Work Text:
1
Đáng lẽ anh nên biết chừng ấy vẫn là không đủ.
Stirlitz nhìn xuống thảm cỏ đã bị nhuộm máu tới mức gần như ô uế sắc nâu đục dưới ánh trăng mờ và cảm nhận được suy nghĩ ấy cứ lửng lơ mãi trong đầu. Chuôi dao bạc trong tay Stirlitz đã bị chính thân nhiệt của anh đốt nóng lên, thế mà từng cơn lạnh buốt vẫn cứ vờn ngược sống lưng anh. Trong một thoáng, thứ ký ức anh chưa bao giờ muốn nhớ đến bất giác sống lại, đóng đinh thành hình dáng những ngón tay vờn đùa, và anh cưỡng ép khóa chặt chúng lại vào trong góc nào đó. Chừng ấy ác mộng là đủ rồi, vì vẫn còn nỗi lo ngại đáng sợ hơn đang đứng phía bên kia rìa sông để nhìn anh, đuôi mắt nheo nheo mỏng như lưỡi móc câu cong lại theo cái nét trịch thượng quen thuộc.
“Ngươi xem thường ta quá rồi.” Giọng lão đều đều, như thể mười mấy mạng người vừa đổ gục dưới đầu ngón tay của lão chẳng có trọng lượng nào đủ để đập vỡ vẻ mặt dửng dưng ấy. Thứ duy nhất phơi trần cái bản chất tàn bạo ấy chỉ có những giọt máu còn đọng ngay khóe móng tay, vươn dài ra như đầu lưỡi liềm bị mài bén ngót. Theo ánh mắt của anh, Muller hơi tặc lưỡi nhẹ, gót giày da bóng lưỡng đẩy nhẹ phần ngực bầm dập, hở cả góc xương trắng hếu, khỏi chỗ đứng, để không gian xung quanh lão vẫn trống trãi và thinh lặng. Sự thinh lặng của mồ chôn nỗi ngu ngốc của họ.
“Có lẽ là vậy.” Anh thừa nhận, vì còn gì khác để nói sao? Còn có thể nói gì nữa khi sự mưu kế của nhiều đêm thức trắng, chắp nối hàng tá manh mối để thêu dệt ra cái cạm bẫy đủ lớn để dồn ép con quái vật máu lạnh đã nhuộm tái màu trắng khăn tang gần nửa chốn nghĩa trang kia phải lộ diện, hóa ra cũng là công cốc? Rằng người cuối cùng nằm xuống trong tuyệt vọng còn chưa kịp để lại trên lớp da xanh xao ấy nhiều hơn một vết xước, thậm chí chẳng làm nhàu kịp góc áo lụa? Rằng sau tất cả Muller vẫn là thợ săn, và chính những người đồng đội đã tin vào anh cũng chỉ là mồi ngon miếng ngọt làm sẫm thêm thứ chiến tích quái gở của lão đấy ư?
Biểu cảm của lão hơi đanh lại, giằng xé giữa sự hài lòng kệch cỡm mỗi khi nhìn thấy con mồi giãy dụa, rồi cũng có cái vẻ gì đấy đói khát hơn. Trước khi Stirlitz đọc vị được hỗn loạn trong mắt lão thì Muller đã trở lại cái vẻ hờ hững vừa rồi. Lão là thế, ưa thích vuốt phẳng mọi cảm xúc trong lòng, khiến tên ma cà rồng này khó đoán hơn nhiều so với Schellenberg. Với gã đàn ông kiêu ngạo kia, anh có thể biết hắn đang suy tính những gì - Schellenberg thích phô trương cảm xúc trong mình ra như cách lũ ác thú nhe nanh múa vuốt, dùng máu tươi tô điểm thứ oai vệ lạ lùng. Những tay quái cấp cao luôn bất thường và khó đoán theo cách riêng chúng. Chỉ là Muller khiến tóc gáy anh dựng đứng tới nỗi tay chân bắt đầu chai lì trong cảm giác căng thẳng kéo dài.
Sau cùng, Stirlitz ép bản thân tiếp tục nhìn về phía Muller.
Bởi vì anh phải sống. Bởi vì còn sống, còn giữ được một cơ hội sống dù mong manh tới đâu, thì tức là vẫn còn cơ hội.
2
Muller tiến về phía trước một bước.
Gót giày của lão nặng trịch trên nền cỏ còn đọng máu sương, thịch một tiếng đục ngầu. Cử chỉ ấy khiến cổ họng Stirlitz khô ran, bởi việc khan giọng nuốt nước bọt cũng có vẻ nguy hiểm hết mực. Tiếng gió khuya trong tai anh ù đi, và mọi thứ càng chìm trong cái phẳng lặng ngột ngạt tới từng hơi thở. Chỉ còn lại sức nặng trong bàn tay khi lưỡi dao bạc hếch lên trên, vệt sáng sắc lẻm màu trăng chảy giọt trên mũi dao uốn cong, và cảm giác khô nóng căng ra quanh hốc mắt khi anh chăm chú dõi theo lão, không rời dù chỉ là nửa giây.
Bởi gắt gao quan sát đến nhường ấy, nên ngay khi bóng Muller nhòe khỏi tầm mắt và hơi lạnh cồn cào như gió cắt xẹt ngang trước ngực, anh mới có thể kịp thời chặn được đòn phủ đầu của lão.
Lão rất khỏe - đó là điều anh biết rõ sau nhiều tháng tìm hiểu. Nhưng việc đọc qua thông tin báo cáo trên giấy trắng mực đen và thật sự đối đầu trên đường ranh sự sống và cái chết là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cánh tay lão vung hẳn một đường xuống, làm rách phần áo giữa ngực anh, và ngược Stirlitz phải gồng cứng lên để không lung lay gót chân. Bị đánh bật khỏi mặt đất chẳng khác nào tự dâng mình tới miệng thần Chết. Anh lùi nhanh ra sau, mượn đà để nhắm mũi dao thẳng vào mặt lão, đắng miệng nhìn tàn ảnh tan biến như làn sương. Ngay giây sau đấy, mùi xạ hương lành lạnh đặc trưng chợt nồng lại nơi chóp mũi khi người Muller vừa mới áp sát vào sau lưng anh, gần tới mức mảng da trần dưới vạt áo rách toạc từ cầu vai trở xuống chợt tái đi, rồi đột ngột mẩy hồng, cái sắc ửng đặc trưng mỗi khi áp tay vào đá lạnh và máu nóng trong người rần rần chảy ngược gấp đôi.
Gần như ngay lập tức, từng sợi dây thần kinh trong anh căng cứng lên như đoạn dây cung. Anh gồng tay, dùng lực bật lại hướng chạm của lão, chủ động lùi ra sau đôi ba bước để tựa lưng vào gốc cây cổ thụ. Cơn đau nhói lên khi cú va chạm làm tím bầm ít nhất nửa lưng dưới của anh khiến Stirlitz nhăn mặt - chỉ một chút thôi, bởi tay thợ săn từ chối việc để lộ điểm yếu trước mặt lão.
Stirlitz đã thành công trong việc bảo vệ bản thân từ phía sau. Nhưng điều đó cũng có nghĩa rằng Muller cứ thế lởn vởn trước mặt anh, đầu ngón tay của lão xé nát lớp giáp ngực phía trước, tưởng như có thể nghiến vào tận trong xương. Mồ hôi lạnh ứa ra, ròng ròng đau nhức và làm cay xè cả khóe mắt khi anh không cho phép bản thân dời mắt khỏi lão dù chỉ là nửa giây. Cũng chính vì thế nên khi tên ma cà rồng nghiêng người về phía trước, đồng tử trong mắt lão chợt co giãn một cách thất thường, thì anh mới kịp nhận ra rằng cơ thể mình gần như đang rơi vào tư thế bị lão ép sát vào phía sau, nặng nề như đeo gông.
3
“...Thật là một kẻ cứng đầu.”
Giọng lão khàn đi lạ thường. Cái nét mượt mà thường thấy trầm hẳn xuống, giống như dây đàn oằn mình lạc nốt. Đầu gối Muller tì mạnh lên chân anh, một tay đè trên khoảng ngực trần trụi đang rỉ máu, tay kia không nói không rằng nghiến mạnh cổ tay Stirlitz. Một tiếng rít đau đớn rỉ ra khỏi kẽ răng cắn chặt của anh như máu đổ khi tay ma cà rồng dùng chính mũi dao bị đánh bật ra để cắm phập vào tay anh, lênh láng sắc đỏ thẫm. Chỉ trong nửa giây lơ đễnh, với thức sức mạnh thuần túy vượt trội kia, Muller gần như khiến mọi lợi thế mà Stirlitz giằng co bằng cả mạng sống vài phút trước hóa xôi hỏng bỏng không.
Từ khóe mắt của anh, đầu của người đồng đội xấu số lăn lóc gần rễ cây xù xì, có lẽ đã có thể ngước nhìn anh trừng trừng nếu không vì những vết thương ghê rợn khiến biểu cảm của y biến dạng tới mức khó nhìn ra đó từng là một con người.
Đây không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy nạn nhân của ma cà rồng. Anh đã ruồng bỏ sự ngây thơ nực cười ấy từ rất lâu rồi. Nhưng, nhìn quanh với chút sức tàn của thứ nóng vội đã cứu mạng Stirlitz không biết bao nhiêu lần, tay thợ săn nhớ ra rằng, đây là lần đầu tiên lão ma cà rồng vốn ôm khư khư phép tắc nhã nhặn khuôn phép của mình bừa bãi và lộn xộn như thế - giống như một con dã thú đã mất hết tính người. Một đồ tể trong lớp sơ mi trắng tức tưởi nhuộm đỏ lý trí của mình, như thể những vết rạn trên xương sườn lão đã đánh thức nốt hung tính lấn át hoàn toàn vẻ trịch thượng. Khó mà tin được, khi cách đây không lâu, chính Muller tình khinh khỉnh nhìn vào hiện trường thảm khốc của một buổi săn mồi và cho rằng lũ ô nhục thô lỗ ấy không xứng với chữ ‘ma cà rồng’. Vậy mà lão thắng rồi. Lão vẫn đang thắng anh đấy thôi.
Nếu ngay lúc này lão muốn giết anh, Stirlitz cay đắng tự giễu, thì có ơn Chúa cũng chẳng thể cứu rỗi anh được.
Nhưng lão đã không làm thế.
Đốn mạt thật, lão đã không làm thế.
Muller cứ nhìn anh chằm chằm một lúc, những lọn tóc lòa xòa khỏi cái nếp kín kẽ ban đầu khiến tầm mắt lão trông càng đặc sệt thứ tăm tối khác thường. Rõ ràng ma cà rồng đâu cần tới không khí, nhưng cái cách sống mũi lão co giãn đôi lần lại khiến Stirlizt có cảm giác như lão đang ngột ngạt và đói khát tới từng hơi thở. Những hơi thở tanh ngọt mùi máu, mùi đất đêm xộc lên, cả mùi cơ thể anh nóng rần rần lên như con cá nằm vật trên chảo lửa, dưới bàn tay lão. Bàn tay mon men chậm rãi dần nơi cần cổ thâm tím dấu tay độc địa, tiến sát gần tới khi đè hẳn ngay trước trái tim dồn dập nhịp đập tựa sấm rền của anh. Một nhịp co thắt, hai nhịp run rẩy.
Khi lòng bàn tay Muller siết chặt quanh ngực Stirlitz thêm một lần nữa, dùng đủ lực để khiến đường cong đẫy ra ấy đỏ bừng lên, tràn kín vào giữa kẽ ngón tay, thì làm sao Stirlitz có thể không hiểu ý định của lão lúc này?
“Một kẻ cứng đầu đến thế, lại sở hữu được dòng máu như rượu mật…” Đối diện với ánh mắt tràn đầy phẫn hận, đặc kín ghê tởm, của anh, Muller chẳng có chút chần chừ nào. Kẻ mạnh có cái đặc quyền điểm tô thêm bữa ngon của lão bằng thứ mùi tuyệt vọng giãy dụa ấy, và cảm xúc quá khích trong Stirlitz hình như chỉ khiến hương ngọt nồng nàn của chất dịch đỏ thẫm đang rỉ ra dưới đầu ngón tay lão, quanh lòng bàn tay anh, càng sánh đượm kinh khủng. Ma cà rồng kề sát môi của mình với yết hầu anh, răng nanh dễ dàng cứa vào nước da nhợt nhạt tím tái, thuộc lòng như tay đồ tể nhớ mãi ngấn cổ non mềm của con bê con đáng thương.
Khoảnh khắc máu tươi nhuốm đỏ đầu lưỡi của Muller, lão tưởng như mình đang được đắm mình trong suối nguồn của sự sống.
Ngọt ngào tới mức không tưởng.
4
Đau.
Cơn đau buốt tim gan giống như tầng tầng lửa ngọn liếm dọc xuống xương sống Stirlitz, khiến người anh vừa nóng rần, lại vừa lạnh đi thất thường. Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, cơ đùi gồng cứng lên, muốn giải thoát khỏi bàn tay như đeo gông của Muller nhưng gần như chẳng có chút sức lực nào. Móng tay lão ghì chặt lấy anh, dễ dàng khiến đống vải lộn trên người Stirlitz càng xơ xác thảm hại.
Đau vô cùng, vậy mà anh đã ước mọi xúc cảm chỉ mãi mãi dừng lại ở cơn đau đớn. Nếu chỉ có nhường ấy, Stirlitz đã có thể dễ dàng đánh lạc hướng bản thân bằng nỗi phẫn uất và tập trung vào việc hít thở. Lý trí của anh vẫn sẽ được giữ nguyên, tỉnh táo, không để bản thân lạc mình vào nỗi tuyệt vọng ê chề mà những tay thợ săn không được phép phạm phải, không được phép đắm mình. Nhưng theo mỗi lần răng nanh lão cắm sâu vào bên trong, khóe môi lạnh ngắt áp sát cổ anh bằng sự dịu dàng kinh tởm như mơn trớn nhân tình, thì cơ thể Stirlitz lại bẽ bàng phản bội anh. Dòng máu nóng rần rần chạy dọc dưới làn da mang đến xúc cảm tê tê dại dại, xa lạ như kẻ chay tịnh lau ngày đột nhiên bị dồn ép vào những thớ thịt mỡ màng, tanh tưởi máu tươi. Ruột gan của anh nhộn nhạo tới mức suýt nôn khan, âm giọng nghẹn ngào tắc tịt lại trong cổ họng, khàn khàn như tiếng rên rỉ gợi tình.
Muller dừng lại thật lâu bên cổ anh, chần chừ như con thú dữ lần đầu học cách kìm hãm chính nanh vuốt của lão, theo cái cách mà lão đã luôn khinh miệt nhất. Ngón tay lão vân vê đầu ngực anh. Từng tấc da thịt tê rần và nhạy cảm vô cùng nghiễm nhiên phản ứng lại khi nơi đó bị mân mê đầy dục tình, và anh hổ thẹn nhận ra hai chân anh, nhũn nhặn sức lực, chẳng thể làm gì khác ngoài việc nằm yên đấy, để mặc chính bàn tay ấy trượt dọc xuống hạ thân, cứ thế xâm phạm vào trong âm hộ đang co rút kịch liệt theo phản xạ trước xúc cảm giày vò lý trí. Đó đáng lẽ đã chẳng có gì quá phức tạp, nhưng lòng bàn tay lão nóng rực khác thường khi nấn ná mãi trên đường cong cơ thể anh, dâm loạn anh quá lâu, thế nên khi đẩy tay vào trong, sỗ sàng vạch hai bên mép âm hộ ẩm ướt ra, thì cảm giác quá đỗi thô bạo, tủi nhục khiến đầu óc Stirlitz càng thêm quay cuồng.
Lão khao khát anh.
Lão thèm muốn anh, thứ đói khát vượt xa quá mức của cơn đói bản năng sục sôi ngủ yên trong cuống họng lũ ma cà rồng. Nguyên thủy và bản năng, Muller cứ níu chặt Stirlitz dù đôi tay lão chưa bao giờ được sinh ra để níu lấy và trân trọng bất cứ điều gì. Lão nghiến chặt nó, bóp nghẹt lại, tra tấn tới khi bột xương hòa lẫn máu vụn ngấu nghiến trên lưỡi. Nhưng lão muốn anh nhiều hơn thế - nhiều tới mức Muller muốn Stirlitz phải phập phồng sự sống dưới thân lão, bị lão khoét rỗng ra, vun đắp và thỏa mãn chính lão. Nhiều tới mức trước khi lão uống cạn dòng máu trong anh, như cách tay ma cà rồng đã luôn làm, thì Muller đã ép mình phải dừng lại, bởi lão biết rằng mình sẽ mất đi dòng máu tươi ngọt ấy khi nơi trái tim kia ngừng một nhịp đập.
Vì thế lão phải trừng phạt anh, và ăn tươi nuốt sống anh, bởi cái ngữ như lũ ma cà rồng chưa bao giờ chỉ biết mỗi một cách để xâu xé, nhấm nuốt con mồi. Hoặc đó chỉ là cái cớ mà lão đặt cho mình để tiến xa hơn một bước về cái thói đồi trụy mà trước giờ lão đã luôn coi khinh.
Không quan trọng, mọi cái lẽ điều ấy, đều không còn quan trọng
Muller buông bàn tay đang đè chặt cổ tay của anh ra, vội vã cởi phăng thắt lưng quần. Nịt kim loại bóng loáng nặng trịch rơi xuống, loảng xoảng và xồ xề. Dương vật lão thô dài, cương cứng và nặng trịch. Khi Muller nắm chặt hông anh, bầm tím, suýt đè gãy thêm cả đốt xương sườn, rồi một nhịp thô bạo nắc thẳng vào bên trong âm đạo nhoe nhoét nước lồn, dường như mọi thứ xung quanh anh như nổ tung thành sắc trắng đùng đục khi cơn đau xé người bổ dọc anh ra, kéo theo những thứ khoái cảm vẫy vùng như thủy triều lũ lượt kéo tới, nhấn chìm Stirlitz dưới lòng bàn tay lão, trong vòng tay của lão, và dưới từng đợt cưỡng bức không chút nhân từ.
5
Lão làm tình như một con thú hoang.
Đồng tử nở to ra, bên tóc mai rũ rượi, và đôi giọt máu thẫm màu còn loang lổ khỏi vết thương mà Stirlitz khó khăn để lại trên gò má lão - với ngần ấy thứ, Muller trông hoang dại một cách mất kiểm soát. Bên trong anh đau nhức, và lão đang liên tục dùng thân dưới như trui rèn nó thành lưỡi dao thịt, xỏ xuyên vào trong tràng vách yếu ớt. Nhưng khoái cảm khiến những thớ thịt nơi đó mềm nhũn và ngoan ngoãn, thế nên chỉ một lúc sau, cái cửa động còn mới chật vật đón nhận đợt xâm phạm của lão đã nhanh chóng học cách phản ứng lại, bót chặt xung quanh đầu khấc thô to, máu tươi hòa lẫn dâm dịch ứa ra như nước quả từ trong trái táo dập nát. Mỗi lần Muller thúc mạnh vào trong, bụng dưới anh co thắt lại, sống lưng lại cong oằn ra. Anh giãy dụa và há hốc mồm, mồ hôi ướt đẫm, trông đáng thương như đang giãy dụa sắp chết lịm. Chỉ còn ánh mắt Stirlitz, ánh mắt vẫn tóe lên tia lửa, càng lúc càng lập lòe ánh sáng rờn rợn, đang từng chút một giữ lấy sự sống cho tới khi từng tấc da thịt của anh, nhuần nhuận sắc hồng dù máu vẫn ồ ạt tràn ra.
“Sướng đúng không?” Muller thở dốc. Có lẽ đôi mắt của anh lúc này khiến lão hưng phấn, và càng cay nghiệt khinh bị chính thứ cảm xúc trái khoáy ấy trong mình. Lão muốn trừng phạt anh, nhưng lão lại quá khao khát anh để thật sự khiến tạo vật xinh đẹp dưới thân mình lúc này phải be bét như cách lão đã luôn làm thế. “Hure. Bên dưới ngươi thèm khát đến thế rồi còn gì?”
Vừa nói, tay lão liền ra sức bóp chặt lấy đùi anh. Ma cà rồng nghiêng người về phía trước, hông dưới dập mạnh tới nỗi sống lưng Stirlitz cong oằn lên, rùng mình liên tục. Tư thế ấy khiến góc độ càn quấy vào bên trong của Muller càng thêm day dưa, đầu khấc liên tục đè miết vào điểm dâm mềm xốp tới khi nước dâm nhóp nhép dính bết vào đùi trong, nhưng nó cũng khiến bàn tay đang bị ghim chặt dưới đất của Stirlitz nhích hẳn lên trên một chút, bạc trắng cọ rít với xương giòn. Cơn đau vỡ tung nơi dây thần kinh, dồn dập như trống bỏi, và anh nắm chặt lấy cơn đau ấy như nắm vào sợi dây cứu mạng sau cùng.
Con thỏ xéo lắm cũng quằn. Kẻ bị dồn vào đường cùng ắt phải tự tìm cửa sinh giữa cửa tử. Stirlitz gom góp chút ít sức lực còn lại, giữa nhịp va đập dơ bẩn giữa hai cơ thể đang ngấu nghiến nhau, bê bết trên lớp bùn trộn lẫn dịch cơ thể, để nhấc hẳn cả mũi dao và bàn tay lên quá đầu. Bằng chính con dao bạc đang găm quá nửa trong lòng bàn tay bê bết máu, anh chém mạnh một đường dọc từ xương đòn của lão xuống quá nửa lồng ngực.
Nét mặt Muller vỡ tan ra giữa cơn khoái dục còn đang sôi sục ở háng lão lẫn cảm giác bị chính con điếm vừa thẳng thừng nhục mạ đâm một nhát. Đôi chút khoái trá bệnh hoạn, nhỏ nhoi, dâng tràn lên trong lồng ngực anh như giọt nước lành cho kẻ chết khát. Anh đưa tay còn lại nắm chặt chuôi dao, nghiến chặt xuống cho tới khi ít nhất nửa khúc xương sườn của lão đã gãy lìa, thì lại rút ra khỏi tay và dí sát vào eo. Có lẽ đầu óc còn quá váng vất vì mất nhiều máu, hoặc vì ngần ấy động tác đã tiêu hao hết sức anh rồi, nên Stirlitz đâm trượt vào be sườn của lão, chỉ khiến mũi dao bị lệch moi móc được thêm chút thịt thừa bê bết. Khi lão ma cà rồng gầm lên vì đau, bàn tay chẳng thèm bịt lấy vết thương cứ xồ thẳng về phía trước để bóp nghẹt cổ anh, đập mạnh lưng anh đau điếng xuống dưới nền đất nhớp nhúa, thì Stirlitz đã dành trọn cho lão nụ cười sau cuối - vặn vẹo, cong cớn, như thể anh sau cùng vẫn là kẻ bề trên nhìn xuống sinh vật vùng vẫy trong chính thứ dục vọng mù quáng của nó vây hãm hệt lưới trời.
“Ai mới là kẻ-” Anh thở gấp, giọng lạc đi từng âm một, vẫn cứ rõ từng chữ như nhát búa nện. Đầu óc váng vất, gần như sắp mất hẳn ý thức, Stirlitz vẫn thấy xứng đáng vô cùng. “đang thèm khát ở đây nào?”
Thân dưới của lão lồng lên, đâm sầm vào chỗ nào đó rất sâu trong ruột gan anh. Âm hộ xoắn chặt lại, vừa vì đau lại vừa vì cơn sướng nhói lên lẫn lộn, và tiếng thở hồng hộc sau đó của Muller không thật sự chỉ vì giận dữ tí nào. Lão trút giận lên người anh thật kinh khủng - cổ chân anh trật đi, suýt gãy lìa khi bị ma cà rồng nhấc bổng nửa thân dưới, vai và đầu gần như cong oằn khỏi mặt đất. Toàn thân Stirlitz nóng bừng rồi lạnh ngắt, run lẩy bẩy. Tiếng máu tươi òng ọc chảy khỏi miệng vết thương dường như đang hòa theo cả tiếng chan chát của da thịt va đập, lao vào nhau không biết điểm dừng. Khoảnh khắc Muller gồng cứng người lại, mắt lão nhắm chặt ra vẻ đau đớn lắm, thì cơ thể của anh cũng đã tới giới hạn của nó rồi. Đôi hàng mi thẫn thờ buông xuống, Stirlitz vụng về cong khớp ngón tay đang vùi dưới bùn lại, vẽ được một hàng rưỡi ký hiệu ngoằn ngoèo trước khi hoàn toàn bị bóng đêm đánh gục.
Nếu như được làm lại, anh hẳn phải chọn vung cao hơn để ít nhất cắt lìa nửa phần cổ của Muller.
