Chapter Text
Người ta kết hôn rồi. Còn chạy truyền thông rầm rộ, đến bài hát nhạc phim anh hát tặng cũng mặt dày đem đi làm nhạc đám cưới, mua cả bài lên tận trang bìa Đệ Nhất Báo Lá Cải, lại ra vẻ tâng bốc anh đủ điều, nào là giọng ca hoàng tử, thiên thần chúc phúc.
Mẹ kiếp! Ai thèm chúc phúc cho cái thứ cạn tình cạn nghĩa, lật mặt hơn lật bánh tráng đó chứ!
Giữa căn phòng tối, Quốc Thiên chửi thầm trong bụng, tay dốc chai rượu đã cạn ráo từ bao giờ lên miệng để rồi lại càng bực dọc mà thảy nó xuống sàn, tay còn lại vẫn cố chấp lướt trên màn hình trang tin nọ. Lá cải quả nhiên phải lá cải đến triệt để, tin có ba dòng, một nghìn cái quảng cáo nhấp nháy cay mắt lấp đầy màn hình. Nửa tỉnh nửa say, anh dường như đã lỡ chạm phải một cái gì đó để rồi lập tức kích hoạt bành trướng lãnh địa – vô hạn tabs mới xối xả nhảy xổ vào mặt. Chớp mắt một cái, anh đã thấy mình lạc giữa ma trận chào hàng. Thiên vô thức cười gằn, cảm giác như hôm nay cả thế giới đều đang chống lại mình. Với lửa giận hừng hực trong máu, anh đọc lướt thấy trang quảng cáo đầu tiên.
Ở ĐÂY CÓ BẠN TRAI SẼ LAU ĐI NƯỚC MẮT CHO BẠN
Đảm bảo hết buồn, quên mọi muộn sầu.
Màu hồng, gạch chân, viền kim tuyến lấp lánh, trên nền hoa hoét sến súa xấu xúc phạm người nhìn, điểm xuyết năm biểu tưởng gạch chéo như thách đố người xem tìm được cái thực sự có chức năng tắt đi màn tra tấn thị giác này. Thiên ấn bừa một cái, CHÚC MỪNG, một tab mới mở ra đưa anh vào danh sách chào hàng. Anh cảm giác thái dương mình giật giật, khóe miệng cũng giật giật. Chễm chệ choán lấy toàn màn hình là loạt ảnh của một đám trai xếp ngay ngắn, lồng khung viền hoàng kim, bên dưới kèm vài dòng thông tin cơ bản. Đã đến nước này, với tâm thế trả thù đời, anh không nghĩ ngợi mà nhấn bừa vào tấm hình của cái tên ngứa mắt nhất có mái tóc màu cam chói lói. Để xem ai là kẻ xấu số được chọn đêm nay.
Box chat lập tức nhảy lên chiếm lấy màn hình cùng tin nhắn mặc định dài cả gang lảm nhảm gì đó về những điều khoản mà anh đếch thèm quan tâm. Khung thoại với ba nốt nhấp nháy tiếp tục hiện lên biểu thị đầu bên kia vẫn còn chưa hết thoại.
/Bé ơi, cảm ơn bé đã chọn anh nha/
Theo sau là hàng loạt icon tim bay lả tả.
Hừ, không có bé quái nào ở đây hết.
/Bé có gì thắc mắc hay có yêu cầu đặc biệt nào thì cứ nói anh nha, anh sẽ đáp ứng liền cho bé nè/
Vẫn tiếp tục đám icon phụ họa cho cái giọng điệu đưa đẩy nổi da gà.
/Đến ngay được không?/
Thiên gõ chữ như muốn đục thủng màn hình.
/Sao mà nóng vội quá, bé muốn gặp anh đến vậy à? Bé đã xem kỹ những điều khoản bên trên chưa?/
Thiên tưởng chừng trán đã nổi gân xanh, thật muốn qua màn hình gào vào mặt thằng cha kia đừng có bé này bé nọ nữa. Sao anh lại quyết định bắt đầu cuộc trò chuyện thiểu năng này nhỉ?
Đúng lúc đó, tin nhắn của quản lý nhảy đến, dặn anh đừng để ý tin tức nhiều, đừng làm gì dại dột và nhắc lịch làm việc của tận mấy ngày sau. Thiên không khỏi bật ra một tiếng cười mỉa mai. Dại dột, đó là điều anh sắp làm, và không ai cản được anh hết. Anh quyết đoán quay về cái box chat đau mắt nọ, gõ xuống một dòng địa chỉ rồi dứt khoát gửi đi.
Bên kia phản hồi chậm hẳn một chốc. Ba cái chấm nhấp nháy hiện lên rồi lại biến mất, như thể còn đang bàng hoàng trước sự quyết đoán của khách hàng này mà nhất thời chưa biết hồi đáp làm sao.
Quốc Thiên thì đã hết kiên nhẫn cho một cái quảng cáo dạo trên báo lá cải. Anh khoá màn hình, ném điện thoại sang một bên của sô pha, xiêu vẹo đứng lên đi vào bếp tìm cốc nước uống cho hạ hoả.
.
Có lẽ anh đã thiếp đi được một chốc, hay vài tiếng trôi qua rồi không rõ, cho đến khi bị tiếng chuông cửa đánh thức khỏi cơn mê man. Thiên chầm chậm mở mắt, đầu đã bắt đầu nhưng nhức. Trong phòng vẫn tối om. Anh bực dọc ngồi dậy, quờ quạng thế nào lại đá phải đám chai rỗng lăn lóc dưới sàn nhà. Ai lại đến tìm vào cái giờ quái quỷ này vậy?
Với tâm trạng đùng đùng cáu kỉnh, Thiên thô bạo mở cửa. Trước mắt anh là một mái đầu cam lè chói lói vừa gặp mới đây mà anh đã kịp quên mất.
---
Khoa mang theo tâm trạng nửa tin nửa ngờ mà đi đến địa chỉ mình nhận được. Từ ngày dồn tiền chạy quảng cáo đến liều mạng trên đủ kênh thì dịch vụ đặc thù mới nhú của cậu và đám đàn anh sáng lập cũng dần có nhiều đơn đặt hàng hơn, dù có lúc người đặt chỉ để đùa, hoặc thử, hoặc cho vui. Chịu thôi, ai bảo cậu thiếu tiền, có cơ hội là cứ phải thử đi đã.
Sau vài lần bấm chuông không nhận được phản hồi, Khoa đã định quay về coi như công cốc một chuyến. Nhưng đúng lúc cậu chuẩn bị nhấc chân, cửa bật mở. Sau cánh cửa là một người đàn ông điển trai – không thể phủ nhận sự thật ấy dù người này đang mang cái vẻ mặt đen xì khó ở như vừa bị ai quỵt nợ mười tỷ. Diễn biến bất ngờ này khiến Khoa nhất thời đứng hình, há mồm rồi lại không biết phải nói gì. Giữa lúc đó, cậu đã kịp tia xuống thấp hơn, thu ngay vào mắt là khuôn ngực trần lõa lồ sau chiếc sơ mi hờ hững không đóng cúc, để rồi lập tức chột dạ cuống quýt rời mắt.
“Xin lỗi, nhầm nhà rồi.” Khoa cuối cùng cũng gom đủ tỉnh táo mà lầm rầm trong miệng một câu, đã lần nữa vào tư thế chuẩn bị quay xe chuồn lẹ.
Nhưng vẫn là chưa kịp nhấc chân, người kia liền lên tiếng, giọng nói trầm ấm mượt mà như lụa, nội dung lại chẳng khác nào sét đánh ngang tai. “Không phải cậu tới đây để giúp tôi lau đi nước mắt à, Gấu Mèo?”
Sao cái biệt danh tự chọn lúc này nghe nó mắc cỡ thế nhỉ? Khoa khẽ nhăn mặt, nhưng vẫn cắn răng quay lại tiếp tục đối mặt với người kia. Vị này giờ đang nhàn nhã khoanh tay đứng tựa cửa mà nhìn cậu, vẻ mặt đã giãn ra chút đỉnh, nhưng lại càng khó đoán chẳng rõ hỉ nộ.
Đâm lao thì phải theo lao, dù sao cũng đã đến tận đây, Khoa chấn chỉnh lại tinh thần, cố nặn ra một nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn mà bắt đầu màn chào hỏi muộn màng.
“Chào anh. Anh đặt dịch vụ phải không ạ?”
“Ừm.” Người kia trả lời lấp lửng, sau lại bồi thêm một câu. “Không xưng anh với bé nữa à?”
Khoa lần nữa nhăn mặt, vô thức đưa tay lên xoa xoa gáy, cố giữ nét tươi cười mong cứu vãn tình thế. “Hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Anh muốn xưng hô thế nào ạ?”
“Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi?”
Dưới ánh nhìn chăm chú quan sát của người đối diện, Khoa liền buột miệng thành khẩn khai báo toàn bộ. “Em là Trần Anh Khoa, 25 tuổi.” Tuyệt, mấy ông anh ở nhà mà biết kiểu gì cũng lại dành ra hai tiếng đồng hồ để phổ cập cho cậu lần nữa về bảo mật thông tin lúc hành nghề.
Còn may là nhờ sự thật thà vô tội này mà khách hàng có vẻ cuối cùng cũng tạm hài lòng, đứng dẹp sang một bên và bảo cậu: “Vào đi.”
Khoa ngoan ngoãn vâng lời, còn lịch sự đi sau người kia bước vào đến phòng khách tù mù không ánh đèn, nguồn sáng duy nhất chỉ là màn hình tivi bự chà bá đang chiếu trận bóng giờ khuya nào đó trong chế độ im lặng.
Họ ngồi trên sô pha bốn mắt nhìn nhau. Dưới chân là đống ngổn ngang bừa bộn Khoa còn chưa kịp xem kỹ. Cậu cũng cố hết sức không để tầm nhìn của mình đi lạc xuống khuôn ngực gần như trọn vẹn lộ ra bởi tư thế ngồi ngả ngớn của người kia.
“Rồi, giờ cậu làm gì?” Khách hàng hất cằm hỏi.
“Bên em có các gói dịch vụ được giới thiệu từ đầu trong box chat đấy ạ.” Nhìn vẻ mặt hẳn là ông thần này chưa thèm đọc lấy một chữ. “Cơ bản nhất là em có thể cùng anh xem phim, đến đoạn cảm động quá thì em lau nước mắt cho anh.”
Người đối diện phì cười, Khoa cũng đột nhiên cảm giác công việc của mình nghe ra thật nhảm nhí. Nhưng bên cậu cung cấp dịch vụ, vẫn có người mua, một còn đang sờ sờ ngồi đây đấy thây.
“Thì xem phim.” Phía bên kia cuối cùng gật đầu đồng tình.
Khách hàng là thượng đế, Khoa rất lịch sự đề xuất anh tự chọn phim để xem.
Giữa lúc ấy, cậu mở balo đang đeo, vừa lục lọi vừa hỏi. “Anh có muốn ăn vặt chút gì không? Em đem theo nè.”
Dưới ánh sáng lờ mờ, cậu không rõ ánh nhìn phán xét của người kia mấy phần là cường điệu. “Đúng kiểu tâm thế chuẩn bị đi gặp bé nào thật đấy nhỉ.”
Nói thế nhưng rồi cậu đưa thì vẫn ăn.
Chỉ là, suốt lúc xem phim, anh không khóc. Tệ hơn nữa, chưa xem đến một nửa, anh đã gục đầu ngủ thiếp đi rồi, bỏ lại một cậu trai vô cùng hoang mang, vô cùng bối rối trước tình cảnh kì dị khó xử chưa gặp bao giờ.
---
Lúc Quốc Thiên lại lần nữa tỉnh dậy, trời đã sáng. Trên người anh đắp một chiếc áo khoác không phải của mình, nhưng trông có chút quen mắt. Bãi chiến trường trong phòng khách có vẻ đã được dọn dẹp qua, đám chai lọ xếp ngay ngắn ở một góc, rác rưởi trên bàn cũng biến mất, chỉ còn lại một ly nước lọc.
Thiên lảo đảo đứng dậy, đi quanh nhà một vòng. Không có ai cả, cũng chẳng có chút dấu vết xê dịch. Anh lại quay về phòng khách, nhặt lên điện thoại đang nằm chỏng chơ trên ghế, mở khóa, màn hình vẫn là box chat đau mắt đêm qua.
/Không lấy tiền công à?/
Bên kia trả lời cũng thật nhanh chóng.
/Anh dậy rồi đấy ạ? Có cốc nước em để trên bàn đấy, anh uống đi cho đỡ say nguội/
Còn chu đáo vậy luôn.
/Không lấy tiền?/
Dấu ba chấm cứ hiện lên rồi tịt ngóm mấy lần, sau chỉ trả về mấy chữ.
/Thôi. Em đã làm được gì đâu/
Thiên nhìn quanh căn phòng gọn gàng ở mức tạm chấp nhận, đột nhiên nảy ra suy nghĩ có phải chăng vì áy náy không làm được gì nên người nào đó mới lọ mọ trong đêm dọn dẹp chỗ này không. Hình ảnh đó khiến anh phì cười, tâm trạng cũng theo đó mà nhẹ nhàng hơn đôi chút. Tính cho công quét dọn cũng là xứng đáng vậy.
Anh kéo lên phần tin nhắn đầu tiên, giờ mới đọc thấy gói dịch vụ cùng giá tiền - kể cũng chuyên nghiệp ra phết, vừa hay còn có luôn thông tin thanh toán. Anh chuyển luôn một khoản đúng bằng giá gói ‘xem phim – lau nước mắt’, lại nhắn thêm một câu trước khi tắt hết tabs trên trình duyệt.
/Lần sau cố gắng hơn nhé/
