Work Text:
Trước khi rời đi anh đã nắm chặt hai vai, nhìn cậu thật lâu. Khuôn mặt tuổi trẻ đẹp đẽ này – anh em trong đội hay đùa rằng nhìn một lần liền muốn che chở bảo vệ cả đời, giờ lại là người nhận ở lại cố thủ phòng tuyến để bảo vệ những thành viên còn lại.
“Tối đa hai tiếng. Em sẽ cầm cự được tới lúc đó.”
Cũng không rõ anh đã làm ra biểu cảm thế nào mà cậu em của anh phải mỉm cười, vỗ vỗ lên cánh tay anh an ủi. Thật thảm hại.
“Đáng ra anh là người ở lại mới phải.” Anh mím môi, thật muốn một lần gạt bỏ hết suy tính lý trí để chọn theo ích kỷ cá nhân.
“Không. Anh phải đưa mọi người về chứ.” Cậu vẫn mỉm cười nhưng lắc đầu đầy kiên định. “Còn chỗ này em là người có thể trụ lại lâu nhất. Phân chia thế quá hợp lý rồi.”
Tưởng như cổ họng anh đổ chì đúc, chặn lại những lời muốn nói ra, bóp nghẹn cả hơi thở. Sau rồi anh vẫn phải nuốt xuống tất cả, điều chỉnh lại trạng thái, để lần nữa lại là người thủ lĩnh đáng tin cậy, là người cậu đã chọn tin tưởng từ những ngày đầu tiên.
“Anh sẽ quay lại đón em.”
“Được.”
Chuyện sau đó lại chẳng được như người mong cầu, đây chẳng phải cổ tích.
Đàn quái điểu kéo đến đầy trời. Sải cánh khổng lồ của chúng bay liệng trên nền vầng dương đỏ thẫm đang dần lặn, báo hiệu điềm gở sắp sửa ập xuống. Tiếng chúng kêu như xé toạc bầu trời, cào xé vào cả tâm can anh rướm máu. Anh tưởng mình mất trí đến nơi trên những bước chân vội vã chạy về phía cậu. Tiếng đàn thú thét gào xen lẫn tiếng súng đạn vang dội cho anh biết người đó vẫn đang còn chiến đấu. Đã bao nhiêu thời gian trôi qua kể từ khi họ từ biệt? Anh còn lại bao nhiêu thời gian nữa? Anh chẳng còn đủ bình tĩnh để tính toán. Nỗi bồn chồn lo lắng đang giày xéo anh đến phát điên. Anh cần đến chỗ cậu, cần nhìn thấy cậu. Bỏ lại cả tiếp viện chậm chân phía sau, vượt tránh chướng ngại cùng công kích chỉ độc bằng bản năng, anh cứ thế lao về phía trước, hướng về một đích đến duy nhất…
Lạch cạch.
Cường giật mình nhìn về nơi vừa phát ra âm thanh. Vẻ như là một cánh chim lơ đễnh va phải cửa kính, lảo đảo hai vòng trên không trung rồi lại bay vút đi mất dạng. Chim chóc ở thế giới này chỉ nhỏ bé và vô hại như vậy, chứ nào có chút bóng dáng của loài quái vật gieo rắc kinh hoàng khắp bầu trời anh từng quen thuộc.
Hôm nay lại là một ngày nắng. Anh nhìn ra khung cảnh rực rỡ bên ngoài, không khỏi bị mê hoặc mà bước đến, để thấy nhiều hơn nữa, để có thể lắng nghe thanh âm nhộn nhạo của đô thị ngập tràn sự sống - điều mà anh chưa từng được cảm nhận trước đây. Thế giới này đầy lạ lẫm lại thật quen thuộc, bởi thế giới của anh chính là cái bóng lụi tàn của thế giới này, nó là kết cục thảm khốc của một nền văn minh lao đi quá nhanh trên bước đường sai lầm, để rồi tất cả còn lại cho những kẻ sống sót chỉ là đổ nát hoang tàn cùng sự bùng nổ hiểm hoạ từ thiên nhiên, từ cả những con quái vật được tạo ra bởi chính bàn tay thế hệ đi trước. Thế giới chết chóc mà cũng thật ồn ào đó, anh có lẽ đã không còn thuộc về nó nữa.
----
Ánh trăng bàng bạc đổ vào qua ô cửa sổ nhỏ không khép rèm, lấp lánh sáng lên trên nền gạch. Cường đã thử nhắm mắt, rồi lại mở mắt thao láo nhìn đến khung cảnh đó không biết bao nhiêu lần đêm nay. Bệnh xá tạm hết thuốc giảm đau, bỏ lại anh với những vết thương nhức buốt đến trằn trọc không ngủ nổi.
Người hùng của ngày hôm nay lẻn vào thăm anh giữa đêm hôm khuya khoắt, bộ dạng uể oải chẳng chút phấn chấn oai phong nên có của xạ thủ xuất sắc đã góp công lớn đẩy lùi đợt tấn công của đàn quái điểu.
“Anh đau lắm hả?” Cậu lo lắng hỏi, vươn tay đến chỗ anh rồi lại chần chờ không dám đặt xuống, sợ lỡ chạm phải vết thương.
“Anh ổn mà. Ngủ một giấc là sẽ đỡ hơn thôi.” Anh nhẹ giọng đáp, cũng cố cười cười cho thêm phần đáng tin mà có vẻ chẳng mấy tác dụng, khuôn mặt cậu vẫn nhăn nhó không giãn ra được chút nào.
“Anh có ngủ được thật không thế? Em thấy anh trằn trọc nãy giờ.”
À, thì ra còn theo dõi suốt một lúc rồi mới vào đây cơ đấy. Tưởng tượng đến hình ảnh cậu em đứng nép bên cửa cố dõi mắt vào hóng hớt tình hình làm anh không kìm được mà phì cười, dù nụ cười này phải trả giá bằng cơn đau nhói vì gồng mình đột ngột khiến các vết bầm nơi bụng đồng loạt biểu tình. Thành ra anh mới cười được nửa tiếng đã lại phải cắn răng nín thở vì đau. Khổ chủ ngồi bên chẳng biết mình là nhân vật chính của cảnh hài này, còn thay anh cuống quýt xuýt xoa.
“Thôi em cứ về nghỉ đi. Anh nằm một lúc chắc sẽ đỡ thôi.” Anh đưa tay xoa xoa mái tóc mềm của cậu em, vui vẻ trong lòng cũng làm dịu bớt phần nào đau đớn.
Cậu vẫn im lặng chưa đáp lại, vẻ như là đang nghĩ ngợi điều gì. Mãi lúc sau anh mới nghe thấy cậu dè dặt ngỏ lời. “Hay là, em hát cho anh nghe nhé?”
“Hử? Sao tự dưng…”
“Không phải tự dưng. Mà là… mẹ em, hồi nhỏ mẹ em hay hát ru em ngủ. Em đột nhiên nghĩ đến…” Cậu vội vàng giải thích, rồi giọng lại cứ nhỏ dần nhỏ dần đến im bặt. Có lẽ là ngại ngùng bởi đề nghị trong phút bốc đồng của mình.
“Vậy hát cho anh nghe đi.” Anh nói, vốn dĩ cũng chẳng cần lý do gì.
Anh thích nghe cậu hát, thích chất giọng trong sáng dịu dàng của cậu, thích cả vẻ chuyên tâm cùng nhiệt huyết mỗi khi cậu chìm đắm trong những giai điệu. Anh cũng chưa bao giờ ngần ngại bày tỏ niềm yêu thích này của mình với cậu, chưa bao giờ tiếc lời động viên cậu. Thật nực cười, ở thế giới này ca hát lại là việc cần nhiều dũng khí hơn cầm súng, bởi chiến đấu giết chóc mới là điều đương nhiên được tuyên dương, còn những gì thuộc về nghệ thuật đều bị quy thành ủy mị thừa thãi.
Sơn nhẹ hắng giọng, hít sâu một hơi rồi mới khe khẽ cất tiếng ca. Đó là một bài hát từ lâu rất lâu rồi, lâu đến độ một vài hình ảnh được nhắc đến đã trở nên lạ lẫm. Nó ngợi ca về một thời đại xa xăm, về những bình yên và hạnh phúc thật đẹp đẽ mà cũng thật xa vời. Không rõ ràng tên gọi, càng không rõ sáng tác từ khi nào, số phận của những khúc ca tại thời điểm này đều như vậy. Âm nhạc dường như đã không còn chỗ để tồn tại giữa đổ nát hoang tàn cùng chật vật cầu sinh. Nhạc cụ, băng đĩa, sách nhạc, nếu không phải được đặc biệt yêu cầu, sẽ là những thứ xếp cuối trong danh sách đội do thám nhặt về. Bài hát này cũng không ngoại lệ, đã gần như bị hiện tại khắc nghiệt vùi lấp vào quên lãng. Cậu cũng chỉ nghe mẹ hát mãi đến thuộc lòng rồi hát theo, cũng chỉ biết trao trọn yêu thương cùng dịu dàng trong lòng gửi vào từng câu chữ như mẹ đã làm, chỉ có thể tưởng tượng mơ hồ về đàn chim rộn ràng hót, về mùa xuân…
Viễn cảnh mờ ảo đó cuối cùng vẫn thành công đưa anh vào giấc ngủ chập chờn. Giai điệu êm ái du dương xoa dịu phần nào mệt mỏi cùng đau đớn của thể xác, giọng ca ngọt ngào quen thuộc như lời thủ thỉ bên tai khiến lòng anh an tâm đến lạ. Giữa mê man anh đã chợt nghĩ, bình yên có lẽ cũng chỉ cần có vậy.
Cường nhận ra mình không thể ngủ ở thế giới này. Dù chăn ấm đệm êm, toàn thân lành lặn, cũng chẳng còn hiểm nguy rình rập, chẳng còn gì để suy tính nghĩ ngợi nữa, tâm trí anh nhất định không thể ngơi nghỉ. Anh vài lần thử nằm trên chiếc giường mềm mại Sơn đã cất công chuẩn bị cho mình, nhắm mắt bao lâu vẫn trằn trọc chẳng cách nào vào giấc. Chỉ vài lần như thế và anh bỏ cuộc, chấp nhận nó như một điều đương nhiên. Có lẽ đây là một lời nhắc, nhắc anh nhớ rằng mình không thuộc về thế giới này.
----
Ra là mình đang say.
Anh lơ đễnh nghĩ, mặc cho bản thân bị cuốn theo nguồn năng lượng nhiệt huyết của người bên cạnh, mắt dõi theo hình bóng đó một khắc cũng không thể rời. Hay thật đấy, dù là trong ánh nến loe lói, trông cậu vẫn sáng rực như một vì tinh tú, phát ra ánh hào quang chói ngời tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ lụi tàn.
Anh giờ đang say hơi men, hay là đang say mê hình ảnh đẹp đẽ quá đỗi này đây?
Thế giới hiện tại thật sự quá hoàn mỹ, nơi mọi thứ vẫn vẹn nguyên và rực rỡ, nơi Sơn của anh được sống hết mình với đam mê, được thỏa sức phô bày tài năng của mình – đường hoàng, ngạo nghễ, chẳng phải dè dặt hoài nghi. Anh hẳn là hạnh phúc hân hoan, vậy mà tim vẫn nhói lên từng hồi. Đây phải chăng là cái giá trả cho sự thiếu vắng của lý trí tỉnh táo? Chuếnh choáng, hình ảnh trước mắt anh cái nào cũng bắt đầu mang tới hai, ba bóng chồng. Suýt chút nữa anh đã tưởng mình đang mơ, lại nhớ ra anh đâu có ngủ được. Nhưng giờ cũng thật giống đang mơ – rõ là thấy điều mình mong ước trước mắt, lại không quên được day dứt neo tâm trí vào với thực tại tàn nhẫn.
Càng về khuya, đầu óc anh càng mờ mịt. Những âm thanh ong ong bên tai lớn dần theo cơn đau từng quen cũng đang dần trở về, mỗi lúc một cường liệt dữ dội, đến độ làm anh lảo đảo không đứng vững nổi nữa. Còn may trước đó anh đã kịp dìu Sơn vào phòng ngủ để cậu có thể say giấc tử tế trên giường sau cả đêm miệt mài nhậu nhẹt. Bên ngoài nến đã tàn hết, điện thoại trên tay anh báo pin yếu vài lượt, ánh đèn flash tù mù này hẳn cũng sắp lụi tắt hoàn toàn.
Anh ngồi phịch xuống bên giường, rất lâu rồi mới cảm nhận lại tình trạng không còn chút sức lực. Cơn đau vẫn dày xéo khắp cơ thể. Những cảm giác này có chút quen thuộc, khiến anh đột nhiên dậy nên nỗi sợ việc quay lại nhìn người nằm đó. Anh sợ thay vì đệm chăn tươm tất của thế giới yên bình, trước mắt anh sẽ là ngổn ngang đổ nát chôn vùi tất cả mong cầu cùng hi vọng của anh dưới tầng tầng gạch đá. Tay anh đúng lúc nhói lên, tưởng như lại lần nữa thấy mình điên cuồng đào bới giữa đống hoang tàn, họng bỏng rát vì kêu gào gọi một cái tên mãi chẳng nhận được hồi đáp.
Không phải mơ, không phải ảo giác, đây là ký ức.
Anh nhận ra rất nhanh thôi sẽ đến thời điểm thế giới đó và thực tại lúc này giao thoa.
Nhưng ngay bây giờ, trước mắt anh vẫn là hình ảnh cậu em đang yên bình say ngủ. Không có hiểm nguy, không có chết chóc, không phải Sơn-của-anh. Anh biết chứ, ngay từ những ngày đầu khi lý trí trở lại sau cơn xúc động bốc đồng, anh đều không ngừng nhắc mình nhớ. Thế nhưng vẫn có những lúc lý trí không thể thắng nổi khao khát và anh dường như quên mất họ là hai thế giới tách biệt. Anh biết cậu cũng nhiều lần bối rối giống mình, chỉ là vô tư không ý thức rõ ràng như anh. Họ đều đối diện với nhau, nhưng lại thông qua hình ảnh người trước mặt để nhìn tới phiên bản khác ở thế giới của chính mình. Nghĩ như vậy khiến anh cũng bớt áy náy cùng lo lắng khi phải bỏ cậu lại. Mà có gì phải lo lắng cơ chứ? Nơi này yên bình như vậy và cậu hạnh phúc đến thế mà. Anh cũng đã tận mắt thấy qua phiên bản của chính mình, nghe qua những vụn vặt hằng ngày trong lời cậu nhắc đến, xem một vài khoảnh khắc họ ở cùng nhau từ mấy đoạn phim trên mạng, lòng thầm mang may mắn vì ở thế giới này có vẻ anh và cậu vẫn được đồng hành. Vậy sau đêm nay, cậu thiếu đi một phiên bản chắp vá từ thực tại khác, xem ra cũng chẳng phải vấn đề gì lớn. Còn anh, giấc mơ này đến đây đã là quá hoàn mỹ rồi.
Trước khi tâm trí hoàn toàn chìm vào cơn mê sảng, anh đột nhiên lại muốn quay về thế giới xấu xí tàn khốc của mình một lần nữa. Anh muốn được nhìn thấy Sơn của anh.
