Chapter Text
- con chim nhạn đạo diễn làm phim nức tiếng, thường xuyên đi thu thập thông tin với danh phục vụ cho bộ phim sắp tới.
- cảnh ưng nhạc sĩ, nhà chiến lược cấp cao với lối sống buông thả, lời thơ có thể không hay nhưng bày binh bố trận thì luôn nằm top.
chương 1
cậu Thạch, cậu Sơn
đầu mấy năm 60, người ta cứ thấy có ai xuất hiện liên tục trong các quán bar cùng các tướng Mỹ, nhấm nháp đôi môi của người tình đồng giới. báo chí lên bài nhiều lắm, tại người kì lạ ấy rất hào phóng, một đêm trong quán de fonce phải cả trăm, thế mà một tuần ba buổi cứ thấy mặt người bí ẩn ấy, một tay ôm sát tình nhân, một tay khui chai rượu 1947 mời những người mắt xanh da trắng, đeo quân hàm lấp lánh cả hàng sao.
hỏi mới biết là cậu Thạch, hay có cái danh nghệ sĩ là S.T. Sơn Thạch. cậu Thạch là nhạc sĩ, nhưng cậu thân với các tướng còn nhiều hơn cả chính phủ Sài Gòn. cậu nhà giàu mà, nức tiếng, mấy vụ ăn chơi cậu bao hết. nghe nói cậu còn thuê được mấy đêm ở khách sạn năm sao Pháp xây rủ anh em thân thiết vào đó xa hoa một bữa. mà cậu không mời chỉ một đâu, mà là hai mươi gia đình thân thiết đến khách sạn ấy. cậu mời cả nhà người ta đến, lúc về mỗi nhà còn được tặng rượu, mà phải là rượu quý từ hầm bên Pháp nhập về mới chịu. thế là anh em quý cậu lắm.
lính Mỹ từ trợ lý cấp cao đến thiếu tướng quân hàm đều nghe danh đến cậu - cậu Thạch đi du học bên Mỹ về, ngành quản trị kinh doanh nên cậu giỏi quản lý lắm. âm tiếng Anh cậu cũng chuẩn, chuẩn Anh - Mỹ hơn người Ngụy tại tướng Ngụy toàn học tiếng Pháp, mấy ai nói tiếng Anh thời ấy đâu, mà tướng Mỹ thì đâu phải ai cũng được học tiếng Pháp. thế là cậu Thạch được quý nhất, nói chuyện với cậu mà cảm tưởng như cả cánh đồng Tây Mỹ ngay trước mắt.
mà cậu đi du học về nên cái tính cậu cũng thoải mái như bên Mỹ, không chắp bó lại như người Ngụy cứ chi li cẩn trọng. cậu Thạch trong miệng người Mỹ thân lắm, cũng nhiều lần bay qua bay lại hai quốc gia làm việc nên mỗi lần bay về, lính Mỹ thường lén đưa cậu ít thư gửi cho vợ. cậu cũng đồng ý đưa hộ trên con phi cơ riêng. thế là từ cấp thấp nhất đến cấp cao, ai cũng quý cậu tại cậu đối tốt với tất cả mọi người.
cậu Thạch đây quen với nhiều người dưới trướng của ông Nhu lắm, nghe nói đàn em bác sĩ Tuyến đề cử cậu, khen cậu ăn nói hay, rất thông minh. có đợt VM gửi có hai câu code, cậu liếc qua đã giải được, lại còn giải rất trúng. cũng có khi do máu nghệ sĩ mà mấy nước cờ cậu chỉ cho cấp trên cũng nghệ y chang vậy, như múa tango trước mặt địch. bên trên khen bác sỹ Tuyến hết lời khiến ông cứ chững chạc đứng giữa hội nghị, mặc cho phòng hồi nghị nhiều kẻ to não hơn ông nhiều. nhưng mà sao? ông có cậu Thạch, người ta không có thì phải cắn răng mà ghen tị thôi.
cậu Thạch ban đầu được nhiều người làm mai, nhưng cậu cứ từ chối mãi. hóa ra cậu có người rồi, người ta còn là nam nữa, nhưng mà chẳng ai nói gì được cậu. cậu đi học từ bên Mỹ về kia mà, văn hóa Mỹ nó ăn sâu vào máu cậu, ôi nó sang, mà nó quý tộc vô cùng. mấy ông trợ lý tổng cục nhìn thế cũng cười cười, bên ấy yêu nhau như thế suốt, đất nước của hòa bình tự do đấy còn gì.
ai mà vì cậu Thạch yêu một người đàn ông mà bỏ qua cái não của cậu thì thua thiệt hết. một bài phân tích của cậu bằng chục người của cục phân tích gom lại ngồi nghĩ, mà nghĩ xong rồi cũng không chỉ được nước cờ hay như cậu.
____________________________
cậu Thạch có hai thú, thú chơi chim và chơi chó. cứ dăm ba bữa cậu lại bỏ lên trên núi đi săn giống mới. cậu hay ví em người tình của cậu là con chim nhạn quý nhất cậu có. ban đầu nhiều người cứ cười sao cậu "sến" thế, cậu ví người ta dịu thế, sau mới biết cậu cỡ nào mới ví người ta được như thế.
còn thú chơi chó, có khi do lựa quen rồi nên con nào trung thành nhất, đẹp nhất, sủa tiếng vang nhất cậu mới chơi. cậu có con becgie đẹp nhất nhì Sài Thành, thân nó thon thả, đuôi thẳng tắp, giọng sủa rất vang, màu lông óng mượt. dân chuộng chó nhìn một phát là biết con nhà cậu đẹp cỡ nào. giống chó này đuôi thường cong, nên con nào đuôi thẳng thôi là đã chênh giá hơn tiền triệu rồi, mà con nhà cậu còn thẳng tắp, đẹp mê người. chó hình như là phản ánh chủ, nhìn cậu Thạch bình thường đã sang lắm rồi, với điếu xì gà Pháp một điếu ba ngàn trên môi, thêm con chó trung thành nằm giữa hai chân cậu, tai nghe ngóng động tĩnh. đẹp là một loại cảm giác đấy.
con chó rất khôn, cũng rất dữ, ngoài cậu người tình ra thì ai cũng không dám đến gần cậu Thạch 5m mà chưa có lời đồng ý. cũng có khi chơi quen rồi, cậu chọn bạn chơi cũng thế, phải trung thành. cậu có một hai người thân cận cũng tuổi tuất, ai cũng tuyệt đối trung thành với cậu.
_________________________
người ta của cậu Thạch, cậu Trường Sơn, hay có cái nghệ danh là Neko Lê. cậu nhà cũng được đi học bên Pháp về, xong lại học thạc sĩ bên Nhật ngành điện ảnh nên đặt cái danh Nhật để đi học thầy dễ gọi tên. nói là người tình chứ cậu cũng có thua kém gì ai, người ta đồn rằng Neko Lê đẹp lắm, đẹp theo kiểu kiêu kì, kiều diễm mà không bị nữ hóa. cậu đẹp theo kiểu rất nam tính, mà cũng rất dịu dàng, đôi môi chẳng bao giờ phai màu son, đôi mắt chẳng bao giờ thiếu đi vài đường kẻ sắc lẹm. ơ mà vẫn đẹp, cậu nói lấy cảm hứng từ văn hóa của Nhật, cái từ chibi hay anime gì gì đấy.
chẳng văn nói nào tả hết vẻ đẹp của cậu, nên Sơn Thạch hay ném cậu vào mấy lời văn hoa mĩ trong lúc viết nhạc rồi bật cả ngày trước cửa nhà. cậu Thạch cứ viết bài nào là khoe, khoe cho cả thiên hạ biết. cái đầu đọc băng cassette được bác sỹ Tuyến tặng lúc nào cũng vang lên, khi thì "đôi môi đỏ nhung chớm nắng bên hè, còn em đỏ như giọt lệ tàn thu", rồi còn "khiêu vũ trong màn đêm, đêm lạnh. căn phòng trong màn đêm, có em. có em nên phòng đêm không lạnh. vắng em căn đêm thấy cô phòng".... nhiều lắm.
ban đầu người ta năm lần bảy lượt đến yêu cầu dẹp, nhưng thấy người ta là cậu Thạch, cảnh sát còn phạt ngược lại người kiện. đấy là ai kia chứ? đấy là cậu Thạch đấy ! người này có bồ bã, ồn ào như thế nào cũng được, cấp trên của chúng tôi đang cần cái bồ bã ấy. cậu Thạch càng ồn ào, người ta càng biết phải làm sao để lấy lòng cậu hơn. nhiều bữa tiệc người ta bật nhạc cậu Thạch viết, điệu jazz, điệu tango pha một chút nổi loạn, vừa nịnh được cậu, vừa làm cho buổi tiệc sôi động hẳn.
Neko, hay con mèo yêu kiều, con nhạn của cậu Thạch thì khác. miệng lưỡi cậu đỏng đảnh như con mèo sữa, nhưng lời trong ấy thốt ra thì toàn là vàng. cậu nói câu nào ăn tiền câu ấy, cậu kiệm lời nhưng ngôn từ cậu thốt ra toàn mang danh bề trên. nghe nói cậu thông minh lắm, cái lưỡi ấy dẻo quánh câu mất nửa hồn giới nhà giàu của Sài Thành. người ta tìm đến cậu để xin làm thân, rồi nhờ cậu quay hai ba bộ phim làm minh chứng cho lối sống của họ. cũng phải thôi, cậu vừa giỏi, vừa giàu, vừa sang khi đi du học về còn học cái ngành khó nhất, đắt nhất, rồi còn nhập toàn máy xịn về nhà, ai chả thèm được cậu để ý.
thi thoảng người ta thấy cậu bỏ đi lên núi, nghe nói cậu lấy cảm hứng làm phim trên ấy. có người định lên cùng cậu nhưng cậu cấm, cảm hứng mà cứ có người làm phiền cậu không chịu được. cậu không có thú chơi chim chơi chó như người yêu, nhưng cậu thích son, thích phấn, cậu tóc hai màu nhuộm như con mèo nhị thể, nên cậu hay có mấy mối ăn chơi của Mỹ lắm. người ta thích người sành điệu, còn cậu Sơn là người sành nhất trong những người sành xứ An Nam.
cậu Sơn có thói quen, cứ sáng dậy là phải chuẩn bị kĩ lưỡng, chỉnh trang đầu tóc chán chê rồi bình tĩnh đến quán cafe le madonn đầu ngã tư 19/5, ngồi ấy thưởng thức mỗi sáng. thi thoảng cậu cầm cả con chó của cậu Thạch nữa. hình bóng mèo yêu kiều nhấm nháp cốc cafe, ngón tay lướt trên mặt báo, ngay bên dưới là con chó nằm ngoan ngủ, ai tới gần cậu mặc kệ nhưng ai chạm vào cậu sẽ nhe răng lập tức.
người ta biết tính cậu, dần dà đến hỏi chuyện bắt chuyện nhiều hơn. cậu Sơn cứ ngồi ở giữa quán, miệng năm miệng mười bắt chuyện chung quanh. đến lúc ấy cậu như cái loa nói vậy, chuyện nào cậu cũng hay, nói vừa ngắn gọn vừa dễ hiểu, đôi khi còn chêm thêm suy nghĩ của cậu. mà cái gì cậu cũng biết, trên trời dưới biển, ngoài sa mạc dưới san hô, tuốt trên những vì sao cậu còn hay nữa là chính trị. có người hỏi cậu vấn đề khó, tưởng cậu phục mình, ai dè cậu trả lời phút mốt còn giúp người ta giải luôn bài.
giọng cậu Sơn trầm, nhưng giọng cười của cậu rất cao, choái hết tiếng người khác. ban đầu còn e dè sợ tính cậu đỏng đảnh, ai mà có dè chỉ cần đúng một buổi nói chuyện giữa quán, mà ai về cũng lâng lâng, đặt báo thức lúc 5h sáng để chỉnh trang mai đi gặp cậu tiếp. cậu nói chuyện hăng say, người ta càng đến tìm cậu nhiều hơn, nhiều lắm, khách ra nườm nượp nên quán cafe lúc nào cũng để cậu bàn đẹp nhất, tách cafe nào cũng phải ủ hàng ngon, đong đến từng độ rồi mới phục vụ cậu. tại vì quán người ta biết, có cậu là có doanh thu đậm.
____________________________
cậu Thạch cậu Sơn mua nhà ở phố Lê Thanh Nghị, nhà lối Pháp xưa, to cỡ tầm ba miếng đất vàng của Sài Thành. nhà 3 tầng, có ba tòa chính đắp lại. tòa trước chỉ có một tầng, là nơi để xe ô tô, xe scooter cho cậu Sơn thi thoảng dắt chó đi dạo. trước là cả một khoảng sân to với rất nhiều cây cảnh, lối đi vào như lạc cả vào trong rừng. nghe nói từng viên đá lót đường đều do cậu Thạch nhập từ Mỹ về, bước trên đống vàng lộng lẫy vô cùng.
tòa giữa lần lượt là phòng khách và phòng nhảy của hai cậu. cậu Thạch nghe đồn rất thích nhảy, cái hông cậu đánh dẻo quánh hút hồn trong các quán bar xa hoa. cậu Sơn thì không nhưng rất hay bị cậu Thạch rủ rê, nhiều khi ôm lấy eo hòa cùng điệu nhạc luôn. cậu Thạch khoái những lúc cậu Sơn ôm chặt cứ bắp tay của mình, tiếng băng than vang lên âm jazz nào đấy du dương, và trong mắt cậu chỉ còn lại bóng hình cậu Sơn dưới ánh đèn chùm. cậu Sơn không biết nhảy, cứng đơ người lại trật nhịp, nhưng khi bàn tay người yêu cuốn lấy eo là cậu không nghĩ được gì nữa, chỉ có thể chiều ý đối phương.
tòa trên cùng tòa cao nhất, có ba tầng. tầng một là phòng bếp và phòng cho người hầu, tầng hai là phòng ngủ, tầng ba là phòng soạn nhạc, bên cạnh là phòng làm phim. hai cậu bình thường quấn nhau như chim cu nhưng đến lúc làm việc lại tự động tách nhau ra.
phòng cậu Thạch nào là đàn violin, đàn piano, đàn tranh, đàn nhị, tam thập lục, đủ cả. giữa phòng là bàn đóng bằng gỗ sồi nguyên khối, cậu nhập từ bên Séc về để chuyên làm việc, xung quanh là giá sách trải đầy lịch sử âm nhạc, những bản nhạc bất hủ xen lẫn những băng cassette của ca sĩ nổi tiếng trên thế giới cậu cho người đi săn. cái đầu đọc băng vốn được để trên tầng, nhưng đôi khi cậu mắc khoe người yêu, cậu lại đem xuống ồn ào hết cả một vùng.
phòng cậu Sơn có nguyên cả một cái bảng to, dài nửa căn phòng có thể hút được nam châm, có thể vẽ được cho cậu tiện viết kịch bản trực tiếp. cậu Sơn không cần bàn, chỉ cần một cái ghế ngồi đối diện với bảng, ngày ngày ngồi nghĩ, mường tượng ra toàn bộ trong đầu rồi viết chi chít bằng phấn trắng. cậu Thạch thương người yêu nên giữa phòng để nguyên một ghế sofa dài, lót đầy đệm ấm để khi cần cậu Sơn nằm ngay trong phòng cũng được. trên kệ cũng ê hề nào sách tâm lý nhân vật, sách văn học cổ đại, trung đại, hiện đại gì cậu cũng có. cậu cũng thu thập nhiều quyển của thời kì thơ mới bị đốt trụi, không hiểu cậu tìm đâu ra mà vẫn nằm nguyên vẹn trên tủ phòng cậu.
dưới tầng hầm là phòng rửa phim, có một dàn học nghề tầm 5, 6 đứa gì đấy dưới tầng hầm nhà cậu. ngày ngày rửa ra chục tấm phim quý cậu Sơn quay khắp nơi để kịp cho cậu trả cho khách.
__________________________
cậu Sơn kể xưa định mua nhà nơi khác, nhưng cậu Thạch không cho, cậu Thạch nhất quyết lấy cái nhà của bố mẹ để lại do hợp phong thủy.
"nhà này tốt mà bé, nếu không sao anh tìm thấy bé, bé ơi"
"ô có tiền, có quyền mà vẫn cứ tin vào tâm linh phong thủy à?"
" cái gì liên quan đến bé anh đều tin hết."
________________________________
