Chapter Text
- "Thái Lê Minh Hiếu đẹp trai nhất", nhanh, nói lại theo em.
- Gì cơ, lùng bùng quá nghe không có ra.
- THÁI LÊ MINH HIẾU ĐẸP TRAI NHẤT!
- Hét to quá thủng màng nhĩ anh giờ.
Đông Quan cười mà cổ họng nghẹn đắng, anh vùi mặt vào hõm vai thằng bé, để em xoa lưng an ủi mình bằng mấy trò lèo nhèo bình thường anh hay bảo là đáng yêu. Đáng yêu đến nỗi, chắc đến khi rời đi rồi, mà thật ra cũng sắp phải tới khoảnh khắc đó rồi mà, Đông Quan sẽ nhớ em lắm. Nhớ em nhiều đến chết mất.
Anh biết là em cũng chỉ đang cố tìm cách chọc cho bản thân không khóc thôi. Anh đã luôn biết em là đứa lì lợm thế nào khi nhắc đến chuyện che giấu cảm xúc của mình, biết rõ đến mức chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao.
Và tim anh đã hẫng thêm một nhịp khi thấy khóe mắt em đỏ hoe, mặt cúi gằm xuống đất, lì lợm không chịu ngẩng đầu lên khi nghe anh gọi tên mình. Như thể chỉ cần em từ chối chấp nhận sự thật rằng hành trình của anh tới đây là kết thúc đủ lâu, thì khi em ngẩng đầu lên, em vẫn sẽ còn luyện tập cùng anh, còn chòng ghẹo anh mỗi lần rủ nhau lén đi tụt lại phía sau lưng mọi người lúc hò nhau đi quay content.
Anh ghét phải thấy ánh mắt em không lấp lánh ý cười như khi em gọi tên anh, gọi tên Quân, bảo hai người chờ em với, chờ em comeback cùng với cả hai thật hoành tráng. Anh ghét phải thấy niềm vui của em vụt tan nhanh chóng đến thế.
Đông Quan ghét những điều khiến em buồn.
Cái Sơn đã thu dọn đồ đạc xong rồi, nó cũng biết ý để anh ở lại với Hiếu một chốc, chứ chẳng gọi anh theo luôn. Chắc là đang phất phơ với con ngan của nó ngoài kia, với mấy đứa nhỏ bận khóc vì sự chia tay đột ngột. Đông Quan hình như còn chưa tạm biệt mấy đứa cho tử tế, vẫn ngổn ngang trăm bận vì em, vì người rõ ràng lớn hơn mình một nửa cái đầu đang rấm rứt khóc vào vai áo anh.
- Đừng nhớ anh quá nha.
Vì anh cũng sẽ nhớ em lắm.
Hiếu xì một cái rõ to, chả biết là trút giận lên vai áo anh hay đang cố không bật cười trong lúc khóc, chỉ thấy em ôm lấy anh chặt hơn, siết gọn anh vào lòng.
- Đếch thèm. Khen em đẹp trai nhất, mau lên.
Đông Quan bất lực bật cười, lúc đó chỉ muốn túm đầu em gõ cho một phát, gõ cho bể đầu, để biết em nghĩ gì, biết em muốn nói gì với anh. Đồ ngốc to xác còn đang úp mặt vào vai áo anh mà thút thít ngon lành như thế, cả cơ thể run lên bần bật như cố kìm nén để mà ngăn bản thân không bật khóc ra tiếng, mà cái miệng vẫn cứng, vẫn bắt anh phải khen em đẹp trai trước đã.
- Em nhìn lại em cái đi. Khóc xấu thấy mồ.
- Khen em.
- .....
- Khen em, mau.
- Thái Lê Minh Hiếu đẹp trai nhất.
- Nói to lên, em không có nghe.
- THÁI LÊ MINH HIẾU ĐẸP TRAI NHẤT!
Rồi Hiếu cũng chịu ngẩng đầu lên khỏi vai anh. Mắt em vẫn còn hoen đỏ, hàng mi vẫn ướt nước mắt nào đã kịp lau, em sụt sịt mấy tiếng, rồi đưa tay lau nước mắt cho anh. Em lúc nào cũng lo cho người khác trước tiên, trước cả bản thân mình. Đông Quan thích điều đó ở em, nhưng cũng ghét điều đó vô cùng.
- Vậy còn được.
Đông Quan ghét nhìn em khóc.
Đông Quan ghét việc mình là lý do mà tối nay em khóc.
- Em biết là em không cần gồng trước mặt anh mà.
Hiếu sụt sịt thêm một lúc, cúi đầu để trán em chạm trán anh, tay em siết chặt lấy gấu áo của Quan, như thể em muốn giữ anh ở lại, không cho anh rời đi, không cho phép hành trình của anh kết thúc ở đây.
Nhưng Đông Quan biết anh phải đi.
Nhưng.
Nhìn em thế này, sao anh nỡ?
- Cho anh ôm em một tí nữa.
Hiếu siết anh chặt đến nỗi Đông Quan thấy lồng ngực mình như bị ép lại, như thể có ai thò tay vào rồi siết chặt lấy trái tim anh, ngăn không cho nó đập nữa, em siết lấy anh, tựa hồ vì em biết sắp tới, em sẽ chẳng còn níu giữ lại được gì ngoài chút khoảnh khắc ngắn ngủi này ở bên cạnh anh. Lồng ngực em phập phồng, vai run lên, cổ họng giật nhẹ vài nhịp khi em cố nuốt tiếng khóc vào bên trong.
Thái Lê Minh Hiếu chưa bao giờ để người khác thấy bản thân yếu đuối.
Nhưng bây giờ thì sao?
Trong vòng tay anh, Đông Quan cảm nhận rõ ràng em đang vỡ tan như thế nào, và điều ấy khiến cho anh càng muốn cố chấp ở lại dù biết chẳng thể.
"Đẹp trai nhất" ấy à?
Đó chỉ là cái cách mà em van xin anh đừng rời khỏi em, là cái cách để em có cớ ngẩng đầu nhìn anh mà không bật khóc, là cách, để em giữ cho bản thân trông vẫn ổn.
Nhưng Đông Quan biết em đủ lâu để nhận ra, chẳng có cái gì trong khoảnh khắc này là ổn hết. Cái Sơn cũng không, chỉ là người nó tiếc nuối nhất cũng không còn trong đội hình, nên nó che giấu giỏi hơn anh.
Làm gì có gì là ổn trong thời khắc chia ly thế này hả em ơi?
Hiếu tránh ánh nhìn của anh, cứ cúi gằm xuống đất, mắt chớp liên tục như để xóa đi vành mắt đỏ au và hàng nước mắt chực trào ra. Cái lì lợm thường ngày, cái hoạt bát, vui vẻ thường ngày em dùng để pha trò với anh em, bây giờ nhìn sao Đông Quan cũng chỉ thấy còn lại sự cô độc.
- Hiếu.
Em khịt mũi, không trả lời.
- Nhìn anh này.
Một chốc im lặng thoáng qua, rồi em ngẩng đầu lên thật. Chẳng có ngầu, chẳng có vui, chẳng có đòi khen, cũng chẳng có pha trò, chỉ có đôi mắt đỏ hoe đối diện với anh như mang theo câu hỏi mà chính Đông Quan cũng không muốn, hay không dám trả lời.
"Anh thật sự phải đi hả?"
- Em đẹp trai nhất, thật mà.
Đông Quan cười, một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, đưa tay chạm vào sau gáy Hiếu, ngón tay khẽ luồn qua tóc em.
"Giá mà em đừng làm anh muốn ở lại đến vậy."
Mà đời thì làm gì có giá như.
Cánh cửa khép lại một tiếng khô khốc, như ai đưa kéo cắt đứt mấy sợi dây khi nãy còn giữ cho Hiếu đứng vững, em đổ gục xuống sàn, hai chân mất hết sức lực. Không còn hơi ấm của Đông Quan, không còn vòng tay an ủi em sau mỗi công diễn, không còn mùi nước xả vải quen thuộc của anh. Mất đi những thứ liên quan đến anh, nghe thì ít, mà chẳng hiểu sao Hiếu tưởng đâu em đã mất đi cả khoảng trời, mất đi một nửa thanh xuân, giờ chỉ còn lại ánh đèn vàng nhạt hắt lại cái kí túc xá đã từng có anh, chỉ còn hơi thở run bần bật đến mất kiểm soát của em.
Nước mắt Hiếu cứ thế mà tuôn rơi không kèn không trống, rớt lộp độp xuống mặt sàn một lát lại thôi, rồi lại tiếp tục, như rút từ cõi lòng xác xơ của ai mà thành hình.
Mà thực ra là của chính em.
Là em.
Là tiếng khóc.
Là cánh cửa vừa đóng.
Đông Quan đi mất rồi.
