Work Text:
01.
Phạm Duy Thuận là một người thích sống nề nếp, có kế hoạch. Anh luôn cố gắng sinh hoạt đúng theo thời gian biểu mình đã lập ra, từ đó anh cũng không thích những lịch trình bất ngờ, những cái hẹn không báo trước của bạn bè. Anh sống như một ông cụ ở độ tuổi 35, nhưng anh không thấy vấn đề gì với điều này cả. Tại sao phải xáo trộn những gì đã quá quen thuộc với mình để rồi thấy căng thẳng, thất vọng hay buồn bã vì chuyện không theo ý mình?
Nói vậy, nhưng ngày hôm nay, anh đặt lưng xuống giường vào lúc 6 giờ sáng.
Phạm Duy Thuận là một nhà văn, nghề nghiệp không ai nghĩ sẽ gắn liền với một người có quá nhiều quy tắc như anh. Trong mắt mọi người, nhà văn hay nghệ thuật gia là phải tùy hứng, phải “lộn xộn”. Họ không hiểu rằng mỗi bức họa, hay mỗi trang sách mà họ đọc, muốn truyền tải hết những thông điệp, họa sĩ và tác giả đều cần phải suy tính sắp xếp về bố cục, về mạch logic thì mới đem lại một tác phẩm hài hòa, lôi cuốn. Anh đã xuất bản nhiều quyển sách, cũng đã xây dựng được cho mình một lượng độc giả trung thành.
Ngờ đâu, trong một lần bốc đồng, anh đã tự đem lại phiền phức cho mình.
Vài tháng trước, anh cãi nhau với biên tập ruột của anh, về những dự án sắp đến. Anh đã lên kế hoạch viết tiếp câu chuyện của tác phẩm cũ, biên tập lại cho rằng anh cần phải có sự đột phá hơn. Giọng văn và cốt truyện của anh dịu êm, mang tính ‘chữa lành’ như nhiều bạn trẻ miêu tả, nhưng cái gì nhiều quá cũng không tốt. Đây là lúc anh nên cho ra một cái gì đó mới lạ để tạo bất ngờ cho độc giả cũ đồng thời chinh phúc độc giả mới. Bất đồng quan điểm, hai bên có hơi gay gắt với nhau một chút. Không hiểu bị cái gì thôi thúc, anh quyết định lập bản thảo về một câu chuyện tình yêu đầy kịch tính, bị ngăn cấm và kết trong nước mắt.
Biên tập nhận bản thảo, đọc xong và gật đầu đầy tự hào.
‘Anh biết em làm được mà Thuận, cứ thế mà triển cho anh.’
Vậy là anh bị kẹt với một cốt truyện anh không muốn viết, với những tình tiết mà anh không muốn nghĩ tới. Dù vậy, Phạm Duy Thuận không phải là kẻ bỏ cuộc. Anh cố gắng vật lộn với những con chữ để kịp nộp thành phẩm đúng hạn.
Đó là lí do vì sao 6h sáng trở thành giờ đi ngủ của anh vào thời điểm này. Có lẽ anh già rồi, thức trắng có một đêm thôi mà đầu anh đau như búa bổ, cảnh tượng xung quanh thì xoay vòng. Phạm Duy Thuận nhắm mắt, một lần và duy nhất, không có chuyện liều mạng đánh chữ như thế này nữa.
02.
“Công tử ơi, dậy đi!” Một giọng nói mềm mềm non nớt vang lên “Ngài còn ngủ nữa là qua giờ Mão đó.”
Phạm Duy Thuận tự nghĩ, quái, nhà mình sao tự nhiên có trẻ con, còn gọi anh là công tử gì nữa. Cố gắng mở mắt để xem chuyện gì đang xảy ra thì một cơn đau đầu như búa bổ kéo đến. Theo phản xạ, anh dùng tay ôm lấy đầu.
“Công tử ơi, ngài sao thế?” Giọng nói kia lại vang lên một lần nữa “Ngài đau đầu sao?”
Một bàn tay nhỏ xíu đem theo cảm giác man mát chạm vào phần trán đang ướt đẫm mồ hôi của anh.
“Ngài sốt cao quá!” Anh có thể hình dung được sự hoảng hốt của đứa trẻ kia “Ngài đợi em đi gọi lão gia và phu nhân!”
Tiếp theo, Phạm Duy Thuận nghe tiếng chạy đi đầy gấp gáp, rồi tiếng mở cửa kẽo kẹt. Điều duy nhất anh có thể nghĩ trước khi mất đi ý thức là cha mẹ anh đã không còn trên đời này từ lâu rồi.
Anh chìm trong một giấc mơ thật dài, thật sâu về một triều đại giả tưởng, một cậu bé con trai của Binh bộ Thị lang chết yểu năm tám tuổi do sốt cao không hạ. Dù gương mặt của ai trong mơ cũng không rõ nét, anh vẫn cảm nhận được đây là một gia đình đầy ắp yêu thương giữa thời điểm triều chính rối ren. Trung thần không được trọng dụng còn nịnh thần được gọi ái khanh. Phụ thân của ‘Phạm Duy Thuận’ ở thế giới này tuy giữ chức Thị lang nhưng không được trọng dụng, trước đây ông từng lên tiếng phản đối việc dùng ngân khố để xây thêm tháp đài nguy nga. Ông cho rằng cần ưu tiên binh sĩ biên cương, chứ không phải thú vui hưởng lạc. Từ đó, ông mất thánh tâm.
Hoàng đế của triều đại này cũng đã có tiền lệ xử tội trung thần vì dám đứng ra vạch tội gian thần xảo trá, rồi đem họa đến cho cả nhà mình.
Phạm Duy Thuận thở dài, anh “xuyên không” rồi nhỉ? Tức là ở thế giới thực, anh đã chết rồi, do lao lực, chỉ để viết một cuốn tiểu thuyết yêu hận lòng vòng? Quá tuyệt vời.
Lần tiếp theo anh lấy lại ý thức, điều đầu tiên anh nhìn thấy là trần giường gỗ rắn chắc. Không còn nghi ngờ gì, anh bị kẹt ở triều đại này thật rồi. Xoay người định ngồi dậy, khuỷu tay anh vô tình húc vào cái gì đó cứng cứng kêu một tiếng ‘cốp’ giữa không gian vắng lặng.
‘Vật thể’ kia vì đau nên kêu một tiếng nho nhỏ, đưa hai bàn tay trắng trẻo lên ôm đầu. Vì ngái ngủ nên đôi mắt hơi lơ mơ đảo quanh tìm nguyên nhân cho cục u tự nhiên mà có này. Khi ánh hai người chạm nhau, Phạm Duy Thuận giật mình.
Nghe thì sến súa và phi logic, nhưng thật sự có những người mà ta chỉ cần nhìn thoáng qua họ, cả thế giới dường như bừng sáng. Dưới ánh nắng lờ mờ khi mặt trời chưa lên cao, anh thấy được đôi mắt tròn xoe long lanh của em, cặp má phúng phính cùng với nốt ruồi đặc trưng giữa cằm. Em chớp mắt vài cái như chưa thể tin những gì em đang nhìn thấy, rồi em nhoẻn miệng cười vui vẻ, khoe cái má lúm xinh xinh.
“Công tử tỉnh rồi! Ngài ngủ hết một ngày rồi đó!” Em ngồi thẳng dậy “Công tử có khát nước không? Em lấy nước cho ngài nhé.”
Nói rồi em nhảy xuống từ chiếc ghế cao xuống đất nghe một tiếng ‘bịch’ nho nhỏ. Có vẻ như nhóc con đã ngồi cạnh giường canh giữ cả đêm, đến lúc mệt mỏi quá mới nghé người vào ngủ gật.
“...Phúc?”
“Dạ? Công tử gọi gì em?”
Anh lắc đầu, trong phút chốc, anh chỉ muốn gọi vậy thôi. Em cũng không thắc mắc gì thêm mà rót một cốc nước rồi nhón chân đưa lên cho anh. Ngụm nước mát lạnh xoa dịu cổ họng khô khốc như sa mạc của anh, như biết ý, em rót thêm cốc nữa đặt vào tay anh.
“Em đi báo tin cho lão gia và phu nhân nha, ngài chờ em một chút.”
Thân hình của em bé xíu mà như có gắn mô tơ trong người, nhanh nhẹn, đầy sức sống. Chẳng bao lâu, những bước chân gấp gáp vang lên khi sắc trời còn chưa ửng đỏ. Phạm Duy Thuận đã tự nhủ mình phải bình tĩnh đối mặt với một thời không xa lạ, với những con người xa lạ. Nhưng rồi tay anh run rẩy và cốc nước nửa vơi rơi xuống đệm chăn khi phụ mẫu của ‘Phạm Duy Thuận’ thật sự bước vào phòng. Họ không khác gì cha mẹ quá cố của anh khi còn trẻ, một ly cũng không lệch.
Có lẽ anh đang ở thiên đường chăng, nơi anh có thể đoàn tụ với người thân thương đã mất. Một người mẹ sốt sắng, chu đáo, một người cha có vẻ ngoài hơi nghiêm túc nhưng sống rất tình cảm. Khi ‘mẫu thân’ sờ trán anh, vuốt tóc anh và nhìn anh bằng một ánh mắt đầy trìu mến, anh thản nhiên đón nhận, vì anh nhớ mẹ của mình. Nghe giọng nói có phần cứng nhắc nhưng đầy quan tâm của ‘phụ thân’ dặn dò anh phải giữ gìn sức khỏe, anh gật đầu.
Chợt như được trở về thời ấu thơ vô lo vô nghĩ, được cha mẹ chiều hết mức mỗi lần bị bệnh, Phạm Duy Thuận cảm thấy đáy lòng mình đầy tràn ấm áp. Bỗng, anh nhìn thấy em. Bé nhỏ, ngoan ngoãn đứng ở một góc phòng.
Minh Phúc. Người hầu. Con trai tội thần. ‘Em’.
Lấy cớ muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa, anh nằm lại xuống giường. ‘Phụ thân’ trước khi rời đi căn dặn ngủ thêm một chút phải dậy ăn bữa sáng và uống thuốc mới nhanh khỏi bệnh. ‘Mẫu thân’ thì hôn lên trán của anh rồi giúp anh dém chăn.
Khi chỉ còn mình anh, Phạm Duy Thuận không nhịn được thở dài. Đây không phải là điều anh muốn, cũng không phải điều anh từng tưởng tưởng đến. Nhưng nếu anh đã chết thật ở thế giới của mình, anh không còn cách nào khác ngoài chấp nhận và tận hưởng cơ hội được sống lại này.
03.
Cuộc sống mới của Phạm Duy Thuận cứ như vậy diễn ra, giờ Mão thức dậy luyện võ cùng với phụ thân, sau đó dùng bữa sáng rồi tập viết. Buổi chiều đọc sách, học chữ với tiên sinh được mời về. Năm học mới ở Quốc Tử Giám sẽ khai giảng vào tháng sau, đến lúc đó, anh thực sự phải trở về thời phải mài đũng quần ở ghế nhà trường. Chỉ tưởng tượng đến cảnh phải sinh hoạt cả ngày với một đám nhóc tỳ thôi đã khiến anh phải rùng mình.
Đã khỏi bệnh hẳn, anh phải giúp ‘Phạm Duy Thuận’ tiếp tục nếp sống. Bản thân anh là một người thích dậy sớm, thích rèn luyện cơ thể nên anh không gặp mấy khó khăn. Chông gai duy nhất là viết và đọc chữ. Nguyên chủ không thích học hành cho lắm, nên anh, người được thừa hưởng hết ký ức, không nhận được bao nhiêu mặt chữ trong quyển sách vỡ lòng. Từ một nhà văn đã xuất bản sách biến thành một đứa bán mù chữ, Phạm Duy Thuận không chấp nhận được.
“Công tử ơi, ngài lại quên chữ đó rồi ạ?” Em rụt rè lên tiếng khi thấy công tử nhà mình nhìn chằm chằm vào sách một lúc lâu. “Em chỉ cho ngài nha?”
Rời mắt khỏi những con chữ tượng hình rối rắm, anh ngẩng đầu lên nhìn bé con xinh xắn đang ngồi bên cạnh mài mực cho mình.
“Em biết hả?” Anh buột miệng hỏi, rồi ký ức của nguyên chủ kéo đến. Em dù chỉ học ‘ké’ nhưng tiếp thu rất nhanh, có những bài thơ em chỉ cần nghe tiên sinh giảng bài một lần đã nhớ.
“Dạ, đây là tên công tử mà. Thuận.” Em dùng bàn tay nho nhỏ chỉ vào sách.
“Cảm ơn em.” Anh nói.
Bé con nghiêng đầu nhìn anh, môi hơi hé như muốn nói gì nhưng thôi.
“Sao thế? Có chuyện gì em cứ nói.”
“Công tử mấy hôm nay… hơi khác.”
“Khác là khác thế nào? Em nói rõ ra xem.”
“Công tử không trốn học nè, công tử cũng không vùng vằng khi phải dậy sớm nè,” Vừa kể, em vừa gập một ngón tay xuống “Công tử cũng không mắng em nữa.”
Tăng Vũ Minh Phúc là con trai của tội thần. Phụ thân của em trước khi bị giáng tội nhậm chức Lễ bộ Thượng thư, theo như cách hiểu của người hiện đại là tương đương với Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Giáo dục. Họ Tăng là dòng dõi thư hương, lại liêm chính, chưa bao giờ đặt nặng tiền tài và quyền lực. Thế nên khi Hoàng đế sa đà vào những thú vui tốn kém mà bỏ bê triều chính, phụ thân của em đã lên tiếng can giám và cuối cùng là dâng tấu vạch tội gian thần.
Hoàng đế truyền thánh chỉ, Tăng Thương thư tư thái hẹp hòi, nghi kỵ đồng môn, hạ thấp danh dự của Thiên tử, phạm tội khi quân. Thượng thư bị xử trảm, phu nhân tuẫn táng theo phu quân, chỉ còn lại đứa con thơ chưa tròn 3 tuổi. Người nhà của Thượng thư bị biếm làm nô, không được tham gia khoa cử.
Phụ thân của ‘Phạm Duy Thuận’ và Thượng thư có mối giao hảo lâu năm, phải thông qua một số mối quan hệ trong triều mới đưa được em về dưới tư cách người hầu của công tử. ‘Phạm Duy Thuận’ không ưa em cho lắm, vì tự nhiên ở đâu ra một đứa nhóc giành phụ mẫu với nó. Mâu thuẫn càng lớn khi cả hai đến tuổi ăn học. Tuy rất thương con, phu thê nhà Thị lang lại phạm cùng một lỗi mà các bậc cha mẹ tự cổ chí kim vẫn mắc, chính là hay so sánh. Thế nên, ‘Phạm Duy Thuận’ hay cáu gắt với em, nhất là mỗi lần em cản không được trốn học, không được quên làm bài tập.
Anh xoa xoa đầu em.
“Sau này ta không cáu với em.” Anh dịu dàng nói “Có chuyện gì không vui em hãy kể với ta nhé.”
“Thật không ạ? Thế công tử học bài nhanh lên được không? Tiên sinh dạy đi dạy lại một bài ba lần rồi, em nghe đến chán rồi ạ.”
Không ngờ trong cùng một ngày mà lòng tự trọng của anh bị đả kích đến tận hai lần. Đã đến mức này thì còn có thể làm gì khác ngoài cố gắng hết sức để xóa mù chữ thôi.
“Thế chữ này là chữ gì?” Anh hỏi, chỉ tay vào quyển sách.
“Chữ ‘Phúc’, tên em đó công tử.”
04.
Dạo gần đây phu thê nhà Binh bộ Thị lang vừa mừng vừa lo, con trai của hai người chăm chỉ học tập hơn là điều tốt, nhưng không còn năng động thích chạy nhảy như trước. Mấy ngày đầu có thể đổ cho vẫn còn mệt, nhưng sau hai tuần vẫn thấy còn mình yên tĩnh quá nên không quen một chút nào.
Một hôm, phu nhân dẫn hai đứa nhỏ nhà bà lên chùa cầu bình an. Ngôi chùa không quá lớn nhưng hương khói hưng thịnh, hẳn là rất thiêng. Ba người làm đủ các trình tự giống những phật tử thông thường, rồi phu nhân nói gì đó với một vị sư thầy. Không lâu sau, họ được mời đi đến một khu vườn nhỏ sau chùa có một vị tăng già nua đứng đợi.
“Kính mong cao tăng có thể cầu phúc cho hai đứa trẻ.” Phu nhân kính cẩn nói và đẩy hai đứa nhỏ của bà lên phía trước.
Vị cao tăng cười hiền hòa nhưng Phạm Duy Thuận chợt có cảm giác căng thẳng. Anh không phải là một người quá tin vào những điều siêu nhiên, có điều, sự xuất hiện của anh ở tại nơi này chứng tỏ chúng thực sự có tồn tại. Có khi nào anh sẽ bị xem là quỷ ma bám lấy nguyên chủ không?
“Đứa trẻ này có tư chất không tầm thường,” Lão tăng vỗ vai anh nói “Ắt hẳn sẽ là kỳ tài mà thời đại này cần.”
Đến lượt em, cao tăng không nói lời nào, chỉ xoa đầu em.
“Phu nhân không cần lo lắng gì cả, mỗi người đều có số mệnh riêng, dù có khó khăn cũng sẽ khổ tận cam lai.”
Có được lời này, phu nhân như trút được gánh nặng. Từ đó về sau, sự thay đổi của ‘Phạm Duy Thuận’ được xem như con trẻ tỉnh ngộ sau một lần bệnh nặng.
Anh tiếp tục nếp sống bắt đầu vào giờ Mão, chỉ là thay vì học tại nhà, Phạm Duy Thuận chính thức nhập học ở Quốc Tử Giám. Em cũng đi theo với tư cách là thư đồng. Ban đầu anh cứ tưởng điều khó khăn nhất là việc phải gọi mấy đứa nhóc con là bạn học, nhưng điều khiến anh khó chịu nhất là ngày nào cũng phải nhìn em bê hộp đựng sách của anh. Không có ba lô, mà túi vải thì không đủ nho nhã, học sinh đựng sách và các dụng cụ học tập trong một chiếc hộp gỗ cao bằng nửa người một đứa nhóc như em.
Đương nhiên anh muốn tự cầm để em không phải vất vả, nhưng phụ thân lên tiếng ngăn cản. Thân phận của em là nô, thì khi ở ngoài, em phải là nô. Không phải vì muốn làm khó em, mà để tránh sự soi mói của những người có lòng. Nếu em sống trong nhung lụa không khác gì một công tử con nhà quan, thế thì khác nào kháng chỉ. Đó là tội khi quân.
Cũng không thể nhốt em ở trong nhà mãi, dù không phải là học sinh chính thức, em vẫn được ngồi cạnh vừa nghe giảng vừa hỗ trợ cho anh.
Phạm Duy Thuận ngoài thương ra còn nể em vô cùng. Mỗi ngày em đều thức sớm hơn anh, làm chuyện gì cũng hết sức tận tâm và không hề kêu ca gì. Mấy lần anh muốn tự mình chải đầu, mặc y phục, em rưng rưng nước mắt hỏi có phải em làm công tử đau hay không, em có thể sửa mà. Đối chọi không lại ánh mắt đáng thương đó, anh nhận mệnh làm một công tử được chăm sóc từng chân tơ kẽ tóc.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, thế mà hai người đã bầu bạn bên nhau ở thế giới này gần mười năm. Như một cơn sóng ngầm, mọi thứ có vẻ êm ả và bình lặng, nhưng dưới sâu, sự hỗn loạn ngày càng tích tụ chỉ chờ thời cơ bùng nổ. Sưu thuế tăng kéo giá cả của nhu yếu phẩm tăng theo, cầu đường xuống cấp, đến đê trấn lũ ở một số địa phương cũng không được tu bổ. Vậy mà đài hóng gió làm bằng gỗ quý, trang trí bằng vàng cao chín tầng được dựng lên sừng sững.
Thế nên, anh trong suốt những năm này chưa bao giờ chểnh mảng rèn văn luyện võ. Biến động triều chính là điều không thể tránh khỏi với tình hình hiện nay, Phạm Duy Thuận không còn cách nào khác ngoài trở thành một phần của lịch sử. Muốn bảo vệ những người mình trân trọng, bản thân phải có năng lực.
Là người đứng đầu trong lứa học trò, anh được đặc cách cho một chức quan nhỏ ở Lễ bộ, nhưng anh từ chối. Anh đến Binh bộ tham gia ứng tuyển vào Cấm quân với sự tiếc nuối của các phu tử. Đây không phải là một quyết định vội vàng, mà vì anh biết vị phụ thân bấy lâu cam chịu dưới trướng của một kẻ bất tài đang có một kế hoạch.
Một cuộc khởi nghĩa.
“Công tử ơi!” Em ôm hai cuộn vải bước vào thư phòng “Phu nhân bảo em đem về cho ngài chọn nè.”
Hôm trước mẫu thân có nói qua về việc may xiêm y mới, hôm nay đưa hai cuộn vải cùng chất liệu nhưng khác màu sang hẳn là để cho anh và em tự chia nhau.
“Em thích màu nào hơn?”
“Em thấy màu này hợp với ngài hơn.” Em ướm thử một cuộn vải lên người anh “Nhìn rất nghiêm trang với chững chạc.”
“Ý em là bình thường nhìn ta rất trẻ con?”
“Không phải đâu!” Em lắc đầu như trống bỏi “Ý em là ngài mặc trang phục màu này trông sẽ càng có khí chất hơn thôi. Công tử đừng hiểu lầm ý em nha.”
Phạm Duy Thuận bật cười, bình thường em thông minh là thế nhưng rất dễ bị người khác trêu chọc. Mỗi khi em hơi bối rối, em nói chuyện dễ vấp, càng khiến người ta muốn trêu nhiều hơn. Không biết cái tật nói vấp này thừa hưởng từ ai nữa mà đến đây rồi vẫn không sửa được.
“Trung thu này có tổ chức hội hoa đăng, em có muốn đi không?”
“Công tử sẽ đi cùng em đúng không?”
“Đương nhiên, ta sợ em sẽ bị người khác bắt mất.
Có những chuyện không nên nói ra, vì nó sẽ thành một lời tiên tri.
Em sắp bước sang tuổi mười sáu, dáng người thon gầy cũng nước da trắng ngần. Gương mặt em đã mang một chút sắc bén nhưng vẫn còn nét mềm mại của một thanh niên mới lớn, bắt mắt. Chỉ cần em cười thật tươi, cả thế gian như bừng sáng, làm cho bao nhiêu người rung động.
Lễ hoa đăng, em cầm lồng đèn hình con thỏ, vừa đi vừa ríu ra ríu rít với anh về những sạp hàng, những món ăn và những câu đố đèn hóc búa. Trong lúc mất tập trung, em va phải một người có khả năng làm thay đổi cuộc sống của hai người mãi mãi.
Hoàng đế.
Gã gần bốn mươi tuổi, từ khi lên ngôi chỉ yêu thích ăn chơi hưởng lạc, chưa từng để tâm đến muôn dân bách tính. Lần này gã tham gia lễ hội chỉ vì một mỹ nhân trong hậu cung trăm hoa đua nở ‘nhớ’ hương vị dân gian.
Phạm Duy Thuận đưa tay kéo em ra sau lưng anh, rồi kính cẩn nói lời tạ lỗi. Lúc này anh chưa biết gã là ai, chỉ không thích ánh nhìn của gã dành cho em. Như một đứa trẻ nhìn thấy một món đồ chơi mới mẻ, ham muốn, nhưng không có tôn trọng.
Dự cảm không lành dâng lên, anh cáo từ rồi đưa em rời khỏi. Em không hiểu lắm vì sao hội hoa đăng chưa kết thúc mà công tử đã muốn về nhà, nhưng em không hỏi vì em tin anh có lý do riêng.
Giờ Mão, mặt trời chưa lên, thái giám từ trong cung đã ở trước cửa xin cầu kiến. Theo ý chỉ của Hoàng đế, truyền Tăng công tử vào cung làm khách quý, giờ Mão ngày mai sẽ khởi hành.
Mọi người đều sửng sốt, mặt em trắng bệch, theo phản xạ, em nắm lấy tay áo của anh như để tìm sự trấn an. Đến khi đoàn người đã rời khỏi, em vẫn chưa hoàn hồn.
Trên dưới phủ Thị lang đều loạn như cào cào. Thông thường, được Hoàng đế yêu thích là hồng ân, là cơ hội để một bước lên mây. Nhưng em là nam giới, tuy đã có tiền lệ, được ‘sủng’ là điều đáng xấu hổ. Việc này cũng khiến tai mắt bên ngoài hướng về nhà họ Phạm tăng lên.
“Đi thôi.” Phạm Duy Thuận kéo tay em.
“Đi đâu ạ?”
“Đi đâu cũng được miễn không phải ở đây!” Anh gắt.
“Không được đâu…” Giọng em vụn vỡ “Em không đi được.”
Em khóc rất nhiều, nước mắt cứ lăn dài trên má, xuống cằm rồi rơi tí tách lên mặt đất. Anh ôm em vào lòng, muốn giúp em bớt hoảng loạn nhưng anh không thể, vì lòng anh cũng đang rối bời. Bỏ trốn, tức là kháng chỉ. Không cần biết có liên can hay không, cả phủ Thị lang đều bị liên lụy. Ở lại bằng nghĩa với việc phải trơ mắt nhìn em đến nơi hiểm nguy luôn bủa vây.
Dù em rất sợ, đến mức chỉ tưởng tượng thôi đã khiến em run rẩy, em không thể chỉ nghĩ cho riêng mình. Lão gia và phu nhân đã cưu mang em từ khi em rất nhỏ. Suốt bao nhiêu năm, hai người chưa bao giờ để em chịu đói, chịu lạnh, còn cho em đi học. Công tử nhà em thì dịu dàng lắm, lúc nào cũng sợ em vất vả quá, có việc gì cũng hỏi qua ý kiến của em, đôi lúc em quên mất ai là chủ ai là nô. Có những lần em phàn nàn hay cáu gắt về một việc gì đó, không những không trách em to gan, công tử còn dỗ dành em, nuông chiều em.
Thế nên, làm sao em có thể vì bản thân mình mà đem lại họa cho họ.
“Công tử ơi, người và lão gia sẽ trả tự do cho em thôi, đúng không?”
“Em nói gì vậy…?”
“Và giúp cả lê dân bách tính nữa.”
Là hầu cận của công tử, điều công tử biết, em cũng sáng tỏ vài phần. Em vẫn còn nhớ lời nói của vị cao tăng năm xưa, công tử là người tài mà triều đại này cần.
Em cũng tin rằng, dẫu có khó khăn, cũng sẽ khổ tận cam lai.
05.
Giờ Mão. Đổi ca.
Phạm Duy Thuận là một Cấm vệ quân. Anh canh giữ, trực gác để đảm bảo an ninh cho hoàng cung, nơi giam giữ em được ba năm rồi. Trong thời gian này, sưu thuế lại bị nâng lên thêm một lần nữa, một đoạn đê bị vỡ vào đợt mưa lớn, hoa màu mất trắng, bệnh dịch hoành hành. Vậy mà hoàng cung sắp đón một cái Tết hoành tráng.
Nửa năm trước, anh nhìn thấy em. Khoác lên người bộ váy đỏ rực thêu chỉ vàng của nữ giới, trên tay trên cổ và trên mặt là trang sức tinh xảo được chế tác bằng các vật liệu quý giá. Em ở giữa điện đánh đàn tranh mua vui cho Hoàng đế ngồi trên chiếc ngai vàng được đúc bằng lầm than của bá tính.
Em trưởng thành hơn so với lần cuối anh được nhìn thấy em, đường nét sắc sảo hơn nhưng ánh sáng trong đôi mắt biến mất hết. Như một con rối, Hoàng đế bảo em cười, em sẽ cười, gã bảo em uống rượu, em sẽ cạn chén.
Trong một khoảnh khắc, anh dường như quên hết những kế hoạch, những tính toán, những sắp đặt mà anh và những người cùng chí hướng đã dày công tạo ra. Phạm Duy Thuận lúc ấy chỉ muốn xông lên rút kiếm ra băm vằm gã thành nghìn mảnh.
Nhưng anh nhịn, sắp rồi.
Đồng minh của phụ thân là một vị Vương gia không được Tiên hoàng coi trọng, vì mẹ của ông xuất thân cung tỳ. Ông lớn tuổi hơn Hoàng đế hiện tại nhiều, là một người điềm tĩnh nhưng quyết đoán. Những năm này, ông tự chủ trương tu bổ đê điều tại vùng đất phong của mình. Địa phương của ông cũng là nơi thu nhận nhiều nạn dân nhất khi vỡ đê ở vùng lân cận.
Khó mà nói liệu ông có trở thành một vị vua anh minh sau khi đoạt được ngai vàng hay không, nhưng ít nhất ở hiện tại, ông biết lo nghĩ cho bách tính.
Kế hoạch tuy đơn giản, cần phải có sự nhẫn nại và tỉ mỉ mới không khiến người khác nghi ngờ. Dịp Tết, các thương nhân và người dân ở nhiều nơi sẽ đổ về Kinh đô để kinh doanh hoặc đơn giản là thưởng thức bầu không khí nhộn nhịp. Một đạo quân khởi nghĩa sẽ trà trộn vào để khống chế kinh thành từ bên trong. Quân chủ lực sẽ đóng binh chờ bên ngoài thành, sẵn sàng ứng chiến khi cần thiết.
Sau bao nhiêu năm giả vờ an phận, Thị lang tiếp tay cho Binh bộ Thượng thư nhận hối lộ, đưa những kẻ không có sức cũng chẳng có dũng vào biên chế Cấm quân. Những người có cùng chí hướng, ông đã thu về dưới trướng từ lâu.
Thời gian hành động là bữa đại yến mừng Tân Niên. Vây thành, bức vua thoái vị.
Pháo làm tín hiệu được bắn lên, toàn quân xuất kích. Ban đầu mọi chuyện diễn ra còn tốt hơn cả trong kế hoạch vì ‘Cấm vệ quân’ rệu rã nhanh hơn sức tưởng tượng của anh. Điều bất ngờ duy nhất là Hoàng đế có một đội lính tử sĩ đi theo bảo vệ. Họ dùng cả tính mạng của mình bảo đảm sự an toàn của chủ nhân. Hoàng đế nhân lúc anh còn phải đối phó với tử sĩ mà trốn chạy.
Ngoài gã ra, còn một người nữa không thấy bóng dáng đâu.
Lần theo dấu vết và hướng đi, anh đoán được nơi mà Hoàng đế muốn đến. Lầu hóng gió nguy nga.
Đứng từ xa, anh lờ mờ thấy được hai thân ảnh đang đứng trên lầu cao. Hai cánh tay của em buông thõng, không cử động được, dường như cả hai khớp vai đều bị trật. Thấy anh, em cố gắng giãy dụa nhưng lại bị gã nắm lấy tóc bắt đứng yên.
Phạm Duy Thuận chĩa mũi kiếm về phía gã rồi hô lớn.
“Thả người, nếu không kết cục của ngươi chỉ có cái chết!”
Gã cười to rồi nhìn anh đầy trào phúng. Tim của Phạm Duy Thuận đánh thịch một cái trước dự cảm không lành. Với một cái nhếch môi, gã đẩy em xuống.
Tốc độ rơi của một người là bao nhiêu, tốc độ chạy của một người khác đang khoác lên mình bộ giáp nặng nề là bằng nào?
Anh không tính được, cũng không quan tâm. Anh chỉ biết, đầu ngón tay của mình sượt qua vạt áo của em.
Giờ Mão, mặt trời dần ló dạng ở hướng Đông.
Những tia nắng dịu dàng của bình minh tô điểm cho gò má tái nhợt của em, càng làm nổi bật máu tươi đang loang trên đất. Cuối cùng anh cũng được đến gần người mình nhớ thương đau đáu suốt bằng ấy năm, nhưng em chẳng thể nhìn thấy anh hay nở nụ cười khoe má lúm được nữa.
“Phúc ơi…” Anh gọi rồi đưa tay gạt đi những lọn tóc đen nhánh đang phủ lên gương mặt em. “Anh đến đón em nè.”
“Phúc ơi, nhìn anh.” Phạm Duy Thuận năn nỉ “Nói gì đi em, đừng im lặng như vậy.”
“Phúc ơi, em có nhớ anh không?”
Anh cứ hỏi, cứ van xin. Đáp lại anh chỉ có sự im lặng và cơ thể đang lạnh dần.
Em chết rồi.
Và trời đất cuồng quay.
06.
Chiếc đồng hồ treo tường cùng với tiếng tíc tắc của nó thông báo bây giờ là 6 giờ 5 phút. Ngay khi anh lấy lại được ý thức, xộc vào khoang mũi anh là mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Đảo mắt nhìn quanh, Phạm Duy Thuận nhận ra tay mình còn đang cắm kim truyền nước. Hẳn là anh làm việc quá sức nên ngất đi rồi bị bế đi cấp cứu.
Chợt, thấp thoáng bên cạnh giường bệnh của anh là mái tóc bông xù. Hơi nghiêng người, anh mới thấy một chiếc giường xếp và nằm trên đó là người mà một thập kỷ qua, anh chẳng thể nào quên.
Bạn trai cũ của anh, Tăng Vũ Minh Phúc.
Nghe tiếng loạt xoạt, em bừng tỉnh. Mười năm không gặp, em gầy hơn trước kia một chút, kiểu tóc cũng khác. Minh Phúc dụi dụi mắt nhìn quanh rồi mới phát hiện anh đã tỉnh dậy.
“Anh tỉnh rồi, anh thấy thế nào?” Em lật đật đứng dậy đến gần anh kiểm tra “Để em rót cho anh miếng nước.”
Không biết anh đã ngủ trong bao lâu mà miệng lưỡi khát khô, em đỡ anh ngồi dậy rồi đưa ly nước đến bên môi. Uống một hơi hơn nửa ly nước, anh mới thấy khá hơn.
“Em đi gọi bác sĩ, anh đợi em một chút.”
Đặt cốc nước còn thừa lên đầu tủ cạnh giường, em xoay người định đi ra khỏi phòng bệnh. Cổ tay em bỗng bị anh nắm lại.
“Đừng đi, anh xin lỗi.” Anh khóc “Em đừng đi, Phúc ơi.”
Minh Phúc hoảng hốt, phải biết anh là một người rất ít khóc. Bình thường, anh chỉ cố chôn giấu cảm xúc của mình vào bên trong, rồi tự gặm nhấm nó. Anh đã phải trải qua biến cố như thế nào mới nức nở và bám víu vào em như thế này.
Ôm lấy anh, em dịu dàng an ủi bạn trai cũ của em, Phạm Duy Thuận.
Sáu giờ sáng từng là khung giờ em thích nhất trong ngày, vì dù nắng hay mưa, anh đều sẽ dắt xe đạp chờ trước cổng nhà em. Hai người quen biết nhau từ bé, cách có một tuổi, nhà lại gần, nên bám nhau như sam. Lên cấp hai, anh được cha mẹ tậu cho một con xe đạp chiến đét. Ngày nào anh cũng đến tận nơi chở em đi học, còn em luôn chuẩn bị sẵn, chỉ cần nghe tiếng chuông xe đạp là lao ra khỏi nhà. Đến trường, cả hai sẽ cùng ăn sáng, hết tiết, anh lại đưa em về.
Dần dần, tình cảm của Minh Phúc từ sự ỷ lại vào anh lớn chuyển thành một điều gì đó sâu sắc hơn, cũng mãnh liệt hơn. Em không thích khi có bạn nữ nào muốn gửi thư tình cho anh, cũng có lần nổi đóa với anh chỉ vì nhiều người thích anh quá. Dù oan uổng, anh vẫn cười cười đáp lại ‘Nhưng anh chỉ thích Phúc thôi, được không?’.
Có lẽ đó là khoảnh khắc em tỉnh ngộ rằng, em thích anh mất rồi. Thích theo kiểu người yêu, kiểu sẽ nắm tay nắm chân, thơm thơm nhau chứ không phải kiểu bá vai khoác cổ rủ nhau đi đánh ván game. Ban đầu em sợ lắm, sợ bị phát hiện rồi bị xa lánh, sợ không bao giờ được anh quan tâm nữa.
Nên em giấu, ngoan ngoãn làm một em trai thôi. Nhưng vào năm cuối cấp, anh điền nguyện vọng một là một ngôi trường ở tận Thành phố, mất tận mấy tiếng đi xe đò. Tối trước ngày anh khăn gói lên Thành phố, em hẹn anh ra bờ sông ‘hóng gió’.
Không biết tối đó em ăn gan hùm uống mật gấu hay bị ai dựa mà bạo lắm, em nhón chân hôn lên má anh một cái. Anh hơi ngơ ngác nhìn em rồi chạm tay vào chỗ được hôn.
“Phúc thích anh hả?”
“...Dạ.”
“Anh cũng thích Phúc.”
Vậy là em có bạn trai sau một màn tỏ tình chóng vánh và kém lãng mạn nhất lịch sử loài người. Em vui lắm, thiếu điều nhảy cẫng lên thôi. Ngó nghiêng xem có ai xung quanh không, em lại thơm má anh lần nữa.
Tiếc rằng, hẹn hò còn chưa được mười hai giờ đồng hồ, em phải thức vào sáu giờ sáng ngày hôm sau để tiễn bạn trai đi học, bắt đầu ngày tháng yêu xa.
Một năm không có anh lúc nào cũng kề bên là một năm cô đơn và buồn chán nhất với em khi đó. Nhờ vậy, em có động lực học thật chăm để cùng anh đi học ở Thành phố. Năm đó cha mẹ em mở tiệc lớn mừng em không những vào được Đại học Kiến trúc, mà còn được danh Á khoa. Niềm vui của em lại đến từ một nguồn khác: việc sắp được ở chung trọ với anh, không cần phải gặp nhau thông qua những cuộc gọi di động đắt đỏ và những bức ảnh vỡ nét.
Thói quen sinh hoạt của hai người khá đồng điệu, thích ngủ sớm rồi thức sớm. Ngay cả những ngày không có tiết vào buổi sáng, cả hai đều sẽ thức dậy và ăn bữa sáng cùng nhau. Nếu một hoặc cả hai phải đi học, em và anh sẽ hôn một cái chào tạm biệt. Mọi việc chỉ thay đổi một chút trong những đợt em làm đồ án. Nhiều lần em thức xuyên đêm mới kịp hạn chót và chỉ đặt lưng xuống giường khi trời đã hửng nắng. Anh sẽ vuốt tóc rồi chúc em ngủ ngon, không hề phàn nàn gì việc em để đèn suốt đêm.
Cứ ngỡ những ngày tháng ấy sẽ kéo dài mãi, cho đến khi cha mẹ anh phát hiện chuyện của hai đứa. Hình như có người quen bắt gặp hai người đang nắm tay nhau đi chơi, chụp ảnh rồi gửi cho cô chú. Anh bị gọi về nhà, còn được dặn là về một mình thôi.
Lúc đó, anh đang đi làm, em thì mới tốt nghiệp đang loay hoay xin việc. Lúc anh từ về quay lại Thành phố, cái gì anh cũng không nói cho em, chỉ một mình trầm mặc. Em có dò hỏi, nhưng anh chỉ lảng tránh. Minh Phúc không có bằng chứng, nhưng em có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra.
Anh đắn đo, giữa em và cha mẹ.
Sáu giờ sáng em thức giấc, anh đã rời giường. Lúc em nấu bữa sáng, anh đã đến văn phòng. Em đi phỏng vấn về nhà, anh vẫn làm việc. Hai người sống chung nhà, nhưng một tuần chỉ chạm mặt mấy lần.
Một đêm anh cùng một số người bạn chung của cả hai đi nhậu, vì quá say nên họ phải nửa khiêng nửa vác anh về nhà. Men rượu là chìa khóa cho chiếc rương được khóa kín chứa đầy tâm sự. Anh đã nói rất nhiều. Về gia đình, về tình yêu, về anh và về em.
Anh đang khốn khổ lắm, vì anh yêu em. Nhưng cha mẹ anh thiếu điều quỳ xuống cầu xin anh trở về làm một người đàn ông bình thường.
Minh Phúc không đáp lời, em chỉ lặng lẽ giúp anh thay quần áo rồi đỡ anh lên giường.
Sáu giờ mười lăm sáng, chuông báo thức của anh đã reo ầm ĩ được mấy lần. Phạm Duy Thuận thức dậy với một cái đầu đau nhức, hệ quả của việc quá chén ngày hôm qua. Anh vẫn vệ sinh cá nhân như bình thường mà chưa nhận ra điều gì khác biệt. Mãi đến khi anh mở tủ quần áo, phân nửa đã trống rỗng từ lúc nào rồi.
Em quyết định nhận lời mời làm trợ lý cho một giáo sư. Ông là kiến trúc sư chính cho một công trình ở nước ngoài nên em sẽ tạm rời Việt Nam theo ông.
Sáu giờ mười, em làm xong thủ tục check-in. Sáu giờ mười ba, anh bước đến trước mặt em.
“Em đi xa nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé.” Anh mỉm cười dịu dàng “Đừng để bị bệnh.
Nhìn anh, em cong môi đáp lại, nhưng trong thâm tâm, em thà rằng anh đừng đến. Chỉ như thế, em mới còn cơ hội ảo tưởng rằng anh sẽ đau lòng, vụn vỡ khi em không còn ở bên. Tiếc là cái mong ước xấu tính này của em sẽ không thành hiện thực được. Anh sẽ sống tốt thôi.
Sau lần tiễn em ở sân bay, anh không gặp em thêm lần nào nữa, đằng đẵng mười năm trời.
Trong một thập kỷ này, anh mất đi quá nhiều. Em rời đi, cha mẹ anh lần lượt qua đời. Phạm Duy Thuận lập ra cho mình một thời gian biểu khắt khe, để mình không có thời gian để nghĩ lung tung. Thú vui duy nhất của anh là biến những tâm tư không nói được ra miệng thành những bài viết trên blog cá nhân. Ngờ đâu văn chương của anh lại được biên tập của một nhà xuất bản lớn để ý.
Suốt quá trình viết quyển truyện tình cảm nhăng nhít kia, những cảm xúc dường như đã ngủ quên lại trỗi dậy. Anh nhớ em rất nhiều. Nhớ từng ánh mắt, nụ cười, nhớ những lần em làm nũng, những lần em dỗi hờn. Nhớ một sự thật rằng, anh sẽ chẳng tìm được người nào giống em. Thế nên anh dồn hết nỗi nhớ, tình thương vào ‘em’ ở thế giới xa xôi kia. Vậy mà anh vẫn không thể làm tấm khiên che chắn mọi sóng gió.
Phạm Duy Thuận có nghe qua tin em đã trở về Việt Nam, nhưng anh không dám hỏi thêm, nghĩ rằng anh không có tư cách gì để xuất hiện trước mặt em nữa. Anh cho bản thân cái quyền đắn đo lưỡng lự, vì anh nghĩ em sẽ luôn tồn tại trên thế giới này. Anh sai rồi, bất kỳ ai cũng có thể bỏ ta lại trên thế giới này vì cuộc đời vô thường là vậy. Sao anh lại không hiểu được đạo lý đó cơ chứ? Rằng phải trân quý từng phút giây mình được ở bên người mình yêu thương dù có khó khăn, vất vả như thế nào.
Anh bấu víu lấy em mà khóc như một đứa trẻ, anh cảm ơn trời phật rằng em vẫn còn ở đây, vẫn bình an. Minh Phúc không dỗ được anh, đành phải ở cạnh vuốt vuốt lưng an ủi.
Mãi cho đến sáu giờ ba mươi, y tá vào phòng kiểm tra tình hình của bệnh nhân anh mới tạm nín, vì cả hai bị mắng tội không thông báo người bệnh đã tỉnh dậy.
Bác sĩ đến kiểm tra, người nhà phải ra ngoài đợi. Bảy giờ mười lăm sáng, em quay lại phòng bệnh với chiếc cặp lồng đựng phần cháo còn nóng.
“Anh hôn mê mất hai ngày là vì ăn uống không đủ, còn thức khuya nữa.” Em nghiêm túc nói “Anh nghĩ mình bao nhiêu tuổi rồi hả? Thương cho sức khỏe của mình đi chứ!”
“Phúc.”
“Sao?”
“Anh yêu em, anh chưa bao giờ hết yêu em. Anh x-”
“Ăn cháo đi nè, chuyện đó đợi anh xuất viện đi rồi tính tiếp.”
Minh Phúc mở cặp lồng, múc một thìa cháo rồi đưa đến miệng anh. Phạm Duy Thuận nhất thời không biết mình còn đang mơ hay không, vì em không thẳng thừng từ chối. Anh vẫn còn cơ hội.
“Cháo nóng quá, bỏng miệng đó.”
Em lườm anh một cái để cảnh cáo anh đừng có được voi đòi Hai Bà Trưng, nhưng em vẫn giúp thổi thổi cho nguội bớt. Anh muốn bật cười, muốn ôm em một cái thật chặt rồi đặt vô vàn nụ hôn lên cặp má phính, lên trán em rồi lên đôi môi hồng hào của em. Có điều đây chưa phải lúc, còn rất lâu nữa anh mới bù đắp được những tổn thương kéo dài tận mười năm trời.
Nhưng ít nhất anh và em vẫn còn có ngày mai.
