Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Collections:
Anonymous
Stats:
Published:
2025-12-30
Words:
2,056
Chapters:
1/1
Comments:
1
Kudos:
49
Bookmarks:
2
Hits:
303

phút bù giờ

Summary:

phút bù giờ 2025, người yêu cũ nhắn tin.

Work Text:

cuối năm 2025.

bạch hồng cường đang ở trong một trạng thái chill hết cỡ. trong căn hộ nhỏ không có tiếng pháo hoa, không có tiếng ồn từ những bữa tiệc đón năm mới, chỉ có ánh đèn vàng, một bộ phim bật dở và một ly trà sữa chỉ còn trân châu. con mèo định bụng có một đêm cuối năm yên tĩnh và gọn gàng đúng nghĩa, đúng 0 giờ thì nhắn vài lời xã giao rồi đi ngủ là được. chà, một năm kết thúc như thế cũng không tệ.

cho đến khi điện thoại rung, chợt có tin nhắn đến. bạch hồng cường liếc qua rất thờ ơ, thầm nghĩ chắc là tin nhắn rủ đi chơi cuối năm của mấy đứa bạn mà thôi. màn hình sáng lên, đập vào mắt bạch hồng cường là một cái tên mà anh chưa hề nghĩ đến.

lê bin thế vĩ.

bạch hồng cường mở to mắt ngồi thẳng dậy. chia tay hơn một năm, người yêu cũ bất ngờ nhắn tin vào cuối năm là thế nào ấy nhỉ?

anh cường ơi, anh còn thức không?

bạch hồng cường thở ra một hơi, tự nhủ chỉ đọc thôi, không trả lời cũng được. nhưng chưa kịp quyết định xong thì tin nhắn thứ hai đã tới, giọng điệu bên kia chuyển sang khổ sở lâm li bi đát rất nhanh.

em buồn quá. cuối năm rồi mà không có ai đi chơi với em hết :(

cường bật cười thành tiếng, lê bin thế vĩ mà lại bảo là không có bạn cơ đấy.

“không có ai?” anh lẩm bẩm, “nói câu đó mà không thấy ngượng à.”

anh còn chưa kịp gõ thì điện thoại lại rung lên lần thứ ba, lần này là một câu thoại chấn động khác.

anh không trả lời là em chạy qua nhà tìm anh đó.

cường cau mày, linh cảm xấu lập tức trỗi dậy.

em đang ở ngoài đường rồi.

“...”

con mèo vội đỡ trán, đứng dậy khỏi ghế. thằng nhóc này nhiễu sự với người yêu cũ thế. anh gọi thẳng cho lê bin thế vĩ. đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, gió rít vào micro nghe rõ mồn một.

“lê.bin.thế.vĩ.” cường gằn giọng. “em đang làm cái gì vậy?”

“em đang chạy xe.” thế vĩ đáp, giọng tỉnh bơ. “người đẹp không rep nên phóng ga cho bớt buồn.”

“dừng xe lại.”

“anh chưa trả lời mà.”

“vĩ.”

“dạ?”

“nói đàng hoàng.”

bên kia cười, tiếng cười lẫn trong gió nghe vừa thiếu đánh vừa tinh nghịch.

“nếu anh không đồng ý đi chơi với em thì em không giảm ga đâu.”

cường suýt chửi thề.

“em có biết mình đang nói cái gì không vậy?”

“biết chứ.” thế vĩ đáp. “em đang thương lượng với mèo nè.”

bạch hồng cường nhắm mắt. đúng là chỉ có lê bin thế vĩ mới nghĩ việc đe dọa bằng mạng sống của chính mình là một hình thức thương lượng hợp lý.

“em chạy bao nhiêu?”

“có bảy mươi à.”

“giờ này bảy mươi là nhanh rồi.”

“vậy nếu mèo nói ‘qua đón anh đi’ thì em giảm xuống bốn mươi.”

“em điên rồi.”

“em nhớ anh.”

gió trong điện thoại nhỏ lại một chút, hình như thế vĩ vừa chậm ga thật.

cường không trả lời ngay. anh nhìn đồng hồ treo tường, kim phút sắp chạm mốc cuối cùng của năm. anh biết rõ mình đang bị kéo vào một vụ cá cược mà anh chắc chắn sẽ thua.

“chạy từ từ thôi.” cường nói sau một lúc. “anh xuống.”

bên kia im lặng hai giây, rồi giọng thế vĩ bật lên rõ ràng hơn hẳn.

“thiệt hả?”

“thiệt.”

“vậy em chạy chậm.”

cường chưa kịp dặn thêm câu nào thì cuộc gọi đã tắt. anh đứng đó thêm vài giây rồi quay vào phòng lấy áo khoác. trong lòng anh biết rất rõ từ khoảnh khắc này trở đi, đêm nay coi như hỏng hết kế hoạch yên ổn ban đầu rồi.

 

lê bin thế vĩ dừng xe dưới ánh đèn đường trước nhà bạch hồng cường. tháo nón bảo hiểm ra, tóc bị gió thổi rối tung, xù lên như một con cún. tay con cún thì lia lịa nhắn tin từ chối party của đám bạn, nhìn kiểu gì cũng không giống người cô đơn không có ai đi chơi cùng.

cường vừa bước ra đã lên tiếng bắt thóp ngay.

“em nói em không có bạn.”

thế vĩ chớp mắt, rồi gãi mũi.

“ý là bạn trai ó.”

cường bật cười. cái kiểu trả lời đó, cái giọng láo nháo đó vẫn y như cũ, không sửa được chút nào.

“bạn trai thì tìm anh làm gì? lý do lý trấu dùng hoài không chán hả?” anh hỏi.

“chưa bao giờ thất bại.” thế vĩ cười hì hì.

cậu chìa nón bảo hiểm ra, đứng sát lại một bước.

“đi chơi với em đi. chỉ đi chơi thôi. em hứa sẽ chạy chậm ơi là chậm.”

bạch hồng cường nhìn cậu một lúc lâu rồi thở dài. anh đầu hàng.

“em phiền.”

thế vĩ cười khúc khích, bạch hồng cường lờ mờ nhìn thấy cái đuôi vẫy như trực thăng phía sau lưng cậu. anh nhận lấy nón bảo hiểm.

“đi đâu?”

“đi đâu mà chả được anh nhờ, miễn là anh ngồi sau em thôi.” thế vĩ đáp.

xe lăn bánh, gió lạnh khẽ tạt qua. thế vĩ lái rất đàng hoàng, không lạng, không tăng ga, như thể mấy lời đe dọa ban nãy chỉ là một màn xạo ke. gió đêm lạnh luồn qua tay áo, thổi vào gáy. cường kéo cao cổ áo hơn một chút, chưa kịp nói gì thì thế vĩ đã lên tiếng trước, giọng vang qua lớp mũ bảo hiểm.

“mèo lạnh không?”

“không.” cường đáp. “tập trung lái giúp anh.”

“em đang tập trung mà.” thế vĩ cười. “công chúa ngồi sau thì phải tập trung chứ.”

cường liếc nhẹ, cũng không nói gì thêm. anh đặt tay lên hông thế vĩ và giữ vừa đủ để không bị nghiêng khi xe rẽ. đường phố đêm giao thừa đông hơn bình thường nhưng cũng không đến mức hỗn loạn. người ta chạy xe thành từng nhóm, có cặp đôi, có bạn bè, có cả gia đình ba người ngồi chung một xe. đèn đường kéo dài thành một dải sáng, phản chiếu lên kính mũ bảo hiểm. thế vĩ không nói nhiều. cậu chỉ chạy, thỉnh thoảng thắng nhẹ, thỉnh thoảng nghiêng xe né một rổ gà. mỗi lần dừng đèn đỏ, cậu đều quay đầu lại hỏi nhỏ.

“anh không buồn ngủ đúng không?”

bạch hồng cường ừ một tiếng. trước khi chia tay cũng thế, mỗi lần đi đêm thế vĩ đều hỏi câu này.

xe rẽ vào một con đường nhỏ, vắng hơn. hai bên là hàng quán mở muộn, mùi đồ ăn khuya bay ra thơm nức. thế vĩ giảm ga, cố tình chạy chậm lại.

“anh đói không?” cậu hỏi.

“không.” cường đáp theo phản xạ rồi thoáng nghĩ lại. “cũng… hơi.”

“em biết mà.” thế vĩ nói, giọng đắc thắng. “anh cứ vội nói không với em thôi.”

cậu tấp xe vào lề, trước một quán ăn khuya quen thuộc. biển hiệu cũ, đèn led chớp chớp, nhìn là biết chỗ quen của mấy đứa hay đi đêm.

cường tháo nón bảo hiểm ra rồi nhìn quanh.

“hay đến đây à?”

“trước kia thì ít.” thế vĩ đáp. “dạo này thì nhiều hơn.”

cường biết cái “nhiều hơn” đó là từ lúc nào, anh không hỏi nữa. hai người ngồi xuống bàn nhựa thấp, gọi vài món đơn giản. trong lúc chờ đồ ăn, thế vĩ chống cằm nhìn thẳng vào người đối diện, chân đung đưa nhẹ, trông hoàn toàn không giống người nhắn tin bảo “em buồn quá” vài tiếng trước.

đồ ăn được bưng ra, khói bốc lên nghi ngút. hai người ăn chậm, chẳng có ai vội. lê bin thế vĩ thi thoảng đẩy mấy miếng ngon về phía bạch hồng cường theo thói quen cũ, làm xong mới chợt khựng lại một nhịp rồi giả vờ như không có gì.

 

ăn uống no nê, họ lại leo lên xe. lần này cường chủ động đặt tay vòng qua eo thế vĩ, ôm sát hơn một chút. xe chạy qua một cây cầu lớn. dưới sông, pháo hoa phản chiếu lấp lánh. thế vĩ giảm tốc độ, cho xe chạy thật chậm, sợ cường không ngắm kịp pháo hoa. gió thổi mạnh hơn trên cầu, cường tựa nhẹ vào lưng thế vĩ một cách vô thức. thế vĩ khựng lại một chút rồi nói khẽ:

“anh dựa thoải mái đi, em giữ được.”

cường không nhúc nhích nữa.

xe chạy thêm một đoạn nữa rồi thế vĩ mới tấp vào lề. cũng không phải là vì hết chỗ đi, mà vĩ thấy nếu cứ chạy mãi thế này thì sẽ có những lời bị gió cuốn mất. đèn đường hắt xuống mặt đường ướt sương, xung quanh thưa người dần. qua năm mới rồi.

thế vĩ tắt máy, cường tháo nón bảo hiểm trước rồi đặt sang một bên. anh đứng dựa vào xe, không quay sang nhìn ngay. thế vĩ chậm hơn một nhịp, tháo nón ra, vuốt tóc cho gọn gàng lại nhưng càng làm càng rối. cậu đứng đối diện cường, hai tay nhét vào túi áo, chân đá nhẹ xuống đất.

“anh.” thế vĩ lên tiếng. “hồi nãy em nói xạo.”

cường quay sang nhìn cậu.

“biết.”

“nhưng em không có xạo hết. em không có bạn đi chơi là xạo, em muốn anh đi với em là thật.”

cường không ngắt lời, anh để yên cho thế vĩ nói.

“em chạy xe nhanh là để anh lo.” thế vĩ gãi đầu, nụ cười hơi méo. “em biết anh sẽ không mặc kệ em. cái này… em cũng xấu tính thiệt.”

“ừ.” cường gật đầu. “xấu tính.”

“nhưng nếu mà anh không xuống thì...” thế vĩ cúi đầu. “em cũng sẽ quay về nhà thôi. em không có điên tới mức đó.”

cường thở ra một hơi dài, anh bước lại gần hơn một chút.

“sợ anh không xuống sao còn làm?”

“em không muốn năm nay kết thúc mà anh không biết.” thế vĩ nói rất nhanh. “không biết là em vẫn nhớ anh. không phải kiểu nhớ cho vui mà là kiểu nếu anh không ở đây thì em thấy thiếu vô cùng ấy.”

cường im lặng rất lâu. lâu đến mức thế vĩ bắt đầu cảm thấy căng thẳng, bàn tay trong túi áo siết chặt lại.

“anh đã nghĩ rất lâu vĩ ạ.” cường chậm rãi. “rằng chia tay thì cả hai sẽ nhẹ nhõm hơn. nhưng hình như chỉ có anh là cố tỏ ra nhẹ nhõm, anh thấy em vẫn vui.”

thế vĩ ngẩng lên.

“em chưa từng nhẹ nhõm luôn. em yêu anh phát điên lên được. ngày nào em cũng nhớ anh rồ luôn ấy chứ.” cậu nói. “em chỉ không muốn anh thấy em yếu đuối thôi.”

“thế quay lại với anh không?” cường hỏi. không vòng vo. “lần này anh sẽ không đòi em thả giữa đường rồi tự bắt xe về nữa.”

thế vĩ cười, mắt đỏ lên vì hạnh phúc.

“anh nói câu đó sớm hơn chút là em khỏi phải phóng ga rồi.”

cường bật cười kéo thế vĩ lại gần hơn.

“vậy giờ nói có muộn không?”

thế vĩ lắc đầu, cúi trán chạm nhẹ vào trán anh. cường vòng tay ôm lấy thế vĩ, cánh tay vòng ra sau lưng khép lại hoàn toàn, bao lấy, giữ lại, không để sót một khoảng trống. vai anh dựa hẳn vào người đối diện, để mặc cho toàn bộ trọng lượng đổ sang. hơi thở anh chậm lại như thể cuối cùng cũng tìm lại được chỗ dựa quen thuộc ban đầu.

phút bù giờ của năm 2025 không nằm trên đồng hồ. nó nằm ở chỗ này, giữa một cái ôm của hai người từng lạc nhịp nhưng vẫn quay đầu kịp lúc.

“xem như năm cũ đá thêm hiệp phụ em nhỉ. mình thắng rồi.”