Actions

Work Header

Đến vạn muôn kiếp sau

Summary:

Tuyển tập cổ tích🎋

Notes:

Mọi nhân vật đều thuộc về trí tưởng tượng, họ không phải người thật, mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên, các người không có bằng chứng cáo buộc tôi trước tòa.

Chapter 1: Bộ da của miêu yêu

Summary:

Người giúp việc dạo này có vẻ không được vào nhà chính, ai cũng biết cậu hai lúc gặp nạn trên núi mang về một con mèo trắng, nó rất sợ người.

Cậu hai Thạch thương con mèo, thương đến không hết.

Notes:

(See the end of the chapter for notes.)

Chapter Text

Tương truyền miêu yêu có thần thức gần giống với người nhất, tổ tiên miêu yêu từ xa xưa khi tu luyện được chín đuôi, hấp thụ tinh hoa đất trời sẽ thoát xác hóa hình. Dần dần, miêu yêu cũng tiến hóa cùng với con người, con cháu miêu yêu sau này chỉ cần mở được thần thức, luyện được hai đuôi đã có thể hóa hình người.

Miêu yêu thành tinh không phải yêu, chúng có trái tim, cơ thể có độ ấm, miêu yêu hấp thụ linh khí nhân khí sẽ luyện được ra thần thức. Bởi lẽ như vậy, trong xã hội phong kiến cận đại được vua chúa hết mực ưu ái, trong dân gian được tôn làm thú mang vận phúc.

Trong núi Trường Sơn năm ấy có một con miêu yêu đã tu luyện thành bốn đuôi, hằng ngày nó quanh quẩn ở rìa núi chỉ tìm ăn quả mọng và những động vật nhỏ.

Dân núi Trường Sơn hiền lành đôn hậu, nhiều người đi rừng thường xuyên bắt gặp một con miêu yêu toàn thân trắng tuyết. Dân làng dưới núi liền lập cho nó một cái miếu thờ thần Mèo, mỗi dịp lễ tết sẽ góp chút kẹo bánh đồ ăn cho thần.

Miêu yêu thành tinh là loài đã có ngộ tính của con người, nó sẽ hóa hình dẫn những đứa trẻ dưới thôn lạc trong rừng về nhà, ngậm chút thảo dược đáp lễ lại những nhà đã cúng bái, báo trước mùa màng cho thôn dân.

Trong thôn núi Trường Sơn có một truyền thuyết, chỉ có trẻ con đi lạc trong núi mới nhìn thấy được dáng vẻ của thần Mèo. Dung mạo tuyệt mỹ, mái tóc dài mượt mà như suối thác, họ cùng tôn người nọ làm Sơn thần, xưa nay hiếm ai bắt gặp.

Mùa thu năm đó trên núi Trường Sơn, miêu yêu nhìn thấy một kẻ té vách núi vỡ đầu đã hấp hối nằm trên đá. Nó hóa hình tha người nọ về hang, sáng ra ngoài tìm thức ăn nước uống, đến tối về lại nhai nát thảo dược đắp lên trán người nọ.

Dưới sự chăm sóc của miêu yêu, người nọ qua dăm ngày nửa tháng mở mắt tỉnh dậy. Miêu yêu vốn đang ở hình người ngủ say, thấy gã tỉnh lại trong chớp mắt đã biến về lốt mèo, xoay người nhìn gã chăm chú.

Với một miêu yêu lần đầu tiếp xúc trực tiếp với con người mà nói, có quá nhiều thứ mới mẻ.

Con người có cả một xã hội đầy những điều lý thú, không như vị sơn thần chỉ trăm năm quanh quẩn trên một ngọn núi. Mà thông qua lời kể của người nọ, trong mắt nó như lại thấy được cả một thế giới mới lạ.

Chỉ biết người nọ là một tay buôn thảo dược. Ngày tháng kéo dài, khi người nọ xuống núi đôi khi vẫn quay về tìm nó bầu bạn. Hai bên lập một giao kèo, vào mỗi trung tuần của tháng, người nọ sẽ lại đến sơn động này tìm miêu yêu.

Hết thu rồi lại đông, người nọ đã đến tìm miêu yêu được ba lần. Đến lần thứ tư, gã cho miêu yêu ăn một miếng bánh nướng được nặn thành hình hoa hồng đẹp đẽ, một thứ đặc sản dân gian đắt tiền mà ít hộ nông dân nào dưới thôn núi có thể đem ra cúng thần Mèo.

Mí mặt nó nặng nề, trong đôi mắt là màu đỏ lan rộng, đầu đau như bị một tảng đá đập vào, lại trong chốc lát, nó nghe tiếng tứ chi mình gãy nát.

Tiếng rên ư ử bật ra khỏi miệng, đau đớn thấu tâm can.

Sau đó đến màu đỏ chói mắt kia miêu yêu cũng không còn nhìn thấy được nữa, không gian tối đen đi.

Miêu yêu mất đi một chiếc đuôi.

Đau đớn, nhưng nó biết mình sẽ sống lại thôi. Một giọt nước chảy xuống, thấm ướt vào da lông, không biết là máu hay nước mắt.

Lần thứ hai tỉnh lại, vốn nghĩ sẽ là sơn động nọ nhưng lại là một nơi vô cùng xa lạ, đau đớn trên da thịt vẫn còn.

Ánh lửa bập bùng, kim loại hắt sáng.

Nó vừa toan mở mắt chạy trốn, một đường dao ngọt đã hạ xuống.

Lớp da bị lóc ra từng chút một, lột ra kéo theo cả máu thịt, nó đau đớn gào khóc.

Đau, đau quá.

Một tấm da, một chiếc đuôi.

Thọ yến của hoàng thái hậu đã đến gần, triều đình treo cáo thị tìm của ngon vật lạ khắp nơi trên nhân gian, ai có thứ gì cũng có thể tiến cống ghi công.

Một tên thợ săn xuất hiện, gã thách giá một con miêu yêu trăm tuổi.

Óc miêu đem đi chưng, xương miêu móng miêu làm trang sức, lông miêu làm y phục, giết thịt miêu chiêu đãi.

Hoàng thất nháo nhào, quan lại nhà giàu khắp kinh thành cũng vì tin tức này mà náo loạn.

Bạc thi nhau vung ra, từng thứ trên người miêu yêu trong mắt gã đều là tiền.

Tiền, tiền, thật quá nhiều tiền.

Đổi đời quả thật không khó, quan trọng là lấy thứ gì ra để đổi đây?

Nhà vua giao kèo, miêu yêu phải được giao ra trước mùa đông. Tên thợ săn đồng ý.

Tránh nó biến thành người nên đập vỡ đầu, tránh nó chạy đi mất nên bẻ gãy chân.

Quả thật là quá tốt, quả thật là miêu yêu mang đến điềm lành.

Giao miêu yêu ra, gã nhận về một rương vàng ròng, từ nay chớp mắt đã ăn sung mặc sướng.

Bước xử lí da lông là công phu nhất, để dâng lên một bộ da lông hoàn chỉnh cần tốn rất nhiều thời gian xử lý, đồng thời cũng phải đảm bảo cho phần còn lại của miêu yêu không bị hư thối.

Người lóc da vừa dâng lên bộ lông thú trắng xóa, lúc quay trở về bàn mổ đã không thấy xác miêu đâu.

Triều đình nổ tung, dán cáo thị truy sát bắt sống kẻ đã lấy mất xác miêu yêu trăm tuổi.

Trời phủ đầy tuyết, che lấp đi dấu chân thú chỉ vừa mới đi qua.

Người đời vẫn nghị luận.

Miêu yêu bị mất đi hai mạng, lúc này bốn đuôi của nó cũng chỉ còn lại hai cái. Bị thương nghiêm trọng khiến nó lại không thể hóa người, từ nay về sau giấu mình thật sâu trong núi, sợ hãi thế gian.

Thôn dân núi Trường Sơn đã lâu không thấy thần Mèo đâu, lớp người già dần, truyền thuyết thần Mèo dưới chân núi Trường Sơn từ nay biến mất.

Thời gian qua trăm năm, xã hội con người đổi thay chóng mặt.

Xã hội thay đổi, ai biết nắm bắt sẽ làm kẻ tiên phong.

Bấy giờ nước nọ hình thành lên một gia tộc tài phiệt đi đầu trong ngành viễn thông truyền hình cả nước - Dòng họ Nguyễn Cao.

Đời tài phiệt trẻ của họ có hai người thừa kế lớn nhất, người ta gọi là cậu hai Thạch và cậu cả Thuận.

Cậu hai Thạch thích nhàn tản, như văn nghệ sĩ ít tranh đua với đời, hắn mua đứt một trường đua ngựa tư nhân dưới chân một ngọn núi vô danh.

Sở thích cũng như người, hắn là một con ngựa không cương.

Ngọn núi sau trường đua mới chỉ được khai thác bên ngoài, bên trong vẫn còn là sinh quyển hoang sơ.

Một lần cưỡi ngựa đi vào, trận đất lở cứ thế xảy đến không báo trước sau cơn mưa dài.

Người mất xác, ngựa không thấy đâu, truyền thông cả nước dậy sóng đưa tin.

Sơn Thạch lơ mơ mở mắt, chỉ thấy trong mắt có ánh sáng mù mờ. Hắn nằm ở một nơi lạnh lẽo, cùng với thứ gì đó ấm áp như miếng kẹo bông gòn bự vây lấy người mình.

Rất ấm, cũng rất mệt, cho nên hắn lại ngủ.

Miêu yêu lại cứu người, nó rất sợ, nhưng vẫn cứu người.

Lúc thấy người nọ bị vùi nửa người trong sỏi đá không có sức đe dọa gì nó đã sợ, sợ đến run rẩy.

Đã rất nhiều năm rồi nó không còn nhìn thấy con người, vừa nhìn đã muốn bỏ đi, nhưng lại không thể.

Một chút thôi, chờ ngươi tỉnh lại, ta sẽ chạy đi.

Nhiều năm trôi qua, miêu yêu đã có thể hồi phục, tuy rằng vẫn chỉ luyện được đến ba đuôi.

Cậu hai Thạch mất tích ba ngày, đường núi đã sạt lở hoàn toàn không nhìn ra hình dạng ban đầu. Ba ngày sau, hắn xuất hiện ở đầu rừng, trong ngực ôm một con mèo bị thương.

Hắn lau nước mắt trên mặt mèo đi, cục lông trắng trong ngực vẫn run lên bần bật.

Rất nhiều người vây xung quanh hắn, con mèo nhỏ càng sợ hãi rúc mình vào sâu hơn.

Ngọn núi kia sớm muộn gì cũng phải khai thác, thế nên trong nhà của hắn thay đổi rất nhiều. Đệm lót mềm mại được đặt khắp mọi nơi, ngay cả trong đêm khuya, đèn hành lang vàng ấm vẫn luôn sáng trong biệt thự.

Người giúp việc dạo này có vẻ không được vào nhà chính, ai cũng biết cậu hai lúc gặp nạn trên núi mang về một con mèo trắng, nó rất sợ người.

Cậu hai Thạch thương con mèo, thương đến không hết. Cậu sẽ ôm nó trong lòng cắt móng, dịu dàng chải bộ lông mượt từng chút một. Lông trắng của nó đôi khi sẽ rụng ra dăm ba sợi, cậu đều nhặt lại hết, gửi cho nghệ nhân bện thành mấy con mèo nhỏ xíu bằng lông.

Hiểu nôm na là, mèo cưng meo một tiếng, cậu hai đứt hết ruột gan.

Sơn Thạch hay nhớ lại ngày đó, hắn tỉnh dậy lần nữa chỉ thấy bản thân đã nằm trong một hang núi. Cứ một ngày hai lần sẽ có một con mèo đến thả trái cây và quả dại trước cửa hang, vừa thấy hắn đã cong đuôi chạy mất. Hắn gần như kiệt sức chẳng thể cử động, chỉ giương mắt nhìn con mèo bỏ đi rồi lại quay về.

Đến ngày thứ ba đã đi lại được, con mèo kỳ lạ đã chờ sẵn ở cửa hang, dẫn đường cho hắn ra ngoài.

Mèo đi trước, hắn theo sau. Con thú nọ nhảy qua một triền núi, đất sụt xuống, hắn không do dự hất con mèo ra.

Con mèo đã an toàn, nhưng hắn sắp rơi xuống triền núi dốc đứng đầy đá.

Gốc cây níu được đã bắt đầu bật rễ, tưởng như đã rơi xuống, đột nhiên lại có một cánh tay thon dài vươn ra kéo lấy hắn.

Một chàng trai mắt xanh tóc trắng nằm trượt dài theo vách đá kéo hắn lên. Mái tóc dài mượt như thác nước cũng theo động tác mà tuôn xuống, rũ trước bả vai.

Chàng trai có vẻ rất sợ đau, hai cánh tay trắng trẻo vì kéo hắn mà bị sỏi đá cọ rướm đầy máu, khóc nức nở nhưng vẫn ra sức kéo người lên.

Đau quá, đau như bị lột da vậy.

Hắn nghĩ, đó là lần đầu cũng như lần cuối thấy dáng vẻ làm người của nhóc mèo. Lúc nó hóa trở về thành mèo, hai chân trước của nó đã bị thương lộ cả thịt bên trong, được hắn vụng về ôm lấy mà đau đớn rên ư ử.

Hắn còn phát hiện ra một điều nữa, nhóc con rất sợ người, sợ rồi sẽ run rẩy khóc hai mắt đỏ hoe, chẳng làm gì được gì chỉ có thể trốn đi.

Lúc trước trốn trong núi, bây giờ trốn trong lòng hắn.

"Bé ơi, biến về thành người lần nữa đi em."

Hắn rủ rỉ câu này rất nhiều lần, lần nào bé mèo cưng cũng nhìn hắn hốt hoảng rồi chạy đi mất. Mãi đến một lần nọ hắn cũng nói như thế, mèo cưng lại khóc, cuộn đuôi lại nằm rúc trong nệm khóc nức nở, không cọ vào lòng hắn như mọi lần.

Hắn sợ xanh mặt, từ đấy cũng không dám hỏi nữa, chỉ đôi khi nghĩ ngợi, có phải lúc té núi ấy mình gặp ảo giác hay không, rồi rất nhanh lại bác bỏ.

Rất láu cá, biết khóc lên rồi hắn sẽ không dám làm gì hết, mèo gì lanh như người vậy.

Miêu yêu vẫn rất sợ người, sợ cả những thứ bên ngoài căn biệt thự kia, nhưng nó cảm nhận được một chuyện, người nọ sẽ không làm mình bị thương.

Rất nhiều người biết đến sự tồn tại của con mèo nọ, biết cậu hai Thạch nuôi một con thú cưng, xót nó như con. Mà ai biết rồi cũng chỉ có thể lắc đầu châm biếm một câu, làm thú vật chỉ cần đầu thai tốt cũng có thể sống như tiên.

Một lần nọ trên đường ra ngoài, hắn bị bắt cóc tống tiền. Trải nghiệm oái ăm mới lạ như vậy đúng là chỉ nên bị một lần trong đời thôi là đủ.

Lúc cảnh sát và vệ sĩ khống chế được hiện trường xông vào, đã thấy mấy tên bắt cóc trong phòng đã ngất xỉu. Trong lồng ngực cậu hai Thạch ôm một chàng trai tóc suông dài như suối, da dẻ trắng toát, mặc một bộ đồ không hợp với niên đại này.

Đó là lần đầu tiên hắn thấy vẻ xù lông của mèo cưng. Dao của tên bắt cóc kề lên cổ hắn, mèo đã đột ngột hóa hình, hai chiếc nanh nhọn lộ ra, đôi mắt biến thành màu đỏ máu.

Chủ mưu đứng sau là một tên diễn viên hạng A có bê bối bị cánh truyền thông nhà hắn đẩy đến tan nát sự nghiệp.

Sau ngày đó không hiểu vì sao mà mèo cưng nhà hắn vẫn cứ giữ mãi hình người, không chịu biến về lốt mèo nữa.

Người làm trong nhà cảm thấy quái lạ, mỗi lần thiếu gia gặp chuyện đều đem về một thứ gì đó mới, lần trước là con mèo trắng trên núi, bây giờ là một chàng trai không rõ lai lịch.

Có điều không ai biết con mèo nọ bây giờ đang ở đâu, chỉ biết lần cuối trông thấy nó là lúc ra ngoài chung với thiếu gia ngày cậu bị bắt cóc.

Họ lại càng lấy làm lạ hơn, nếu thiếu gia lạc mất con mèo đó, đoán chừng cũng phải nổi điên, ăn không ngon, ngủ không yên. Ai ngờ bây giờ đã tay trái đếm tiền, tay phải ôm người đẹp, chưng hửng như không. Xem ra yêu thích của nhà giàu cũng chỉ đến thế.

Miêu yêu bắt mắt, mái tóc dài được thiếu gia cẩn thận nâng niu cột lên gọn gàng và khuôn mặt còn pha lẫn hơi thở ma mị, đuôi mắt khẽ nhếch lên, hốc mắt sâu cùng con ngươi xanh ngọc như hút hồn. Chàng trai đẹp như một vật thể gì đó thoát tục, vốn không nên thuộc về thế giới này.

Đi trên đường cũng có vô số ánh nhìn vô thức đổ về, mèo cưng của cậu hai Thạch nổi bật trong mắt rất nhiều người, lại vô tình lọt vào mắt của một nhà thiết kế thời trang cao cấp nổi tiếng.

Nhà thiết kế không tốn nhiều sức đã biết chàng trai là người của ai, người nọ còn giữ chàng trai vô cùng kín kẽ, như hoa trong lồng kính, giới nhà giàu cả nước không ai không biết.

Lần đầu tiên miêu yêu thật sự bước chân vào thế giới con người là trên sàn diễn. Nỗi sợ lại như con quái thú cắn nuốt hết thảy mọi thứ, nó đứng trước hàng chục cặp mắt, bị săm soi như một món hàng.

Những năm tháng sau ấy, khi những bộ ảnh của miêu yêu hầu như xuất hiện trên mọi trang tạp chí lớn nhỏ, nó không khỏi nhớ lại sàn diễn đầu tiên.

Vừa hoàn thành, nó đã bật khóc lao vào lòng người đàn ông dưới cánh gà ấy.

Có lẽ bộ da năm xưa kia đã mất đi mãi mãi, nhưng nó biết, có một người đã gom đủ ấm áp bảo bọc mình trong lòng.

Hết.

Notes:

Hình tượng miêu yêu được truyền cảm hứng từ shoot Bạch Phát Ma Nữ của 🐱, hình tượng 🐺 trong sol8, love you to the moon and back, vì nó quá hào môn, quiet luxury, romeo juliet đi. Cảm ơn vì tư liệu quá chất lượng.

Có 1 chương thôi, không biết có phát triển theo kiểu mỗi chương là một câu truyện được không hehe. Nếu mọi người thích kiểu như vậy thì cmt để sốp biết nha