu óc của người đàn ông này không bình thường, chỉ cần lơi ra một lúc, nó có thể trôi đến hằng hà xa số. 

Ngồi ở vị trí không ai ngồi được, thì phải nghĩ những thứ không ai dám nghĩ đến.

Còn bây giờ đang nghĩ, ngày mai anh sẽ đến nhà Sơn Thạch, không biết bên đó nhận sính lễ bao nhiêu tiền, mới chịu giao Sơn Thạch cho anh.

Ngẫm nghĩ một hồi, người đàn ông đó nằm trong lòng đứa trẻ ngủ mất. Sơn Thạch nhìn quầng thâm dưới mắt anh. Bình thường rảnh rỗi là thích nghĩ đi đâu, không có ai ngăn lại, thì sẽ nghĩ đến mức tự tổn thương chính mình luôn.

Cậu thở dài, hôm nay đã thở dài rất nhiều lần. Người trong lòng không bình thường, mệt tâm lắm, dễ già trước tuổi.

Anh đó.

Sao anh cứ ỷ lại vào em như thế, em sẽ hiểu lầm mất.

Thiếu niên kia chần chừ, rũ mắt nghe tiếng hít thở đều đều của người nọ, sau mới chậm rãi cúi đầu, chỉ dám đặt một nụ hôn khẽ lên trán Trường Sơn.

Ngủ ngon anh nhé.

Hết.

--