Chapter Text
Sau tin độc lập, những người chiến sĩ thanh niên xung phong từ chiến trường trở về, họ mang theo niềm tự hào với ngôi sao trên vai áo, trên mũ và trong tim. Nhưng họ cũng mang theo nhiều nỗi lo lắng, từ khi xung phong vào chiến trường họ đã quên mất cuộc sống thường nhật của mình như thế nào và bây giờ họ phải tìm cách hoà nhập với nó. Nếu ở cái tuổi thiếu thời kia, chiến trường khắc nghiệt còn thích nghi được thì cớ gì phải lo khi từ giờ được sống hạnh phúc và sung sướng trong hoà bình, độc lập, chẳng phải họ khao khát và chiến đấu vì nó ư? Vì người chiến sĩ ấy đã qua cái tuổi xuân thì đẹp nhất kia rồi, và chẳng ai hiểu được nỗi lòng này của họ ngoài chính họ cả.
Anh Khoa về làng Chín Muồi với cái chân phải gần như liệt, trời lại thay đổi thất thường vì cái mùa mưa ở miền Tây đã đến cả tháng nay. Cậu lê những bước chân nặng nề khỏi con đò để bước vào làng. Cả cái làng Chín Muồi bé tí mà thanh niên đi gần hết mà có mỗi Khoa trở về. Cậu vừa xuống đò thì thấy cả làng đưa một cô dâu sang bên kia sông lấy chồng. Chắc là không đợi được. Rồi Khoa nghĩ đến cái thân mình, bây giờ cũng quá ba mươi, người thì chẳng lành lặn, có lấy ai cũng chỉ làm khổ người ta, chẳng lẽ bây giờ về làm khổ cha mẹ, làm khổ gia đình. Sao chiến tranh nó khốn nạn thế! Anh Khoa cứ vừa đi vừa ngẫm nghĩ đủ thứ để rồi chân đứng trước cửa nhà lúc nào không hay. Cậu vừa bước vào cổng, con vui đã chạy xồ ra cắn liên hồi, kéo người trong nhà ngó ra.
- Anh…..Anh Khoa về kìa mẹ! – Tiếng người con gái thất thanh.
Má Bảo chạy ra, trông thấy con trai trở về thì không kìm được mà rơi nước mắt. Cậu ngạc nhiên:
- Con trở về được nhà sao má không cười mà lại khóc thế này. – Vừa nói cậu vừa gạt nước mắt trên gò má của người mẹ già.
- Má tưởng mày chết ở đó luôn rồi. Người ta gửi giấy báo tử về, cả cái làng này chả thấy bóng thằng nào quay về. Má… - Má Bảo vừa nói vừa nghẹn lại vì xúc động.
Anh Khoa bật cười, đứng nghiêm chỉnh, giơ tay chào:
- Báo cáo má, đồng chí Trần Anh Khoa đã xuất sắc trở thành thanh niên duy nhất của làng Chín Muồi toàn mạng quay về.
Má Bảo nghe xong chỉ đành bật cười. Cũng coi như nhà họ có phúc. Một nhà ba người trở vào trong nhà, Khoa thắp cho cha nén hương rồi ngồi xuống cái sập để hàn huyên với má và em gái. Em gái Khoa cũng gần 30 rồi nhưng chẳng chịu lấy chồng, cô nói là anh hai không về thì phải có người chăm má chứ, trai làng này đi hết rồi muốn lấy phải sang bên kia sông, thà ở vậy còn hơn. Anh Khoa đau lắm. Cậu thấy mình như gánh nặng, trong nhà có mỗi một đấng nam nhi mà chỉ mang được cái mạng về, chân như vậy chẳng lao động được gì, lại để em gái lỡ dở. Cậu cúi đầu, trân trân nhìn sàn nhà. Ai mà hiểu được cái cảnh người lính sau chiến tranh như thế nào chứ. Được người ta tung hô thì sướng thật đấy, tự hào thật đấy, nhưng cuộc sống của cậu và đồng đội cậu trở về thì ai lo, ai nghĩ tới, ai hiểu được đây. Như cậu vẫn còn nhẹ, chứ nhiều anh em giờ về nằm im một chỗ, cả thanh xuân đã trao tổ quốc giờ về thành gánh nặng gia đình, lực bất tòng tâm, chẳng làm gì được. Má và em gái cũng hiểu tính cậu hay nghĩ liền thay nhau gợi chuyện cho cậu vui.
- Xớ! Anh lo gì, không lấy chồng thì sao, em ở với má với anh càng vui. Cái bọn trai làng bên kia sông cứ giễu oai là không có tụi nó gái làng này ế hết. Còn lâu nhớ. Chỉ có trai cái làng Chín Muồi này mới vừa mắt em, khảng khái, dũng cảm. Cái bọn làng bên cứ rúc trong nhà chả làm nên cớm cháo gì, em còn lâu mới mất giá như đám con gái kia nhớ. – Cô nói với giọng đầy tự hào.
-Con về là má mừng rồi Khoa ạ! Chứ mày mà như ba mày thì má không biết sống sao. Có một cái chân phải thôi mà, con còn chân trái với hai tay kia, cái chân phải còn chưa liệt hẳn còn làm được khối việc. Trai tráng gì mà chiến đấu thì hăng thế mà về đến nhà nhụt hết cả chí thế. – Má Bảo tiếp lời, vỗ vai cậu con trai của mình.
Thoáng một cái ý định nảy ra trong đầu Khoa, cậu nói với má sẽ ra bến sông làm, vừa để chờ tin tức anh em, vừa phụ chèo đò rồi bán quán nho nhỏ. Vì trên đường về nhà cậu nghe được tin đợt này Nhà nước phục hồi sau chiến tranh, chắc có cả khu này, nhưng phải đợi hết mùa mưa. Thôi thì cứ làm ở đó, đến lúc đó có khi giúp được khối việc, cậu từng là chiến sĩ đó. Nghĩ tới đây Anh Khoa phổng mũi tự hào.
Nghĩ là làm, cậu dựng một cái chòi bên bến sông, ngày nào cũng vài ba chuyến đưa bọn trẻ qua sông lên trên huyện học, không thì đưa dân làng sang bên kia tính chuyện dựng vợ gả chồng cho con, có khi cậu còn đưa người ta đi lấy chồng. Cậu còn đem về cho mình khối tin tức về chuyện cải tạo, cụ thể là xây cầu. Hôm nào ít người qua đò thì cậu bán nước, trò chuyện với người đi qua đi lại ghé hàng nước. Tin cậu về là cả làng mừng lắm vì mãi mới có một thằng, mấy ngày liền ai cũng qua chúc mừng cho nhà bà Bảo, tiện hỏi thăm cậu Khoa thì biết cậu dựng chòi bên sông nên cũng hay qua hỏi thăm. Nhưng đa số người qua chỉ để tìm lối qua lại, có gì mai mối cho con gái nhà mình. Anh Khoa đẹp trai, cao ráo, chiến tranh như thế cũng không làm cho nước da cậu đen đi bao nhiêu, lại nhiệt tình, tinh tế; cốt vẫn là vì cậu là người trong làng mà họ không muốn gả con đi xa. Ấy vậy mà cậu trai được hỏi tới chỉ cười trừ rồi nhẹ nhàng từ chối, người ta cũng hụt hẫng, có người còn nói cậu chảnh, ở cái tuổi của cậu có người thèm lấy là tốt lắm rồi. Nhưng Khoa không quan tâm, cậu thà ở vậy còn hơn lấy đại một người cho xong, kết hôn là chuyện không thể tuỳ tiện được.
