Work Text:
Bùi Công Nam bị bệnh từ hôm đi Hàn quay Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân, cũng tại Nam không nghĩ trời sẽ lạnh đến mức đó. Vừa về Nam lại phải đi diễn liền mấy hôm, nên cũng chẳng có nhiều thời gian để dưỡng bệnh. Thế nên là sáng nay Nam thức dậy trên giường với bệnh cảm trở nặng, cổ họng đau rát, trán thì sốt cao. Mà ngặt nỗi, hôm nay Nam có hẹn qua nhà Lê Trường Sơn để bàn về chiếc MV Tết sắp tới. Chết dở, lết ra khỏi giường còn khó khăn thì làm sao đi đâu được.
Cùng lúc đó, tại nhà Lê Trường Sơn, đã trễ hẹn một tiếng đồng hồ mà Lê Trường Sơn chả thấy bóng dáng thằng Nam đâu cả. Bình thường thằng nhỏ cũng hay giờ dây thun, mà làm gì trễ hẹn tới mức này. Lê Trường Sơn lo sốt vó, gọi điện cho Nam thì không bắt máy, gọi điện cho trợ lý thì trợ lý cũng bảo không liên lạc được.
Bùi Công Nam mới ngủ dậy, cầm điện thoại định gọi trợ lý nhờ mua thuốc thì thấy gần 10 cuộc gọi nhỡ từ Lê Trường Sơn liền vội vàng gọi lại.
"Mày làm gì mà trễ hẹn cả tiếng rồi vẫn chưa thấy mặt mũi đâu?" - Nam chưa kịp chào đã nghe thấy Sơn cằn nhằn.
"A anh Sơn à em xin lỗi nhé. Sáng nay dậy tự nhiên bị sốt, chắc là hôm nay em không đế- khụ khụ" - Nam nói chưa hết câu đã ho sặc sụa.
"Rồi mày có uống thuốc chưa?"
"Chưa, em vừa mới ngủ dậy. Em đang định nhờ trợ lý mua thuốc nè, tại-"
Sơn vừa nghe em nói “chưa” một cái là cúp máy cái rụp, để lại Nam ngơ ngác chả hiểu sao anh cúp máy ngang hông như vậy. Chưa đến 15 phút, Lê Trường Sơn đã đến trước cửa nhà Bùi Công Nam. Nam vừa từ toilet ra thì có tiếng chuông cửa, mở cửa ra thì thấy Sơn đứng lù lù trước mặt.
Sơn thấy em trông như vừa tắm xong, người thơm mùi xà phòng, gương mặt hơi ửng hồng vì sốt, tự nhiên đứng hình mất mấy giây. Phải đến khi Nam hỏi “Ủa sao anh Sơn tới nhà em?” thì Sơn mới hoàn hồn.
"Không định mời anh vào nhà à?"
Nam liền né qua một bên để Sơn vào nhà. Đây cũng không phải lần đầu Sơn qua nhà em. Trước đây cũng có một vài lần, nhưng chỉ là để bàn công việc. Hôm nay thì vì lí do đặc biệt hơn.
"Mang thuốc qua cho mày chứ làm gì nữa. Ăn uống gì chưa?"
"Em đang định nấu tô mì rồi gọi trợ lí mua thuốc giúp em nè."
Trời ơi bị bệnh mà chỉ ăn mỗi mì thì sao khỏe được. Trường Sơn lắc đầu, thiệt hết nói nổi thằng nhóc này.
"Bị bệnh mà ăn mì thôi hả, bộ nhà mày không còn gì khác để ăn à?"
"Còn, mà em mệt lắm sao nấu nổi…"
"Thì đặt đồ ăn ngoài đi chứ sao ăn mì. Thiệt tình. Thôi để anh mày nấu cho, mày ra sofa ngồi nghỉ đi."
Nam ngoan ngoãn nghe lời. Mấy khi có cơ hội được Trường Sơn nấu cho ăn. Còn Trường Sơn trước giờ chỉ nấu ăn cho con gái, giờ lại có thêm một ngoại lệ. Chỉ ít phút sau đã có mâm cơm ngon lành nghi ngút khói đặt trước mặt Công Nam.
Nam đụng tới chuyện ăn uống là lẹ làng lắm. Sơn cũng thích nhìn em ăn. Mỗi lần em ăn là hai cái má bánh bao giống con sóc chuột. “Đáng yêu.”
"Hả anh nói gì?" - Nam nghe tiếng anh lẩm bẩm thì ngước lên hỏi.
Chết dở, Trường Sơn nghĩ trong đầu thôi mà ai dè buột miệng nói ra. Trường Sơn còn chả hiểu nổi tại sao mình lại thấy thằng nhóc trước mặt mình đáng yêu nữa. Anh vội tìm cách chống chế:
"Ăn lẹ đi còn uống thuốc."
"Thì em đang ăn nè."
Hình như do bị bệnh nên giọng Nam nghe nũng nịu hơn ngày thường. Và Trường Sơn không lường trước được cái sự nũng nịu đó. Sao tự nhiên nay anh thấy thằng nhỏ dễ thương quá chừng.
"Mà em hỏi xíu. Sao tự nhiên anh cất công mua thuốc cho em, lại còn nấu cơm cho em nữa vậy? Mấy cái này em nhờ trợ lý với tự làm cũng được mà. Anh còn công việc."
Câu hỏi của Nam kéo Sơn về thực tại. Ừ nhỉ, Sơn cũng chẳng biết tại sao nữa. Sơn và Nam biết nhau cũng phải ngót nghét 7 năm. Mỗi lần có job quảng cáo Sơn đều giới thiệu Nam, tại anh biết em là một nhạc sĩ tài năng. Hai người cứ kết hợp với nhau, từ từ rồi thân thiết dần. Vừa rồi tham gia ATVNCG, Sơn và Nam lại càng gần gũi hơn. Cũng chả biết từ khi nào Lê Trường Sơn thấy em tỏa sáng lại cảm thấy tự hào đến vậy. Cũng chả biết từ khi nào Lê Trường Sơn đã dành một sự quan tâm đặc biệt cho cậu em của mình. Cũng chả biết từ khi nào Lê Trường Sơn luôn để ý đến em, chăm sóc em, muốn được bên cạnh em, vui khi em vui, buồn khi em buồn, sáng nay vừa biết em bị bệnh lại cuống cuồng chạy đến chăm sóc em. Trường Sơn chưa bao giờ tự hỏi mình lí do.
"Tại anh thương em."
Có lẽ chỉ có lí do đó mới giải thích được cho hành động của Sơn. Suốt chừng ấy năm đồng hành, có lẽ từ khi nào Sơn đã phải lòng thằng nhóc tài năng và đáng yêu đang ngồi trước mặt mình. Từng nụ cười xinh yêu, từng ánh mắt, từng lời nói của Bùi Công Nam từ khi nào đã nằm trọn một góc riêng trong trái tim Lê Trường Sơn. Từ trước đến giờ anh vẫn coi tình cảm ấy là hiển nhiên. Nhưng hôm nay là cơ hội để Lê Trường Sơn nói lên tình cảm ấy.
Lê Trường Sơn nắm lấy đôi tay nhỏ xíu của Bùi Công Nam: “Anh muốn được là người yêu thương em, bên cạnh em, chăm sóc cho em bất cứ lúc nào mà em cần. Em cho phép anh làm điều đó nhé?”
