Chapter Text
Anh Khoa kết hôn với Huỳnh Sơn 8 năm trước, và hôm nay là ngày đầu tiên cậu và anh quyết định ly thân.
Tuần trước đã có một buổi gặp mặt giữa anh và cậu, có cả ba mẹ hai bên. Thật giống cái hồi mẹ anh lên nhà cậu hỏi cưới, chỉ là lần này không có sự hồi hộp trịnh trọng ấy, không quần tây áo sơ mi buổi đầu gặp mặt, cũng không còn cảm giác nhộn nhạo hồ hởi trong tim. Giờ đây chỉ còn nỗi lòng thổn thức và những nút thắt chẳng ai gỡ được, kể cả người trong cuộc.
Khoa nhớ rõ mọi thứ, từng chi tiết dẫn đến kết cục này, dẫu cái tin cậu muốn ly hôn với anh nghe như trời giáng vào tai ba mẹ, như thể cậu ngang ngược nên muốn nổi loạn như thời còn 20.
Mà giống vậy thật, nếu đứa con mình gả đi gọi cho mình lúc nửa đêm, không đầu không đuôi mà chỉ khóc nức nở bảo "mẹ ơi con không muốn ở với anh Sơn nữa, con muốn ly hôn" thì phụ huynh nào chẳng lo sốt vó rồi mất ăn mất ngủ mấy ngày đêm.
Cũng chẳng biết làm gì khi nó không chịu kể cho mình mà cứ khăng khăng đòi kết thúc. Mới tháng trước, à không...bao lâu rồi thằng Sơn không cùng hai ba con nó về ngoại nhỉ...
Mẹ Khoa bảo muốn có cuộc gặp mặt ấy, ngoài mặt là muốn sui gia gặp nhau, nhưng cốt là để người lớn khuyên bảo hai đứa trẻ chắc hẳn đang bước vào giai đoạn khủng hoảng hôn nhân.
"Thế bọn con giận nhau là vì ai cũng có lý lẽ của mình, ai cũng có cái tôi nên bây giờ không ai muốn nhường ai nữa, mẹ nói vậy đúng chưa"
Bà Hương từ tốn nhìn đôi trẻ nãy giờ mặt vẫn tối sầm như trời trước giông bão. Bà cũng không khá hơn anh chị sui là bao, từ ngày hai vợ chồng Sơn chuyển sang nhà riêng ở cách bà một con hẻm thì hai mẹ con ít tâm tình đi hẳn.
"Dạ mẹ nói đúng…nhưng mọi chuyện rắc rối hơn vậy. Có những chuyện con với anh bất đồng quan điểm, dù đã cố thoả thuận nhưng vẫn không tìm được sự đồng thuận từ hai bên. Nếu phải sống theo những tiêu chuẩn của anh đến cuối đời thì… con không làm được"
"Tiêu chuẩn nào con kể mẹ nghe"
"Anh muốn con phải dành hết thời gian của mình cho gia đình, suốt ngày chỉ đi làm, chăm Xoài rồi lại ở bên anh. Con cũng cần thời gian cho riêng mình mẹ ạ, thật sự...con stress lắm"
Khoa vần vò vạt áo đã nhăn nhúm khi nghĩ đến cảnh cả hai cãi nhau mỗi lần cậu đi đâu đó về khuya, dù đã báo anh trước thì Sơn vẫn khó chịu với cậu. Như một kịch bản lặp đi lặp lại, giận nhau, cãi nhau, làm hoà. Nó rút cạn năng lượng của cậu.
Nhưng đây cũng chỉ là giọt nước làm tràn chiếc ly chất chứa bao lỗi nhỏ nhặt khác mà khi không muốn tha thứ nữa, người ta bắt đầu ghi nhớ trong lòng, kể cả những lỗi vặt vãnh nhất. Khoa Kết hôn với Sơn vì cậu yêu anh, ruốt cuộc cũng chính tình yêu ấy là thứ ngày ngày giết chết con tim cậu.
Mẹ Khoa ngồi bên cạnh nghe con trai kể vậy cũng thấy bất ổn, bà rót ly nước uống một ngụm rồi hỏi
"Có thiệt vậy không Sơn...con giải thích đi"
"Dạ mẹ. Con chỉ muốn Khoa có trách nhiệm với gia đình hơn, làm gì cũng nên đặt gia đình lên trên. Con đâu cấm em đi gặp bạn bè hay đi học mấy cái em thích. Nhưng mà em còn có bé Xoài, còn có con đợi ở nhà. Con không muốn cả nhà cùng nhau đi chơi thôi cũng thấy khó khăn."
Vẻ mặt hốc hác của Sơn chứng tỏ mấy tháng qua anh cũng không yên ổn gì. Trong hôn nhân một người đau thì người còn lại cũng có vui vẻ gì cho cam.
Anh biết Khoa thích tự do bay nhảy, lại cứng đầu khó chiều nhưng vì yêu mà bấy lâu anh đều xuống nước dỗ dành. Nước chảy đá mòn, đá ở đây là sự nhẫn nhịn của anh dành cho cậu còn nước là mỗi khi cậu to tiếng giận dỗi vì anh không còn chiều cậu như trước.
"Anh nói như thể em chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Có phải em muốn đi lâu đâu, vì tan làm muộn nên có gặp ai thì cũng về trễ mà. Miệng thì bảo em đi đi nhưng anh khi nào cũng làm khó làm dễ...anh biết mỗi lần mình cãi nhau...em buồn tới mức nào không"
Sơn thở dài không dám đối diện với người mình vẫn từng gọi tên hàng đêm, người mình từng ôm chặt và đặt lên môi em những nụ hôn sâu thẳm, giờ đây đôi môi ấy chỉ nói với anh những lời cay đắng. Những lời này anh từng nghe cả rồi.
"Trước đây anh nói chỉ cần em thích là được, làm theo ý em, bây giờ chuyện nhỏ anh cũng khiến mình phải cãi nhau. Anh thay đổi nhiều lắm anh có thấy không Sơn"
"Em ghét sự gia trưởng ích kỉ của anh, có bao giờ anh nghĩ đến cảm nhận của em chưa"
"Anh luôn nghĩ cho em, anh yêu em rất nhiều nên mới làm việc gì cũng muốn làm cùng em, còn em lại không nghĩ vậy...em còn năm lần bảy lượt muốn đi du lịch riêng. Em là người có gia đình chứ không phải độc thân. Anh tự hỏi em có thật sự yêu anh không, vì em lúc nào cũng chỉ làm những gì em muốn."
Khoa nức nở trước những lời nói như cứa vào tim, đôi mắt ậng nước nhìn người mà cậu từng yêu hết mực, chồng của cậu, bố của con cậu. Đôi mắt và đầu mũi của anh cũng hoe đỏ.
Nhưng tiếc thay, giờ đây anh lại là người mà cậu không muốn thấy mặt nữa.
Trước sự vỡ oà của đôi trẻ, gia đình hai bên bối rối và nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề. Họ đưa ra hàng tá lời khuyên của những người đi trước, nào là nghĩ cho đứa nhỏ, nào là hi sinh một tí nhường nhau một tí thì gia đình mới ấm êm.
Thế mới nói cần biết bao sự hi sinh để vun đầy hạnh phúc gia đình, nhưng nhiều khi ở lại vì con cái chỉ khiến trái tim đã vỡ càng nát vụn mà thôi.
Đâu phải Khoa và Sơn chưa tìm cách hoà giải. 6 tháng, ấy là thời gian Khoa muốn anh và cậu ở riêng để có thời gian suy nghĩ. Những vết nứt đã có từ lâu càng trở nên tệ hơn khi Sơn dọn sang phòng ngủ của Xoài, đứa con trai 5 tuổi kết tinh tình yêu của cậu và anh.
Cả ngày dài chỉ nói với nhau vài ba câu, đêm đến phòng ai người nấy ở, và cậu đều ngủ một mình. Như thể họ đang thi xem ai nói trước sẽ là người thua cuộc. Từng lời nói ra đều cân nhắc xem có phải người kia đang có ý gì khác trách móc mình hay không, và đôi khi cố tình như thế thật để đối phương tổn thương. Một trò chơi mà kẻ thắng cuộc chẳng nhận được gì ngoài sự thất vọng từ nửa còn lại.
Đêm mà Khoa gọi cho mẹ cũng là lúc cậu không chịu nổi sự tra tấn tinh thần này nữa. Không có cuộc cãi vã nào, chỉ có sự yên tĩnh của đêm đen vẫn dày vò cậu hàng đêm, nỗi buồn và nước mắt theo cậu vào giấc ngủ.
Chắc anh chẳng biết cậu vẫn khóc mỗi đêm đến khi mệt lã, vì sự lạnh nhạt của anh, vì những kí ức đẹp đẽ, những lời yêu thương anh từng nói.
À, đêm ấy Xoài đã nghe thấy, tiếng Khoa thút thít khi thằng bé đi vệ sinh ngang phòng cậu. Xoài là giới hạn cuối của cậu.
"Ba Khoa...ba khóc hở...mở cửa cho con, ba ơi...hức"
Khoa nghe tiếng con liền vội lau nước mắt mở cửa, tim đau nhói vì đứa nhỏ mắt mũi đã tèm lem. Cậu ẵm con vào phòng ngay khi thấy anh mở cửa phòng, tiếng cửa đóng sập khiến Xoài lại khóc tợn hơn.
"Ba ở đây rồi, ba thương Xoài, thương thương, em không khóc nữa nào"
"Hức...Ba khóc, con tưởng ba bị ông kẹ bắt"
"Ba có khóc đâu"
"Ba xạo...Mũi ba đỏ"
"Ừ thì, ba đang bệnh mà con nhớ không"
Cậu vẫn nói dối mình bị ốm để không ngủ cùng hai bố con. Ban đầu bé cứ khóc nhè bảo muốn ngủ cùng bố ba, Khoa xót con nhưng không muốn vì chuyện của người lớn mà làm ảnh hưởng con nên mới nghĩ ra cái cớ ấy.
Vài tháng trôi qua, Xoài cũng dần quen với việc nghe ba Khoa kể chuyện mỗi đêm rồi được bố Sơn ẵm về phòng ngủ cùng. Chỉ là, em ước gì được ngủ cùng cả bố và ba.
"Khi nào ba mới hết bệnh ợ"
"Ừm...chắc sẽ sớm thôi"
"Ba đừng bỏ con với bố Sơn nha...đêm nào bố cũng nói nhớ ba"
Tim Khoa khẽ trật nhịp khi con trai nhắc đến bố. Cậu ôm thằng bé trong lòng, hôn hít mùi sữa thơm dịu, đâu đó thoang thoảng mùi của anh, mùi hương vẫn khiến những tế bào trong cậu rung động.
-
Sáu tháng không dài nhưng cũng không ngắn, đủ để Khoa hình thành một bức tường ngăn cách giữa mình và chồng, dập tắt mọi ngọn lửa tình yêu còn nhen nhóm để nhường chỗ cho sự chán ghét. Bây giờ chỉ cần thấy anh cậu đã tự động lảng đi nơi khác.
Sau những nỗ lực hoà giải không có kết quả, Sơn đưa ra giải pháp cho cả hai để cậu không phải khó xử thêm, ly thân thay vì ly hôn.
Như vậy cả hai sẽ tránh được rắc rối về tài sản và quyền nuôi con, tránh những lời ra tiếng vào không đáng có từ hàng xóm láng giềng, hơn nữa, Xoài sẽ không phải khó xử khi chọn lựa sống cùng bố hay ba.
Ấy là những lý lẽ Sơn đưa ra và được sự đồng tình từ ba mẹ hai bên, cùng sự ỡm ờ từ Khoa (vì cậu nhất nhất ly hôn). Thật ra Sơn còn một lý do khác, trái tim anh vẫn chưa thôi rung động vì cậu, nếu bắt Sơn ly hôn ngay lúc này, anh thật sự không làm được.
-
Quyết định Sơn dọn về nhà mẹ cũng không gây nhiều trở ngại cho cả hai, dẫu sao họ đã không sống như vợ chồng từ nửa năm nay.
Điều Khoa lo lắng hơn cả vẫn là bé con non nớt của cậu, nhóc con 5 tuổi cần nhiều thời gian chuẩn bị hơn cả để bé không phải chịu một tổn thương tâm lý nào. Dù bất đồng quan điểm nhưng anh và cậu đã hứa với nhau, dù có chuyện gì cũng phải đảm bảo con lớn lên không thiếu thốn tình thương của bố và ba.
Một buổi chiều sau khi quyết định ly thân, Khoa xin về sớm đi đón Xoài.
Thường ngày việc đưa rước con vẫn là Sơn lo vì anh tan làm sớm hơn cậu. Nay thấy ba Khoa ở trước cổng, nhóc con phải nheo mắt mấy lần nhìn cho kĩ mới dám ùa ra ôm ba, mấy cái răng thưa cười toe khi ba đội nón bảo hiểm cho.
"Xoài ôm ba chặt nhé, hôm nay ba chở con đi xem thả diều"
"Thật hở ba. Deee đi xem diều, lâu lắm rồi con chưa được đi thả diều"
Cánh đồng diều nằm ở ngoại ô thành phố, nơi có bãi cỏ rộng thênh thang ngập nắng chiều.
Đoạn đường đến đó khá xa nên Khoa tranh thủ nói chuyện với con trên đường đi. Đứa nhỏ cứ chồm lên phấn khích, đôi lúc không chịu nghe nên cậu phải nhắc lại mấy lần.
"Ba hỏi này Xoài"
"Xoài ơi?"
"Dạ ba"
"Nếu một ngày bố và ba không ở chung một nhà nữa, con muốn ở với ai"
"...Sao lại không ở chung ạ...có phải ba bệnh nặng hơn không"
"À không phải đâu-”
"Hay là ba ghét con với bố ạ...ba không muốn nói chuyện với bố"
Cậu chột dạ bởi giọng điệu hờn dỗi của bé con. Mỗi tối cậu đều dành thời gian tâm sự với con, Khoa cũng biết đứa trẻ hiểu chuyện, chỉ là cậu không ngờ bé buồn nhưng chẳng kể với ba.
"Ba không ghét con, ba thương con nhất nhà. Còn bố thì...ba thương ít hơn một chút"
“Sao vậy ba, bố làm ba giận ạ”
“Ừ thì, ba giận bố, bố giận ba…Người lớn khó hiểu lắm Xoài à, thương nhiều rồi thương ít…”
"Nhưng thương ít thì ở chung vẫn được mà ba...như bây giờ"
Khoa không biết nên nói thế nào cho nhẹ nhàng, để bé con không hiểu xấu cho bố mà cũng không thấy nặng nề.
"Cơ mà ba muốn ở một mình, có bố cũng vui nhưng một mình ba sẽ vui hơn, con có thương ba hong"
"...Dạ có, nh-nhưng mà con cũng thương bố nữa. Con muốn ở cùng cả hai"
Cái miệng nhỏ mếu lại. Đôi tay be bé của con nắm lấy eo Khoa, mặt vùi vào lưng cậu như muốn chùi đi nước mắt mà Khoa không nhìn thấy.
Những lúc nghĩ đến con lại khiến cậu yếu lòng, vì đâu mà đứa trẻ này lại phải chịu những hậu quả mà người lớn gây ra. Có phải chỉ cần cậu hạ cái tôi của mình xuống, chịu đựng một chút, hi sinh một chút sẽ ổn.
Nhưng đâu phải vậy, đâu phải chỉ vì không được tự do mà Khoa muốn rời đi. Nó là kết quả của sự tích tụ bao tổn thương. Anh và cậu đã không còn tìm được tiếng nói chung, tình yêu thuở đầu đã mai một mà thay bằng thứ gì đó tầm thường. Nếu ở lại, rồi cậu cũng bị thứ đó ăn mòn mà thôi.
“A con diều bạch tuột to quá ba ơi”
“Ui chu cha to thật”
Bé con mới phút trước còn dỗi đã bị những chiếc diều màu sắc bay phấp phới trên nền trời thu hút mà hứng thú cười khì.
Khoa thở dài, bé con thơ ngây rồi cũng sẽ lớn, cậu ước gì con cũng quên đi những thay đổi đang chờ đợi mà giữ mãi sự hồn nhiên lúc này.
-
Sơn mang vali từ trên lầu xuống, lại quay lên để lấy thêm vali của Xoài. Rốt cuộc đứa nhỏ vẫn bám bố hơn nên muốn sang ở bên nhà bà nội, dù sao cũng chỉ cách một con hẻm. Nó vòng cả hai tay quanh cổ Khoa, đôi môi chúm chím hôn lên má cậu như một lời xin lỗi.
"Khi nào nhớ con thì ba Khoa video call nha, con lúc nào cũng nhớ ba Khoa"
Bé con xởi lởi như thể sắp đi du lịch ở cách cậu nửa vòng Trái Đất. Mấy câu nói ngây ngô xoá đi bầu không khí chia li gượng gạo giữa đôi vẫn-còn-là-vợ-chồng.
"Ừ, thế tối có sang đọc truyện không"
"Dạ cóo, tối nào cũng đọc, phải đọc con mới ngủ được"
Khoa cười xoà vỗ mông đứa nhỏ, lại nhìn sang bố nó, ánh mắt chạm nhau trong tích tắc khiến Sơn đang chăm chú nhìn cậu phải quay mặt lảng đi.
Anh hắng giọng.
"Mai sáng anh đưa con đi học, ăn sáng bên nội luôn nên em cứ dậy trễ một tí"
"Ừm, tối về đến em nhắn anh đưa con sang nha"
Sơn hít một hơi sâu, nhìn lại gương mặt cậu lần nữa. Quầng mắt trũng sạm đi vì thức khuya, má phính gầy tọp đi vì không ăn uống đầy đủ. Dù sao cũng là vợ anh, trong lòng không khỏi xót xa.
Anh vẫn biết Khoa khóc thầm, biết cậu cảm thấy uất ức và ngột ngạt trong chính căn nhà của mình, nhưng Sơn cũng có lành lặn gì cho cam.
Đêm nào anh chẳng ôm con thật chặt để vơi nỗi nhớ em, chỉ dám lặng lẽ chùi nước mắt khi con đã ngủ say. Mỗi sáng thức dậy không phải là niềm hứng khởi xuống ăn sáng cùng em mà là cảm giác châm chích như có vết thương hở trong lòng.
Anh không khỏi bứt rứt vì có lẽ em đã đúng, mọi lỗi lầm là vì anh đã thay đổi, hay anh cứ nhắm mắt để mối quan hệ quay về như trước kia.
Sơn đâu biết tình yêu rồi sẽ đến lúc một cái ôm, một cái hôn không còn chữa lành được tâm hồn, mọi chuyện cứ rối bời nhưng lại theo một trật tự tan vỡ như đã soạn sẵn.
Giờ anh mới thấm thía vì sao người ta bảo chia tay vì không hiểu nhau, là không muốn hiểu nữa mới đúng.
Sơn muốn nói lời tạm biệt cho đủ đầy, vì biết đâu đây thật sự là chia tay. Chỉ nghĩ đến thôi trái tim lại thổn thức nhưng không sao phát ra thành lời, anh cứ chần chừ ở ngưỡng cửa mà chẳng nói gì.
“Thôi anh dắt con sang đi, mẹ đợi”
“Ừ…anh đi”
