Work Text:
Âm nhạc vừa dứt, tiếng reo hò vẫn còn vang vọng khắp khán đài. Ánh đèn sân khấu hắt xuống, phủ lên vai Phúc Nguyên lớp sáng lấp lánh, phản chiếu vào tấm áo khoác lông trắng muốt đang trượt dần khỏi vai cậu. Cúc áo bên trong khẽ bung ra vì chuyển động mạnh, để lộ đường xương quai xanh ướt mồ hôi — thứ khiến cả khán phòng như nín thở vài giây.
Người ta reo hò, máy quay lia liên tục, nhưng Lâm Anh chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình. Cậu đứng giữa hàng ghế nghệ sĩ, nhìn theo từng bước di chuyển của Phúc Nguyên, mỗi cử động nhẹ thôi cũng như kéo cậu vào một vùng xoáy. Đến đoạn Nguyên ngửa đầu, nở nụ cười nửa miệng trong điệp khúc, Lâm Anh phải cắn nhẹ môi, cố giữ vẻ bình tĩnh.
Khi bài diễn kết thúc, Nguyên bước xuống hậu trường, vừa tháo tai nghe vừa cúi chào các nhân viên. Mồ hôi lấm tấm nơi cổ, hơi thở vẫn chưa ổn định.
“Mày ổn chứ? Diễn cháy thật đấy.” – giọng Lâm Anh vang lên, nhưng ánh mắt lại chẳng giấu nổi chút gì khác ngoài khao khát.
Nguyên mỉm cười, chưa kịp lấy khăn lau mồ hôi thì cổ tay đã bị kéo đi. Ánh đèn mờ phản chiếu qua lớp kính, chỉ còn hơi thở của họ lẫn vào nhau.Lâm Anh đẩy cậu dựa nhẹ vào tường, khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức Nguyên có thể nghe rõ nhịp thở gấp gáp của anh.
“Lâm Anh—”
Chưa kịp dứt lời, môi cậu đã bị chặn lại. Một nụ hôn ngắn, vội nhưng nóng bỏng, như trút hết cảm xúc bị dồn nén suốt buổi diễn. Hơi thở Nguyên khựng lại, rồi dừng lại, không né tránh. Hơi thở hai người hòa lẫn, mùi mồ hôi, ánh đèn, và chút dư vị của adrenaline sau buổi diễn trộn thành một thứ hương vị say nồng. Khi Lâm Anh tách ra, Nguyên vẫn còn đứng im, mắt khẽ chớp, môi vẫn ửng đỏ.
"Mày biết là tao đã không thể tập trung nhìn thứ khác ngoài mày, đúng không?" Giọng anh khàn đặc, đầy sự trách móc ngọt ngào.
Nguyên cười mệt mỏi, trong lòng lại dâng lên sự thỏa mãn không tên, "Vậy là... tao diễn tốt à?"
Lâm Anh không trả lời bằng lời. Anh chỉ mím môi, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi còn hơi sưng của Nguyên một lần nữa, một nụ hôn hứa hẹn, trước khi buông tay.
"Về phòng thay đồ thôi, ngôi sao của tao."
Lâm Anh buông Phúc Nguyên ra, nhưng tay anh vẫn đặt ở lưng cậu, như một sự khẳng định ngầm về chủ quyền. Họ đi dọc hành lang, nơi ánh đèn rực rỡ và các nhân viên đang tất bật, nhưng không ai để ý đến khoảnh khắc căng thẳng vừa rồi của cả hai.
Vừa bước vào phòng thay đồ cá nhân, Nguyên nhanh chóng đóng sập cửa lại. Căn phòng nhỏ, chỉ có hai người và gương lớn phản chiếu hình ảnh họ. Cậu dựa lưng vào cánh cửa, hơi thở vẫn chưa hoàn toàn ổn định sau nụ hôn bất ngờ.
"Lâm Anh," Nguyên gọi, giọng hơi run. "Mày vừa làm cái quái gì vậy?"
Lâm Anh bước lại gần, tháo chiếc áo khoác đen của mình ra và vắt qua ghế. Anh nhìn thẳng vào Nguyên, không hề lẩn tránh.
"Tao đã nói rồi. Tao không thể chịu đựng được nữa," anh lặp lại, giọng nói giờ đã trở lại sự điềm tĩnh thường ngày, nhưng ánh mắt thì vẫn nóng bỏng.
"Mày xuất hiện với bộ dạng đó, làm những động tác đó... Ngay khi mày xuống sân khấu, tao chỉ muốn kéo mày đi thật xa khỏi tất cả những ánh mắt khác."
Nguyên cảm thấy mặt mình nóng ran. Cậu đưa tay chạm vào cổ, nơi chiếc sơ mi đóng cúc hờ hững.
"Đây là concept của bài hát mà," Nguyên lí nhí.
Lâm Anh tiến sát hơn, tay nhẹ nhàng chạm vào cằm Nguyên, nâng mặt cậu lên. Anh dùng ngón cái miết nhẹ lên vết son môi vừa bị nhòe đi.
“Concept kích thích tao thì có?”
Nguyên im lặng. Thực ra, cậu biết Lâm Anh sẽ nhìn. Cậu biết Lâm Anh sẽ không rời mắt. Và một phần nào đó trong sâu thẳm, cậu đã muốn thấy phản ứng đó.
"Tao chỉ... muốn diễn thật tốt thôi," Nguyên lắp bắp.
Lâm Anh hơi nhếch môi, nụ cười ẩn ý làm trái tim Nguyên lại lỡ nhịp.
"Được rồi. Diễn tốt. Nhưng giờ thì, mày cần phải dọn dẹp 'thành quả' của mình," Lâm Anh nói, tay anh lướt xuống, dừng lại ở cúc áo sơ mi thứ hai của Nguyên, nơi đã vô tình để lộ xương quai xanh quyến rũ.
"Mày ướt hết mồ hôi rồi. Thay đồ đi," Lâm Anh nói, nhưng tay anh lại bắt đầu từ từ cởi cúc áo thứ ba của Nguyên. Anh làm nó chậm rãi, đầy chủ ý, khiến Nguyên không thể nhúc nhích.
"Tao giúp mày," Lâm Anh thì thầm.
Anh cởi hết cúc áo, để chiếc sơ mi bung ra, phơi bày toàn bộ lồng ngực đang phập phồng của Nguyên. Ánh mắt Lâm Anh dán chặt vào những giọt mồ hôi lấp lánh trên da thịt cậu.
Nguyên nuốt khan. "Tao... tự làm được."
Lâm Anh lùi lại một bước, chỉ cười khẩy. "Được. Tao sẽ đứng đây chờ. Nhanh lên. Chúng ta còn phải đi ăn mừng."
Nguyên hiểu ý. Việc thay đồ đơn thuần này lại trở thành một thử thách về sự kiềm chế dưới ánh mắt thiêu đốt của người kia.
Phúc Nguyên hít một hơi sâu, quyết định không tránh né.
Cậu biết Lâm Anh đang thách thức mình, và cậu chấp nhận.
"Được thôi," Nguyên nói, giọng đã lấy lại vẻ bình tĩnh, mặc dù bàn tay cậu hơi do dự.
Ánh mắt Lâm Anh theo dõi từng cử động của cậu. Anh tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, thái độ hoàn toàn ung dung nhưng đôi mắt thì dán chặt không xao nhãng 1 giây.
Nguyên bắt đầu bằng cách từ từ kéo chiếc áo sơ mi đã cởi cúc ra khỏi vai. Chiếc áo mỏng dính vì mồ hôi rơi xuống sàn lạnh lẽo. Cơ thể Nguyên giờ đây chỉ còn chiếc quần da ôm sát và cơ thể nõn nà lấp lánh mồ hôi.
Nguyên cố tình làm động tác hơi chậm lại, để Lâm Anh có đủ thời gian chiêm ngưỡng. Cậu vuốt ngược mái tóc ướt ra sau, phô bày đường nét cổ thanh tú, và cảm nhận được ánh mắt Lâm Anh dán chặt vào từng chi tiết.
"Ánh mắt của mày... nó làm tao thấy hơi khó thở đấy, bestie ạ," Nguyên nói, cố gắng trêu chọc để phá vỡ sự căng thẳng, nhưng giọng cậu lại trở nên khàn hơn dự định.
Lâm Anh cười khẩy, lắc đầu nhẹ. "Mày là người chấp nhận thử thách này, Nguyên. Và đừng gọi tao là 'bạn thân' ngay lúc này."
Anh bước một bước lại gần, thu hẹp khoảng cách.
"Nếu mày không muốn tao giúp, thì làm nhanh lên. Mày sẽ bị cảm đấy."
Nguyên gật đầu, biết rằng mình không nên kéo dài thêm nữa. Cậu đưa tay lên tháo dây thắt lưng. Cạch. Tiếng khóa kim loại vang lên rõ ràng trong sự im lặng.
Ngay khi Nguyên bắt đầu kéo khóa quần da, Lâm Anh đột ngột di chuyển. Anh bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay Nguyên, ngăn cản hành động của cậu.
"Đủ rồi," Lâm Anh thì thầm, giọng nói đã mất đi sự bình tĩnh ban đầu,
"Tao bảo mày thay đồ, không phải là... hành hạ tao."
Anh buông tay Nguyên ra, nhưng thay vào đó, anh áp hai lòng bàn tay nóng ran lên hai bên hông Nguyên, giữ cậu lại.
"Thay vào đó, tao nghĩ mình nên kết thúc cái chuyện đang dở lúc nãy thì hơn."
Nguyên ngước nhìn anh, hơi thở dồn dập. Cậu biết điều này sẽ xảy ra.
"Mày... chắc chứ? Hậu trường đấy, Lâm Anh," Nguyên nói, nhưng cậu đã tựa người vào tường, đôi mắt không hề có ý định phản kháng.
Lâm Anh không trả lời. Anh nghiêng đầu, áp môi mình vào chiếc cổ ướt đẫm mồ hôi của Nguyên, cắn nhẹ. Anh lướt lưỡi lên xương quai xanh đã bị phơi bày, nơi hơi nóng cơ thể Nguyên tỏa ra mạnh mẽ nhất.
"Mày quá hấp dẫn,Nguyên à" Lâm Anh nói giữa những nụ hôn ướt át trên da thịt cậu. "Và tao sẽ không để mày xuất hiện trước mặt ai khác như thế này nữa."
Lời tuyên bố của Lâm Anh, cộng hưởng với nụ hôn ướt át trên cổ, đã làm tan biến mọi sự do dự cuối cùng của Phúc Nguyên. Cậu vòng tay lên vai Lâm Anh, siết chặt.
"Tao cũng không muốn ai khác thấy bộ dạng này của mày đâu, Lâm Anh," Nguyên đáp lại, giọng nói giờ đã biến thành một tiếng rên khẽ, đầy khao khát.
Lâm Anh dứt ra khỏi cổ Nguyên, ánh mắt anh tối sầm lại vì đam mê. Anh cúi xuống, không để cho Nguyên có thời gian suy nghĩ, và nuốt chửng môi cậu trong một nụ hôn sâu hơn, cuồng nhiệt hơn bất kỳ nụ hôn nào trước đây.
Nụ hôn không còn là một sự chiếm hữu bất ngờ, mà là sự hợp tác bùng nổ của hai người bạn thân đã kìm nén cảm xúc quá lâu. Lâm Anh đẩy Nguyên áp sát vào tường lạnh, cơ thể săn chắc của anh ép chặt lấy cậu, khiến Nguyên cảm thấy hoàn toàn bị bao bọc.
Hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau, nóng bỏng và dồn dập. Tay Lâm Anh lần xuống thắt lưng Nguyên, không còn là sự trêu chọc hay giúp đỡ thay đồ nữa, mà là sự tìm kiếm không ngừng. Anh siết nhẹ eo cậu, khiến Nguyên rên lên một tiếng nhỏ và bật ngửa người ra sau.
Cảm xúc dâng trào mạnh mẽ đến mức Nguyên gần như quên mất mình đang ở hậu trường. Cậu đưa tay luồn vào tóc Lâm Anh, kéo anh lại gần hơn nữa, như thể muốn tan chảy vào cơ thể người kia.
Nguyên cảm thấy Lâm Anh đang run rẩy, không phải vì lạnh mà vì sức mạnh của cảm xúc. Anh dừng nụ hôn lại, nhưng chỉ để hít một hơi sâu và áp trán vào trán Nguyên.
"Nếu mày còn mặc thứ đó," Lâm Anh thở dốc, "tao sẽ không thể dừng lại được, Nguyên."
Nguyên nắm chặt tay áo khoác Lâm Anh. "Thì đừng dừng lại."
Lời nói đó chính là tia lửa cuối cùng. Lâm Anh lại nghiêng người, chuẩn bị cho một nụ hôn mới, khi...
Reng! Reng!
Tiếng chuông điện thoại của Phúc Nguyên, đặt trên bàn trang điểm, đột ngột vang lên. Nó chói tai và phá tan bầu không khí say đắm đang bao trùm lấy họ.
Lâm Anh nghiến răng. Sự thất vọng hiện rõ trong đôi mắt anh.
"Mẹ kiếp," anh lầm bầm, buông Nguyên ra.
Nguyên, người đang hoàn toàn lạc lối, chớp mắt và quay đầu nhìn về phía bàn. Màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị tên của quản lý.
"Tao... tao phải nghe máy," Nguyên nói, hắng giọng lấy lại sự tỉnh táo.
Lâm Anh gật đầu, cố gắng ổn định lại hơi thở. Anh lùi lại một bước, quay lưng đi về phía chiếc ghế.
"Nhanh lên. Và mặc tạm cái gì vào cho gió khỏi luồn," Lâm Anh vừa nói vừa chán chường lùi lại.
Phúc Nguyên vội vã với lấy chiếc khăn tắm, quấn quanh ngực và eo, che đi cơ thể trần trụi vừa khiến Lâm Anh mất kiểm soát. Cậu nhấc máy, cố gắng lấy lại giọng điệu bình thường nhất có thể.
"Alo? Vâng, em nghe đây chị."
Trong khi Nguyên đang lắng nghe những chỉ đạo từ quản lý, Lâm Anh đứng dựa vào lưng ghế, quay mặt đi, thở sâu để làm dịu đi sự căng thẳng và bực dọc đang dâng lên. Anh nắm chặt bàn tay, cố gắng kiềm chế bản thân không quay lại và cướp điện thoại khỏi tay Nguyên.
Mặc dù quay lưng, anh vẫn có thể nghe thấy giọng Nguyên, nay đã trở lại vẻ chuyên nghiệp và ngoan ngoãn thường ngày, nói về lịch trình, về buổi họp báo sau này, và những lời khen ngợi về màn trình diễn.
Anh liếc nhìn qua chiếc gương lớn phía trước, nơi phản chiếu hình ảnh Phúc Nguyên đang nói chuyện điện thoại. Chiếc khăn tắm quấn hờ hững, những giọt mồ hôi còn vương trên tóc, và đôi môi hơi sưng tấy sau nụ hôn vừa rồi – tất cả đều là bằng chứng cho những gì vừa xảy ra. Anh nhếch mép cười một cách nguy hiểm, cảm thấy sự chiến thắng nho nhỏ vì những dấu ấn không thể chối cãi đó.
Để kiểm soát sự bồn chồn, Lâm Anh bắt đầu gấp chiếc áo khoác đen của mình một cách gọn gàng, tỉ mỉ đặt lên ghế. Nhưng động tác của anh vẫn đầy dứt khoát, như thể đang cố giải tỏa sự bực bội vì bị ngắt quãng.
Anh tự hứa với bản thân rằng, ngay khi Nguyên kết thúc cuộc gọi, anh sẽ không để cậu thoát khỏi tầm mắt mình nữa. Buổi ăn mừng, dù ở đâu, cũng sẽ chỉ là cái cớ.
Nguyên kết thúc cuộc gọi, thở phào nhẹ nhõm. "Chị Dung dặn lát nữa phải qua phòng trang điểm chỉnh sửa lại trước khi ra ngoài. Ôi trời, mồ hôi ướt hết cả người rồi.".
Lâm Anh chậm rãi quay lại, bước tới chỗ bàn trang điểm, nơi có một chai nước suối lạnh. Anh mở nắp, uống một ngụm.
"Mày còn 15 phút, Nguyên," anh nói, giọng trầm và bình thản, như thể nụ hôn vừa rồi chưa từng xảy ra. "Tao đi lấy đồ uống cho cả hai."
Anh đi ra cửa, nhưng trước khi đóng lại, anh quay lại nhìn Nguyên, người vẫn đang đứng đó, nửa trần trụi, đầy bối rối.
" Mọi thứ sẽ tiếp tục sau khi buổi tiệc kết thúc, đừng quên."
—----------------------
Phúc Nguyên và Lâm Anh tái xuất hiện sau khi đã thay đồ, trang điểm lại và lấy lại vẻ ngoài chuyên nghiệp, lạnh lùng của những tân binh thần tượng. Nguyên mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản hơn, nhưng vẫn có phần cá tính, trong khi Lâm Anh chọn áo vest đen lịch lãm.
Tại buổi họp báo nhỏ với báo chí và các thí sinh khác, họ ngồi cạnh nhau theo sự sắp xếp của ban tổ chức.
Mặc dù giữ khoảng cách vật lý chuẩn mực, nhưng không khí giữa họ lại vô cùng mờ ám. Mỗi khi ống kính máy ảnh lia đến, cả hai đều nở nụ cười tiêu chuẩn, nhưng những lúc máy ảnh hướng đi chỗ khác, ánh mắt họ lại vô thức chạm nhau.
Khi Nguyên trả lời câu hỏi về cảm hứng cho màn trình diễn "Exposure" táo bạo, cậu nói về việc thể hiện sự tự tin và phá vỡ giới hạn.
Phúc Nguyên: "Tôi muốn cho thấy một khía cạnh hoàn toàn khác, một sự bùng nổ mà mọi người chưa từng thấy. Cảm ơn Lâm Anh đã giúp tôi tập luyện và đẩy giới hạn đó lên."
Nguyên cố ý liếc nhìn Lâm Anh, và anh đáp lại bằng một cái nhếch mép khó thấy.
Lâm Anh: "Nguyên luôn là người biết cách tỏa sáng nhất. Cậu ấy đã làm rất tốt. Tôi chỉ là khán giả may mắn được theo dõi quá trình đó từ đầu thôi."
Giọng Lâm Anh bình tĩnh, nhưng Nguyên cảm nhận được ám chỉ trong từng lời nói. Đặc biệt khi Lâm Anh vô tình chạm nhẹ vào đầu gối Nguyên dưới bàn, một cái chạm nhỏ nhưng mang đầy sức nặng của lời hứa hẹn. Nguyên phải gắng gượng lắm mới khiến gương mặt không đỏ lên.
Tối hôm đó, các thí sinh và nhân viên tổ chức buổi tiệc ăn mừng nhỏ. Âm nhạc nhẹ nhàng, rượu vang và những lời chúc tụng.
Phúc Nguyên đang nói chuyện vui vẻ với một vài thành viên trong nhóm, thì Lâm Anh đi tới.
"Tao thấy mày đã uống đủ rồi," Lâm Anh nói, giọng không quá lớn nhưng đủ để Nguyên hiểu là một mệnh lệnh. Anh không cần phải chạm vào Nguyên, chỉ cần ánh mắt và tông giọng.
"Tao vẫn ổn mà," Nguyên cười.
"Không. Tao không muốn mày bị say. Tao muốn mày tỉnh táo đêm nay," Lâm Anh nhấn mạnh từ "tỉnh táo" một cách chậm rãi, đầy ẩn ý, khiến tai Nguyên nóng bừng.
Lâm Anh nắm lấy ly rượu của Nguyên, đặt xuống bàn, và đưa cho cậu một chai nước suối lạnh.
"Uống cái này. Tao chờ mày ở góc kia," anh nói, chỉ vào một góc khuất hơn, ít ánh sáng hơn của căn phòng.
Nguyên nhìn theo Lâm Anh, biết rằng mình không thể từ chối. Mọi thứ đang diễn ra đúng theo sự sắp đặt của Lâm Anh, và cậu lại không hề có ý định kháng cự.
Khi Nguyên đi tới góc khuất đó, Lâm Anh đã chờ sẵn. Anh nhìn cậu, không cười, chỉ có sự mong đợi mãnh liệt.
"Tao đã chờ đủ rồi," Lâm Anh thì thầm. "Về thôi. Bây giờ."
Anh nắm tay Nguyên, kéo cậu đi về phía cửa.
Lâm Anh kéo Phúc Nguyên ra khỏi buổi tiệc ăn mừng ồn ào một cách kín đáo nhất có thể. Cả hai nhanh chóng tiến về khu vực ký túc xá của chương trình, nơi các thí sinh đã được bố trí ở phòng riêng để thuận tiện cho việc tập luyện và nghỉ ngơi.
Họ không nói một lời nào trên đường đi. Sự im lặng này còn mãnh liệt hơn cả mọi cuộc trò chuyện, nó chất chứa sự nóng bỏng và mong chờ không thể kìm nén.
Lâm Anh không đưa Nguyên về phòng Nguyên, mà là phòng của chính anh.
Vừa đóng sập cửa phòng, Lâm Anh lập tức đẩy Nguyên áp vào cánh cửa. Không gian nhỏ hẹp, chỉ có ánh sáng vàng nhạt từ đèn ngủ.
"Tao đã bảo là phải tỉnh táo, Phúc Nguyên," Lâm Anh nói khẽ, "Tao đã phải kiềm chế cả buổi tối rồi."
Nguyên không cần phải nói. Cậu vòng tay lên cổ Lâm Anh, chủ động kéo anh lại cho một nụ hôn mới. Nụ hôn này chính là 1 sự đồng ý ngầm, một lần Nguyên chấp nhận chiều theo ý của chú gấu trúc to xác kia.
Lâm Anh đáp lại ngay lập tức, dồn tất cả sự kìm nén của buổi tối vào nụ hôn sâu. Anh dùng một tay giữ gáy Nguyên, tay còn lại nhanh chóng kéo chiếc áo vest và sơ mi của mình ra, vứt bừa xuống sàn.
Nguyên cũng không kém cạnh, tay cậu luồn vào bên trong áo Lâm Anh, cảm nhận cơ bụng săn chắc và hơi nóng tỏa ra từ da thịt người bạn thân.
"Mày đã hứa... sẽ không dừng lại," Nguyên thì thầm giữa những nụ hôn.
"Tao không bao giờ nuốt lời," Lâm Anh nói, giọng khàn đặc.
Anh bế bổng Nguyên lên, áp lưng cậu vào cửa, khiến chân Nguyên tự động quấn quanh eo anh. Lâm Anh bước đi mà không cần nhìn, tiến thẳng về phía chiếc giường.
Khi họ ngã xuống giường, Lâm Anh không để bất cứ thứ gì làm cản trở nữa. Anh nhanh chóng loại bỏ những vật cản còn lại trên người Nguyên.
Ánh sáng lờ mờ của phòng ngủ làm nổi bật vẻ đẹp của Phúc Nguyên. Anh là một sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ ngây thơ ngoan hiền của một idol tân binh và sự quyến rũ đã được phơi bày trên sân khấu.
Lâm Anh cúi xuống, ánh mắt đầy ngưỡng mộ và khao khát.
"Tao sẽ làm mày quên hết mọi thứ khác đêm nay," anh hứa.
Trong góc khuất sâu nhất của đêm, nơi sự cấm đoán bị lãng quên, chỉ còn lại tiếng thút thít bị nuốt chửng của Nguyên, xen lẫn với những âm thanh gấp gáp và tiếng thở dốc từ Lâm Anh – tất cả đều được sự tĩnh mịch mờ ám của căn phòng khóa kín che đậy, một bí mật nóng bỏng giữa hai người."
—---------------------------
Phúc Nguyên tỉnh giấc với cảm giác cơ thể rã rời nhưng tâm hồn lại nhẹ bẫng một cách kỳ lạ. Cậu nhận ra mình đang nằm trong vòng tay vững chãi của Lâm Anh. Chiếc chăn bông ấm áp phủ lên cả hai, và ánh sáng ban mai yếu ớt lọt qua khe cửa sổ.
Nguyên ngước nhìn lên. Lâm Anh vẫn còn ngủ say, mái tóc đen rối bời trên gối.
Cậu nhẹ nhàng cựa quậy, cố gắng không đánh thức anh. Ngay lập tức, vòng tay Lâm Anh siết chặt hơn.
"Ngủ thêm chút nữa đi," giọng Lâm Anh khàn đặc, đầy hơi ấm và sự lười biếng của buổi sáng. Anh vẫn nhắm mắt.
"Không được, sắp đến giờ tập luyện rồi," Nguyên thì thầm, cảm thấy má nóng bừng khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra đêm qua. "Và... tao phải về phòng lấy đồ."
Lâm Anh mở mắt, đôi mắt anh hơi nheo lại vì ánh sáng, nhưng ngay lập tức dán chặt vào Nguyên. Anh không nói gì, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán Nguyên, "Được rồi. Mày đi trước đi. Tao sẽ tới phòng tập sau."
—-
Khi Nguyên bước vào phòng tập, cậu cố gắng hành động như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, mọi thứ đều trở nên khác biệt. Mỗi cái chạm của người khác, mỗi lời khen về màn trình diễn, đều khiến Nguyên tự động so sánh với sự mãnh liệt của đêm qua.
Các thí sinh khác đã có mặt và đang khởi động.
"Nguyên! Màn trình diễn 'Exposure' của mày thật sự bùng nổ! Tao vẫn còn thấy nóng cả người đây này," Swan Nguyễn thốt lên, cười lớn.
"Cảm ơn nhé," Nguyên cười gượng, cố gắng che giấu sự bối rối.
Vài phút sau, Lâm Anh bước vào. Anh chào hỏi mọi người với vẻ thản nhiên và chuyên nghiệp thường thấy. Anh đi thẳng đến chỗ để nước, lướt qua Nguyên.
"Mày trông có vẻ mệt mỏi đấy, Nguyên," Lâm Anh nói đủ nhỏ để chỉ Nguyên nghe thấy, trong khi anh lấy khăn lau mồ hôi. "Đêm qua... có vẻ hơi căng thẳng."
Nguyên trừng mắt nhìn anh. "Mày là nguyên nhân đấy, Lâm Anh."
Lâm Anh nhếch mép. Anh lại chạm vào Nguyên, lần này là một cái véo nhẹ vào eo cậu, nơi ẩn dưới lớp áo tập rộng.
"Đừng làm thế nữa," Nguyên rít lên.
Lâm Anh cười khẩy, đứng thẳng dậy. "Không thì phải làm thế nào? Giúp mày khởi động à?"
Ánh mắt Nguyên sắc như dao, lườm anh một cái thật bén rồi phóng đi chỗ khác, dép cao su lẹp xẹp trên sàn phòng tập. Lâm Anh nhìn theo, vai khẽ run lên vì nín cười — cái kiểu đáng yêu lúng túng đó thật sự khiến anh phải chịu thua.
Rái cá nhỏ của anh, càng cố tỏ ra dữ thì càng khiến người ta muốn trêu thêm.
Có lẽ, Lâm Anh đã simp lỏ bé con của mình đến mức hết cứu rồi, và anh cũng không hề có ý định được thay đổi điều đó.
