Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2025-09-08
Words:
4,805
Chapters:
1/1
Comments:
8
Kudos:
86
Bookmarks:
3
Hits:
874

Chiếc Ô Nghiêng

Summary:

Tình yêu là chiếc ô nghiêng?

Notes:

🍬☂️🐇🦫

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

"Thằng Phúc nó thích anh á"

"Nó thích anh thiệt á, không đùa."

Minh Phúc thích anh, Jun biết mà. Anh biết điều đó còn sớm hơn những gì mà mấy đứa em của anh có thể nghĩ tới. Đến thời điểm hiện tại, khi tụi nó mơ hồ nhận ra tình cảm của Phúc dành cho anh là thật, sau rất nhiều lần nửa thật lòng nửa đùa giỡn, thì tụi nó mới nháo nhào ầm ĩ lên với anh.

Chuyện Phúc thích anh, là chuyện ai cũng biết. Từ khi Anh trai vượt ngàn chông gai bắt đầu, từ "thích anh Jun" như treo sẵn trên miệng em vậy, chỉ cần có cơ hội em chắc chắn sẽ thổ lộ mà không ngần ngại gì. Mọi người xem đó là trò vô hưởng vô phạt của một đứa em vô tư bày tỏ tình cảm với người anh trong nghề, như một fanboy cuồng nhiệt dành cho idol của mình. Chưa từng một ai xem nó là thật, họ chỉ thấy Phúc lém lỉnh và láu cá như đang trêu chọc Jun vậy thôi. Đôi lúc mọi người còn hùa theo sự vui đùa của em, lắm lúc cũng thấy Phúc bẽn lẽn ngại ngùng nhưng đâu lại vào lấy, em vẫn cứ vui vẻ với trò đùa của mình, mọi người lại càng trêu chọc nhiều hơn nhưng chưa từng một ai xem đó là thật.

Ngay cả Jun, nhân vật chính trong câu chuyện của em. Anh đã bị những câu bông đùa ấy đánh lừa. Từ những ngày đầu tiên anh đã nghĩ Phúc chỉ là yêu mến anh với với tư cách một người em, người bạn. Không đặt quá nhiều tâm tư hay tình cảm ở nơi anh, chỉ đơn giản em ấy thích thể hiện tình cảm thế thôi. Nên anh cứ dung túng đứa em nhỏ hơn mình một tuổi, anh mặc kệ Phúc ồn ào, để em tự vui vẻ không ngại ngùng khi vào một môi trường mới, em muốn bài hãi như nào cũng được, Jun nghĩ mình chiều được, vì anh biết tâm tính Phúc đơn giản, không mưu mô cũng chẳng tính toán gì với ai, nên em nhỏ thích chơi thích quậy như nào anh cũng chịu được. Em ngoan nên anh chiều thế thôi, anh cũng không nỡ nặng lời.

Nhưng mọi chuyện có vẻ rời xa quỹ đạo ban đầu khi anh nhận ra điều gì đó trong những câu chuyện đùa vui nửa thật lòng, nửa còn lại... có khi cũng là thật luôn của Phúc. Lúc trước chắc có lẽ anh không có cơ hội để nhìn kỹ vào đôi mắt em khi Phúc nói thích anh, chỉ là trong một buổi tiệc đêm khuya ở ký túc xá, đôi má hây hây ửng hồng vì men say và đôi mắt sáng trong lấp lánh niềm yêu thương đối diện với anh, khi em nói "em thích anh dzun lắm". Lúc ấy tự nhiên anh khẽ giật mình, cả người thẫn thờ một lúc lâu, không ai biết cái đêm ấy anh đã thấy gì, chỉ là từ sau ngày đó anh càng dung túng em hơn và đôi mắt vẫn luôn cố tình tìm em giữa dòng người đông đúc.

Jun nghĩ mãi không biết vì sao em thích mình và thích từ khi nào. Có lẽ anh là một trong số những người ít ỏi động viên em trong cơn khủng hoảng của làn sóng vùi dập năm ấy. Nhưng Jun lại nghĩ nhiêu đó cũng đủ làm em cảm động rồi sao, có quá dễ dàng không?

Nhưng có lẽ Jun không hiểu thật, đối với Phúc một bình luận có thể chỉ là tiện tay anh viết, nhưng có thể vực dậy được một người đang tự chôn mình ở đáy sâu tăm tối. Anh lúc ấy là tia nắng soi sáng cho con đường gập ghềnh mà em đang cố gắng trèo lên. Mọi thứ anh Jun làm cho em còn nhiều hơn những gì anh nghĩ, để rồi ngày hôm nay, may mắn cũng đã mỉm cười với Minh Phúc, được cùng anh trong một show truyền hình, được cùng ký túc xá, chung một đội, cùng là "gia đình" với anh, chỉ những điều đó thôi cũng đủ làm em mãn nguyện. Em hay bông đùa chuyện mình đơn phương Jun, mọi người cũng nghĩ em đang làm content nhưng trong thâm tâm của em, tình cảm chôn giấu bấy lâu cuối cùng cũng có cơ hội bày tỏ, sự mếm mộ và yêu thương dành cho anh Jun bị dáng vẻ đùa giỡn của em làm khuất sâu che giấu tất cả, em vịn vào việc không ai tin tưởng những lời em nói là thật mà càng ngày càng dạn dĩ bày tỏ hơn.

Nhưng mà Phúc ơi, đôi mắt của kẻ si tình làm sao có thể giấu được đây, khi người em thích lại quá tinh tường và nhìn rõ được em từ rất lâu.

Thật ra Jun hiểu được tình cảm của Phúc, hiểu rõ được con người em như thế nào. Quen biết nhau đã lâu trước khi bắt đầu vào chương trình, có lẽ ngay cả Jun cũng không biết từ đầu đến cuối anh vẫn luôn đặt một ánh nhìn dõi theo đứa em nhỏ, dù chỉ đôi lần gặp gỡ hay chung show. Một câu nói mong em tự tin hơn về bản thân vì em xứng đáng, không hề qua loa hay cho nhanh qua chuyện, là tất cả những gì thực tâm anh muốn nói. Muốn Phúc hiểu rằng mọi thứ dù có tăm tối đến đâu cũng không thể ngăn cản bản thân em tỏa sáng được, vì trong mắt anh em chính là một dải ngân hà mang theo cả vũ trụ của riêng mình mà rực rỡ theo cách của bản thân em.

Rồi tình cảm lớn dần trong những khoảng lặng, một người vô tình nhưng thực ra là hữu ý, người còn lại đã thấu mọi sự tình cũng bắt đầu phân trần với chính con tim mình tình cảm này bắt đầu như thế nào?

Khi chương trình đang đến tiến đến những trận cuối cùng, đã có một cuộc phỏng vấn kín xảy ra, chủ yếu để làm tài liệu cho việc phát hành movie sau thời gian chương trình kết thúc. Lúc này hầu như các anh tài đã rõ tình cảm của người bé dành cho người lớn là thật lòng hay đùa vui, nên cứ hễ có dịp liền dí miết không thôi.

"Tôi có câu hỏi dành cho Jun Phạm"

Tông giọng trầm trầm của Neko phía sau ống kính khiến Jun cũng phải ngó nghiêng xem xem đang chốn ở góc nào mà to gan vậy hả.

"Được thôi, Neko muốn hỏi cái gì?"

Neko cười nham hiểm ngó nghiêng tìm xem cái người nào đó còn nấp kỹ hơn cả mình, phía sau là cả đám 9M cứ nhao nhao ồn áo thúc giục.

"Anh Jun thích điểm gì ở Phúc?"

Câu hỏi vừa dứt đã nhận về một tràn cười dài của các anh lớn, sự lém lĩnh nghịch ngợm của Neko khiến các anh thấy tụi nhỏ nhà mình dễ thương hơn bao giờ hết, đặc biệt mấy đứa có tình yêu thì cứ phơi phới hơn thôi.

Anh bật cười, mắt híp lại tỏ ra nguy hiểm, ngón tay sờ cằm ra bộ đâm chiêu

"Anh thích sự kiên định theo đuổi của Phúc, nên Phúc cố gắng lên nha."

Rồi anh cười, nụ cười trong vô thức nhưng để lộ ra biết bao nhiêu nuông chiều, dù em nhỏ nào đó đang la oai oái sau câu trả lời như đánh bom đó.

Jun lúc đó như một người chỉ đường, còn Phúc là người mò mẫm từng lối đi gập ghềnh trong mê cung tình yêu ấy. Đã đôi lần Phúc nghĩa, tình cảm của anh đối với em là gì, sau tất cả những biểu hiện như có như không, không gì rõ ràng nên đôi lúc Phúc mệt mỏi, Phúc mông lung, đã từng ngã gục nhưng khẳng định chưa từng hết yêu.

Mọi chuyện bùng nổ khi công diễn năm Phúc đã không chọn về đội có anh Jun, điều đó làm ai cũng bất ngờ, đến cả Jun cũng phải thất thần một lúc lâu.

Tối muộn đó khi việc quay hình kết thúc, Jun nhận được một tin nhắn từ Phúc

"Em không có ý gì cả nhưng em muốn một lần được chạy song song cùng với anh, chứ không muốn anh là người đi trước còn em thì đuổi theo sau."

Jun đã dùng một đêm đó để nhìn nhận lại tất cả mọi chuyện từ lúc bắt đầu tới giờ, thật sự mình là người cầm cờ đi trước, còn Phúc cứ lãi là đứa nhỏ chạy theo phía sau sao?

Anh mang tâm lý muốn chở che, vì anh đã thấy Phúc suy sụp đến dường nào khi 9M không giữ được đội hình và người anh thân thiết là Neko không còn tiếp tục cuộc thi nữa. Anh không thương hại nhưng anh đã từng là thành viên của một nhóm nhạc, sự chơi vơi và lạc lỏng đó anh đều đã từng trải qua. Nên anh thật tâm mong muốn có thể cho Phúc một chỗ dựa, ít ra cũng có thể đồng hành cùng em nhưng Phúc đã không chọn như thế, em muốn tự đi trên chính con đường của mình.

Jun đọc đi đọc lại tin nhắn đó dưới ánh đèn mờ của phòng ngủ, mỗi một chữ tựa như chiếc lông vũ chạm vào nơi đầu quả tim anh. Tận đến ngày hôm nay anh mới nhận ra, giữa muôn vàn điều mơ hồ và không chắc chắn mà anh đã vô tình để chúng xảy ra, Phúc cũng đã khao khát một lần được ngang hàng, một nhịp chung bước trên con đường mà hai người đang lựa chọn đi cùng nhau. Không một ai mãi chạy theo sau, cũng như không còn những bước đi vội vàng tự mình mở lối. Người mà Phúc muốn trở thành vừa mạnh mẽ, vừa vững vàng và không bao giờ từ bỏ, không phải là người suốt ngày được anh che chở mà muốn mình cùng đồng hành, sánh vai cùng anh.

Ngày hôm sau, khi gặp lại nhau ở trường quay không ai trong hai người họ nhắc về câu chuyện của hôm qua, mọi thứ cũng đã rất khác rồi. Từng thay đổi nhỏ mà Jun dần ngộ ra, trong từng ánh nhìn, từng cử chỉ của Phúc cũng đã không còn dè dặt né tránh, mà đã kiên định hơn như đã tìm được một lối đi riêng cho mình.

Giữa ồn ào náo nhịp nơi trường quay, Jun chầm chậm bước về phía Phúc, trên tay là bình giữ nhiệt đựng nước ấm cho em. Cử chỉ nhẹ nhàng tự nhiên, khi bình nước được đưa đến bên tay Phúc, em có thể nghe được giọng anh thì thầm, đủ hai người nghe thấy

"Đi cùng anh cực lắm á, đường đi cũng chông chênh nhiều. Mệt thì nhớ nói với anh."

Mắt Phúc chả biết ươn ướt từ bao giờ, một hành trình mới của họ đã bắt đầu sau khi chịu nói những lời từ lâu luôn giấu kín. Chưa có một lời yêu chính thức, nhưng cũng đã đi đến một trang sách mới, dù hành trình này vẫn còn vấp váp nhưng Phúc biết mình không còn cô đơn nữa.

"Trời ơi, anh quậy gì đó hả"

Giọng Phúc vang vang trong điện thoại, Jun ôm Ni Na né sang một bên. Anh cũng có biết gì đâu, đang yên ổn thì người em nào đó đang cách anh nửa vòng trái đất, bất chấp lệch múi giờ mà hét thẳng vào mặt anh trong điện thoại.

"Anh làm gì đâu?"

Jun né sang một bên, đưa hai nhỏ Ni Na vào màn hình chịu trận. Tụi nó kêu meo meo như phản đối nhưng chính ông bô của hai đứa vẫn ghì đầu tụi nó dí vào camera. Phúc bất lực, em thở dài ngao ngán.

Chương trình kết thúc, đêm concert đầu tiên Phúc bỏ lỡ vì lịch trình nước ngoài đã được lên từ trước. Em tiếc nuối nhiều vì có lẽ đây là cơ hội hiếm hoi mà mình có thể đứng trước hàng ngàn khán giả, trên một sân khấu lớn để trình diễn. Nhưng Phúc cũng không thể nào hủy lịch trình phía bên còn lại, đành lỡ hẹn lần này. Phúc cũng không muốn để mọi người bị ảnh hưởng vì tâm trạng của mình nên em vẫn luôn cố gắng cùng đi tập với mọi người, dù em không diễn nhưng em vẫn tới đều đặn. Jun không nói gì với em, anh cứ ì ạch như nào ấy nhưng Phúc biết Jun cũng có chút gì đó hơi tiếc cho em đúng không.

Chương trình sắp xếp cho những cặp đôi được yêu thích một tiếc mục lên xe và em với anh chắc chắn đã là một cặp nhưng vì em vắng mặt bên ekip muốn dùng phương án dự phòng khác, Phúc không rõ họ tính toán như nào nhưng tối đó về Neko có nói lại với em.

"Ổng không chịu phương án của ekip, ông Jun nói ổng tự có cách. Mà tụi tao hỏi ổng cách gì thì ông không chịu nói."

Em cũng chịu luôn, vì Jun có nói với em đâu.

Cái đêm trước khi em bay đi lưu diễn, Neko tới đón em cùng lên chỗ tập luyện để chơi cùng mọi người, dù cho em từ chối. Phúc sợ mình lên đó, mọi người bận rộn tập luyện còn mình thì rảnh rỗi không có gì để làm, nói đúng hơn là em biết mình quá khát khao đêm diễn này.

Em bay vào lúc khuya muộn, khi mọi người vẫn còn đang say sưa tập luyện. Em rời đi âm thầm vì không muốn ai biết, nghĩ cứ như vậy rồi về chung cư, lấy vali rồi ra sân bay thôi. Nhưng còn chưa kịp bước ra khỏi nơi đây thì cánh tay đã bị ai đó níu lại.

Em xoay người, Jun nhét vào tay em vài viên kẹo vị Nho, nhìn thôi đã thấy chua.

"Anh cũng hơn ba mươi rồi nhưng không biết phải dỗ người khác như nào hết. Anh thấy người ta thường cho trẻ nhỏ kẹo, tụi nó sẽ vui quên trời đất, nên anh cũng muốn thử với em bé nhà anh... Thử xem có dỗ em vui hơn được không."

"Anh biết em hối tiếc nhiều vì không thể diễn trên sân khấu cùng bọn anh. Nhưng cũng đừng tự trách quá nhiều, anh hứa sẽ cố gắng để em không phải hối tiếc thêm... ít nhất là không quá nhiều."

Em ngẩn người nhìn những viên kẹo bọc bằng cái vỏ màu xanh xanh đang yên ắng nằm trong lòng bàn tay mình. Em có thể cảm nhận được vị Nho chua chua bọc lớp ngoài nhưng bên trong ngọt đến gắt lòng. Cũng như lúc này, khuôn mặt em khi đối diện với anh đã rối bời nhưng bên trong lại ngọt ngào vì mình được anh dỗ dành, không nỡ rời đi.

Jun vẫn đứng đó, tay còn chưa rút về, ánh mắt như muốn che chở cả bầu trời cho em. Phúc khẽ cười, chẳng rõ vì chua hay ngọt, chỉ biết những mớ cảm xúc ngổn ngang của những ngày qua vì vài viên kẹo của anh mà đã dần dịu lại.

Có lẽ chẳng cần nhiều lời hoa mỹ, Jun chính là người biết dỗ dành người khác nhất. Một viên kẹo thôi cũng đủ để em thôi phiền lòng, dù em vẫn không nỡ rời đi.

Vậy là cách nửa vòng trái đất, qua những video quay vội đêm concert được đăng trên một nền tảng nọ Phúc thấy dưới ánh đèn rực rỡ đang chiếu rọi sân khấu rộng mở, tiếng reo hò vang dội. Giữa muôn vàn sắc màu, Jun thong dong đạp xe đạp tiến ra, phía trước đầu xe là tấm hình em cười tươi rạng rỡ.

Khán giả hò hét, vỗ tay nhưng ngay chính người đang bình tĩnh nhất ấy lại cảm nhận được, trong tim mình âm thanh vang lên duy nhất là tiếng bước chân hụt hẫng của Phúc rời đi, khi em không thể có mặt vào ngày hôm nay.

Jun nghiêng người, chống chân, một tay giữ vững ghi-đông, một tay vỗ nhẹ lên hình của Phúc như thể Phúc thật sự đang hiện diện ở nơi đây. Anh nhoẻn miệng cười, nụ cười dịu dàng như đang quay chậm dưới ánh đèn sân khấu.

"Anh đã hứa sẽ không để em hối tiếc quá nhiều, nên đêm nay cứ coi như anh chở em ra sân khấu, cùng nhau đi nốt đoạn đường này."

Giữa biển người, giữa ánh đèn, Jun và tấm hình ấy trở thành một đôi đồng hành kỳ lạ. Có lẽ chẳng ai nhìn thấy hết tất cả câu chuyện ở phía sau, nhưng riêng với họ, khoảnh khắc này chính là cách anh giữ lời hứa, để Phúc không bao giờ cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau, đứng ngoài cuộc đời của Phạm Duy Thuận.

Phúc ngồi ở trong phòng khách sạn xa lạ, ánh đèn vàng hắt xuống chiếc điện thoại. Đêm diễn đã qua nhưng mạng xã hội bùng nổ clip Jun đạp xe đèo em trên sân khấu. Từng video, mỗi cái là một góc nhìn khác nhau, âm thanh hỗn loạn, tim Phúc siết lại, Jun giữa biển người reo hò đã thực hiện một phần khát khao đứng trên sân khấu đó của em.

Mỗi một vòng bánh xe lăn, từng kỷ niệm, từng khoảnh khắc từ những ngày đầu gặp gỡ hiện về trong tâm trí Phúc. Từ bỡ ngỡ, rụt rè đến anh em đồng nghiệp, từ một năm gặp nhau ba lần đến ngày ngày chạm mặt nhau nơi ký túc xá. Từ những non nớt đơn phương đầu đời cho đến một ngày được đối diện, được bày tỏ rồi được anh yêu thương. Từng bánh răng định mệnh đang khắc sâu từng khoảnh khắc đáng quý nhất cuộc đời mỗi người, cuối cùng cũng đã yêu và được yêu...

Phúc cắn môi, đôi mắt nóng rực. Trong tâm trí vang vọng một câu: "Anh hứa sẽ cố gắng để em không phải hối tiếc thêm... ít nhất là không quá nhiều."

Hóa ra khi cậu vắng mặt trên sân khấu, Jun vẫn luôn cố gắng cho cậu một chỗ đứng trên sân khấu, trong trái tim anh và cả trong ký ức của hàng nghìn khán giả đêm ấy.

"Uổn công anh đèo em mấy vòng trên sân khấu, vậy mà mới vài ngày đã mắng người ta"

Quay về thực tại, Jun vẫn núp ở đâu đó tránh khỏi camera điện thoại không dám thò đầu ra tránh bị Phúc xuyên qua túm tóc bất cứ lúc nào.

Jun biết điểm yếu của Phúc, biết người ta cảm kích mình mà được đà lấn tới. Biết suy nghĩ của mình là chính xác khi thấy Phúc bắt đầu dịu giọng lại.

"Anh quậy cái gì trên sợi chỉ, để tụi nhỏ la oai oái hết cả lên, cả idol lẫn fan ồn ơi là ồn."

"Anh đi giao lưu ấy mà"

"Giao lưu gì mà lạc tận sáng nhà hàng xóm thế?"

"Ảo giác thôi, ảo giác thôi."

Cái đêm hôm đó, chuyện tụi nhỏ nào đó đồn với nhau, ba nhỏ đi công tác nên ba lớn giải sầu bằng cách đào tung nhà đám con nheo nhóc lên, quậy um sùm một trận nhưng giỡn quá trớn nên lạc sang tận nhà người ta, cũng tụi nhỏ thương nên kéo về kịp thời.

"Không tính đi thật à?"

Phúc đọc đi đọc lại, đôi mắt mờ đi không rõ vì màn hình chói hay lớp nước trong đôi mắt đang tràn ra. Em vốn quen với dư luận, cũng đã từng vấp ngã rất nhiều lần nhưng Phúc vẫn mạnh mẽ tiến về phía trước. Nhưng khi những lời cay nghiệt ấy nhắm thẳng vào mình và người ở giữa là Jun, trái tim không cách nào bình thản được.

Một cái ôm công khai trước sự chứng kiến của hàng ngàn người khi đó cũng chỉ một cái ôm vỗ về vì sau một đêm bỏ lỡ Phúc cũng có thể đứng trên sân khấu mà mình hằng mơ ước. Nhưng sự đời khắt khe, họ không thích và không muốn như vậy. Phúc đã không nghĩ chỉ vì một cái ôm mà mọi chuyện có thể đi xa như vậy.

Ngày hôm nay Jun có buổi ra mắt bài hát mới, một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của anh. Phúc đã đánh dấu vào lịch trình, vòng tay cho hàng ghế ngồi đã được anh đưa tận tay, chiếc áo sơ mi được ủi phẳng phiu, đã chuẩn bị cả lời chúc dành cho anh, một bó hoa hồng xanh rất to đã được đặt trước, thế như đến những giây phút cuối cùng, Phúc không hề bước ra khỏi căn hộ.

"Thôi tao không đi đâu, mày đi hộ tao. Tao hẹn người ta chụp bìa rồi."

"Khùng hả, chụp bìa vào ngày mai mà."

Trunu hết cách với sự cứng đầu của Minh Phúc, chỉ vì muốn trốn buổi ra mắt của Jun mà có thể thay đổi kế hoạch nhanh đến chóng mặt.

Phúc đeo chiếc vòng màu xanh lá vào tay Trunu, dặn cậu nhớ ghé lấy hoa, đến sớm một chút xem có giúp được gì cho anh Jun không rồi im lặng bỏ về phòng...

Cửa phòng khép lại, Phúc nằm im, bàn tay siết chặt mấy viên kẹo vị nho Jun từng đưa. Vị chua chua ngọt ngọt vẫn còn đây, nhưng sao trong cổ họng chỉ đọng lại một vị chát nghẹn ngào.

Ánh đèn sân khấu sáng lên, Jun chuyên nghiệp nở nụ cười rạng rỡ, tiếng hát cất lên tròn đầy, mạnh mẽ. Nhưng giữa biển người chen chúc dưới khán đài, ánh mắt anh vẫn vô thức tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

Từ lúc chưa bắt đầu, Jun vẫn luôn mong chờ sự có mặt của Phúc, chờ một khoảnh khắc chạm mắt nhau, một cái gật đầu hay một nụ cười nhỏ nơi góc khán đài. Nhưng từng giây phút trôi qua tim anh nhưng chùng xuống. Ở hàng ghế đáng lẽ phải có Phúc, chỉ còn là một chỗ trống trải đến đau lòng.

Câu hát cuối khép lại, tiếng nhạc cũng đã dừng hẳn, cả hội trường vỡ òa trong reo hò và vỗ tay tán thưởng. Jun cúi đầu cảm ơn, bàn tay anh đã run lên. Trên môi là nụ cười rực rỡ được rèn luyện suốt bao năm, nhưng nơi đáy mắt, chỉ có một khoảng lặng không ai chạm tới.

Anh nhớ viên kẹo được đặt vào tay Phúc đêm hôm đó. Vị chua ngọt hòa lẫn giống hệt nhưng cảm xúc này. Đứng trên đỉnh cao ánh sáng, mà lòng lại rơi thẳng xuống vực sâu tăm tối không một bóng người.

Anh đã nghĩ đến mình che chở cho em, người đã đi qua bao thăng trầm trong cuộc đời như anh thì phiền hà gì vài ba lời nói. Anh đã nghĩ em sẽ không thấy và cũng không để tâm nhưng anh đã sai và đã quên Phúc vẫn là một đứa trẻ nhạy cảm với tất cả những mũi dao hướng về mình, dù em biết đó chỉ là mũi dao cùn.

Chiếc ô anh che cho Phúc có kín kẽ nhưng không chắc chắn. Chiếc ô nghiêng về một phía, bảo vệ em chu toàn dưới tán ô của anh nhưng khi sóng to gió lớn, bão giông kéo về, chiếc ô chao đảo người ngoài ô hay trong ô cũng đều ướt nhem.

Đêm diễn khép lại trong những tràng pháo tay, Jun cúi đầu cảm ơn lần cuối. Nụ cười nở trên môi, nhưng vừa lui vào hậu trường, bước chân vội vã bước về một góc phòng thay đồ. Anh cầm điện thoại, chần chừ giây lát rồi bấm một dãy số quen thuộc.

Bên kia vang lên tiếng tút dài, rất lâu sau mới có người nhấc máy. Giọng Jun khàn đi và có chút run rẩy.

"Phúc... Em có từng nghĩ sẽ hết thích anh không?"

Phòng trang điểm rất lớn nhưng lại chỉ có một mình Minh Phúc ở đây, tay em siết lấy điện thoại đang để bên tai đỏ ửng, mỗi một lần hít thở đều cảm thấy khó khăn, đầu dây bên kia một mực im lặng, như thể đang đấu tranh cùng em.

"Anh Jun, không biết anh còn nhớ hay không, từ lần đầu quen biết anh cho đến hiện tại cũng đã vỏn vẹn mười năm rồi. Không biết đã rung động từ lúc nào, rồi từ những cảm xúc non nớt đầu đời, dần lớn lên chuyển sang biết ơn anh, sau đó mọi thứ thuận theo tự nhiên trở thành tình cảm lớn lao như bây giờ. Thật ra mười năm qua đã từng nghĩ ra viễn cảnh ở bên anh không biết bao nhiêu lần, chỉ là việc sẽ hết thích anh thì chưa bao giờ nghĩ đến."

Đầu dây bên kia im lặng thật lâu. Jun không cắt ngang mà để em được nói, chỉ lặng lẽ nghe từng chữ rơi vào tai, dồn thành nổi nghẹn ứ nơi lồng ngực. Anh tưởng mình đã quen với sự cô đơn, vậy mà chỉ một câu của Phúc lại khiến tim anh rung lên như cậu trai đang ở độ tuổi đôi mươi vụng về đứng trước mối tình đầu.

Mãi một lúc sau Jun mới cất giọng, không còn rực rỡ và kiêu hãnh như khi đứng dưới ánh đèn sân khấu, chỉ còn lại một người con trai bình thường, khó khăn cất lời

"Vậy em có biết ý nghĩa của chiếc vòng xanh là gì không?"

Tim Phúc nghẹn lại

"Là gì ạ?"

"Người nhà của anh."

Ở đầu dây bên này, Phúc bật cười khẽ, vừa như chua xót vừa như thỏa lòng. Nụ cười xem lẫn tiếng nấc nghẹn ngào. Em không đáp lại anh, chỉ im lặng để nước mắt rơi xuống bàn trang điểm lạnh ngắt.

Anh không thúc ép Phúc nói gì, chỉ khe khẽ dỗ dành.

"Anh ở đây và vẫn luôn ở đây. Chỉ cần em muốn, em vẫn là người nhà của anh."

Phúc cắn môi, ngẩng đầu nhìn vào tấm gương lớn trên bàn trang điểm, đôi mắt đã đỏ hoe. Em khẽ "dạ" một tiếng, nhỏ thôi nhưng cũng đủ xóa sạch sự sợ hãi còn lại của anh.

Đêm đó, cuối cùng Jun cũng học được cách che ô làm sao để cả hai không phải ướt. Dù anh vẫn luôn là người che nắng che mưa cho Phúc, ôm trọn mọi áp lực, ồn ào bên ngoài để em có thể bình yên dưới tán ô ấy. Nhưng chiếc ô nghiêng mãi về một phía thì sẽ chẳng thể che trọn cả hai người. Anh nhận ra tình yêu không phải cứ để một người gánh vác, không phải chỉ có anh bước trước rồi Phúc lặng lẽ theo sau.

Khoảnh khắc Phúc nói: "em muốn một lần được chạy song song cùng với anh" thì là lúc sự công bằng trong tình được đặt lại vị trí đúng của nó. Phúc không muốn nấp mãi dưới tán ô của Jun, em muốn được một lần đứng cạnh anh, cùng giơ tay giữ lấy cán ô, cùng chịu mưa, cùng đón nắng.

Phúc biết bản thân sẽ không thể tránh khỏi những giọt mưa xối xả từ dư luận, từ ánh nhìn khắc nghiệt bên ngoài nhưng chỉ cần nhìn sang vẫn thấy Jun ở đó, kiên định và bao dung. Dù bão to, giông lớn dường nào cũng chỉ là một cơn mưa rào ngang qua.

Tình yêu là chiếc ô nghiêng nhưng nghiêng mãi về một phía thì chắc chắn nó sẽ chênh vênh. Chỉ khi cả hai cùng đưa tay giữ lấy, mới thực sự che chở được cho nhau.

Notes:

tình cảm của họ là thật, còn tình tiết là tôi bịa 🙅‍♀️