Actions

Work Header

Sinh nghề tử nghiệp

Chapter Text

Trên đời tồn tại trắng và đen, Mặt trời và mặt Trăng, tốt và xấu… Thế nên việc có cảnh sát và ông trùm song hành bên nhau như Đông và Bi Long chẳng có gì lạ cả. Mọi thứ xoay vần và tồn tại giống như sự thật hiển nhiên, giống như luân thường đạo lý, có thể xem đấy là một thứ bạn sẽ tìm thấy đầu tiên ngay khi search Google.

 

 

Đông sẽ là mặt tối của mọi thứ, một con ác quỷ phủ lên lớp áo trắng tinh khiết gieo gắc nỗi kinh hoàng cho toàn nhân loại khi thầm thì những lời chúc phúc ngọt ngào.

 

 

Bi Long sẽ là ánh sáng cho mọi thứ, thiên sứ cầm lưỡi hái gặt mây xé gió mang ánh sáng an lành soi rọi mảnh đất cằn cỗi bị bỏ quên bởi đức Chúa Trời ngay cả việc đó là phải khiến cơ thể tắm trong lớp bùn lầy tởm lợm.

 

 

Tiếng mở cửa rào rồi đóng lại cái rầm rõ to, khiến Đông ngẩn lên khỏi điện thoại của mình mà nhìn cái đồng hồ quả lắc to bự trên tường. Không biết sao nhưng hắn lại khá thích cái đồng hồ này của đàn anh của mình, chắc là vì nó là thứ duy nhất giá trị trong căn nhà tạm bợ của một viên cảnh sát nằm vùng nhỉ? Thật sự mà nói, đồn cảnh sát đúng là hà tiện đến căn nhà cũng chẳng phải nơi gì đó tiện nghi để thoải mái làm việc, nghĩ lại anh Bi Long tính tình thì siêu tiết kiệm mà còn liêm chính nữa cơ, nên càng không rớ vào dòng tiền An Nghĩa Đường mà chỉ có thể nhờ vào đồng lương theo cấp bậc ít ỏi của anh.

 

 

Đã 11h đêm rồi ư? Bây giờ anh Bi Long mới về à, đúng là hơi trễ hơn mọi khi, hắn cắn môi suy nghĩ. Hắn biết rõ người anh này của mình có một tật xấu, khi uống là sẽ uống cho chết đi sống lại, hoặc là do đám người ở cái khu An Nghĩa Đường toàn là lũ bợm nhậu và vì nhiệm vụ nên anh ấy không thể cứ phủi đít mà về được, nên đành ngồi đó chịu trận để mà nốc lấy nốc để cho đến khi bí tỉ mới mò về nhà được.

 

 

Bi Long mở cửa chính cả người nồng nặc mùi rượu. Gã ta chỉ kịp kêu Đông một tiếng rồi ngã sõng soài trên mặt đất còn không thèm thay đồ. Đông đảo mắt chê trách, hắn nghĩ người này sẽ chết vì viêm phổi trước khi ai đó thật sự nổ súng lấy mang anh ta. Hắn bước ra khỏi phòng nhẹ nhàng và cẩn thận như con báo hoa tiếp cận con mồi, hắn dùng ngón chân đá nhẹ vào đầu người nằm dưới đất đá nhẹ vài cái, người đó chẳng thức mà chỉ ngã đầu theo hướng mà hắn đá.

 

 

Điều này chẳng khiến hắn vui lắm đâu. Đông đã kiên nhẫn để mà làm tình với một con cá chết gần hai tháng rồi. Hắn không muốn phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp của cả hai, nên chỉ có thể nhẫn nhịn mà điều giáo cơ thể trong giấc ngủ của người kia. Làm tình với một người đang ngủ chẳng khác gì ân ái với một con búp bê tình dục, chẳng có phải kháng, chẳng có âm thanh, chỉ có những tiếng rên nhè nhẹ và những phản ứng vô cùng bản năng, thật sự là chẳng hứng thú gì cả? Cơ mà thái độ bên dưới của Long cũng xem là biết “nịnh” một tí đi, nhìn tới nhìn lui cũng không có thiệt thòi cho hắn lắm nên thôi vậy.

 

 

Đông vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mượt của người đàn ông to hơn mình, một nụ cười vô thức vẽ trên môi hắn, Bi Long thật sự rất ngốc. Đông yêu Bi Long như vậy, bởi lẽ nếu mà anh không ngốc thì làm sao tên tiến sĩ xấu xa này có thể làm những chuyện kia sau lưng anh mà bản thân anh còn chẳng biết, chỉ ngây ngô nghĩ là mình bị bệnh do cơ thể “kì lạ” của mình.

 

 

Hắn ta cúi xuống muốn hôn lên mái đầu bồng bềnh của người thương. Bỗng nhiên, hắn xiết chặt một nắm tóc khiến người đang ngủ vô thức nhăn mặt la lên rồi quay đầu tránh đi, đáng tiếc là không được chỉ có thể chịu đựng. Tiếng la trượt dài biến tiếng lèm bèm của người kia rồi biến mất thành tiếng thở đều nhè nhẹ. Cái mùi hoa hồng ấm áp nhàn nhạt không gắt nhưng vẫn đủ để người ta quyến luyến nhớ về quen thuộc một cách kinh tởm xuộc vào mũi Đông, càng ngửi càng buồn nôn.

 

 

Khốn kiếp!

 

 

Tại sao lại là mùi nước hoa của con đàn bà nhiều chuyện kia? Đông đã cố ý làm phá hỏng mối quan hệ kia rồi mà. Từ việc hắt nước bẩn Bi Long vạ cho anh việc anh đào hoa và bạc bẽo đến liên tục làm anh mất tín nhiệm trong mắt ả đàn bàn đó, thậm chí còn chụp hình Bi Long lúc cả hai làm tình gửi ẩn danh cho ả, khiến ả chùn bước mà vẫn không được. Một con đỉa đói không biết tự lượng sức mình! Thật sự là bực mình chết mất!

 

 

Đông nâng đầu người kia lên rồi bắt đầu hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua kết thúc, mở đầu cho một thứ gì đó xấu xa và đen tối hơn. Cái lưỡi của Đông len lỏi vào bên trong khoang miệng chật hẹp của kẻ đang chẳng có một chút ý thức gì về chuyện mình đang làm. Hắn ta tham lam hút lấy mật ngọt tiết ra từ nơi đó, dẫu cho người kia có ngủ thì cơ thể vẫn phản ứng rất trung thật, Bi Long oằn người cố tránh đi người phía trên, càng vùng vẫy Đông càng giữ chặt hơn.

 

 

Anh cảnh sát chìm thậm chí còn ưm a rên rỉ kêu cứu như gặp ác mộng. Cả căn nhà ngập trong tiếng nước và âm thanh chùn chụt khiến người khác phải đỏ mặt khi nghe thấy. Đông thấy người kia gần thức mới luyến tiếc mà buông ra, một sợi chỉ bạc kéo từ môi hai người là minh chứng cho tội lỗi của kẻ phản thần kia.

 

 

Đông tự hỏi, ác mộng của Bi Long có đáng sợ như bây giờ không? Chắc không đâu, chắc đàn anh mơ thấy anh ta bị bắn chết hoặc gì đó, hay mơ thấy anh ta băt trọn ổ An Nghĩa Đường đứng trên bục nhận huy chương lấp lánh. Mong vậy.  

 

 

-        Anh Bi Long giúp Đông nhé?

 

 

Đông sờ vào đũng quần đã căng cứng như túp lều của mình. Hắn tốt bụng mà chùi dư vị ngọt ngào từ nụ hôn khi nãy. Một ý tưởng không mấy tốt lành có thể gọi là khốn nạn được thắp lên trong bộ não thiên tài của gã tiến sĩ. Hắn miết nhẹ lên bờ môi căng bóng của người đang ngủ, lòng thầm nghĩ đúng là ông trời đã tặng hắn một mỹ nhân.

 

Đông nghĩ lần sau mình sẽ chơi loại thuốc nhẹ hơn, cái loại có thể khiến Bi Long tỉnh dậy lúc hắn đang làm tình với gã. Đàn anh to lớn kia mở mắt thì nhìn thấy Đông và dương vật của hắn đâm vào cái lồn hồng hào đang rỉ nước như đĩ thì sẽ có phản ứng như nào nhỉ? Chắc đẹp lắm, đáng nhớ lắm.

 

 

Hắn biết người này cũng chẳng phải là dạng tốt đẹp gì, hoặc ít nhất vai diễn của anh bắt buộc anh phải ngủ chung với phụ nữ, hay thân mật với họ. Hắn cười thành tiếng, lắc đầu với suy nghĩ của của bản thân, nếu người khác cởi quần của anh người yêu bé nhỏ của hắn ra và thấy cái lồn hồng hào chảy nước như vậy thì sẽ phản ứng như nào?

 

 

Sợ hãi?

 

 

Tò mò?

 

 

Hay thèm khát?

 

 

Hoặc có thể là cả ba luôn chứ, vật nhỏ bên dưới đàn anh của Đông thật sự rất đẹp mà.

 

 

Nghĩ về phản ứng của họ thì cũng hay đó, nhưng hắn không quan tâm vì Bi Long giờ là của hắn rồi. Mà như một đứa trẻ ngỗ nghịch Đông chẳng thích phải chia sẻ bất cứ thứ gì với bất cứ ai cả. Báu vật của hắn, muốn chạm vào thì dùng chính mạng của họ để mà đổi lấy đi?

 

Đông đưa dương vật cương cứng của mình vào cái miệng đang mở kia. Hàm răng trắng tinh đều như hạt bắp và cái lưỡi hồng hồng lè ra mời gọi. Hắn nghĩ người kia đến ngủ cũng dâm đãng mời gọi đến mức này. Đối diện với một Bi Long tỉnh táo cùng mắt ngân ngấn nước, mở to miệng của mình để không nghẹn, di chuyển đầu nhấp nhô theo nhịp để chiều lòng hắn chắc sẽ khiến hắn không nhịn được mà chơi cho hỏng mất thôi.

 

Hắn sử dụng đầu của vị đại ca, người mà hắn bảo là người yêu cách đây vài phút trước như món đồ vô tri vô giác được sinh ra để thỏa mãn dục tính con người. Chẳng có sự nâng niu hay yêu thương thường ngày mà thay vào đó là những cú thúc bạo ngược, độc chiếm. Đông muốn dùng mùi vị của bản thân ghi đè lên hương thơm tởm lợm của con đàn bà nhiều chuyện đó. Gương mặt ngây thơ mà hắn cố gắng xây dựng rơi rụng dần chỉ chừa lại đôi con ngươi sáng lên như loài thú săn mồi, điên loạn bùng cháy bởi ngọn lửa ghen tuông.

 

 

Hắn đâm sâu đến cuống họng rồi bắt đầu di chuyển qua lại. Những lúc như này Đông đặt biệt muốn nhấn nước để người anh cảnh sát của mình tỉnh dậy, và thấy miệng mình bao quanh dương vật đàn ông mà sặc sụa khóc, nước mắt nước mũi tèm lem vương cả trên dương vật của cậu. Người ấy sẽ chật vật để phục vụ bởi thứ mà anh ta đáng lẽ phải có, thậm chí còn vụn về khiến bản thân bị thương.

 

 

Đông thì không muốn Bi Long bị thương, nhưng người đó cứ ngủ say khiến hắn chỉ có thể nắm cả đầu anh đẩy ra đẩy vào dương vật của mình cho đến khi bắn thì thôi, thậm chí cái lưỡi của anh ta còn lười đến mức chẳng quấn lấy mà nịnh bợ hắn gì cả. Lâu lâu có vài tiếng sặc sụa hoặc ư a phản đối nhưng nhiều nhất vẫn là im lặng. Nhìn chẳng khác gì làm tình với xác chết là mấy.

 

 

Đông đến đỉnh điểm dương vật căng cứng rỉ dịch trên đầu mong muốn được giải phóng, hắn rút ra khỏi miệng Huy và bắt đầu tưới vào mặt anh. Nụ cười móp méo hiện lên trên mặt hắn khi hắn làm vậy, hắn với lấy cái điện thoại chụp lấy chụp để. Hình ảnh vị đại ca An Nghĩa đường mạnh mẽ phong trần khi sáng biến đâu mất rồi, bây giờ chỉ có một người bị nắm tóc tinh dịch chảy từ tóc mái xuống gò má và cả bên trong miệng cũng có, Đông chẳng thấy bất ngờ nó có dính vài giọt ở lỗ tai.

 

 

Hắn đăm chiêu nghĩ nên dùng cái này để tống tiền như nào? Bắt Bi Long quay video thủ dâm cho mình? Hay bắt anh ra sau quán bar của Đại Khê mà chơi trần? Nhiều ý tưởng quá, bỏ lại sao vậy. Đông tủm tỉm cười như đứa con nít có quà Giáng Sinh mà mình mơ ước.  

 

 

Xong rồi hắn cởi đồ Bi Long và bắt đầu thưởng thức món chính.

 

 

Hắn đưa một ngón tay vào miệng rồi dùng nước bọt làm ướt sau đó đưa vào cái miệng nhỏ hồng hào đang mời gọi. Ngón đầu tiên lúc nào cũng dễ dàng, miệng dưới của Bi Long rất ngoan vừa đưa vào là phần thịt mềm mại đã quyến luyến quấn lấy ngón tay hắn, như thể nhung nhớ vị ngón tay hắn lắm, rõ là tham lam mà mới hôm qua mới gặp chứ đâu phải xa xôi gì mà háu ăn đến vậy.

 

 

Ngón tay thứ hai vào khiến người bên dưới hơi cong người bởi lẽ Đông không chỉ đưa vào mà còn tạo thành hình cây kéo mà bành trướng. Hắn mò mẫn rồi chạm nhẹ vào phần hơi nhô lên phía bên trong khiến người kia lên đỉnh ngay lập tức, ngay cả khi ngủ vẫn hét lớn và thở dốc đầy mệt mỏi. Ngón tay thứ ba vào khiến cho người đó lấm tấm mồ hôi trên trán, cố di chuyển ra xa khỏi hắn. Hắn mỉm cười với phản ứng đáng yêu này, bên dưới dù gì cũng bị hắn làm cho quen rồi mà vẫn bẽn lẽn như gái còn trinh.

 

 

Đông cầm phần căng cứng của bản thân hướng vào nơi đã được hắn xoa nắn và mở rộng, đống dịch bôi trơn vị dâu được đổ bóng loáng từ phía trên xuống khiến phần mép của nơi tư mật lấp lánh mời gọi hắn tiến vào.  

 

 

Bi Long lờ mờ tỉnh dậy vì bên dưới truyền đến khó chịu cùng cực, như thể có ai đó đang chọt gì đó vào vùng cấm địa của anh. Anh mở mắt ra, thứ đầu tiên anh thấy là đứa em trai ngây thơ như con cừu trắng mà anh đang giữ hộ một người bạn, Chu Hải Đông. Đông đang ngồi đối diện anh và không mặc gì cả, mái tóc để bù xù được vuốt ngược lên khiến người này có nét hơi xa lạ, nhưng kể cả dưới ánh sáng mập mờ của căn nhà xập xệ thì anh vẫn nhận ra được đôi mắt biếc xinh đẹp của Đông. Anh muốn nói gì đó nhưng bộ não phản chủ lại truyền đến sự thoải mái mà anh chưa bao giờ trải nghiệm khiến anh vô thức mở miệng rên lớn, chân cong lại hông vô thức nhấp nháy theo nhịp người phía trên.  

 

 

Anh ú ớ không thành lời, quờ quạn muốn thoát ra nhưng không thành lại vô tình đẩy hông theo nhịp di chuyển của người kia. Oxytocin tỏa ra từ khắp nơi trên cơ thể như lớp màng mỏng và bao nhiêu cái khoái cảm sung sướng tột độ đến chết người từ khi nãy đến giờ như nước đập vỡ tấn công anh cùng một lúc, nó chạy thẳng từ thân dưới theo đường xương sống mà tấn công não anh. Anh cong người rồi khó khăn mà lên đỉnh, dâm thủy trong suốt bắn ướt lên cơ bụng của người đối diện khiến họ vô thức nở nụ cười độc địa mà trêu chọc

 

 

-        Anh Bi Long thức rồi à? Anh cảm thấy Đông làm có tốt không?

 

 

Mỗi lời Đông nói, hắn lại thúc mạnh vào điểm G bên trong khiến Bi Long chỉ biết ngửa cổ lè lưỡi sung sướng rên rỉ không thành câu. Dương vật của Bi Long bị lớp thịt hồng hào xiết chặt, mút đến đau như muốn vắt kiệt hết thứ bên trong tinh hoàn của của hắn chỉ biết mỉm cười hứng thú và vỗ nhẹ vào vòng eo mảnh khảnh săn chắc của người bên dưới.

 

 

-        Anh đừng tham lam thế chứ? Điểm G của anh Long nông lắm, chỉ cần Đông cạ cạ nhẹ như này là đã bắn nước liên tục rồi.

 

 

-        L-lấy ra… Rút ra… sướng quá ư…ưm…không muốn lên đỉnh nữa…chết mất.

 

 

Đông vừa giải thích vừa ác ý thị phạm đâm mạnh đúng vào thành trước âm đạo nơi nãy giờ hắn tra tấn khiến người cảnh sát cong ngón chân như con tôm mà bắn dâm thủy lỏng tỏng xuống dưới sàn nhà. Tiếng nước nhớt nháp ngày một lớn tấn công màn nhĩ anh khiến Bi Long không thể tin bản thân mình đang tạo ra âm thanh đáng xấu hổ như đàn bà.

 

 

-        Nếu mà biết anh Bi Long phản ứng tốt như vậy thì Đông đã chẳng phải chơi thuốc anh rồi.

 

 

-        Dừng… lại…Đông… ưm chết mất… đừng…dừng lại

 

 

Long cố gắng nói trong tiếng thở dốc đứt quảng của cơn cực khoái kéo dài, anh có cố tìm lý trí để ngăn cản những hành động của người em mình. Nhưng anh nào biết những lời đó lại càng khiến lửa dục của Đông bùng cháy mạnh mẽ hơn, hắn rút ra rồi lại đẩy thật mạnh vào tận sâu cổ tử cung đã bị hắn khai hoang mấy tuần trước. Đông bỗng chạm đến nơi hơi xa lạ, có lẽ là không sâu như cổ tử cung nhưng mà hắn lại chưa bao giờ dừng lại ở nơi này, mà anh Bi Long cũng không tỉnh táo khi ấy để thưởng thức toàn bộ khoái cảm mà Đông tạo ra nên có lẽ hắn đã bỏ quên nơi này.

 

 

Bi Long đông cứng người lại khi dương vật của Đông không di chuyển mà cứ cạ ở vùng sau gần cổ tử cung. Anh lắc mạnh đầu, hai tay bấu chặt vào Đông như muốn cầu xin hắn dừng lại, sự cầu xin của người anh mình chỉ là cái hôn nhẹ trên má khi Đông nhoài người lên để đâm vào nơi đó. Dâm thủy phun trào tạo thành vũng lớn dưới sàn, mắt người anh trắng dã miệng còn chẳng kịp nói được câu gì như thể anh bị hóa phép để mà ngưng động thời gian.

 

 

-        Đúng là khi tỉnh táo làm tình tốt hơn hẵn. Anh nhìn nè, cả miệng nhỏ của anh Bi Long đang cật lực để mà tiêu hóa thằng nhỏ của Đông đó. Đáng yêu quá. Cứng như vậy thì lỡ kẹt chắc là xấu hổ lắm ha anh.

 

 

Dương vật của Đông chạm đến cổng tử cung, hắn càng cười lớn hơn khi đâm ra rút vào, trước phần thịt hồng co bóp mạnh mẽ giữ lấy chặt dương vật xấu xa. Vách trong đê mê căng cứng rồi lại mềm mại nhịp nhàng đưa đẩy bao lấy thằng nhỏ của Đông khiến hắn sướng đến mức suýt bắn ra. Vùng cấm địa này hắn chưa bao giờ chơi trần, hôm nay phá lệ một lần vậy, dù sao cũng là do anh Bi Long phụ hắn trước mà.

 

 

Đáy mắt anh nổ đom đóm như có pháo hoa trước mặt. Bộ não đáng thương bị tấn công bởi khoái cảm xa lạ mà bản thân chưa bao giờ trải nghiệm khiến anh chỉ biết thuận theo bản năng nguyên thủy của loài người. Bi Long vã mồ hôi, cơn cực khoái không dài nhưng đủ để đốt cháy lý trí theo từng nhịp di chuyển của Đông. Long không biết là do bản thân mình nhạy cảm hay do Đông có kỹ thuật quá tốt?

 

 

-        Anh Bi Long muốn gì phải nói rõ ra chớ? Cứ chữ này vướng chữ kia thì sao mà Đông biết được chớ? Đừng bắn vào là đừng bắn vào hay là đừng, bắn vào vậy?

 

 

-        Đừng…. đừng bắn vào… Có em bé…

 

 

Đông cười khẩy chạm nhẹ vào phần u lên trước bụng của người thương của mình. Phần bụng sáu múi săn chắc nay lại có thêm cục u lớn di chuyển qua lại nhìn bắt mắt hơn hẳn. Nơi cấm địa càng bị đâm sâu người đàn anh An Nghĩa Đường càng rên lớn hơn, hông cũng đẩy lên theo nhịp. Tiếng nước hòa với tiếng da thịt va chạm ngày một lớn dần, nếu có người ngoài ở đây chắc chắn họ sẽ đỏ mặt mất thôi.

 

 

-        Anh biết đây là gì không?

 

 

Bi Long lắc đầu nguầy nguậy không trả lời, anh chẳng biết gì cả, vừa muốn kết thúc nhưng lại không muốn kết thúc chỉ muốn cảm giác đốt cháy ý thức này kéo mãi, anh vô thức quấn chân di chuyển hông theo nhịp. Long rên rỉ ngày một lớn hơn rũ mắt mời gọi người kia tiếp tục. Người anh đại ca của Đông như con mèo phát tình cứ tạo ra những âm thanh ngọt ngào, người ấy khi nãy còn từ chối bây giờ đã mò đến miệng hắn, rồi lại say mê hôn lấy anh.

 

 

Đông càng đâm càng sướng, cơ thể Bi Long như được sinh ra dành cho hắn, là của hắn, mọi thứ. Từng thớ thịt đến sợi tóc, thậm chí là cả những tế bào siêu vi đều hòa hợp với nhắn đến mức không thể tin được. Ngay từ khi gặp người ấy, Đông đã nghe tiếng thiên thần ngân vang và lão Eros tinh nghịch mang mũi tên vàng đâm mạnh vào trái tim của hắn trói buộc hắn với người trước mặt, muôn đời. Bi Long đã bị nguyền rủa để ở bên Đông đến khi anh chết, không, kể cả cái chết cũng sẽ không chia lìa được đôi ta.

 

 

-        Em yêu anh.   

 

 

Đông thừa nhận khi bắn dòng tinh dịch nóng ấm vào tận sâu bên dưới của người mình yêu. Bi Long đã thôi việc phản kháng từ lâu để mặc cho khoái cảm chiếm lấy anh, dù sợ hãi việc phải ôm bụng chín tháng mười ngày nhưng bên dưới vẫn tham lam nuốt hết những thứ hắn trao tặng. Hắn rút dương vật mình ra khi thấy dòng dịch trắng như sữa trào ra từ bên dưới của Long, rơi xuống cả sàn nhà, hòa với nước dâm nhớt nhát khi nãy của chính Long tạo ra khung cảnh vô cùng dâm đãng.

 

 

-        Thụ thai cho em nhé, được không? Em luôn muốn có một gia đình cho riêng mình.

 

Hắn nghĩ một ngày nào đó mình sẽ đón Long về, đốt đi An Nghĩa Đường để người đó ngoan ngoãn trong vòng tay hắn. Cảnh sát, người xấu hay ti tỉ thứ khác không quan trọng bằng anh và hắn bên nhau đến khi Trái Đất này nổ tung. Hắn sẽ mua một cái vòng bằng vàng đeo lên cho con “rồng” rồi khắc tên hắn lồng với tên anh, đánh dấu anh vĩnh viễn bên hắn.

 

Đông không thích đàn ông.

 

 

Hiển nhiên rồi.

 

 

Nhưng đại ca của An Nghĩa Đường thì khác.

 

 

Và Đông nghĩ người ta thường tạo ra ngoại lệ cho người họ yêu, thế nên mong Bi Long có thể chấp sự ích kỷ này của Đông.

 

 

Đông nở một nụ cười nhẹ và trong sáng, giống nụ cười của “Đông” khi vui vẻ sau khi Kimmie lột socola cho hắn ăn, hay khi Long yêu chiều dành con gấu bông ở hội chợ cho hắn. Dạng hạnh phúc đơn giản, thánh thiện và thơ ngây không tí vụ lợi, nếu không nhìn khung cảnh trước mặt chắc chẳn ai tin người ấy lại có thể tạo ra thứ kinh khủng như này, mà thậm chí không phải lần đầu hắn làm nữa cơ. Hắn đẩy cửa bước ra khỏi nhà, không quên khóa trái cửa, miệng mấp máy “Lần sau gặp lại”.

 

 

Bi Long sẽ lại tỉnh dậy và nghĩ hắn đã gặp ác mộng như những lần trước, chỉ có cái cơ thể đáng thương nhớ từng cử chỉ của người kia. Đôi mắt đen láy nhìn cánh cửa gỗ rẻ tiền đóng lại, hình ảnh Đông biến mất khỏi tầm mắt chỉ có màn đêm phủ lấy mọi thứ. Chàng cảnh sát ở An Nghĩa Đường mệt quá, anh chỉ muốn ngủ thôi, anh nhắm hờ mắt lại. Đúng vậy, khi thức mọi thứ sẽ biến mất như chưa từng xuất hiện.  

 

 

-        ANH HUYYYYYYYYYYY

 

 

Hoàng còn chưa mở cửa mà Huy đã nghe tiếng của người thương bé nhỏ. Anh đỡ cái lưng khi nãy bị chơi dưới sàn, lẩm nhẩm nhắc nhở lần sau có làm gì thì cũng sẽ mò lên giường mà làm, thêm vài ba lần như vậy chắc cái lưng của anh đình công quá. Già cả hết rồi chạy theo đám con nít chi cho khổ vậy trời, Huy cảm thán.

 

 

Cơ mà anh nhìn căn phòng mà người yêu của mình đã thuê, nó giống y chang phòng anh lúc diễn vai Bi Long, đến cái bàn thờ cũng bày trí y chang không khác một ly. Quần áo và tóc giả thì khỏi nói rồi, đến cái thần thái cũng vậy. Không biết Hoàng học ở đâu mà làm trò này, sướng thì sướng thật, kích thích cũng có luôn.

 

 

Cơ mà anh có hơn rung mình, vì trong phút chốc anh nhìn thầy đáy mắt của người kia chính là “Chu Hải Đông” chứ không phải là Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng. Nỗi sợ vô hình trỗi dậy khiến Huy chỉ muốn chạy trốn thôi, adrenaline hòa trộn với oxytocin tạo ra hợp chất kích thích sướng chảy cả não Huy làm anh chỉ có thể bất lực cong chân khóa người Hoàng lại để tiếp tục trải nghiệm hương vị thiên đường nơi trần thế.

 

 

-         Em kiếm đâu ra mấy cái nói chuyện dơ hay vậy?

 

 

Huy xoa đầu con Samoyed nhỏ trong lòng mình, yêu chiều hôn lên tóc cậu. Tất nhiên là sau khi Hoàng bế anh già của mình vào giường rồi, ôi cột sống anh tôi…

 

 

-        Trên sàn đỏ, sàn cam đó anh, hay ha hay ha? Lần sau mình làm Quang với Cường đi cưỡi ngựa đi anh!

 

 

Hoàng hí ha hí hửng quấn lấy người anh như con rắn. Cậu lấy ra một đống hình ảnh edit, fanart gì đó mà anh không biết có tồn tại nữa cơ mà em người yêu cứ kiếm đâu ra miết còn đưa cho anh xem rồi cười tít cả mắt. Huy gật đầu đồng ý, anh tính thắc mắc về đống ảnh nhưng mà lại thôi, dù sao này cũng là vùng đen mà. Huy chỉ cầu trời khẩn Phật, để Hoàng đừng kiếm được ba cái phim cung đấu thời xưa, chẳng tưởng tượng nổi thằng nhóc này làm đến chuyện gì…

 

 


Written by a human in Ellipsus.

Notes:

Còn thiếu tag gì ae cứ comment nheee