Work Text:
Mưa rơi ào ào trong gió, đâu đó vang lên những tiếng còi xe ồn ã. Những tán cây rung rinh, hát vang. Khoa và Sơn chạy hối hả, Khoa leo xuống lạch cạch mở khóa số cửa nhà Sơn để chạy xe vào. Conv mô tô 67 cổ điển kêu lên vài tiếng kình kịch rồi tắt trong sân, mưa vẫn tuôn không ngừng, phủ ướt gần như là cả người của cả hai mặc kệ cái áo mưa. Hai bóng lưng chạy vào nhà, mặt ướt nhẹp nhưng miệng cười đùa nghịch, đẩy nhau vào trong nhà và khóa cửa.
Hôm nay chỉ có mỗi họ.
Thứ bảy nào cũng vậy, chú đèo em về để ngủ qua đêm đến đầu tuần sau thì thả em về, chẳng biết bắt đầu từ khi nào.
Từng bước chân ướt nhẹp bước trên bậc thang gỗ dẫn đến phòng Sơn, nước nhỏ giọt từ quần áo trên sàn đá, thêm gió lẻn vào từ khe cửa. Hai đứa chẳng nói gì, nhưng vẫn đồng lòng chui vào trong phòng tắm của nhà Sơn sau khi vớ đại bộ đồ sạch Khoa vứt lại từ lần trước, tức cách đây hai ngày. Không rộng không chật.
“Khoa, thay đồ đi kẻo lạnh” Sơn xoay người, cởi áo khoác ngoài ra rồi sắn tay áo sơ mi công sở, cẩn thận treo quần áo sạch làm sao cho chúng không dính nước mưa.
“Không cần thay đâu” Giọng Khoa ngân nga, em loạt xoạt. Có lẽ miệng em nói thế để cự lộn với Sơn làm vui, nhưng không thay thì cảm mất. Sơn quay người lại, ngay lập tức có cảm giác như thể bản thân sắp tắt thở.
Khoa đứng sau, đã cởi áo khoác ngoài và chỉ còn tấm sơ mi tay dài phủ qua đầu ngón tay. Tấm vải bết lại trên người em, lộ ra từng mảng da thịt mềm mại nhấp nhô theo nhịp thở. vai em run, chắc là vì đã cóng và vải vóc bám víu làm em khó thở hơn mọi khi. Đầu ngực em đã cứng lên, điểm trên vải trắng đã gần như xuyên thấu hai nụ hoa.
Mắt em chạm mắt Sơn, cong lên nhè nhẹ.
“Tí cũng phải cởi thôi, thay ra làm gì?”
Tay áo ướt sũng của em cả vào cổ Sơn ngứa ngáy, nhưng lòng Sơn ngứa hơn. Đôi tay chú cũng chẳng an phận, đưa lên ôm lấy khuôn má căng đầy, và môi họ chạm nhau. Khoa hôn rất hỗn, em chẳng chịu mở miệng ra những lúc đầu, mà chỉ áp môi lên nhau để thấy da thịt kề cận, mãi sau em hé môi thì đã lao vào như ăn tươi nuốt sống Sơn. Chắc do em biết chỉ có mỗi lúc này em mới chủ động đàn áp chú được. Lưỡi hai quấn lấy nhau, những đôi tay không nghỉ đã vạch áo cả hai xuống, lồng ngực áp vào nhau, giật mình vì lạnh.
Sơn luồn một tay vào trong quần của Khoa, ngón tay đã lướt xuống dưới lớp quần lót cũng ướt không kém quần ngoài, nhưng chú chỉ đặt thế. Tay kia Sơn đỡ đầu Khoa ngước lên, bù cho khoảng cách chiều cao. Chú Sơn hơn em chẳng bao tuổi mà cao sớm hơn em nhiều, mỗi lần chơi bóng rổ hay chơi em đều thích lấn lướt, nhưng chú vẫn chiều - như cách chú để em làm càn, cắn môi chú day day mãi. Khoa bắt đầu ngứa ngáy, hông lắc nhẹ và nhón người lên để mời bàn tay kia đi sâu xuống vườn địa đàng giữa hai chân. Nhưng Sơn chỉ bám vào cách mông mẩy, năm ngón tay chìm vào trong da thịt mềm mại.
“Chú Sơn hôm nay chả nhiệt tình tí nào nhỉ? Chưa chơi đã chán rồi hả?” Khoa hỏi, thủ thỉ thở vào trong tai Sơn. Cơ thể cá hai dần ấm lên, nhưng nơi giữa chân thì đã nóng hẳn. Sơn không vội, không việc gì phải vội.
“Không bao giờ chán Khoa được” Sơn nhìn em, hôn lên cánh mũi rồi áp ngược lại lên má, rải đều khắp mặt. Hôn lên cả những lọn tóc đen dài quá trán còn đọng nước vất vưởng trên bầu má hồng rực những màu tình. Chán chê khuôn hàm nét như tượng tạc thì chú lan dần xuống cổ, mút nhẹ cũng để lại vết bầm, nhưng Khoa cấm tiệt. Chú đành nhấc một bàn tay đang vắt trên cổ kia xuống để hôn lên.
“Thế thì chạm vào tui đi” Khoa cười, đôi mắt tinh ranh lại cong lên. “Một chút nữa là đến rồi” Khoa lại nhón lên, bàn tay Sơn lại trượt xuống, đầu ngón tay gọn móng đã chạm đến vùng bờ suối nguồn, ươn ướt. Sơn ghì tay xuống, chưa vội tắm trong dòng nước thánh.
“Bố Sơn” Khoa liếm một vòng trên cổ Sơn, rồi tì răng lên. Đu cả người lên.
Chỉ thế là đủ. Chú Sơn của em chiều em bằng tất cả những gì chú có và sẽ có, bằng mọi giá, luôn luôn là vậy. Sơn ôm cả người em, rút tay khỏi mật đạo. Từng khớp ngón tay đã được ủ ấm, còn được báo cáo luôn về Khoa bé. Một công đôi việc. Chú lướt trên sống lưng Khoa, khiến em nhắm tịt mắt lại mà vặn vẹo vì nhột, miệng em thở hắt ra và run lên.
“Em Khoa chẳng nói cho bố biết em như thế nào thì làm sao bố chiều em được?”
“Em ướt rồi bố ơi, bố chạm vào em, bón cho em đi” Khoa nỉ non, áp người vào ngực Sơn, cạ hai nụ hoa lên người chú hòng mong chú rủ lòng thương mà trêu, nhưng đâu có dễ dàng vậy.
“Sao em của bố ướt nhanh thế? Ai ở trường vọc cho em ướt rồi em phải đi tìm bố giải quyết đấy à?” Sơn đưa bàn tay còn dính đôi chút dịch ngọt lên môi Khoa, em biết rõ mình phải làm gì, lưỡi quấn lấy ngón tay, say mê liếm từng khớp.
“Không, em có mỗi bố thôi, bố à, bố-” Em nài nỉ, tay bố Sơn xấu tính, nhét vào tận trong mồm làm em ú ớ mãi mới nói được.
“Em của bố chẳng làm được gì mà không có bố nhỉ?Hay là do bố? Bố làm em bị đụ mãi nên em mới dâm dật vậy, mới phải đi ra ngoài tìm thêm mơ nít ranh đúng không?” Sơn gằn giọng hỏi, nghe vẻ nghiêm trang như đang giáo huấn, không biết Khoa có sợ tí nào hay không, nhưng rõ là em ngại. Má em còn rực hơn trước, mắt đã lóng lánh đảo chiều chột dạ.
“Không, bố ơi, em không có ai cả” Em lắc đầu nguầy nguậy khi ngón tay chú đã đủ ướt, và may mắn làm sao, chú chịu đáp ở bầu ngực em.
“Vậy sao cái lồn của riêng bố lại ướt thế?”
“Em nhớ bố, nhớ bố quá…” Khoa nói, nhỏ nhẹ và rõ ràng như đang trả bài “Nên em vọc trong nhà vệ sinh trường, nhưng hông ra gì cả. Em chỉ cần bố thôi”
“Thế à…” Sơn ngâm nga, đôi mắt vẫn kiên định nhưng đôi tay thì đã chìm vào bầu vú trắng như bột của em “Khoa của bố nghịch quá, phải khéo mà có thằng nào đi ngang qua thì đã vật Khoa ra rồi, chẳng thương như bố đâu”
“K-không có ai cả mà, Khoa chỉ cần bố chạm vào thôi” Em biết chú đã xuống nước, với tay lấy bàn tay còn đang đỡ đầu em để đặt vào hông, rồi lại tự đưa lên ngực mình mà nhào cho cùng nhịp với tay kia của chú. “Em xin bố mà…”
Sơn cười, nhưng tay chú đánh bốp lên mông Khoa một cái, rồi một cái nữa, đi kèm mỗi tiếng bốp là một tiếng rên bật ra, xe kẽ những lần Sơn giật nhũ hoa của Khoa. Sơn đánh, không mạnh không nhẹ, nhưng những âm thanh vang lên đều đều, và Khoa chỉ kịp thở hắt ra theo từng nhịp.
Vừa dứt môi hôn thì cạp quần tây và quần lót của Khoa cũng rơi xuống sàn, em đá nó qua một bên, rõ ràng là đang gấp rút lắm, Sơn cũng chẳng khá hơn, con cu đã sớm dựng lều trong đùng quần nhưng chưa vội hẳn.
“Bố thích không?” Khoa hỏi, tách ra khỏi người Sơn.
Giờ thì vội được rồi đấy.
Khoa đánh hông, xoay một vòng. Cái quần lót dây lọt khe bé tí làm bằng ren và ruy băng, thậm chí chẳng thể khẳng định là có một miếng vải đủ lọt trong lòng bàn tay. Những mảng ren tối màu đi hẳn vì ướt nhẹp. Nhưng ngoài những dải ruy băng mỏng tay vắt trên hông Khoa, có một sợi dây khác được dán vào đùi trong bằng băng keo cá nhân, dẫn đến một vật làm gồ mảnh vải.
“Em đeo cái này trong người cả ngày à?”
Sơn sắp sửa nổ quần khi chú ta cúi người xuống, ánh mắt ngang tầm âm hộ được bọc lại có như không. Không gian yên tĩnh lạ thường, cái tiếng rung bần bật của quả trứng kêu như ve mùa hạ, mang theo cái nóng dội thẳng vào trong óc Sơn. Tay chú tách hai chân Khoa ra, ngắm nghía một chút cách giọt mật nhễu ra khỏi lớp ren, rồi đưa ngón trỏ ấn cái trứng vào trong, ngón cái xoa lên hột le đã sưng phù. Em có rúm người lại, nhưng tay Sơn giữ chặt hai bên đùi non, em ú ớ vài tiếng, hít hà đủ đường đến khi Sơn lỏng tay ra mới lấy hơi mà nói được.
“K-không ạ…Tan học thì em vào nhà vệ sinh rồi đi gặp bố…Bố mua cho em mà hông chịu dùng” Em thỏ thẻ, làm Sơn phải ngước đầu lên, phía trên như đang tỏa sáng. “Bố có thích không ạ…”
Bố thích lắm Khoa ạ, Sơn sẽ gào lên với tất cả những gì mình có. Nhưng chú không làm thế, chú quỳ hẳn trên hai đầu gối, những ngón tay vân vê hột le và rảo quanh mép hoa đang rực hồng nhễu nhại đòi yêu. Ngước lên, Khoa như tỏa sáng, và Sơn chỉ là một kẻ con chiên, và chú ta sẽ biến thành tội đồ nếu không ngoan ngoãn nhận lấy phước lành ngay trước con ngươi phàm tục của mình.
Sơn đưa Khoa vào trong phòng ngủ và đặt em lên tấm drap giường lụa mới toanh, hai chân em tự giác xoay chiều, co lên ngang ngực trước khi Sơn kịp cơi nới diện tích cái quần còn ướt nhẹp. Cái quần lót quái quỷ nguyền rủa mắt Sơn là chắc, vì làm sao mà chú chẳng thể rời mắt khỏi nó. Chú thèm, nhưng chú vẫn muốn thưởng cho Khoa. Hai tay em mò xuống, che chắn và ấp lên cái mu bẽn lẽn như hoa nở, em cười.
“Bố ơi, bố cởi quần đi? Con vẫn còn thứ muốn tặng cho bố”
Sơn nhún vai, cái quần tụt xuống sàn, và chân Khoa mở ra nhướn đến cái đũng cương cứng ngắc. Mở ra bên dưới sợi dây mảnh lọt vào kẽ mông tràn trề là một viên đá quý tròn xoe - cái buttplug lớn nhất mà Sơn từng mua cho Khoa.
“Em nhớ bố quá. Tuần này em đã rất ngoan, em chẳng động vào bản thân trừ khi chuẩn bị cho bố. Bố có nhớ em không?” Khoa nhấn ngón chân, nhưng chưa đến nơi thì cổ chân đã bị bố gác ngược lên vai, chân kia bị tách ra không thương tiếc, ấn chặt trên giường.
“Bố nhớ Khoa chứ, nhớ cả Khoa bé nữa. Khoa hư quá, bố sẽ thưởng cho Khoa lần này” Sơn hít một hơi, thở vào cái âm đạo còn kẹt với cái trứng rung bần bật. Sơn nhấn lưỡi, liếm láp qua lớp ren mềm làm lưỡi anh khó chịu, cái trứng rung cấn cứng ngắc. Em rên rỉ, nước nôi chảy lênh láng một chốc đã ướt sang tấm khăn lót bên dưới nhưng vẫn chưa được buông tha. Bố mút lồn em chùn chụt, đá lưỡi lên hột le ửng hồng nhưng kiên quyết không lấy cái trứng ra. Đến khi âm hộ em run giật giật, và cơ hoành em nghẹn ứ vì nhiệt tích nơi hạ bố, bố mới tàn nhẫn mà rút ra, để em chưng hửng trong không trung miên man.
“Bố ơi…”
“Bố thấy cái trứng này cũng hiệu quả, hôm nọ chưa định dùng vì sợ em đau. Ai ngờ em nhanh hơn bố rồi. Giờ để bù lại thì em phải xin bố như nào?”
“Bố ơi, bố chạm vào em, bố đụ lồn em đi, em không cần quả trứng kia, em chỉ cần bố bắn vào trong thôi…” Khoa run rẩy nói, lúc ngắc ngứ trong họng rồi nấc lên. “Chân em run rồi, cái trứng tệ quá, chỉ có bố mới đụ em được thôi”
“Khoa giỏi, banh chân ra nữa nào”
Sơn vạch cái boxer ra rồi liệng nó đi góc nào không biết, chú ta kề cu ngay lối vào, đầu khấc chà vài vòng lên cái miệng ướt nhẹp. Dây quần lót của Khoa đã được rút đi, chầm chậm như chú đang mở quà, nó làm Khoa nhớ lại đêm đầu chú và Khoa quấn lấy nhau như thế này. Chú cũng nâng niu Khoa như vậy - một món quà. Chú vốc ít nước dâm đọng để thoa lên, rồi đặt ngay lỗ. Khoa biết chuyện gì sắp tới, em đã chờ cả ngày, nhưng có gì đó không đúng-
“Bố ơi- Bố! Khoan đã!-”
Sơn đâm vào, rủ luôn cái trứng rung nhập hội, hai cái đầu chui tọt trong cái lỗ ấm nóng, biết thế nên Khoa bé cứ phun mãi nước dâm ra mặc cho miệng Khoa trên xin móc cái trứng rung ra. Nhưng đâu có dễ. Sơn cúi người hôn lên đôi môi mềm, tranh thủ đẩy cặc vào sâu nữa, hắn cũng cảm nhận được cái trứng đang giật bên cặc mình, và chú cũng bất ngờ khi mình chưa bắn. Âm hộ dịu dàng xoa bóp, miệng trên rên rỉ tha thiết cầu xin làm Sơn khoái chí hơn hẳn, chú vươn tay vồ lấy cặp vú bệ đỡ, hai ngón tay se đầu vú như muốn ngắt cả nụ hoa thơm rục. Chú thấy nước mắt em chảy, và chú rút con hàng ra. Những tưởng Khoa sẽ được khoan hồng một hôm chú nổi hứng - Sơn luôn nổi hứng bất chợt, và em chỉ có thể chiều theo như một cô vợ hiền. Nhưng không, có bao giờ Sơn tha cho cái hứng của hắn đâu, Sơn rút ra, chú ta đâm lút cán vào bên trong âm hộ, cái trứng cũng bị kéo theo, kẹt lưng chừng giữa cặc hắn với đuôi dây còn ở bên ngoài.
Sơn bắt đầu nhấp, lúc nông lúc sâu, lúc rút ra gần cả đầu rồi lại lút tận cán. Cái lồn được nới chập đầu buổi của Khoa chịu cũng chẳng nổi nhịp điệu hỗn loạn đến thế. Chẳng mấy khi Sơn chơi em điên cuồng như thế này - bên dưới chú dập như pít tông, hai ngón tay chú giật và kéo đầu ngực Khoa như đang điều khiển đồ chơi, và cơ thể Khoa sẽ phản ứng theo cách chú muốn. Khoa đã được dạy như thế, kỹ càng đến từng chi tiết. Có khi là vậy thật, vì với những nỗ lực trang hoàng và chuẩn bị chỉ để bị chơi rồi cất đi khi hết cuối tuần - Khoa như con búp bê tình dục được chăm nom tỉa tót để dành cho những ngày phát tiết của chú. Bên trong vách âm hộ Khoa run bần bật, gặp thêm con cặc mỗi lần đâm là trúng ngay điểm nhạy cảm, Khoa rít lên, ưỡn người mấp máy cầu xin, và Sơn cười.
“Bố đang chơi mà, sao em xuất sớm thế, không được đâu”
“B-bố…Bố ơi, bố cho em ra, em, s-s-săp- ắp -á! Bố ơi… Em sắp r-ra rồi…”
Giọng Khoa run, nghẹn ứ theo từng cái thúc. Bố rõ là chẳng có ý định dừng lại hai hòn bi đã lên màu đỏ thẫm. Khoa lại giở giọng cầu xin, và bố lại chối từ, thập chí còn ác ôn nhấn thẳng lên vùng bụng đang trương cặc hiện rõ mồn một.
“Em cứ ra đi, nhưng em sẽ bị phạt đấy nhé” Sơn nói, nhịp độ chậm lại đầy bức bối.
“Bố ơi…” Em gần như gào khan, hai tay quýnh quáng hoang dại vươn người tới trước bố, nhưng bố tách khỏi vòng tay của em gần như ngay lập tức.
“Ơi. Bố cho em ra, nhưng em nong lỗ đít trước mặt bố để bố nhét thêm đồ vào, nhé?”
“E-em, ư…”
Bốp.
Sơn vỗ lên mu lồn Khoa, nước bắn tung tóe.
“Em nghe- Bố ơi, làm đi, ra đi, em muốn ra…” Sơn cười, sắp sửa đạt được điều mình muốn. Sơn rút con cặc ra, kéo theo cái trứng run đang bật hết công suất rồi ướm vào lỗ lồn, nhét thẳng vào trong lại dứt khoát vô cùng. Sơn đã quen với biên độ rung, và hắn sẵn sàng đặt cược rằng mình sẽ không bắn trước.
Nhấp nhả một hồi, Sơn đâm tận đẩu tận đâu, hết đâm thẳng vào điểm G thì lại đay nghiến vào một điểm lạ. Đôi tay chú cuối cùng cũng tha cho hai nụ hoa, nhưng Khoa ngay lập tức lấp chỗ, rõ ràng là tham lam. Chú bận bịu, khi thì nhấn vào cái bụng trương cặc, khi thì gẩy hột le, mỗi lần em van nài là chú lại tát lên một cái không thương tiếc. Khoa chỉ còn thấy sướng, và dù được cho phép rồi, em vẫn ỷ ôi xin được Sơn cho ra. Sớm muộn, em không làm chú thất vọng, cái lồn non bót nhẵn dù đã được chú huấn luyện bài bản co rút, nhịp giật từng hồi xoa bóp con cặc của Sơn, và chỉ chờ có thế, Sơn chạy nước rút, xỏ xuyên khắp nơi khi Khoa kêu rít lên. Chú rút gần hết ra rồi bắn, canh me làm sao cái trứng vẫn nằm chơi vơi trên mép lỗ mà hoạt động. Tinh dịch tràn ra, chảy nhễ nhại trên mép môi dưới và bò xuống viên đá quý trên cái buttplug, cảm giác ươn ướt ấy có lẽ đã gọi Khoa dậy và nhắc cho em nghe về thỏa thuận của cả hai.
Chưa kịp hồi phục sau cơn rung chấn, Khoa nheo mắt nhìn Sơn đi đến kệ đầu giường và lấy ra một cái hộp đen lì, chú mở nó ra và lấy thứ đáng sợ nhất mà Khoa từng thấy - tất nhiên là khi lăn lộn trên giường - một con cu giả to béo, dài ngoằng vài gai góc. Chú cười, nụ cười như xuân nắng hạ thiêu con tim Khoa ra tro khi chú ta bật công tắc rung của cái món đồ chơi quỷ quyệt kia, mạnh đến mức khoa chỉ thấy viền nó mờ ảo.
“Khoa ngoan của bố, em biết phải làm gì chứ?”
Khoa biết, Khoa chống tay ngồi dậy và xoay mông về phía chú, vẫn còn đôi chút ngơ ngác từ sung sướng tuôn trào thì đã theo thói quen mà quỳ lên bằng đầu gối. Tay em với xuống, và vứt cái trứng rung sang một bên, bắt bớ lấy mớ tinh dịnh chảy dài trên đùi và nhét chúng ngược lại vào trong. Chậm thôi, để bố Sơn được ngắm em đùa nghịch với đám em nhỏ. Em quết phần thừa dính trên ngón lên đầu ngực rồi đưa lên lưỡi liếm láp, vị tanh tanh bủa lấy đầu óc sao vừa quen vừa đáng ngại. Bàn tay kia của em không được nghỉ ngơi mà với xuống cái buttplug, em nắm lấy đầu ngọc rồi kéo theo cả mị thịt lẫn miếng kim loại đặc cứng to như cái chai nước ra ngoài. Chậm rãi, từ từ, vì Khoa biết chú thích thế - đấy, con cặc mà Khoa yêu nhất lại cương lên giận giữ, khác với cái vẻ điềm nhiên soi xét như kiểm tra bài cũ trên mặt. Cảm giác đấy làm lỗ đít Khoa mấp máy, rõ ràng là không đóng lại được.
“Banh mông em ra, và làm việc đi”
Khoa vâng lời, em móc tinh dịch từ trong lỗ trên ra - thực ra kha khá trong chúng cũng tự chảy xuống. Hôm nay chú nghĩ cho em mà không bắn sâu bên trong - nếu không thì Khoa có lẽ đã lên đỉnh thêm lần nữa. Chất dịch trắng chảy vào trong lỗ theo ngón tay Khoa, nong thêm cái lỗ nhỏ nhắn đòi ăn. Chất dịch ruột cũng chảy ra, hòa chung với những gì Sơn để lại. Khoa cứ với vào bên trong, móc nhẹ nhàng vuốt ve thành ruột non để nó nói thêm chút nữa. Cặc của Sơn to lắm, và em muốn chú đỡ phải mất công mỗi lần muốn chui tọt vào. Khoa cảm giác đấy là một trọng trách lớn lắm - có lẽ là lớn thật, vì chú quan trọng với Khoa, chú đã thương Khoa nhiều thế mà.
Lan man trong suy nghĩ, tay Khoa cứ nhồi vách thịt say mê, không để ý đến chú đã chồm lên người mình cho đến khi vách tường bị kề con cu giả lên. Nó rung còn tệ hơn cái trứng! Chú nắm lấy tay Khoa và tự mình mở lối, Khoa cũng hợp tác mà banh hai cánh mông mở đường. Con cu giả tiến lên, chậm hẳn so với con cặc ám nóng của chú. Nó lạnh ngắt và khiến cả thành ruột Khoa chấn động dù chỉ nằm yên. Cái khối đấy nó nằm ngay ngắn trong Khoa thì em mới thở hắt ra, mông em cong lên, mặt vùi xuống dưới vì kiệt sức, hai tay bị bố vặt ngược ra sau, bắt chéo trên xương cụt như phạm nhân bị bắt giữ. Cái sức của con cu giả khiến Khoa chảy dãi, không phải vì thèm muốn, mà vì nó mạnh đến mức Khoa thấy cả bộ lòng mình đang chộn rộn - cảm giác như đang cảm nắng một ai mà Khoa hi vọng không phải là việc chơi lỗ hậu.
Sơn nhìn em nhỏ dưới thân mới một chiêu đã rệu rã thì rủ lòng thương, lần này chú ta đi thẳng vào vấn đề - đâm trực diện vào đối thủ. Chú tống con cặc vào lồn Khoa mạnh bạo, quen đường quen lối theo vết tinh trùng. Dù đã qua một trận và nới ra bằng trứng rung nhưng em vẫn khít, cái lồn tựa như còn trinh nguyên chật ních bỗng gặp người quen lại hóa kỹ nữ, nhiệt tình ôm trọn và mút mát bằng toàn bộ những gì nó có thể. Đợt này Sơn thúc thong dong hơn, nhịp độ đều đặn nhưng tay chú thì không, chú vớ lại quả trứng rung và tì nó lên hột le. Khoa bật người xém chút lật lại, nhưng cả người em bị đóng đinh trên dưới bởi một mình chú mất rồi.
“Bố ơi, tê lồn em”
“Ừ nhưng bố thích thế”
“Em chịu không nổi, hức, bố thả trứng ra đi”
“Nhưng Khoa đã cho bố cái lồn của mình mất rồi, sao bố không nghịch nó được?”
Khoa rên rỉ trong cuống họng, mỗi lần bố đâm thật chậm và nhấn nhá vào cẩn thận để chọt đến con cu giả cách mỗi vách thịt, Khoa sẽ giật run người, âm hộ giật như thể vừa ra. Chú cứ lặp lại, lặp lại, rồi lặp lại. Khoa tưởng mình sắp vỡ tung. Đôi mắt em cầu xin chú, nhưng chú chỉ lật người em lại, làm cho tất cả mọi thứ cấn lên trên bụng. Chú cúi xuống em, ve vuốt mái tóc dịu dàng và chậm lại, nhưng vẫn tàn nhẫn đẩy hông. Từng nhịp đều rủ rỉ thêm vài ba câu ‘bố yêu em lắm, em làm tốt quá’ rót bên tai, đi theo đó vào trong từng tế bào thần kinh rồi truyền vào đại não. Có lẽ em sẽ mê mệt mà khắc cốt ghi tâm những tiếng ca ngợi này cả đời. Và như một tín ngưỡng đã yên ả sau trận hỗn chiến để giành lấy giáo điều duy nhất, em ngả người, tay vuốt trên những hình xăm của chú mà ngả cổ ra để chú liếm láp lên trái táo Adam, và cũng ngoan ngoãn nhu thuận để chú tăng tốc dập.
Em thở hắt ra và rên như phường đĩ điếm mỗi lần chú dập thẳng vào trong, nhưng lại tiếc nuối nhớ nhung khi bên trong khép lại, rồi mừng húm truy đuổi nhục cảm khi chú lại đâm sâu. Khoa chơi vơi trên con sóng tình, nó dập em vồ bờ vô bể, chú chẳng cứu em mà lại còn cố tình nhấn em xuống. Cơ thể em không còn là của riêng em nữa, nó trồi sụt theo nhịp dẫn của chú, chẳng phản kháng lại được. Chú thương em, thương cả cảm giác được nhồi vào trong em nên chú làm tới, chú dập, chẳng có đỉnh sâu nhất vì mỗi lần chú lại khám phá ra một tầng lớp nơ ron làm em sướng rơn. Rồi em lại cầu xin, và chú lại nhấp vào, sâu sâu nữa. Nước em bắn ra đã thấm đẫm chăn, bắn lên cả bụng chú, nhưng chú chẳng buồn lau mà còn cố gắng dập mạnh hơn, đến va thẳng vào đáy cu giả, giật nảy cả hai đầy hoang dại. Chú đi sâu càng sâu và chú biết, sắp đến rồi.
“B-bố ơi, t-tới nơ- ơi rồi!”
“Bố biết, bố biết mà”
“Chỗ đó- Không, ôi, bố đâm em nữa đi!”
“Tuân lệnh nhé, không được rút lời”
Sơn đâm thẳng, chú bật người dậy và đan tay kéo sốc của người em thẳng lên kéo em ngồi và chú hạ thân xuống cho em ngồi như cưỡi ngựa mà đâm con cặc vào sâu trong nữa, và chú cũng cảm nhận được. Chú đã đến miền đất hứa, nơi mà họa hoằn lắm mới cho chú chen vào, khó khăn lắm chú mới đặt dấu xuống nơi ấy. Chú chờ mãi, và Khoa đã đáp lại sự mong mỏi của chú.
“Đ-Đụ đến tử cung em rồi! Rách em mất - Khoan khoan khoan khoan khoan1-”
“Khoa ngoan, không rách đâu, bố đâm vào rồi bắn vào trong, hai chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi nhé?”
Khoa ú ớ rên, sự hoảng loạn bị nhấn chìm bởi nhục dục khi chú đỉnh vào tử cung mềm xối xả nước, nóng rẫy như lò than thiêu rụi con chiên dâm dục dám phạm thánh. Khoa chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng những câu từ ngân nga treo trên miệng người kia thấm vào màng não em, em chẳng mang thai được, nhưng cái ý nghĩ rằng cả hai có thể bên nhau cả đời làm em sướng rơn. Lồn em thít lại, bóp nghẹt con cặc khiến anh xuýt xoa và cảm giác rõ hơn con cu giả trong ruột non, gai nó châm chích lên thành theo nhịp rung khiến Khoa cũng chật vật không kém.
“Em sẽ ổn thôi, em sẽ làm được, thư giãn và thả lỏng nào, nếu không bố và em sẽ kẹt như thế này cả đời vì bố không rút ra được đấy”
Không biết đó có phải là một ý tưởng tốt hay không, nhưng Khoa chấp nhận luôn, mãi em mới thả lỏng ra cho chú di chuyển. Từ tốn, nhẹ nhàng, càng lúc càng lấn sâu, không quên ve vuốt điểm G cho tử cung nhả nước như suối. Chú không quên nghĩa vụ, hết xoa nắn cặp vú rồi lại vỗ cái đách lên mu em, mỗi lần như thế là em lại rít lên mà co bóp hết mình cho cả chú cả con cu giả. Nhiệt tình, tận tụy, sớm thôi, em sẽ được trả lại điều xứng đáng như chú vẫn luôn trao cho em.
Chú tới thật.
Sơn đâm vào tử cung Khoa, ngâm mình trong dòng chất và những vách tường mềm nén chặt đầu khấc, Sơn cảm thấy thân dưới mình như đang được hun lên thành tro, chú rút ra, rồi lại bị hút vào vô điều kiện. Đâm xỏ liên tục vào trong vách tường cấm, chú đụ Khoa ngày một nhanh ngay khi thấy Khoa trợn ngược mắt và giãi đã chảy xuống cằm. Chú hôn lên môi em ra hiệu và em cũng thè lưỡi ra liếm láp chú. Những âm thanh dần trở nên vô nghĩa nhưng lọt vào tai Sơn như những câu cấm chú, và Sơn sẽ chết để đi theo tiếng gọi này, bây giờ và mãi mãi về sau.
Rướn người đón nhận trận đâm thụt, Khoa biết chuyện gì sắp tới và Sơn cũng vậy. Chú đụ em mạnh hơn, sâu hơn nữa, tay kéo xuống vọc le và nắc con cu giả, chỉnh nó lên mức còn cao hơn ban đầu. Chú vươn vòng tay ôm lấy em, ánh mắt rồ dại như con quỷ dữ đã đến bước cuối của chuyến săn mồi - nó đã thắng. Nó đã có được những gì nó muốn - em.
“Khoa ơi, Khoa của chú, Khoa yêu, Khoa thương, chú thương Khoa lắm, cho chú nhé, cho chú…” Sơn thầm thì, nhanh như đọc phép. Chẳng biết người được sướng tên có nghe gì không, nhưng em cứ gật gù, một hồi, em cũng đồng ý bằng giọng mềm xèo đã khản đặc:
“Em yêu chú”
Khoa ngã quỵ trên Sơn, và Sơn bắn. Bơm đầy đám con cháu đặc quánh vào sâu bên trong tử cung của Khoa, chú mong là sâu đến mức dù có dùng mỏ vịt y tế banh ra cũng chẳng lấy được. Khoa sẽ kẹt trong tình trạng rỉ tinh cả ngày, chỉ có thể chẳng mặc gì bên dưới mà quanh quần bên Sơn. Nghĩ đến, chú lại vô thức nhấp lên, và em vỡ trận. Nước bắn tung tóe lên cả hai, hết cả người và lên tận cằm, bên trong co giật và hút chú sâu vào như lỗ đen vũ trụ. Em ngả người ra rồi nằm lên bờ ngực của Sơn, tiếng thở hai người hồi hôp một lúc lâu rồi đều lại. Hòa vào nhau. Người ta nói, có khi hai người yêu nhau thật lòng, lòng dạ họ cũng sẽ đập chung nhịp. Sơn tự hỏi người kia có đang hòa âm cũng mình không, nhưng chẳng biết được, vì đôi mi em đã lim dim và môi thì đã khô khốc. Em chẳng nói gì, có khi là vì choáng váng.
