Actions

Work Header

Gió trăng

Summary:

“Vẻ yêu kiều của em chính là liều xuân dược mạnh nhất mà kẻ thù chuốc cho ta.

Nhưng em ơi, ta đê mê sắc dục cũng nhất quyết không bao giờ vấy bẩn em.”

Chapter 1: Say

Notes:

(See the end of the chapter for notes.)

Chapter Text

Bên trong gian phòng ngủ rộng lớn, từng mảnh lụa hồng bị gió lùa lả lướt vờn vào nhau. Đằng sau ấy là một nam nhân đang nằm nghiêng người hướng mắt về cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhiều điều. Một tay hắn chống vào màng tang, tay còn lại tạm gác trên đùi, cơ thể khoác vội bộ nội y trắng muốt không thèm cài nút. Mảnh y phục hờ hững lộ ra từng thớ cơ bụng săn chắc, đưa mắt lên có thể thấy cả hõm cổ sâu hoắm đầy dụ hoặc.

Nam nhân ấy là Sơn Thạch, là vương gia của một triều đại đang trong giai đoạn sắp lụi tàn. Hắn có một người đệ đệ cùng huyết thống, cậu ta là Đông Quân, là vua của triều đại này. Có lẽ vì vậy mà cái mác hoang dâm đê tiện của người hoàng đệ này lại bị gắn chung cho cả hai. Đông Quân là tên hoàng đế độc quyền tàn bạo, suốt ngày chìm trong sắc dục, việc nước không trị, việc mình không lo. Dân chúng cho rằng cả tên vương gia cũng giống hoàng đệ hắn, vì hai người cùng một mẹ, cùng một dòng máu bẩn thỉu của một tỳ nữ dùng nhan sắc leo lên long sàn rồi sinh ra bọn họ.

Bỏ qua các lí do giai đoạn giành giật ngai báu với các huynh đệ khác. Cả Sơn Thạch và Đông Quân dù cùng thân sinh nhưng xem nhau như kẻ thù, bằng mặt không bằng lòng. Nhưng dù vậy thì bây giờ hắn vẫn không có ý định sẽ cướp ngôi người em “thân quý” của mình, Sơn Thạch sau khi lập hàng loạt chiến công thời vua cha cũng đã tích cho mình vô số của cải, thêm cả việc không gây mối nguy hiểm cho Đông Quân nên bây giờ hắn cũng xem như ăn chơi hưởng lạc đến hết đời.

Quay về với đêm trăng thanh gió lộng, Sơn Thạch vẫn đang kiễng chân, ngửa mặt nốc một ly rượu cay xè, dòng rượu dư thừa không kịp chảy vào vòm họng đã tràn hết ra mép, chảy thành vệt xuống yết hầu còn đang trượt lên xuống.

“Cộc..Cộc”

Bỗng có tiếng gõ cửa, người bênh ngoài nói vọng vào:

-Bẩm vương gia, ta là cầm sư vừa được hoàng thượng phái đến để mua vui cho ngài.

Sơn Thạch nhìn ra bóng người đằng sau cánh cửa lớn, bóng người nhỏ nhắn đang ôm một cây đàn lớn.

Bóng dáng rất đẹp.

“Hôm nay hoàng đệ muốn cho ta bất ngờ gì nữa đây?” Hắn thầm nghĩ trong lòng, bình thường Đông Quân đã tặng hắn vô số mỹ nhân, loại nữ nhân nào cũng đem tặng hắn. Nói toẹt ra là cài cắm tai mắt để theo dõi hắn, hắn biết, vậy nên trong đêm đầu tiên của những người đấy, hắn giết sạch.

“Cũng như nhau cả thôi.”

Gió về đêm ngày càng lạnh hơn, dáng người ngoài cửa cũng đang co người lại, không biết vì sợ hay vì lạnh. Sơn Thạch nhếch mép, ánh mắt đầy ý vị sai người mở cửa cho cầm sư kia vào trong.

Cửa lớn vừa mở, dáng người bé nhỏ kia cũng vừa ngẩng đầu lên nhìn hắn. Khoảng cách xa đấy nhưng cũng đủ làm hắn ngạc nhiên về em.

Vị cầm sư ấy bước vào trong, bước đi nhẹ nhàng mà thoát tục. Em càng lại gần, hắn lại càng bất ngờ hơn, buột miệng tự hỏi:

-Ồ. Không phải nữ nhân à?

Vị cầm sư kia không lấy gì làm sợ hãi, em từ tốn hành lễ với vương gia rồi bình thản như không có gì. Cũng phải thôi, em biết sau đêm hôm nay, em phải chết.

Sơn Thạch lần đầu tiên nhìn em đã như bị hớp hồn, hắn mê mẩn nhìn vào đôi mắt lấp lánh phản chiếu bóng hình hắn, miệng nở nụ cười ngờ nghệch.

-Danh?

Tuy vậy, nhưng Sơn Thạch vẫn ra vẻ lạnh lùng kiệm chữ, hắn nghiêm mặt buông đúng một từ.

-Thần tên Trường Sơn.

Cầm sư kia cũng kiệm lời không kém, đằng nào cũng chết, chả sao.

Sơn Thạch hơi cau mày, tỏ rõ không vừa ý với câu trả lời ban nãy. Nhưng chịu thôi, em đẹp quá, em nói gì hắn cũng nghe.
Tên vương gia vẫy tay ra hiệu cho Trường Sơn đến gần mình hơn, để hắn nhìn em thật kĩ.

Trường Sơn ngoan ngoãn nhấc bước, em ôm đàn đến ngay mặt Sơn Thạch, quỳ cả hai gối, đủ để tầm mắt vương gia nhìn rõ ngũ quan trên khuôn mặt mình.

Chà...

Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào từng đừng nét trên mặt Trường Sơn, rọi vào mái tóc hai màu đen bạc được búi trâm nửa đầu, rọi vào đôi mắt ướt át đầy sao trời, phản chiếu vào sỗng mũi thẳng tắp tạo ra hai nửa sáng tối rõ ràng... và cả cánh môi mềm mọng nước đang mấp máy.

Sơn Thạch nhìn em, nhìn gương mặt xinh đẹp mỹ miều, nhìn vào đôi mắt sắc lẹm được trang điểm kĩ càng rồi lại tập trung vào bờ môi đỏ mọng kia. Chìm đắm trong dung nhan người đẹp, chút rượu lúc nãy chẳng là gì so với Trường Sơn.

Ý là không ngon bằng.

Ngắm em đủ lâu, vương gia chợt tỉnh người, quay về vẻ mặt lạnh tanh mà phẩy tay. Muốn ban toạ để Trường Sơn bắt đầu đàn.

Đôn mộc được đặt ngay cạnh cửa sổ, Trường Sơn ngồi đấy, chân vắt chéo để tì cây đàn vào. Em hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu gảy đàn.

Tiếng đàn tì bà vang lên giữa đêm trăng tĩnh mịch, gió vờn nhẹ mái tóc cầm sư nọ, nhảy múa theo từng nốt nhạc. Âm thanh dị kiều toát ra từ mĩ nhân tuyệt sắc, rượu kề môi không say không phải người, Sơn Thạch bị từng ngón tay điêu luyện kia làm cho mê mẩn.

Người đẹp dưới ánh trăng, gió vờn nơi mi mắt, tóc nhẹ bay. Xiêm y tím nhạt lại nổi bật hơn sắc đỏ, yêu kiều quyến rũ mê hoặc đến chết người.

Dáng vẻ chăm chú chơi đàn của em làm hắn không thể kiềm chế được bản thân, hắn ngắm em đủ rồi, hắn muốn chạm vào em.

Sơn Thạch chống tay ngồi dậy, não hắn vẫn còn hơi men nên khó giữ thăng bằng, hắn loạng choạng đến chỗ người đẹp đang ôm đàn nhìn mình.

-Vương gia có điều gì muốn căn d...

Trường Sơn chưa kịp nói hết câu, Sơn Thạch đã nhanh tay bóp cằm em. Hắn nhìn chằm chằm vào môi em như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Em rũ mắt nhìn vào tay vương gia rồi từ từ đảo mắt nhìn thằng lên mặt hắn, ánh mắt dò xét xem đối phương đang muốn gì.

Sơn Thạch không nói gì, hắn buông em ra rồi cuối người bế thốc Trường Sơn như bao tải, hắn vác em trên vai rồi mạnh bạo vứt em xuống giường. Cây đàn tì bà vừa lúc nãy vẫn đang ở nơi Trường Sơn thì giờ đã rơi xuống đất, bên trên còn bị phủ bởi mảnh áo tím vứt vội.

Trường Sơn nằm trên giường co ro như mèo nhỏ vậy, mèo nhỏ đang sợ hãi. Em nhìn Sơn Thạch, nhìn phần thân trên ẩn hiện sau lớp vải trắng mỏng tang. Em nhìn lại em, bản thân cũng không khác hắn là bao, y phục xộc xệch không chỉnh tề, em hoang mang rưng rưng mắt ướt nhìn hắn.

Sơn Thạch nhìn mỹ nhân dưới thân, hắn đắc ý vồ lấy khuôn mặt kiều diễm của em mà mơn trớn đôi môi mềm đỏ mọng. Thân xác to lớn áp chế mèo nhỏ, hắn thành thục ghì Trường Sơn xuống giường, mặc em cứ giãy giụa không ngừng.

Chạm môi người đẹp thôi là chưa đủ, tên vương gia còn tham lam hơn. Nhân lúc em mở miệng cầu xin đã dán vào môi em một nụ hôn sâu, hắn cưỡng chế đẩy lưỡi vào mà càng quét mật ngọt. Tiếng môi lưỡi nhớp nháp vang vọng cả gian phòng, em bị hôn đến mức mặt mày đỏ bừng, đầu óc tê dại vì thiều dưỡng khí. Trường Sơn giãy dụa càng mạnh hơn, bàn tay em liên tục đẩy vai Sơn Thạch ra hiệu. Cuối cùng hắn cũng quyến luyến rời môi em trong phút chốc, rồI lại vồ vập nuốt lấy chiếc lưỡi bé xinh đang nhộn nhạo sau cánh môi sưng đỏ kia, động tác vô cùng thành thạo.

Một lần nữa, tưởng như đã gần chết đến nơi, Trường Sơn cố gắng dùng hai tay đẩy tên Vương gia háo sắc kia rời khỏi mặt mình. Em nghiêng đầu tìm kiếm chút không gian để thở, tiếng thở gấp gáp phát ra từ miệng em càng làm thú tính của người kia bộc phát mãnh liệt hơn.

-Hộc... Hộc... Xin..vương gia..hộc..tha cho...ta...

Trường Sơn rơi nước mắt cầu xin người trước mặt mình, em ngước mắt nhìn Sơn Thạch, mong hắn rủ lòng thương em.
Sơn Thạch mỉm cười nhìn em, dịu dàng như thể lúc nãy hắn chưa từng làm gì có lỗi với em. Tay hắn vuốt ve mái tóc hai màu của em rồi trượt tay xuống đôi môi của em.

-Em là liều xuân dược mạnh nhất mà kẻ thù chuốc cho ta.

-Nhưng ta không phải nữ nhân?

-Ta biết, nhưng ta mặc kệ. Em đẹp, ta có quyền. Ngoan nào.

Sơn Thạch ghé sát tai người đẹp, chầm chậm nhả một làn hơi ấm nóng khiến em rùng mình. Em chống khuỷu tay cố gượng dậy nhưng không thể, Trường Sơn nghiêng đàu né tránh thứ sương ướt át dâm dục kia, mắt nhắm nghiền không cam lòng.

Được thế thuận lợi, tên vương gia trượt môi từ tai rồi đến cổ người đẹp, hắn tham lam hít hà mùi hương ngọt ngào toát ra từ cơ thể em, sống mũi hắn cứ cọ vào nơi nhạy cảm khiến tai Trường Sơn đỏ ửng lên, từ cổ họng đã phát ra tiếng rên rỉ ẩm ướt.

Trường Sơn ý thức được bản thân đã lỡ mồm, em nhanh chóng cắn lấy tay mình, hòng ngăn chặn thứ âm thanh dâm đãng kia.

-Ưm... Hức..hức..aa..

Em ưỡn người lên vì thứ nóng ẩm mềm oặt của tên kia cứ nhảy múa trên yết hầu của em, hắn đảo lưỡi liếm xuống hõm cổ em, bàn tay thô ráp áp lên gò má em ửng hồng.
Sơn Thạch cảm nhận được hơi nóng của mèo nhỏ, hắn biết em bị kích thích đến hứng lắm rồi nhưng vẫn muốn ra vẻ thanh cao. Dáng vẻ ngạo kiều kia hắn nhìn mà thèm, hắn muốn chơi chết em cũng không chừng.

-Em nóng không? Ta giúp em.

Vừa nói, tên vương gia đã nhanh tay xé bỏ lớp nội y của mèo nhỏ, hắn thích thú nhìn vào hai hạt đậu nhỏ đang cương lên như mời hắn xơi tái. Sơn Thạch hạ thấp thân mình, bầu ngực nóng hổi của hai con người cứ thế áp vào nhau, đậu nhỏ của Trường Sơn bị kích thích mãnh liệt, em rùng mình, đầu óc tê rần, khuỷu tay lả đi không chống cự nữa.

Sơn Thạch nghiêng đầu cắn thật mạnh vào cổ em, hệt như một con quỷ khát máu, hắn để lại dấu vết ở nơi mà người ta có thể dễ dàng thấy được, dấu vết chứng tỏ em đã là của hắn.

Trường Sơn bị cắn đau điếng, em rên lên khe khẽ, hai ngón tay to lớn của người kia như đang trực chờ mà chọc thằng vào mồm em. Chiếc lưỡi nhỏ bị trêu chọc đến nhộn nhạo trong khoang miệng, từ mép trào ra hàng nước dãi, chảy thẳng xuống tận mang tai.

-Vương gia.. hức, ta không.. thở... đ.. được, hức..

Trường Sơn quằn quại trên giường, hai bàn tay dùng hết sức bấu lên tấm thân vạm vỡ trước mắt, nước mắt chảy dài.
Con sói nghe mèo nhỏ nỉ nôi cũng mủi lòng, em đẹp, em nói gì hắn cũng nghe.

Sơn Thạch rút tay ra khỏi miệng mèo nhỏ, hắn ngang nhiên đưa ngón tay vào miệng mình mà “thưởng thức” hương vị.
Ngọt ngào làm sao.

Trường Sơn nhìn tên vương gia biến thái, trong lòng tủi hổ vô cùng. Em biết bây giờ có chống cự cũng vô ích, đằng nào cũng chết, nhưng chết như thế này thì nhục nhã cho em quá.

Notes:

Nhưng em ơi, ta đê mê sắc dục cũng nhất quyết không bao giờ vấy bẩn em.”

Nờ Cờ Sờ Tờ không nói thế, là tôy nhét chữ cho bố tôy. Con mèl cỡ đó mà bố không thịt mới lạ.
Bố ơi cho lổ đi, con đói ke sắp chếc rồi đây. Tết nay toàn ăn ké nhà chú 6༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ