Actions

Work Header

Nắng

Summary:

Học bá x Cá biệt

Ai là ai xin mời đọc ạ (>⩊<)

Notes:

Chào các khách iu, là cô bán bún bò đây ạ. Nếu CHXK làm khách iu bị sặc và mất não thì hôm nay quán xin phép giới thiệu menu cho mi nỏ, khách nào thích mí chuyện chíp bông thanh xuân vườn trường thì mại zô mại zôoooo ฅ^•ﻌ•^ฅ

Chapter 1: Chạy

Chapter Text

“Cậu kia! Đứng lại ngayyyyy!!”

 

Thạch ngó đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn bóng người quen thuộc đang chạy thục mạng xuống cầu thang. Một tuần cậu ta phải trốn ít nhất bốn tiết, thuần thục tới mức nhắm mắt cũng đi được từ cửa lớp ra quán net. Thầy giám thị hét vài ba câu cho có lệ rồi lại bỏ vào phòng giáo viên, xem nốt mục thể thao trên tờ Lao Động.

 

Trường chuyên trong mắt người ngoài là cả một bầu trời tri thức – nơi tụ hội tất cả tài năng trẻ của nước nhà. Nhưng với người trong cuộc, đó là khu tự trị. Giáo viên đi đường giáo viên, học sinh đi đường học sinh, có khi cả tuần chỉ gặp nhau đúng thứ Hai để làm lễ chào cờ. Mọi luật lệ gắt gao của một trường trung học phổ thông bình thường đều bị ngó lơ, ít ra là với người như cậu ta.

 

Sơn Thạch không có cái diễm phúc ấy. Từ năm lớp mười cậu đã vào đội tuyển Lý, trên lớp có thể học hành lớt phớt nhưng hết giờ phải nạp mạng cho lò luyện. “Giai cấp xã hội” trong trường được phân chia làm hai loại: gà và bò. Thạch thuộc hội gà - viết tắt của “gà công nghiệp” - những học sinh xuất sắc được ban giám hiệu đặc biệt ưu ái, chăm bẵm kĩ càng để mang giải và huy chương về cho trường. Cậu không nhớ lần cuối mình cầm cuốn Địa Lý hay Lịch sử là khi nào, nhưng Thạch có thể giải bất kì bài tập Lý cấp đại học nào chỉ trong năm phút.

 

Lê Trường Sơn thuộc nhóm bò. Đúng với tên gọi, nhóm này được thả tự do, sáng đến trường tự học tự chơi, hết giờ thì về nhà. Không hẳn vì lười hay khó bảo, bao nhiêu thầy cô giỏi đều đi dạy đội tuyển hết rồi, còn ai quản tụi này nữa đâu.

 

Vì sao Sơn Thạch biết tên cậu ta? Có hai lí do.

 

Thứ nhất, Lê Trường Sơn lớp 11A3 là cái tên quen thuộc được sướng lên đầu tuần. Lúc thì cúp học, lúc thì vẽ bậy. Lần gần đây nhất cậu ta bị mời lên hẳn bục chào cờ vì mái tóc nhuộm hai màu. Kì lạ là thay vì im lặng nghe bí thư đoàn trường phê bình, cả đám học sinh lại hô hào vỗ tay cổ vũ cậu ta. Trường Sơn cũng không có vẻ gì giống như đang ăn năn hối cải, còn xoay người cho cả lũ chiêm ngưỡng cái gáy tẩy trắng bóc của mình.

 

Thứ hai, Lê Trường Sơn là thủ khoa đầu vào của chuyên Lý.

 

Dù là thủ khoa nhưng Sơn lại chọn học lớp “thường” - lớp hạng hai, nói trắng ra là hạng bét của trường. Thạch đã ghim cậu ta từ ngày xem bảng điểm kì một lớp mười. Sơn đứng nhất bảng, hơn Thạch xếp thứ hai đúng 0,5 điểm. Cuộc chiến ngầm (thực ra là có mình Thạch) kéo dài tới tận năm lớp mười một. Thạch chỉ đứng nhất đúng một lần với lí do không thể lãng xẹt hơn: hôm thi Văn Sơn ngủ quên, lúc đến trường đã quá giờ nên không được thi.

 

Trường Sơn đã chạy ra khỏi cổng. Cậu ta còn dừng lại, kéo xếch mắt lên lêu lêu bác bảo vệ rồi mới chạy tiếp. Thạch nhìn cái dáng gầy nhẳng đang xa dần khỏi khuôn viên trường mà thấy ghét. Sơn suốt ngày cúp học, có ở trường cũng bày trò quậy phá, vậy mà cậu ta vẫn giữ phong độ, ngồi chễm chệ trên bảng xếp hạng suốt mấy kì.

 

“Thạch! Tập trung nào! Đáp án câu 37 là gì?” - Tiếng thầy Khôi cắt ngang suy nghĩ của cậu.

 

“B ạ”

 

“Em tính nhầm công thức rồi”

 

 

Tiết ba trôi qua một cách vô vị như mọi khi. Đám học sinh nằm vật ra bàn, ngáp ngắn ngáp dài chờ đến tiết sau. Hội gà luôn ở trong tình trạng thiếu ngủ vì sáng cày ở trường và tối mài đít ở lớp học thêm, chưa kể đến bài tập về nhà nữa.

 

“Phúc! Đi thôi mày! Đi!” - Trường Sơn ló đầu trước cửa lớp, ngoắc tay gọi cậu trai ngồi bàn cuối

 

“Nhưng tao chưa xong đề Toán…” - Phúc đáp lại. Sơn bực mình vào hẳn trong lớp, kéo tay cậu đứng dậy – “Đi nhanh không còn cái nịt mày ơi! Dăm ba cái đề, để đấy tí tao làm cho!”

 

Tiếng đôi co không qua nổi tai của của lớp phó học tập Nguyễn Cao Sơn Thạch. Cuối cùng cũng có ngày cậu cũng được diện kiến “kẻ thù truyền kiếp”. Cậu bước tới bàn cuối, nghiêm nghị nhắc nhở

 

“Sơn! Cậu không được rủ rê thành viên lớp tôi như vậy, sẽ ảnh hưởng đến điểm rèn luyện của cả lớp. Có gì đợi tan học rồi đi!”

 

“Thằng này nói chuyện nghe mệt ghê á” – Sơn làu bàu. Cậu ta túm lấy cổ áo Thạch, ngước mắt lên nhìn thách thức – “Có giỏi thì cản đi bạn”

 

 

Cuối cùng thì Thạch không những không cản được, mà còn cúp học luôn theo Trường Sơn và Minh Phúc.

 

Ban đầu cậu chỉ đuổi theo thôi, cậu thề đấy. Nhưng càng chạy Thạch lại càng thấy có gì sai sai. Hành lang hôm nay không có giám thị, cậu không thể tri hô gọi ai được đành cắm đầu chạy để tóm Phúc lại. Đến lúc Thạch nhảy xuống khỏi bờ tường cậu mới biết mình toi rồi. Thôi xong. Tạm biệt điểm rèn luyện 10/10, tạm biệt hạnh kiểm tốt.

 

“Thôi chú em đừng buồn. Đời học sinh phải cúp một lần cho biết chứ!” – Sơn vỗ vai cậu an ủi. Thạch chưa kịp chửi lại thì bác gác cổng đã phi từ quán trà đá đối diện sang, vừa cầm cuộn báo vừa nạt

 

“Mấy cậu kia!!! Lớp nào đây?? Dám trốn học à?? Đứng yên đấy!”

 

“Chết mẹ rồi! Chạy ngay!!”

 

Phúc đã ba chân bốn cẳng chạy trước, một tay còn giữ kính cho khỏi rơi. Sơn nắm chặt lấy tay Thạch, lôi cậu vào một con ngõ sâu hút. Tiếng bác bảo vệ vẫn léo nhéo sau lưng hai đứa. Sơn dẫn Thạch vòng qua mấy ngách nhỏ, thi thoảng ngoái đầu lại xem có ai đằng sau không.

 

Mồ hôi túa ra trên trán Thạch, trống ngực đập muốn váng tai. Nói là sợ thì cũng không đúng, mà phấn khích thì đúng hơn. Dù bị đuổi và có nguy cơ bị hạ hạnh kiểm nhưng cậu chưa bao giờ thấy mình được tự do như thế này. Mười năm qua Thạch luôn là con ngoan trò giỏi, chấp hành nội quy trường một cách máy móc. Đơn giản vì cậu tin rằng luật lệ được đặt ra là có lí do hết. Chưa có phút nào cậu dám lơ là, huống chi là phá luật như hôm nay.

 

Thạch vẫn chìm trong cảm giác lâng lâng ấy đến khi Sơn buông tay cậu ra. Cả ba dừng lại trước quán trà sữa mới khai trương, nhìn hàng dài người đang xếp hàng chờ mua.

 

“Có…mua một…tặng một…” – Sơn hổn hển thở, bấu vào vai Phúc lấy sức

 

“Hai cậu trốn học chỉ để uống trà sữa??” - Thạch rít lên

 

“Không uống thì biến!” – Phúc gắt gỏng – “Ai biểu đi theo làm gì?”

 

 

Thạch nằm dài trên bãi cỏ, vừa uống trà sữa vừa ngắm từng đoàn xe chạy trên cầu.

 

“Sao nào chú em? Lần đầu cúp học, cho xin cái review nào”

 

“Không có lần hai đâu” - Cậu khẳng định chắc nịch. Sướng thật đấy, tự do thật đấy, nhưng Thạch không phải Trường Sơn. Cậu là lớp phó học tập, là tấm gương để thành viên lớp noi theo, không thể chỉ vì sở thích cá nhân mà gây ảnh hưởng tới tập thể.

 

Thạch hướng mắt về phía Sơn. Cậu ta có vẻ rất tận hưởng cái sự phạm luật của mình. Việc chống đối đã ăn vào máu rồi, chỉ cần nhìn giao diện của Sơn cũng biết. Ngoài mái tóc hai màu thì đồng phục của Sơn cũng không giống ai. Cà vạt chỉ thắt hờ, túi áo không cài bảng tên trường mà là một cây thánh giá cách điệu. Nhẫn bạc lóng lánh trên ngón tay rám nắng, Trường Sơn giống như người nổi tiếng đóng giả thành học sinh hơn.

 

“Chú em vẫn cay vụ bảng điểm à?” – Sơn bất giác hỏi làm Thạch sặc. Cậu ôm ngực ho khù khụ, khó nhọc đáp lại bằng một tiếng “Không”

 

“Không phải chối. Ngồi chung phòng thi với nhau mấy kì rồi, anh lạ gì nữa! Mỗi lần làm bài cứ có đứa nhìn muốn lủng cả đầu” – Sơn cười lớn. Cậu ta bò đến chỗ Thạch nằm, lên giọng dạy đạo lí – “Để anh chỉ cho chú bí kíp được điểm cao nhé: cứ chill đi cưng. Càng stress càng khó tập trung. Làm bài thì kệ mẹ anh đi, ok?”

 

 

Sơn và Phúc vẫy tay chào Thạch rồi đi ra cổng. Cả trường đã về hết, chỉ còn trơ chọi chiếc cub của cậu giữa bãi đỗ xe. Cậu chùm khẩu trang kín mặt rồi mới dám phi xe về, sợ bác bảo vệ nhớ mặt mình rồi mách lại với giáo viên.

 

Vừa lái xe Thạch vừa nghĩ đến Trường Sơn. Cậu ta một mình một kiểu, sống như bất cần đời. Người ta hay nói ba năm cấp ba là khoảng thời gian đẹp nhất của thanh xuân, mà hình như chỉ có mình Sơn biết tận hưởng cái đẹp ấy. Không biết bao giờ mới đến lượt Thạch đây?