Work Text:
[FuruHaru]
Thể loại: học đường, ngọt ngào trong sáng, HE.
Nhân vật chính: Furuya Satoru, Kominato Haruichi
Nhân vật phụ: Kominato Ryosuke, Kuramochi Youichi, Miyuki Kazuya, Sawamura Eijun, Toujo Hideaki, Kanemaru Shinji.
Thời gian: sau giải mùa thu của season 2 act I, năm của Ryousuke chưa tốt nghiệp.
1.
Ryousuke nhận ra có gì đó không đúng. Haruichi có 2 người bạn thân, nhưng trong khi cậu có thể không kiêng dè gì nói chuyện 7749 thứ trên đời với Sawamura và gọi tên người ta từ khi quen biết, cậu có vẻ ngần ngại hơn khi bắt chuyện với Furuya. Thật ra, điều này khá tự nhiên khi xét đến tính cách của hai đứa pitcher năm nhất này: trái với nhóc ồn ào, thậm chí hơi tăng động, Sawamura, là một thằng nhóc miệng chặt như con trai, Furuya. Không những thế, rõ ràng bắt nạt Sawamura dễ hơn Furuya do tên nhóc mặt lạnh kia không biết ăn cái quỷ gì mà lớn, mới có năm nhất đã cao trên 1m80. Ryousuke tặc lưỡi, tuy nhiên bản năng của người làm anh không ngừng thôi thúc anh cần phải chú ý hơn. Gen nhà Kominato rất đặc biệt, có một số thứ hai anh em giống hệt nhau, nhưng lại có một số điều họ hoàn toàn trái ngược. Nếu Ryousuke đối xử với những người mình yêu quý bằng cách “bắt nạt” họ, Haruichi thường giữ thái độ nhiệt tình và khá dính người. Tuy nhiên, nếu là đối tượng cậu ngưỡng mộ, cậu lại ngượng ngùng hơn, đối xử cẩn thận hơn. Ví dụ điển hình chính là anh trai cậu - từ nhỏ Haruichi đã gọi Ryousuke là “aniki”, dù anh đi đâu cậu cũng theo đó nhưng cậu không thường xuyên bước vào khoảng không gian cá nhân của anh lắm. Thậm chí, đối với một số đàn anh như Maezono và Youichi, cậu còn có vẻ bớt căng thẳng hơn khi nói chuyện với họ. Thế nên, Ryousuke kết luận, thái độ của cậu đối với Furuya rất khả nghi. Tên nhóc quái vật đó ngoại trừ khả năng ném bóng như bắn tỉa và cái mã cao to đẹp trai thì có gì mà đáng ngưỡng mộ chứ, em trai nhà mình rõ ràng đánh bóng xuất thần, lại dễ thương như thế. Anh nheo mắt lại, nở một nụ cười hàm súc khiến cho Youichi bên cạnh phải run rẩy.
***
2.
Miyuki không phải là một người tinh tế. Nói trắng ra thì ngoại trừ lúc trên sân bóng, EQ của hắn lúc nào cũng offline. Thế nên khi nghe Furuya hỏi ý kiến về chuyện tình cảm, mặt hắn nghệt ra như muốn nói: “Tình là gì? Có ăn được không?”. Tuy Furuya nhiều lúc khá đầu gỗ, nhưng nhìn từ biểu hiện của đàn anh, y dễ dàng nhận ra đội trưởng đáng tin cậy của cả đội bóng, catcher mạnh nhất lúc nào cũng hiểu ý mình lại không có chút khái niệm gì về tình cảm. Y ngẩn người:
“Em tưởng anh với Sawamura...”
Miyuki cười ha hả:
“Sawamura? Anh? Cậu có hiểu nhầm gì không vậy? Tụi anh thuần khiết trong sáng mà. Sao cậu lại nghĩ như thế nhỉ hahahahahaha”
Được lắm, nhắc đến tên to mồm kia thì anh ta phản ứng nhanh nhạy gớm. Thật ra Furuya chưa bao giờ nghĩ nhiều về mối quan hệ giữa bọn họ, chỉ là hôm trước Haruichi đã than phiền về việc cậu phải ăn quá nhiều “cơm chó”. Cậu còn khen rằng y có khả năng chịu đựng rất tốt khi lúc nào cũng lảng vảng cạnh hai người đó mà không cảm thấy bị bội thực. Ngẫm lại thì thấy phân tích của Haruichi rất có lý, tuy nhiên Furuya đã ngộ ra một sự thật: Y không ăn cơm chó, cơm chó tránh đường cho y. Dù sao thì hai người họ dính lấy nhau suốt, thỉnh thoảng mượn Miyuki-senpai để ném bóng hay đọc manga và xàm quần với Sawamura cũng đâu ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới. Y còn ước Sawamura bám lấy Miyuki-senpai nhiều hơn (trừ những lúc luyện tập) để Haruichi không đi cùng cậu ta nữa.
Miyuki đánh trống lảng cho đã rồi mới xoa cằm:
“Sao tự nhiên cậu hỏi anh cái này? Cậu thích ai à?”
Furuya gật đầu, đối với y, Miyuki-senpai luôn đáng tin cậy (không kể những lúc IQ và EQ rủ nhau đi trốn khi nói chuyện với tên ngốc nhà anh ta).
Miyuki nhướng mày:
“Cậu có thể cho anh biết đấy là ai không?”
Chần chừ một lát, Furuya nói:
“Haruichi.”
Một tia ngạc nhiên lướt qua tròng mắt hổ phách của Miyuki, nhưng rồi hắn thấy cũng hợp lý. Theo hiểu biết của hắn về Furuya, y không hòa đồng lắm. Y không quen biết nhiều người bên ngoài đội bóng, mà không kể thời gian luyện tập cùng đội bóng chày, y dành nhiều thời gian nhất với Haruichi. Furuya học cùng lớp năm nhất với cậu ta, và Miyuki đoán chắc rằng việc y chỉ cần thi lại một số ít môn là nhờ công Haruichi, dù sao thì với khả năng ngủ mọi lúc mọi nơi như y thì qua môn quả là một chuyện phi phàm nếu không có ai phụ đạo. Tính tình của cậu cũng rất tốt: lắng nghe, dịu dàng, khá hợp cho một người hướng nội như y. Miyuki suy tư chốc lát rồi nói:
“Anh không có kinh nghiệm yêu đương gì, nhưng cậu có thể thử đồng hành với Kominato nhiều hơn? Cậu thường hay kẹt với việc tranh cãi với Sawamura, và cậu biết điều đó là vô ích mà, tên ngốc đó cứng đầu lắm.” _ Miyuki có chút tư tâm, không hề ghen, chỉ là lo lắng cho sự yên bình của đội thôi _ “Thêm nữa, cậu có thể nói chuyện nhiều hơn, dù sao Kominato cũng thích lắng nghe người khác.”
Furuya gật đầu như trống bỏi, mức độ sùng bái cho đàn anh lập tức đột phá thêm một tầng:
“Cảm ơn anh, Miyuki-senpai.”
Mỉm cười, Miyuki đội mũ bảo hộ của catcher để hoàn thành nhiệm vụ bắt bóng cho Furuya, sau đó hắn sẽ đi chọc chó, à không, giúp Sawamura luyện tập.
***
3.
Sawamura ngửi được điều gì đó khác lạ. Từ bao giờ mà Furuya đã không còn bơ người khác và bớt gây hấn với cậu vậy? Thêm nữa, tại sao Harucchi có thể thành công hiểu được những cụm từ rời rạc của y khi cả lũ đang ngồi làm bài nhóm? Chưa kể đến Toujou và Kanemaru, hai người họ cứ liên hợp để đè đầu cưỡi cổ cậu khi đang nhồi nhét kiến thức cho cậu. Trong những lúc đó, Sawamura đột nhiên cảm thấy ngoài kiến thức, mình còn bị nhồi thêm cái gì đó nữa.
Sawamura huých Furuya khi cả hai đang đi mượn manga của Jun:
“Này, chưa gì đã sắp năm hai rồi đó. Cậu có một dàn fan hâm mộ, thế cậu đã nghĩ đến yêu đương bao giờ chưa? Manga luôn nói tình cảm thời học trò đẹp nhất mà, nói thật chứ tôi cũng chẳng hiểu sao một người đẹp trai lai láng, lại ném bóng thần sầu như mình mà không có người yêu, ây dà. Cậu thì không thể bằng tôi rồi nên không có cửa đâu hê hê!!!”
Furuya lười phản ứng lại, dù sao thì ngốc nghếch đến độ không biết chính mình với Miyuki-senpai chẳng khác gì một cặp đôi gà bông yêu nhau lắm cắn nhau đau thì cũng khó ai đọ nổi thật. Nhưng y cũng tò mò về chuyện giữa hai người họ nên hỏi:
“Cậu cân nhắc yêu ai rồi à? Là Miyuki-senpai sao?”
Sawamura lập tức nhảy dựng lên, lắp bắp:
“Làm gì có!! Tên khốn bốn mắt ấy có cho tôi cũng chẳng thèm nhé! Người đâu mà xấu tính, nhỏ mọn, toàn lôi người khác ra làm trò tiêu khiển! Đã thế còn chuyên nhắm vào tôi nữa! Chẳng thấy ưu điểm gì ngoại trừ cái mã! Hơn nữa, tôi phải dành hết thời gian quý báu của thời thanh xuân cho bóng chày chứ, ai rảnh mà đi yêu tên tanuki đấy chứ!”
Hay thật, đến cả phản ứng của hai người này cũng giống nhau nữa. Nhưng thân là đệ tử của Miyuki, Furuya quyết định nói đỡ:
“Miyuki-senpai là catcher giỏi nhất tôi từng biết, không những thế còn là batter thứ 4 của đội mình, lại nâng cao khả năng ném bóng cho chúng ta. Với cả, tôi không nghĩ anh ta khó ưa đến thế đâu - khá dễ tính là đằng khác. ”
Sawamura lại xù lông như muốn phản bác gì đó, nhưng cứng họng không thốt lên được gì. Furuya thầm nắm tay lại, thắng rồi.
***
4.
Haruichi không biết từ bao giờ mà cậu lại chú ý đến từng cử động nhỏ nhặt của một người. Cách y thong dong bước cạnh cậu, che chắn gió mùa đông cho cậu. Cách mái tóc đen nhánh mượt mà và hàng mi dài rung rung khi ngủ gật. Cách bàn tay thuôn dài với những đường gân rõ ràng ấy hứng lấy tuyết rơi hay ném những pha bóng thần tốc - không rõ là vào găng tay của catcher hay vào lồng ngực của Haruichi nữa. Hay bóng lưng cao gầy với xương bả vai rắn rỏi lấp sau bóng áo đồng phục trắng tinh. Giọng nói trầm thấp mà trong trẻo như tiếng gió và sương sớm. Tất cả đều khiến cậu mê muội đến kỳ lạ.
Hiện tại, chủ nhân của những rung động đó đang ngồi bên cạnh cậu. Haruichi thầm cảm ơn tóc mái dài của mình: sức tự chủ tốt đến thế nào thì cũng không thể ngăn được mặt cậu đỏ lên vì những đụng chạm giữa hai người. Cậu đang sơn móng cho Furuya - thói quen này đã được họ bắt đầu từ lúc Miyuki khuyên Furuya bảo dưỡng móng tay. Dù chưa từng nói ra miệng nhưng cậu rất thích những lúc như vậy: cậu có thể thoải mái nâng niu bàn tay lớn hơn hẳn của mình, nhẹ nhàng phết lớp sơn lên móng tay hồng nhạt được chăm chút cẩn thận. Furuya có ngoại hình rất nổi bật, có thể nói y là một trong những người được theo đuổi dữ dội nhất tại Seido. Tuy nhiên, Haruichi cười trộm, dường như chỉ có mình cậu được chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp và những thay đổi nhỏ nhất của đôi bàn tay tuyệt mỹ này. Sau một năm luyện tập và thi đấu bóng chày miệt mài, da Furuya đã không còn trắng trẻo như hồi mới vào nữa. Đôi tay cũng không mềm mại như trước, thay vào đó là thêm nhiều vết chai mới. Một góc tà niệm của Haruichi nổi lên: cảm giác được bàn tay như vậy chạm vào sẽ thế nào? Ngay lập tức, mặt cậu càng thêm nóng, đến mức Furuya lo lắng cất tiếng:
“Mặt cậu đỏ quá, có phải mình để nhiệt độ hơi cao không?”
“À không sao đâu, cảm ơn cậu đã lo lắng. Tớ sắp xong rồi, mình chuẩn bị học nhé.” _ Haruichi ngay lập tức nghĩ cách đánh trống lảng, và hiển nhiên, một người không có hứng thú mấy trong học hành như y (trừ môn Sinh và Địa, dù sao y cũng rất thích động vật) sẽ dính chiêu mà căng thẳng hẳn lên. Cuối cùng, với chút tiếc nối, cậu thổi nhẹ qua lớp sơn cho y.
Giây phút ấy, cậu lại được thấy rạng mây hồng trên má của “Hoàng Tử Quái Vật lạnh lùng” trong truyền thuyết.
***
5.
Furuya nghĩ: Nguy rồi, mình muốn hôn cậu ấy quá. Không thấy rõ mắt của Haruichi càng khiến y tập trung vào đôi môi hồng nhạt như hoa anh đào của cậu. Nhất là khi cậu chu môi thổi vào đầu ngón tay y: lúc ấy Furuya đã kịp nghĩ xong địa điểm cưới của hai đứa. Hơi thở của cậu ấy thật ấm, mơn trớn lên da mình và mình-
“Furuya-kun, cho tớ mượn sách Toán của cậu nhé.” _ Giọng nói êm dịu của Haruichi vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của y. Chưa bao giờ y lại nghĩ có một ngày Toán sẽ là cứu tinh cho mình, y nhanh nhẹn lấy sách từ trong tủ ra đưa cho cậu:
“Của cậu đây.”
Haruichi mỉm cười cảm ơn, sau đó liền chuyển trạng thái từ ngoan hiền sang khí chất đáng sợ nhà Kominato: đầu tiên cậu vạch ra những điều cốt lõi, sau đó không chút lưu tình chỉ ra lỗi sai trong bài tập lần trước cậu gửi cho y. Cuối cùng, cậu giao cho Furuya làm những bài tập cơ bản để nắm chắc kiến thức. Hiển nhiên, cơ bản là mức độ chung của mọi người, còn với một người qua môn là hạnh phúc như y thì phải vật lộn một hồi mới có thể làm được. Tuy nhiên, nghe tiếng bút soạt soạt lướt trên giấy, tiếng vải vóc ma sát khẽ khàng, cảm nhận được hơi ấm của người ấy ngay bên cạnh mình, Furuya bỗng cảm thấy hai người yên lặng làm bài tập cùng nhau chẳng có gì không tốt.
Thật ra Furuya quen với cách bị đối xử nghiêm khắc hơn là mềm mỏng. Từ cái cách mà Jun sai vặt y vô cùng thuận tay và Miyuki luôn thẳng thắn trong việc phê bình thì có thể thấy được điều này. Hồi nhỏ, ông nội cậu cũng không hay thể hiện tình cảm gì với y nhưng y vẫn thích đi cùng ông nội nhất. Vì vậy, có thể cũng do y u mê hết thuốc chữa rồi, y cảm thấy cho dù Haruichi giao cho y 100 bài toán thì y vẫn nguyện đi theo cậu học mỗi ngày.
***
6.
Hồi nhỏ, Furuya không được các bạn cùng trang lứa chào đón lắm. Y cũng quen lủi thủi chơi một mình, học một mình, đi một mình. Thế giới y luôn là những đêm bão tuyết mịt mù với tiếng gió như muốn xé toạc không gian với tâm bão là mái ấm của y - nơi duy nhất y có thể dựa vào. Nhưng kỳ lạ thay y lại đam mê bóng chày, một môn thể thao đồng đội. Y đã bị thu hút bởi những âm thanh trầm đục của những cú pitch và tiếng chày trong, bổng vang vọng từ bên ngoài cơn bão tuyết. Ông nội luôn dạy Furuya rằng nếu muốn làm gì đó thì phải thực hiện ngay, đừng chờ đợi điều kỳ diệu xảy ra hay ai đó làm thay mình. Y đã thử vượt qua tầng tầng mưa bão để bước ra bên ngoài, hy vọng ánh nắng có thể chiếu vào bên trong y.
.
.
.
Thế nhưng, một lần nữa, y bị ép trở lại bên trong cơn bão.
Là một đứa trẻ cố chấp, Furuya chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ bóng chày. Mặc cho những lời xì xào ầm ĩ như sấm chớp từ xa, y vẫn tập ném với những bức tường. Chúng vẫn luôn là những catcher tận tụy nhất: chưa bao giờ làm y thất vọng, chưa bao giờ phàn nàn về việc bóng y ném khó bắt như thế nào. Y theo dõi những tờ báo đăng về bóng chày, và tình cờ phát hiện ra có một catcher thiên tài tại Seido, Miyuki. Furuya không thích học, đúng ra là y chỉ muốn học những gì mình có hứng thú, nhưng thời gian ấy y đã bất chấp tất cả mà vùi đầu vào sách vở để có thể đỗ được Seido. Sáng sớm tinh mơ, y đã ngồi vào bàn, vạch ra những điều cần phải làm, phải học. Y nỗ lực tỉnh táo khi lên lớp, âm thầm cải thiện điểm số từng ngày, từng ngày. Cha mẹ sát cánh bên y, giúp y chọn sách tham khảo để bù lại những chỗ bị hổng kiến thức. Họ có lo lắng về lựa chọn học xa nhà của Furuya, nhưng khi họ nhìn vào mắt y, tất cả những lời phản đối đều không thể thốt ra. Bởi họ thấy được ngọn lửa xanh mãnh liệt trong đôi mắt luôn tĩnh lặng như mặt biển của y - không có bậc sinh thành nào có thể làm ngơ được ý chí mạnh mẽ đến nhường đó của con cái.
.
.
.
Giấy báo trúng tuyển tựa như một bức thư ươm đầy nắng, dắt y đến với thế giới bóng chày mà y vẫn luôn khao khát.
Giờ đây, khi đang được thi đấu cho Seido, thế giới của Furuya không còn là nỗi cô đơn bủa vây mỗi sáng sớm mở mắt đi học, không còn là sự trống vắng khi đối mặt với bức tường, hay cảm giác lạnh buốt khi cầm quả bóng chày mà không thể ném. Thế giới của y đã tràn ngập ánh nắng của những nụ cười thường trực trên khuôn mặt những người đồng đội và âm thanh rộn ràng của những niềm vui bất tận.
Đặc biệt nhất, không ngờ tới nhất chính là cây hoa anh đào nở rộ ngay trong ngôi nhà ấm cúng. Y nhắm mắt lại, cảm nhận cánh hoa phớt hồng mềm mại rơi lên mái tóc đen nhánh như màn đêm.
***
7.
Thật khó để không chú ý đến một người như Furuya, đặc biệt là khi y học cùng lớp và tham gia đội bóng giống Haruichi. Không kể đến ngoại hình và chiều cao nổi bật, tài năng và tính cách của y đều đặc biệt ngay cả khi đứng giữa một đội bóng muôn màu muôn vẻ như Seido. Tuy nhiên, Haruichi khá dè dặt nên không bắt chuyện với cậu bạn luôn lạnh nhạt, lại cao hơn mình cả cái đầu này. Mọi người trong đội bóng, kể cả Eijun, đều nghĩ rằng tình bạn hai người là do Haruichi thúc đẩy trước nhưng thực ra là ngược lại. Cậu vẫn nhớ, hôm đó là một ngày nắng nóng như thiêu như đốt dù Tokyo vẫn chưa chính thức bước vào mùa hè. “Cậu bé gấu bắc cực” mới từ Hokkaido chuyển đến hiển nhiên không thể chịu nổi - y gần như ngất xỉu dưới ánh nắng mặt trời gay gắt. Mặt y đỏ ửng lên, mồ hôi trong suốt chảy dọc theo gò má, đôi mắt xanh khói díp lại vì bị ánh mặt trời chiếu vào. Y cố gắng chạy nốt rồi trốn vào bóng râm để mua nước, trùng hợp gặp Haruichi ở đó. Cậu không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt sắc sảo đó và cảm giác hơi ngộp thở khi đứng cạnh một người cao hơn mình một cái đầu nên định tránh ra, nhưng Furuya đã lên tiếng:
“Cậu cho tớ mượn ít tiền lẻ mua nước được không?”
Haruichi gần như rùng mình trước âm sắc đặc biệt của y. Cậu nhanh chóng đồng ý:
“Được chứ, cậu cầm lấy đi.”
Y cúi đầu cảm ơn, ngón tay y khẽ chạm vào lòng bàn tay Haruichi khi y nhận lấy tiền. Đầu ngón tay ráp quá, không hổ là pitcher, cậu thầm nghĩ. Y nhận được chai nước liền uống một mạch một phần ba chai, tay quệt mồ hồi ở cằm. Haruichi khó khăn dời mắt khỏi đường cằm tuyệt mỹ, nhưng khi cậu định quay người đi về phòng thì Furuya nói:
“Mai tớ trả cậu nhé.”
“À không cần đâu.” _ Haruichi mỉm cười. Y khẽ nghiêng đầu - tim cậu hẫng một nhịp vì vẻ đẹp ngây thơ của thiếu niên ấy:
“Thế mai tớ mua cho cậu chai nước nhé.”
Cậu định từ chối nhưng cậu đã gật đầu trước khi kịp phản ứng lại.
Có những lúc định mệnh sẽ đến với chúng ta trong những giây phút thường nhật nhất.
***
8.
Ngày các anh chị năm ba tốt nghiệp, mọi người đều không nỡ để họ đi. Họ không những là người đồng đội kề vai sát cánh suốt những tháng ngày vừa qua, mà còn là người anh, người chị truyền đạt kinh nghiệm và nếp sống cho những thế hệ mai sau. Lịch sử của mái trường Seido lại chuẩn bị lật sang trang mới…
Haruichi biết sắp tới mình sẽ lại phải xa anh trai, nên cậu cứ mãi nấn ná cạnh Ryousuke. Anh cũng không chê cậu dính người như mọi khi mà kể cho cậu những kỷ niệm dưới mái trường cấp ba:
“Mới đó mà đã ba năm, nhanh thật đấy. Lúc anh mới vào trường, anh quả thực không tưởng tượng nổi những tên to xác ấy lại là những người đồng đội tuyệt vời thế nào. Haha, anh không hiểu sao từ những buổi đầu tiên họ đã nhìn anh với ánh mắt nghi ngại, cứ như sợ anh sẽ ám sát bọn họ vậy.” _ Haruichi phì cười, tất nhiên rồi, khí chất đáng sợ của anh trai không phải thứ có thể xem nhẹ. Ryousuke híp mắt lại, nở nụ cười xảo quyệt thương hiệu:
“Nỗi sợ của họ không vô lý đâu.”
Tiếng cười của Haruichi khan lại. Ryousuke tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra:
“Còn tụi nhóc năm hai nữa, chúng nó quả thực là một lũ khỉ con. Đặc biệt là tên Youichi, hồi đấy chỉ được cái mồm to, chuyển động, phòng thủ lẫn batting đều vụng lắm. Ấy thế mà cậu ta vẫn cứ đi theo anh dù anh chê thẳng mặt như vậy đấy, đúng là tên ngốc mà.”
Haruichi ngây ngốc nhìn ý cười mềm mại đọng trên môi anh. Ryousuke rất ít khi thể hiện tình cảm, hôm nay hai anh em nói chuyện trên trời dưới đất như vậy đã rất hiếm rồi, không ngờ anh lại có thể dịu dàng đến vậy. Cậu định hỏi thêm nhưng Ryousuke đã nói tiếp:
“À phải nói đến Miyuki, tên nhãi đó cũng khá lắm, miệng nam mô bụng bồ dao găm. Đợt đấy mọi người đều nơm nớp lo sợ, anh còn cảm thấy vị trí đại ma vương của mình sắp mất vào tay thằng nhóc đấy. Tất nhiên là anh phải trị nó rồi…”
Những câu chuyện cứ miên man nối tiếp nhau, đến khi sân trường đã nhuốm ánh hoàng hôn, chỉ còn lại lác đác vài người, bóng họ đổ dài trên mặt đất. Hốc mắt Haruichi ươn ướt, bất chấp con người nghĩ thế nào, thời gian vẫn cứ trôi, chẳng bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào. Ryousuke cũng ngừng nói, ánh mắt anh nhìn về phía chân trời. Gió thổi qua làn tóc màu hồng mềm như bông của hai anh em, đưa đến một phiến lá ngả vàng lên đỉnh đầu của Haruichi. Ryousuke đưa tay ra lấy nó, cười:
“Hồi nhỏ, em rất thích sưu tầm lá đỏ sau khi nghe bố mẹ kể về một cặp đôi trao nhau những lá thư kẹp các phiến lá có màu đỏ rực. Em còn nói là một ngày nào đó em sẽ tặng nó cho người em yêu nữa.”
Haruichi đỏ bừng mặt, thật ra đến bây giờ cậu vẫn thích ép khô chúng. Lâu lâu cậu lại lôi chúng ra và nghĩ, biết đâu sau này mỗi ngày cậu đều sẽ viết thư tình cho Furuya, mỗi ngày đều cho y biết y là người tuyệt vời như thế nào, và tình cảm của cậu luôn rạo rực hệt như những chiếc lá đỏ đó.
“Haruichi, anh nghĩ em thích một người. Anh cũng…” _ Ryousuke ngừng lại, một thoáng anh đã muốn phá vỡ bức tường kiên cố quanh tình cảm mịt mờ của mình, rằng anh cũng thích một người. Rằng mỗi ngày anh đều muốn phát điên vì cậu trai bề ngoài vô lại mà có trái tim nồng nhiệt. Rằng tình yêu và nỗi nhớ cồn cào trong lòng anh mỗi khi anh nghĩ đến tương lai không còn bên cậu ta. Nhưng anh không nói tiếp:
“Anh cũng chúc em có thể hạnh phúc. Tuy nhiên, anh thấy tên đó chẳng bằng một góc của em. Nếu nó dám làm em buồn, anh sẽ đảm bảo nó không xuất hiện trong tầm mắt của em nữa.”
Tới đây mặt Haruichi đã giống hệt như quả cà chua:
“Anh! Em… em…”
Ryousuke phì cười:
“Em nghĩ em có thể giấu gì khỏi anh được ư? Nói thật nhé, từ giữa giải mùa hè là anh đã thấy nghi nghi rồi. Tên tân binh quái vật kia cũng coi như tử tế, với cả cậu ta khá ngoan ngoãn nên anh không lo em không có cách trị. Ý em thế nào?”
Haruichi cúi mặt, mái của cậu vốn dài, che hết được cả mắt, giờ thì Ryousuke chỉ nhìn thấy được đỉnh đầu của cậu. Tay cậu nắm chặt lại - đây là thói quen hồi bé mỗi khi cậu căng thẳng. Anh nghe thấy cậu thì thào:
“Em… em không rõ nữa. Em không dám mạo hiểm, anh à.”
Ryousuke lặng thinh. Bản thân anh cũng biết cảm giác đó. Và anh cũng như Haruichi, bất lực với điều này. Một phần trong anh gào thét: Cứ nói ra đi, hạnh phúc sẽ không tự dưng đến mà không có thử thách. Nếu không nói ra thì ngươi sẽ hối hận vì đã để cơ hội vuột mất. Nhưng anh lại do dự: Nếu nói ra, mọi thứ có thể tan thành mây khói. Mối quan hệ bạn bè, những khoảnh khắc êm đềm, vui vẻ bên người kia, hay ánh mắt tràn ngập ý cười khi bắt gặp người kia thấu hiểu lòng mình. Tuy theo anh, hắn khả năng cao là thẳng, có thể là song tính luyến, nhưng anh chẳng biết được hắn có thích mình hay không. Mình chưa chắc đã được người đó đáp lại, lòng anh thắt lại, Youichi có vẻ bị hấp dẫn bởi cô bạn của Sawamura. Mà nếu có, liệu có thể cùng nhau đi đến hết con đường hay không? Bọn họ cũng chẳng phải đôi nam nữ được xã hội chấp nhận, bao nhiêu định kiến và phản đối họ sẽ phải đối mặt đây? Mối quan hệ tình cảm phức tạp hơn bạn bè đơn thuần nhiều lắm, sẽ có hàng trăm vấn đề, mâu thuẫn bất cứ lúc nào cũng có thể nảy sinh. Anh chưa từng nghĩ có một ngày Ryousuke nổi tiếng đáng sợ, liều lĩnh lại có thể nhút nhát đến thế.
Anh choàng tay lên vai Haruichi, như bao lần an ủi em trai sau khi hạ gục kẻ bắt nạt cậu mà nhẹ nhàng vỗ về cậu.
9.
Furuya rất thích lặng lẽ quan sát Haruichi. Đặc biệt là khi cậu đang tập trung đánh bóng - y có thể trắng trợn nhìn thẳng cậu thay vì chỉ dám nhìn qua khóe mắt như mọi khi. Nhờ khả năng quan sát của mình, y biết Haruichi có thói quen đưa tay lên môi để thổi nhẹ trước khi vung chày. Dưới những lọn tóc mái dày đó là đôi mắt sắc bén, rực rỡ như bầu trời hoàng hôn hồng rực. Cậu cắn chặt răng, đôi mắt tóe ra ánh lửa mỗi khi vung chày. Bản năng của một pitcher khiến y nổi da gà trước áp lực khổng lồ mà Haruichi đem lại khi đứng trên ô đập bóng. Thường thì Furuya rất ghét đối đầu với những batter khó nhằn như Haruichi, nhất là khi trước cậu là Kuramochi với đôi chân thần tốc. Nhưng quả thực, sâu trong nội tâm, y khao khát được đối đầu với Haruichi. Được ánh mắt sắc bén của cậu khóa trên mình, còn mình thì tìm cách đập nát cú vung chày của cậu. Tuy thế, hai người họ chưa từng đối đầu. Nguyên nhân rất đơn giản, Haruichi sử dụng chày gỗ, mà khả năng cao chày gỗ sẽ bị vỡ thành trăm mảnh dưới những pha bóng khủng khiếp của Furuya. Y sẽ không vì ham muốn cá nhân mình mà gây ảnh hưởng tới cậu và đội bóng, dù sao chày gỗ khi nứt gãy thì có thể làm cậu bị thương, và đó là điều Furuya không bao giờ mạo hiểm. Thêm nữa, Haruichi từng than phiền với y rằng thay chúng rất tốn kém, đã thế chày gỗ còn không phổ biến như chày kim loại, chỉ có một số cửa hàng thỏa mãn yêu cầu của cậu.
Trong tương lai, nhất định Furuya sẽ tặng những chiếc chày gỗ dẻo dai nhất, bền chắc nhất, an toàn nhất cho Haruichi để có thể thực hiện ước mơ này.
10.
Phong độ của Furuya giảm sút. Miyuki là người đầu tiên phát hiện ra điều này, cũng là người lúng túng, không có phương hướng nhất. Y tựa như quay trở về thời còn là một con sói cô độc hồi năm nhất - bóng mất đi độ sắc bén, và tiếng bóng gào lên như một dã thú bị thương. Làm catcher cho y đã lâu, Miyuki tinh tường nhận ra y bị căng thẳng, đặc biệt là khi đối phương có runner. Đây chính là chướng ngại lớn dần trong lòng Furuya kể từ trận đấu với Komadai - áp lực của một ace khi không được để mất điểm nào. Áp lực khi muốn tiến đến mục tiêu cao cả. Nhưng hắn không có nhiều kinh nghiệm trong mấy vấn đề tâm lý. Chẳng biết làm sao, Miyuki chỉ có thể cố gắng nói chuyện với Furuya và phó thác công tác khai thông tư tưởng cho ban chỉ đạo. Hắn cũng tin tưởng rằng y có thể vượt qua được thử thách này, một thử thách mà mọi cầu thủ nếu muốn tiến xa đều phải đối mặt, vì y rất mạnh mẽ.
***
11.
Sawamura không hiểu Furuya đang cố gắng chiến đấu cái gì. Dù ngoài mặt họ luôn chí chóe, giành giật mọi thứ với nhau, từ số áo ace, thời gian được Miyuki bắt bóng đến vị trí đội sổ trong lớp, Sawamura và Furuya luôn coi nhau là đồng bọn trong những vụ nghịch ngu, là kỳ phùng địch thủ nghìn năm có một, là đồng đội đáng tin cậy và trên hết, là bạn thân. Sawamura không hiểu, nhưng cậu sẽ cổ vũ y theo cách của mình. Khi cậu dính yips, có lúc tính bộc trực và khả năng ném bóng của Furuya khiến cậu buồn lòng và ám ảnh. Nhưng quả thực việc y chưa từng ngừng coi cậu là địch thủ và thi chạy bộ cùng cậu đã giúp cậu không bỏ cuộc và bớt suy nghĩ tiêu cực. Sawamura không hiểu, và cậu sẽ cố gắng cùng y. Cậu sẽ cãi nhau với Furuya, sẽ nỗ lực từng ngày để giành lấy số áo ace, để cho y biết rằng y cần tiếp tục cuộc đua với cậu.
Đó là cách họ ủng hộ và tôn trọng đối phương, là cách họ không ngừng cải thiện bản thân, cũng là cách tình bạn của họ vận hành.
***
12.
Haruichi luôn dõi theo Furuya, thế nên cậu cảm nhận được sự bất thường của y. Cậu biết y đang đối mặt với điều gì. Đó là áp lực đến từ kỳ vọng lớn đến không tưởng của mọi người - từ đồng đội, huấn luyện viên, đến truyền thông và khán giả. Họ chứng kiến y ném được những cú bóng lên tới 154km/h, thi đấu xuất sắc tại giải Koushien mùa xuân trong cả vai trò pitcher lẫn batter. Họ mong đợi rằng y sẽ luôn hoàn hảo như vậy, rằng y sẽ mãi là tượng đài bất diệt. Họ tung hô, cố gắng tìm hiểu y, viết những bài báo đẩy y lên đỉnh cao danh vọng.
Nhưng Furuya là con người.
Con người thì mong manh.
Dưới áp lực như vậy, thiếu niên ấy vỡ nát.
Nhìn theo bóng lưng Furuya, Haruichi thoáng sợ hãi - cậu cảm giác y như làn khói, có thể tuột khỏi tầm tay cậu bất cứ lúc nào. Cậu cố gắng phòng thủ, cười thật tươi với y, mong rằng điều này có thể giúp đỡ Furuya, dù chỉ là một chút. Cậu không phải catcher, người có thể trực tiếp điều khiển pitcher trên sân bóng. Cậu cũng không phải pitcher để thấu hiểu được những khó khăn mà y đang trải qua. Chưa bao giờ Haruichi lại cảm thấy bất lực đến thế - cậu hiểu, nhưng cậu không biết nói gì. Cậu có thể hòa nhã, có thể đáng sợ, có thể cổ vũ đồng đội, cũng có thể đe dọa đối thủ phát khiếp, nhưng cậu chưa từng bước sâu vào thế giới nội tâm của Furuya. Bên cạnh những khoảnh khắc ngốc nghếch và quyết tâm rực lửa, Furuya bí ẩn, và dễ bị hiểu nhầm dù y chẳng cố che giấu suy nghĩ mấy. Thêm nữa, dạo gần đây, Furuya có vẻ tránh mặt Haruichi. Y hay đi cùng hai catcher cùng phòng hơn, thân thiện với Sawamura hơn, nhưng ít khi nhìn thẳng vào mắt cậu hơn.
Cảm giác chua xót, phiền lòng và bực bội cứ bám riết Haruichi như một cuộn vải rối tung vướng từng cử động của cậu.
…
Tin Furuya chấn thương như sét đánh ngang tai Haruichi. Cậu muốn chạy theo, nhưng y đã được đưa đến bác sỹ. Lần này đã là lần thứ tư Furuya bị chấn thương, tuy nhiên cậu vẫn hoảng hốt như lần đầu thấy máu tụ ở đầu ngón tay của y, nếu không muốn nói còn lo lắng hơn. Chấn thương ở đâu? Nặng hay nhẹ? Y có đau không? Liệu y có sợ hãi, bất lực không? Hay vẫn bình tĩnh mà bướng bỉnh muốn ném tiếp? Có ảnh hưởng tới khả năng ném bóng của y hay không? Lý trí ép cậu dằn xuống nỗi lo để nghe tình hình từ Ono và Yui, sau đó đầu óc cậu hệt như bị sương mù bao phủ cho đến khi Furuya quay trở về. Y trông rất bình tĩnh - trừ những lúc y bùng nổ trên sân bóng và tuôn trào aura thì y luôn như vậy, cho dù Haruichi có nhạy bén thế nào thì vẫn chẳng trích ra được tý biểu cảm gì trên khuôn mặt y. Cậu định hỏi, nhưng Eijun đã lên tiếng trước. Thương ở lưng? Hai tuần không được ném ư? _ Haruichi cắn môi, cau mày lại. Ngay lúc Furuya đang bất ổn, cần được củng cố…
“Tôi sẽ không đợi cậu đâu.” _ Eijun kiên quyết nói vậy rồi bước về phòng. Bao nhiêu âu lo của Haruichi bỗng tan đi đáng kể - đúng rồi, Furuya còn có bọn họ, còn có những người không ngừng chiến đấu bên y. Y cũng bất ngờ, nhưng trên hết là sự cảm động và quyết tâm long lanh trong đôi mắt trong trẻo như ánh trăng của y. Toujou và Kanemaru hỏi thăm xong cũng rút về, tuy thế y vẫn đứng yên ở đó, yên lặng nhìn cậu. Ánh đèn phủ lên người y một tầng huỳnh quang, rọi vào mắt y một vệt sáng lấp lánh. Haruichi hít sâu một hơi, tiến đến gần rồi chạm nhẹ vào lưng y:
“Cậu có đau không?”
Furuya chăm chú nhìn cậu một lát rồi mới trả lời:
“Không còn nữa.”
Bỗng dưng cậu thật muốn ôm y. Ôm lấy bé búp bê sứ tinh xảo, mong manh mà kiên cường ấy, che chắn y khỏi tất cả gian truân, trắc trở. Nhưng đương lúc cậu vươn tay ra thì khựng lại: Furuya đang chấn thương, lỡ ảnh hưởng thì sao? Đột nhiên, tầm mắt của cậu tối đi, một mùi hương thanh mát như bạc hà lẫn với oải hương tràn ngập trong khoang mũi của cậu, đầu và vai của cậu có gì đó đè lên. Mặt cậu chạm vào một lớp vải mềm mại thơm mùi nước xả, vai cậu được một vòng tay ấm áp bao quanh. Có một hơi thở nhẹ nhàng trùm lên người cậu. Furuya… đang ôm cậu? Não Haruichi lập tức chết máy, tim cậu đập mạnh tới nỗi cậu gần như chẳng nghe được chính cậu lắp bắp:
“F-Furuya-kun…?”
Lồng ngực trước mặt hơi rung lên:
“Ừm.”
Lúc này, cậu chẳng quan tâm chấn thương, cấm ném hay bất cứ thứ gì nữa. Haruichi chỉ biết, cậu phải giữ lấy người trước mặt, không được để y vuột khỏi tầm tay.
13.
Toujou và Kanemaru thập thò ở hành lang. Kanemaru khẽ che miệng:
“Ôi trời...”
Mỉm cười, Toujou bá vai cậu bạn tóc vàng của mình:
“Mình đã sớm thấy họ có gì đó với nhau mà.”
“Vãi, tôi còn tưởng hai đứa nó chẳng nói được mấy câu với nhau ấy. Dù sao thì Furuya như cái hũ nút còn Kominato thì lại luôn ngại ngùng.” _ Kanemaru xoắn xuýt. Tự dưng biết được hai đứa bạn thân của mình không chỉ đơn thuần là bạn, hắn cũng bối rối lắm chứ. Nhất là khi đây là hai người con trai, dẫu sao hắn chưa bao giờ nhìn thấy một đôi đồng tính nam ngoài đời.
Toujou nhìn hắn, khẽ thở dài. Ôi Shinji đơn thuần, quả nhiên đấy là lý do Shinji chơi thân với Sawamura mà. Y bá vai bạn mình, như vô tình mà kéo hắn lại gần thêm - hiện tại thôi, thứ Toujou không thiếu nhất chính là lòng kiên nhẫn. Vẫn luôn là như vậy.
“Đi thôi, cho hai đứa nó chút riêng tư nào.”
Kanemaru ngoái đầu lại, thấy Furuya và Kominato vẫn đang đứng yên đó mà ôm nhau, nhiệt độ trên mặt lại tăng thêm, gật đầu trong vô thức:
“Ừ được…”
Đi được một đoạn, vẫn có gì đó canh cánh trong lòng hắn. Tuy hắn không biết nhiều về chuyện tình cảm lắm, nhưng sau khi bị đầu độc bởi Bakamura thì tình yêu có vẻ rất rắc rối. Furuya và Kominato đều là những người bạn tuyệt vời của Kanemaru, hắn hạ quyết tâm sẽ giúp đỡ họ hết sức mình.
Tối hôm đó, Seto không hiểu tại sao tự dưng Kanemaru - senpai lại đi tra cứu về “Những cách phòng chống đổ vỡ tình cảm”, “Tình yêu học đường và những điều cần lưu ý”, hay “Phương pháp come out”. Cậu ta thầm kinh hãi, không lẽ Toujou - senpai đã ra tay sau ngần ấy năm “mai phục” ư? (Kuki rất nhiều lần “lỡ miệng”)
14.
Sau khi ôm nhau được một lúc, Haruichi bỗng cảm thấy có gì sai sai. Hình như Furuya ngủ rồi…? Cậu dở khóc dở cười, quả nhiên là em bé ham ngủ mà. Nhưng cậu chẳng muốn rời khỏi vòng tay ấm áp của y chút nào, nhất là khi mùi hương đặc trưng của Furuya vấn vít mãi trên đầu mũi. Bỗng Haruichi nhớ tới stereotype về dân thể thao rằng họ thường rất hôi hám. Tất nhiên, cậu không thể dối lòng rằng đội bóng không hề bốc mùi khi đầm đìa mồ hôi được, nhưng chắc chắn điều này không bao giờ áp dụng cho Furuya. Haruichi thề với trời đất là mình công tâm: lúc y nhễ nhại mồ hôi, mùi cơ thể của y vẫn rất nhạt. Haruichi thầm nghĩ, nếu có cơ hội sẽ thử ôm Furuya lúc ăn mừng chiến thắng, mũi của cậu đã chịu đựng quá đủ rồi. Với cả cậu cũng hơi tò mò - mặt cậu nóng lên. Tuy vậy, trong chuyện tình cảm, cậu rất nhát… Cái ôm này với Furuya mà nói có khi chỉ là sự an ủi của bạn bè với nhau, không mang hàm nghĩa gì đặc biệt. Tay khẽ siết vải áo của y, cậu vùi đầu vào hõm cổ người trước mắt, nén lại sự ngượng ngùng mà hít nhẹ.
Lưng Furuya chợt cứng lại, Haruichi tưởng y bị đau liền hết hồn, sắc đỏ trên mặt rút đi nhanh hơn tốc độ chạy của You-san, giờ mặt cậu trắng bệch như tờ giấy:
“Furuya-kun, cậu bị đau à? Đứng yên, để tớ dìu cậu lên phòng y tế.”
Furuya im lặng một lúc, rồi cất tiếng:
“Tớ… nhớ ra mình còn bài tập.”
“...Pfffttttt”_Haruichi không nhịn được mà phì cười. Đáng yêu quá đi mất, quả nhiên là Furuya mà. Cậu ngẩng đầu, hơi tiếc nuối vì phải tách khỏi cái ôm ấm áp, nhưng cảnh tượng trước mắt cậu khiến chút tiếc nuối ấy tan biến ngay lập tức: chóp tai của chàng trai tóc đen phiếm đỏ, đôi mắt cụp xuống, lông mi dài khẽ rung rung như quét vào trái tim cậu. Sau lưng người ấy là ánh đèn nhàn nhạt như ánh sáng của đom đóm, bao lấy thân ảnh của y.
Haruichi đã sai khi nghĩ mình không thể nào thích y hơn được nữa.
15.
Furuya xạo quần đấy. Là con trai, y cũng có những điều khó nói. Chẳng hạn như việc của nửa người dưới mà ai cũng biết. Nhưng Haruichi quá thuần khiết đến nỗi y cảm thấy dằn vặt vì đã có những phản ứng như vậy. À không, y cũng chẳng nói dối đâu, đúng là còn bài tập thật. Năm nay, hai người họ không học cùng một lớp, khiến cho cơ hội hỏi bài của Furuya giảm đi đáng kể. Thêm nữa, y cũng không muốn làm phiền Haruichi bởi chương trình và lịch tập huấn đều dày đặc cả rồi, nên đành trút gánh nặng kèm cặp lên Kanemaru vậy. Nhưng dạo này quá nhiều chuyện xảy ra, chấn thương hôm nay chính là cọng rơm cuối cùng khiến y nảy sinh ham muốn được nhõng nhẽo như trẻ con. Thế là Furuya cứ như người không xương dựa vào Haruichi để về phòng, chào đón đống bài tập như núi với thái độ tích cực chưa từng có, tiện thể điều chỉnh tâm tình để trấn an xốn xang của cơ thể.
Yui đang ngồi làm bài tập thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu ta đứng bật dậy, chắc là Furuya đã trở về. Đàn anh mà cậu luôn cảm phục lại chịu cú sốc về tinh thần lẫn thể xác như thế khiến cậu lo lắng, bồn chồn không chịu được nên đành phải phân tán lực chú ý. Lúc này, Yui sợ nhất là thấy Furuya gục ngã và tuyệt vọng. Thân là vận động viên, cậu biết áp lực từ phong độ giảm sút và chấn thương có thể đè nát một người như thế nào. Biểu cảm thống khổ của Furuya lúc mới bị chấn thương càng khiến tảng đá trong lòng cậu nặng hơn.
Không ngờ rằng lúc cửa mở ra lại là cảnh đàn anh đáng kính đang bám dính lấy một đàn anh nổi tiếng khác trong đội bóng chày - Kominato. Trên khuôn mặt y có sự mỏi mệt như Yui đã dự đoán, nhưng tổng thể trông có vẻ thả lỏng…?
“Em chào Furuya-san và Kominato-san ạ. Hai người…”
“Chào Yui-kun, hôm nay anh qua đây để giúp đỡ Furuya làm bài. Hy vọng anh không làm phiền em.” _ Kominato mỉm cười, tay vẫn đỡ Furuya, dẫn y vào chỗ ngồi như giáo viên mầm non chỉ từng chút một cho học sinh trong khi Furuya gật đầu với Yui như thường lệ: “Chào em.”
Có thể dạo này Yui đã bị Sawamura tẩy não bằng đống manga và anime sến súa, ngọt ngấy rồi, tự dưng cậu ta thấy có không khí màu hường phấn và nhạc nền nhẹ nhàng phát ra từ chiếc bàn bên cạnh mình. Rõ ràng hai người kia chỉ đơn giản thảo luận bài tập, thế nhưng Yui không thể không chú ý tới cách vai họ cọ nhẹ vào nhau, hay cảm giác như vóc người bé tý của anh Kominato sắp bị bóng người cao lớn của Furuya bao trùm lấy.
Thật nguy hiểm, Yui thầm nghĩ Sawamura đúng là lợi hại, ngày ngày tiêu hóa đống shojo đó mà không bị ảo giác.
16.
Cao trung Seido tổ chức cho học sinh năm hai một buổi đi tham quan chùa. Đang là mùa thu, nhưng hôm nay trời lại nắng to, mọi người nhanh chóng uể oải sau thời gian dài đi bộ dưới trời nắng nóng. Những thành viên của đội bóng chày Seido đã quen với việc luyện tập cường độ cao nên vẫn có thể cười đùa, nhưng những học sinh khác thì đều thở không ra hơi. Giữa đường có điện thờ phụ, mọi người quyết định ghé vào nghỉ ngơi. Furuya lập tức né vào bên trong - mặt trời thiêu đốt da thịt khiến y cảm thấy bản thân sắp thành miếng thịt nướng. Y ngẩng đầu, nhận ra mình đang đứng cạnh bảng giới thiệu về điện thờ. Cầu duyên…? Như được khắc sâu thành bản năng, Furuya liếc về phía Haruichi đang đứng. Cậu đang vui vẻ trò chuyện cùng với Kuramochi và Toujou dưới tán cây tùng. Quan sát một vòng, thấy không có người quen ở gần, Furuya liền lấy một tờ giấy và bút viết đã được nhà chùa chuẩn bị, lục túi tìm đồng xu, hít sâu một hơi và viết lên đó. Tay y hơi run, mồ hôi vốn đã chảy chậm lại khi được che nắng nay lại túa ra. Trên hướng dẫn của nhà chùa có ghi là phải cầu nguyện rồi bỏ vào lọ. Furuya nhắm mắt thầm cầu nguyện:
“Tôi ước rằng tình cảm của tôi với Haruichi sẽ được hồi đáp.”
“Tôi mong tên tanuki thực sự thích tôi.”
Hử? Giọng nói này… Furuya lập tức ngẩng đầu lên, và đập vào mắt y chính là đôi mắt vàng kim trợn tròn của Sawamura. Ra là tượng thờ có hai mặt, hai người đứng đối diện nhau, và do góc nhìn nên ban nãy khi Furuya đứng thẳng thì không thấy Eijun. Điện thờ cũng không đông lắm, thời gian này các trường vẫn đi học, còn Seido được nghỉ sớm, nên chủ yếu là các bác trung niên. Họ tập trung ở những nơi cầu tài vận và sức khỏe hơn là cầu duyên, vì vậy điện thờ giờ khá vắng. Nhưng lúc này hai người làm gì có tâm trạng đào sâu lý do là cái gì. Hai người trân trân nhìn nhau một lúc rồi Eijun định gào lên:
“SAO-”
Furuya dùng sức bật đến mức làm chính mình bất ngờ mà chạy đến cạnh cậu ta, che kín miệng, nghiến răng:
“Đừng lớn tiếng!”
Eijun hơi vùng vẫy nhưng rồi cũng nhận ra bạn học đang ở gần đó, và trong chùa miếu kỵ nhất là ồn ào, nên cậu ta cũng dần bình tĩnh lại. Furuya thấy vậy liền thả tay ra.
“Vậy cậu với Haruichi… là như vậy hả? Là đó đó đúng không?”
“Tôi cũng muốn hỏi câu đấy với cậu và Miyuki-senpai đấy.”_ Furuya cố gắng giữ bình tĩnh. Eijun là tên ngốc lắm miệng, chứ không phải Miyuki, nên giờ phải nói rõ với nhau:
“Giữ bí mật.”
Eijun làm động tác khóa miệng, trừng mắt ra vẻ đe dọa:
“Cả cậu nữa đó! Ai lộ ra là con chó!”
Furuya đảo mắt, nếu có ngày đấy thì hiển nhiên sẽ chỉ có một con chó lông nâu mắt vàng thôi.
Hai người đứng tần ngần một lúc, rồi Eijun như nảy ra ý tưởng gì, liền che miệng thì thầm:
“Ê, sao chúng ta không hợp tác, cùng nhau đạt được thành công? Tôi nghiên cứu về tình cảm nhiều lắm nhé, cũng được coi là chuyên gia đó.”
Furuya hơi mím môi. Cân nhắc lời nói của Eijun, y cũng nhận ra trong những người cùng lứa tuổi mà mình thân quen, chẳng có ai thực sự có kinh nghiệm yêu đương. Mà đằng nào cũng mới có Eijun và Miyuki biết chuyện này, có thêm một người chung chí hướng làm đồng đội cũng tốt. Thế là y liền gật đầu. Eijun vỗ bốp vào vai y, cười toe toét:
“Được! Thành lập liên minh!”
Thấy mọi người chuẩn bị vào tìm bọn họ, Furuya liền ra hiệu cho cậu ta rồi hai người đi ra ngoài. Haruichi thấy họ liền mỉm cười:
“Hai cậu vào trong cầu nguyện à?”
Furuya căng thẳng gật đầu:
“Ừ…ừm.”
Eijun đảo mắt qua lại giữa hai người, miệng cười rõ quái dị:
“Đúng rồi Harucchi! Hê hê, hy vọng là điều ước sẽ thành sự thật!”
Haruichi, vẫn luôn ngọt ngào như vậy, nhoẻn miệng cười:
“Chúc các cậu sẽ đạt được nguyện vọng nhé!”
Furuya cứng đờ vì cảm giác bị vạch trần kỳ lạ:
“Cảm ơn cậu.”
17.
"Nghe đây Furuya, cậu không thể tán một người mà không có những lời đường mật được." _ Eijun nghiêm mặt, tay chống cằm, đôi mắt vàng sáng rực:
"Ví dụ nhé, dưới tán cây hoa đào, cậu sẽ cài một bông hoa lên tai Harucchi, rồi nói rằng "Vẻ đẹp của em lu mờ sắc hoa." Đảm bảo không đổ không lấy tiền!"
Tuy vô lý nhưng lại rất thuyết phục, Furuya gật gù, ghi lại chiêu này trong đầu. Thấy y lắng nghe, Eijun cao hứng nói tiếp:
"Còn nữa, cậu cần phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cưng chiều cậu ấy!"
Một tay cậu đặt lên tim, tay kia vắt lên trán, giọng lên bổng xuống trầm:
"Ôi Juliet, ta có thể làm mọi thứ vì em! Ta có thể vượt vạn dặm núi cao, băng qua đại dương bạt ngàn để được ngắm nụ cười của em! Ta sẵn sàng đỡ cho em ngàn đao vạn tiễn để bảo vệ một đời bình yên cho em! "
Diễn xong, cậu chỉ thẳng ngón trỏ vào Furuya:
"Tiến lên đi, chàng trai trẻ! Ta đã truyền thụ cho cậu những điều cốt yếu nhất, giờ là lúc cậu toả sáng!"
Như được mở công tắc, khí của Furuya bốc lên ngùn ngụt, nhìn hệt như Super Saiya:
"Ừm!"
.
.
.
Tuy nhiên, lý thuyết là lý thuyết, mà thực hành là thực hành. Trong nhà ăn, Eijun nhìn Furuya câm như hến, đứng tần ngần sau lưng Haruichi vài mét mà hận sắt không thành thép. Eijun nghiến răng:
"Thanh niên, cậu mà cứ đứng im như vậy thì đến Tết Tây cũng không có mùa xuân đến đâu!"
Vai Furuya chùng xuống - nếu y có tai thì hiện tại chúng cũng sẽ cụp lại sát đầu. Người y trông ủ dột như một cái bánh quy nhúng vào nước. Y đăm đăm nhìn Haruichi nói chuyện với Kuramochi và Maezono, thì thào:
"Cậu ấy có thích tôi đâu..."
"Suỵt suỵt, phỉ phui cái mồm! Làm sao cậu biết được Harucchi thích cậu hay không trừ khi cậu hành động?!" _ Eijun tức đến mức hoá mắt mèo, tóc xù lên như nhím, rồi vỗ vai Furuya:
"Xách cái mông lên và bắt chuyện với cậu ấy đi! Thật là, có gì đâu chứ, nếu tôi là cậu thì đã thành công từ đời tám hoánh rồi!"
Y xoa xoa vai, bĩu môi, người nào đó không chịu nhìn lại bản thân:
"Thế cậu làm được rồi à?"
Eijun khựng lại. Đương lúc Furuya tưởng mình đã thành công làm cậu ta ngậm miệng, thì Eijun lại ngửa đầu cười đắc ý:
"Hahaha, hôm sau Cap đi chơi với tôi đấy, ghen tỵ không? Cậu thì chắc còn chưa nắm tay Haruichi nữa!"
Y đen mặt, bật khí tràng ngùn ngụt:
"Chúng tôi ôm nhau rồi."
"Uầy thật á?! Nhìn bọn cậu như kiểu cả tỷ năm sau cũng chưa dám mở lời với nhau ý, làm thế nào tiến triển nhanh thế?!"_Cằm Eijun muốn rớt xuống đất, đôi mắt trợn to, thô lố nhìn thằng bạn như kiểu nó vừa đạt 100 điểm. Cậu ôm đầu, tự lắc vài cái để trấn an tâm hồn bé nhỏ. Sau đó, như nhớ ra điều gì đó, mắt cậu loé lên rồi giơ ngón cái về chính mình, cười toe toét khoe hàm răng trắng:
"À không, Cap đã bế tôi rồi nhé, cậu còn non và xanh lắm hê hê!"
Mày của Furuya muốn dán chặt vào mi trên:
"Bế vài giây chứ mấy? Hai người chúng tôi ôm được năm phút."
Cằm Eijun bạnh ra, Furuya thề là y nhìn thấy hơi nước bốc lên từ đỉnh đầu cậu ta:
"Thế thì sao?! Cậu vẫn đang đứng im một chỗ nãy giờ! Có giỏi thì lên bắt chuyện với Harucchi đi!"
Gật đầu, Furuya hành động ngay lập tức. Chiến khí bừng bừng, y tiến đến chỗ của Haruichi. Cậu thấy y, liền cười mỉm:
"Furuya-kun! Cậu muốn xem trận đấu này với chúng tớ à?"
"Không."_ Furuya mặt căng ra, rồi nhận ra ngữ khí của mình quá căng thẳng, liền cố gắng chữa cháy:
“Tớ muốn ngồi đây với cậu.”
Haruichi liền lôi ghế ra cho Furuya. Khi cậu cúi đầu xuống, Furuya chỉ nhìn thấy mái tóc hồng nhạt và hai chóp tai cũng ửng hồng như màu tóc. Sao tai cậu ấy lại hồng nhỉ?
“Tai cậu hồng quá.” _ Furuya bất chợt nói.
Hai chóp tai lập tức chín đỏ, rồi Haruichi lắp bắp:
“À-à vậy sao, chắc, chắc là do nóng quá.”
Kuramochi lập tức ném cho hai người họ ánh mắt kinh ngạc. Hắn hết nhìn Furuya ngồi xuống ghế với tư thế trang nghiêm như đi hội nghị cấp cao, đến Haruichi đang bối rối quay lại xem trận đấu. Ra là vậy! Là một đàn anh đúng chuẩn, biết lo lắng cho chung thân đại sự của các hậu bối, hắn liền vỗ vai Maezono:
“Tụi anh đi tìm Miyuki nói chuyện đây, mấy đứa xem tiếp đi nhé! Furuya, anh nói mày cũng nên xem nhiều trận đấu hơn, có nhiều cái hay ho lắm. Để Haruichi giảng cho thì lại càng tốt cho mày!”
Maezone còn đang ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Kuramochi kẹp cổ kéo đi, để lại Haruichi và Furuya ngồi kế bên nhau. Haruichi che miệng ho nhẹ:
“Thế… cậu xem với tớ nhé?”
“Ừm.”_ Furuya gật đầu như giã tỏi, rồi nhớ ra lời Eijun dặn, nhận ra mình phải khen ngợi Haruichi. Y nghiêm mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt ánh chiều của cậu:
“Được thiên tài kiệt xuất như cậu hướng dẫn, tớ rất lấy làm vinh hạnh.”
“KHỤ KHỤ KHỤ!”_ Kanemaru ngồi gần đấy ho sặc sụa. Cái quái quỷ gì vậy? Yêu vào úng não à? Mà khoan, Furuya vốn đã không phải ngốc nghếch bình thường rồi, giờ còn ngốc hơn thì làm sao hắn gánh nổi điểm trung bình của lớp đây?
Mặt Haruichi vừa hạ nhiệt xong liền đỏ chót trở lại, còn đỏ hơn lúc trước. Những lúc như thế này, cậu lại hận đời cho mình da mặt mỏng manh quá đỗi, cứ xấu hổ là đỏ bừng lên. Furuya lo lắng nhìn cậu:
“Mặt cậu-”
Haruichi đưa tay ra bịt miệng y, chỉ vào video đang chiếu rồi ra vẻ nghiêm túc:
“Mình tập trung xem thôi.”
Mặc dù không hiểu gì chuyện gì đang xảy ra cả nhưng Furuya vẫn gật gù chiều theo, chăm chú quan sát diễn biến trận đấu. Được nghe phân tích của một cầu thủ chốt hai thật sự rất mở mang tầm mắt, y nghe đến nhập tâm. Haruichi giảng giải rất dễ hiểu - bao lần Furuya mang theo bài tập tiu nghỉu tìm cậu, cậu đều giải quyết được những bài khó theo cách y có thể hiểu được. Hai bóng người, một to một nhỏ, vai kề vai, chỉ là nói chuyện với nhau thôi nhưng cũng khiến người khác cảm thấy không thể chen vào.
18.
Eijun nhìn cảnh này, thiếu điều lấy khăn ra thấm nước mắt. Quả nhiên, chuyên gia không ra tay thì thôi, chứ đã làm thì chỉ có chuẩn mà!
“Này, sao đứng đần ra đây thế? Ngáng đường quá đi thôi.”_ Một giọng nói siêu cấp khó ưa vang lên từ đằng sau cậu. Cậu quay người lại, đúng là tên bốn mắt khốn nạn Miyuki Kazuya rồi. Eijun nghiến răng:
“Ai đứng đần cơ?! Chỗ đi rộng rãi như thế, tôi ngáng thế nào được? Mà im lặng nào, đang có một đôi chim cu siêu cấp đáng yêu kìa.”_ Nói đến đây, Eijun im bặt. Lỡ nói ra mất tiêu rồi.
Miyuki nhìn thấy biểu cảm khác lạ này, nhướng mày:
“Ồ? Cậu cũng biết chuyện của Furuya và Haruichi à?”
“Anh biết?!”_ Dù đã cố gắng hạ âm lượng, nhưng Eijun vẫn không nhịn được mà thốt lên.
Miyuki gật đầu:
“Ừ, Furuya đã nói cho tôi rồi.”
Một tên khốn nạn thông đồng với một tên khốn nạn khác sau lưng tôi, Eijun đau đớn nghĩ. Nhưng rồi cậu vui vẻ trở lại:
“Cap, thế anh nghĩ bao giờ họ chính thức yêu nhau nhỉ?”
“Ừm… Nếu cậu tích cực để họ bên nhau nhiều như thế thì chắc tầm một tháng nữa, Furuya trở nên sốt ruột rồi. Cậu ta không dám chần chừ nữa đâu.”_ Miyuki đỡ cằm, suy tư nhìn họ.
19.
Một tháng sau, lễ hội của trường được tổ chức. Sân trường và cả sân bóng đều được phủ bởi ánh đèn lồng lung linh. Trại của các liên minh lớp đều được cẩn thận trang trí, thể hiện nét đặc sắc của thành viên - chỗ thì theo phong cách khoa học viễn tưởng, chỗ lại đậm nét truyền thống Nhật. Học sinh cũng rũ bỏ bộ đồng phục trắng xám mà khoác lên những bộ dục y đủ sắc màu. Niềm vui rạng rỡ bừng sáng trên khuôn mặt đầy thanh xuân của họ, khiến người ta phải cảm khái - đúng là tuổi trẻ và lễ hội. Rất may mắn cho đội bóng chày Seido là ngay ngày hôm sau họ phải khởi hành lên đường đi thi đấu, vì vậy hôm nay ban huấn luyện viên thúc họ đi thả lỏng và tận hưởng ngày hội hè mà họ đã bỏ lỡ những năm trước. Haruichi mặc bộ dục y hồng nhạt, hoạ tiết sóng ở ống tay áo, với đai sọc xám xanh đậm, một tay cầm kẹo bông, tay còn lại cầm điện thoại đợi tin nhắn. Hình đại diện của Furuya nổi lên:
[Tớ đến rồi. Cậu đang đứng ở đâu thế?]
Haruichi liền giải quyết sạch sẽ phần kẹo bông còn lại, nhắn lại cho y:
[Trại liên minh lớp chúng ta]
Thấy hơi cụt lủn, cậu vội gửi thêm biểu tượng cảm xúc:
[(❁´◡`❁)]
Không biết vì sao, Haruichi đưa tay lên sửa lại tóc tai và trang phục của mình. Vừa xong xuôi thì một bàn tay chạm nhẹ lên vai cậu:
“Tớ đây.”
Cậu hơi giật mình quay lại, rồi lập tức không dời mắt khỏi người con trai trước mặt. Furuya mặc một bộ dục y nền xanh đen như màu tóc, với họa tiết sếu bay giữa mây, tối giản nhưng vẫn nổi bật. Trang phục tôn vóc dáng cao gầy của y, cùng với mái tóc được chải chuốt cẩn thận làm nổi bật ngũ quan và khí chất lãnh đạm của y. Lông mi y hơi rủ xuống - tay Haruichi giấu trong tay áo khẽ nắm lại, trời mới biết cậu suýt nữa vươn tay ra chạm lên mặt của Furuya. Hai người sóng vai nhau đi vào bên trong trại, hôm nay trại lớp họ bán đồ ăn, nên họ muốn phụ giúp mọi người bày bán. Lịch tập luyện dày đặc khiến họ không giúp được mọi người nhiều, ít nhiều áy náy. Nhưng lớp trưởng khi thấy họ liền xua tay:
“Thôi, tụi mình lo được! Không cần thêm người đâu, trại nhỏ thế này sao chứa hết. Mấy cậu hôm trước đã vác đồ mệt lử rồi, hôm nay đi chơi đi! Các cậu đang là đối tượng được chăm sóc trọng điểm của tụi này đó!”
Haruichi thử thuyết phục cô nhưng mọi người đều hợp sức đẩy thành viên đội bóng ra ngoài, còn đưa cho bọn họ đồ ăn vặt và quạt tròn.
“Thế… giờ chúng ta đi chơi thôi nhỉ?”_ Haruichi dở khóc dở cười, bị đuổi khỏi trại theo cách như thế này cậu chẳng thể ngờ đến. Furuya đi theo sau cậu, che chắn cho cậu khỏi dòng người đông nghìn nghịt. Họ đi đến gian ném bóng nhận thú bông, nhìn thấy ánh mắt của Haruichi cứ dừng trên con gấu bắc cực trên giá, Furuya liền tiến tới chơi. Haruichi kéo áo nói y đừng ném mạnh quá, y cũng nghiêm túc gật đầu. Khắc chế là vậy, thế nhưng lực ném của Furuya khiến thú rơi rào rào như mưa, cái giá cũng đổ rầm sau không lâu. Hai người cuống cuồng dựng lại cho chủ gian trại trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Rất nhanh, có một số người nhận ra họ:
“Ê, hình như họ là thành viên đội bóng chày trường mình đó!”
“Kia… trời ơi, là Furuya kia mà!”
“Cầu thủ ném bóng với tốc độ gần 160km/h đó sao?!”
“Cả Kominato nữa!”
Haruichi lập tức tóm lấy tay Furuya, chạy thật nhanh khỏi chỗ đấy, len vào giữa dòng người mà đi ra phía sau tòa nhà. Đội bóng chày chơi ném bóng lấy thú bông làm sập cả giá, còn bị nhận ra, thật ngượng ngùng quá đi mà. Dừng lại, Haruichi mới phát hiện ra mình vẫn đang tay trong tay với Furuya. Chuyện kia ngượng ngùng á? Quên đi, giờ cậu chỉ muốn tự chôn mình xuống đất thôi. Cậu khẽ buông ra, nhưng Furuya lại nắm chặt tay cậu lại. Haruichi ngạc nhiên nhìn lên, thấy y đang chăm chú nhìn mình. Ánh mắt trong trẻo như ánh trăng ấy soi vào bầu trời hoa anh đào, khiến Haruichi quên đi mình đang ở đâu. Furuya mím môi, y lấy tay còn lại vươn tới bàn tay đang thõng xuống của Haruichi. Chạm vào cổ tay cậu mà Haruichi vẫn không phản ứng - cậu không biết nên làm gì trừ việc nhìn Furuya, y liền mạnh dạn cầm lấy bàn tay ấy. Hai tay y hơi tách ra, rồi những ngón tay thon dài đầy chai của y xen vào giữa những ngón tay nhỏ hơn, nhưng cũng chai sạn của Haruichi. Mặt trăng tiến lại gần Haruichi, xao động rất khẽ. Bờ môi mỏng của Furuya khẽ mím, rồi lập tức mở ra:
“Tớ… muốn nói với cậu điều này.”
Haruichi nín thở.
“Tớ thích cậu. Tớ yêu cậu. Cậu là anh đào bốn mùa của tớ.”
Tay Haruichi siết chặt lấy tay người trước mặt. Ánh trăng trước mắt cậu sáng lòa, biến thành ánh bình minh rực rỡ.
“Tớ… có đang mơ không?”
“Tớ vừa cắn môi, đau lắm, đây là thật. Tớ yêu cậu.”
Haruichi không nhịn được mà cười, nước mắt cậu dâng lên, long lanh:
“Furuya-kun, cậu cắn chính cậu làm gì chứ?... Tớ cũng yêu cậu.”
Đầu óc cậu còn chưa xử lý được gì, liền rơi vào vòng tay ấm áp của ánh sáng giữa đêm thẳm. Giọng Furuya run lên - bây giờ cậu mới để ý:
“Thật sao?”
“Thật, Furuya-kun… làm bạn trai của tớ nhé?”
“Ừm! Tất nhiên rồi! Cậu cũng làm bạn trai của tớ nhé?”
“Đồ ngốc này! Tớ vừa hỏi cậu mà!”
“Tớ xin lỗi…”
Nhịp tim vang lên đùng đùng bên tai, cả hai đều không biết là của ai nữa. Một tiếng đùng to bất thường vang lên - hai người ngạc nhiên ngẩng đầu - ra là pháo hoa. Đây là lần đầu họ được ngắm pháo hoa được bắn trong trường. Cũng là lần đầu pháo hoa được nổ trong lồng ngực của họ. Hai người cùng nhau ngắm từng đợt pháo được nổ ra, quan sát từng tia sáng được vẽ lên nền trời. Đến khi đóa hoa cuối cùng tàn lụi, họ lại ngượng ngùng không biết làm gì, nhìn đi đâu. Furuya bất chợt lên tiếng:
“Haruichi… Tớ gọi cậu như thế có được không?”
“Tất nhiên là được chứ!”_ Haruichi ngẩng phắt đầu lên, trước giờ Furuya chưa lần nào gọi tên cậu, thậm chí cả họ cũng không. Y chỉ gọi họ của tiền bối, còn lại rất ít gọi tên người khác. Nghe y gọi tên Eijun, Haruichi chua xót suốt một tháng liền. Nghĩ thế cậu không nhịn được mà nói:
“Cậu… chẳng chịu gọi tớ là Haruichi suốt hai năm rồi.”
Furuya tiu nghỉu:
“...Tớ sợ cậu không thích. Tớ xin lỗi.”
“Furuya-kun, mọi người gọi tớ như thế mà.”_ Haruichi vừa buồn cười vừa tức.
“Haruichi, cậu gọi tớ là Satoru đi.”_ Vòng tay quanh Haruichi khẽ siết lại _ “Satoru-kun, Satoru-chan cũng được.”
Haruichi không nhịn được mà vùi đầu vào lòng Furuya - không, Satoru, cười khúc khích:
“Vậy thì Satoru-kun.”
Satoru và Haruichi, từ giờ bọn họ là một đôi.
Anh đào nở rộ trong ánh bình minh, bão tuyết đã ngừng lại.
