Chapter Text
THỨ TƯ, NGÀY 8 THÁNG 10 NĂM 1997 (00:00 AEDT*)
Robert Chase đang ngủ khi nửa đêm ập đến và cậu bước sang tuổi mười tám. Đó là sự may mắn ngu ngốc khi Gregory House cũng đang ngủ vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ ba ở New-Jersey.
Thức dậy trong cơ thể người khác là trải nghiệm kỳ lạ không thể giải thích được nhưng thức dậy trong cơ thể người được gọi là tri kỷ của bạn bên cạnh người quan trọng của họ là cơn ác mộng tồi tệ nhất của tuổi mười tám. Và đó chắc chắn là của Chase.
“Ôi Chúa ơi, làm ơn, làm ơn đừng kết hôn.”, Chase rên rỉ, nỗi hoảng sợ dâng lên trong lồng ngực – tri kỷ của cậu – khi cậu ngồi dậy trên giường. Cậu gần như không nhớ tới việc kiểm tra ngón tay đeo nhẫn. Không có gì ở đó nhưng nó vẫn chưa đủ. Cậu cần phải biết –
“Greg?” Giọng một người phụ nữ xa lạ vang lên và cậu đứng hình. Chase quan sát khi cô xoay người trên nệm, vẫn còn đang ngủ mê man. Cô ấy hơn cậu ít nhất mười lăm tuổi, khiến cô càng khó có khả năng là tình một đêm –
“Mấy giờ rồi?” Chase nuốt nước miếng, sự ngập ngừng và cuồng loạn dâng lên rõ rệt khi cậu trả lời: “Nửa đêm… ở Sydney?”
Cuối cùng cô cũng nhìn lại cậu, rõ ràng cũng bối rối: “Hả – Anh ổn chứ?”
Chase lắc đầu khi người phụ nữ lớn tuổi ngồi dậy bên cạnh cậu. Cậu quay đi khi tấm khăn trải giường rơi xuống, để lộ bộ ngực trần trụi của cô, cậu cắn môi. “Em rất xin lỗi, Em không biết, em… em xin lỗi.”, giọng cậu đau khổ.
“Greg?”, Cô ấy đưa một tay về phía cậu nhưng rút về khi Chase co người lại.
“Em không phải anh ấy. Em không phải… Anh ấy.”, Cậu cố gắng giải thích, thoáng chốc bắt gặp ánh mắt của cô: “Em vừa tròn mười tám tuổi.”
Lúc đầu, cô không đưa ra lời bình luận nào và Chase nhắm tịt mắt lại, cố kìm nước mắt và lẩm bẩm: “Em rất xin lỗi.” Ý cậu là vậy. Cậu đã thấy điều này xảy ra trước đây. Với bố mẹ cậu. Người tri kỷ trẻ tuổi của Rowan Chase đã phá hủy cuộc hôn nhân của họ. Gia đình của họ. Cuộc sống của Chase.
“Đây có phải là một trò đùa không? Anh- ”, cô tự ngắt lời mình khi thấy Chase đang khóc, chấp nhận sự thật rằng người bên cạnh cô không phải bạn trai của cô. Cô phải mất thêm một phút để suy nghĩ trước khi nói: “Tôi là Stacy.”
Khi Chase mở mắt trở lại, ‘Stacy’ đã túm lấy tấm khăn trải giường để che người và đang đưa tay ra một lần nữa. Một nụ cười nhỏ, yên tâm trên môi cô.
Cậu cảm thấy rất đau khổ.
“Chase- ý em là Robert. Chase. Hầu hết mọi người đều gọi em là Chase.”, Cậu lúng túng bắt tay cô.
Cô gật đầu và ánh mắt cậu lại rơi vào lòng người tri kỷ của cậu. Cậu muốn chạy nhưng cậu không thể.
“Nghe này, em thực sự xin lỗi-”, Chase cố gắng một lần nữa, nhìn lên lại và cô ngăn cậu bằng bàn tay giơ lên. “Không sao đâu. Em đã không thể biết. Ý tôi là, nói một cách hợp pháp thì tôi mới là kẻ xen vào”.
Cậu cau mày và lắc đầu, giọng khô khan: “Không. Không phải.”
Cô không trả lời nhưng cũng không có vẻ gì bị xúc phạm. Tò mò, có lẽ? “Chị đã kết hôn chưa?”, Chase hỏi, bởi vì điều ấy đang giày vò cậu.
“Không. Chúng tôi đã hẹn hò được vài năm.”, không có bất kỳ sự thù địch nào trong giọng nói của cô. Cô thậm chí còn có chút thích thú. “Em đến từ Sydney?”
Cậu gật đầu, cảm thấy khập khiễng khi nói thêm: “Em học ở đó.”
“Năm nhất đại học?” Trông cô thực sự quan tâm và điều đó khiến cậu cảm thấy tự ti. Cô ấy có lẽ là phụ nữ kinh doanh thành đạt. Tuy nhiên, cậu trả lời cô một cách thản nhiên nhất có thể: “Năm thứ hai. Của Trường Med.”
Lông mày cô nhướng lên và cậu không thể nhìn cô khi cô hỏi: “Ở tuổi mười tám?”
Chase nhún vai. “Cha em đã thỏa thuận với trưởng khoa.” Cậu không thích nói về điều này. Không phải là cậu đã không cố gắng để đạt được vị trí của mình, nhưng cậu vẫn vượt qua khoảng thời gian đầu ở Med trong vài tuần chứ không phải nhiều năm – điều mà cậu biết, và bố cậu cũng vậy, đó là cậu sẽ không có sức chịu đựng cũng như động lực để làm được điều đó. Cậu sẽ đánh mất mục tiêu của mình trước đó rất lâu.
“Greg cũng là một bác sĩ.” Stacy nói, đưa cậu trở lại hiện tại. “Bác sĩ chẩn đoán.”
Chase gần như mỉm cười với điều đó. Đương nhiên phải vậy rồi. Vũ trụ này như đang cười nhạo những vấn đề về bố của cậu. Cậu không kịp trả lời khi máy nhắn tin reo lên. “Em có thể -?”, Cô ấy bắt đầu và cậu đưa thứ đó cho cô.
“Đó là sếp của anh ấy. Tôi sẽ nói với cô ấy rằng anh ấy bị ốm, được không?”, Stacy nói thêm. Cô vẫn cười với cậu và cậu vẫn không thể hiểu tại sao.
“Chắc chắn rồi.”, đó là tất cả những gì cậu có thể trả lời.
Stacy phải làm việc. Cô không thể dành cả ngày với cậu. Cô bắt cậu đi tắm – một trải nghiệm rất khó xử đối với Chase, người hầu như không thể nhìn vào cơ thể tri kỷ của mình, không thể chạm vào mà không bị cảm giác tội lỗi đè bẹp – và mặc quần áo.
Gregory House chẳng khác gì người tri kỷ mà cậu đã luôn tưởng tượng cho riêng mình. Anh ấy không phải là bộ dáng hợp gu của các cô gái. Cũng không tóc vàng và mười tám tuổi như bạn gái trước của cậu. Nó không có nghĩa là người anh ấy không hấp dẫn. Anh ấy rất tuyệt. Nhưng Chase bằng cách nào đó đã tự huyễn hoặc bản thân khi tin rằng phần khó khăn nhất của cuộc đời đang ở phía sau cậu.
Stacy đã chọn quần áo cho cậu khi cô thấy cậu đang vật lộn với tủ đồ. Cô ấy nói đùa gu thời trang của cậu thậm chí còn tệ hơn ‘của Greg’. Cậu không biết phải trả lời cô ấy điều gì và mặc bộ trang phục với đôi mắt nhắm nghiền.
Cô đưa họ đến bệnh viện giảng dạy Princeton-Plainsboro và cười khúc khích khi cậu hỏi cô có phải là bác sĩ không. Cô ấy là luật sư. Tuy nhiên, cậu vẫn đúng. Cô ấy là người thành đạt.
Các nhân viên nhìn cậu kỳ lạ khi cả hai bước vào tòa nhà. Họ không thể biết đúng không? Cậu bám vào Stacy và ngậm chặt miệng, lo lắng nhìn xung quanh. Cậu chùn bước chân khi cả hai đi qua một văn phòng; Gregory House M.D., tên người đứng đầu bộ phận y học chẩn đoán có thể đọc được trên cửa kính.
Làm sao họ có thể chẩn bệnh được chứ?
Khi nhìn lại cô, Stacy chỉ mỉm cười và hất đầu về phía văn phòng khác. Chase lặng lẽ tham gia cùng cô ấy khi cô gõ cửa và bước vào phòng:
“Tôi không ở đây… Stacy?”, Một người đàn ông lên tiếng. Phải mất một giây nữa Chase mới xác định được vị trí của anh ấy, nằm dài trên ghế văn phòng. Anh ấy nhìn chằm chằm từ Stacy đến Chase với vẻ ngạc nhiên. “House? Tôi tưởng anh bị ốm?”
Chase rất vui khi Stacy trả lời thay: “Anh ấy không bệnh. Anh ấy đang… ở Sydney.” Người đàn ông chớp mắt và lặp lại, giọng điệu của anh có chút căng thẳng: “Ở Sydney?”
Stacy trông không bị ảnh hưởng gì cả khi cô trả lời: “Đúng vậy, và tôi đã hy vọng anh sẽ tiếp tục bầu bạn với Chase trong hôm nay.”
Chase nhíu mày bất chấp cách cư xử lịch sự: cô ấy muốn người này này trông trẻ? Tuy anh ấy trông không quá bận rộn như một người làm việc trong bệnh viện.
“Chase?”, Anh ấy hỏi, vẫn còn bối rối và Chase nhận ra đây có thể là thời điểm tốt để cậu tự giới thiệu bản thân: “Xin chào, Robert Chase.”, Cậu đưa tay về phía anh, người đang nhìn cậu như thể cậu bị điên.
“Cô nghiêm túc không vậy?”, Anh hỏi Stacy, trước khi nắm lấy tay Chase. “Xin lỗi. Tôi là Bác sĩ James Wilson.” Stacy gật đầu một lần nữa và Wilson chuyển sự chú ý trở lại Chase, như thể anh đang mong đợi cậu trông khác lạ. “Tôi không thể tin rằng điều này đang xảy ra.”
“Hãy tưởng tượng khuôn mặt của Greg khi anh ấy tỉnh dậy nơi đó.”, Stacy nói thêm, cởi mở thích thú và Wilson mỉm cười, vẫn bắt tay Chase một cách nhiệt tình. “Ồ, đúng vậy. Tiếc ghê, chúng ta sẽ không thể nhìn thấy nó.” Anh buông tay trước khi hỏi: “Vậy cậu là người Úc?”
Chase gật đầu và Wilson cũng vậy. “Trông cậu như thế nào?”
“Wilson!”, Stacy phản đối nhưng vị bác sĩ không lùi bước. “Thôi nào, Stacy. Đừng nói với tôi rằng cô không tò mò chứ? Đó là chuyện liên quan tới House đó.”
“Đó là Chase, anh đang nói về -”, cô cố gắng nhưng anh lắc đầu và Chase quyết định can thiệp trước khi cuộc trò chuyện chuyển thành một cuộc tranh luận: “Không sao, em hiểu mà.”
Cả hai đều nhìn cậu và cậu nhìn xuống đất, cảm thấy khó xử như mọi khi: “Em… tóc vàng. Em có… đôi mắt xanh lục. Em là dạng như vận động viên thể thao, em đoán thế. Em lướt sóng là chủ yếu. Tuy nhiên, em không cao bằng anh ấy.”
Khi cậu liếc nhìn họ, cả hai đều mỉm cười: Stacy, trong sự trấn an, và Wilson, trong niềm vui thực sự. “Đây là… quý giá.”, Bác sĩ đáp.
“Wilson.”, Stacy lặp lại như một lời cảnh báo. Anh ấy không bận tâm vì anh ấy vẫn tiếp tục nói: “Một vận động viên lướt sóng người Úc mười tám tuổi, Stacy.”
“Một sinh viên y khoa.”, Cô ấy thử lại và lần này, bác sĩ có vẻ cân nhắc lời nói của cô ấy. Gần như trầm ngâm khi anh ấy bảo: “Điều đó… có ý nghĩa. Tôi đoán vậy.”
House đã ngừng mong đợi điều này xảy ra.
Không có một người tri kỷ nào có ý nghĩa với anh và anh đã có – Stacy. Họ đã ở bên nhau khoảng ba năm và anh thích cô đủ nhiều. Họ làm việc cùng nhau. Vì vậy, anh chắc chắn không cần một ‘người bạn đời’ người Úc mười tám tuổi nào đó trong đời mình.
Khi điện thoại đổ chuông, anh đã quá buồn chán, anh trả lời mà không cần suy nghĩ: “Anh đã liên lạc với điện thoại của Robert Chase, tôi có thể nhắn gì cho cậu ta?”
“Thằng bé đã hoán đổi.”, Một giọng nam quen thuộc đến lạ lên tiếng và House thấy bị hấp dẫn. “Chuẩn rồi. Ông là?”, Anh đáp trả giữa hai hớp bia.
Thậm chí còn chưa tới chín giờ sáng nhưng đó là thứ duy nhất anh có thể tìm thấy trong tủ lạnh tri kỷ của mình, nơi chứa đầy trái cây và rau. Yến mạch và bột protein là tất cả những gì anh tìm thấy khi kiểm tra tủ. Anh nguyền rủa người Úc và lối sống ‘lành mạnh’ của họ.
“Cha nó. Bác sĩ Rowan Chase.”, câu trả lời vang lên và House dừng lại trước khi uống thêm một hớp bia. Anh thở dài. Tất nhiên. Nó sẽ quá dễ dàng. “Ông sẽ không tình cờ trở thành một bác sĩ thấp khớp hả?”, Anh hỏi bâng quơ.
“Đúng vậy.” Rowan nói với giọng rất ngạc nhiên. “Còn cậu thì sao?”
“Ồ, tôi không già tới vậy.” Nhưng anh vẫn quá già cho việc này. Và nó truyền cảm hứng cho câu trả lời của anh khi Rowan hỏi về tuổi của anh: “Quá già để thức dậy trong ký túc xá đại học. Giường cũng tệ như giường trong phòng trực đêm”.
“Cậu là bác sĩ à?” đó là tất cả những gì Rowan nói. Ông có những ưu tiên của mình. “Tôi là một bác sĩ chẩn đoán.” House nhượng bộ sau một lúc.
“Chúng ta đã gặp nhau chưa?”, đến câu hỏi tiếp theo và House có thể biết người đàn ông kia không ngu ngốc. “Chúng ta đã đi chung thang máy vào tháng 2 nhưng -”, anh bắt đầu trước khi Rowan ngắt lời. “Bác sĩ House?”
“Chính xác.”, House đáp, sau khi dành một chút thời gian để hối hận vì đã thức dậy vào sáng hôm đó. “Hoặc không, đang cân nhắc…” Cân nhắc lại chuyện anh hiện đang sống trong cơ thể của một đứa trẻ đại học nào đó.
“Hấp dẫn.” House không thể không đồng ý. “Thật lạ lùng, hay đúng hơn là thật xui xẻo.“
Lúc đó anh nghe thấy tiếng cười khúc khích nhẹ từ đầu dây bên kia. “Con trai tôi không đủ tốt với cậu?” Rowan không có vẻ bị xúc phạm, chỉ tỏ ra hứng thú, chả biết tại sao. Mà House thì tất nhiên sẽ không cố gặng hỏi rồi.
“Vận động viên lướt sóng tóc vàng thực sự không phải là mẫu người của tôi.”, Anh nói với chút mỉa mai. Nó chỉ là một nửa sự thật. Anh sẽ không bao giờ cố ý hẹn hò với ai đó như Robert Chase dẫu em ấy rất bắt mắt. Chết tiệt, em ấy đẹp một cách đáng kinh ngạc đối với việc chỉ là một ‘cậu bé’. Và em ấy cũng trẻ hơn House hai mươi tuổi.
“Thế còn thiên tài trẻ và bác sĩ tương lai thì sao?” Rowan hỏi và House cắn môi – Đôi môi rất đẹp của Chase. “Có gì đi kèm?”
Một tiếng cười khúc khích khác. “Con trai tôi đôi khi có thể thiếu động lực và kỷ luật.” House không khỏi khịt mũi. “Tất nhiên cậu ta sẽ thế rồi. Những người xinh đẹp như vậy thường không cần sử dụng đến bộ não của họ.” Chết tiệt.
Rowan trầm ngâm trước khi cuối cùng hỏi: “Ý định của cậu là gì?” House nhăn mặt và uống hết cốc bia của mình trước khi trả lời. “Chợp mắt mười lăm tiếng nữa và phủ nhận bất kỳ điều gì đã từng xảy ra.” Sau một lúc, anh nói thêm: “Tôi sẽ không chuyển đến Úc nếu đó là điều ông lo lắng. Trời quá nắng và mọi người quá khỏe mạnh.”
“Đó là trao đổi giữa cậu và Robert, bác sĩ House. Ngoài ra, tôi cũng phải thừa nhận rằng tôi hy vọng con trai tôi sẽ chọn tập trung vào trường học và sự nghiệp của nó, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.” House sẽ cần một cốc bia khác sau vụ này. Mẹ kiếp, anh ước mình có thể uống được một ly mạnh hơn. “Tôi chắc chắn sẽ thế.”, Đó là câu trả lời cuối cùng của anh.
Khi thức dậy sáng hôm sau, House thấy mình nằm trên chiếc ghế dài trong phòng khách, thật nhẹ nhõm. Stacy không thấy đâu nhưng Wilson bay lơ lửng trên đầu anh gần như ngay lập tức với nụ cười ngu ngốc trên khuôn mặt. “Vậy?”
“Vậy là tôi đã thành thạo việc du hành thời gian.”, House đứng dậy bỏ đi.
Còn tiếp...
