Chapter Text
Xung quanh Anh Khoa xuất hiện tầm chục con mối quỷ dị dạng, hình thù khủng khiếp. Những cơ thể con người vô hồn, sáu chi lộn xộn tay chân, toàn thân là lớp da đã hoá sừng, uốn éo thành những hình hài kinh dị, mỗi khi cử động lại tạo ra âm thanh kẽo kẹt khó chịu.
Vậy là lời đồn về quái vật trong rừng và những vụ mất tích ở khu dân cư cách đây cỡ vài tiếng đi bộ ắt hẳn có liên quan tới đám này.
Và hình như chúng đã đánh hơi được chú cáo yêu đang ẩn thân trên một chạc cây cổ thụ lớn. Vài con bắt đầu kéo đến vây lấy thân cây, những chi dị dạng bám víu vào lớp vỏ xù xì để leo lên.
"Vút!"
Chiếc nón lá bay nhanh, xoay tròn với tốc độ khủng khiếp, những vầng sáng màu tím xen lẫn cam bay xung quanh, sắc tựa đao kiếm. Nón lá quét tới đâu, ở đó mối yêu tan xác dưới những đạo ánh sáng bén ngót. Thế nhưng hình như như thế là không đủ với quân số của lũ quỷ. Cứ hễ lớp này ngã xuống, lớp sau lại ùn ùn tiến công, thậm chí những phần đã bị cắt nát cũng như có ý thức, bấu víu, lê theo những kẻ còn lành lặn đi trước.
"Má ôi, đã kiểm soát hơi thở cỡ đó mà vẫn bị phát hiện ta?"
Bắt lấy chiếc nón lá, nhanh nhẹn chuyền lên một chỗ cao hơn, Khoa tự hỏi. Tự hỏi cũng phải, cáo yêu Anh Khoa vốn xuất thân từ nơi thượng ngàn, hấp thụ linh khí của thảo mộc mà thành hình. Mỗi khi đồng hoá hơi thở với cỏ cây, cậu như ẩn mình khỏi mọi giác quan của sinh vật khác, im lặng như cây gỗ, không thể bị phát hiện. Vậy nên hôm nay Trường Sơn mới cử cậu đến nơi rừng già này để điều tra những con quỷ mang hình dáng loài mối này.
Và càng lúc, những con quái vật ấy đang tăng tốc, gần chạm tới nơi cậu ẩn thân. Cả những cây xung quanh cũng bám đầy lũ dị dạng ấy.
Không còn đường lui nữa rồi.
Anh Khoa lấy chiếc nón xuống, ném về phía trước, rồi nhanh chóng nhảy về phía đó. Khả năng càn quét của nón cho phép cậu mở đường bằng cách tiêu diệt càng nhiều quỷ càng tốt.
Thế nhưng càng chạy, Khoa lại càng nhận ra tình thế mình đang gặp. Bốn phía nhìn đâu cũng là những con quái vật, chạy mãi mà không tìm được lối thoát. Bám trên đỉnh cái cây cao nhất, vậy mà đám mối quỷ vẫn đang tiếp cận với số lượng kinh khủng. Những lần làm nhiệm vụ của cậu đều là ẩn thân do thám hoặc ám sát những mục tiêu nhỏ lẻ. Mỗi khi chiến đấu cùng Chín Muồi, vai trò của cậu cũng là hoả lực tuyến sau, vậy nên một mình đối đầu với lượng lớn quân địch như vậy không phải thứ nằm trong khả năng. Điều khiển chiếc nón quay xung quanh bản thân để giữ khoảng cách là cách duy nhất hiện ra trong đầu cậu lúc này.
Cầm cự một lúc, bỗng có tiếng đàn tranh vang dội tứ phía, tiếng đàn vô hình lại hoá ra khả kiến, biến thành tầng tầng lớp lớp tựa sóng nước màu xanh lục, đẩy lùi những con quái xung quanh. Tiếp theo đó là nhuyễn tiên lượn vòng cuốn lấy Anh Khoa rồi kéo cậu lên không trung.
Hoàn hồn lại, cậu đã thấy mình nằm gọn trên lưng con thú cưỡi của Minh Phúc. Tiếng đàn tranh của Phúc trầm bổng, lúc thì nhẹ nhàng réo rắt dùng để bổ trợ cho kĩ năng của đồng đội, lúc thì mạnh mẽ để khống chế kẻ thù bằng pháp thuật. Còn người vừa dùng nhuyễn tiên kéo cậu lên chính là Trường Sơn, phó thủ lĩnh của Chín Muồi.
"Hai ơi, rõ ràng là em vẫn ẩn thân như mọi khi, tại sao lại bị tụi nó kiếm ra?"
"Thiên Minh vừa tìm được trong tài liệu cổ, mấy thứ hồi nãy chỉ là đám lâu la thôi. Vốn dĩ chúng là do con ả mối chúa hấp thụ linh hồn những người xấu số mà tạo ra, có chém vụn chúng vẫn hoạt động, em có làm gì chúng vẫn có thể tái sinh."
"Vậy thì phải diệt con chúa hả hai?"
"Vấn đề là con chúa ẩn mình kĩ lắm. Nó không thể di chuyển, nhưng nó có thể mọc rễ, máu thịt nó hoà vào vùng rừng đó, đừng nói là mày, tới con kiến lọt vào nó cũng biết mà gọi quân ra đánh. Những ai xui xẻo lạc gần nơi đó sẽ bị mối thợ bắt đem về cho mối chúa ăn hồn, càng ăn nhiều nó càng mạnh lên, đám quân nó gọi ra cũng nhiều lên."
"Vừa nãy em có dùng vọng âm để dò thử, đám đó chắc phải gần vạn con đó hai." Minh Phúc nãy giờ im lặng điều khiển con thỏ bay lên tiếng.
"Còn mày nữa đó Khoa, hai kêu mày do thám coi lời đồn có quỷ mối phải thiệt hay không rồi về báo lại, ai mướn mày ra đánh chi nó nó kéo cả bầy ra vậy? Tao với hai Sơn không tới kịp chắc mày tan xác rồi quá.", Phúc bài hãi.
"Trời ơi thấy chục con, tưởng đâu tụi nó đi lẻ tính diệt gọn. Ai dè nó nhiều cỡ đó đâu ba." Khoa lúng túng giải thích.
"Nó nói đúng rồi đó, máu liều thích chọi dưa với người khác thì chỉ bị ăn đập, gặp quỷ mà mày liều kiểu đó có khi đi luôn, nói hoài không nghe. Thôi hai cái mỏ bây im cho tao nghỉ ngơi, về nhà rồi tính đường quay lại xử con mối chúa."
