Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2025-01-04
Words:
1,874
Chapters:
1/1
Comments:
3
Kudos:
14
Bookmarks:
2
Hits:
164

Không yêu em thì yêu ai

Summary:

Trong một chiều thu mưa phùn, Huỳnh Sơn ngồi lặng yên bên cửa sổ, nhớ về những kỷ niệm đã qua với Bùi Công Nam.

Một đêm diễn tái ngộ sau bao năm xa cách, ánh mắt họ chạm nhau, khơi dậy những cảm xúc cũ.

Dù xa cách, Sơn vẫn không thể quên Nam. Trong lòng anh, không ai có thể thay thế được Nam – người từng là tất cả, là giai điệu chưa hoàn thành của trái tim anh.

"Không yêu em thì yêu ai? Không yêu Bùi Công Nam thì Nguyễn Huỳnh Sơn yêu ai?"

Notes:

SE
Nội dung fic dựa trên lời bài hát. Không thể dùng hết lời bài hát được tui chỉ dùng vài câu trong bài thôi.
Recommend nghe bài hát khi đọc fic này.
Bài hát: Không yêu em thì yêu ai / Vũ ft. Low G

Work Text:

Trong tiết trời mùa thu với cơn mưa phùn phía bên cửa sổ, Huỳnh Sơn ngồi lặng yên trên chiếc sofa bên cửa sổ của mình. Ánh đèn vàng mờ hắt lên khuôn mặt anh, tạo nên một vẻ u sầu, trầm ngâm. Anh không còn nhớ mình đã ngồi đây bao lâu, cầm trên tay là chiếc điện thoại, một cảm giác đau đớn lại dâng trào trong lòng anh. Ký ức về Nam lại ùa về như những thước phim chậm rãi, rõ nét.

Họ từng là hai nửa hoàn hảo của nhau, không chỉ trong cuộc sống mà còn trong âm nhạc. Họ đã tìm thấy nhau, hai linh hồn chung nhịp đập, mang trong mình sứ mệnh âm nhạc, đồng cảm trong những ca từ và giai điệu họ sáng tác. Nhưng giờ đây, giữa hai người chỉ còn lại sự im lặng và những kỷ niệm. Trong những ngày tháng bên nhau, tình yêu giữa Nam và Sơn không chỉ là cảm xúc đơn thuần mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho sự nghiệp sáng tác của cả hai. Họ cùng chia sẻ niềm đam mê âm nhạc, và tình yêu ấy trở thành chất liệu tinh tế để họ tạo ra những giai điệu sâu lắng, những ca khúc chạm đến trái tim của người nghe.

Có ánh mắt câu thơ dịu dàng

Cất tiếng nói ngân nga vội vàng ấy

Có nhớ lắm ai ơi chiều tàn

Khi ánh hoàng hôn len lỏi qua ô cửa sổ phòng thu, Nam và Sơn ngồi cạnh nhau ngân nga đàn từng giai điệu, hát từng lời ca, những thanh âm đó cứ thế tuôn trào từ trái tim. Nam là người dịu dàng, tỉ mỉ, luôn chú trọng vào từng câu từ trong âm nhạc, giọng ca đặc biệt ấm áp và tươi sáng như ánh nắng sớm nhẹ nhàng sưởi ấm trái tim Sơn. Anh ngắm nhìn em lắng nghe từng câu hát của em, lắm lúc đệm đàn cho em. Họ không chỉ là những người đồng điệu về mặt âm nhạc mà còn là những mảnh ghép hoàn hảo trong cuộc sống của nhau. 

Liệu còn có em  

Anh viết nên câu ca buồn  

Rồi rẽ ngang qua mây  

Lạc bước trong ánh nắng cuối thu  

Không có em  

Phía chân trời không có em…

Anh nhớ lại buổi sáng họ cùng nhau thức dậy, cùng ngồi ăn sáng nói chuyện với nhau, những việc này rất hiếm khi bởi anh toàn làm việc đến khuya rồi sáng đi ngủ. Nam đôi khi cũng hay lèm bèm về thói quen xấu này của anh mặc dù em cũng như vậy nhưng tần suất của anh thì thường xuyên hơn. Mọi thứ đã thay đổi từ ngày anh rời xa Nam. Mỗi ngày thức khuya, ngủ trễ hay ngược lại đều diễn ra bình thường vì dù gì anh với Nam đều không ở chung với nhau nhiều. Mọi thứ đều trôi bình lặng qua những tháng ngày, cho đến những ngày cuối thu này, anh lại thấy nhớ, nhớ hình bóng của em, nhớ nụ cười tựa nắng sớm của em. Trong lòng anh, mặc dù đã có những cuộc gặp gỡ khác, nhưng không ai có thể thay thế được vị trí của em. Mọi hình bóng của em đều là những hình ảnh, là thanh âm đẹp mãi không phai trong tâm trí của Sơn. 

Không yêu em thì yêu ai?  

Anh bất chấp hết đến ngày mai  

Không yêu em thì yêu ai?  

Với nước mắt lạnh đôi vai.

Hôm ấy, ngày cuối cùng của mùa thu, cũng là ngày câu chuyện tình yêu của họ khép lại. Lời chia tay nhẹ nhàng nhưng đau đớn thốt ra từ Nam, gương mặt em lúc đó trông bình tĩnh vô cùng, đôi mắt đỏ lựng như em vừa khóc vào vài tiếng trước. Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như sụp đổ trước mắt Sơn. Em bước tới ôm anh, tay vỗ vào lưng vỗ về cơn đau đang hoành hành bên trong. Hơi ấm em mang đến lúc đó dịu dàng vô cùng, khiến anh không thể cầm được những giọt nước mắt của mình. Buổi chiều hôm ấy, anh khóc trong vòng tay em, như muốn níu giữ chút hơi ấm cuối cùng.

Anh hiểu lý do vì sao em nói lời chia tay, chính anh cũng hiểu rõ em đã cố gắng đến nhường nào. Những bất đồng, những khoảng cách vô hình giữa hai tâm hồn đã dần làm rạn nứt mối quan hệ. Công việc bận rộn, những tranh cãi không hồi kết, và sự im lặng kéo dài, tất cả như một chiếc kim cứa vào trái tim họ để lại những vết thương không thể chữa lành.

Giờ đây, chỉ còn lại những kỷ niệm, những bản nhạc, những giai điệu của ngày cũ vẫn còn vang vọng. Nhưng trái tim anh trống rỗng. Bởi lẽ, không yêu em thì yêu ai?

Không tìm được ai

Ngọt ngào hơn và hợp hơn

Xinh hơn và duyên hơn ngoài em.

Mọi cuộc gặp gỡ đều là duyên phận. Em đã từng nói với anh như thế, em từng cảm ơn anh vì bản thân mình đã gặp được anh ở thời điểm này, một hoàng tử đẹp trai như anh rất hợp với em. Anh còn nhớ, khi đó anh cười nhiều lắm, và em xấu hổ, đánh nhẹ vào vai anh, rồi cũng bật cười. Những tiếng cười ấy vẫn vang vọng trong ký ức anh. Anh nhớ em công chúa xính lao của anh. 

Cho đến thời điểm này anh vẫn không thể tìm được ai khác có thể xinh hơn, duyên hơn và hiểu anh như em. Dẫu giờ đây mỗi người một nơi, những kỷ niệm của chúng ta vẫn mãi sống động, hằn sâu trong tâm trí anh. Đôi khi anh tự hỏi, liệu em có đang nghĩ về anh như cách anh vẫn nghĩ về em?

Trong trái tim anh, em mãi là người duy nhất. Và có lẽ… mãi mãi sẽ chẳng ai thay thế được.

“Không yêu Nam thì Sơn biết yêu ai?”

Thời gian lặng lẽ trôi, mang theo những kỷ niệm của chúng ta về một miền xa xôi. Cả hai đều lao vào công việc, viết nhạc và biểu diễn ở những sân khấu khác nhau. Mỗi người theo đuổi sự nghiệp riêng, bận rộn với các dự án âm nhạc cá nhân. Dù đã xa nhau Sơn vẫn luôn lặng lẽ dõi theo từng bước đi của Nam từ xa trên các trang mạng xã hội. Anh mừng khi thấy các sáng tác của em được yêu thích, khi sự nghiệp em thăng hoa.. Anh vui khi cả hai đều vẫn giữ được lời hứa sẽ thành công dù sau này có như thế nào.

Cho đến khoảng một tuần trước, Sơn nhận được lịch trình hoạt động từ quản lý, anh quản lý nói với Sơn rằng mình sẽ có một đêm diễn tại một show với các khách mời khác trong đó có một cái tên quen thuộc vô cùng đó là em, Bùi Công Nam. Cái tên khiến trái tim ngổn ngang bao nhiêu cảm xúc xuất hiện trong anh vừa vui mừng, vừa mong chờ và cũng vừa hồi hộp, lo lắng. Nhưng anh vẫn phải tạm cất những suy nghĩ đó vì anh còn quá nhiều công việc.

Đèn sân khấu sẽ rọi xuống  

Đủ loại màu lấp lánh trên mắt em  

Khi em nhìn anh bối rối  

Ngước lên trời thấy pháo hoa…

Đến đêm hôm đó, trong ánh đèn sân khấu lấp lánh của một buổi biểu diễn lớn. Nam đứng trên sân khấu, đang hát bài hát mới. Trái tim anh lại lạc nhịp khi nhìn về phía Nam. Dáng hình từng trong ký ức của anh giờ đây hiện diện trước mắt, giọng hát của em vẫn ấm áp như vậy, kỹ thuật hát của em đã tốt hơn rồi. Nó thật đẹp. Khung cảnh nơi đây không khác gì những lần Nam trình diễn trên sân khấu của ATVNCG. Đèn sân khấu rọi xuống nhưng ánh sáng lấp lánh ấy chẳng thể xua tan được bóng tối trong lòng Sơn.

Trước khi em bước lên sân khấu, ánh mắt chúng ta vô tình chạm nhau. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc cũ như cơn sóng mạnh mẽ ùa về. Đôi mắt em thoáng ngạc nhiên, rồi dịu lại với những cảm xúc khó tả. Cả hai im lặng nhìn nhau rồi bước lại nói những câu chào xã giao như chưa từng có chuyện gì.

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, anh rời sân khấu và bước xuống hậu trường. Anh thấy em đứng ở đó giữa đám đông nhưng lại cô độc đến lạ. Sơn vẫn đứng đó đôi mắt dõi theo em ôm trọn lấy hình ảnh em vào bên trong trái tim. Anh không biết nói gì. Vì cả hai hiểu rằng, dù có nói thêm gì đi nữa cũng không thể thay đổi sự thật rằng họ đã chọn đi những con đường khác nhau. Họ đã đánh mất nhau không chỉ vì những bất đồng về âm nhạc hay cuộc sống, mà vì tình yêu ấy đã không còn có thể duy trì như trước.

Không yêu em thì yêu ai

Anh bất chấp hết đến ngày mai

Chúng ta rời xa nhau không chỉ vì những bất đồng về âm nhạc hay cuộc sống, mà bởi tình yêu ấy chẳng thể níu giữ. Nhưng dù chia xa, tình yêu ấy không hề tan biến. Nó chỉ đang ngủ yên, nằm sâu trong trái tim mỗi người như một bài hát chưa hoàn thành. Anh biết, dù có cố gắng quên, hình ảnh em vẫn không thể xóa nhòa trong tim anh. Và em, liệu có bao giờ cảm nhận được điều ấy?

Ta đứng đó trong im lặng, không ai tiến thêm một bước nào về phía đối phương, không ai dám phá vỡ bức tường mong manh của thời gian và ký ức. Trong khoảnh khắc cuối cùng cả hai trao nhau một cái nhìn dài, đầy những lời chưa nói. Rồi như mọi lần trước Nam là người đầu tiên quay lưng bước đi. Anh chỉ đứng nhìn theo lòng anh trĩu nặng những nỗi niềm chưa bao giờ tỏ bày.

Không yêu em thì yêu ai

Anh biết là chuyện có thể sai

Nhưng anh vẫn sẽ

Đứng ở đây chờ đợi em.

Anh hiểu rằng, dù cuộc sống đã cuốn họ về những con đường khác nhau, dù họ đã chọn cách buông tay, nhưng trong lòng anh không một ai có thể thay thế được em. Dù biết rằng ngày ấy có thể chẳng bao giờ đến, anh vẫn sẽ chờ. Vì trong lòng anh, không ai có thể thay thế được em. Những giai điệu, những bản nhạc từng viết chung giờ đây là ký ức, nhưng mãi vang vọng trong tim.

“Không yêu em thì yêu ai?”

“Không yêu Bùi Công Nam thì Nguyễn Huỳnh Sơn yêu ai?”