Work Text:
Kim may, chỉ khâu, lụa, ren, thước dây, bản vẽ,... Những thứ đồ vật vô tri đã đem lại danh tiếng và tiền tài dưới bàn tay và bộ óc của gã giờ lại đang nhốt gã trong cái mê cung rối rắm vô cảm. Đông Quan chán chường quăng tập bản nháp thiết kế xuống đất, vò mái tóc vốn đã rối nùi sau vài ngày nghĩ ngợi.
Chúa ơi ai đó làm ơn cứu gã với, nguồn cảm hứng bất tận dành cho thời trang mấy ngày trước vẫn còn tuôn trào như suối trong đầu mà giờ cần đến thì tịt ngóm. Cuộc đời này hình như không bắt nạt con người ta vài chập thì không chịu được hay sao ấy. Đã rất lâu rồi Đông Quan không tự thấy bản thân vô dụng đến như thế này: cảm hứng thì không có, tay vẽ thì trồi sụt, nhìn đến mấy con mannequin là thấy mệt mỏi trong người. Vốn đã tính nghệ sĩ trúng mưa phải gió nay còn thêm cảm giác trống rỗng, gã thậm chí còn bỏ ăn bỏ uống vì cảm thấy không cần thiết đến vậy.
Tia sáng từ bóng đèn chùm trên trần nhà lọt qua kẽ tay thật chói chang, tiếng người cười nói từ ngoài hành lang vọng vào cũng thật ồn ào. Đông Quan càu nhàu như lên cơn nhạy cảm thái quá, rúc người vào cái sofa da bóng lộn đặt đối diện bàn làm việc, thầm nghĩ ai dám đẩy cửa bước vào đây thì gã sẽ cắn người đó. Cắn thật đấy, đã đang bực mình thì chớ.
Trái với mong đợi của Đông Quan, cánh cửa phòng bật mở và người nọ bước thẳng vào trong mà không hề e dè. Gã hé mắt nhìn xem đó là ai và ngay lập tức vẻ cáu bẳn vơi bớt hơn nửa. Minh Hiếu thuận tay đóng sập cửa, câu chào hỏi bị nuốt ngược lại vào trong. Cậu đứng chống nạnh, nhăn mặt nhìn quanh căn phòng bừa bộn và chủ nhân ủ rũ của nó mất một lúc rồi mới chậm rãi thở dài.
“Sếp tôi ơi.” Cậu kiễng chân bước tránh khỏi giấy tờ và bút chì rải rác trên sàn để lại gần chỗ gã đang nằm, không biết dùng từ gì để cằn nhằn mà không làm gã chán đời thêm.
“Tôi đang buồn đây.” Giọng Đông Quan lầu bầu sau hai tay úp lên mặt.
“Ý nghĩa quá cảm ơn vì thông tin?”
Tức thật, gã luôn bị cái giọng điệu mỉa mai đó trêu tức mà không cãi lại được. Chất giọng nhẹ nhàng vừa phải nghe không thôi cũng thấy dễ chịu, nhưng mà lắp vào với lý lẽ chặn họng người khác thì thật là… Đông Quan bỏ tay xuống liếc nhìn cậu thư ký thân cận với vẻ giận lẫy nhưng lại bị cái nhếch mày phủ đầu của người ta làm cho chùn bước.
“Ầy—” Gã thở dài đánh thượt, mắt đảo một lượt từ đầu xuống chân Minh Hiếu. “Kiếm đâu ra cảm hứng bây giờ nhỉ? Có cao kiến gì không nói nghe cái đi?”
Minh Hiếu không vội trả lời mà nhìn gã bằng ánh mắt chất chứa nhiều câu hỏi, tỉ như ‘Anh thiếu quái gì người để hỏi mà đi hỏi tôi?’, ‘Ơ hay ai mà biết?’ và gì gì đó nữa. Nhưng đến cuối cùng lời tuôn khỏi miệng cậu lại là:
“Xem sex đi.”
“Tại sao?!” Đông Quan giật bắn người, cao giọng hỏi trong sự bàng hoàng.
“Nghe nói là giải toả tâm sinh lý thì đầu óc mới thanh thản, đại loại thế.” Cậu thư ký thờ ơ nhún vai, giây sau đã nheo mắt nhìn gã dò xét. “Anh bị bí bách lâu quá à?”
“Mả cha cái thói dùng từ của cưng.” Gã che miệng, mí mắt giần giật vì bị chọc trúng tim đen và tất nhiên, gã không có tư cách để mở mồm ra cãi vì đau đớn làm sao - đó là sự thật.
Thôi nào, kiểu người bị cuồng công việc như gã thì ăn ngủ mới là nhu cầu cơ bản nhất, chuyện sinh lý không làm thì cũng không chết, quan tâm làm gì nhiều? Chứ chịch choạc vớ vớ vẩn vẩn mà ra được đống tiền thì khả năng cao là gã cũng làm.
Đùa thôi!!
“Thế anh cứ nằm lăn lộn ở đây thì ý tưởng nó tự nhảy vào đầu anh chắc? Mà, đùa chứ, tôi có phải trợ lý thiết kế của sếp đâu hả sếp ơi? Ô kìa.” Minh Hiếu khoanh tay, đảo mắt cười trừ.
“Không nhưng mà, nhưng mà huhu Hiếu không thương tôi– Hiếu toàn mắng tôi thôi…” Đông Quan lăn qua lăn lại trên ghế, làm bộ khóc lóc ăn vạ ôm lấy bên chân cậu.
Nhìn gã như thế, Minh Hiếu thật lòng liên tưởng đến Chí Phèo. Nếu mà ở đây có cái lò gạch cũ thì xin phép cả làng là để cậu lẳng luôn thằng cha này vào trong ấy chứ khổ quá, sếp bí ý tưởng đâu phải lỗi tại nhân viên?! Nếu không phải vì lương cao, công việc đúng sở thích và sếp đúng gu thì có mời cậu cũng còn đánh thêm cho.
Thẫn thờ tựa mặt vào bắp đùi thư ký, chợt có điều gì đó loé lên trong đầu Đông Quan. Từ từ đã nhé-
Cơ đùi thả lỏng, quần âu ôm dáng, xương hông gồ một bên, đũng quần hơi phồng nhẹ, đai lưng tuxedo cách điệu bó quanh eo, sơ mi lụa đen hơi rũ, bắp tay, cầu vai, cơ ngực tròn trịa căng lên ép vào nhau vì tư thế khoanh tay, cổ áo trễ nải, xương hàm, sống mũi, lông mi, tóc,...
Ơ kìa? Là Minh Hiếu vẫn luôn đẹp một cách điệu đà và chỉn chu hay do cái góc nhìn tục tằn của mình mà gã thấy hình như ở cậu có điều gì đó là lạ. Một góc, một li, một nét, một dáng vẻ, một thần sắc mà dường như suốt bao lâu gã đã bỏ qua. Đông Quan chống tay lên thành ghế, nửa nằm nửa ngồi ngờ vực nhìn cậu thư ký cũng đang chiếu ánh mắt tương tự về phía mình. Gã đẩy nhẹ cậu ra xa, yêu cầu thì đúng hơn là nhờ vả.
“Đi ra kia rồi quay lại đây tôi xem.”
Minh Hiếu nghiêng đầu khó hiểu nhưng không hỏi lại cũng không cự cãi, bởi Đông Quan chỉ bày ra cái thái độ kiểu ấy khi gã muốn nhìn cho rõ, cho tỏ tưởng thứ mà gã đã chắc chắn đến quá nửa. Cậu lùi về sau hai bước, quay lưng bước về phía bàn làm việc của gã rồi trở lại vị trí cũ trước sofa. Ánh mắt sáng rỡ của Đông Quan khiến cậu bỗng dưng thấy hơi ngại ngùng như bị lột trần trụi giữa thanh thiên bạch nhật, tay chân bỗng chốc trở nên thừa thãi và luống cuống.
“Không không! Lùi lại hai, ba bước rồi xoay lưng về phía tôi.”
Gã chỉ đạo rất nhanh, Minh Hiếu mơ hồ làm theo, biểu cảm mông lung hiện rõ trên mặt. Cậu có cảm giác mình như hình nhân vũ công xoay tròn ở hộp nhạc dưới ánh mắt của Đông Quan khi nghe tiếng gã hít mạnh đầy cảm thán. Ngay tiếp sau đó là tiếng sột soạt từ tập bản vẽ gã nhặt vội trên sàn và tiếng đầu bút chì dứt khoát vạch từng nét trên bề mặt giấy ram ráp. Đã lâu rồi mới nghe thấy âm thanh này cùng với tiếng cười đầy hứng khởi của gã, Minh Hiếu không khỏi cảm thấy tò mò.
Gã đang vẽ lại cậu ư?
Len lén nghiêng đầu liếc nhìn qua vai, cậu thấy Đông Quan đang hí hoáy tô vẽ, ngón tay út điệu đàng hơi cong lên dính chì đen xám và đôi mắt rực màu ngọn lửa mới được cời cho cháy bừng lên. Đó chính là người mà vài phút trước vẫn còn rệu rã và mệt mỏi sao? Nhìn chẳng giống chút nào cả. Minh Hiếu không nhận ra bản thân cũng đang ngơ ngẩn nhìn người ta và chỉ choàng tỉnh khi hai ánh nhìn bất chợt bắt gặp nhau.
Đông Quan vốn chỉ đang ngắm nhìn cho thật kỹ từng đường nét, từng nếp gấp ôm ấp lơi lả trên lưng và xuôi xuống đến đùi của cậu như cách gã vẫn nhìn mấy con mannequin mà thôi. Thế nhưng khi vô tình chạm phải ánh mắt có gì đó tựa như ngây ngô lén lút trèo qua vai chạy tới bên mình, gã bỗng cảm nhận được hơi thở của bản thân thật rõ ràng và ồn ã làm sao. Vụng về che giấu sự bối rối bất thành khi gã vô tình để tâm đến vòng cung nở tròn dưới thắt lưng của Minh Hiếu, cậu đứng nghiêng người, vải quần bó vào má mông căng mẩy.
Đông Quan thoáng bần thần. Một biểu cảm thơ ngây, một thân hình quyến rũ, ý đồ ăn vận gai góc nhưng phóng khoáng. Chỉ trong vài giây, gã đã biết mình nên làm gì tiếp theo.
Chỉ là Minh Hiếu không phải phụ nữ, có thế thôi.
;
Bộ sưu tập mới có màn chào sân thành công ngoài mong đợi của Đông Quan. Tất cả mọi người đều cho rằng gã hoàn toàn xứng đáng, mọi bộ trang phục đều được chăm chút tỉ mỉ, với tính cách và khả năng của gã thì không có gì để phải thất vọng cả. Duy chỉ có mình gã là canh cánh cái suy nghĩ ngược lại hoàn toàn.
Chưa hoàn thiện, chưa đủ.
Ba mươi hai thiết kế được trình diện trên sàn diễn nhưng đó chưa phải là tất cả. Thứ khiến Đông Quan đau đáu mãi ngay cả trong giây phút ngập tràn trong tiếng vỗ tay reo hò là tác phẩm cuối cùng mà gã đem giấu đi trong ngăn tủ ở góc phòng. Tác phẩm khiến cho gã từ chối mọi cuộc vui hậu kết màn và gấp gáp chạy về với căn phòng làm việc bừa bộn quen thuộc như thể gã sợ rằng chậm một phút thôi thì sẽ bị ai đó lấy đi mất.
Cẩn thận mặc bộ trang phục đó lên thân mannequin đứng giữa phòng, gã chống cằm nghĩ ngợi rồi chộp lấy chiếc áo khoác lông to sụ của mình khoác ra bên ngoài. Nom có vẻ tạm hài lòng, Đông Quan bật nắp chai Chivas yêu thích chỉ uống mỗi khi có dịp đặc biệt trên tủ rượu âm tường, ngả người trên ghế vừa nhâm nhi hương vị đăng đắng nồng nàn, vừa ngắm nhìn tác phẩm bị cất giấu của mình.
Pure Admiration là đứa con gã dành một thứ tình cảm đặc biệt để tạo ra, gã đã nhấp nhả rằng bởi không văn hay chữ tốt nên chỉ biết dùng việc mình giỏi nhất để tỏ bày sự tôn sùng cái đẹp một cách thuần tuý. Nhưng họ nào hay biết rằng cái hộp Pandora mà gã ôm trong lòng đã nhốt lại điều gì. Họ làm sao mà biết được, bởi thứ cảm xúc còn sót lại cũng chính là điều gã không thể nào đem khoe ra như tất thảy những trân quý, mến mộ hay thích thú kia được. Đông Quan mỉm cười trong cơn say ngà ngà, bộ cánh duy nhất gã gọi thành tên cũng chính là căn nguyên cho toàn bộ tâm huyết gã đổ ra.
Sin - Tội lỗi.
Phải, thứ phức cảm khốn khổ căn cốt đã khiến gã vạ vật quên cả bản thân suốt bao nhiêu ngày lê thê, cho đến tận giây phút này vẫn không cho phép gã ngơi nghỉ.
Thời điểm sự choáng ngợp bao phủ lên tâm trí, Đông Quan tưởng mình như kẻ đồng trinh lần đầu phát giác ra bản năng tính dục còn đang say ngủ. Mà đó, mới chỉ là một ánh mắt mà thôi. Thế rồi dần dà cái tò mò như trẻ lên ba cứ thế rong chơi, góp nhặt từng chút một sự phấn khích cho đến khi không thể cố chấp làm ngơ được nữa. Thẳng cho đến khi gã tự tay cầm kéo cầm kim cắt may từng mảnh vải lại với nhau mà không dựa trên bất kỳ bản vẽ nào như thường lệ, gã mới nhận ra và chấp nhận rằng tâm tư của mình đã có những đổi thay.
Không số đo, không chi tiết, mọi thứ hoàn toàn là áng chừng và tưởng tượng. Đông Quan nhìn những nếp vải rũ khỏi đường cong đơ cứng của mannequin, vị của sự hàm hồ đắng chát dậy lên trong miệng. Đâm đầu vào làm thứ mà biết chắc rằng sẽ không có tương lai, âu cũng là do tự gã cho phép mình ngu ngốc như một loại đặc quyền.
Chuông điện thoại réo lên từ trong túi quần, gã chật vật lôi ra chỉ để ngẩn ngơ khi nhìn thấy tên người gọi đến.
Là Minh Hiếu. “Anh đang ở đâu đấy? Mọi người đang hỏi tìm đây này.”
“Tôi… đang ở văn phòng.”
“Sao tự dưng lại về văn phòng? Xong việc rồi mà? Phải đi ăn mừng đi chứ sếp?” Giọng cậu pha lẫn tiếng cười lanh lảnh và cả tiếng ồn ào xa xa.
“Không, tôi còn việc cần làm. Mà…” Gã ngập ngừng nhưng rồi cũng quyết đánh liều và đổ tội cho rượu. “Hiếu đến đây với tôi được không?”
“Được chứ! Cho xin mười phút.”
Chóng vánh thế thôi nhưng đủ khiến Đông Quan bồn chồn đến mức vội vàng dập máy. Tim gã đập dồn dập như vừa chạy trối chết khỏi nỗi sợ hãi nào đó kinh khủng lắm. Và mười phút đó là mười phút dài quá sức tưởng tượng của gã, chất chứa toàn bộ hối hận và thấp thỏm lo âu. Gã cứ uống như để dằn lại mỡ hỗn độn ấy nhưng lại vô tình đẩy bản thân tới gần hơn với giới hạn của sự tỉnh táo.
Khi tiếng gõ cửa vang lên, Đông Quan biết mình xong rồi.
Minh Hiếu đẩy cửa bước vào, cậu thấy gã ngồi đợi mình với hai vành tai đỏ rực và một con mannequin chưng diện bất thường phía trước bàn làm việc.
“Đâu? Việc cần làm của anh là trốn một góc uống rượu một mình hả?” Cậu trêu chọc người đang nhìn mình bằng ánh mắt hơi lờ đờ, quay sang vuốt lên chiếc áo lông bên cạnh. “Này là để làm gì đây?”
Đông Quan không trả lời ngay, gã hơi không dám. Nhưng rồi gã vẫn nghiến răng làm liều, tay siết lấy ly rượu như thể đó là cái phao cứu sinh duy nhất.
“Tôi làm cho Hiếu.”
“Ủa áo này là của anh mà?”
Minh Hiếu ngơ ngác quay lại hỏi, nụ cười vô tri lụi dần khi thấy biểu cảm phẫn nộ của Đông Quan. Cậu có nói sai cái gì đâu nhỉ? Một lần hiếm hoi này cậu đoán nhầm cảm xúc của gã. Đông Quan không giận cậu, gã đâu nỡ; mà gã ấm ức và không đành lòng. Nhìn người đối diện lảo đảo đứng dậy đi về phía mình với vành mắt đỏ au run rẩy, Minh Hiếu theo phản xạ lùi lại nhưng không thể vì cái bàn chặn đứng sau lưng.
“Tôi nói là tôi làm cho Hiếu, Hiếu không hiểu à…?” Chất giọng gã vụn vỡ vì tổn thương, nghe như đang trách móc Minh Hiếu rằng tại sao cậu lại không chịu hiểu cho tâm tư của gã.
Sao lại không hiểu rằng mọi thứ tôi làm là vì Hiếu;
rằng mọi thứ là dành cho Hiếu;
chỉ Hiếu thôi.
“Nỗi buồn của tôi ơi…”
Đông Quan bật cười nhưng hai mắt nheo lại ướt nhòe như khóc, biểu cảm méo mó khiến Minh Hiếu rối bời. Làm sao mà cậu biết cho được? Dù cho cái buổi chiều hôm ấy có gieo vào lòng cậu mối hồ nghi nhưng với những gì diễn ra sau đó, đương nhiên cậu đã gạt phắt những suy nghĩ trái khoáy đó đi. Gã chỉ đang tham khảo gì đó và vô tình thứ đó ở trên người cậu, vậy thôi, không hơn.
Phải không?
Không nhận lại được bất kỳ một tín hiệu hồi đáp nào, Đông Quan mặc định rằng bản thân mình đã thất bại rồi. Ván cờ này chênh lệch quá, gã mải chạy tướng mà quên mất quân tốt đối phương đã phá vòng vây, hiên ngang tiến vào tận cùng thành trì của mình từ khi nào. Gã gục gặc đầu, cố gắng lấy lại tinh thần, đưa ly rượu cho Minh Hiếu.
“Bỏ qua đi. Ít nhất thì… Hiếu uống chúc mừng tôi chứ?” Gã thở dài như thể câu nói ngắn ngủi như vậy cũng đủ tiêu hao sức lực. “Nhé?”
Minh Hiếu nhận lấy mà không thèm nhìn Đông Quan lấy một lần, mặc kệ gã liêu xiêu chống tay xuống bàn vây hãm mình trong khoảng không chật hẹp và gục đầu lên vai mình nặng trĩu. Cậu nâng ly rượu lên cao, xoay nó trong tay và dừng lại khi dấu môi mờ mờ trên thành ly đối diện với mình.
“Chúc mừng anh.”
Cơn bồn chồn rấm rứt trong lòng Đông Quan lạnh đi vì lời chúc mừng xã giao đúng nghĩa. Có vẻ như Minh Hiếu đã cạn ly; gã chỉ còn nghĩ được mỗi thế trước khi tiếng thuỷ tinh đập xuống mặt bàn gỗ vọng lại chát chúa và bàn tay cậu quyết liệt đẩy gã ra xa. Gã hụt hẫng lùi về sau, không ngẩng đầu lên nổi được nữa. Kết thúc thôi, tuy rằng gã không đành lòng quay về với nỗi u sầu cố hữu.
Quẩn quanh với suy nghĩ của bản thân, gã không nhận ra Minh Hiếu cũng có biến chuyển. Cậu đá đôi giày ra xa, cởi bỏ quần áo trên người, dùng tiếng vải vóc ma sát vào nhau đánh động đến gã.
Dưới ánh đèn vàng đục mơ màng, áo quần như từng mảnh lương tri Minh Hiếu lựa chọn bóc khỏi thân thể mình. Vị rượu vẫn đang bỏng cháy từ cuống lưỡi xuống đến dạ dày, hỏa thiêu luôn cả chút ngại ngần còn sót lại. Đông Quan ngây ngẩn đứng nhìn, màu vàng như mật rót trên da, vành tai hồng rực làm nũng và đôi mắt ẩn chứa giận hờn.
Gã cứ đứng đó ngây ra như phỗng làm Minh Hiếu thấy xấu hổ quá chừng. Gã có thể đủ say nhưng cậu thì chưa. Cậu mím môi giật cái áo khoác ném về phía Đông Quan hòng chặn ánh mắt có phần sỗ sàng ấy lại, cao giọng yêu cầu gã quay đi chỗ khác ngay khi gã ló đầu ra để nhìn mình. Thế mà tên ngốc say xỉn cũng ngoan ngoãn nghe theo, chăng cái áo ra như tấm màn che trước mặt mình, chỉ dám dỏng tai nghe để mà đoán xem cảnh sắc ỡm ờ đã tới đoạn nào.
Minh Hiếu nhìn cái váy trên tay, vẫn không hiểu nổi câu “làm cho Hiếu” nhặt từ miệng gã là phải hiểu theo cái ý tứ gì. Là lấy cảm hứng từ cậu hay muốn cho cậu mặc, cậu không biết nữa nhưng đâm lao thì đành theo lao, cậu vẫn mặc nó lên người. Và, lạ lùng chưa, vừa in như căn chỉnh từng li.
Quái thật, thằng cha này lấy đâu ra số đo chuẩn của mình thế?!
Tuy là cũng hơi e ngại nhưng cậu quyết định bỏ qua bởi cảm giác vừa vặn này phần nào củng cố rằng Đông Quan để ý đến cậu là thật, bỏ công ra diệu vợi này kia vì cậu cũng là rất thật.
“Anh định đứng đấy đến sáng mai à?” Minh Hiếu tức vì cái quai váy lỏng lẻo một thì tức cái sự khù khờ không phải lối của gã gấp mười. Cậu đã chủ động đến như thế này rồi cơ mà.
Đông Quan giật thót, lúc bấy giờ mới nhận ra hai tay mình đã mỏi nhừ. Gã chầm chậm hạ tay xuống và thề với đời, đó là khung cảnh mà gã đã dành dụm từng giấc ngủ để mơ về suốt cả mấy tháng nay. Đến cả đầu môi phụng phịu kia cũng đáng yêu quá đỗi, gã choàng áo khoác lên đôi vai trần của Minh Hiếu bằng đôi tay hơi run rẩy vì phấn khích.
“Không, chưa đẹp. Chưa được…”
Đông Quan lùi ra xa, ngắm nghía và lẩm bẩm một mình trước khi cầm lấy con dao gấp trên bàn. Không cho Minh Hiếu cơ hội để hoảng hốt, gã quỳ xuống nắm lấy gấu váy bó sát, kéo căng ra và luồn lưỡi dao xuống dưới. Tiếng rạch vào lớp vải đều đặn như cào vào màng nhĩ cậu, sống dao lạnh toát hời hợt miết lên da đùi rờn rợn sợ hãi. Đường xẻ cứ cao dần lên đến ngang xương hông mới dừng lại, da thịt lộ diện dần dần dưới lớp vải đen.
Minh Hiếu rùng mình khi gã quẳng con dao văng tới sát chân tường sau đó nắm lấy cạp quần lót của cậu và ngước lên nhìn như đang hỏi dò. Cậu gật đầu và gã lập tức kéo nó xuống tới gót chân trần, khi ấy gã mới có vẻ như thực sự hài lòng với tác phẩm của mình.
Không còn bị chân váy chật chội bó buộc, Minh Hiếu thẳng thừng nâng một chân gác qua vai Đông Quan, đổi lại là vẻ bất ngờ trên mặt gã trước khi mất đà ngã chúi mặt vào giữa hai chân cậu.
;
Chính Đông Quan cũng không ngờ được rằng Minh Hiếu mới thực sự là người toàn quyền làm chủ cuộc vui dù cho bị gã đè nghiến trên mặt bàn. Cậu để mặc cho nước mắt chảy dài xuống thái dương, hai má đùi đẫm mồ hôi bướng bỉnh níu chặt lấy hông gã đầy mời gọi. Quai váy xộc xệch tuột khỏi hai vai, khuôn ngực trần rải rác dấu hôn nảy lên theo từng nhịp đâm thúc không chút dịu dàng.
Gã không nhẹ nhàng vì vốn cậu chẳng muốn thế. Gã rụt rè và cậu khiêu khích rằng đàn ông lên, anh muốn làm thế với em chết đi được còn gì.
Cậu nói rằng đã không làm thì thôi, còn nếu làm thì hãy cứ thẳng tay như thể anh sẵn sàng làm mọi cách để có được em, kể cả có là cưỡng bức em.
Và cậu nói rằng Quan, em chưa yêu anh đâu nên làm gì đi, làm gì để em phải lòng anh ngay đi.
Nửa khích bác, nửa động viên. Minh Hiếu vẫn luôn là như thế - lững lờ giữa những thái cực khiến cho người khác phải bối rối. Như đôi mắt ngây thơ chẳng hề ăn nhập với dáng vẻ quyến rũ đã bỏ bùa Đông Quan khi ấy; hay như sự ương ngạnh đòi gã không được chậm lại dẫu cho đã chạm ngưỡng tận cùng của khoái lạc ngay lúc này.
Gã cắn lên cơ ngực nở nang, xốc cẳng chân run rẩy lên vai và vùi mình vào bên trong cậu thêm một lần nữa. Minh Hiếu dụi mặt vào cái áo khoác, hít lấy mùi hương của gã còn vương lại đó, nhả tiếng rên nức nở khỏi môi. Gã cứ nóng phừng phừng như sắt nung nhồi vào giữa da thịt mỏng manh dưới ấy, không phân biệt được đâu là đau đớn đâu là sung sướng nữa.
;
Đông Quan không chắc mình nên làm gì để duy trì mối quan hệ với Minh Hiếu theo cái hướng lãng mạn lứa đôi; nhưng gã biết chắc rằng tác phẩm để đời của mình giờ chỉ còn là một mớ nhăn nhúm dưới sàn. Phù phiếm, kể cả là sự bốc đồng kéo dài vài tháng.
Tự dưng gã tỉnh táo đến lạ như thể tất cả những biến động và bi luỵ trước đó chỉ là một cơn gió trái mùa thoáng qua. Dòng ký ức vừa mới đây bỗng thật mơ hồ hệt như thước phim tráng hỏng; rất có thể gã đã sống hết mình trong một vài khoảnh khắc hoặc không.
Đặt một nụ hôn không rõ nghĩa lên môi người vẫn còn đang đờ đẫn trong lòng, Đông Quan trầm tư nghĩ ngợi. Ngày mai Minh Hiếu vẫn sẽ là chàng thơ và là tình yêu bồng bột của gã.
Rất có thể; hoặc là không.
-
End.
