Chapter Text
5 giờ chiều tan làm, Vương Bảo Trung nhanh chóng thu dọn để về nhà sớm.
“Trung ơi làm cái kèo nhậu cuối tháng không em?”
“Dạ thôi hôm nay em có hẹn rồi ạ.”
Có tiếng chuông điện thoại reo lên, là bài hát yêu thích của hai người.
“Anh tan làm chưa?” - Giọng nói quen thuộc vang lên, chất giọng pha lẫn chút âm sắc miền Trung, đủ ngọt ngào, và cũng đủ tinh nghịch, như một đứa trẻ, đứa trẻ của riêng anh. Giọng nói ấy anh nghe mãi không chán, và mỗi lần nghe lại như một liều thuốc tinh thần xua tan hết mỏi mệt của anh.
“Rồi bé ơi, anh đang chuẩn bị về với bé đây”
“Vậy anh ghé siêu thị mua ít đồ ăn đi. Tối nay em muốn chúng ta nấu ăn cùng nhau.”
“Được thôi. Bé thích ăn gì?”
“Ăn gì cũng được, chỉ cần với anh thì ăn gì cũng được.”
Vương Bảo Trung bật cười. Thằng bé này có một miếng xài hoài, nhưng mà anh vẫn rung động thế mới hay.
Anh thừa biết công chúa của anh thích gì. Chỉ có một món ăn yêu thích mà em ăn mỗi dịp đặc biệt mà thôi.
“Ok bé. Nui xào bò nhé?”
“Tùy anh.”
“Đợi anh chút nhé. Yêu bé.”
“Yêu anh.”
Vương Bảo Trung nhanh chóng phóng xe đến siêu thị. Anh muốn về với em sớm. Bùi Công Nam gọi cho anh xong cũng chuẩn bị ra ngoài. Em muốn mua một bó hoa thật đẹp cho ngày đặc biệt hôm nay.
Bảo Trung không mất nhiều thời gian để chọn nguyên liệu cho bữa tối, nhưng anh lại dừng chân khá lâu ở khu vực quà tặng. Anh muốn chọn một món quà, nhưng lại không biết chọn cái nào giữa muôn vàn lựa chọn. Anh lướt qua lướt lại một hồi lâu, ánh mắt va phải một chú cáo nhồi bông.
“Giống ẻm quá nhỉ”
Đó là suy nghĩ đầu tiên của anh khi nhìn thấy nó, và anh ngay lập tức chọn nó làm món quà đặc biệt cho hôm nay. Công chúa của anh lúc nào cũng thích mấy món nhồi bông đáng yêu như vậy, đáng yêu như em. Trên đường về anh còn ghé một tiệm hoa nhỏ, mua một bó hoa thật đẹp.
Anh về nhà hơi muộn hơn dự định, nhưng không sao cả. Anh còn cả đêm, thậm chí cả đời với em mà.
“Bé đợi anh lâu không?”
“...”
Bùi Công Nam đang ngồi trên bàn ăn, không trả lời, chỉ nhìn anh chăm chú.
“Sao bé không trả lời? Anh về trễ nên bé giận hả?” - Vương Bảo Trung lại gần, trao cho em một cái ôm, như thường lệ.
“Không có. Anh nấu cơm nhanh đi em đói lắm rồi nè.”
“Rồi rồi anh nấu cho bé liền.”
Nấu ăn là sở trường của anh, hoặc có thể nói là thế. Anh thích nấu ăn cho người anh thương. Bình thường hai người vẫn cùng nhau nấu cơm, cùng nhau ăn tối sau ngày làm việc. Anh yêu những khoảnh khắc đó, những khoảnh khắc bình yên chỉ có hai người.
Anh không mất quá nhiều thời gian để nấu xong bữa tối, nui xào bò em thích, và một vài món ăn khác.
“Bé đợi lâu không? Mình ăn thôi.”
“...”
“Sao vậy? Bé không thích món anh nấu bữa nay à?”
Vương Bảo Trung hỏi đầy lo lắng. Bình thường em thích món nui xào bò nhất, đặc biệt là nui mà anh tự tay nấu cho em, cỡ nào cũng ăn hết. Vậy mà hôm nay đĩa nui xào bò nghi ngút khói đặt trước mặt, nhưng em lại cứ thờ ơ.
“À hay là bé còn giận anh vì về với bé trễ?” - Anh bật cười. - “Vậy anh có cái này cho bé nè, đảm bảo bất ngờ.”
Anh liền chạy đi lấy món quà và bó hoa mà anh đã lựa hồi nãy, lúc về còn cất công giấu giấu giếm giếm để tạo bất ngờ cho em.
“Ta da… Tặng bé nè. Anh thấy con cáo này giống bé quá trời nên anh mua tặng bé đó. Dễ thương không?”
Bùi Công Nam bật cười.
Mãi từ lúc Vương Bảo Trung về đến nhà tới giờ, anh mới thấy em bật cười.
“Đáng yêu ghê. Nhưng mà anh nè, tự nhiên em muốn đến nơi mình gặp lần đầu ấy. Anh nhớ nơi đó không? Mình đến đó nhé.”
“Được thôi. Nhưng mà mình ăn tối trước đã nhé.”
“Không được. Em muốn đi liền bây giờ cơ.”
Nói rồi Nam nắm tay Trung kéo đi. Anh chẳng kịp phản ứng gì, trên tay còn đang cầm bó hoa đã thấy em kéo mình ra khỏi nhà.
Anh vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp em. Đúng ngày này 5 năm trước, anh có việc đi ngang công viên gần nhà thì chợt thấy em. Em mặc một chiếc sơ mi trắng muốt, đứng dưới gốc cây hoa lê ở giữa công viên, ôm vài cuốn sách, có vẻ như đang đứng đợi ai đó. Gió khẽ lay động, mái tóc em bay theo chiều gió, ánh mắt long lanh ngóng đợi, làn da trắng, trắng như sắc hoa lê ấy. Khi bạn em tới, em nở một nụ cười tươi hơn hoa. Nụ cười ấy anh chưa từng thấy ở bất kì ai. Chỉ có em, khi cười lên lại như tỏa nắng, lại ấm áp, tinh khôi đến lạ thường. Nụ cười ấy làm trái tim anh hẫng một nhịp, như một rung động đơn sơ nhưng lại khiến anh không thể quên được. Hoa hướng dương đã tìm thấy ánh mặt trời của nó rồi.
Còn em, ngày hôm ấy đứng đợi bạn, nhưng lại vô tình nhìn thấy anh, trong bộ suit lịch lãm pha lẫn chút bí ẩn. Dáng vẻ chững chạc, vững chãi cùng vẻ ngoài điển trai khiến em ấn tượng. Ánh mắt đầy kiên định khiến em có cảm giác như người đàn ông này có thể che chở cho em cả đời.
Duyên trời định khi em lại là hàng xóm mới chuyển đến của anh. Anh nhân cơ hội lân la làm quen, và rồi hai người về chung một nhà. Chớp mắt đã 5 năm bên nhau. Năm nào cả hai cũng đến gốc cây hoa lê ấy, để nhắc lại kỉ niệm bên nhau.
