Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2025-05-02
Words:
2,410
Chapters:
1/1
Comments:
4
Kudos:
51
Bookmarks:
2
Hits:
823

Black Beauty

Notes:

Playlist:
+ Cinnamon Girl
+ Black Beauty
+ Swan Song
+ Terrence Loves You
+ The Blackest Day
+ Kintsugi
+ Say Yes To Heaven
All by Lana Del Rey

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Lần đầu Huỳnh Sơn gặp Anh Khoa là một ngày sương mù che phủ như hầu hết những ngày khác ở ngoại ô Đà Lạt. Người ta nói, thành phố ngàn hoa là một nơi buồn tẻ, khi mà những sắc màu của cỏ cây không làm tươi vui được cái tờ mờ âm u của sương khói quyện lấy những cánh rừng thông.

Ít nhất thì, cái buồn tẻ ấy chẳng làm lay động được cõi lòng Huỳnh Sơn. Khi mà trái tim mệt mỏi của anh đã chất đầy ngàn vạn những nỗi buồn, khi mà tâm hồn anh vốn đã chẳng còn nơi cho ánh sáng chiếu vào. Tổn thương của quá khứ, bao lần vụn vỡ, những đáy vực của cuộc sống được anh xếp vào nơi tăm tối nhất của cõi lòng, để sống một cuộc sống như bước đi mà chẳng mong cầu ngày mai. Cảm xúc trong trái tim anh đã ngủ quên, dù là sắc ngàn hoa tươi vui hay sương mù ảm đạm với anh đều là vô nghĩa, vì anh chẳng còn cảm nhận được hạnh phúc hay u sầu.

Nếu như Huỳnh Sơn là bóng tối bao la của vực thẳm, Anh Khoa lại là tia nắng trên đôi cánh của chú sơn ca đang nhảy múa trên màn đêm ấy. Biết làm sao được, em đã trót xiêu lòng vì đôi mắt buồn như những làn nước sâu thẳm của hồ Tuyền Lâm, ngay từ lần đầu chạm mặt người hàng xóm mới. Em là ánh nắng tự do đã rong ruổi mọi miền, vì một mảnh hồn u sầu của anh mà chọn ở lại nơi ngôi nhà nhỏ với vườn hoa xinh xinh náu mình giữa những tán lá kim rì rào.

Cứ độ vài hôm, Anh Khoa lại mang tới cho anh một món quà từ khu vườn ấy. Một bó thược dược, đôi khi là một lọ mứt dâu, và luôn kèm những câu chuyện của những chuyến đi được em ríu rít kể cho anh. Những lần đầu anh thấy lạ lẫm, vì đây là lần đầu có ai đó chú ý tới anh, một kẻ từ thuở nhỏ đã bị đánh giá là trầm mặc, buồn tẻ, lại sống trong cái bóng của người anh quá đỗi tài giỏi. Những cảm xúc của anh bị nhấn chìm bởi cái kì vọng quá lớn của gia đình. Tâm hồn non nớt của anh đã giãy giụa những nhịp cuối trong cái khát khao sự công nhận, để rồi chết dần theo từng phím đàn bị coi là thứ viển vông vô nghĩa, không xứng với ánh sáng của những giải thưởng danh giá. Và trái tim anh cũng nguội dần qua những cuộc tình chóng vánh như một cách tìm kiếm giá trị của bản thân. Cuối cùng, một Huỳnh Sơn đã từng rất vui vẻ, đã từng say mê âm nhạc lại chọn lấy một công việc nhàm chán, ít nhất thì không cần lên công ti, gặp gỡ loài người nhiều khiến anh mệt mỏi. Mỗi ngày trôi qua chẳng có ý nghĩa, tất cả chỉ là một vòng lặp vô vị. Đó là cho tới khi một cậu vlogger du lịch bước vào và thay đổi tất cả.

Anh Khoa chọn cách tiếp cận anh bằng những gì chân thành nhất, bằng tình yêu bao la của em với cuộc sống, bằng ánh sáng của tâm hồn được nuôi dưỡng bằng tình cảm của cha mẹ và hai người anh. Em có thể ngồi cắm hoa bên bàn làm việc nhìn anh gõ những danh sách dài đằng đẵng, xử lí hết tài liệu này rồi công việc nọ. Em có thể nhận ra anh có những chất chứa từ quá khứ, em có thể nhìn thấy cây guitar phủ bụi năm tháng lạc lõng trong căn phòng xám xịt của anh. Ngày lại ngày, em thêm say đắm con người có vẻ nhàm chán này. Đêm lại đêm, nỗi nhớ của em cho anh lớn lên như những mầm hoa em gieo trong vườn nhà.

Sơn dần chấp nhận Khoa như một làn gió tinh nghịch thổi tung những thói quen anh đã sắp xếp ngay ngắn, như cách những bó hoa được quyền khoe sắc trong không gian tẻ nhạt đơn giản. Anh có thể ngồi lắng nghe em nói về những gì em biết cả ngày, dù cho đôi lần em hỏi anh chỉ có thể trả lời trong vài chữ vụng về. Anh có thể làm điều mà bình thường anh không bao giờ làm, như đề nghị giúp em trồng hoa hay cùng em đi dạo những ngày cuối tuần. Anh để em rót ánh sáng qua những vụn vỡ của anh, dẫu cho chừng ấy là chưa đủ soi sáng bóng tối đang ngự trị trong lòng anh.

Và rồi sau ba tháng từ ngày gặp nhau, Khoa tỏ tình với anh. Em bảo, em yêu anh, yêu cả những cái sâu thẳm anh ngập ngừng chẳng dám kể cùng em, yêu cái giản đơn bình dị nơi anh. Và thật tệ, đó là nơi anh phạm sai lầm đầu tiên, anh bước vào mối quan hệ ấy khi những cảm xúc ngổn ngang trong lòng đến chính anh cũng chẳng xác định được.

Để rồi, với nỗi ám ảnh từ những lần yêu trước, anh gồng mình lên để trở thành một người tình mẫu mực nhất có thể cho em. Anh cố nói ra những lời yêu thương, anh cùng em làm những điều mà cặp đôi nào cũng sẽ làm. Một lớp vỏ bọc được anh tạo ra để che đi nỗi sợ thất bại trong mọi thứ đã đeo bám anh nửa đời người.

Có lẽ Huỳnh Sơn chưa biết, anh là điểm dừng đầu tiên mà con tim Anh Khoa lựa chọn trong vô vàn những chuyến đi của em. Những khát khao, những đam mê của tình yêu lần đầu trở nên chân thật đến thế với em. Có những điều em ngỡ chỉ có trong những ảo mộng xa vời nhất giờ đây lại hiện ra trước mắt em, sống động. Đó là vòng tay anh ôm lấy em trong những đêm dài, là tay trong tay sưởi ấm nhau trước cái se lạnh của Đà Lạt, là những món quà trao nhau, là đôi vòng tay em tự xỏ, một cho anh, một cho em. Còn cả những nụ hôn sâu cả hai trao nhau khi nàng Lana Del Rey ngân nga những lời ca bất tận của album Honeymoon, một tuần trăng mật đắm say chỉ có anh và em. Anh và em như mặt trời và mặt trăng, một người huyên náo, một người tĩnh lặng mà lại hợp nhau vô cùng. Những vlog của em dần tràn ngập màu hồng của một kẻ đang yêu đương, tới độ anh em bạn bè đểu biết em ở lại thành phố ngàn hoa đã năm tháng là vì ai đó. Cuộc sống chìm đắm trong tình yêu với anh như một bức tranh quá đỗi mê hoặc với em, tới độ em chẳng nhận ra anh không giống như khi em gặp anh lần đầu, rằng những nét màu trên bức họa ấy là máu anh rút từ linh hồn ra.

Cái giá để duy trì vỏ bọc Huỳnh Sơn tạo ra ngày càng vượt khỏi sức chịu đựng của anh. Anh cố tìm kiếm chút cảm xúc với em, nhưng sự mệt mỏi của những giả dối ngổn ngang anh tạo ra đã lấn át những tình cảm chớm nở trong mảnh hồn cằn cỗi vừa hứng trận mưa rào. Anh dần chết chìm trong những quan tâm của em, anh cảm thấy ngột ngạt khi em không ngừng xuất hiện trong cuộc sống của bản thân. Rồi cảm giác tội lỗi với em lại như hòn đá kéo anh chìm sâu hơn nữa vào hố đen nội tâm đầy phức tạp.

Mối tình Khoa ngỡ là hoàn hảo rạn nứt dần mỗi khi em nhận ra những khác lạ nơi anh, mỗi khi em hỏi trong lo sợ rằng anh có đang hạnh phúc bên em chăng. Em nào có biết câu hỏi ấy anh chẳng thể trả lời, vì chính anh cũng chẳng rõ hạnh phúc với anh ra sao. Mỗi lần anh im lặng, nỗi sợ trong em lớn lên mà em chẳng dám kể cho ai. Lòng kiêu hãnh em dành cho mối tình đầu tiên này là quá lớn để cho ai, dù là thân thiết với em biết nó đang mông lung tới thế nào. Có những đêm em ngồi đọc những dòng tin nhắn thuở mới quen và bật khóc khi nhận ra mọi thứ đang thay đổi dần. Em không tin và không dám tin, dù cho trực giác em đang vang lên từng hồi chuông cảnh báo một điều tồi tệ sớm muộn gì rồi cũng sẽ đến.

Trong cuộc chiến xem nỗi sợ của em và sự mệt nhoài của anh thứ nào sẽ nuốt chửng cuộc tình này trước, thì cả hai đều chiến thắng. Bao đắm say ta trao nhau, lời hứa sẽ nắm tay nhau đi hết tháng năm, tất cả dừng lại sau năm tháng yêu đương. Trong một lần cãi vã vì anh chọn im lặng trước những lời tận đáy lòng em trao, như nỗ lực cứu lấy đoạn tình này. Em đã tha thiết mong anh có thể cho em hay lòng anh, em muốn anh thử nói ra những gì anh chất chứa. Rằng trong những rối rắm của anh có chăng nụ cười với đôi mắt cáo lấp lánh, liệu rằng anh có để cho người anh gọi là vầng dương len lỏi vào trong nơi tăm tối nhất hồn anh. Em muốn chấm dứt nỗi lo sợ của bản thân mà không hay lòng anh cũng đầy bộn bừa, để rồi khi câu hỏi quan trọng nhất ấy anh cũng chẳng có lời hồi đáp, em đã chạy khỏi anh, em đã chọn kết thúc mối tình này.

Thôi thì ta trả nhau về nơi bắt đầu với thêm vài vết xước, trả anh về với cuộc sống vô vị anh đã chọn, và trả em về cho những làn gió tự do. Em rời khỏi Đà Lạt sau tám tháng gắn bó, rời bỏ những cánh rừng thông, để lại luống thược dược em từng trồng tặng ai. Bởi lòng em còn chưa buông bỏ bóng hình anh, ở lại nơi mà những kỉ niệm của những ngày bên nhau đã in sâu vào từng ngọn cỏ nhành hoa là quá tàn nhẫn với em.

Sau những niềm đau của ngày chia tay, mỗi người lại chọn một cách riêng để bước tiếp hai cuộc đời đã tách khỏi nhau. Anh Khoa khóc thật nhiều, khóc một mình và khóc trong lòng anh lớn Trường Sơn hoặc anh hai Minh Phúc, khóc để cho dòng lệ rửa trôi bớt những âu sầu, để cho nước mắt xoa dịu phần nào những đớn đau của lần tan vỡ đầu đời. Em lại xuất hiện trên những vlog du lịch của một chàng trai được nhiều người yêu quý, em lại vui vẻ dù đôi lúc vẫn còn khóc một mình.

Huỳnh Sơn lại chôn mối tình này sâu hơn, lại chọn công việc để cố lờ đi cảm giác trống vắng đang lớn dần khi hoa thược dược trong lọ đã tàn úa mà chẳng ai thay mới hay đã mấy ngày anh không được nghe câu chuyện nào về những xinh đẹp của đất nước này. Trong cái muộn màng hậu chia ly, anh nhận ra mình cũng đã trót yêu em mà chẳng nhận ra. Từng đợt sóng của cảm xúc em đã khơi dậy trong anh đã đánh thức một cái gì đã ngủ say trong anh bấy lâu. Khát khao sống cho bản thân đã nhen nhóm, để rồi anh nhặt lấy cây guitar đã được em lau sạch và đánh những lời nhạc em thường ngân nga:
" Give peace a chance
Let the fear you have fall away
I've got my eye on you
I've got my eye on you
Say yes to Heaven
Say yes to me
Say yes to Heaven
Say yes to me
If you go, I'll stay
You come back, I'll be right here
Like a barge at sea
In the storm, I stay clear
'Cause I've got my mind on you
I've got my mind on you"
Và rồi anh chọn đối diện với những nghi ngại đã ám ánh anh. Anh ôm lấy một Nguyễn Huỳnh Sơn đầy vết xước. Anh chấp nhận bản thân có những lần thất bại, anh chọn sống cho bản thân một lần. Huỳnh Sơn lấy ánh sáng Anh Khoa mang đến để thắp lại ngọn lửa của chính mình. Anh trở lại với ca hát, anh liên lạc lại với những người bạn cũ. Cuộc sống của anh dần dần có lại những sắc màu, và dù Anh Khoa chẳng ở đây nhưng đó đều là nhờ em.

Nửa năm sau, khi mà những tổn thương của mối tình đã dịu lại, Huỳnh Sơn chọn cách gặp lại Anh Khoa một lần để tiếp tục những gì còn đang dang dở. Khi mà em ngỡ mình đã quên được anh, thì một lời nhắn lại khiến cảm xúc trong em lẫn lộn như thuở đầu. Em lại nhớ về những ngày bên nhau, nhớ về những hạnh phúc, nhớ về giấc mộng em ngỡ sẽ không tan. Nhưng em cũng nhớ lại cả những lo sợ, cả những tổn thương trong mối tình ấy. Nhưng thôi, em để con tim làm chủ một lần này nữa, nếu đôi ta còn gì vương vấn, xin để mọi thứ chấm dứt một lần.

Và rồi ngày hai người gặp lại, Đà Lạt hiếm hoi chiếu những tia nắng ấm áp len lỏi qua tán thông, chiếu lên bóng hai người đang chuyện trò, nói về những tổn thương của quá khứ, thú nhận những sai lầm của hiện tại, và hứa sẽ cùng nhau trong một tương lai có hai ta. Giây phút ấy mắt em đẫm lệ, lần này là vì hạnh phúc, và mặt hồ Tuyền Lâm lần đầu phản chiếu bóng dáng ngàn hoa rực rỡ.

Notes:

Salvatore chắc phải tạm drop để viết lại plot, vì năng lượng ôn thi tốt nghiệp khiến bé không thể duy trì longfic và bé còn non tay lắm hic.
Btw, sợi chỉ của bé: @nillian_.