Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2025-09-09
Words:
2,232
Chapters:
1/1
Comments:
8
Kudos:
104
Bookmarks:
3
Hits:
646

[Nam Khánh] Về già

Notes:

Tác giả không có quyền sở hữu nhân vật, mọi yếu tố trong fanfic đều là giả tưởng.

Work Text:

“Anh lại có tóc bạc rồi.”

Vào cái ngày đẹp trời như thế này mà Duy Khánh lại nói một câu thật mất hứng, nhưng Bùi Công Nam cũng chẳng lấy gì làm giận, chỉ nghiêng nghiêng đầu về phía cậu, “Em có muốn nhổ không?”

“Đợi em chút.” Duy Khánh gập quyển sách đang đọc dở lại bỏ trên bàn trà, là cuốn mấy tháng trước Jun Phạm tặng cậu, còn cẩn thận ký luôn vào bìa áo bên trong, nhưng bây giờ mới có hứng thú lấy ra để đọc.

Cậu ngồi thẳng dậy, tìm một vị trí thật thoải mái để đối phương có thể kê đầu lên chân mình. Mùi hương thơm thoang thoảng trên người Duy Khánh vẫn luôn dễ chịu như thế, khiến anh không kìm được mà vô thức dụi đầu vào cơ thể người kia.

“Nào, đừng quậy.” Duy Khánh vỗ nhẹ vào vai Bùi Công Nam mấy cái, đã lớn đầu rồi còn làm mấy trò trẻ con như thế này.

Chỉ vừa mới dùng tay vén nhẹ một phần tóc ra thôi, ở bên dưới đã chi chít những sợi tóc bạc hiện rõ như tuyết giữa trời đêm. Mặc dù chuyện một người đàn ông sắp 50 tuổi có tóc bạc là một chuyện rất đỗi bình thường, nhưng Duy Khánh vẫn không kìm lòng được mà thở dài, có lẽ là bởi vì lần này tóc bạc đã xuất hiện nhiều hơn so với lần trước, cách đây mới chỉ hai tuần.

Chiếc nhíp nhẹ nhàng gắp từng sợi tóc bạc lên khỏi da đầu, kéo theo là những tiếng ậm ừ ra chiều thoải mái của Bùi Công Nam. Anh nhắm nghiền hai mắt, tay khoanh lại đặt trước ngực, nếu tập trung lắng nghe thậm chí còn có thể nghe được tiếng kim loại va lách cách vào nhau trên đỉnh đầu.

“Nhiều như thế à?”

“Ừm.”

“Hay anh cũng đi tẩy tóc giống như em nhỉ. Haha nếu có tóc bạc cũng bị lẫn vào luôn.”

Duy Khánh bật cười, tưởng tượng Bùi Công Nam với một cái đầu trắng bóc hoặc vàng phai như của BB Trần đúng là chuyện buồn cười nhất trên đời mà cậu có thể nghĩ tới.

“Em cười cái gì, nếu ngày xưa anh tẩy tóc có khi anh cũng sẽ gia nhập tập đoàn bán chiếu cùng em đấy.”

“Tham vọng!”

“Sợ anh giật spotlight của em chứ gì?!”

“Thôi đi anh zai, chỉ sợ vừa lên sân khấu đã bị đôi cánh của BB Trần nuốt mất rồi.”

Vừa nói vừa đùa, vô thức lại nhổ trúng một sợi tóc đen của Bùi Công Nam.

“Ối đau!”

“Hứ, nhổ tóc bạc thì đau cái gì cơ chứ.” Rõ ràng biết mình sai mà vẫn không thừa nhận, đấy mới là tính cách nhõng nhẽo cố hữu của Duy Khánh khi ở cạnh Bùi Công Nam.

“Bảo sao fan gọi em là thần tiên hạ phàm.” Bùi Công Nam xoa xoa chỗ tóc đen vừa bị nhổ mất, giả vờ bắt chước chiếc giọng hơi gia trưởng của Jun Phạm, “Vì dùng dịch vụ nhổ tóc của em xong có thể biến người 48 tuổi thành người 68 tuổi luôn.”

Duy Khánh bĩu môi quay đi chỗ khác, “Cái đồ già khó chiều.”

“Hừ.” Bùi Công Nam véo nhẹ lên đệm má mềm mại của Duy Khánh, “Cái người mỗi ngày lên lướt tiktok đòi người ta nấu theo công thức mới mỗi ngày mới chịu ăn cơm, cái người không thèm nấu nướng lại đòi đi tới cái siêu thị đồ bếp xa nhất chỉ để mua một cái chảo không thể dùng được cho bếp từ, cái người tự đi mua thuốc Bắc về uống dưỡng sinh nhưng đắng quá không chịu uống phải để người ta mua táo đỏ dỗ ngọt,... lại dám bảo là anh già khó chiều sao?”

Người ta thường bảo người càng lớn tuổi tính cách lại càng trẻ con, nhưng đối với Duy Khánh thì không phải như vậy, là bởi vì ở bên cạnh Bùi Công Nam nên mới biến thành trẻ con. Kể từ lúc cậu 30 tuổi hay tới lúc đã 47 tuổi vẫn đều như thế. Cậu cười rồi khóc, cậu vô tư lự, có thể ngọt ngào dỗ dành ôm ấp người khác, cũng có thể vỡ òa trong vòng tay của anh mà không chút kiêng dè.

Trong không gian riêng tư của căn nhà này, những bí mật sâu kín nhất của hai người bọn họ đã được cất giấu ở đây. Họ hôn nhau, ôm ấp, làm tất cả những điều mà một cặp đôi bình thường vẫn làm.

Nói theo một cách công bằng thì, thi thoảng Bùi Công Nam cũng thích làm nũng với Duy Khánh, hoặc hình như tần suất cũng đã tăng lên khá thường xuyên, từ “thi thoảng” rõ ràng là không thể miêu tả chính xác mật độ việc Bùi Công Nam thích cọ cọ dụi dụi vào người người ta rồi để người ta xoa đầu mình nhiều như thế nào.

“Xí đúng rồi, em là đồ già khó chiều đó, người già nhỏ mọn không thể làm tròn trách nhiêm người chồng trong nhà được chưa.”

“Em là chồng thì anh cũng là chồng mà.”

“Nhưng em là chồng nhỏ.”

“Chồng nhỏ thì sao.”

“Thì anh phải nhường nhịn em chứ, anh - trai - guột!”

Bùi Công Nam bật cười, cái miếng anh trai ruột này rất thường xuyên được đem ra mỗi khi Duy Khánh cần một lý do để nhõng nhẽo và thể hiện việc mình không muốn xuống nước trước. Nhưng không phải lúc nào Bùi Công Nam cũng sẽ cứ dung túng mà chiều theo cậu ấy, giống như lúc này anh chỉ ngồi dậy đối diện với gương mặt đang phụng phịu của người ta.

“Nào hôn một cái.”

“Không thèm!”

“Hôn đi rồi anh sẽ để em nhổ hết tóc đen trên đầu.”

“Ai thèm nhổ cái đầu của anh.”

“Không hôn thì là con heo!”

“Heo, chó, gà gì em có đủ cả, không cần phải thách.”

Bùi Công Nam biết lúc này Duy Khánh chi ăn mềm không ăn cứng, bèn đột ngột ôm chặt lấy cậu rồi hôn lên môi một cái. Duy Khánh còn chưa kịp chuẩn bị, lập tức giãy dụa kêu la, “Đồ… đồ… đồ…”

“Đồ gì?”

“Đồ lợi dụng, lưu manh!”

Không ngờ Bùi Công Nam vẫn chưa chịu dừng lại, liền bắt đầu cù Duy Khánh, “Được, hôm nay anh là đồ lưu manh đây.”

Duy Khánh cười lăn lộn trên ghế sofa, vừa muốn thoát ra vừa không đủ sức chống lại người ngày nào cũng đẩy tạ như Bùi Công Nam. Hết cười rồi lại khóc rồi lại xin tha, lăn lộn từ sofa rơi xuống thảm trải trên đất, phải tới khi Duy Khánh đã ho sặc sụa thì Bùi Công Nam mới dừng trò đùa của mình lại.

“Đồ xấu xa, ối đau lưng quá, già rồi sao còn chơi cái trò trẻ con vậy!?”

Duy Khánh vừa thở hổn hển vừa đánh lên vai Bùi Công Nam, trong lúc vật lộn số tóc bạc vừa nhổ đã rơi một ít lên mặt cậu, trông như con mèo vừa mới vào mùa rụng lông.

“Ngoan nào để anh gỡ ra cho.”

Lúc này Duy Khánh mới yên tĩnh trở lại.

“Đầu tẩy bạc trắng như này, chẳng biết đâu mới là tóc anh, đâu là tóc em nữa.”

Duy Khánh im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới chậm rãi thốt lên chút lo âu, “Nếu mà… nếu mà em già đi mất thì sao?”

Có lẽ Bùi Công Nam cũng hiểu được một chút vụn vặt những suy nghĩ của Duy Khánh, kể từ năm 38 cậu ấy đã không còn rời xa mái tóc tẩy của mình, có lẽ là bởi vì sợ nhìn thấy sợi tóc bạc nào sẽ xuất hiện, nhìn thấy mình già đi, và thời gian bên nhau mỗi lúc một rút ngắn lại. Mấy năm trước có một người anh lớn làm trong ngành mắc bệnh Alzheimer, lúc nhớ lúc quên, ngay cả gia đình cũng bất lực mà từ chối đồng nghiệp tới thăm vì sợ cụ ông đã không còn minh mẫn tiếp đón được. Kể từ đó Duy Khánh liền bắt đầu thói quen ghi chép lại những chuyện trước đây, cậu ấy bảo rằng nếu sau này có lỡ quên đi thì mỗi ngày Bùi Công Nam chỉ cần mở sổ ra đọc cho cậu nghe là được.

Cũng có khi dưỡng da nhìn vào gương, Duy Khánh lại vô thức quay đầu về phía Bùi Công Nam hỏi, “Anh thấy em có đẹp không.”

Và câu trả lời của Bùi Công Nam luôn là “Đẹp, đẹp nhất.”

“Lúc đó ai cũng khen em đẹp, giờ già rồi chỉ còn mỗi anh là khen em đẹp.”

“Nếu em không đẹp thì anh là gì?”

Duy Khánh ngẫm nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vui vẻ đáp, “Được rồi, anh là chồng của người đẹp.”

Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng buồn cười, thời điểm mới bắt đầu hẹn hò với nhau thì lúc nào cũng chỉ nghĩ tới chuyện năm mười năm nữa, tưởng tượng đủ thứ trên trời dưới đất. Vậy mà bây giờ lại chỉ nhắc về chuyện xưa, còn ngày mai ấy à, ngày mai chỉ cần biết là Duy Khánh lại thèm tôm chiên trái dứa là được rồi.

Bùi Công Nam không phải Phạm Duy Thuận, không phải kiểu người thích nấu ăn, cũng không khéo léo chuyện bếp núc, vốn liếng làm bếp chỉ gọi là vừa đủ xài. Nhưng chỉ bởi vì Duy Khánh vu vơ bảo rằng sau này cậu ấy thích được ăn những bữa cơm nhà, vậy là Bùi Công Nam đã quyết tâm mang giấy bút tới bái sư học nghệ ở chỗ Phạm Duy Thuận tới mức người ta cứ thấy mặt là phiền.

Lại có mấy hôm trời mưa rơi tầm tã, ngay cả ra khỏi nhà cũng khó. Bùi Công Nam không cẩn thận lại trượt chân ngã ở cầu thang chỗ siêu thị dưới nhà. Có lẽ vì tuổi đã cao khả năng hồi phục cũng kém dần, đêm đó Bùi Công Nam không thể nào ngủ nổi. Lúc Duy Khánh lật ống quần ngủ của anh lên thì chỗ ống quyển đã bầm tím một mảng, sưng tới mức khiến người ta giật mình. Duy Khánh là người vụng về, chỉ đi lấy mỗi một lọ dầu thôi đã cuống quýt tới mức sắp khóc. Nhưng điểm vụng về đó cũng là thứ mà Bùi Công Nam cảm thấy rất dễ thương, nhất là khi nhìn thấy cậu ấy vừa bóp chân cho mình, vừa thổi phù phù như dỗ dành đứa trẻ.

“Anh không sao mà.”

“Anh còn bảo là không sao nữa!” Hai mắt Duy Khánh đã hơi ngân ngấn nước, mà cũng sắp không giữ được nữa rồi.

“Ơ kìa sao lại khóc. Em thật là, già rồi mà còn thích khóc như con nít ấy.”

Miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng lại cảm thấy dịu đi rất nhiều, cơn nhức mỏi ở chân cũng đã thôi không còn hành hạ nữa. Bùi Công Nam đặt tay lên đầu Duy Khánh, vò mái tóc thành cái tổ quạ.

“Ngoan, anh thương.”

Đã có những lúc Bùi Công Nam nghĩ rằng nếu như sau này người đi trước mà là anh thì không được, như thế Duy Khánh sẽ chẳng có ai chăm sóc mất, cậu ấy không biết nấu cơm, cũng không giỏi chăm sóc mấy chậu hoa ngoài cửa, có khi về già rồi lại chỉ loanh quanh ở trong căn phòng nhỏ đi đi lại lại không biết phải làm gì. Nhưng bây giờ thì khác, hình như anh cũng chợt nhận ra nếu không có Duy Khánh, mình cũng chẳng sống tốt hơn người kia là bao.

Tuổi già thật là một việc đáng sợ, lúc nào trong đầu cũng chỉ quanh quẩn tới việc tính toán xem nên chu toàn cho đối phương như thế nào, bắt đầu nghĩ tới người khác để sống nhiều hơn là bản thân, việc mà trước đó Bùi Công Nam chưa từng một lần nghĩ tới, hoặc là rất ít.

Có lần anh đã xem một bộ phim tên là “Somewhere in time”, kể về một người đàn ông quay trở về năm 1912 để tìm kiếm một người tình chưa từng gặp trong quá khứ. Bùi Công Nam không rõ giữa người với người lại có tình yêu sâu đậm nào xuất hiện kể cả khi chưa từng biết về đối phương trước đó hay không. Ánh nắng chiều tà tràn vào nhuộm đầy lên trần nhà trắng bạc, khiến nó biến thành một màu vàng rực rỡ.

Hình như cũng là thời điểm đó, lần đầu tiên nhìn thấy Duy Khánh ở trên phim trường, ánh nắng cũng xuyên qua gương mặt thuần khiết của cậu ấy như vậy.

Nếu như có để Bùi Công Nam quay lại một lần, thậm chí là một ngàn lần, anh vẫn sẽ yêu lấy ánh nắng mùa hè ấy một lần nữa.

Bắt đầu từ việc gặp em.