Work Text:
Cảm giác cổ họng đau rát hơn bình thường. Nóe mới nhớ lại lâu rồi cậu chưa uống máu. Tìm kiếm không thấy Dominique, Nóe đành nhờ Vanitas giúp cậu. Trước sự bù lu bù loa của Nóe, Vanitas miễn cưỡng đồng ý.
.
.
.
Người Vanitas nhỏ nhắn và mảnh khảnh, bị Nóe một phát mà ôm trọn vào trong lòng. Anh ta không nghĩ gì nhiều, cũng thuận thế mà vạch áo ra, để lộ ra cái cổ trắng ngần ấy.
"Nhớ là đừng hút quá nhiều đó Nóe!"
Trong nó thật mềm. Như cái bánh bữa hôm mình ăn... Tên gì nhỉ?
Nóe thoáng chốc nghĩ thế, và không ngần ngại mà cắn phật xuống nó. Vanitas cau mặt vì ranh năng của cậu ta, nó đau và anh có thể cảm nhận được dòng máu của mình bị hút đi bởi tên vampire kia. Sau một lúc không lâu, Nóe thoát ra khỏi cái cổ mật ngọt đó, kéo theo một chút nước bọt còn vương vãi. Nhưng đối với Vanitas, khoảng thời gian này lâu vô cùng, như mấy năm vậy, và anh cảm thấy cái cổ của mình như muốn gỡ ra đem vứt đi. Ê ê ẩm ẩm.
"Anh cảm thấy sao rồi Nóe? Đỡ hơn rồi chứ gì?"
Vanitas thoát khỏi cái ôm của Nóe, anh ta khó chịu xoa xoa chỗ bị cắn. Và một cảm giác lạ bỗng nhiên vụt đến.
'Hở?'
Vanitas ngồi phịch xuống đất, anh ta không hiểu tại sao mình lại như thế, chân anh ta đột ngột bị nhũn. Và cơ thể hình như bắt đầu nóng lên. Như là một cái bánh bị thiêu trong lò.
'Cơ thể mình! Chuyện gì thế này?'
"Chết tiệt! Nóe!... Cơ thể của tôi trở nên thật lạ..."
Một cảm giác ngưa ngứa ở phía bên dưới đũng quần. Vanitas dại ra, đưa tay xuống dưới mà cạ cạ, mặt anh bắt đầu đỏ lên. Vanitas biết bản thân anh không ổn rồi. Từng tiếng thở dốc phát ra thật nặng nề.
Nóe đứng đực ra đó nãy giờ. Máu của Vanitas thật tuyệt, đến nổi cậu chỉ chăm chú thưởng thức nó mà quên lén xem quá khứ của anh ta. Nhưng nhờ đó mà cậu đã khỏe mạnh trở lại rồi. Hồi thần lại, định xin lỗi Vanitas vì cậu đã hút quá nhiều nhưng lại thấy anh khó khăn nằm trên sàn. Nóe khó hiểu, cậu quỳ xuống nhìn anh, nghĩ là do cậu hút máu nhiều nên Vanitas mới mệt mỏi như vậy. Cậu lật người Vanitas lại, thoáng kinh ngạc khi thấy cơ thể anh giật nảy khi mình chạm vào.
"Vanitas?"
Khó tin thật. Trước mắt Nóe là một hình ảnh khó có thể diễn tả. Hai má Vanitas đều ửng đỏ, mày thì nhíu lại, đôi mắt thì rươm rướm nước, môi anh ta bậm chặt. Trong như một thiếu nữ bị ủy khuất. Người anh run rẩy, chất giọng yếu ớt lại thêm chút quở trách:
"Anh đã làm gì tôi thế này? Cơ thể tôi... trở nên kỳ quặc... sau khi bị anh cắn..."
'Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiết! Chết tiệt!...' Vanitas chửi thầm trong lòng.
"Tôi... tôi cũng không biết nữa..."
Nóe luống cuống tay chân mà không biết làm gì. Đó giờ đã có trường hợp như thế xảy ra đâu chứ. Rồi lại bế Vanitas đặt lên giường.
"Nóe..."
"Sao?"
"Anh ôm tôi vào nhà tắm đi... tôi cần giải quyết nó..."
Nóe à ừ làm theo, và không hiểu giải quyết nó rốt cuộc là làm sao. Vanitas sẽ tự chữa bệnh sao? Hay đại loại vậy... cậu ôm Vanitas đặt vào bồn tắm, rồi nhanh chóng ra ngoài tránh làm phiền Vanitas. Nóe không dám hỏi gì hết, mặc dù tò mò vô cùng. Có lẽ bởi Nóe tin tưởng Vanitas vô điều kiện, thân thể anh nhỏ nhắn, lại sợ lạnh, nhưng cái sự trưởng thành ấy làm Nóe bất giác nghe theo. Vanitas có khi dại dột thật, nhưng Nóe biết làm sao được khi bản thân cậu vẫn còn thiếu hiểu biết như vậy chứ.
Sau khi nghe được tiếng đóng cửa, Vanitas khó khăn thở ra một hơi, anh chậm chạp cởi bỏ đống quần áo của mình, vứt xuống sàn nhà. Anh ta nhìn xuống hạ bộ của mình, nó đã căng chặt đến trướng đau. Bỏ qua một đống suy nghĩ và nhanh chóng bắt đầu hạ hỏa nó.
'Có ngu lắm thì cũng biết thể trạng này là do tên Nóe chết tiệt ấy. Biết thế thà để cho cậu ta chết do thiếu máu luôn rồi!'
'Chết tiệt! Ah!...'
Vanitas gia tăng tốc độ di chuyển bàn tay của mình. Và hình như nó không đủ thõa mãn.
'Tại sao chứ?'
Bất chợt nhớ đến gì đó, Vanitas dạng chân ra, run rẩy đưa tay chạm vào cửa huyệt của anh. Một cảm giác khó tả và Vanitas từ từ đẩy ngón tay của mình vào trong. Anh thở hắt ra khi một ngón tay hoàn toàn vào bên trong. Di chuyển. Vanitas thật sự muốn chết.
Nó lạ, nhưng vẫn không đủ.
'Chết tiệt! Chuyện chó má gì thế này?'
Vanitas cố gắng moi móc cái nơi mà đó giờ anh chưa bao giờ nghĩ nó sẽ thõa mãn anh trong nhu cầu tình dục này. Vanitas lại cho thêm một ngón, lần này anh cố đâm nó vào sâu hơn, cảm giác gồ bên trong. Vanitas ấn vào nó.
"Ngh!~"
Kỳ lạ và sung sướng khôn siết. Vanitas thở dốc, một tay vuốt ve dương vậy một tay chơi đùa hậu huyệt. Từng tiếng rên rỉ nặng nề phát ra khi ngón tay anh chạm vào chỗ đó. Đến khi không nhịn được mà xuất, Vanitas rút ngón tay ra khỏi hậu huyệt. Lòng dâng lên một cảm giác thiếu thốn. Về cái gì?
'Không... đủ...
Ở đâu chứ?'
Đại não đang dần mơ hồ, Vanitas chẳng thể suy nghĩ được gì cả.
.
.
.
"Vanitas? Anh xong chưa thế?"
Là Nóe. Cậu lo lắng cho Vanitas. Anh ta vào trong đấy khá lâu rồi và vẫn chưa ra. Và điều đó khiến Nóe lo sốt vó. Tin tưởng là thật, nhưng lo lắng không thôi, lỡ có chuyện gì không hay xảy ra bên trong thì sao? Cũng do cậu nên Vanitas mới bị như thế.
Nóe đợi một hồi, chẳng thấy Vanitas trả lời, thế là quyết định tự tiện xông vào xem sao. Mà chưa đợi cậu chạm vào tay nắm cửa thì cánh cửa kia đã tự động mở ra.
"Vanitas! Anh xong rồi sao? Anh làm tôi lo....!"
Nóe bất động. Vanitas đang ôm cậu, và trên người anh ta hoàn toàn không có mảnh vải che thân nào. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Hôm nay Vanitas chủ động thế sao (?). Nóe nghĩ Vanitas có lẽ bị cậu hút máu đến mụ mị đầu óc rồi!
"V- Vanitas? Ch- Chuyện gì đang xảy ra với anh vậy? Sao lại trần truồng như thế?"
Nóe vẫn tiếp tục hoảng loạn và không biết làm gì cả. Luống cuống tay chân không biết có nên ôm lại Vanitas hay để anh ta một mình ôm cậu. Sự im lặng của Nóe làm Vanitas khó chịu, anh bắt lấy bàn tay luống cuống của cậu, áp lên má mình, cảm thụ sự mát lạnh thoải mái. Rồi anh đưa ánh mắt ngậm nước nhìn Nóe, cả gương mặt đỏ ửng trong rất gợi tình. Và nó làm cho Nóe rạo rực trong người. Đôi mắt của Vanitas giống như viên ngọc màu lam vậy, lấp lánh và giờ nó lại phủ thêm một màn nước, thôi thúc Nóe khám phá nó.
"Nóe... giúp tôi. Làm ơn... Tôi khó chịu quá!"
Và chưa kịp để cho Nóe hiểu được mọi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Vanitas đã kéo Nóe về phía giường, đẩy cậu ngã nhào xuống, còn anh ta thì nhướng người ngồi lên người Nóe. Trước cái não chậm tiêu của cậu, Vanitas cúi xuống áp môi vào môi cậu, rồi lè lưỡi ra liếm lấy vành môi cậu. Nóe hoảng loạn đến mức tim muốn rớt ra ngoài, ý định hỏi chuyện gì xảy ra với anh vậy Vanitas, thì anh ta đã đẩy lưỡi vào trong khoang miệng cậu. Vanitas có hơi khó chịu, miệng lưỡi Nóe tanh nồng lại mằn mặn vị máu, nhưng điều đó không đáng lo ngại lắm trong tình hình lúc này. Bởi anh chuẩn bị chìm trong nhục dục rồi, thứ cảm giác hoang dã ấy bủa đôi chút lý trí cuối cùng của anh.
Cả hai vờn lưỡi nhau cho đến khi Nóe thật sự không chịu nổi nữa, và đẩy Vanitas ra. Cậu hít lấy hít để từng ngụm dưỡng khí và nhìn Vanitas, anh ta cũng như thế. Không dừng lại ở đó, Vanitas cởi bỏ khóa quần của Nóe.
"Này! Vanitas! Anh!... Anh làm gì thế hả?"
Nóe vùng vẫy tránh cho Vanitas tiếp tục làm bậy.
"Suỵt! Im nào Nóe, cậu phải giúp tôi."
Nóe giật bắn, tay của Vanitas đang cầm lấy hạ vật của cậu và bắt đầu tuốt lộng nó. Chậm và nhanh dần. Nóe thở ra từng tiếng hừ hừ kìm nén. Đến khi cảm giác hạ bộ của cậu đã hoàn toàn cương cứng, Vanitas dừng tay lại, nhướng người đặt lỗ hậu lên đầu khấc. Từ từ ngồi xuống, và nó thật khó khăn để Vanitas tiếp tục. Anh không thích cảm giác đau đớn này chút nào, nó như xé rách cả lục phủ ngũ tạng của anh. Và anh cầu xin Nóe, đừng để bản thân anh tự hành hạ bản thân trong khoảnh khắc đánh mất lý trí này.
"Hức! Nóe, anh phải giúp tôi... Khó chịu quá, khó chịu chế- Ah! D... Đau quá...Sâu quá rồi..."
Vanitas rít lên một tiếng dài, cảm giác như bản thân muốn chết đi sống lại, lúc mà Nóe nhấn người của anh ngồi xỗm xuống cái cự vật to bự kia. Như từ đỉnh thiên đàng mà bị đày xuống trần gian. Nóe đỡ người ngồi dậy, cậu xuýt xoa ôm lấy Vanitas đang nghiến răng vì đau vào lòng và vỗ về.
"Thả lỏng ra nào Vanitas... Tôi sẽ cố gắng chịu trách nhiệm mà... Sẽ không sao đâu."
Trước cái ôm quá dỗi dịu dàng và những câu từ vụng về được thốt ra ấy, tâm tình Vanitas bình ổn trở lại, cố ép bản thân anh phải thích nghi với cái kích thước chết tiệt đó của Nóe. Nóe bắt đầu di chuyển hông, chậm rãi vào bên trong Vanitas. Đến khi Vanitas dần lắc lư eo theo chuyển động của cậu và bật ra những tiếng rên rỉ lí nhí.
''Tôi khó chịu quá Nóe.... Nhanh lên... Làm cho tôi thoải mái hơn đi!"
Vanitas thủ thỉ bên tai Nóe, hơi nóng phả vào tai làm cậu rùng mình. Nó trầm và thấp, tựa tiếng đàn Cello trong những buổi giao hưởng mà cậu từng nghe. Nóe đẩy nhanh tầng suất ra vào nhanh hơn, mỗi lần đều rút ra gần hết, lại mạnh mẽ hít vào, đỉnh qua điểm sướng, vào sâu đến tận rốn. Làm Vanitas vừa đau vừa sướng đến độ co quắt cả khủy tay chân, ôm chặt cứng Nóe mà rên rỉ, hông mảnh run rẩy mỗi khi Nóe nắc mạnh vào tuyến tiền liệt. Đến khi Vanitas ré lên một hơi dài, cái động bên dưới co chặt khiến Nóe phát điên. Vanitas bắn xong rồi hoàn toàn vô lực, gục thẳng xuống vai Nóe mà thở hổn hển. Bên dưới Nóe vẫn tiếp tục luân động, đến khi xuất ra lần đầu tiên, ngay bên trong Vanitas, Nóe mới chịu buông tha Vanitas. Cậu đợi Vanitas ổn định lại thần trí, rồi mới từ từ rút ra khỏi hậu huyệt anh, theo đó chảy ra là dòng tinh đặc quánh như sữa từ khe mông.
Nóe đặt anh ta xuống nệm lớn, còn bản thân bắt đầu cởi bỏ quần áo vướng víu đã dính tinh dịch của Vanitas. Anh nhìn thân thể của Nóe, không hiểu sao trong nó to lớn vô cùng, khác xa với thường ngày. Phải chăng là những trận chiến đã tôi luyện nên, hay là do cái cảm giác chết tiệt kia làm mắt anh hoang tưởng. Nóe không để ý Vanitas đang lạc hồn vào cõi thần tiên nào. Cậu cúi xuống hôn lên môi anh, nhẹ nhàng và sâu lắng, khi đôi lưỡi đỏ hỏn ấy quấn lấy nhau. Tay Nóe lướt trên thân thể Vanitas, từ cái hông đến phần eo nhạy cảm, khiến anh run lên, và đến trước phần ngực đang phập phồng. Nóe rời khỏi môi anh, hôn xuống yết hầu, xuống xương quai xanh, lại xuống điểm hồng trước ngực.
Vanitas trải qua lần lên đỉnh, lại lần nữa chậm chạp cảm nhận đợt khoái cảm khác đến quấy rối anh. Một bên đầu ngực bị Nóe xoa nắn, một bên thì bị trêu đùa bởi cái lưỡi đầy nước trong khoang miệng. Nhìn Nóe hệt như một đứa trẻ đang bú ti mẹ, hình ảnh ngượng ngùng làm Vanitas không dám nhìn nữa, vội che mặt. Hai đầu ngực được Nóe chăm sóc đến tê tê dại dại, dính đầy nước bọt bóng láng. Tay Nóe dời xuống hai cánh mông đầy đặn của Vanitas, tách ra và cho hai ngón tay vào. Nó không quá khó khăn, tay Nóe từ từ chạm đến tuyến tiền liệt của Vanitas, làm anh nảy lên, môi bật ra một tiếng rên mê người. Nóe hai mắt tỏa sáng, hệt đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi yêu thích, liên tục tấn công vào chỗ đó. Khiến Vanitas run rẩy đến kịch liệt, hai tay vẫn gắt gao che mặt, không dám cho Nóe thấy. Bởi Vanitas biết hiện giờ trong bộ dạng của anh khó coi đến nhường nào.
"Vanitas, đừng như thế."
Nóe gạt tay Vanitas ra khỏi gương mặt anh, người ngây ra vì sự kìm nén quá diễm lệ của Vanitas. Nóe nhịn không được cúi đầu hôn lên môi anh. Ngăn chặn hàm răng cắn chặt môi, kìm nén tiếng rên rỉ đến bật máu của Vanitas. Nhẹ nhàng, và Vanitas nghĩ anh thích nó, thích nụ hôn của Nóe lúc này. Nó khiến tâm tình anh dịu xuống, không còn căng thẳng nữa.
"Bên trong tôi... Vào đi, Nóe..."
Nóe chờ đợi giây phút này, cậu rút ngón tay ra khỏi người anh, thay đổi tư thế. Cậu nâng chân anh gác lên vai, hạ bộ tiếp xúc với miệng huyệt, khiến Vanitas rùng mình, và Nóe đưa đẩy cái đó của cậu tiến vào.
"Ư!"
Anh thật sự vẫn không thể chịu nổi thứ đó của Nóe một chút nào. Vanitas cảm thấy hoảng sợ trước nó, nhưng anh không phủ nhận việc nó thật sự giúp anh. Anh vặn vẹo hông, ý bảo Nóe hãy di chuyển, nhanh chóng giã nát thân thể anh.
.
.
.
Thanh âm ái muội vang lên khắp phòng, tiếng rầm rừ phát ra từ Nóe, giai điệu gợi dục mà Vanitas không kìm nén nữa, và cả tiếng cơ thể va chạm nhau mãnh liệt. Vanitas ghì chặt ga giường, người anh đỏ như mứt dâu ngon ngọt, lại phủ thêm lớp màn mọng nước, được Nóe thưởng thức, đôi mắt ngọc lam không còn tiêu cự, tan rã và ngập nước. Trên bụng đầy tinh dịch, đều là của anh.
Vanitas không biết thời gian đã trải qua bao lâu, nhưng anh bị địt đến hỏng, người không còn sức để giãy giụa vì Nóe đã làm nhiều tới mức lỗ tiểu của anh đau rát do xuất tinh quá nhiều, tê rần. Bụng cảm thấy trướng vô cùng, bị nhồi đầy tinh dịch của Nóe và cậu nhỏ của cậu ta liên tục tra tấn anh.
Mà Nóe, cậu ta vẫn hì hục nấc hông vào mông anh. Như con thú không biết mệt, rốt cuộc cậu ta lấy sức ở đâu mà nhiều thế?
"Nóe... Ư! Điên mất, ah! Tôi, tôi không chịu nổi nữa..."
"Một chút nữa. Xin anh đó Vanitas!"
Vanitas mất mệt, đến chịu với Nóe. Anh mệt đến muốn ngất, nhiều lần như vậy, nhưng Nóe đều tìm cách làm anh tỉnh táo lại rên la cho cậu nghe. Cụ thể là thay đổi tư thế và đẩy hông mạnh hơn. Đến khi Vanitas chóng đỡ không nổi nữa, anh ngất đi. Nóe cũng vì thế mà buông tha cho anh. Cậu nhìn thân thể Vanitas chỗ đỏ chỗ tím, cảm thấy bản thân hình như quá trớn rồi.
Cậu bế Vanitas đi tẩy rửa thân thể, thay cho Vanitas một bộ quần áo mới tanh rồi đặt anh lên chiếc giường còn lại trong phòng. Còn cậu thì dọn dẹp đống bừa bộn kia. Gom gọn đống quần áo mà Vanitas đã vứt đầy xuống sàn nhà tắm, rồi túm gọn cái ga giường dính đầy dấu tích ái muội của hai người vứt xó một góc. Rồi Nóe thanh thản leo lên giường ôm Vanitas nằm ngủ.
.
.
.
Trưa hôm sau, Vanitas bị người nào đó đá cho tỉnh ngủ, lơ mơ mở mắt thì thấy là Nóe. Chân cậu ta trên giường, nửa người còn lại thì nằm dưới sàn. Anh muốn ngồi dậy nhắc nhở Nóe, nhưng tay chân rã rời nhích một tí cũng không nổi, người thì đau nhức không chỗ nào lành lặn. Bỗng đại não xẹt qua một chút hồi ức, chính xác hơn là sự việc xảy ra tối qua.
Và nó khiến cho Vanitas chết lặng, mặt anh đỏ lên nhanh hơn số mũ bình phương nhân đôi. Không biết lấy đâu ra chút sức lực đập thẳng nửa thân còn lại của Nóe xuống sàn luôn.
"Ahhhhhhhhhhhhhhh...! Không thể chấp nhận được! Chết tiệt, Nóe! Tất cả là do cậu, do cậu! Là do cậu hết! Trời ơi, thân trinh trắng của tôi! Ôi má, đau eo quá!"
Nóe bị đạp té đến tỉnh, ngu ngơ nhìn Vanitas gào thét. Cậu leo lại lên giường, đỡ Vanitas ngồi dậy. Bừng bừng sức sống hứa sẽ chịu trách nhiệm với anh, làm Vanitas nửa tin nửa ngờ. Lý do là tại vì Nóe ngây thơ quá, rốt cuộc là cậu chịu trách nhiệm với tôi hay tôi chịu trách nhiệm với cậu?
"Vanitas cứ nằm nghỉ ngơi đi. Để tôi đi xuống sảnh gọi đồ ăn cho!"
Không lâu sau, Nóe lại về, tay để theo một xe thức ăn, khiến Vanitas trố mắt.
"Cậu ăn nhiều như thế mà tôi không biết đó Nóe."
Nóe lắc đầu.
"Đâu có. Nhiêu đây là anh với tôi ăn đó!"
"Nhiều như thế!?"
Vanitas được Nóe đút cho, mặc dù đã kịch liệt từ chối. Bị bón tới căng bụng, có lẽ từ trước đến giờ, thì hôm nay là ngày no nhất của anh. Nóe ăn xong thì đẩy trả xe xuống. Vanitas đề nghị cậu đến xoa xoa hông cho anh, vì nó đau khủng khiếp.
