Actions

Work Header

[xmascunghoc] Bao lâu tình rơi

Summary:

Hai người lạ bước vào đời nhau - hai chú cá lạc đàn ngược dòng ngược suối,
và cách yêu cũng lạ lùng,
bao lâu cho tiếng tình rơi khỏi mông lung?

Notes:

Bối cảnh giả tưởng.
Lâu rồi không viết lại, chữ nghĩa cũng kỳ cục kẹo, mong quý dị thông cảm ợ ;____

(See the end of the work for more notes.)

Chapter 1: Khi tuyết rơi

Chapter Text

Cái lạnh tí tách trong lò sưởi, trong đôi mắt và nụ hôn mau vội.

Trường Sơn nhớ mãi cái lạnh âm ỉ trong mắt người, măng tô đen và anh ánh bạc giữa trời tuyết phủ. Và chợt nghi ngút một ly ca cao nóng, ánh đèn vàng ấm trên cây thông, cùng đôi môi người vừa vặn,

 

một đời.

 

 

.

 

Mùa đông, Trường Sơn ủ mình trong lớp chăn dày.

Ngoài trời trắng xóa. Tuyết rơi dày, phủ lên cả bệ ban công. Trời tháng Mười Hai lạnh buốt, tê rần cả đầu ngón tay. Cái nặng trịch của bầu trời xám tro lại ám lên cả người anh. Tiếng nhạc từ đĩa than nghe rè rè, văng vẳng tiếng vang từ thuở nao người ta còn đơn giản.

Đồng hồ báo thức từ điện thoại lần nữa vang lên inh ỏi buộc Trường Sơn phải thức giấc. Chau mày, anh chậm chạp ra khỏi giường, để lại trên đó một mớ lộn xộn. Mặc kệ cả, anh quyết định sẽ lười biếng hôm nay, như mầm cây lề mề ngủ dưới lòng đất đợi nắng ấm sang mà trồi dậy.

Tuyết đã bắt đầu rơi vào giữa tháng Mười Một, sớm hơn mọi năm. Vậy là cái lạnh có thể sẽ đi mau vội giữa lưng chừng tháng Hai. Mà thôi, để tuyết rơi. Cái trắng xóa của tuyết sẽ lấp đầy như gôm tẩy, để cho cuộc đời lại bắt đầu lần nữa khi tuyết tan - là nắng lại vẽ lên, đời chồng chồng lớp lớp. Cho xóa nhòa đi những nỗi đau vương đầy trên gương mặt, lốm đốm lóe sáng dưới mặt trời những ánh pha lê. Năm đáng buồn, đời đáng buồn. Anh ước mình có thể chết hàng trăm ngàn lần trước khi thiếp đi vì mỏi mệt, rồi lại thức giấc vào hai ba tiếng sau đó. Đây là đày ải mà anh đã lựa chọn. Chàng thanh niên thơ trẻ miệt mài đã chết vùi trong đống tuyết của nhiều năm về trước.

Trường Sơn ra bếp. Anh pha cho mình một ly ca cao nóng hổi. Khói nghi ngút rồi tan vào hư không. Mùi ca cao thơm lừng khiến anh có thêm chút phấn chấn.

Năm nay Bảo không về nước, Phúc lại đang đợt bận rộn việc cho năm mới sắp sửa. Ai cũng có việc mà làm cả, cuối năm rồi, gom góp tích cóp chuẩn bị cho điều tốt đẹp của tương lai đón chờ. Riêng anh thì không, mỉa mai thay. Anh vừa mất việc.

Vì thứ công nghệ quái quỷ tân tiến mà thiên hạ cho là hay ho, những người như anh qua một đêm đã chẳng ai cần đến. Chua chát thay. Trường Sơn thừa nhận mình chỉ là hạt cát, nhưng anh nguyện ở lại cho tới khi mình là hạt cát cuối cùng của đại dương. Nghệ thuật là lý lẽ của đời anh - bức tượng hoàn mỹ muôn đời, nay chỉ còn là tờ giấy trắng trơ mặc người giằng xé và vứt xó. Tháng Mười Hai lạnh và buồn. Tuyết rơi dày. Người làm đẹp trước ống kính, giờ đành cất son phấn đi. Làm đẹp vì điều gì nữa? Cái đẹp đang giãy giụa như cá biển trên boong tàu. Hơi thở trút dần và héo hon, lụi tàn trước bước vọt thời đại.

 

Ly ca cao nóng không đủ cho một bữa sáng. Anh quyết định rời khỏi nhà, dù trong tay không dư dả gì.

Trường Sơn bận thêm một chiếc áo len và khoác cái áo phao dày. Vớ thêm chiếc mũ len rồi xỏ vào đôi ủng nặng, anh vội vàng ra ngoài.

 

Hôm nay phố tấp nập người qua lại. Cũng phải thôi, mùa đông đến, lại dịp cận kề cuối năm, người người tụ họp xôm tụ.

Trường Sơn ghé qua siêu thị mua thêm chút đồ ăn, rồi chậm rãi hòa vào dòng người dạo phố. Cái nắng ấm được lưu giữ trong những viên gạch và đèn đường, và con người mượn hơi ấm đặt vào những tấm vải. Phố xá trông vui tươi giữa tuyết rơi dày, như những vệt màu tô lên tờ giấy trắng.

Tiếng nhạc Giáng sinh nghe vui tai khiến lòng anh nhẹ nhõm đi vài phần. Anh thấy mình vẫn đáng sống. Nhớ lại những lúc anh thỏa thích trong ống kính, phô diễn những nét đẹp để người ngắm nhìn, cái cảm giác đó không gì thay thế được.

Và cũng anh - chợt nhớ, vài năm trước tại nơi đây, từng có người đã yêu anh nhiều như yêu vẻ đẹp của anh. Người si đến dại khờ, đôi mắt săn đuổi nhiều thứ đẹp trên đời. Người nói giữa trời tuyết, hơi ấm vẫn ôm vào da thịt anh những rám nắng trên da, những vết mực trên tay, và mảng đen tuyền lúng liếng cùng sắc đỏ hồng liên thiên.

Người ta có thể nào yêu nhau bằng vài ngày có lẽ?

Một tuần gần gũi cho con tim rung lên.

Hai cá thể quay đầu tìm nhau giữa biển trời man mác. Trong dòng chảy: hai chú cá lạc đàn.

 

Anh cứ đi và cứ nhớ - mắt người, môi người, tay người. Những tấm ảnh người chụp giữa tuyết cho tới khi tay tê rần vì lạnh. Những câu nói bâng quơ nghe sao mà nặng lòng. Những ly ca cao nóng và một tách trà ấm đặt cạnh nhau. Ở nơi này nắng chưa bao giờ hôn ai mãnh liệt, người đã cho anh nhìn thấy thác nắng giữa hành lang chật hẹp. Và người hôn anh cũng mãnh liệt tựa thế.

Trường Sơn ngẩng đầu. Xám ngắt. Đôi khi, chỉ đôi khi thôi, anh chán ngán cái lạnh ở đây. Nhưng ở đây anh có nhà, có bạn bè, có công việc, có kỷ niệm, anh không nỡ rời đi. Hay đúng hơn: anh không đủ can đảm. Anh sợ mình sẽ lần nữa chết chìm trước khi vực dậy, hoặc không còn đường quay đầu như anh bây giờ đây.

 

"Sơn!"

 

Anh giật mình. Trước khi kịp quay lại, có ai đó đã ôm lấy anh.

 

Người tíu tít, "Lâu quá không gặp! Anh cứ sợ quay lại đây bé đã chuyển nơi ở mất rồi! Người gì đâu mà ngang bướng ghê, chỗ này có gì mà cứ trụ lại hoài."

"Thạch à." anh gọi, vờ chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên dù con tim có đang loạn nhịp, nghiêng người cho cái ôm chặt hơn, và từ tốn hơn mà đáp lời "Lâu quá không gặp."

Sơn Thạch ôm ghì lấy anh thêm một lúc lâu trước khi thả anh ra, khúc khích như trẻ con, lắc lư qua lại giữa phố. Hắn cười, thay cho bao lời chào đường hoàng khác, cất tiếng hỏi "Ăn sáng chưa, mới chín giờ, anh mời bé đi ăn nhé?"

"Lần trước Thạch mời rồi, lần này em mời."

"Ừ, em chọn quán đi."

Tới lúc này anh mới nhìn rõ Thạch. Mái tóc hắn cắt phăng hết cả, khoác lên mình chiếc măng tô dày. Nhìn hắn mỏi mệt hơn, gương mặt hốc hác rõ. Làn da trắng của Thạch trở nên nhạt toẹt đi như búp bê sứ, nhưng anh không thích thế. Nhìn Thạch đang chết dần, anh đoán thầm, không hỏi han gì. Những tưởng họ là tri kỷ quen nhau cả đời, hóa ra chỉ mới gặp nhau được một lần mà thôi.

Lần đó Thạch tới đây để du lịch, vô tình gặp anh trên đường nên ngỏ lời muốn chụp hình. Mùa đông, không gì tốt hơn chút kề cận. Trường Sơn đồng ý, rồi cả hai đã đi qua triền miên như thể yêu đương. Lăn lộn trên những thước phim kỳ lạ của Thạch và trên chiếc giường nhàu nhĩ của Sơn, hai người đắm chìm một mùa trong nhau trước khi Sơn Thạch rời đi. Đi về đâu trong cõi này? Trường Sơn không biết. Người chỉ hứa sẽ về với anh ngay khi sẵn sàng. Vì người tin vào định mệnh, người tin duyên số sẽ dắt họ về lại bên. Rồi cùng nhau, lần nữa, đắm đuối trong những chiếc hôn và những chiếc ôm không danh không phận.

Mặt trời mọc trên trốc nhà, băng tan vào đất mẹ, hình bóng của người chảy vào tim Sơn.

Anh không điên cuồng vì yêu bao giờ. Nhưng khi Thạch đến, chỉ cần một đêm, nhành hoa lay động trong gió rì rào mãnh liệt. Hoa sống. Hoa khóc. Hoa rũ theo nhịp thở của người. Chẳng còn là dòng thứ vô tri vô giác cho đời giẫm đạp. Trong hơi ấm giữa mùa đông, Trường Sơn nhận ra mình không là gì cả, và cũng không cần. Nhưng anh yêu anh hơn khi Thạch nâng niu anh trên từng cái chạm, lả lơi trên gò má và miết lem hết phấn son.

 

"Lần này anh ở lại tới bao giờ?" Trường Sơn hỏi. Giữa họ là bình trà ấm cùng những dĩa bánh ngọt mừng Giáng sinh.

Sơn Thạch không vội trả lời, nụ cười cũng chậm rãi hơn. Hắn cắt một lát bánh rồi đặt ngay ngắn vào dĩa của anh, châm cho mình thêm chút trà rồi mới ngước lên nhìn. "Bao lâu không định rõ được." hắn đáp, "Em muốn bao lâu thì nó là nhiêu đó."

Bắt gặp ánh nhìn của anh, hắn phì cười.

"Có gì đáng cười chứ?" Trường Sơn bĩu môi, "Nói chuyện rõ ràng không được à?"

Sơn Thạch híp mắt, "Chọc em vui.". Và trước khi Sơn kịp nói hết câu Vui cái g-, hắn đã kịp đút anh thêm một lát bánh. Vị ngọt của đường hòa quyện trong chút đăng đắng của chocolate, và hương nắng thoang thoảng từ đầu ngón tay của Thạch.

Sơn nheo mắt. Mối quan hệ kỳ lạ này đã đi từ đâu đến đâu? Hai kẻ xa lạ vô tình gặp gỡ, cuối cùng trở thành một điều gì đó không thể định danh. Trong cái tiết trời lạnh lẽo này, anh thấy mình như bám víu vào Thạch để mưu cầu hơi ấm. Thạch đã đến khi quanh anh không có gia đình hay bạn bè để gần gũi. Thành phố này quanh năm chìm trong biển trắng, để con người tới chút lửa tàn cũng khát khao. Đã lâu rồi Trường Sơn không yêu thêm ai khác, anh cứ lao đi trong dòng chảy không ngoái đầu. Dẫu thế, cách yêu lạ kỳ của Thạch khiến anh dừng chân.

Anh muốn yêu người. Muốn biết về người, muốn chạm tới người và giữ chặt người.

Nhưng Sơn Thạch là cánh chim, là băng vĩnh cửu. Đứng trước mặt trời một khối băng sừng sững ngang tàng. Tự do không phải của hắn, tự do là hắn. Họ vô tình bước vào đời nhau như hai kẻ lạc, làm sao có thể trói buộc như thể trọn đời? Và yêu phải chăng giờ đây là quá sớm, vội vàng vốn chỉ đau thêm. Sơn Thạch đến xứ tuyết với ngỗn ngang của phố thị. Những ánh đèn neon chưa bao giờ tắt làm bạc cả làn da. Sơn Thạch đến với anh và trao anh những trăn trở ấy, trong cái tình còn pha thêm xót xa.

Ai khi đâu lại không muốn được yêu?

 

"Sơn."

Rơi vào trong ngọt lịm của người, Trường Sơn tỉnh giấc.

Anh đã ngủ quên trong vòng tay của Thạch, tối qua. Sơn chợt cảm thấy dễ chịu. Đón chào anh không chỉ cái ấm của lớp chăn dày, cũng chẳng phải mỗi hiu quạnh giữa gian nhà đối chọi với tuyết. Năm giờ sáng, ngoài trời chưa bao giờ thôi rải vệt trắng xuống trốc nhà. Cả cơ thể Thạch trắng như thế, và cả mái tóc đã nhuộm bạc.

Nghĩ tới đó, anh vươn tay.

Ánh nâu và mềm như tơ đã bị thế chỗ. Sắc bạc trắng, tóc húi cua. Cái nhồn nhột từ những sợi tóc lởm chởm khiến anh thích thú, cứ vậy mà nghịch tóc Thạch như một món đồ chơi.

"Thích anh để tóc này hơn hả?"

"Vui mà." Trường Sơn hơi khựng lại, rồi nhìn Thạch, "Không phải anh thích tóc cũ à?"

"Sao em biết?"

Anh không đáp lại câu hỏi đó. Trường Sơn chậm rãi nhắm mắt, cuộn vào người Thạch, ngả đầu lên bắp tay rắn rỏi làm gối êm. Đã lâu rồi anh thấy giấc ngủ trở nên bình thường. Mọi thứ thật bình thường: trời tuyết, thời tiết, ánh đèn, anh và Thạch. Nhưng như thế này mãi thì thật tốt. Ít ra khi tỉnh dậy, anh không cảm thấy ngay cả chiếc mền cũng muốn đè nặng lên phổi mình. Bình thường mà sống, một chú cá bơi trong đại dương, không kể ngày tháng, không sợ nắng mưa. Cứ bơi mãi cho tới khi qua đời, cứ là một con cá.

"Sao lại cắt tóc?"

Sơn Thạch trầm ngâm một lúc lâu rồi mới cất tiếng,

"Không biết nữa. Tự nhiên một ngày thấy hợp thì đi cắt thôi."

"Không vì lý do gì hết?"

"Ừ. Không vì lý do gì. Em đâu nhất thiết phải làm gì với một lý do." hắn tinh nghịch bẹo má anh, "Giống như cách hai đứa mình gặp nhau. Tại sao em cho anh về nhà? Cho anh chạm vào em? Anh tin em không lý giải được, anh cũng không thể trả lời tại sao mình lại mê mẩn em đến vậy ngay từ phút đầu thấy em."

Trường Sơn bật cười, "Nịnh nọt." rồi chồm tới ôm lấy gương mặt hắn. Ga giường nhàu nhĩ hết cả. Hai thân thể nguyên sơ áp sát lần nữa, và lần nữa, không kẽ hở, quấn quít con con. Hơi thở vội vàng nhường chỗ cho nhiều cái hôn rải khắp da thịt, và vệt ấm của từng cái chạm lưu lại, hằn sâu. Lướt qua đời nhau như sao băng lóe sáng, đôi người lao vào nhau như thiêu thân tìm mặt trời.

Đôi cánh Icarus cháy rụi, có đáng không?

Đôi tình nhân ấp yêu nhau, say sưa mặn nồng,

 

Sơn Thạch tựa người vào thành giường. Sau cuộc ái ân, cả người hắn ửng hồng, lấm tấm mồ hôi. Trường Sơn nằm cạnh bên hắn, lim dim.

Hắn lại gọi,

"Sơn."

“Anh muốn mời em làm mẫu, có được không?”

Trường Sơn mở toang đôi mắt, ngẩn người. Anh chớp chớp mắt vài lần. Không phải Sơn Thạch chưa từng chụp anh, nhưng đó hoàn toàn là những tấm ảnh ngẫu nhiên ghi lại. Làm mẫu à, anh nghĩ mình đã bỏ việc làm mẫu ngay khi bị đuổi việc. Ôi nói làm sao xiết cái yêu của Trường Sơn mỗi lần được chau chuốt và tạo dáng đứng trước ống kính. Anh muốn mình đẹp và muốn lan toả cái yêu mình trong nỗi yêu người. Cho dù ngày tàn và toàn thân rã rời hết cả, anh nguyện đứng vững đôi chân và nhoẻn cười. Anh yêu công việc này bằng cả tính mạng và anh đã đánh đổi bằng tất cả những gì anh có. Kể cả khi phải luân chuyển đến một thành phố buồn tẻ ngập trong tuyết trắng, sống trong một căn hộ chật hẹp vỏn vẹn vài bước chân qua lại, bị vùi dập trong đám đông nhẫn tâm người qua, Trường Sơn chưa một lần đầu hàng.

Đời vốn dĩ bạc như vôi. Loài người đi mau vội, cứ vun vút như tàu tốc hành. Anh là kẻ kẹt lại giữa sóng nước. Vẫy vùng hàng trăm lần giữa đại dương mênh mông không ai ngó ngàng, và dần dần lịm đi trong lòng đất mẹ.

Người mẫu Lê Trường Sơn đã chết rồi. Chết ngay cái ngày tuyết lại rơi dày ngay cửa công ty. Rồi anh sẽ phải làm gì bây giờ nữa? Nghệ thuật như cánh hoa úa tàn trên băng tuyết và người trai trẻ tim vỡ làm đôi. Hồn anh để lại theo chàng mẫu, giờ anh còn trơ trọi xác xơ. Ngày qua ngày phổi đè nghẹt cả thở, hàng trăm lần vật vã ngăn chết đi.

“Em đã không làm mẫu ảnh nữa.”

“Tại sao?”

Sơn Thạch nhìn anh, hốt hoảng và gấp gáp đến độ bàn tay siết lấy máy ảnh trắng bệch. Cái vẻ điềm đạm trêu đùa thường ngày bị thế chỗ bởi một nỗi sợ vừa ánh qua đáy mắt hắn.

Trường Sơn cay đắng vuốt nhẹ lên bàn tay hắn. Anh cụp mắt, muốn che đậy nỗi buồn đang dần ngoi lên khỏi mặt bể. Đã lâu rồi anh không nghe câu hỏi đó, tại sao chứ, điều anh yêu hơn cả sinh mạng mình. Đời đáp trả anh bằng những chua xót đè nghẹt những thơ trẻ. Đâu mất chàng trai ngông cuồng ngày trước? Và cái đẹp của anh rồi sẽ phôi phai lụi tàn khi chăng? Trường Sơn đã đầu hàng với số phận. Anh đã chết ở đây.

Anh đã chết cùng tuyết.

 

Sơn Thạch nghiêng đầu tìm ánh mắt anh, dịu giọng hỏi lại lần nữa.

“Tại sao vậy, bé? Nói anh nghe được không.”

Trường Sơn thở hắt.

“Em bị đuổi việc rồi. Công ty lấy trí tuệ nhân tạo thay thế em, và chắc sau này cũng không ai cần mẫu ảnh như em nữa.

Buồn cười, Thạch nhỉ? Rồi sẽ tới lúc đám robot đó biết khóc biết cười hơn cả em thôi. Người ta đâu ai muốn bỏ tiền đi thuê cái tôi. Loài người đầy tham lam và thèm muốn, họ khao khát mô phỏng chính họ, quên mất họ là độc bản để tồn tại trong thế giới này.”

Anh ngước lên. “Thạch, em sợ. Em sợ một ngày tới em cũng không còn là em nữa. Nên em đã tháo chạy. Em muốn bảo vệ chính mình trước đã. Đó là lý do tại sao em cố chấp ở lại đây dù nơi này khiến em mỏi mòn tàn lụi.”

Sơn Thạch vỗ về anh bằng hơi ấm từ lòng bàn tay. Chợt hốc mắt anh hoe đỏ. Người lạ gặp được hai lần trong đời lại đủ để anh tin tưởng mà nói ra trĩu nặng trong lòng lâu nay.

Thạch hôn mu bàn tay anh, rồi ủ ấm đôi tay anh trong đôi tay mình, dõi theo vệt tuyết ngoài trời trắng xóa. Hắn lơ đãng một chút rồi cất lời, "Không có thứ gì có thể thay thế em. Và chúng ta nữa. Đôi mắt lúng liếng của em, nụ cười của em, cái buồn của em. U uất hay cùng cực, giận dữ và tủi thân, cảm xúc của em là điều thế gian này không ai khác có được. Đống máy móc có thể mô phỏng, nhưng nó không bao giờ có thể thực sự là em. Em có biết không, lần đầu tiên gặp mặt, anh đã ước có thể đưa em ra khỏi đây."

Những câu nói của Thạch dần rời rạc và bâng quơ, về những cái nắng ở phố thị, về tiếng biển cả rì rào trong con ốc vọng, về con tim khóc lóc chán chường và những tấm ảnh không đầu không đuôi. Nỗi khổ sở của kẻ lang bạt hóa ra cũng ngang hàng với thứ khổ đau của người vãng xứ. Đi thật xa hay mãi chôn chân, đâu mới là đáp án đúng cho con đường mình đã chọn? Và tuyết rơi nào có giống khi mưa, tí tách mùa hạ trong vàng ươm của lúa cùng xanh biếc rừng cây. Con tàu rời bến chồng chềnh, lênh đênh giữa biển miên man đường về. Tiếng Thạch mềm êm như ru ngủ, nhịp tim làm gối cho anh. Trường Sơn dần thiếp đi lần nữa trong vòng tay Thạch.

"Hãy cho anh được phép chụp em. Anh sẽ chứng minh cho em thấy, được không em?"

Anh đồng ý, khe khẽ gật đầu trước khi ngủ một giấc thật ngon. Thạch như một ly ca cao ấm nóng sau một ngày lang thang lạnh cóng, ngọt ngào dìu dịu, chậm rãi hôn môi. Thạch như bùa mê, dụ dỗ anh bước khỏi vòng xoáy của đời. Không vướng bận, thôi suy tư, ngừng trăn trở.

Lý trí ngủ quên một chút để đôi vai gồng gánh được phút buông lơi.

 

.

 

Tưởng chừng như đã hàng thế kỷ khi Trường Sơn trang điểm trở lại. Anh tần ngần trước gương, dường như thấy được chàng mẫu năm nào run run đôi tay cầm phấn cầm son. Mascara, má hồng, phấn khối. Tròng kính màu xanh, đôi môi màu đỏ. Thạch đã thoa son cho anh, từ tốn, ngón tay cái miết nhẹ môi như chiếc hôn thầm. Người nâng niu anh như bảo vật, Trường Sơn tự hỏi, tại sao người không giữ chặt anh?

“Bé đẹp…” Sơn Thạch buông câu nói lửng lơ như thế, lửng lơ thêm tình tứ treo nơi đáy mắt.

"Em phải bận đồ gì đây, thưa nhiếp ảnh gia?"

"Bận bất cứ thứ gì em muốn, đủ ấm để chụp dưới tuyết là được."

"Tuyết ở đây cũng không đẹp lắm, da em cũng không hợp dưới tuyết."

Thạch tiến tới cạnh bên anh, nhoẻn cười, hôn lên cánh tay khẳng khiu, "Làn da em là món quà của nắng mà, tuyết cũng phải nhường chỗ cho em."

Không hiểu vì sao anh lại bật cười. Có lẽ vì Thạch dỗ dành anh như một đứa trẻ con, hoặc là do lời khen lộ liễu ấy bỗng khiến con tim anh xốn xang. Ai chẳng mong được khen ngợi? Trường Sơn cũng thế thôi, nhưng cái vụng về của Thạch xen lẫn trong những tỉ mẩn người trao ngọt như kẹo bông chảy dần, thấm vào anh đường mật êm ru.

Trường Sơn thấy mình đang dần sống lại. Nhịp tim Thạch ấm nóng, áp lên anh vừa vặn, như than hồng đốt giữa ngày đông, giữ cho anh, sống cho anh.

 

Xong xuôi, họ lên đường.

Rừng thông trắng muốt, ngập trong tuyết. Nắng le lói, ám lên da lạnh đến rùng mình.

Khi mùa xuân đến, nơi này là nơi cuối cùng lưu lại băng tuyết khi đông. Sơn từng dắt Bảo và Phúc đến đây chơi vào một mùa hạ nọ, thuở ấy con sông vẫn chảy róc rách và suối ngân vang xa xôi.

Trong lúc Thạch đang loay hoay tìm góc chụp, Sơn phát hiện từ lòng đất đang trồi lên một mầm cây nho nhỏ. Mùa đông lại có mầm cây, còn có thể có mầm cây, vậy sao anh cứ mãi chôn vùi mình dưới tuyết, để mình dần rơi trong dòng đời chảy trôi? Nơi này vẫn có sự sống cơ mà, hi vọng ngỡ nào vụt tan? Nỗi đau dìm chết anh, u sầu kéo chân anh, ngày qua ngày nặng nề như xiềng xích. Anh muốn mình lần nữa và vô số lần thêm được khoác lên mình vẻ kiều diễm lộng lẫy, đóng vai mình trước ống kính vô số sắc hương thế gian. Hình ảnh thác nắng người từng cho anh xem hiện lên rõ nét: một bức tường con trét vôi lỗ chỗ, ánh sáng bừng trắng cả không gian. Anh muốn tới một nơi nắng đốt cháy cả da thịt. Và nhìn Thạch, anh bắt đầu nhem nhóm một chút đốm lửa:

Anh muốn đi tìm mặt trời.

Anh muốn tự do.

 

Tách.

Tiếng máy ảnh khiến anh tỉnh giấc. Trường Sơn ngước lên, bắt gặp Thạch đang nhìn mình chăm chú. Xem chừng hắn đã chụp được tấm hình ưng ý nên khoái chí lắm.

"Bé xem này!" Sơn Thạch háo hức như một đứa trẻ, chạy lại chỗ anh, xuýt xoa không ngừng, "Đẹp lắm!"

"Bé tạo thêm mấy dáng nữa đi." hắn liên thiên, "Đứng ở góc này nè, xong lát mình qua bên suối."

Thạch hết nói rồi lại múa tay, hồ hởi lia máy. Như thể một đứa trẻ con bắt được gì báu bở, hắn chạy tới chỗ anh, chạy qua lại tìm góc máy đẹp. Như thể một đứa trẻ lần đầu biết chụp ảnh, như thể một đứa trẻ lần đầu biết yêu. Anh nhìn Thạch, kĩ càng, ôm trọn, xoáy sâu. Bóng dáng to lớn cùng chiếc măng tô giữa trời trắng muốt trông tương phản đến nực cười. Đôi môi khi không mỉm cười xinh.

Đứng trước ống kính của bao người, chưa từng có ai trân quý anh đến vậy.

Giữa trời tuyết, măng tô đen, người thi thoảng lại rùng hết cả vì chưa quen thời tiết. Nhưng trong ánh mắt người, anh khác nào ngọc quý. Người như muốn đem anh vào tâm khảm, kĩ lưỡng cho đến cả từng hơi thở phả nhẹ lành lạnh. Cho dù là một cái chớp mắt vụt qua, hay là một ngón tay khẽ cựa quậy, người đều ghi lại. Một ngày cho hàng ngàn thước phim, một lần gặp cho hàng ngàn tiếng yêu.

Chúng ta, rừng thông và tuyết - kẻ lạc loài ở chốn hoang vu. Gió rít trên những tán lá dày, hanh khô cái mái tóc. Chúng ta, say sưa làm chuyện của chúng ta, không ai ngó ngàng, không ai để ý. Hai chú cá trong lòng đại dương là thế, tiếp tới hàng vạn con sóng vẫn là cá bơi, tung tăng mặc kệ sợ sệt, vẫy vùng phá vỡ xiềng xích.

Trường Sơn tự nhiên thấy bản thân thật hạnh phúc biết bao.

Chiều chuộng của Thạch sưởi ấm anh. Như mặt trời ngày hạ lâu rồi không ghé đến, là tiếng biển êm đềm ru anh giấc nồng. Đi đâu, ăn gì, làm gì, hắn chiều theo mọi yêu cầu vô lý của anh, và cả những đêm ngày ái ân quấn quít, môi kề môi tay lại kề tay. Tuyết trắng xóa sẽ vùi lấp tất cả nhưng người cứ mặc thế mà lao về phía anh, cho ngày hôm qua, hôm nay và sau tới. Người lạ ghé vào đời anh dịu dàng, bước khe khẽ trên cát, hằn sâu vết chân đi. Anh thấy mình sống dậy - chí ít kẻ không ai yêu lại có người bầu bạn.

"Bé ơi, nhìn anh!"

Tách một lần nữa,

 

Trường Sơn nghĩ mình đã yêu anh.

 

Trường Sơn ước mình giữ chặt anh.