Work Text:
Sân khấu Kịch - Cải Lương - Tuồng cổ Hồ Chí Minh
"Em ơi, vé của em rơi nè"
Minh Phúc đang gấp gáp muốn tiến vào bên trong hội trường cho kịp giờ xem vở kịch kết hợp cải lương sắp diễn ra tại đây thì bị ai đó nắm lấy vai kéo lại từ phía sau. Đến khi quay lại đã bị người ta dúi vào tay tấm vé, xem lại mới biết đây là vé của mình đánh rơi.
"Ơ... Em cảm ơn, em vội quá đánh rơi vé mà không hay luôn"
"Không có gì, em cũng đi xem vở kịch Đoạn Trường Nam Ai à?"
"Đúng rồi... anh cũng xem á?"
Em ngạc nhiên mở to đôi mắt nhìn người đối diện, thật ra ở thời đại này người trẻ đi xem sân khấu kịch hay cải lương không phải là không có, chỉ là với giao diện của người đang đứng trước mặt thì Minh Phúc cảm thấy bất ngờ nhiều hơn. Anh ấy tẩy tóc trắng muốt, tai lủng lẳng mấy chiếc khuyên, áo thun ba lỗ khoác bên ngoài là chiếc áo da trông có vẻ hầm hố và chất chơi đấy. Thật tình với cái bộ dáng này thì nói anh đi bar em còn tin hơn là đi xem cải lương ý, nhưng mà không thể trông vẻ bề ngoài mà đánh giá người ta được.
"Anh ngồi ghế G6, còn em?"
"A... Em G7, trùng hợp quá."
Minh Phúc reo lên phấn khích, trùng hợp thật đấy. Không nói nhiều, cậu tự nhiên nắm lấy tay người nọ rồi kéo vào bên trong, đến khi họ đã ngồi yên vị xuống ghế thì vở kịch cũng chính thức bắt đầu.
Khi màn nhung sân khấu mở ra, một câu chuyện xưa đã được kể lại.
...
"Bà con mình bình tĩnh ổn định chỗ ngồi, rồi bà con chờ đoàn một chút nữa thôi sẽ bắt đầu buổi diễn phục vụ bà con ngày hôm nay."
Thằng Bảo đứng dưới sân khấu hướng tới bà con mà thông báo cho mọi người ổn định chỗ ngồi, hôm nay đông hơn hôm qua nhiều quá, bà con ập đến bất ngờ làm cả đoàn trở tay không kịp.
Đoàn cải lương mới về diễn ở xóm có vài ngày, bà con chưa biết nên những ngày đầu còn thưa thớt, vậy mà mới mấy ngày một đồn mười, mười đồn gấp đôi, buổi tối hôm nay bà con đã vây quanh khán đài chật ních không còn chỗ chen. Có dì kéo thằng Bảo lại hỏi nó có thật là đoàn của ông Tư Sang có đào chánh Thiên Kim và kép chánh Duy Thuận không. Thằng Bảo lém lỉnh lắc lắc cái đầu như ông cụ non bảo dì chờ xem đi rồi sẽ biết, cái nét trẻ con làm dáng người lớn của nó khiến mọi người bật cười. Chỉ trong phút chốc chờ đợi, cuối cùng mọi người cũng thấy ông bầu Tư Sang chủ đoàn bước ra chào mọi người.
"Bà con mình khỏe hết hả? Nay đoàn cải lương Hồng Phúc rất vui vì được đến đây và phục vụ văn nghệ cho bà con mình, mong bà con yêu thương ủng hộ đoàn cũng như nghệ sĩ cải lương của đoàn chúng tôi. Không để bà con đợi lâu, sau đây là trích đoạn Tiếng trống Mê Linh với hai nghệ sĩ Thiên Kim và Duy Thuận."
Khi màn giới thiệu kết thúc thì cũng là tiếng trống vang lên đầy hùng tráng và dồn dập, màn nhung sân khấu được kéo sang hai bên để chào đón màn xuất hiện của những người nghệ sĩ, họ mặc trang phục truyền thống, áo giáp, binh đao, những lá cờ tung bay trong gió, bàn hương án nghi ngút khói nhang, tái hiện lại màn "tế sống" Thi tướng quân. Cô đào chánh Thiên Kim eo mang kiếm, đầu đội dải khăn tang bay nhè nhẹ trong gió, tóc cô cài hoa trắng, nét mặt nghiêm nghị nhưng chất chứa bên trong đôi mắt sắc bén ấy là nét bi thương không nói nổi thành lời.
"Hỡi ba quân tướng sĩ"
Giọng cô âm vang trong nhịp trống đánh nhanh, bà con khán giả theo đó cũng cất lời hô lớn như muốn hóa thành binh lính của cô. Một tay cầm kiếm, còn tay kia chỉa thẳng lên trời, một hình ảnh nữ thống soái quyền lực dẫn dắt binh sĩ được cô đào Thiên Kim thể hiện xuất thần, khán giả cũng thổn thức không thôi với hình ảnh nữ nhân hào kiệt tay cầm ba nén nhang đầu đội khăn tang, nước mắt lưng tròng tế sống người phu quân chung chăn chung gối, nợ nước thù nhà khiến cô không thể lung lay, cắm ba nén nhang hay lời tạ tội.
"Lạy thứ nhất thiếp xin tạ tội
Vì không đủ tài cứu nỗi tướng quân
Lạy thứ hai thiếp xin được thứ tha
Vì phải đau lòng tế sống
Người bạn trăm năm chăn gối
Ôi trời Liên Lâu chưa tan hồi trống trận mà đất Mê Linh hoa lá vội hoen sầu..."
"Phu nhân ơi..."
Một giọng nam trầm bổng được cất lên, kép chánh Duy Thuận đứng nép một bên sân khấu, mọi thứ chìm trong bóng tối chỉ có dáng người đỉnh đạc nghiêm trang của anh được ánh sáng chiếu rọi, khắc họa lên hình ảnh Thi tướng quân vì nước non quê hương tổ quốc, hy sinh thân mình để không cản bước chân oai hùng của binh sĩ và thống soái tiến quân. Bà con bên dưới không ngăn nổi nỗi niềm xót thương cho hai nhân vật được nghệ sĩ khắc họa qua từng lời ca tiếng hát, ánh mắt cử chỉ hay điệu bộ cũng điều toát lên vẻ bi thương nhưng không hề khuất phục trước số phận. Những tràn vỗ tay không ngớt khi Thi tướng quân vừa thôi câu vọng cổ, bà con táng dương cho người trẻ nhưng điệu bộ âm sắc không thua bất kỳ một ai, dù đoàn chỉ về nơi đây tầm vài lần nhưng hình ảnh đào chánh Thiên Kim và kép chánh Duy Thuận đã khắc sâu trong lòng bà con khán giả.
"Hãy nổi trống lên
Hãy nổi trống tấn công đi
Hãy tấn công trong tiếng cười ngạo nghễ
Để đưa hồn ta theo tiếng trống oai hùng."
Khi câu hát vừa dứt là một tràn pháo tay vang lên không ngớt, những cái vỗ tay của khán giả như lời tán dương cho giọng hát đã ở độ tuổi chín muồi của chàng kép chánh tài sắc vẹn toàn.
Khi điệu Mê Linh biệt khúc được cất lên, hai giọng kép - đào hòa vào nhau, nổi niềm tiếc thương đưa tiễn khiến bà con nơi đây bùi ngùi, họ chăm chú nhìn theo từng cử chỉ điệu bộ của cả hai, sự phối hợp ăn ý cùng khéo léo của họ đã khắc họa lên hình ảnh của vị thống soái Trưng Trắc cùng Thi tướng quân dù cận kề bên nhau nhưng nhìn vào như bị ngăn cách bởi một vách ngăn vô hình, vũ đạo của họ như hòa chung làm một, thật gần cũng như thật xa, thể hiện sự cách xa muôn trùng nhưng lại ngự trị trong tim.
Tiếng đàn vừa dứt bà con không ai bảo nhau nhưng đã vỗ tay thật lớn cùng hô vang tán thưởng cho một trích đoạn được diễn đến xuất sắc như vậy, bà con đi xem hát nhưng không quên mang theo những món quà quê dành cho những nghệ sĩ biểu diễn cũng như người của đoàn cải lương. Không có gì đao to búa lớn, chỉ là buồng chuối vừa hái, một ít khoai lang sau vườn nhà, có người còn đem cho đoàn cả một con gà thả vườn, những thứ họ tặng chân quý giản dị nhưng là cả một tấm lòng to lớn của bà con nơi đây thể hiện lòng yêu mến cho nghệ sĩ cũng nhưng bộ môn nghệ thuật cải lương này.
Sau thêm vài màn biểu diễn ngắn góp vui cho bà con, cuối cùng màn nhung cũng khép lại, bà con lục tục ra về, người của đoàn bắt đầu thu gom đồ đạc gọn gàng. Chỉ là có ông bầu Tư Sang có vẻ vội vàng, ánh mắt dòm dáo dác như đang tìm ai đó, mặt ông hầm hầm chọc cho sấp nhỏ trong đoàn không ai dám chọc, hình như cả đoàn cũng ngời ngợi ra vì sao rồi. Ông bước vào phía sau cánh gà, loanh quanh một vòng ở chỗ những bàn trang điểm, miệng ông lầm bầm không thôi.
"Thằng Phúc đâu, nó trốn ở đâu rồi."
Ông đảo một vòng trong phòng phục trang, rồi đi sang phòng đạo cụ nhưng mãi vẫn không tìm được người ông cần tìm. Ông ngồi phịch xuống ghế mà thở dốc, Thiên Kim ngồi cạnh không nhịn nổi nữa liền bật cười, làm ông lườm muốn rách mắt.
"Thôi chú đừng giận, chú nóng như vậy sao thằng nhỏ dám thò đầu ra."
Trên tay đang cầm cây quạt, cô ngoe nguẩy sau lưng ông cho nguội bớt lửa giận.
"Thằng Thuận đâu, chắc chắn là nó chớ không còn ai nữa hết."
"Con có làm gì đâu chú."
Duy Thuận từ ngoài cửa bước vào, vừa mới đặt chân vô đã nghe ai đó nhắc tên mình, anh cười khổ, quay đầu nhìn lại cái đuôi nhỏ đang bám sát vào mình. Ông Tư như đã nhìn thấy mục tiêu, ông gầm gừ muốn quát lớn nhưng trước khi làm điều đó ông đã ngăn lại cơn nóng giận của mình mà bình tĩnh nói chuyện
"Phúc, lại đây!"
Cái đuôi nhỏ vừa nghe được tên mình đã co rúm phía sau Duy Thuận, đã sát giờ còn sát hơn, anh cười khổ nắm áo cậu lôi về phía trước, nói là nắm nhưng thực ra bàn tay không dùng bao nhiêu là lực, anh xoa nhẹ đầu cậu như một lời trấn an.
"Cha."
"Cha... Còn dám kêu tên tôi nữa hả, tôi nói cậu sao hả cậu Phúc, tôi không cho cậu lên sân khấu, vậy mà hôm nay lại dám thông đồng với mấy người này qua mặt tôi đúng không"
Ông đứng dậy chỉ tay vào những nghệ sĩ diễn trích đoạn Tiếng Trống Mê Linh lúc vừa rồi, ai cũng giả bộ ngó lơ quay mặt sang chỗ khác nhưng môi đã không giấu được nụ cười.
"Không có, không liên quan gì đến mấy anh chị cả."
Phúc lúng túng vò góc áo, ra sức giải thích để cha mình không giận lây sang các anh chị nhưng mà em không biết phải giải thích như nào, nên quay sang nhờ Duy Thuận cầu cứu.
"Thôi mà chú Tư, chú còn ầm ĩ là Minh Phúc sợ thật đấy. Hôm nay thằng Thiên bị đau bụng ngay giờ diễn, gấp quá rồi nên con để Minh Phúc lên thay."
"Ai cho phép, cậu có hỏi ý kiến tôi chưa. Tôi đã cấm tuyệt đối mấy người là không để nó bước lên sân khấu, bình thường mấy người tập cho nó ca hát hay vũ đạo gì đó tôi không quan tâm nhưng tôi đã cấm dứt khoát là không để Minh Phúc bước lên sân khấu dù là bất kỳ lý do gì."
"Con không có diễn hay hát gì cả, con chỉ làm binh lính đứng im một chỗ thôi à."
"Làm cái gì tôi không cần biết, nếu tôi còn thấy cậu bước lên sân khấu một lần nữa thì lo cuốn đồ về ở với ông bà nội đi, không cần theo đoàn nữa."
Ông Tư rời đi trong tức giận, đến khi thấy bóng dáng ông đã khuất sau cánh cửa mọi người mới thở phào nhẹ nhõm nhào đi đến an ủi đứa em vừa bị cha mình mắng xong. Ông Tư là người lúc bình thường sẽ đối xử với đứa con trai duy nhất của mình vừa dịu dàng vừa mềm mỏng, chỉ có những việc dính dáng đến sân khấu hay theo nghiệp diễn thì thái độ của ông từ đầu đến cuối vẫn luôn gay gắt như vậy.
"Thôi em đừng khóc, không lại mệt. Cha em lo lắng quá mới lớn tiếng vậy thôi, chờ ngày mai cha nguôi giận thì em đi xin lỗi ông một tiếng nhé"
Cô đào chánh Thiên Kim vẫn luôn là người dịu dàng và nhỏ nhẹ nhất trong đoàn này, ở cô không có thái độ kiêu căng của một cô đào được nhiều nơi săn đón, những đoàn cải lương lớn nhỏ đều ra sức vung tiền chỉ để muốn mời cô về hát cho đoàn. Nhưng tiền bạc đối với cô từ trước đến giờ chưa từng là vấn đề, nơi cô xuất phát là đoàn cải lương Hồng Phúc, không có nơi đây làm cội nguồn gốc rễ, làm bàn đạp nâng cô lên cao thì cũng không có một cô đào chánh nức tiếng xứ Nam Kỳ Lục tỉnh mang danh Thiên Kim như cô. Cô mang ơn ông Tư, nên đối với đứa con nhỏ của ông cô cũng hết mực nuông chiều, đứa nhỏ này không phải chỉ mình cô chiều mà cả đoàn này cũng tranh giành điều ấy với cô, đặc biệt là cái ông kép chánh nào đó tên Duy Thuận.
Mọi người xúm tụm lại dỗ dành đứa trẻ vừa bị mắng kia nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt non nớt ấy.
"Tránh ra, tránh ra. Lo mà rửa mặt, thay phục trang rồi đi về nghỉ ngơi đi."
Lùa được mọi người về chỗ, Duy Thuận liền nắm tay Minh Phúc dắt em ra ngoài, đi đến bờ sông, đêm nay trăng sáng tròn trịa, ánh trăng soi bóng xuống mặt nước, theo chuyển động của gợn sóng tạo nên khung cảnh thật huyền bí.
"Còn khóc cái gì, lại đây anh rửa mặt cho, phấn son gì lem hết rồi."
Duy Thuận ngồi xuống sàn nước đặt kế mé sông, em cũng ngoan ngoãn nghe lời anh tiến lại gần ngồi xuống đối diện với Duy Thuận. Em ngồi chồm hổm, cả người cuộn lại khúc khích cái mũi. Duy Thuận cầm khăn tay nhúng nước rồi nhẹ nhàng chùi đi lớp son phấn đã bị nước mắt làm cho tèm lem, dù diễn vai binh lính nhưng Minh Phúc vẫn hóa trang đơn giản trước khi lên sân khâu.
"Thích được diễn như vậy à?"
Duy Thuận từ tốn nhẹ nhàng hỏi, còn em thì chỉ gật đầu thay cho câu trả lời
Thật ra Duy Thuận hiểu và thấy được lửa nghề đang sôi sục trong tâm hồn và đôi mắt em. Niềm đam mê cháy bỏng với sân khấu này của em không chỉ một mình Duy Thuận biết, cha em biết, mà tất cả mọi ngươi trong đoàn cải lương này điều hiểu. Từ một cậu bé núp sau cánh gà xem anh diễn, hay vẫn luôn ngồi cạnh chú Hai đờn Kìm mà nhìn mọi người luyện tập. Giọng em sáng và vang, chất giọng non nớt trong trẻo như hạt nắng sớm mai, dù em có theo nghiệp đào hay kép thì Duy Thuận chắc chắn em sẽ thành công. Anh biết có những đêm không ngủ, một bóng dáng thiếu niên nấp sau khu nhà tập luyện vũ đạo, điệu bộ, dáng đi, cách xoay quạt, những bước đi xuyến chưa từng ai thực sự dạy em những điều đó nhưng em vẫn luôn chăm chỉ tự mình nhìn ngắm, tự mình học hỏi. Hôm nay Duy Thuận hỏi em có muốn lên sân khấu thế chỗ cho anh Thiên không, dù là một vai binh lính không đất diễn, không thoại không lời ca nhưng em đã vui đến mức nhảy cẫng lên chỉ vì một vai diễn nhỏ bé đó
Nhưng có lẽ Duy Thuận không hiểu, vai diễn binh lính nhỏ bé ấy lại chính là bước khởi đầu mà mãi về sau Minh Phúc luôn mang trong mình một mảnh ân tình, từ binh lính không ai nhớ mặt gọi tên đến một kép - đào chánh nổi danh khắp xứ Nam Kỳ, mang đoàn cải lương Hồng Phúc đi nhanh đi xa hơn.
"Vậy thì cứ ca cứ diễn như điều em muốn thôi."
"Nhưng cha em có cho đâu."
"Miệng này của ai"
Duy Thuận chỉ vào bờ môi đã lem vết son đỏ của Minh Phúc, da em trắng, là cái loại trắng hơi tái, dù có phấn hay không thì nó cũng đã rất trắng rồi, vết son đỏ như tô điểm hơn sự diễm lệ trên khuôn mặt của em, dù chỉ đang độ tuổi trăng rằm.
"Của em"
Tự nhiên Duy Thuận cười, dù em không hiểu có chuyện gì đáng cười ở đây.
"Của mình thì mình hát thôi, không cần sợ bất kỳ ai cả."
Anh cảm thấy mình như đang dạy hư con nít vậy, nhưng biết sao được... con nít này lại quỷ quá mà.
Đêm đó trăng tròn vành vạnh, anh hát lại điệu Nam Ai như lần đầu Minh Phúc nhìn anh diễn trên sân khấu, dù điệu Nam Ai ấy buồn thâm thẫm nghe như giày xéo tâm can nhưng vẫn là bài hát em thích nghe anh ca nhất.
Năm ấy gặp anh ở độ tuổi trăng tròn, chàng trai trẻ đứng ánh đèn sân khấu, điệu Nam Ai dù chưa đến độ chín muồi nhưng đã để ấn ký nơi ngực trái của em mãi mãi về sau.
...
"Đêm nay khó ngủ hả chú Tư?"
Thật ra Duy Thuận biết và cố tình ra đây để có thể nói chuyện riêng với ông. Bây giờ cũng đã quá nửa khuya, chiếc ghe đậu bên bờ sông lắc lư nhẹ nhàng theo từng cơn sóng nước, ông Tư ngồi trên mũi tàu và trầm tư một hồi lâu, bình trà này vừa cạn lại pha thêm bình tiếp, qua vài lượt trà Duy Thuận mới chậm rãi lên tiếng.
"Chuyện hôm nay là con bảo Minh Phúc lên thay người, chú đừng giận em ấy làm gì."
Ông Tư nhìn chàng kép chánh ngồi đối diện mình rồi vô thức thở dài. Đào chánh, kép chánh, đào nhì, kép ba hay tất cả mọi người ở đây đều một tay ông tìm rồi mang về, qua bao nhiêu lần mài giũa thì ngọc cuối cùng cũng sáng rồi, Duy Thuận là một trong những người xuất chúng nhất ở đoàn cải lương này, người ta bỏ bao nhiêu tiền để mời được đào chánh Thiên Kim thì đối với Duy Thuận cũng không hơn không kém. Ông thấy mình may mắn mới có được những cô cậu, sẽ không rời đi vì tiền bạc danh lợi. Nhớ những ngày Duy Thuận mới vào đoàn, chập chững bước lên sân khấu, được phủ một lớp hào quang của nghệ sĩ, hòa mình theo từng tiếng đàn lời ca, điệu Nam Ai như đứt từng đoạn ruột hay giai điệu Hồ Quảng đã trở thành máu thịt của con người anh, những bước đi chậm rãi cho đến vững chắc của Duy Thuận ông là người nhìn rõ nhất, anh sinh ra đã thuộc về sân khấu, được tổ nghề soi bóng dìu dắt trên quảng đường nghệ thuật. Có rất nhiều điều ông đã nhìn rõ nhưng thực ra cũng rất mơ hồ, ở Duy Thuận ông hiểu nhưng không thông...
"Biết tại sao chú đặt tên đoàn là Hồng Phúc không?"
"Chú cứ nói ạ, con nghe."
"Hồng ân ban phúc... chú cầu mong ông trời ban phước lành đến Minh Phúc của chú."
Lúc tối ông là người cha nghiêm khắc, gia trưởng với con cái nhưng trong đêm khuya vắng lặng này, ông cũng chỉ là một người cha nặng lòng nhiều thứ, ông sợ sự yêu thương của mình sau này sẽ trở thành sự dằn vặt mãi mãi trong ông.
"Mẹ của Minh Phúc từng là đào hát cải lương."
Ông chầm chậm kể lại những câu chuyện xưa cũ mà ông chưa từng kể.
Thời còn trẻ ông là cũng là thiếu gia công tử có tiếng một vùng, rồi đến một ngày có đoàn cải lương ghé ngang làng ông, dựng rạp đêm đêm lên đèn biểu diễn, ông đã phải lòng cô đào hát của đoàn cải lương ấy, có lẽ Minh Phúc thừa hưởng hết những gì tinh túy và tốt đẹp nhất của mẹ mình, nét đẹp của em dịu dàng như mẹ, giọng hát trong trẻo âm vang giống y như đúc ngày đầu tiên ông được nghe mẹ Phúc hát. Ông đem lòng mến mộ cô mê mẩn, đoàn ở lại xóm làng một tháng thì ông cũng xem hát không sót buổi nào, tuổi trẻ cuồng nhiệt và hăng say, chuyện ông thích cô đào chánh đoàn hát vừa về làng ai cũng biết, một đoạn lương duyên được tác hợp khi cô cũng thích ông. Ngày ông dẫn cô về nhà ra mắt lại không nhận được sự chấp thuận của ba mẹ mình, nhất là mẹ ông bà là người phản đôi gay gắt dù bà cũng mến mộ tài năng của cô đào hát ấy, bốn từ môn đăng hộ đối như cái gai nhọn đâm sâu khiến cõi lòng người ta nhức nhối. Không ai biết ông đã yêu đã thương sâu đậm như nào, chỉ khi đoàn hát dỡ gánh chuẩn bị sang nơi khác, ông chỉ để một bức thư từ biệt rồi khăn gói theo đoàn. Từ đó không còn công tử một vùng, chỉ là một người gác màn làm công việc thầm lặng trong đoàn. May người của đoàn cũng thương, làm một cái đám cưới nho nhỏ để hai người kết duyên vợ chồng, vợ chồng cơm cháo có nhau, theo đoàn ngày đây mai đó. Rồi Minh Phúc đến như một món quà ông trời ban tặng cho hai người, Phúc đã gắn liền với sân khấu từ khi còn trong bụng mẹ, có lẽ là mối duyên mà tạo hóa đã sắp đặt dành cho em. Minh Phúc ra đời trong vòng tay chào đoán của cả đoàn cả lương, em là mặt trời nhỏ, mọi người hay đùa em là kép chánh thế hệ tiếp theo của đoàn. Lúc ấy ông đã rất vui, ông nghĩ đến viễn cảnh em tỏa sáng trên sân khấu như mẹ của mình nhưng rồi mọi chuyện xảy ra như một cơn ác mộng, tim của vợ trước giờ đã không khỏe, khi sinh Minh Phúc tình trạng sức khỏe càng ngày càng xuống dốc, dù đã cố gắng chạy chữa thuốc men nhưng bà cũng đã ra đi, bà rời khỏi trần thế ngay trên sân khấu, một đời huy hoàng vụt tắt theo ánh đèn...
Ngày ông ôm đứa con chưa dứt sữa rời đoàn hát, mưa rơi tầm tã, người trong đoàn nhìn theo bóng dáng cha con hai người rời đi mà tê tái cõi lòng. Ông ôm đứa con nhỏ trở về gặp ba mẹ, khoảnh khắc mẹ ông nhìn thấy hai cha con, bà đã không kiềm được gục đầu vào vai chồng mình mà khóc nấc lên, dù mấy năm không liên lạc nhưng bà vẫn biết con bà sống như thế nào, chỉ là giận nên mới không muốn đến nhìn, ngày người ta báo tin vợ nó chết... bà gào đến khản cả giọng, tội lỗi đều tại bà.
Ông để lại đứa con nhỏ cho ông bà nội chăm sóc, rồi ông tự mình mở ra đoàn hát Hồng Phúc, ông muốn xây dựng đoàn cải lương để tưởng nhớ vợ mình, rồi sau đó nơi đây sẽ là cái nôi nghệ thuật cho Minh Phúc khi lớn lên, ông muốn một lần nữa khoảnh khắc huy hoàng trên sân khấu của vợ ông sẽ được con trai tiếp nối. Lòng ông mang nặng tâm tư cho nghệ thuật, ông đã yêu nó như cách ông thương người vợ của mình.
Nhưng rồi khi đứa con ông đặt hết niềm tin ngã xuống trước mắt ông, mọi khoảnh khắc lúc này đều làm ông nhớ đến cái ngày vợ ông ra đi ấy, cõi lòng ông như thể chết đi thêm một lần nữa... Ông ôm đứa con của mình, miệng lẩm bẩm phải làm sao bây giờ, rồi ông gọi tên vợ ông...
"Minh Lan ơi, con của mình... phải làm sao đây em."
Mắt ông đã đỏ từ lúc nào khi kể về câu chuyện thương tâm ngày ấy, ròng rã mười lăm năm trời vừa xây dựng đoàn hát vừa làm gà trống nuôi con, có những ngày ông bất lực đến muốn bỏ cuộc, nhưng đứa con nhỏ mang bệnh, nhìn những anh em cô chú trong đoàn hát đang bận nỗi niềm mưu sinh, ông không thể bỏ được.
"Ngày đưa nó lên nhà thương khám bệnh, bác sĩ bảo tim nó mỏng manh, bẩm sinh từ mẹ nên không được làm nặng, cố gắng dùng súc, cảm xúc cũng không nên xao động sẽ ảnh hưởng đến tim, từ đó chú cấm triệt nó không được chạy nhảy, vui chơi như bao đứa trẻ bình thường, nó thích hát chú biết, những lần về thăm nhà chú vẫn thường thấy bà nội kể cho nó nghe về người mẹ quá cố có bao nhiêu tài hoa trên sân khấu, nên có lẽ từ đó nung nấu lửa nghề trong nó. Chú cho nó theo đoàn vì biết ở nhà ông bà nội sẽ chiều theo những gì Minh Phúc muốn vô điều kiện, chú không thể cho nó sống với đam mê của nó được. Chú cũng chỉ là một người cha bình thường mà thôi, thấy con mình đi vào cửa tử, không lẽ chú còn phải ủng hộ sao?
Không ai biết ông có bao nhiêu ám ảnh với cái chết của vợ mình, sân khấu là nơi lần đầu tiên hai người gặp gỡ, cũng là nơi cô ra đi khi chưa một lời từ biệt. Ông sợ nếu cứ nuông chiều theo những gì Minh Phúc mong muốn, vậy thì người nằm xuống tiếp theo là ai đây?
Duy Thuận trầm ngâm ngồi nghe ông nói, chuyện bệnh tình của em anh vẫn luôn biết nhưng đằng sau lại là một câu chuyện thương tâm đến thế.
"Đừng trách chú ích kỷ hay gia trưởng, năm đó chú đi coi bói, thầy nói nó chỉ... nó chỉ sống đến năm mười tám tuổi thôi."
Giọng ông nghẹn ngào, dù đã nhiều lần trấn an và không tin những lời thầy bói nói nhưng nỗi bất an của không chưa bao giờ ngừng lại.
"Vậy thì để em ấy sống đi, sống đến năm mười tám tuổi thì cũng là sống, để em ấy sống trong ước mơ của mình, con sẽ dìu dắt em."
Ông bàng hoàng nhìn Duy Thuận, ông hiểu hết những lời anh nói. Hơn ai hết ông biết những gì mà anh và con trai lén lút sau lưng mình. Những đêm không ngủ bên bờ sông, đêm khuya thanh vắng, trăng soi mặt nước, những câu hát ngân nga, những cái nắm tay dìu dắt ông điều biết hết nhưng cũng chưa lần nào cản ngăn, có lẽ đây là điều bao dung duy nhất ông dành cho đứa con của mình.
Ông không trả lời rằng có được hay không, ông chỉ im lặng như chấp nhận buông bỏ sự cố chấp này. Sau đêm ấy, người trong đoàn đã nhận ra ông bớt khắt khe trong những sinh hoạt đời thường của Minh Phúc, em cũng sẽ được luyện tập cùng các anh chị, những vở diễn nhỏ dần dần đã có sự xuất hiện của em, sân khấu trước kia là điều tối kỵ, em cũng đã được bước lên mà không cần phải lo sợ.
Dần dà khán giả nhìn thấy Minh Phúc xuất hiện trên sân khấu nhiều hơn, từ vai phụ binh lính hay người qua đường, có khi hát được một hai câu, khi thì im lặng từ đầu đến cuối nhưng như vậy em cũng đã thấy rất vui rồi.
Sau đó từ từ đi lên, mỗi bước em đi đều chậm rãi, mỗi vai diễn em thường làm tiểu tư, binh lính hay trợ thủ cho kép chánh Duy Thuận... Cho đến một ngày em được bà con nhớ tên chính là vai tiểu đồng của Lương Sơn Bá trong trích đoạn Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài. Nét dí dỏm và duyên dáng của Minh Phúc đã chiều lòng bà con khán giả, có những phân đoạn em diễn làm bà con cười nắc nẻ, mà những người diễn cùng cũng không nén được cơn cười.
Minh Phúc không nhớ, em đã diễn rất nhiều vai và Duy Thuận thật sự đã dìu dắt em đi từng bước một. Phúc có thanh có sắc, vũ đạo, thần thái của em sinh ra là dành cho sân khấu, dù sức khỏe em không cho phép nhưng một khi đã hóa trang, thay trang phục bước lên sân khấu em đã diễn như đây là vở diễn cuối cùng của cuộc đời mình.
Em đóng góp rất nhiều trong các vở diễn, từ Tiếng Trống Mê Linh, Xử Án Phi Giao, Tấm Cám, Xử Án Thượng Dương... những vỡ diễn tên tuổi và vang danh, dù em chỉ là một vai diễn nhỏ trong ấy thì em cũng rất tự hào về điều này.
"Em muốn mình trở thành một người nghệ sĩ như nào?"
Vẫn là đêm khuya và bên bờ sông êm ả ấy, Duy Thuận đã hỏi em như thế.
"Một người nghệ sĩ đa tài, em muốn mình có thể vừa diễn kép cũng có thể diễn được đào."
Duy Thuận bất ngờ với câu trả lời của em, người nghệ sĩ đa tài đào kép đều cân được không phải là không có, đã có và cũng có rất nhiều nhưng để nhận lại sự ủng hộ của khán giả thì rất ít, một Minh Phúc nhỏ bé nhưng lại nuôi nghiệp cơ đồ lớn đến vậy.
"Anh Thuận nè."
"Anh nghe đây."
"Một ngày nào đó em muốn cùng anh đứng trên sân khấu với tư cách là đào chánh của anh, có được không?"
Mắt em long lên niềm khao khát, không ai biết được năm ấy khi Duy Thuận vào đoàn hát, em là khán giả đầu tiên và trung thành của anh nhất. Duy Thuận của vở nào cũng là ánh sao sáng trong lòng cậu, Thi tướng quân trí khí anh hùng hay một Lương Sơn Bá thư sinh nhỏ nhã, Ngũ Tử Tư trung hiếu vẹn toàn, hay quan tể chấp công bằng nghiêm minh trong Xử Án Thượng Dương đều làm cậu nể phục. Nên Minh Phúc có hay không vẫn luôn khao khát được làm đào chánh của Duy Thuận dù chỉ là một lần trong đời.
"Muốn làm đào chánh của anh?"
"Em muốn làm đào chánh của anh trên sân khấu... và cả trong trái tim của anh nữa."
Trái tim yếu ớt của Minh Phúc đập nhanh từng nhịp khi tâm tư được giải bày, em thấy nó muốn nhảy xuyên qua lòng ngực của mình mà thoát ra ngoải. nhưng dù nó có yếu ớt thì nó vẫn khao khát được yêu và muốn yêu, chỉ lần một lần được bày tỏ nó cũng cảm thấy đã đủ lắm rồi.
Duy Thuận có thể nhìn thấy được ánh mắt long lanh của em nhìn mình, vẫn vẹn nguyên cảm xúc như lần chạm mắt đầu tiên, Minh Phúc luôn là người nung nấu sự khát khao hào quang sân khấu của Duy Thuận, một ánh mắt long lên sự mến mộ và đầy cảm phục cho Duy Thuận rực rỡ trên sân khấu, anh luôn nỗ lực để ngày một tốt hơn vì anh biết phía dưới sân khấu vẫn luôn có người dùng cả tâm tư chỉ để ngưỡng mộ anh.
Không từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của hai trái tim rung lên hòa chung một nhịp đập, tình ý đã sáng tỏ từ lúc nào chẳng hay chỉ là cần một lời ngỏ ý để cho thể thỏa mãn con tim đang điên loạn. Duy Thuận không nói nhưng ngón tay khẽ miết đôi môi em đã chứng tỏ tâm hồn đang dao động kịch liệt của mình, yêu em, thương em và vì em...
Hôm nay trăng treo trên bầu trời đầy sao, ánh sáng màu bạc lấp lánh trên những ngọn sóng ấy không chỉ soi sáng dòng sông mà còn soi rõ tận đáy lòng của hai người thương nhau. Cảnh vật lặng thinh, gió nhẹ đung đưa tán cây, dòng sông, bến nước, con đò như một trong những nhân chứng chứng giám cho tình yêu thiêng liêng của họ, một mối duyên tình ở độ tuổi xuân sắc nhưng tâm hồn đã chín muồi, không cần nhiều lời hẹn ước, cũng không cần lời gì hoa mỹ, tất cả đều là vì em vì anh và vì chúng ta.
...
"Ui tụi bây lo giỡn hớt đi, tao không đàn nữa để coi tối nay tụi bây diễn sao."
Ông Hai đờn kìm lên giọng giả vờ đang giận dỗi nhưng người trong đoàn đã quá quen rồi nên ai cũng cười hề hề chạy lại vuốt giận cho ông
"Phải chờ chị Kim với anh Thuận ra thì mới tập được chứ ông."
Phúc không tham gia vào những cuộc đùa vui của mọi người trong đoàn vì vấn đề sức khỏe, em luôn là người ngồi kế ông Hai trong những buổi luyện tập, được ông khen ngoan nên cái gì em nói ông cũng châm chước cho.
"Hai cái đứa đó làm gì mà ở trong mãi không thèm ra, có định tập không hả?"
Ông rướn người gọi với vào trong khu nhà tập thể.
"Thôi ông ơi, chờ thêm xíu nữa đi, lúc nãy con thấy chị Kim không khỏe, cha con với anh Thuận ở lại xem chị có sao không."
"Chị Kim làm sao?"
Mọi người trong đoàn nghe vậy liền lao nhao muốn vào xem thử nhưng chưa kịp vào đã bị Duy Thuận từ trong bước ra chặn họ lại.
"Vào làm gì, tiêu chảy thôi mà."
Duy Thuận cười bất lực, mà mọi người trong đoàn nghe đến đây cũng phá lên cười không nể nang đào chánh một chút nào.
"Trời ơi lúc sáng em đã dặn chị rồi, tối nay diễn thì đừng có ăn linh tinh, không nghe lời em là có chuyện liền thấy chưa."
"Tối diễn mà sáng ăn xoài chấm mắm đường hả chị?"
Mọi người bắt đầu chọc ghẹo không thôi, ai mà có ngờ chuyện xảy ra hy hữu như vậy chớ.
"Kệ tao"
Đào chánh của đoàn cũng không chịu nổi sự nhiệt tình hóng chuyện của mọi người liền cố hết sức lực cuối cùng gào lên đáp trả.
"Thôi mọi người tập trung đừng giỡn nữa, Minh Phúc!"
Duy Thuận bất ngờ gọi tên em
"Dạ?"
"Tối nay em lên thế chỗ của chị Thiên Kim"
"Hả?"
Nếu bây giờ có cái gương soi ở đây thì Minh Phúc đã bắt trọn được khuôn mặt bất ngờ của mình lúc này, hai mắt em mở to nhìn Duy Thuận mà miệng thì không khép lại được.
"Đừng lo, tối nay chỉ hát điệu hồ quảng Quân Vương Và Thiếp, không phải diễn tuồng."
Duy Thuận xoa đầu như để trấn an em, anh nhìn em bằng đôi mắt tin tưởng nhất, em sẽ làm tốt thôi là những gì anh muốn nói nhất lúc này
"Vậy bắt đầu tập đi đừng có mà hả hả nữa."
Hơn ai hết ông Hai là người mong mỏi sự tỏa sáng của Minh Phúc nhất, ông đã rong ruổi qua biết bao nhiêu là đoàn hát, vừa nhìn ông đã biết đứa nhỏ này sinh ra là giành cho sân khấu, nơi nó đứng phải được ánh đèn soi sáng, đồ nó mặc phải là lụa là gấm vóc - mũ áo lấp lánh kim sa, người con được tổ nghề dẫn dắt, chắc chắn sẽ có ngày thành tài.
Khi màn nhung sân khấu được mở ra, một đời nghệ sĩ huy hoàng của Minh Phúc đã bắt đầu. Sân khấu được trang hoàng lộng lẫy, tràn ngập ánh sáng dưới màu đèn vàng chiếu gọi lên trang phục lộng lẫy đầy uy nghiêm của một bậc quân vương, dây tua rua phủ xuống từ mũ miện, rung rinh theo từng động tác nhỏ, một tay cầm quạt tay kia vuốt nhẹ loạn tóc dài, Duy Thuận hóa thân hoàn hảo một bậc quân vương.
Minh Phúc từ khi bước ra sân khấu đều che mặt bằng quạt lông vũ, vóc dáng cao ráo và có phần nhỏ con khi khoác lên mình bộ xiêm y lụa mỏng cùng màu với Duy Thuận, tà áo đính đầy kim tuyến rực rỡ sáng mắt, trâm cài trên tóc khẽ đung đưa, đến khi nhạc dạo kết thúc, quạt được mở ra, khuôn mặt diễm lệ và giọng hát ngọt ngào của em đã thuyết phục được bà con ngồi đây.
"Chàng là chúa muôn loài."
"Nàng là ánh sao trời."
Giọng hát hai người lần lượt đối đáp nhau, tông giọng trầm ấm của Duy Thuận hòa cùng sự trong trẻo ngân vang của Minh Phúc, từng câu hát như đánh vào trái tim người nghe, khúc ca dịu êm nhưng có phần hơi nghẹn ngào. Hình như cái họ thấy không phải là một màn trình diễn thông thường mà họ vẫn thường xem, mà là một tấm chân tình, một mối lương duyên được bày tỏ. Cái làm khán giả thực tâm ủng hộ là sự chân thành họ thấy được ở hai người trên sân khấu, họ thích cái mộc mạc giản dị nhưng lại khắc sâu trong trí nhớ họ, từng ánh mắt trao nhau, cái nắm tay dìu bước nhau trên sân khấu, khi đào chánh ngã vào lòng quân vương, những thứ họ xem được không chỉ là tuồng tích, mà là mối liên kết giữa hai tâm hồn nghệ sĩ.
"Cảm ơn, cảm ơn con..."
Trong cánh gà, khi nhìn thấy Minh Phúc thực hiện được tâm nguyên trở thành đào chánh, được bà con yêu mến ủng hộ ông suýt chút nữa đã không kiềm được nước mắt.
"Con chỉ muốn giúp em ấy đi một đoạn đường mà thôi."
Chuyện đau bụng thay người hôm nay đều là một tay cô và Duy Thuận bàn tính, Minh Phúc cần cơ hội để toả sáng và cô đã trao cho em ấy, tình cảnh hiện tại đã chứng minh cô đã chọn đúng người để kỳ vọng. Minh Phúc sinh ra là giành cho sân khấu, dù đã nói biết bao nhiêu lần nhưng cô vẫn luôn lập lại câu nói ấy, nhìn em được sống trong lòng yêu thương của khán giả cô cũng đã nhẹ lòng, không một ai trong đoàn phản đối chuyện thế người ngày hôm nay, vì có lẽ ai cũng đã hiểu không còn nhiều thời gian nữa.
Quân vương và thiếp mở đầu cho những chuỗi ngày khán giả đông kín không còn chỗ chen, đoàn bắt đầu những chuyến đi mới, những vùng đất mới. Nơi mà đào kép chánh Minh Phúc được sống và cống hiến hết mình vì nghệ thuật. Em để lại dấu ấn trong lòng khán, những nơi em đi qua là một hình ảnh người nghệ sĩ tài sắc vẹn toàn như lời em mong ngóng, những gì em đạt được đằng sau đó luôn có một bóng dáng luôn dõi theo và cùng đồng hành.
Ngày đó nói muốn làm đào chánh của anh thì hôm nay đã đạt được, người ta nhắc đến cặp đôi Duy Thuận - Minh Phúc như một đôi loan phượng của đoàn cải lương Hồng Phúc, những trích đoạn cải lương, lời ca tiếng hát của họ hòa hợp vào nhau khiến cõi lòng bà con khán giả bồi hồi không dứt khi nghe họ hát. Không đến ba năm tên tuổi của Minh Phúc đã vang danh khắp mọi nẻo đường quê mà đoàn đi qua, cùng với Duy Thuận làm nên huyền thoại.
...
Đêm nay đoàn diễn một suất diễn lớn, sân khấu được đặt trong sân đình, bà con đã kéo đến từ sớm chật ních không còn chỗ chen, người ta đang đợi khai màn cho vở diễn Tiếng trống Mê Linh đêm nay.
"Sao chị không làm tiếp đi ạ."
Trong phòng hóa trang, Thiên Kim giúp Minh Phúc trang điểm nhưng tay cô đã run rẩy không cầm nổi hộp phấn, cô nhìn Minh Phúc mà mắt ửng đỏ, cô bặm chặt môi không nói lời nào.
"Để em."
Rồi bất ngờ Duy Thuận lấy hộp phấn trên tay cô, Thiên Kim ngước lên nhìn anh một cái rồi quay người rời đi, Minh Phúc thấy bờ vai cô run run.
"Sắc mặt em kém lắm hả?"
Minh Phúc cười hơi ngửa mặt lên để Duy Thuận giúp mình dặm phấn, anh lắc đầu không trả lời.
"Hôm nay bà con đông quá à, chắc do tối nay đoàn diễn Tiếng trống Mê Linh, mọi người ai cũng thích vở này."
Em tự độc thoại một mình, sau ba năm từ vai binh lính không lời thoại đến hôm nay Minh Phúc cũng đã chạm tay đến vai nữ thống soái Trưng Trắc, một vai diễn lớn cả đời em mơ ước.
Dù em có tự mình độc thoại cả buổi thì anh vẫn luôn im lặng không trả lời em câu nào.
"Sao vậy nè, hôm nay mọi người bị làm sao á..."
Em cười xòa cho qua chuyện vì em biết mình có nói cỡ nào chắc cũng không có ai đáp lời, mọi người trong đoàn nhìn em với ánh mắt gì em biết, nhìn cách họ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi em cũng hiểu được ý tứ của họ là gì. Ba năm rồi, năm em mười lăm tuổi lần đầu bước lên sân khấu, hôm nay chắc cũng tròn ba năm. Tuổi mười tám đẹp đẽ và đầy hoài bão nhưng có lẽ biết đủ thì sẽ là đủ, đêm nay là đêm diễn cuối cùng của em. Ba năm cống hiến hết mình vì đam mê nhưng trái tim yếu ớt của em nói mình không thể tiếp tục được nữa, nó đã sắp cạn kiệt sức sống rồi, giờ nó đã mỏng manh hơn ba năm trước nhiều. Em đặt tay lên ngực trái của mình, cảm nhận nhịp đập không mấy rõ ràng, em biết nó không cố được nữa. Có nhiều đêm đứng trên sân khấu, nó nhói lên từng cơn quặn thắt khiến em không thể nào làm chủ được biểu cảm trên mặt của mình, may mắn nhờ có lớp trang điểm để che đi khuôn mặt ngày càng xanh xao ấy, tình trạng của em không giấu được mọi người nhưng tuyệt nhiên không một ai ngăn cấm em bước lên sân khấu... Họ thực sự đã để em sống theo cách mà em muốn sống, để em sống với ngọn lửa nghề đang rực cháy trong em.
"Duy Thuận à... dù như thế nào thì em vẫn sẽ mãi mãi là đào chánh của anh."
Em mỉm cười bàn tay run rẩy chạm vào má Duy Thuận, thực ra em muốn nói, được ra đi trên sân khấu, hay trong vòng tay của Duy Thuận em đều đã mãn nguyện, chết trong ánh đèn, trong lời ca tiếng hát của những người đồng nghiệp đưa tiễn là điều thiêng liêng nhất của một đời người nghệ sĩ.
"Đáng lẽ lần đầu gặp gỡ không nên hát cho em nghe điệu Nam Ai ấy... quá bi thương, anh chỉ hát một lần mà day dứt cả đời."
Giọng Duy Thuận nghẹn ngào.
"Không được đâu, lần đầu gặp gỡ vì điệu Nam Ai anh hát đã để lại trên ngực trái của em một ấn ký không thể phai mờ."
Bàn tay đang vẽ chân mày cho Minh Phúc ngập ngừng rồi buông bút dừng lại. Duy Thuận nắm lấy bàn tay đã gầy đi rất nhiều, hiện rõ những sợi gân xanh trên làn da tái nhợt ấy, anh không biết năm đó nói như vậy với cha em là đúng hay sai, ba năm thấy em được sống trong đam mê, được tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, từng bước em đi đều có anh phía sau dìu dắt, anh chắc chắn là không hối hận nhưng đi đến bước đường ngày hôm nay ai mà không cắn rứt chứ.
"Duy Thuận ơi... anh sẽ đỡ lấy em chứ, để em ngã vào lòng anh?"
"Anh sẽ"
Anh trả lời khi đôi mắt đã long lên ánh nước, mọi người trong đoàn đều quay mặt đi nơi khác để giấu đi những giọt nước mắt. Ông Tư núp sau một góc nào đó mà khóc nấc lên không thành tiếng, đời này của ông, một lần khóc cho vợ mình, còn bây giờ ông khóc cho đứa nhỏ đáng thương của ông. Tất cả đều đã sẵn sàng cho cuộc chia ly nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng một chút nào. không khí ảm đạm và thê lương bao trùm lên cả đoàn hát, họ như thể đang chờ một án tử đã được định đoạt sẵn.
Tiếng trống giục giã mở màn sân khấu, vai diễn cuối cùng này em đã diễn tròn vai, Rồi em đã thực sự ra đi tròng vòng tay của người em thương yêu, dưới ánh đèn sân khấu soi sáng, ra đi khi tuổi đời chỉ vừa tròn mười tám, say giấc thiêng thu trong lòng Duy Thuận.
...
"Đêm nay có xa nhau
Cho ngày mai ta lại gần"
"Ôi trăng sao trên bầu trời như sáng soi đường ra biên ải có em dõi theo chân chàng"
...
Trên sân khấu là hình ảnh hai nhân vật chính được sáng soi trong ánh đèn sân khấu, Biệt Khúc Mê Linh khép lại một vở kịch sâu sắc đầy cảm động về tình yêu với nghề, với sân khấu và tình cảm lứa đôi.
"Nhà hát kịch thành phố cảm ơn khán giả đã đến ủng hộ vỡ kịch Đoạn Trường Nam Ai do biên kịch Phạm Duy Thuận biên soạn, một lần nữa cho toàn bộ dàn diễn viên cúi đầu cảm tạ khán giả đã đến với chúng rôi."
Màn nhung sân khấu khép lại như đóng lại một mối tình dang dở nhưng cũng rất trọn vẹn.
Khán giả vội vàng rời đi nhưng Minh Phúc lại thấy người ngồi kế mình bất động từ nãy đến giờ, em quay người nhìn lại và bất ngờ là anh ấy đang khóc, đôi mắt đỏ lên thấy rõ, giọt nước mắt đang long lanh trên má ai đó.
"Anh ơi, mọi người về hết rồi."
Được gọi, cuối cùng anh ta cũng hoàn hồn trở lại
"Ồ, anh tập trung quá không để ý."
Vội vàng lau đi nước mắt trên mặt, không biết do khóc hay ngại mà Phúc thấy khuôn mặt anh đỏ dần lên
"Anh khóc hả?"
Dù biết rõ nhưng em vẫn cố hỏi
"Ừ... cảm động mà."
Anh biết là em đang chọc mình đành bất lực thừa nhận.
"Anh tên Duy Thuận, em tên gì đó bé?"
"Ồ trùng hợp ghê, em tên Minh Phúc. Tên tụi mình giống nhân vật chính quá nè."
Em reo lên thích thú vì sự trùng hợp này, từ lần đầu gặp nhau ở ngoài cửa ra vào, cùng xem một vở kịch, chung hàng ghế cạnh nhau, rồi cho đến hai cái tên trùng với nhân vật chính trong vở kịch, mọi thứ trùng hợp đến khó tin.
"Ừm"
Anh chỉ ừm, ánh mắt nhìn em sâu xa như có điều gì đó khó nói
"Mà khoan anh là cái gì Duy Thuận"
"Phạm Duy Thuận."
"Anh là biên kịch của vở này á?"
Minh Phúc sốc lắm rồi, đừng có nói trùng hợp đến độ em được ngồi cạnh biên kịch luôn nha
"Em đoán xem."
Không gian, thời gian dường như ngưng lại, mắt hai người chạm nhau dù chỉ mới quen biết nhưng trong đôi mắt hai người đều ánh lên một sự thân thuộc khó nói thành lời
Họ vừa xem một vở kịch nhưng trong hai người họ không một ai biết rằng, họ đã cùng nhau nhìn lại chính mình của kiếp trước.
Kiếp này họ ngồi kề cạnh nhau, cùng nhau chứng giám cho tình yêu dù lỡ làng nhưng vẫn có ngày tái ngộ.
