Actions

Work Header

[3:00 - Thuận nước đẩy thuyền] bánh ngọt & cà phê đen

Summary:

nghệ nhân làm bánh bảo tiramisu có nghĩa là hãy mang em đi, mấy đứa yêu nhau thích chọn tira cho ngày kỷ niệm lắm. hồi trường sơn giãy chết trong vũng lầy của riêng mình, anh cũng từng mơ có ai đó đến mang anh đi với.

đại khái là câu chuyện về một kẻ đầy tổn thương được một kẻ không khá hơn là bao đến và vỗ về.

warning: lowercase, ooc, trầm cảm, có yếu tố tự tử

Notes:

Disclaimer: Các nhân vật và địa danh được nhắc đến trong tác phẩm không thuộc quyền sở hữu của tác giả, mọi chi tiết trong tác phẩm này đều là hư cấu. Tác phẩm này không được sử dụng cho mục đích thương mại hoặc để thu lợi nhuận. Việc sáng tạo tác phẩm này là miễn phí và với mục đích giải trí cho tác giả và người đọc.

ĐẶC BIỆT, không được đăng lại tác phẩm khi không có sự cho phép của tác giả, cũng như KHÔNG được dẫn link tác phẩm trực tiếp tới bất kỳ cá nhân nào được đề cập trong tác phẩm qua các phương tiện truyền thông xã hội hoặc bằng bất kỳ cách nào khác.

Các tag cảnh báo đã được ghi rõ ràng trước khi bạn bắt đầu đọc tác phẩm này, vậy nên xin bạn đọc vui lòng chịu trách nhiệm cho chính bản thân sau khi đã đọc xong.

Tác giả và BTC miễn trừ toàn bộ trách nhiệm có liên quan.

Work Text:

1.

 

“chuyện của anh và thạch sao rồi?”

 

“chả sao cả, bình thường thôi.” 

 

“em thấy anh làm vậy tội thạch, ảnh thương anh thiệt lòng đó.”

 

“nhưng tao có gì để nó thích hả phúc?” 

 

“thì cứ yêu thôi ạ, anh ơi mình già rồi, yêu được mấy lần nữa đâu mà sợ.”

 

câu chuyện bỏ ngỏ, minh phúc không hiểu lắm mối quan hệ xa gần mập mờ của hai người, trường sơn xoa đầu nó rồi im lặng. đó là một tuần sau đêm chung kết, mọi người đã quay về với nhịp sống quen thuộc, chỉ còn anh vẫn đang vùng vẫy.

 

có một điều lê trường sơn chưa từng kể với ai, rằng anh luôn giãy chết trong thế giới của mình. có lẽ chông gai kéo anh khỏi mớ hỗn độn giữa ngổn ngang suy nghĩ đó một thời gian, nhưng chưa đủ để níu anh lại. 

 

buồn cười thay một kẻ luôn cợt nhả vui đùa trước truyền thông, ở góc tối không ai thấy lặng lẽ nghiền nát bản thân bằng hàng ngàn thứ tệ hại. lê trường sơn luôn tự tin mình vẽ được bề ngoài hoàn hảo, chẳng ai nhìn thấu được lớp vỏ đẹp đẽ đó, cải trang luôn là tuyệt kỹ mà anh tự hào nhất. 

 

sau chông gai, không dưới ba lần trường sơn muốn từ bỏ thế giới, công việc suôn sẻ, có sự nổi tiếng anh hằng ao ước, nhưng tâm hồn trống rỗng, trái tim mỏi mệt, ác mộng quấn lấy tinh thần anh như dây leo bén rễ, cắm vào bộ não chạy không ngừng nghỉ ba mươi mấy năm qua toàn những đớn đau. nhưng giá mà sơn thạch cũng đến rồi đi qua đời anh thật nhanh thì tốt biết mấy, hắn cứ ở đấy cười như kẻ khờ đưa tay ra với anh.

 

“neko đừng bỏ bọn anh nha.”

 

“là sao mẹ, bỏ ra đi nói chuyện gì thấy gớm à.”

 

“thì anh nói vậy thôi, neko nhớ nha.”

 

trong một giây, lý trí lung lay, mặt nạ anh tỉ mỉ tô vẽ có nguy cơ nứt vỡ, ánh mắt sơn thạch nhìn anh dịu dàng như kẻ vô tội.



2.

 

bằng cách nào sơn thạch biết được? là những đêm đầu chung đội thức trắng bàn chiến thuật, hai đôi mắt mỏi mệt kéo díu lại, sơn thạch lúi húi góc bếp nhà anh đã lâu không ai đụng đến, nấu một bát mì thêm hai quả trứng mua vội ở tiệm tạp hóa dưới nhà, vừa gắp vừa thổi cho anh ăn? bàn bếp sạch bóng thiếu thốn đủ thứ, con dao gọt hoa quả bén ngót lẳng lặng nằm một góc, nhiều tháng trước anh từng đứng nhìn nó rất lâu trước khi chạm lên cổ tay một vết cắt mỏng để tìm kiếm đau đớn. sơn thạch dùng nó gọt cho anh một quả lê hình con thỏ méo xẹo.

 

hay là sau khi ghi hình thành lập nhà chín muồi, sơn thạch ôm gối chen chúc một giường với anh năn nỉ ngủ cùng vì sợ ma, để rồi tỉ tê cả đêm tớ chọn sơn sau cùng vì tớ biết sơn chắc chắn sẽ về với tớ. nửa đêm trường sơn giật mình tỉnh dậy giữa cơn ác mộng quen thuộc, cánh tay sơn thạch ôm cứng eo anh. trong đêm tối mịt mù, các khớp ngón tay run lên nhè nhẹ không ai nhìn thấy.

 

cũng có thể là những hôm không có lịch quay, sơn thạch rủ rê cả đám chín muồi tìm đủ trò để chơi, hoặc đơn giản cả đám ra bờ biển tâm sự cuộc đời đến sáng rồi kéo nhau về nhà trường sơn ngủ lăn lóc la liệt. 

 

quá nhiều việc sơn thạch làm một cách tự nhiên đến mức chính anh không nhận ra hắn đang dùng cách riêng của mỗi mình hắn, rụt rè từng bước mong mỏi được nhìn thấy dù chỉ là tay nắm cửa bước vào thế giới phía sau lớp mặt nạ của anh.

 

còn trong mắt sơn thạch, trường sơn để lộ quá nhiều sơ hở.

 

thay đổi cảm xúc quá nhanh. tỉnh giấc nửa đêm. trong tủ luôn có sẵn thuốc ngủ. ánh mắt mỗi khoảnh khắc máy quay không còn chấm đỏ. 

 

sơn thạch không biết trước khi anh tới thế giới đã làm gì trường sơn. để khi hắn mỏi mòn tìm cách vỗ về anh mới phát hiện, lê trường sơn trước ống kính rạng rỡ bao nhiêu, phía sau ánh đèn rỉ máu, nứt toác bấy nhiêu.

 

và hắn dám chắc mình là đứa lì nhất mà trường sơn gặp trong ba mươi tư năm cuộc đời, hắn không muốn đến rồi đi như thể hai đứa là kẻ vãng khách qua đời nhau, để rồi một ngày tàn tệ nào đó chỉ có thể thấy trường sơn qua tấm kính bọc ngoài bức ảnh thờ, và trường sơn lọt thỏm trong lòng hắn dưới dáng hình một hũ gốm đựng đầy tro cốt.

 

3.

 

dạo này trường sơn hay đi làm bánh, minh phúc cũng nài nỉ đi theo, nó muốn học cách làm bánh kem để tặng sinh nhật quản lý. nhiều lúc trường sơn tự hỏi, làm cách nào để minh phúc giữ được trái tim chân thành ngây thơ ấy ở giữa cuộc đời tàn canh này? 

 

người đầu tiên dẫn anh đến tiệm làm bánh là sơn thạch, hắn bảo bánh ngọt sẽ làm tâm trạng tốt hơn, lần đó trường sơn chọn làm thử tiramisu. nghệ nhân làm bánh bảo tiramisu có nghĩa là hãy mang em đi, mấy đứa yêu nhau thích chọn tira cho ngày kỷ niệm lắm. hồi trường sơn giãy chết trong vũng lầy của riêng mình, anh cũng từng mơ có ai đó đến mang anh đi với. 

 

sơn thạch thích ăn bánh ngọt, nhất là tiramisu mềm mềm, loại thơm mùi trà xanh. nếu hẹn đi cà phê, phải tìm quán nào có bánh ngọt làm đồ tráng miệng, nếu không hắn sẽ chỉ uống mỗi cốc cà phê đen đắng ngắt, đặc quánh. trường sơn có thắc mắc một lần hắn cười bảo,

 

không mang em đi được, nên sa vào vũng lầy cùng em. 

 

“anh chờ neko được mà, neko ở lại nhé.”

 

đó là một lời ngỏ. mỗi một điều sơn thạch tỉ mì dè dặt làm cho anh đều mang lời ngỏ đầy tha thiết.

 

  1.  

 

“neko, anh thạch gọi kìa.”

 

tiếng minh phúc bài hãi vang lên, nó mặc kệ câu chuyện còn bỏ ngỏ, người yêu nhau ấy mà, suy nghĩ khác với kẻ bình thường lắm. trường sơn phết nốt lớp kem trên cùng chiếc tiramisu sắp thành hình, từ chối nghe điện thoại, anh căn góc chụp một tấm ảnh gửi sơn thạch.

 

“ăn bánh thì lăn qua đây.”

 

“bánh gì á.”

 

“tiramisu.”

 

nghệ nhân làm bánh bảo tiramisu có nghĩa là hãy mang em đi,

 

sơn thạch coi đây là một lời mở lòng.

 

  1.  

giữa nhập nhằng giải thoát và lay lắt tồn tại, nhiều khi trường sơn không rõ lựa chọn nào mới thật sự tốt cho cả anh và mọi người. anh cho phép sơn thạch bước vào đời mình là đúng hay sai, trong khi anh luôn sẵn sàng rời đi, còn điều đó lại quá tàn ác với thạch.

cả đời trường sơn không có tín ngưỡng, sơn thạch thì khác, tín ngưỡng của hắn chỉ có thể là lê trường sơn sống cùng hắn, hoặc hắn chết cùng lê trường sơn.

ngày thứ nhất sau khi trường sơn chấp nhận cho sơn thạch bước vào cấm địa của mình, anh tỉnh dậy giữa đêm sau một cơn ác mộng, không gian đặc quánh đến nghẹt thở, tiếng ve đêm hè, tiếng gió thoảng qua cửa sổ, tiếng dế ri rỉ ngoài vườn hòa vào nhau dội vào màng nhĩ, anh nghe thấy cả nhịp tim mình đang đánh từng hồi mất kiểm soát. một đêm giống bao đêm khác. thế giới sụp đổ trong tích tắc, hàng vạn suy nghĩ tấn công não bộ, kéo anh chìm hơn nữa vào bóng tối. trong một giây anh quen thuộc lần mò trên đầu giường tìm thuốc, sơn thạch nắm lấy bàn tay ướt rượt, lạnh ngắt của anh. 

trường sơn ngả vào lòng hắn nghe kể chuyện cổ tích như một đứa trẻ. 

6.

tháng đầu tiên sau khi yêu nhau, sơn thạch không dám rời anh nửa bước. trường sơn đứng ở ban công nhà mình nhìn xuống dưới, tưởng tượng nếu mình đáp đất từ độ cao này, máu loang mặt đất, cơn đau chắc sẽ đến rồi đi nhanh thôi, anh sẽ không cần tiếp tục đeo chiếc mặt nạ lòe loẹt ứng phó với thế giới giả dối này nữa. sơn thạch ôm lấy anh từ phía sau,  đặt lên mi mắt anh nụ hôn đầu tiên, cảm ơn anh đã ở lại đến tận giây phút này. 

ánh mắt vô hồn của trường sơn chạm vào chậu xương rồng nằm lặng lẽ ở góc ban công rồi chui vào vòng tay sơn thạch.

7.

năm đầu sau khi yêu nhau, lê trường sơn tự tử không thành hai lần. lần thứ nhất sơn thạch quỳ gối bên giường bệnh khóc nấc lên như một đứa trẻ, hắn cầm lấy bàn tay cắm đầy kim tiêm của anh, run rẩy đeo lên một chiếc nhẫn bạc khắc hai chữ st.

lần thứ hai, trường sơn nằm trên giường bệnh, sơn thạch không khóc nữa, hắn cho anh xem hình xăm trước ngực, một bông cẩm chướng nở rộ ở đó.  trường sơn đặt tay mình lên ngực anh, tỉ mẩn vuốt ve từng cánh hoa rồi cười khổ.

"đau không?”

"bình thường. so với mấy vết cắt nơi cổ tay, chi chít vết bỏng tàn thuốc dấu sau lớp hình xăm ở cánh tay neko thì không là gì cả.”

trường sơn im lặng, đòi hỏi sự lý trí của một kẻ trầm cảm vào khoảnh khắc sụp đổ cảm xúc là không thể. sơn thạch áp tay anh vào má hắn, nỉ non.

“lần sau nếu có ý định rời đi, sơn cho thạch theo với nhé?” 

tường thành cảm xúc vỡ nát, trường sơn nhìn bông cẩm chướng đỏ chói mắt trên bờ ngực đối phương, nước mắt mất kiểm soát tuôn trào. sơn thạch dịu dàng hôn lên mi mắt anh.

8.

năm thứ hai sau khi yêu nhau, trường sơn không còn hay tỉnh giấc ngơ ngác giữa đêm nữa, anh nằm lọt thỏm trong lòng sơn thạch ngủ những giấc bình yên nhất. anh lùi thêm vài bước so với cái chết vạch sẵn, biết luyến tiếc những nụ hôn vụn vặt sơn thạch đặt dưới mi mắt anh.

 

9.

 

năm thứ mười sau khi yêu nhau, trường sơn thôi nghĩ về cái chết.