Actions

Work Header

Có anh đây

Summary:

Năm tháng đã bào mòn đi tất cả những góc cạnh. Phạm Duy Thuận bị em nắm trong lòng bàn tay, chẳng còn đường lui, cũng chẳng có ngày thoát thân. Như khối rubik thủy tinh năm ấy, mỗi cú xoay ngang dọc, mỗi chiều lên xuống theo từng năm tháng, đều gột rửa đi bớt những cạnh sắc nhọn, mài cho đến khi chỉ còn lại một khối thủy tinh méo mó, không còn chút lấp lánh nào của thuở ban đầu.
Phạm Duy Thuận xem em như một tín ngưỡng để tôn thờ. Để rồi đã có những lần tận cùng của cùng cực, anh thực sự quỳ xuống, run rẩy mà cầu xin vị thần mình thờ phụng: xin hãy để anh... để anh được yêu em, yêu em bằng chính con người anh.

Notes:

Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng, mà người biến mất như pháo hoa tàn, dòng thư trao nhau năm ấy theo mây ngàn.

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

”Nếu chỉ còn cho anh tồn tại

Duy nhất một ngày

Anh sẽ nắm chặt đôi tay

Và yêu đậm sâu duy nhất một người

Ta dùng tin in vào tim kết bộ phim

Hoa và Váy bước vào Thánh đường”

Hoa và Váy (RnB ver)

▶︎ •၊၊||၊|။||||။‌‌‌‌‌၊|• 1:05

 

Sảnh hội trường chật kín người, ánh đèn rực sáng soi rọi hai nhân vật chính. Hoa và Váy được người anh lớn của cả hai thể hiện vang lên như một lời chúc phúc của toàn thể anh em và bạn bè thân thiết dành cho hai người. Tiếng máy ảnh vang lên không ngớt, Minh Phúc và Duy Thuận ngồi cạnh nhau trên sân khấu, phía trước là rừng micro và ống kính đang chờ sẵn. Hôm nay là một ngày thật tuyệt vời, khi họ chọn để nói ra những điều cất giữ bấy lâu nay. Một buổi họp báo công bố nhưng cũng là một lời hẹn ước trước tất cả mọi người. Hai người ngồi sánh vai, tây trang chỉnh tề thể hiện sự quan trọng của sự kiện ngày hôm nay. Bàn tay đặt gần nhau đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ là có thể chạm vào. Xung quanh là những lời chúc phúc, là tiếng reo hò của người hâm mộ, là màn hình livestream ngập tràn bình luận yêu thương. Năm năm bên nhau trong thầm lặng, không phô trương, không ồn ào nhưng đủ để ai nhìn vào cũng hiểu họ thuộc về nhau. Và giờ đây, ngay khoảng khắc chín muồi này, giữa ánh đèn và sự chứng kiến của bao người. Họ mỉm cười nhìn nhau rồi chính thức thông báo, họ sắp về chung một nhà.

Không còn là bí mật không thể giấu, những ngại ngùng khi ai đó hỏi họ về một trong hai người. Giờ đây, chỉ còn lại một tương lai mang tên: chúng ta - người một nhà.

Đêm đó, để đáp lại sự chúc phúc của mọi người. Duy Thuận lặng lẽ đăng một dòng tâm thư dài lên mạng xã hội của mình, kèm bức ảnh là hai chiếc nhẫn đính hôn của họ.

Dòng thư tay được ghi nắn nót, nét chữ bay bổng quen thuộc với người hâm mộ những năm qua. Đã từng viết bao nhiêu lời chúc, động viên cho mọi người. Nét chữ ấy rắn rỏi như là một điểm tựa vững chãi về mặt tinh thần. Giờ đây, nó lại được phơi bày tất cả tâm tư tình cảm của chính mình gửi đến mọi người.

Anh viết

 

”Gửi đến những người yêu thương và dõi theo câu chuyện của Duy Thuận và Minh Phúc

Hôm nay, khi ngồi viết ra những dòng này, lòng Jun lại có chút hồi hộp. Giống như lần đầu tiên đặt bút viết lên từng chữ của tác phẩm đầu tay, quyển sách đưa Jun đến gần hơn với mọi người. Bởi vì đây không còn đơn giản là một thông báo, mà là chia sẻ chân thành về một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Jun. Một điều thiêng liêng mà bấy lâu nay Jun vẫn luôn ao ước.

Có lẽ qua buổi họp báo, qua truyền thông và báo chí mọi người cũng đã biết. Nhưng Jun vẫn muốn tự tay viết lá thư này như một cách nghiêm túc và trân trọng nhất, muốn nói với mọi người rằng

Jun sắp kết hôn.

Jun sẽ kết hôn với người mà mình yêu thương nhất cuộc đời này, người ấy đi cùng Jun qua những năm tháng thanh xuân tuổi trẻ, những đêm nhập nhằng những bản thảo không giá trị. Khi Jun mệt mỏi, ốm đau, hoài nghi chính bản thân mình. Cũng là người đi cùng Jun đến thành công, khi trước đó chẳng có gì ngoài ước mơ là to lớn. Chúng tôi đã yêu nhau trong bình yên, trong sự trân trọng và thấu hiểu.

Là người của công chúng Jun hiểu đôi khi chuyện riêng tư là điều được quan tâm rất nhiều. Vì thế nên Jun đã suy nghĩ rất nhiều trước khi công khai việc này, khi Jun đủ vững vàng, đủ tự tin và đủ để chắc chắn Minh Phúc là người mà Jun muốn đi cùng đến hết quãng đường đời còn lại.

Jun biết ơn vì suốt những năm qua, mọi người đã dành cho Jun nhiều yêu thương hơn là những gì Jun kỳ vọng. Sau khi kết hôn Jun vẫn sẽ viết tiếp những câu chuyện còn đang dang dở. Vẫn sẽ kể về tình yêu, về con người và những điều nhỏ bé nhưng phi thường. Chỉ là từ nay, Jun có thêm một mái nhà để trở về, một người chờ cơm, người sẽ cùng Jun đọc lại những trang bản thảo...

Hy vọng mọi người sẽ dành cho quyết định này bằng ánh mắt yêu thương, dịu dàng như cách mọi người nhìn hành trình của Jun suốt thời gian qua.

Cảm ơn vì đã ở đây

Trân trọng,

 

Duy Thuận”

 

 

. ݁₊ ⋆˚✿˖°. ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⋆˚✿˖°. ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⋆˚✿˖°. ݁˖ . ݁

 

”Dường như trong em đang e ngại

Dường như trong anh còn đau đáu tiếng thở dài

Những nỗi nhớ chưa vơi bao giờ

Hẹn nhau trong giấc mơ

Cành hoa xoay xoay bay trong chiều

Buồn ơi rơi đi còn lưu luyến ai chi nhiều

Dẫu bước tiếp có điều vô vọng còn hơn là không

Dẫu bước tiếp có điều vô vọng còn hơn là không”

Hẹn nhau trong giấc mơ

▶︎ •၊၊||၊|။||||။‌‌‌‌‌၊|• 3:05

 

Buổi ký tặng sách kết thúc trễ hơn dự định, khi thành phố đã lên đèn từ bao giờ. Duy Thuận tự mình lái xe về nhà, xe ôtô chầm chậm lách mình ra khỏi dòng người đông đúc, cửa kính khép lại, những tiếng chào tạm biệt, gọi tên anh bị bỏ lại phía sau. Đèn đường kéo dài thành những vệt sáng trên mặt kính chắn gió, phản chiếu lên gọng kính cận mảnh anh đeo đã thành thói quen. Thành phố về đêm không khí đã dịu hơn ban ngày rất nhiều, những bảng hiệu neon nhấp nháy đầy sắc màu, quán cà phê còn mở cửa muộn, từng tốp người ngồi tụm lại bên nhau dưới ánh đèn hắt xuống vỉa hè. Tiếng còi xe lẫn lộn với âm thanh bánh xe lăn trên mặt đường ướt sũng, anh mới ngờ ngợ hình như trời vừa mưa xong. Duy Thuận khẽ hạ kính xuống một chút, để gió sương lùa vào, mang theo mùi khói xe lẫn mùi hoa sữa thoảng qua một gốc phố. Một tay đặt lên vô lăng, tay còn lại gác lên ô cửa, ánh mắt anh trầm ngâm sau lớp kính mỏng. Có những khoảng khắc, câu chuyện lướt vội qua trong đầu, cũng không rõ bản thân đang nghĩ ngợi điều gì, anh chỉ thả trôi dòng ký ức mặc kệ chúng loay hoay trong đầu mình. Lặng lẽ nhìn dòng xe song song lướt qua, như tách biệt hai thế giới trong và ngoài kia. Mỗi chiếc đèn xe đỏ rực là một số phận, mỗi một khung cửa sổ sáng đèn của tòa chung cư là một mái nhà đang chờ ai đó trở về.

Đèn giao thông chuyển đỏ, xe dừng lại trước vạch trắng. Thành phố vẫn chuyển động, dòng người tấp nập nhưng trong lòng anh mọi thứ chậm lại, như là giữa bao ồn ào anh đang giữ cho mình một khoảng lặng riêng biệt, trước khi xe lại lăn bánh trên con đường trở về nhà.

Khi còn vài giây nữa đèn chuyển xanh thì điện thoại khẽ rung. Màn hình sáng lên trong khoang xe tối, hiện lên cái tên quen thuộc - Darling.

Duy Thuận nhìn cái tên ấy lâu hơn một chút, ánh đèn đường phản chiếu lên tròng kính cận, che đi ánh mắt thoáng chùng xuống. Anh hít một hơi thật khẽ, rồi chạm vào tai nghe.

"Anh nghe"

Bên kia vẫn là giọng nói ấm áp như thường lệ, có hơi ào ồn vì Minh Phúc đang ở trường quay. Em hỏi anh về buổi ký sách, anh đã xong chưa, mọi người đến có đông không, anh đã về chưa, có mệt không. Từng câu hỏi nhẹ nhàng, đầy quan tâm được anh dịu giọng đáp lại.

"Không mệt." - Anh đáp và mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. "Anh đang trên đường về."

Thành phố về đêm lướt qua như một thước phim, đèn xe nối dài thành dòng sáng bất tận, có người đi bộ trên vỉa hè, có người lại thong thả bên quán nước. Mọi thứ vẫn chuyển động như thường lệ, chỉ có lòng anh như đang đứng lại tại đâu đó, giữa thành phố xa hoa ồn ào, giọng người thương bên tai và sự lặng thinh trong tâm trí anh, một vách ngăn vô hình ngăn cách anh với cả thế giới.

"Em vẫn còn trên phim trường, một xíu nữa là xong. Anh về thì nấu cơm nhé, em thèm cơm anh nấu rồi. Anh nấu canh kim chi nhé, món anh thích á. Lúc sáng em mua nguyên liệu để sẵn rồi, còn lại anh xem coi nấu được món gì thì nấu nhé."

Minh Phúc nói luôn miệng, bên đây anh đều ậm ừ để em biết anh vẫn đang nghe.

"À, em xem lịch trình của anh thì thấy ngày mai anh được trống. Em đã đặt lịch với bên bệnh viện rồi, ngày mai là tới ngày định kỳ anh đi khám mắt, anh nhớ đến nhé. Anh cứ hay quên, nên từ nay để em đặt lịch cho anh, rồi nhắc anh đi khám. Mắt anh yếu nên phải khám định kỳ, anh đừng có mà chê nó phiền phức rồi trốn mãi."

Bàn tay anh siết chặt vô lăng, hít thở nặng nề. Duy Thuận gạt phắt chiếc kính ra, quăng sang ghế bên cạnh. Chân nhấn ra để xe lao vun vút vào màn đêm đen, chỉ có đèn xe soi rọi.

Bên kia đợi mãi nhưng vẫn không nhận được câu trả lời từ anh, liền hỏi lại:

"Anh có nghe em nói không?"

"Anh nghe rồi, mai anh sẽ đến đúng giờ."

Chỉ đợi đến khi người bên kia tắt máy, anh mới thở ra một hơi tạm gọi là nhẹ nhõm. Họ kết hôn đã được một năm, lễ cưới được tổ chức tận ba lần, làm rất long trọng. Một lễ ở bãi biển với sự góp mặt chung vui của bạn bè, anh em đồng nghiệp thân thiết. Lần đó truyền thông đưa tin mọi phút mọi giây không ngừng nghỉ. Lần hai họ làm theo lễ truyền thống, có sự góp mặt của gia đình hai bên, họ hàng gần xa. Đám được tổ chức ở Sóc Trăng, quê nhà của Minh Phúc. Đoàn rước dâu, đi từ thành phố, theo đoàn có vài người anh em thân thiết bưng mâm, tráp lễ cau trầu đúng lễ nghi hủ tục. Lần cuối, họ làm một buổi tiệc tại thành phố, nơi họ sẽ sinh sống và làm việc. Buổi lễ dành cho những vị khách quý đã lỡ hẹn những ngày trước đó. Họ được truyền thông ưu ái, đám cưới của họ được người hâm mộ bàn luận sôi nổi. Đến độ gần một tháng sau đám cưới thì mới giảm nhiệt. Bức ảnh cả hai cùng nhau đứng bên bờ biển ngắm nhìn, để gió trời thổi tung mái tóc, anh khẽ quay sang nhìn em. Ánh mắt như chất chứa cả bầu trời, em dịu dàng như gió, tinh khôi như làn mây bồng bềnh. Em là thanh xuân, là tuổi trẻ... Là nơi anh luôn muốn trở về. Em vừa là niềm tự hào, cũng là niềm đau đáu nơi đầu con tim. Và sau tất cả, anh đã có em trong đời. Bức ảnh ấy được trịnh trọng để đặt ảnh cổng, dù em nói nó không hợp nhưng anh thích thì mình cứ để thôi. Ngẫm nghĩ lại thì em đã yêu thương và tôn trọng anh nhiều đến như thế.

Xe rẽ vào con đường quen thuộc, đèn xi nhan chớp nháy đều đều dẫn anh về ngôi nhà của cả hai. Đến tận khi xe vào bãi đổ, anh biết mình vẫn mong muốn được về nhà, được chăm chút từng bữa cơm giấc ngủ, chăm khu vườn nhỏ, cho năm con mèo ăn uống... Nơi anh đã dành trọn yêu thương để vun vén. Nhưng đêm nay, bỏ lại thành phố sáng rực ánh đèn, anh lê bước mệt mỏi vào nhà, trong lòng lại có một vách ngăn, dù đã cố lờ đi nhưng vách ngăn ấy lại càng lớn hơn trong lòng anh.

Dừng lại tại căn hộ nằm ở khu phức hợp cao cấp, nơi hiếm hoi giữa lòng thành phố có cả khoảng sân riêng và hồ bơi nhỏ. Căn hộ rộng và thoáng, đúng như ý muốn của Duy Thuận, là Minh Phúc phải mất cả tháng trời chạy đôn đáo cùng với người môi giới để tìm ra được căn nhà tân hôn theo mong muốn của anh. Tổng thể mang màu chủ đạo tràn ngập kem trắng, từ tường, rèm cửa, đến bộ sofa dài đặt giữa phòng khách, tất cả đều mang gam màu nhẹ nhàng, ánh sáng từ những bóng đèn vàng chiếu xuống sàn đá sáng bóng, phản chiếu mặt nước hồ bơi ngoài sân qua lớp cửa kính lớn sát trần. Mọi thứ đều được Minh Phúc tỉ mỉ chuẩn bị, mọi thứ đều chiều chuộng theo sở thích của Duy Thuận. Bước ra khoảng sân phía trước, có thể nghe được tiếng nước rì rào rất êm, phát ra từ hòn non bộ đặt trong sân. Hồ bơi không quá lớn, Duy Thuận thích bơi vào những đêm tối muộn khi trời hanh khô, cạnh đó là những chiếc ghế dài phủ đệm trắng và giàn hoa leo vừa kịp trổ hoa. Thành phố ồn ào vẫn còn ngoài kia, nhưng anh được ngôi nhà mình bảo bọc tốt đến mức, mọi hỗn tạp đều dừng sau cánh cửa. Bên trong năm chủ nhân nhỏ của căn nhà vừa nghe tiếng mở cửa đã vội vàng ngóc đầu lên quan sát. Một con mèo lông xám mập ú nằm trên thành sofa ngẩng đầu lên trước tiên. Con trắng muốt nhảy từ bệ cửa sổ xuống, bước đi khoan thai như thể mình mới chính là chủ của căn nhà này. Ba con còn lại, một nâu vằn tinh nghịch, một bé lông ngắn chân dài trông rất xinh gái và một bé có bộ lông dài với màu như ổ bánh mì quá lửa - lần lượt xuất hiện, tiếng móng chân lộc cộc trên sàn vang lên trong căn nhà im ắng.

Góc sâu nhất trong căn hộ là phòng sách, nơi trần nhà cao hơn những nơi khác một chút, cửa kính đón ánh nắng tự nhiên, những kệ gỗ sơn trắng chạy dọc theo tường cao, xếp kín bản thảo, tiểu thuyết, sách cũ có gáy đã ngả màu. Có những cuốn sách là tài sản trước hôn nhân của Duy Thuận, còn lại đều được Minh Phúc tỉ mỉ chọn lựa lấp đầy những kệ sách. Em bảo để anh có nhiều sự lựa chọn lúc rảnh rỗi khi không cần chạy bản thảo hay bận rộn việc gì. Ở giữa phòng đặt một cây Piano màu trắng ngà, mặt đàn sáng bóng phản chiếu ánh đèn trần. Trên nắp đàn thường sẽ có mấy bé mèo nằm dài trên đấy đánh một giấc ngon lành. Mùi giấy mới xen lẫn mùi cũ kỹ của những trang sách đã phai màu. Mùi gỗ sơn hòa quyện cùng hương nến thơm dịu dàng hòa lẫn vào nhau, tạo thành không khí riêng tư đầy thư giãn. Tổ ấm của cả hai vun vén, đều được tạo thành từ sở thích và sự tôn trọng lẫn nhau.

Đây là nơi hai người cùng trở về mỗi tối, một căn hộ rộng, có sân vườn, có hồ bơi, có piano, sách và mèo. Có người thương chờ cửa, cơm nhà ba món... Chỉ là, giữa không gian đủ đầy và ấm áp ấy, có những khoảng lặng khó được gọi tên, gam màu kem trắng dịu dàng cũng không che lấp nỗi sự u uất và khó khăn đến nhường nào. Duy Thuận nói đây là nơi để trở về nhưng chính anh, có đôi khi lại là người không muốn về nhà nhất...

 

. ݁₊ ⋆˚✿˖°. ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⋆˚✿˖°. ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⋆˚✿˖°. ݁˖ . ݁

 

”Anh đã biết tình mình nhiều khoảng trống

Thuộc về miền hư vô

Anh biết chẳng thể dám đối diện

Rằng có lẽ anh chỉ mơ, một giấc mơ vô thường

Là em ở bên anh, một cách đầy kiêu hãnh.”

Khóc cùng em (TBTN ver)

▶︎ •၊၊||၊|။||||။‌‌‌‌‌၊|• 1:33

 

Duy Thuận cởi bỏ áo khoác, xắn tay áo sơ mi đến quá cổ tay một chút rồi rảo bước vào phòng bếp. Không gian bếp nối liền với phòng khách, vẫn giữ tông kem trắng dịu mắt, mặt đá bếp sạch sẽ đến mức phản chiếu được ánh đèn trên trần nhà. Lúc được xem bản thiết kế của căn nhà, Minh Phúc nói rằng xây bếp mở để khi Duy Thuận nấu ăn, em chơi cùng mèo ở phòng khách cũng sẽ thấy được anh, nói chuyện cùng anh. Lúc anh nấu ăn bận tay, kêu em một tiếng em sẽ nghe thấy được. Thực sự, mọi việc mà Minh Phúc làm đều được em cẩn thận tính toán một cách hợp lý nhất. Anh mở tủ lạnh, lấy ra nguyên liệu, rau củ đã được em chuẩn bị từ sớm đem đi sơ chế. Động tác chậm rãi, gọn gàng. Ở nhà, Duy Thuận nấu ăn thì Minh Phúc sẽ là người đi chợ. Em thích chọn lựa và đưa ra thực đơn hàng ngày cho gia đình nhỏ của mình. Con mèo lông vằn nhảy phốc lên quầy bếp, nhưng có vẻ cân nặng hơi vượt mức, nó chỉ bám được hai chân trước, còn hai chân sau đang đong đưa trong không khí, nó kêu meo meo hòng mong anh giúp nó. Con màu trắng nằm dài dưới nền gạch ngẩng đầu quan sát với vẻ tò mò, trong khi con nhỏ màu vàng lông ngắn lại nằm dài dưới chân anh, đuôi khẽ quẩy qua lại. Khẽ cười khi nhìn thấy đứa con nuốt bình ga nhà mình đang treo lơ lửng, Duy Thuận lôi điện thoại ra chụp nhanh vài tấm gửi cho Minh Phúc, anh nhắn: ”Về mà cứu con em”. Rồi anh đi đến bợ mông con lên để nó nằm yên trên quầy bếp.

Tiếng dao chạm vào thớt lại tiếp tục vang lên nhịp nhàng, anh thái cà rốt thành từng sợi mỏng đều tăm tắp để cho vào canh kim chi, rồi chuyển sang cắt hành. Hơi nước từ nồi súp bắt đầu bốc lên, mùi thơm dịu lan khắp không gian. Ánh sáng chiếu qua gọng kính cận, khiến gương mặt Duy Thuận càng thêm trầm tĩnh hơn. Có những lúc anh chợt dừng tay, rồi vô hồn nhìn vào một khoảng không vô định nào đó, từng dòng suy nghĩ xoay vòng trong đầu anh mãi không tìm được lối thoát.

Tiếng nồi canh sôi vang lên ùng ục, anh khuấy đều một cách cẩn thận, không vội vàng. Bàn tay ấy từng ký hàng trăm cuốn sách, viết ra bao nhiêu lời hay ý đẹp, giờ đây lại kiên nhẫn nếm từng chút gia vị, nếm thử rồi lại thêm một nhúm muối nhỏ. Nếu như Minh Phúc chu toàn từng việc lớn lao, thể hiện yêu thương bằng tất cả ngóc ngách trong căn nhà này đều được chăm chút dành cho anh, hay việc em sẽ nuông chiều theo thú vui, sở thích mà chính anh cũng chẳng quan tâm nhiều của mình. Em sẽ nhắc nhớ anh đi khám định kỳ, uống thuốc đúng giờ, xem lại lịch trình cho anh, nhắc nhở anh về công việc. Còn tình thương của anh dành cho em đều được vun vén gom gọn lại vào những món ăn mình nấu, anh sẽ thức sớm hơn em một chút, đơn giản chiên cho em cái trứng ốp la kẹp cùng bánh mỳ hay nồi súp anh hầm từ tối qua để sáng có thể nấu cho em một tô mỳ ngọt nước. Họ thường không đi ăn ngoài, trừ khi là dịp kỷ niệm nào đó. Duy Thuận sẽ là người tranh thủ về nhà sớm một chút, ít khi nhận những job khuya để có thể về nhà nấu cơm cho em, rồi chờ em về cùng ăn. Người ta hay đùa anh chỉ làm việc giờ hành chánh, làm xong sẽ về để làm nội trợ ngay... Anh chỉ cười chứ không phản bác, sự thật là vậy mà. Vì thương em, nên cơm ngày ba bữa với anh không có vấn đề gì quá lớn lao.

"Em về rồi nè."

Cửa căn hộ khẽ mở, đem theo luồng gió đêm thổi vào bên trong. Minh Phúc bước vào, tiện tay đặt chìa khóa lên kệ gỗ cạnh cửa. Tiếng động không nhỏ, thu hút mấy con mèo trong nhà lạch bạch chạy đến. Con lông trắng chạy ra trước, cọ đầu vào ống quần em như một nghi thức chào hỏi quen thuộc.

"Ui... Sói ra đón ba đó hả, ngoan quá... Con ăn gì chưa?"

Minh Phúc cởi áo khoác, móc nó ngay bên cạnh áo khoác Duy Thuận, em bước về phía phòng bếp, qua ô cửa lớn, em thấy Duy Thuận đứng trước bếp, tay cầm muỗng gỗ khuấy nhẹ nồi canh đang bốc khói. Tay áo sơ mi xắn cao, gọng kính gác lên cánh mũi phản chiếu ánh đèn vàng. Bóng lưng anh thẳng tắp, nghiêm túc với việc mình đang làm.

"Em vào rửa tay rồi mình ăn cơm, anh nấu xong rồi." - Duy Thuận không quay lại nhưng vẫn biết em đang đi về phía mình.

"Dạ"

Phúc vòng bàn ăn, đi đến quầy bếp. Thấy mèo ú vẫn nằm chễm chệ trên đấy không thèm ra chào mình, liền nổi hứng chọc ghẹo mèo.

"Ơi Ni không ra đón ba à, có phải lúc nãy con treo lơ lửng không hả... Bố có bợ mông con lên không hay con tự lên."

Má mèo bị nắn đến biến dạng, Ni kêu lên vài tiếng rồi vùng vẫy thoát khỏi tay Minh Phúc chạy về ổ mèo của mình.

"Đừng giỡn nữa, đi rửa tay rồi ăn cơm."

Anh đã quay lại từ lúc nào, áp người lên em từ phía sau, đặt một nụ hôn lên gò má hơi lạnh vì gió đêm của Minh Phúc, làm em nhột mà cười khúc khích. Đẩy anh ra, rồi cũng đi rửa tay.

Minh Phúc rửa ray xong bước ra, mở tủ lấy hai cái bát, kèm theo bộ đũa muỗng. Động tác tự nhiên vì đây là phần việc của em. Duy Thuận nấu ăn thì em sẽ là người bày ra. Em bưng từng món anh đã để sẵn, rồi bày ra bàn. Tiếng chén đũa chạm nhau rất khẽ, hòa vào không khí bình yên này là mùi thức ăn nóng hổi thơm nức mũi vừa nấu xong. Cả hai ngồi đối diện nhau, ánh đèn phòng bếp vừa dịu vừa ấm, làm màu kem trắng trong căn hộ càng thêm sáng sủa hơn. Minh Phúc gắp thử một miếng thịt chiên, rồi nhướng mày:

"Anh nêm hơi nhạt nhỉ?"

"Có hả, anh thấy vừa vị rồi mà" - Duy Thuận dừng đữa nhìn em

"Với em thì vừa nhưng anh thích ăn đậm vị mà, cái này em nghĩ hơi nhạt với anh chớ."

"Ừ... Tự nhiên lại thích nhạt."

Họ cùng nhau ăn tối, không có tiếng tivi, không có nhạc. Chỉ có tiếng đũa chạm vào bát, tiếng mấy con mèo kêu. Chỉ có hai người họ cùng nhau ngồi ăn dưới ánh đèn ấm áp, trò chuyện với nhau vài câu vụn vặt. Cả anh và Minh Phúc đều trân trọng những khoảnh khắc cùng nhau trên bàn ăn như vầy, vì đây là không khí mà một gia đình hạnh phúc nào đó cũng cần có. Mâm cơm nóng hổi, đầy đủ ba món mặn, canh, xào. Em gắp cho anh món anh thích, anh lại dặn em ăn nhiều rau vào một chút. Em sẽ vừa ăn vừa khen hôm nay anh làm món này ngon quá, anh sẽ để ý em gắp món nào nhiều một chút, rồi lặng lẽ đẩy đĩa ấy lại gần phía em hơn. Minh Phúc ăn chậm, lại còn vừa ăn vừa ngẩn ngơ, thỉnh thoảng ngẩng lên nói vài câu vu vơ về buổi chụp ngày hôm nay, có bạn nhân viên làm đổ nước lên giày em, hay việc em phải chụp lại vài lần thì bên khách hàng mới chịu duyệt. Duy Thuận lặng lẽ lắng nghe, đôi khi gật đầu, đôi khi lại khẽ "ừ" một tiếng.

Con mèo vàng cam nhảy lên ghế trống bên cạnh Minh Phúc, kêu "meo" một tiếng nhỏ như nhắc nhở sự hiện diện của mình. Minh Phúc cúi xuống vuốt đầu nó, rồi lại tiếp tục ăn.

"Cuối tuần anh không có lịch trình đúng không?" - Phúc hỏi

Duy Thuận hơi dừng đũa, hơi khựng người lại. Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn nhỏ thôi, khó ai thấy được... Cả người anh căng thẳng như đang đợi một án xử nào đó từ Minh Phúc.

"Anh không, chắc anh ở nhà viết bản thảo thôi."

"Ừm... Vậy anh tranh thủ về thăm ba mẹ nhé, lâu rồi em không thấy anh về thăm họ đấy. Cuối tuần em có lịch quay rồi, lịch em khá kín nên không về được."

"Ba mẹ em hay..."

"Ba mẹ anh chớ, tuần trước mình về thăm ba mẹ em rồi mà." - Phúc nhanh cướp lời, ngẩng đầu lên nhìn anh.

Câu chuyện rơi vào một khoảng lặng khá quen thuộc. Duy Thuận ngẩng đầu nhìn em, ánh mắt anh sâu, bị khuất đi bởi ánh đèn. Anh không giấu giếm thở hắt ra một hơi nặng nề,

"Anh sao thế?" - Minh Phúc hỏi, tay thì gắp miếng cà rốt trong đĩa rau củ luộc để vào bát anh.

Duy Thuận đặt đũa xuống, môi lưỡi đắng nghét, chầm chậm trả lời:

"Anh no rồi, em ăn xong rồi thì dọn dẹp nhé. Anh đi tắm trước, sẵn chuẩn bị nước nóng cho em"

Không đợi Minh Phúc trả lời, anh đứng dậy rời đi trước ánh nhìn khó hiểu của em. Duy Thuận thấy đầu mình hơi nhức, toàn thân rã rời như bị rút đi hết sức lực. Anh lê từng bước nặng nề nhưng trong thâm tâm lại gào hét hãy chạy khỏi nơi đây. Nhưng anh không làm vậy, bước chân chưa kịp băng qua ngưỡng cửa, Duy Thuận quay đầu lại nhìn người vẫn ngồi ăn đến thẩn thờ kia

"Minh Phúc." - Anh gọi

"Dạ"

"Em có uống thuốc đầy đủ không?"

Duy Thuận thấy mình hơi quá, câu hỏi như một lời vạch trần không chút khoan nhượng nào. Nhưng vì lòng anh rối bời, kèm theo một chút không cam tâm. Nên anh đã đâm thẳng vào những câu chuyện nhạy cảm mà thường ngày cả hai đều né tránh. Anh thấy tay đang lùa cơm của em khựng lại, rồi lại che che giấu giấu sự run rẩy của bàn tay ấy. Dù anh yêu thương và nâng niu em đến cỡ nào, anh cũng phải thừa nhận... Không ít đôi lần, anh đã làm em tổn thương bằng cách dịu dàng nhưng đầy chết chóc.

"Em... Em vẫn uống thuốc đầy đủ theo đúng đơn bác sĩ kê mà, sao anh hỏi vậy" - sự ngượng ngùng trong lời nói, khiến Duy Thuận bất giác nhíu chặt mày.

"Vậy khi ăn xong em nhớ uống thuốc, anh đi tắm."

Duy Thuận quay người rời đi trước khi thấy những giọt mồ hôi lạnh đang lấm tấm trên trán của Minh Phúc, sự hoảng loạn và sợ sệt hiện rõ trong mắt em. Duy Thuận đã dằn vặt thể xác lẫn tâm hồn, không phải chỉ riêng mình Minh Phúc mà cả chính anh. Ngâm mình trong bồn tắm lớn, hơi thở anh nặng nhọc và đầu nhói lên từng cơn. Dòng ký ức chảy về như thác đổ những mơ hồ và không thể nào nắm bắt được, anh càng với càng muốn chạm vào thì những ký ức ấy như hóa thành loài bướm vỗ cánh bay đi. Đã nhiều lần trong hoàn cảnh khổ sở và tuyệt vọng như vậy đấy nhưng anh vẫn chọn thương, chọn giữ hết mọi nỗi niềm không thể giải bày này bên cạnh, anh đã mơ nhiều về ngôi nhà và những đứa trẻ, có em có anh... Nhưng chưa bao giờ anh dám nghĩ mình đã thực sự có được?

 

. ݁₊ ⋆˚✿˖°. ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⋆˚✿˖°. ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⋆˚✿˖°. ݁˖ . ݁

 

Thở dài không nói là không phải không biết gì

Nhiều khi tại anh cứ mải chạy theo em thấy chúng ta vô vị

Thế nhưng rồi em cũng cũng quyết tâm làm điều anh thấy đúng

Ở trong lòng em mọi điều toan tính theo anh là chẳng cần chứng minh”

Em đã thương người ta hơn anh

▶︎ •၊၊||၊|။||||။‌‌‌‌‌၊|• 0:59

 

"Anh nóng quá..."

Minh Phúc lẩm bẩm, hơi đẩy thân người đang nằm trên mình vùi đầu vào ngực em. Hơi nóng của người trên làm em hơi khó chịu nhưng em biết anh sẽ không dễ dàng buông em ra như vậy, đầu ngực bị anh mút đến sưng tấy, bên còn lại cũng không bỏ qua. Cách anh phớt lờ mình làm em khó chịu, tay em vòng qua cổ anh, không thương tiếc để lại mấy dấu cào trên lưng.

Minh Phúc hơi nhíu mày, em lại gọi:

"Anh"

Nhưng người kia chỉ khẽ siết tay chặt hơn một chút như muốn giam cầm em trong vòng tay của mình, như sợ buông lỏng một tí, em sẽ rời đi. Hơi thở nóng phả lên da khiến Minh Phúc khó chịu, cậu thử nghiêng người né tránh nhưng động tác ấy làm anh khựng lại một giây rồi càng ôm chặt thêm nữa. Cách anh siết lấy eo em, không thô bạo nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng gì mấy. Em biết lý trí của anh sẽ không thể làm em đau nhưng anh đã chọn phớt lờ đi lời em nói. Minh Phúc cảm nhận rất rõ sự mất bình tĩnh hiếm hoi của anh. Người đàn ông luôn điềm tĩnh, biết cách giữ trạng thái tốt nhất trong mọi thời điểm... lúc này lại giống như đang tìm một chỗ bấu víu.

"Anh làm em đau đó." - Phúc kề môi vào tai anh mà khẽ nói, tay đặt lên lưng anh vuốt ve.

Anh dừng lại một chút, chỉ một chút thôi. Rồi anh ngẩng lên, trán chạm nhẹ vào trán em. Ánh đèn trong phòng ngủ không sáng lắm, đủ để Minh Phúc nhìn thấy sự khát khao cùng kiềm nén trong đôi mắt ánh.

"Xin lỗi." - Anh nói, giọng khàn đi nhưng đôi tay vẫn ôm lấy eo em không rời.

"Anh đúng là..." - Em nhìn anh vài giây rồi thở hắt ra, tay câu cổ anh kéo sát lại mình hơn.

Khoảng cách của hai người một lần nữa biến mất, lần này không còn gấp gáp như ban đầu nhưng cũng chẳng phải thật sự bình tĩnh. Anh chồm người hôn lên mái tóc của Minh Phúc, đặt lên khóe mắt hơi ướt vì nước mắt, cái mũi cao, gò má hây hây đỏ và một nụ hôn sâu triền miên lên đôi môi ngọt ngào của em. Lần này, anh làm mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Dịu dàng dẫn dắt em đến với cuộc vui của hai người đêm nay, tay anh miết lấy lớp cơ mỏng trên bụng em, Phúc không gầy, chăm tập gym nên cả người cân đối săn chắc. Quần áo của cả hai đã bị anh lột ra từ lúc nào, để bây giờ hai thân người không mảnh vải che thân đang quấy lấy nhau, truyền nhau hơi ấm, chân chen chân cọ lên cơn lửa dục vọng không thể tắt được nữa. Minh Phúc khép hờ mắt, che giấu đi sự hưng phấn nơi khóe mắt khi được anh chăm sóc từng tấc da thịt của mình. Đôi môi anh vi vu, đặt lên cổ em một nụ hôn thật sâu rồi lại kiềm chế không để lại dấu. Tay anh luồn xuống bên dưới, tìm thấy thằng em đã ngóc đầu từ lúc nào của Minh Phúc, đôi tay nhà văn chạm vào nó, vuốt ve dọc theo thân, rồi lại miết lên đầu dương vật đang rỉ nước khiến Phúc phải oằn mình lên nức nở. Những cái động chạm, đưa đẩy của hai người khiến lửa dục vọng càng tăng, Minh Phúc kéo anh sát lại mình hơn, rồi ngấu nghiến đôi môi mỏng của anh, cả hai say sưa trao cho nhau nụ hôn cuồng nhiệt còn bên dưới cùng vuốt ve cho nhau. Người Phúc đỏ ửng lên vì khoái cảm, em rên ư ử trong cổ họng, nức nở vì từng cái miết tay của anh. Anh vừa chuyển động cổ tay vừa bắt em phải nói những câu tha thiết van xin đến mức xấu hổ, khoái cảm như thủy triều ập đến, khi bắn từng đợt tinh lên bụng anh, Minh Phúc cũng cảm thấy chưa đủ. Phía sau cậu ngứa ngáy, muốn được gậy của anh lấp đầy. Anh đưa một ngón tay vào mở rộng, em lại bảo không cần vì em đã làm rồi. Minh Phúc xấu xa và luôn biết cách biến người khác thành kẻ mất kiểm soát khi trên giường. Chỉ chờ như thế, dương vật đã cương cứng nổi gân xanh từ lúc dạo đầu đến giờ của anh cũng không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa liền đâm vào, từng cú nhấp hông nhẹ nhàng cho sự khởi đầu đầy cuồng nhiệt phía sau. Đầu dương vật kiên nhẫn ra vào, từ từ nhẹ nhàng để em làm quen với dị vật bên trong mình, đến khi đầu dương vật sượt qua một điểm gồ nào đó, thấy Minh Phúc mất kiểm soát mà hét lên, thở hổn hển rồi co bóp lỗ nhỏ như muốn cắn đứt thằng em của anh thì lúc đó, hông nhấp mạnh vào, ghì ngay điểm đó mà dập. Từng cú đẩy đưa khiến Phúc chỉ có thể đầu hàng mà đón nhận, không cần sâu nhất chỉ cần đúng điểm cần chạm, cũng đủ làm cậu há miệng mà rên rỉ không thành lời, mắt không còn tiêu cự, khoái cảm liên tục từ bên dưới khiến đầu óc em quay cuồng, bụng dưới siết lại thấy rõ sự chuyện động ra vào của dương vật. Em vươn tay ra muốn ôm lấy anh nhưng anh né đi, đơn giản chỉ muốn chọc em...

"Gọi tên anh đi... Hửm?" - Giọng anh khàn đi, mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Anh... anh ơi, em muốn ôm.." - Em quơ tay để chạm vào người anh nhưng bất thành, bất mãn đến rấm rứt khóc.

"Anh là ai... gọi đi, anh sẽ cho em ôm?"

Mắt em nhắm nghiền, những giọt nước mắt lăn dài trên má, rồi thấm ướt cả một mảng gối. Em nức nở rất khẽ,hơi thở gấp gáp như người đang chìm trong cơn mộng dữ, khó khăn để mở miệng:

 

"Tuấn Kiệt... Tuấn Kiệt, anh ôm em đi."

 

Một khoảng lặng chợt ùa về, động tác dưới thân cũng dừng lại. Duy Thuận định đưa tay ra để ôm lấy em theo bản năng, rồi lại chưng hửng giữa không trung. Gương mặt giờ đây không còn tí sắc nào, môi mím chặt để không phải thốt lên điều gì đó không nên nói. Em vẫn nhắm chặt mắt, nước mắt như là biển trời rơi mãi không ngừng, hình như em đã lạc vào một thế giới khác, nơi mà Duy Thuận không thể bước vào. Anh nhìn em thật lâu, thật lâu... Có lẽ anh không muốn kéo em về thực tại, hoặc cũng có thể, anh không đủ can đảm để làm điều đó.

"Minh Phúc... Anh hỏi lại, em có uống thuốc đầy đủ không?" - Anh khó nhọc để mở lời, hai tay chống đỡ bên người em để anh không ngã xuống bất cứ khi nào.

Minh Phúc choàng tỉnh, ánh mắt em đầy hoang mang, như người vừa bị kéo bật khỏi một giấc mơ sâu. Cả người em run rẩy, tay siết chặt lấy ga giường đến trắng bệch. Tình cảnh giờ đây thật éo le, tiếp tục là điều không thế nào nữa. Sự im lặng trong căn phòng này nặng đến mức khó thở. Duy Thuận lặng lẽ rút lui, động tác gọn gàng dứt khoát. Lần đầu tiên trong năm năm bên nhau, anh đã không dừng lại để ôm em, không hỏi em có ổn không, anh đã không chăm sóc em sau những cuộc yêu, cũng không ở lại bên em. Duy Thuận chống người ngồi dậy, nhặt lấy áo choàng ngủ rơi dưới sàn nhà mặc vào người, rồi quay người rời đi mà không nhìn lại lấy một lần.

Anh rời khỏi căn phòng, cánh cửa khép lại... rất khẽ.

Như chỉ chờ anh khuất bóng sau cánh cửa, Minh Phúc mới bắt đầu bật khóc thành tiếng, em cuộn người mình lại, hai tay tự ôm lấy chính mình, con tim đầy chắp vá của em nhói lên từng cơn, mà đôi môi thì luôn miệng xin lỗi, dù biết... Mình đã thực sự tổn thương Duy Thuận rồi.

Ngoài phòng khách, ánh đèn vẫn còn sáng. Duy Thuận đứng bên cửa sổ thật lâu, thành phố về khuya vẫn sáng rực, những dãy đèn xe nối nhau thành dòng chảy bất tận. Nhưng trong căn hộ rộng lớn ấy, mọi thứ lại yên tĩnh nặng nề quá mức. Một con mèo xám từ đâu bước lại, cọ đầu vào chân anh. Duy Thuận cúi xuống bế nó lên theo thói quen, nhưng bàn tay anh lại run rẩy một cách khó hiểu.

Suốt năm năm qua, anh vẫn luôn biết cái tên đó vẫn tồn tại trong ký ức của Minh Phúc. Anh không hỏi, không truy vấn nhưng chỉ là hôm nay, lần đầu tiên anh nghe cái tên đó phát ra từ miệng em. Và hóa ra, cảm giác đó đau hơn anh tưởng tượng gấp ngàn lần.

Duy Thuận nhắm mắt một lúc, trong phòng ngủ phía sau cánh cửa kia, tiếng nức nở vẫn còn vang lên nhưng anh đã không lựa chọn quay lại.

"Mấy đứa ở nhà trông ba nhé, bố đi... Mai bố về."

Anh đặt con mèo xuống thảm lông, rồi lại vào phòng thay đồ, quá trình không nhanh cũng không chậm nhưng tuyệt nhiên anh không hề quay đầu nhìn lại chỉ một lần, cánh cửa lớn đóng lại, bỏ ngoài tai tiếng khúc khích vẫn còn khe khẽ. Anh rời khỏi nhà ngay trong đêm hôm đó, như thể đang chạy trốn thực tại.

 

. ݁₊ ⋆˚✿˖°. ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⋆˚✿˖°. ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⋆˚✿˖°. ݁˖ . ݁

 

Rồi khi em khóc ừ có anh đây

Một khi vấp ngã ừ có anh đây

Rồi khi em muốn có ai bên cạnh

Để em khóc thật lớn để vơi nỗi sầu

Cánh tay anh này trái tim anh này

Ừ có anh đây.”

Ừ Có anh đây

▶︎ •၊၊||၊|။||||။‌‌‌‌‌၊|• 1:26

 

Phòng khách sạn tối tăm, Duy Thuận vùi đầu vào gối, cố gắng thoát khỏi cơn mộng mị. Người anh nóng như đang phát sốt, hơi thở nặng nhọc, giấc mơ như một thước phim chiếu chậm về quá khứ mà cả anh và Minh Phúc đều muốn chối bỏ. Nó bắt anh phải nhìn, phải nhớ, phải biết rằng vị trí của mình hiện tại vì đâu mà có, tình yêu mà anh khao khát có được ngày đêm là ai ban phát cho anh.

Nhưng hôm nay nó lại hiện lên rõ ràng đến tàn nhẫn.

Nhiều năm về trước.

Sân trường cấp ba tràn ngập ánh nắng buổi chiều. Tiếng bóng rổ đập xuống mặt sân vang lên đều đều, hoà lẫn vào tiếng reo hò của đám học sinh đang tụ tập quanh sân. Trên tầng ba của tòa nhà dạy học, phía cửa sổ lớp học cuối hành lang, Duy Thuận ngồi yên ở bàn học sát cửa. Anh không được phép vận động nhiều vì từ nhỏ tim anh đã yếu, chỉ cần dùng sức vận động quá mạnh thay thậm chí chỉ chạy chưa được một vòng sân trường là cơn đau tim lại tái phát, giáo viên sợ đến mức bắt anh phải ngồi yên. Vì vậy phần lớn thời gian anh chỉ ngồi trong lớp, đọc sách, hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ. Và cũng chính ô cửa sổ đó, anh đã nhìn thấy Minh Phúc của đời anh. Trên sân bóng rổ, Minh Phúc đang bật cao ném bóng. Ánh nắng chiều rọi lên gương mặt cậu, mồ hôi lấp lánh trên trán. Mỗi lần ghi điểm, cả nhóm lại ồ lên một trận. Minh Phúc cười đến rạng rỡ, cách xa đến vậy nhưng anh vẫn có thể thấy má lúm của em hiện rõ. Duy Thuận khi ấy chỉ biết lặng lẽ nhìn em. Cho đến khi một người khác chạy tới, vỗ vào vai Minh Phúc.

Tuấn Kiệt - Chàng trai thư sinh với cặp kính cận mảnh gọng bạc. Dáng người cao gầy, tay cầm chai nước đưa cho Minh Phúc. Hai người nói gì đó với nhau rồi cùng bật cười. Minh Phúc khoác vai Tuấn Kiệt rất tự nhiên. Khoảng cách của họ gần đến mức chỉ nhìn thôi cũng biết... Hai người họ thuộc về nhau. Duy Thuận khi ấy chỉ là một đàn anh khối trên, ngồi phía sau ô cửa ở tầng ba. Anh không quen biết họ, cũng không có lý do gì để bước vào thế giới của họ. Nhưng từ hôm đó, mỗi buổi chiều anh đều ngồi tại vị trí ấy, nhìn xuống sân bóng rổ.

Thời gian trôi qua rất nhanh, anh tốt nghiệp cấp ba trước hai người họ một năm. Mỗi người đều chọn con đường đi khác nhau, Tuấn Kiệt thi vào khoa Luật của một trường đại học danh tiếng, Minh Phúc bước vào giới giải trí, debut với tư cách ca sĩ. Còn Duy Thuận... trở thành một nhà văn. Ba mẹ anh mất sớm, anh sống cùng với anh trai từ nhỏ. Cuộc sống của vốn rất yên tĩnh, viết sách, đi ký tặng, rồi lại một mình trở về căn hộ của mình.

Cho đến một ngày của nhiều năm sau đó...

Điện thoại của anh đổ chuông giữa đêm, bệnh viện nơi anh đăng ký phẫu thuật gọi đến. Có người hiến tim, một ca ghép tim phù hợp hiếm hoi đã xuất hiện. Khi Duy Thuận đến bệnh viện, anh vẫn chưa biết người hiến là ai. Chỉ đến khi nghe bác sĩ nói chuyện trong hành lang...

"Người hiến là nạn nhân tai nạn giao thông… gia đình đã đồng ý hiến tạng trước khi rút ống thở."

Họ tên người đó... là Đỗ Tuấn Kiệt.

Ca phẫu thuật kéo dài suốt nhiều giờ, khi Duy Thuận tỉnh lại, trái tim trong lồng ngực anh đã không còn là trái tim của anh nữa.

Đó là trái tim của Tuấn Kiệt.

Những ngày sau đó, khi anh nằm trong phòng bệnh, có một người thường xuyên xuất hiện lấp ló ngoài cửa lén nhìn vào. Không bước vào, chỉ nhìn từ bên ngoài.

Minh Phúc

Ánh mắt cậu dừng lại rất lâu trên người Duy Thuận, có lẽ không phải vì anh - mà là vì trái tim đang đập trong lồng ngực mình.

Ngoại hình của Duy Thuận và Tuấn Kiệt vốn đã có vài nét giống nhau. Khi anh bắt đầu đeo chiếc kính gọng bạc ấy, đôi khi nhìn từ xa, càng dễ khiến người ta lẫn lộn.

Duy Thuận biết điều đó... Và anh cũng biết, Minh Phúc vẫn luôn nhớ đến Tuấn Kiệt. Nhưng anh chính là người đã bước đến trước, phá vỡ lằn ranh giới đáng lẽ không nên bước qua của cả hai người.

"Chào em, anh là Duy Thuận."

Cuộc trò chuyện đầu tiên của hai người bắt đầu như vậy. Từ những lần gặp gỡ ngắn ngủi, đến những buổi trò chuyện dài hơn. Minh Phúc dần quen với sự hiện diện của anh hay nói đúng hơn, đã quen với việc con tim của Tuấn Kiệt đang đập mãnh liệt trong lồng ngực của Duy Thuận.

Cuối cùng hai người yêu nhau rồi tiến đến hôn nhân

Trong bóng tối của phòng khách sạn, Duy Thuận giật mình mở mắt. Ngực anh phập phồng rồi siết lại, hơi thở gấp gáp. Trái tim trong lồng ngực vẫn đập mạnh như vậy, anh đưa tay lên ngực mình, siết chặt áo ngủ. Đêm nay, lần đầu tiên trong nhiều năm, anh lại tự hỏi một điều mà anh luôn cố quên...

Liệu Minh Phúc yêu anh... Hay chỉ là đang cố yêu người mang trái tim của Tuấn Kiệt.

Có một dạo, khi cơn sốt bất chợt ghé đến. Anh lại chìm sâu vào những giấc mơ, anh mơ thấy Minh Phúc của nhiều năm về trước, em hớt hải chạy đến bệnh viện khi được báo tin dữ của người em yêu. Ngày hôm đó trời mưa tầm tã, cả thành phố như bị phủ bởi một lớp màn xám đặc. Minh Phúc chạy dọc hành lang, đôi giày ướt sũng để lại những dấu chân rối loạn trên nền gạch trắng. Cha mẹ Tuấn Kiệt ngồi lặng trước phòng cấp cứu, gương mặt già đi cả chục tuổi chỉ trong một buổi chiều mưa. Minh Phúc không dám hỏi nhưng ánh mắt của hai người họ đã nói lên tất cả. Khi bác sĩ bước ra, cái lắc đầu đầy thương tiếc, một câu "Chúng tôi đã cố gắng hết sức..." như kéo theo cả cơn mưa tầm tã ngày hôm đó, làm bão giông giăng kín lối đường về nhà của cuộc đời Minh Phúc sau này.

 

 

. ݁₊ ⋆˚✿˖°. ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⋆˚✿˖°. ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⋆˚✿˖°. ݁˖ . ݁

 

Vì sao anh còn đếm xuôi đếm ngược mong thời gian quay lại

Vẫn níu kéo bước chân em về lại với anh

Thương nhau là thế nhưng giờ mình anh lặng lẽ đi về

Từng giờ chán chê

Sao anh còn đếm xuôi đếm ngược mong tình yêu quay lại

Khi em nay đã quên quên thật rồi ước mơ

Ta sẽ cùng nhau đi trọn một đời yêu mãi không rời

Giờ này chỉ là gió bay

Thương em hơn chính anh

▶︎ •၊၊||၊|။||||။‌‌‌‌‌၊|• 1:16

 

Dòng nước trong bồn cầu xoáy tròn, cuốn những viên thuốc trắng nhỏ đi mất.

Minh Phúc vẫn đứng đó, quay lưng về phía cửa phòng tắm. Một đêm không ngủ, trông em không còn chút sức sống nào, áo ngủ thùng thình như treo trên người. Bàn tay vẫn còn đặt lên nút xả nước, run rất khẽ.

Duy Thuận đứng ở cửa.

Anh trở về từ khách sạn, người vẫn nóng vì cơn sốt, đầu anh đau như búa bổ. Nhưng khi thấy Minh Phúc thả từng viên thuốc điều trị tâm lý vào bồn cầu, vô hồn ấn nút để những viên thuốc ấy trôi theo dòng nước, anh bỗng thấy lòng mình lạnh lẽo. Bao nhiêu nỗ lực muốn hàn gắn, muốn ôm lấy em dỗ dành, trao cho em cái ôm để xin lỗi vì rời đi vào đêm qua, tất cả trôi theo dòng nước ấy... Cạn cả tấm chân tình. Anh nhìn Minh Phúc rất lâu, giọng cũng khàn đi:

"Em... bỏ thuốc từ bao giờ?"

Minh Phúc vẫn quay lưng về phía anh, em đứng im bất động, một lúc sau mới lên tiếng, giọng rất nhỏ:

"... Lâu rồi."

"Lâu rồi... là từ lúc nào?"

Ánh đèn trắng của phòng tắm chiếu lên làn da nhợt nhạt của em, trắng đến lạnh lẽo.

"Em không nhớ nổi nữa."

Một khoảng lặng rơi xuống. Duy Thuận bước vào trong, cúi người nhặt vỉ thuốc rỗng dưới sàn. Những ô thuốc đã bị bẻ ra hết, chỉ còn lại vỏ nhôm nhàu nát. Anh nhìn nó một lúc lâu, những dòng chữ in trên vỏ thuốc chạy lung tung trong đầu mình.

"Bác sĩ nói nếu em ngưng thuốc đột ngột... triệu chứng hoang tưởng sẽ quay lại."

"Thì nó quay lại rồi đó..." Minh Phúc bật cười, cuối cùng em cũng quay người lại, dù môi vẫn cười nhưng mắt em đỏ hoe.

"Anh thấy rồi mà, em đã gọi nhầm tên anh. Xin lỗi... Duy Thuận, em cũng đã cố gắng lắm rồi."

Căn phòng nhỏ trở nên ngột ngạt, Duy Thuận siết chặt vỉ thuốc trong tay, góc nhọn đâm vào tay anh ứa máu nhưng tuyệt nhiên lại không có cảm giác gì.

"Anh không phải Tuấn Kiệt."

Câu nói ấy rơi xuống giữa hai người như một nhát dao.

"Em biết nhưng có những lúc em không thể phân biệt được. Em nghe thấy nhịp tim của anh, giống lắm... giống hệt của anh ấy vậy." Em đưa hai tay ôm lấy đầu mình, như muốn ngăn những suy nghĩ hỗn loạn bên trong.

"Anh đeo kính, mắt anh yếu phải đi khám theo lịch bác sĩ, anh thích canh kim chi, anh thích cà rốt... Anh... Anh cũng ôm em theo cách của anh ấy, anh giống lắm, giống anh ấy lắm." - Giọng Minh Phúc bắt đầu run lên - "Có những đêm em giật mình tỉnh giấc, em thực sự đã nghĩ Tuấn Kiệt vẫn còn sống và đang nằm cạnh em."

Duy Thuận nhắm mắt lại, để ngăn nước mắt mình không chảy ra. Lồng ngực nhói lên từng cơn như muốn lấy mạng anh, cảm giác đau đớn này từ lâu đã không còn xuất hiện. Nay nó trở lại vì một lời nói thật lòng của người mà anh yêu thương. Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, ánh nhìn của anh cũng đã khác, không còn giận dữ, chỉ là ánh mắt ấy giờ đây chỉ toàn là sự mệt mỏi.

"Minh Phúc" Anh khẽ gọi.

"Anh không thích canh kim chi, anh không thích cà rốt. Anh nấu nó vì em nói Tuấn Kiệt đã nấu cho em ăn. Anh không có bệnh về mắt, mắt anh không cận... Xin lỗi em, vì anh đã lợi dụng nó để có thể ở gần em hơn. Ba mẹ anh mất rồi, mất lúc anh còn nhỏ. Anh biết, vì Tuấn Kiệt là người đã hiến tim cho anh, vì nghĩa tình anh vẫn luôn thăm hỏi gia đình cậu ấy nhưng không có nghĩa họ là ba mẹ của anh. Anh ôm em, vì anh yêu em... Anh nâng niu chiều chuộng em vì em là người thương của anh. Anh không là ai khác, cũng không vì ai khác. Anh chỉ vì một mình em thôi. Minh Phúc, anh là Phạm Duy Thuận, là chồng hợp pháp của em."

"Đừng áp những điều của Tuấn Kiệt lên người anh nữa, vì anh... không phải cậu ấy."

"Em biết..."

Nước mắt em bắt đầu rơi xuống, Minh Phúc lùi một bước, lưng chạm vào bồn rửa.

"Em biết anh không phải Tuấn Kiệt. Nhưng em, không giữ được anh ấy... Chỉ khi ở bên anh, em mới có cảm giác anh ấy vẫn luôn ở bên em."

"Vậy còn anh thì sao, có cảm thấy nhẫn tâm với anh quá không?"

Câu hỏi đó Minh Phúc không trả lời được.

Căn phòng lại chìm vào im lặng, Duy Thuận khẽ gật đầu như thể anh đã hiểu. Anh quay người rời đi, trước khi bước ra khỏi phòng tắm, anh dừng lại một chút. Giọng anh nhỏ, như đang dồn hết sức lực cuối cùng để nói ra.

"Minh Phúc... Anh đã rất yêu em, yêu em sớm hơn những gì em có thể thấy. Nhưng anh nghĩ em chưa từng yêu anh."

 

Cánh cửa phòng tắm khẽ mở ra, trước khi rời đi, Duy Thuận nói câu cuối cùng.

"Chúng mình... Ly hôn đi."

Phía sau lưng anh, Minh Phúc không đuổi theo, chỉ đứng đó

Khóc rất lâu.

Duy Thuận rời khỏi phòng tắm mà không quay đầu lại, cánh cửa lần rời đi này khép lại rất khẽ nhưng âm thanh ấy cũng đủ khiến Minh Phúc giật mình. Cậu chết lạnh đứng giữa căn phòng lạnh toát, chỉ còn tiếng giọt nước rơi tí tách từ vòi rửa tay.

Ở bên ngoài, dựa lưng vào bức tường hành lang. Cơn sốt vẫn chưa qua nhưng thứ khiến anh khó chịu hơn là cảm giác nặng nề trong lồng ngực. Như ai đó đặt một tảng đá lớn lên tim, ép nó đập từng nhịp chậm chạp và đau nhói.

Anh đưa tay lên ngực, hít sâu.

Một nhịp, hai nhịp. Đến nhịp thứ ba, cơn đau nhói chợt dâng lên như một lưỡi dao. Duy Thuận khẽ cúi người, ho sặc sụa. Anh chống người đưa tay che miệng, như sợ ai đó nghe thấy. Trán anh đổ mồ hôi lạnh, lăn dài trên thái dương.

Từ ngày ghép tim đến giờ cũng đã gần bảy năm. Bác sĩ từng nói, nếu cơ thể bắt đầu đào thải tạng ghép, triệu chứng ban đầu thường chỉ là mệt mỏi, sốt nhẹ và đau ngực.

Và Duy Thuận biết rõ điều đó...

 

. ݁₊ ⋆˚✿˖°. ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⋆˚✿˖°. ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⋆˚✿˖°. ݁˖ . ݁

 

Anh cũng có nỗi niềm của riêng mình

Anh xin lỗi đã bỏ em một mình

Sau bao tháng năm ta cùng chung đường

Giờ hai đứa hai nơi

Đoạn cảm xúc tưởng như là lâu dài

Nhưng lại kết thúc bất ngờ vì hiểu lầm

Anh trách sao lúc đó mình không vì nhau mà cố.”

Không buông

▶︎ •၊၊||၊|။||||။‌‌‌‌‌၊|• 0:59

 

Chuyện của năm tháng sau đó

Ngôi nhà rộng vẫn y nguyên như cũ, sân vườn vẫn được người làm săn sóc tỉ mỉ mỗi ngày, mặt hồ bơi phẳng lặng như gương. Phòng khách sáng đèn, đàn piano vẫn nằm im giữa phòng sách rộng lớn.

Chỉ là có một thứ không còn nữa.

Ngày hôm đó là ngày cuối cùng mà Minh Phúc gặp anh. Anh để lại lời nhắn mình sẽ đi nước ngoài tìm cảm hứng viết lách, rồi im hơi lặng tiếng đến tận bây giờ.

Cho đến sáng hôm nay, chuông cửa vang lên. Người đưa thư đứng ngoài cổng, trao cho Minh Phúc một phong bì lớn màu nâu.

"Chuyển phát bảo đảm, người gửi là Phạm Duy Thuận."

Đã năm tháng rồi, em mới nghe lại tên anh.

Em ký nhận, rồi vào nhà. Minh Phúc đứng giữa phòng khách rất lâu trước khi quyết định mở phong bì ra.

Bên trong có hai thứ

Một xấp giấy và một phong thư tay.

Xấp giấy ở trên cùng, vừa nhìn thấy dòng chữ đầu tiên Minh Phúc đã sững người.

ĐƠN LY HÔN

Tay em run lên, lật đến trang cuối đã có chữ ký sẵn.

Phạm Duy Thuận

Nét chữ quen thuộc, ngay ngắn và chắc chắn như thể anh đã suy nghĩ rất lâu trước khi đặt bút.

Minh Phúc nhìn tờ đơn ly hôn một lúc lâu, sau đó mới mở tiếp phong thư. Giấy viết thư màu trắng, nét chữ của Duy Thuận vẫn gọn gàng.

 

 

Thư gửi em.

Nếu em đọc được bức thư này thì đơn ly hôn đã được gửi đến em. Anh xin lỗi vì không thể nói trực tiếp cùng em, anh đang ở bệnh viện và sống những chuỗi ngày cuối đời của mình. Tim của anh bắt đầu bị đào thải, bác sĩ nói khả năng cứu chữa không cao, một lần được ghép tim đã là may mắn rất lớn rồi. Lần thứ hai... là điều không thể. Mà anh cùng không muốn nhận thêm một lần nào nữa. Anh đã suy nghĩ rất lâu, không biết có nên nói cho em biết chuyện này hay không nhưng anh đã nghĩ, em có quyền được biết... vì đây là trái tim của Tuấn Kiệt.

Anh biết nếu em biết chuyện, em sẽ đến bệnh viện gặp anh. Em luôn như vậy, anh lại không muốn như thế. Nên anh đã tìm một bệnh viện mà em không thể nào biết được, anh không muốn những ngày cuối đời của mình, em lại nhìn anh để tìm thấy hình bóng của một ai khác.

Anh mệt rồi, Minh Phúc. Mệt vì cố gắng trở thành một người khác, phải giả vờ với những thứ mình không thích. Nhưng anh chưa từng hối hận vì yêu em... Tình cảm của anh những năm qua đều là sự thật. Những bữa cơm anh nấu cho em, những cái ôm, cái hôn, những điều anh lo lắng săn sóc... chỉ là, có lẽ em chưa bao giờ nhìn thấy anh...

Anh đã từng nói, anh đã yêu em sớm hơn những gì em có thể thấy. Em có nhớ tủ trưng bày trong phòng sách, có một khối rubik bằng thủy tinh, em đã từng hỏi vì sao anh vẫn còn giữ dù nó đã bị mài mòn theo năm tháng. Vì đó là món quà đầu tiên anh nhận được từ em, là quà trao đổi đêm giáng sinh của câu lạc bộ âm nhạc năm chúng ta học cấp ba, chỉ có điều là em không nhớ. Khối rubik đó anh vẫn luôn giữ bên mình, vì là món quà đầu tiên anh nhận từ em. Cho nên Minh Phúc, anh đã nói anh yêu em sớm hơn những gì em có thể thấy. Thật ra, anh chỉ yêu em lâu hơn những gì em có thể nhớ.

Anh từng khát khao người bên cạnh em là anh mà không phải là ai đó. Nhưng anh đến trễ, khi gặp được em, em đã thuộc về người khác mất rồi. Anh đã tưởng em sẽ mãi là một hình bóng mà anh có thể nhìn ngắm nhưng mãi mãi không thể chạm vào. Cho đến khi anh ôm em vào lòng, dù đó là anh ích kỷ, anh tham lam, mưu mô và xấu xa. Thực ra chuyện chúng mình, em không phải là người duy nhất có lỗi, một phần chúng ta ra nông nỗi này cũng có anh góp vào. Anh đã nghĩ mình có thể thay thế Tuấn Kiệt trong lòng của em, anh đã tự tin vào mình như thế. Dùng lấy con tim không phải là của chính mình để giam giữ em ở lại, lợi dụng hình bóng của người em thương để lúc em mềm yếu nhất, cần chỗ nương tựa anh lại là người nhảy vào. Minh Phúc, đáng lẽ ra... Anh cũng phải là người cần uống thuốc điều trị tâm lý.

Anh biết là không nên suy đoán vị trí của mình trong lòng em nhưng năm năm bên nhau... em đã có giây phút nào rung động với anh không?

Minh Phúc, sau khi anh mất đi. Nếu có nhớ đến anh, hãy tìm về bãi biển ngày chúng ta chụp ảnh cưới. Anh vẫn luôn ở đó chờ em, anh muốn biết... Anh đã yêu em nhiều đến dường nào.

Minh Phúc nè, nếu có kiếp sau. Anh sẽ đến sớm hơn tất cả những người thích em một chút, với một trái tim khỏe mạnh của chính anh chứ không phải của một ai khác, vẫn sẽ rung động vì nụ cười của em như ngày đó. Sẽ thương em hơn chính anh... Và lần này anh sẽ nói sớm hơn, anh sẽ nói rằng "Anh thích em", trước khi em kịp yêu một ai khác, trước khi cuộc đời em phải mang theo quá nhiều mất mát.

Kiếp sau, chúng ta sẽ gặp nhau khi còn trẻ. Không có bệnh tật, không có những ký  ức đau lòng và không có cái tên nào đứng giữa hai chúng ta.

Chỉ có anh và em.

Anh sẽ học nấu ăn sớm hơn, sẽ nuôi mèo cùng em. Anh sẽ mua piano đặt trong phòng khách và nghe em đàn hát mỗi ngày

Minh Phúc, hãy để anh gọi tên em lần cuối.

Nếu thật sự có kiếp sau

Anh vẫn muốn gặp lại em

Chỉ là

Xin em hãy yêu anh sớm hơn một chút

Đừng để anh đợi lâu như kiếp này nữa em nhé.

 

Anh của em

Phạm Duy Thuận.

Notes:

nếu ai đã đọc được tới dòng này, thì xin gửi 1 lời cảm ơn sâu sắc vì đã chọn con mã này sau 7749 cái tag tàn canh gió lạnh mà vẫn bấm vào 🙏🥰