Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-01-31
Completed:
2026-03-09
Words:
9,252
Chapters:
2/2
Comments:
4
Kudos:
25
Bookmarks:
4
Hits:
164

Tưởng Như Mọi Thứ Đã Ổn

Summary:

Sau khi Kaiser chuyển đến Madrid, không còn ai nhắc đến hắn trước mặt Ness nữa. Cuối cùng thì, cậu cũng đã quên được hắn.

Ít nhất đó là điều mọi người đều nghĩ.

Chapter 1: Ness's POV

Chapter Text

1.

Không nhắc đến Michael Kaiser trước mặt Alexis Ness.

Đó là một quy luật ngầm giữa những cầu thủ của Bastard München. Không ai nói ra với ai, cũng không ai ép buộc ai, nhưng trong thâm tâm tất cả đều tự hiểu.

Ví dụ một khoảnh khắc trong phòng thay đồ, một số người đang cùng nhau tụ lại và xem một đoạn highlight của Re Al đang phổ biến trên Twitter với âm lượng khá lớn.

"Ê, mọi người coi cái pha này đi, Kai-" người kia chỉ vừa nói được nửa câu thì đã bị Gesner liếc xéo đến buộc phải im miệng. Họ lén nhìn sang tiền vệ tóc tím phía bên kia căn phòng.

Ness đang buộc dây giày, cậu không ngẩng đầu lên mà chỉ khẽ nói: "Phải, họ đã có một chiến thắng rất ấn tượng."

Nhưng họ vẫn vội vàng tắt màn hình và chuyển sang chủ đề khác.

Ness có thể là một người đồng đội đáng tin cậy với nụ cười thân thiện và vẻ ngoài đáng yêu như một chú cún nhỏ khi không liên quan đến Kaiser. Cậu không sa sút phong độ, không nổi nóng, cũng không làm bất cứ điều gì được cho là khác thường. Ngược lại, Ness còn tập luyện chăm chỉ hơn, kỹ năng chơi bóng ngày càng tốt hơn và hơn hết là cậu đã chịu khó phối hợp cùng với những đồng đội khác.

Họ nghĩ đây cũng có thể là điều tốt khi không còn Kaiser.

Ness nhận ra tất cả và trong lòng cậu thầm biết ơn họ vì điều đó.

Từ lâu cậu đã không còn liên lạc với Kaiser nữa.

Mọi chuyện bắt đầu từ sự im lặng, giữa họ không hề xảy ra một cuộc cãi vã, nhưng cũng không có một lời hứa hẹn. Cho đến khi nhận ra thì khoảng trống giữa cả hai đã trở nên quá lớn. Cậu không xoá số của Kaiser, nhưng cũng không bao giờ bấm gọi hay nhắn tin cho hắn.

Những tháng đầu tiên sau khi Kaiser chuyển nhượng, cái tên ấy xuất hiện trong hầu hết mọi cuộc phỏng vấn của Ness.

"Cậu nghĩ sao về việc Kaiser đến Re Al?"

"Cậu sẽ phải thích nghi thế nào khi không còn Kaiser?"

Cậu nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp, trả lời bằng những câu chữ khuôn mẫu đến mức hoàn hảo, về chiến thuật, về đội hình mới, về việc tập trung cho mùa giải mới. Mỗi lần cái tên ấy được nhắc đến, cậu đều khéo léo rẽ sang một hướng khác.

"Hiện tại tất cả đều là quyết định tốt nhất."

"Bastard München vẫn đang vận hành rất tốt."

"Hiện tại tôi chỉ tập trung vào đội của mình."

Nhưng người hâm mộ vẫn tinh ý nhận ra, Ness chưa từng thật sự nhắc đến Kaiser.

Ness học cách im lặng. Thế nhưng điều đó chưa từng đồng nghĩa với việc cậu chọn rời đi.

Cậu vẫn đọc tin tức về Kaiser và những trận đấu của hắn. Tất cả những thông tin mà một người "không còn liên quan" thì đáng lẽ không cần phải biết.

Không chỉ vậy, cậu vẫn chăm chỉ theo dõi những bài đăng trên Twitter hay Instagram cá nhân của Kaiser. Kể cả những bài hắn được tag vào, những tài khoản fan, những đoạn clip cắt ngắn, những bức ảnh chụp từ xa... Cậu biết những bàn thắng mà hắn đã ghi, biết người kiến tạo nhiều nhất cho hắn chính là Itoshi Sae, biết cả đối thủ cạnh tranh bàn thắng của hắn là Itoshi Rin. Đó chính là cách mà Kaiser vẫn âm thầm tồn tại trong cuộc sống của cậu.

Ness không tương tác, nhưng gần như cậu chẳng hề bỏ sót bài đăng nào.

Thời gian qua đi, các câu hỏi về Kaiser thưa dần, tên của cậu được đặt bên cạnh hắn trên mặt báo cũng ít đi, truyền thông đã bắt đầu quen với việc nhắc đến hắn với những người đồng đội mới. Hình ảnh về cặp tiền đạo - tiền vệ vàng của Bastard München ngày nào cũng không còn được nhắc đến với sự tiếc nuối như trước.

Cậu và hắn giờ đây đang bước trên hai đường thẳng song song. Không giao nhau, cũng không cách nào gặp nhau ở phía trước. Điều đó khiến trái tim của cậu đau nhói đến mức khó thở.

Kaiser thực sự đang có khoảng thời gian rực rỡ của riêng hắn ở Madrid. Hắn không ngần ngại bỏ lại quá khứ ở đằng sau mà theo đuổi những điều huy hoàng hơn ở phía trước. Bao gồm cả những thứ liên quan đến cả cậu và hắn.

Chính vì vậy, Ness hiểu rằng cậu không được phép chậm lại. Nếu không thì, một ngày nào đó việc nhắc đến tên cậu cùng Kaiser trong quá khứ cũng sẽ không còn xứng đáng nữa.

2.

Tuy vậy ban đầu quả là khoảng thời gian khó khăn.

Ngày Kaiser rời đi, Ness đứng nhìn căn hộ trống trải mà cậu đã sống với Kaiser khi cả hai dọn khỏi ký túc xá. Hắn để lại khá nhiều thứ, mang đi chủ yếu là đồ đạc cá nhân.

Chiếc cốc sứ đặt trên kệ bếp, vẫn là cái hắn hay dùng. Chiếc hoodie vắt hờ sau ghế sofa, mùi nước giặt quen thuộc còn phảng phất. Một đôi vớ cũ dính chút bụi bị bỏ quên dưới gầm bàn. Như thể Kaiser chỉ vừa rời đi đâu đó và sẽ sớm quay lại.

Ness đứng bất động rất lâu. Cậu chưa biết phải làm gì với chúng. Mỗi món đồ đều mang theo một đoạn ký ức về Kaiser và Ness chưa sẵn sàng để quyết định xem thứ gì nên ở lại, thứ gì cần biến mất.

Một ngày nọ, cậu bỗng tìm thấy hộp tai nghe phiên dịch của Kaiser trong ngăn kéo tủ. Hắn đã bỏ quên một thứ cực kỳ quan trọng này khi đến một đất nước xa lạ và phải nói thứ tiếng hắn chưa từng nói.

Ness ôm chiếc tai nghe trong lòng bàn tay, đây có thể là một cơ hội, một cái cớ khá là hợp lý để phá vỡ sự im lặng giữa cậu và Kaiser. Cậu có thể gặp lại Kaiser, hoàn trả lại cho hắn chiếc tai nghe khi đội của cả hai gặp nhau ở mùa giải tới.

Giải cúp châu Âu là lần đầu tiên Ness chạm mặt với Kaiser sau ngần ấy thời gian.

Trong một buổi chiều trước ngày diễn ra giải đấu, cậu đã đến sân tập của Re Al và đứng nấp sau bức tường, lặng lẽ quan sát, tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực.

Ness đã thực sự nhìn thấy Kaiser, hắn đứng quay lưng lại với cậu, khoác áo tập màu trắng của Re Al và đang nói gì đó với một vài người đồng đội cậu chưa từng gặp mặt.

Nhưng điều thật sự khiến Ness bất ngờ là, Kaiser đang nói tiếng Tây Ban Nha, một cách rất trôi chảy và không hề nao núng. Hắn cười, sau đó nói gì đó, có vẻ là vài câu bông đùa với những người đồng hành mới.

Ness vốn biết Kaiser là một người vô cùng thông minh, nhưng đạt đến trình độ này trong thời gian ngắn như thế thì cũng quá sức tưởng tượng rồi.

Cậu nán lại để nhìn Kaiser thêm một chút. Dáng người hắn trông có vẻ cao hơn, vai rộng hơn, cử chỉ cũng trầm ổn hơn. Mái tóc cũng đã dài ra, nhưng màu xanh mà cậu từng nhuộm cho hắn đã biến mất và trở về màu vàng nguyên bản.

Đó vẫn chính là Kaiser, nhưng sao bây giờ mọi thứ lại quá xa lạ.

Ness cay đắng nhận ra, Kaiser của hiện tại không còn là Kaiser của cậu nữa rồi.

Cậu siết chặt hộp tai nghe trong túi áo khoác, có lẽ hắn cũng chẳng cần thứ này nữa đâu.

Kể từ đó, mỗi lần Ness gặp lại Kaiser trong mỗi mùa giải khác, họ đều như những người chưa từng quen biết. Họ chỉ là hai trong mười một cầu thủ ở trên sân, như bất kỳ một người nào khác, khiến cho người ta không thể tin rằng giữa hai người đã từng có một quá khứ gắn bó đến vậy.

3.

Nhưng không một ai biết âm thầm theo dõi Kaiser vẫn là thói quen hàng ngày của Ness.

Cậu lo lắng về việc Itoshi Sae, Itoshi Rin hay ai khác sẽ là người uống sữa giúp Kaiser mỗi buổi sáng, họ có đánh thức hắn dậy tập luyện không, có giúp hắn chải lại mái tóc rối bời sau khi ngủ dậy không. Hay liệu Kaiser có nhớ việc sử dụng mắt kính khi đọc sách, khi nghiên cứu trận đấu không nữa.

Có những đêm cậu trằn trọc mãi vì không thể tự mình giải đáp mớ thắc mắc trong đầu.

Ngoài ra cậu cũng tự hỏi, liệu có ai bên cạnh Kaiser vào ngày sinh nhật của hắn hay không?

Kaiser không thích tổ chức sinh nhật. Trái ngược hẳn với Ness, người luôn hào hứng với mọi dịp lễ dù lớn hay nhỏ, hắn lại tỏ ra thờ ơ đến lạ. Dù là sinh nhật của chính mình hay Giáng Sinh, hắn đều xem đó là những ngày không cần thiết.

"Mày chỉ thích làm những chuyện thừa thãi." Kaiser từng nói, giọng dửng dưng. Đó là sinh nhật đầu tiên Ness tổ chức cho hắn.

"Nhưng em không thấy như vậy, Kaiser." Ness lắc đầu. "Ngày hôm nay là ngày anh được sinh ra, điều đó thật sự rất có ý nghĩa với em."

Hắn không đáp nữa, mà bắt đầu cầm thìa ăn miếng bánh đầu tiên.

Vào sinh nhật năm ngoái, không có bài đăng nào được Kaiser trực tiếp chia sẻ ngoài số lượng lớn bài viết chúc mừng của câu lạc bộ, đồng đội và người hâm mộ của hắn.

Ness tìm hiểu được, anh em Itoshi đã cùng nhau trở về Nhật Bản, những người khác trong đội cũng lần lượt về nhà để đón Giáng Sinh cùng gia đình. Bản thân cậu, sau nhiều năm, cũng quay lại Hamburg để mừng đại lễ với người thân. Chỉ là không có thông tin nào cho biết Kaiser sẽ trở về Đức, đồng nghĩa với việc hắn sẽ ở lại Madrid một mình trong kỳ nghỉ này.

Tuy biết rõ Kaiser có tài năng trong việc điều khiển nỗi cô đơn của bản thân, nhưng cậu vẫn không muốn bỏ lỡ ngày đặc biệt này.

Ness đăng tải một bức ảnh của cậu lên mạng xã hội. Một khung hình giản dị, chụp cậu ngồi bên lò sưởi và cây thông Noel rực rỡ sắc màu mà lần đầu tiên gia đình cậu trang trí. Ness quàng một chiếc khăn len to sụ, ánh sáng vàng hắt lên mặt khiến cậu càng trông yên bình và ấm áp.

@AlexisNess: Die schönste Zeit des Jahres für die wundervollsten Menschen 🎄❄️🥰
(Chúc mừng ngày lễ tuyệt vời nhất dành cho những người tuyệt vời nhất)

Và rồi bên dưới bức ảnh là một loạt những bình luận chúc mừng, những lời khen ngợi và biểu tượng cảm xúc của hàng ngàn con người khác. Dòng thông báo hiện lên liên tục, lấp đầy màn hình điện thoại cậu từ những con người xa lạ.

Tất nhiên là không có Kaiser. Nhưng Ness vẫn thầm mong hắn sẽ thấy được lời chúc này và nhận ra ẩn ý của cậu bằng một cách nào đó.

Không phải dành cho ai khác, mà là dành riêng cho hắn.

4.

Kể từ khi Kaiser rời đi, Ness mở lòng với nhiều đồng đội khác hơn, do đó tài khoản của cậu liên tục được gắn thẻ trong những bài đăng đời thường, từ ảnh tập luyện, những buổi tụ tập ngày nghỉ, cho đến những khoảnh khắc vụn vặt khác.

Sinh nhật năm nay, dòng thời gian của Ness gần như bị lấp đầy bởi những lời chúc. Thậm chí chúng còn lấn át cả những trang tin tức của Kaiser mà cậu theo dõi hàng ngày.

Khoé môi Ness cong lên khi cậu bình luận một vài lời cảm ơn ngắn gọn. Nhưng không cách nào cậu lại có thể trả lời hết được núi lời chúc đó.

Trong đó tất nhiên là vẫn không có Kaiser.

Trước đây chỉ toàn là cậu nằng nặc được hắn đồng hành cùng vào ngày sinh nhật, đòi được cùng hắn đến nhà hàng mà cậu đã đặt bàn trước cả tháng, ăn bánh Sachertorte mà cậu đợi cả năm trời mới dám ăn, rồi đi đến cửa hàng phép thuật mà cậu yêu thích.

Tất cả đều là Kaiser thuận theo ý của cậu, chưa bao giờ là chủ đích của hắn.

Cười buồn khi nhớ về những ký ức cũ, cậu khẽ lắc đầu xua đi. Ness quyết định đăng một bài như lời cảm ơn những người đã chúc mừng ngày này của cậu. Trong loạt ảnh đó, cậu đều tươi cười rạng rỡ, cầm chiếc bánh kem được Gesner và Grim chuẩn bị. Chiếc nến cắm trên mặt bánh đang cháy sáng, hai tay cậu đan lại cầu mong một điều ước.

@AlexisNess: Vielen Dank an alle für die lieben Glückwünsche 🎂🎉😭
(Cảm ơn cả nhà mình vì những lời chúc ý nghĩa)

⤷ @IsagiYoichi: Happy birthday Ness, the best midfielder in BM 🎉💞

⤷ @ErikGesner: Du wirst alt, aber immerhin mit Kuchen 😉
(Già đi ời, may mà vẫn có bánh ăn đấy nhé)

⤷ @BenedictGrim: 🎉🎉🎉🎉

Ness tự nhủ có lẽ sinh nhật năm nay của cậu như vậy cũng đã đủ rồi.

Tuy nhiên, trước những phút cuối cùng của ngày hôm đó, tim cậu bỗng giật thót lên khi nhận được thông báo bài viết mới từ tài khoản chính của Kaiser.

Trong ảnh, hắn khoác trên mình một bộ vest đen vừa vặn, đường cắt gọn gàng ôm lấy dáng người cao ráo, một đóa hồng xanh được cài ngay ngắn trên ngực. Tay hắn cầm một ly rượu vang đỏ, tựa người vào lan can sân thượng của một tòa nhà cao tầng. Phía sau lưng là bầu trời đêm sâu thẳm và bên dưới là ánh sáng rực rỡ của thành phố.

@MichaelKaiser: For the best, tonight 🍷

Ness liền bị vẻ điển trai của người đàn ông mê hoặc. Cậu nhanh tay bấm tải bức ảnh về máy.

Bài đăng vừa xuất hiện chưa đầy một phút, phần bình luận đã bắt đầu bùng nổ.

⤷ @blueroseKai: Người đàn ông này là có thật hả?

⤷ @for_kaiser: Tưởng ảnh xé sách bước ra không luôn á 😍

⤷ @Imkainessing: MICHAEL KAISER, THE MAN THAT YOU ARE!!

Ness nhìn những con số tăng lên liên tục, và rồi cậu bất chợt chú ý đến cuộc đối thoại của hai cô gái giữa hàng loạt bình luận cuộn xuống không có điểm dừng.

⤷ @strawberrygood: có ai nghĩ là anh ấy đang chúc mừng sinh nhật Ness như tui không?? 🥺

⤷ @matchdayangel: gái ui, anh ấy rõ ràng là đang chúc mừng chức vô địch của Re Al mùa giải này mà.

⤷ @strawberrygood: tui biết, nhưng mà cứ có cảm giác cái cap của ảnh nó lạ lắm...

⤷ @matchdayangel: tui hiểu ý bà rồi nhưng mà thực sự ấy bà nên bớt delulu lại thôi. Không phải cái gì cũng đem ra ship couple được đâu bà.

Tim của Ness hẫng đi một nhịp. Cậu nhìn chằm chằm vào bình luận của tài khoản có tên @strawberrygood.

Thoạt nhìn thì cô gái này như đang tự gán ghép ý nghĩa cho một caption đơn giản chỉ là ăn mừng khoảnh khắc vinh quang của Kaiser và Re Al.

Nhưng Ness vẫn không thể dứt mắt khỏi màn hình. Nếu suy xét kỹ một chút, đúng là có gì đó khá là lạ, không rõ là ở cách Kaiser dùng từ hay ở thời điểm hắn chọn đăng bài.

Nhận ra bản thân đang suy diễn đến mức nào, Ness thở hắt ra và tự cười nhạo chính mình. Có lẽ cậu cũng đang ảo tưởng như cô gái kia nói.

Không có lý nào Kaiser lại nhớ đến sinh nhật cậu. Cậu đã là quá khứ của hắn rồi.

5.

Thời gian tiếp tục trôi đi, tháng Tám đến cùng cái nắng nhạt cuối hè và lịch trình dày đặc trước thềm Bundesliga.

Một buổi chiều, sau khi kết thúc buổi tập chuẩn bị cho vòng đấu sắp tới, các cầu thủ Bastard München rời sân trong tiếng cười nói. Trước cổng sân tập, một nhóm nhỏ người hâm mộ đã đợi sẵn từ lâu, không đông lắm nhưng vẫn khiến không khí trở nên nhộn nhịp.

Các cầu thủ cũng vô cùng hào hứng nán lại ký tên, chụp ảnh, trả lời vài câu hỏi ngắn ngủi cho những người hâm mộ đã kiên nhẫn đợi họ suốt cả buổi.

Ness cũng vui vẻ dừng lại. Cậu nhận lấy bút, ký tên cậu "Alexis" lên những chiếc áo đấu số 8 mà các cô gái đã mang theo, cười khúc khích khi được họ trêu ghẹo, gọi cậu bằng biệt danh "cún con".

Giữa những tiếng cười nói rộn ràng, một cô bé đứng hơi tách ra phía sau hàng người. Em ấy tầm 10 tuổi, mặc một chiếc áo Bastard München mẫu cũ, là số áo của Ness, đã sờn đi vì giặt nhiều lần.

Ness chú ý đến em muộn hơn một chút. Khi đến lượt mình, cô bé đưa cho cậu một trái bóng, ngẩng lên nhìn cậu bằng một ánh mắt trong veo.

"Anh Alexis, em đã hâm mộ anh từ rất lâu rồi, khi đó em còn nhỏ xíu thôi."

"Cảm ơn em, cô gái nhỏ. Tên em là gì vậy?" Ness nở một nụ cười ngọt ngào, cúi người xuống cho ngang tầm mắt em.

"Em tên là Rosa ạ."

Cậu gật đầu, ghi thêm dòng chữ bên dưới chữ ký của mình: "Thân tặng cô gái nhỏ, Rosa."

Sau đó, cô bé lại cất lời, giọng vẫn nhỏ nhẹ và lễ phép: "Anh còn nói chuyện với anh Kaiser không ạ? Đã lâu rồi em không thấy hai anh xuất hiện chung. Em thích hai anh thi đấu cùng một đội với nhau lắm ạ, lúc đó trông anh Alexis vui lắm luôn!!"

Ness sững người. Nụ cười trên môi cậu trở nên cứng lại, toàn bộ không khí xung quanh cậu như thể vừa bị ai đó rút mất.

Cô bé dường như không nhận ra và hồn nhiên nói tiếp: "Không phải là bây giờ anh không vui đâu ạ, nhưng mà lúc đó trông anh rạng rỡ hơn nhiều!"

Ness cố mấp máy môi trả lời. Một câu trả lời giả dối nào đó, một câu nào đó thôi cũng được. Nhưng cậu càng cố, cổ họng cậu lại càng nghẹn ứ. Một cảm giác bị kìm nén suốt một thời gian đột ngột trào lên.

Ness cúi thấp đầu, vai cậu khẽ run, hơi thở vỡ ra thành những nhịp ngắt quãng. Nước mắt rơi xuống nhanh đến mức chính cậu cũng không thể kiểm soát.

Gesner bước tới, đặt tay lên vai Ness và thì thầm cái gì đó, nhưng tuyệt nhiên chẳng một chữ nào có thể lọt vào tai cậu lúc này. Mọi thứ đã quá muộn rồi.

Ness đặt lại trái bóng và bút vào tay Rosa, thì thầm một lời xin lỗi. Cô bé còn chưa kịp phản ứng cậu đã vội vã quay người rời đi.

Tiếng nức nở bật ra trong cổ họng bị cậu cố kìm lại nhưng không thành. Ness đưa tay lên che mặt, bước đi trong hỗn loạn, không còn để ý đến những ánh mắt xung quanh hay những chiếc camera điện thoại đang hướng vào cậu.

Thì ra cậu nhớ Kaiser đến vậy.

Suốt thời gian qua cậu nghĩ mình đã ổn rồi. Nếu như cậu không nhắc đến, nếu như cậu không nuối tiếc nhìn lại, nếu như cậu cứ như vậy tiếp tục bước về phía trước như cách Kaiser đang làm thì những cảm xúc kia cũng sẽ được nguôi ngoai.

Nhưng hóa ra, nó chưa bao giờ là ổn.

Vậy là Ness đã bật khóc nức nở, sau hai năm lần đầu nghe thấy tên của Kaiser.

6.

Đoạn clip ngay lập tức viral trên Twitter chỉ vài giờ sau đó. Chỉ mười mấy giây ngắn ngủi, nhưng cũng đã đủ nói lên tất cả.

@whenalexismile: Ness bật khóc và bỏ đi ngay sau khi được hỏi về Kaiser....

⤷ @strawberrygood: ẻm còn chẳng trả lời được, xem cái cách ẻm khựng lại kìa huhu em bé của tôi 😭🥺

 @BastardMunchencore: tôi không nghĩ là mình từng thấy Ness như vậy trước đây... tôi đau lòng quá.

⤷ @nostalgia11: họ chưa từng thực sự quên nhau đâu.

Ness nằm trên giường, chăm chăm nhìn lên trần nhà tối om. Cậu cũng không biết mình đã khóc được bao lâu rồi. Toàn thân cậu mỏi nhừ, đầu óc choáng váng và đôi mắt thì đau rát.

Đáng lẽ cậu chỉ cần cười qua cho xong chuyện, giả lả vài câu như trước đây cậu đã từng làm. Vậy mà cậu lại phá hỏng mọi thứ.

Điện thoại của Ness rung lên không ngừng. Tin nhắn hỏi thăm từ Gesner và một số người khác, nhưng việc gõ vài chữ đáp lại cũng khiến cậu mệt mỏi, việc khóc lóc hàng tiếng đồng hồ đã rút cạn sức lực của cậu.

Ness úp điện thoại xuống giường, lại nghĩ về đoạn clip đang được retweet liên tục đó.

Kaiser có thể sẽ thấy được nó.

Ness vô thức siết chặt tấm chăn trong tay. Cậu bỗng nghĩ tới việc nếu như Kaiser thấy được đoạn clip đó, hắn sẽ cảm thấy như thế nào?

Hoặc... hắn sẽ chẳng cảm thấy gì.

Chẳng phải nó cũng chỉ là một mẩu tin thoáng qua giữa hàng trăm thông báo khác trên dòng thời gian của hắn thôi sao?

Đau lòng, Ness trùm chăn lên kín mặt.

7.

Qua một lúc lâu, điện thoại cậu lại rung lên lần nữa.

Ness khẽ nhíu mày, cảm giác mệt mỏi dâng lên ngay tức thì. Có lẽ lại là một ai đó với lời hỏi thăm đại loại như "Ness, cậu ổn chứ?" mà hiện tại cậu không đủ sức trả lời.

Nhưng nó chỉ rung lên một lần rồi thôi. Căn phòng của cậu lại trở về trạng thái tĩnh mịch như lúc trước.

Không hiểu vì sao, tim cậu bắt đầu đập rất nhanh. Một cảm giác rất mơ hồ len vào trong lồng ngực như thể có một điều gì đó đang thôi thúc cậu.

Ness hít một hơi, đưa tay với lấy điện thoại.

Và cậu ngay lập tức chết lặng.

Kaiser.

"Em vẫn còn thức chứ, Ness?"

Chỉ một dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng vẫn khiến vạn vật xung quanh cậu như dừng lại. Mọi âm thanh biến mất, thậm chí cậu còn có thể nghe thấy nhịp tim dồn dập của mình bên tai.

Là Kaiser! Thật sự đó là Kaiser!

Ngón tay cậu run lên bần bật. Trong phút chốc tâm trí cậu lại trở nên trống rỗng, cách gõ phím như thế nào cậu dường như cũng quên mất.

Tại sao lại là Kaiser? Tại sao Kaiser lại đột nhiên nhắn tin cho cậu? Có phải hắn đã thấy được đoạn clip kia nên quyết định nhắn cho cậu không? Cậu phải trả lời như thế nào? Tại sao bây giờ hắn lại chưa ngủ? Ness nhìn chằm chằm vào màn hình, câu hỏi nối tiếp câu hỏi hiện lên trong đầu cậu, cứ gõ được vài chữ rồi lại thấy không ổn mà bấm xoá.

Cuối cùng, cậu chỉ có thể gửi đi một dòng ngắn gọn: "Vâng, em còn thức."

Kaiser đã xem ngay lập tức. Ness nín thở chờ đợi khi thấy dòng hiển thị đang nhập tin nhắn. Chỉ vài giây sau, tin nhắn mới đã qua.

"Em mất khá lâu để trả lời, Ness."

"Nếu vậy, tôi có thể gọi cho em không?"

Ness siết chặt điện thoại. Cổ họng cậu khô khốc, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Và ngón tay cậu đã gõ chữ "được" trước khi cậu kịp suy nghĩ.

Cuộc gọi đến gần như ngay sau đó, từ tài khoản rất lâu rồi không được đụng đến.

Cậu nhắm nghiền mắt lại trong một giây rất ngắn, rồi lấy hết can đảm mà nhấn chấp nhận cuộc gọi.

"Ness."

Giọng Kaiser vang lên trong loa, thật trầm ấm và quen thuộc. Cậu như được trở về khoảng thời gian hai năm trước.

Ness không nói được gì.

Và trước khi kịp nhận ra, cậu lại bật khóc lần nữa.

Kaiser cũng lặng đi trong những giây phút tiếp theo. Trong khoảnh khắc ấy, giữa hai người chỉ còn lại tiếng khóc nấc của Ness. Cậu không đoán được hắn đang nghĩ gì sau màn hình điện thoại, nhưng cậu không thể ngăn bản thân vỡ oà trong nỗi nhớ.

Thì ra cậu không chỉ khao khát được gọi tên Kaiser, cậu còn nhớ cả cái cách tên của chính mình được phát ra từ đầu lưỡi hắn.

"Em vẫn mít ướt như vậy nhỉ?" Cuối cùng, vẫn là hắn phá vỡ sự im lặng. "Em biết là bây giờ tôi không có cách nào dỗ em mà."

"E-em xin lỗi, Kaiser. Chỉ là em..." Ness khó khăn nói giữa những hơi thở nghẹn ngào. "Có phải là anh đã thấy đoạn clip đó không?"

Kaiser không trả lời, nhưng sự im lặng ở đầu dây bên kia là quá đủ để cậu hiểu được.

"Em thật sự xin lỗi, Kaiser. Em lại gây rắc rối cho anh rồi. Em cũng không biết phải làm sao nữa, chỉ là lúc đó em đã không kiềm chế được cảm xúc-"

"Ness, Ness, Ness, Ness, Alexis Ness..." Hắn cắt ngang, bằng cách liên tục gọi tên cậu. "Được rồi, đã đủ rồi."

Ness có một chút ngỡ ngàng, cậu nhận ra được sự không vui trong lời nói của Kaiser. Cậu lau mạnh giọt nước mắt vừa lăn xuống má mình, để lại một vệt đỏ thẫm trên làn da.

"Vâng, Kaiser."

Sự im lặng lại phủ xuống giữa hai người. Một khoảng lặng nặng nề, chật kín những điều mà khoảng thời gian hai năm đã vùi lấp.

Sau đó, vẫn là Kaiser lên tiếng trước: "Trông như em đang có một cuộc sống rất vui vẻ."

Ness khẽ lắc đầu, dù biết hắn không thể thấy. "Em xin lỗi, Kaiser. Thật ra em đã rất băn khoăn về việc liên lạc với anh. Bởi vì trước đó anh đã bảo em hãy quên anh đi, nên em mới-"

"Hứa với tôi. Đây sẽ là câu xin lỗi cuối cùng của em trong cuộc nói chuyện này, Ness."

"V-Vâng ạ." Cậu cắn chặt môi trước khi lời xin lỗi đã thành thói quen lại phát ra thành tiếng.

"Đúng là tôi đã vứt bỏ em. Nhưng chính tôi cũng lại là người không thể quên em. Thật thảm hại phải không, Ness?"

Tông giọng hắn mang theo một sự tự giễu khó giấu. Ngay lúc đó, hình ảnh của Kaiser liền hiện lên trong đầu cậu, hắn đang vùi bàn tay vào trong tóc mình và gạt đi những lọn tóc hơi rũ xuống trán, khoé môi xinh đẹp nhếch lên tạo thành một nụ cười nhạt. Tất cả đều quá đỗi chân thực và đẹp đẽ đến nao lòng.

"Anh biết không, Kaiser." Ness nói, vẫn còn run nhưng đã dạn dĩ hơn. "Em vẫn theo dõi tin tức về anh hàng ngày đấy."

"Em còn đang tự học tiếng Tây Ban Nha nữa! Phòng một ngày nào đó chúng ta có thể gặp lại! Đội của em cũng thường đến đó thi đấu mà. Nhưng em chỉ mới học được nửa năm thôi, còn chưa rành lắm đâu, em nói thử một câu anh nghe nhé?"

Trong lúc Ness hào hứng suy nghĩ, lựa chọn một câu tiếng Tây Ban Nha nào đó, giọng Kaiser bỗng vang lên.

"Đừng, Ness."

Ness ngay lập tức khựng lại vì Kaiser đã ngăn cản cậu, giọng của hắn trầm hẳn xuống.

"Đã lâu rồi không có ai nói tiếng Đức với tôi. Tôi có một chút nhớ tiếng mẹ đẻ của mình rồi."

"K-Kaiser..."

Ness có một chút lúng túng, nhưng sau đó cậu vẫn chắc nịch nói thêm. "Vâng, em hiểu rồi, Kaiser. Những lúc như thế, anh cứ gọi cho em. Em có thể lắng nghe hoặc trò chuyện với anh suốt cả ngày!"

Kaiser bật cười. "Tôi đoán là em phải để dành bài học của mình cho lần khác rồi."

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến Ness gần như bật dậy khỏi giường. "Vậy thì Giáng Sinh năm nay em có thể đến Madrid để tổ chức sinh nhật cho anh không? Đã lâu rồi em không làm điều đó và thật sự em rất muốn được ăn mừng nó với anh!"

Ở đầu dây bên kia im lặng một chút.

"Hmm, tôi rất tiếc, Ness. Nhưng em không thể đến Madrid vào kỳ nghỉ lễ năm nay đâu." Kaiser cất giọng, mang theo một vẻ tiếc nuối.

"Thế ạ..." Ness không giấu được nỗi thất vọng, sự háo hức chỉ vừa rộ lên lại ngay lập tức bị dập  tắt khiến đôi tai chó vô hình của cậu phải cụp xuống trong buồn bã.

"Bởi vì tôi sẽ không có ở đây." Hắn nhanh chóng nói tiếp, giọng cao hơn một chút. "Giáng Sinh này tôi có kế hoạch quay trở về Đức."

"S-Sao cơ ạ?" Đôi mắt Ness mở to và tim cậu đập cái "thụp" thật mạnh.

"Tôi muốn mời em sang Madrid khi mùa giải này kết thúc. Sau đó em có thể nhuộm tóc cho tôi, tôi cũng bắt đầu chán khi chỉ có một màu trên tóc mình rồi. Em thấy như vậy có được không, Ness?"