Actions

Work Header

chào mừng trở về nhà

Summary:

mỗi vết cắt;
mỗi lưỡi dao;
mỗi dòng máu đỏ trào;

eom seonghyeon không bình thường, người ta bảo cậu thế. nhưng cậu quan tâm làm sao đây khi chính cậu còn đang trôi nổi trong những suy nghĩ của mình, quẫy đạp và hoảng hốt tìm cách thoát ra - hằng giờ, hằng ngày như vậy.

và seonghyeon đơn giản là không để tâm.

Notes:

- không có gì là hợp lý cả.

- không đọc khi ăn cơm để trải nghiệm trao đổi chất của bạn được trọn vẹn.

- btw, hãy nghe nhạc trong khi đọc nhé.

Chapter 1: chuyện gì đang diễn ra vậy?

Chapter Text

 


mỗi khi lưỡi dao liếm qua tay em là mỗi khi em cảm giác như sống lại.

mỗi khi dòng huyết thanh đỏ thẫm ứa ra trên tay em là mỗi khi khoé miệng em nhoẻn cười; mặc cho nước mắt đã đầm đìa trên mặt.

...rằng là cậu đâu có muốn khóc! là nước mắt tự chảy! có lẽ do não bộ đã ý thức được hành vi tự hại ấy là sai trái, nên nó truyền xuống cơn đau và tuôn nước mắt giàn giụa để ngăn chủ thể tiếp tục làm cái trò ngu dốt ấy thêm một phút giây nào nữa.

từng giọt, từng giọt cứ ứa ra từ những vết cắt, chảy thành dòng xuôi xuống khuỷu tay rồi nhỏ tí tách xuống đùi cậu. trông như mứt dâu ấy nhỉ, mứt dâu phết bánh mì mà cậu được mẹ làm cho ăn sáng hồi nhỏ. dòng kí ức chập chờn mờ nhoè về người mẹ quá cố trôi tuột qua đầu cậu đứt đoạn ở đấy, không còn nhớ thêm gì nữa.

và đó là lý do seonghyeon thích mứt dâu.

 

-

 

eom seonghyeon hồi năm tuổi hay ôm chầm lấy người mẹ từ đằng sau, mặt dụi dụi vào lưng, miệng bi bô yêu mẹ, yêu mẹ. tất cả những gì thu vào trong đôi mắt cậu lúc ấy là nụ cười hiền dịu của mẹ, bàn tay mẹ xoa đầu cậu, bồng cậu lên ôm vào người; và ánh hoàng hôn chói chang nhuộm vàng xơ xác mái tóc cậu, làm cậu nheo đôi mắt to tròn mà tránh đi vì thực là mặt trời chói quá.

 

"hyeonie yêu... yêu mẹ nhất!" 

"yêu mẹ nhiều không?" 

"nhiều, nhiều như này này!" - cái miệng bi bô vẫn không ngừng nói, còn đôi tay cậu xoè ra, minh hoạ cho cái yêu mẹ to đùng của cậu. trí óc đứa trẻ năm tuổi chỉ nghĩ được đến thế thôi, đơn giản và ngây thơ.

tất cả đáng lẽ ra phải tiếp diễn như thế. seonghyeon lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ, trong đầu chỉ có những gam màu hồng dịu và màu nắng chói chang.

trí óc non nớt của đứa trẻ năm tuổi ấy đã nghĩ rằng cuộc đời thật là tươi đẹp! đẹp đến cái nỗi mà ánh mắt dịu dàng của bất cứ ai cũng có thể làm cậu cười, đẹp đến cái nỗi mà hoàng hôn chói chang phía sau những ngọn cây sao mà như đang nhảy múa, đẹp đến cái nỗi mà—

 

...cuộc đời đẹp thật đấy, cho đến khi nhận thức của cậu đủ trưởng thành để nhận ra những tiếng âu yếm trong gian phòng ngủ không phải là của bố và mẹ.

anh yêu em, em yêu anh, và tiếp nối cho quãng giọng âu yếm đó là những tiếng thở gấp rên rỉ vang lên không ngớt - tanh tưởi đến cùng cực.

seonghyeon đã thấy người mẹ của cậu đứng ngay đó, bàng hoàng và tay chân cứ như đông cứng rồi vậy. cậu cũng bàng hoàng như thế, mắt mở to còn tông giọng đã lạc hẳn đi, run rẩy mà chạy lại phía mẹ. cậu ôm lấy chân mẹ, rồi bật khóc oà lên, tay chân luống cuống ôm cứng ngắc lấy điểm tựa duy nhất trước mặt mà vùi mặt khóc.

tiếng nức nở của cậu cứ oà lên mãi, cho đến khi mẹ ôm cậu vào lòng, và hoàng hôn lại một lần nữa chói chang trên đỉnh đầu, soi đôi mắt ướt nhoè nước vẫn đang không ngừng giàn giụa.

 

"hyeonie của mẹ, ngoan, đừng khóc... nín đi nào eom yêu của mẹ ơi... mẹ thương mà..." 

 

đáp lại chỉ là những tiếng nức nở, rồi sụt sùi. từ từ rồi cậu cũng sẽ nín khóc, chỉ là điều ấy đã in hằn lên vỏ não cậu một vết nhơ mà chẳng thể nào phai nhạt.

 

-

 

eom seonghyeon năm mười tuổi, đứng trên mặt đường nhựa, giữa chiều tà khi mặt trời đang dần lặn - quyến luyến những áng mây mà cố chói chang nốt từng ánh nắng cuối ngày - đang đốt cháy từng tế bào não cậu. mặt đường nóng hầm hập do hấp thụ nắng của cả một ngày giờ đây như hà hơi mà quấn lấy cẳng chân gầy gò.

và dẫu có nóng như thế, hoặc hơn nữa; seonghyeon cũng chẳng để tâm. dẫu những tiếng xì xào to nhỏ và những ánh mắt tò mò xen lẫn thương cảm đang bám chặt lấy cậu, cậu cũng không để ý đến.

seonghyeon đứng trước hiện trường một vụ tai nạn giao thông. tiếng còi xe cảnh sát vang lên chói tai ngay phía sau lưng cậu, tay cậu bị một người mặc quân phục cảnh sát giữ lấy đằng sau, phòng trường hợp cậu mất tự chủ mà lao đến phía trước.

...nhưng có lẽ là không cần, vì tay chân cậu đã cứng đơ lại rồi. đôi mắt nâu lờ đờ không còn tiêu cự dính chặt về phía trước mặt; và não cậu dường như đang đình trệ mọi suy nghĩ ngay tại thời điểm ấy—

vì cậu đang đứng trước xác mẹ mình. đúng, nạn nhân của vụ tai nạn ấy là mẹ cậu, và mẹ cậu chết rồi.

dòng máu đỏ thẫm dính dớp từ cái xác đắp vải trắng kia dần lan ra xung quanh, hoà với bụi bẩn trên mặt đường nhựa và bị hun dưới cái nóng điên cuồng đang bốc lên mùi tanh tưởi đến nhức đầu. một chút chất lỏng ấy còn dính lên phía mũi giày seonghyeon, đang oxy hoá mà dần đen thẫm lại.

 

lúc được người ta gọi đến, eom seonghyeon không nghĩ được gì mà chỉ biết hoảng hốt chạy theo người đó, chạy đến nơi mà người ta khoanh vùng, chạy đến hiện trường tai nạn.

cậu đã mang chút hi vọng nhỏ nhoi rằng đó không phải là mẹ cậu, hi vọng rằng đã có một sai lầm nào đó trong khâu nhận diện nạn nhân, và người đó thực sự không phải là mẹ, vân vân.

và cuộc đời thì thường nhẫn tâm hơn cậu nghĩ nhiều. không có phép màu nào xảy ra cả, và cũng chẳng có tia sáng nào cứu rỗi được cậu như trong những câu truyện cổ tích mà seonghyeon thường nghe mẹ kể trước mỗi giờ đi ngủ.

não bộ cậu đình trệ và tai thì dần ù đi, tầm mắt tối sầm lại. hình ảnh trước mắt cậu cứ méo mó dị dạng, cái khăn trắng dính máu kia sao mà cứ nhấp nháy ấn hiện liên tục thế, mặt đường sao lại méo lại thế, và cái âm thanh khó chịu gì đang rít lên trong tai cậu thế kia, rõ ràng là không phải một tiếng gì cụ thể, cậu nghe nó như tiếng ti vi nhiễu sóng,...??

trước khi tầm nhìn tối sầm lại, eom seonghyeon đã kịp thấy phía xa xa, trong đám người đi đường bu đen bu đỏ lại hóng chuyện, là bố và mẹ cậu. hai người đó đứng trơ ở đó - khác biệt và nổi bật hơn hẳn với những người xung quanh vì nụ cười dị dạng kéo dài đến tận mang tai, và đôi mắt thì mở trừng trừng dán chặt lên người cậu.

hai người đó bị sao vậy? tại sao mẹ seonghyeon lại đứng đó? mẹ cậu chết rồi mà? vậy người nằm dưới đây là ai? TẤT CẢ MỌI CHUYỆN LÀ THẾ NÀO?

hàng vạn câu hỏi bủa vây lấy cậu như những đám khói đen, che mờ đi thị giác và không gian xung quanh. và hành động cuối cùng trước khi đám khói đó nuốt chửng lấy cậu, seonghyeon đã thét lên một tiếng, rồi mọi thứ chấm dứt ngay tại đó. tầm mắt cậu tối sầm, và tai cậu ù đi, chân tay cậu mềm oặt và não cậu dừng hoạt động. eom seonghyeon, mất nhận thức tạm thời.

và cậu chỉ nhớ được đến đó.

 

-

 

eom seonghyeon năm mười bảy tuổi, lần đầu tiên cố gắng lấy lưỡi dao cạo để cứa lên cẳng tay, nghĩ sao mà cuộc đời bế tắc quá đỗi.

rằng thì là mà, cậu đã nhắm chặt mắt khi làm điều ấy - một biểu hiện cho rằng cậu cũng sợ hãi lưỡi dao sắc ngọt đó không thôi.

nhưng biết làm sao được?

lần cuối cậu còn thấy sự dịu dàng trong đời là năm chập chững bước sang tuổi thứ mười. và bố, và mẹ, vẫn đang sống trong căn nhà này đây, đến tận bây giờ, cùng với cậu, chứng kiến cậu phát điên hằng ngày, sao mà lạ kì quá.

mẹ cậu chết rồi mà. bà ấy chết tức tưởi dưới gầm một chiếc xe tải trên đường lộ.

không toàn thây.

rằng là cậu thấy máu, và thịt, nát bấy dưới tấm khăn trắng đó. mùi máu thịt lờ lợ quện với khói bụi ven đường cứ ngập ngụa trong mũi đứa trẻ năm ấy. đánh dấu một buổi chiều hè nóng đến ngạt thở; và hoàng hôn thì chầm chậm buông, vẫn đỏ rực và chói chang như thường lệ.

ấy thế mà mẹ cậu vẵn sống với cậu đến tận bây giờ đấy! mẹ cậu chưa chết! mẹ cậu đã đứng, cùng với bố cậu - nhìn về phía cái xác phủ khăn trắng ấy mà!

vậy cái thứ tanh tưởi nhớp nháp đang đặt nằm dưới tấm khăn kia là ai?

eom seonghyeon đánh liều bước đến, tay run rẩy nắm lấy vạt khăn, dùng lực lật nó lên. cảm giác nhầy nhầy dính vào tay cậu, cứ man mát, tanh tanh. dưới tấm khăn, đập vào mắt cậu,

là một cái thây đen ngòm. không, không phải đen vì cháy, nó đen thẫm, đen và lảng bảng như đám khói kết hình người—

djsjajdkxksksndjxjamakdjxhcduandnskakxnksmajsjdkwj!!!

 

 

seonghyeon hoảng loạn đưa tay lên vò mái tóc nâu bù xù, mặc cho cánh tay đã nhễu nhại máu. cậu thở hồng hộc, cố gắng tự kéo mình ra khỏi cơn mê sảng.

chậc, lại nghĩ đến nó rồi.

cảm giác đau nhói dần dần làm đầu óc cậu dịu trở lại. không biết vì sao mà cảm giác đau lại thấy sướng thế này? hơi thở cậu đang nhẹ dần.

seonghyeon nhắm mắt hít sâu một hơi, rồi thở ra trong khi cánh tay lành lặn còn lại đưa vào trong quần.

 

"hộc... hộc..." 

"á... ứm— s...sướng!" 

 

ngón trỏ và ngón áp út cậu thuần thục banh môi âm hộ hồng hào ra hai bên, ngón giữa không ngừng day day lên hạt le. khuôn mặt nhỏ nhắn cứ thế đỏ bừng lên theo từng nhịp tay lên xuống, cái lưỡi ngắn thè ra dâm dục hết sức.

âm đạo nhão nhoét nước dâm chảy dọc xuống đùi, cậu tận dụng sự bôi trơn ấy mà từ từ nhấn một ngón tay vào trong— chậm rãi thôi, vì cậu thực lòng cũng chưa làm việc này nhiều lần đến mức quen với việc có dị vật trong mình như vậy.

ngón tay gầy gầy nhịp nhàng đưa đẩy, nhấn sâu vào trong, cảm nhận lớp da thịt ấm nóng đang không ngừng thít chặt lấy ngón tay mình như có cả ngàn giác hút bên trong ấy. seonghyeon ngửa cổ rên rỉ, lưng tựa hẳn vào tường mà trượt dần xuống.

qua mấy lượt nhấp ngón, cơ thể như có dòng điện chạy qua mà giật lên một cái, mắt cậu mở to và dại đi— cậu lên đỉnh. dịch dâm cứ thế mà bắn ra, nhầy nhụa đầy tay cậu, một chút còn dính xuống mặt sàn. seonghyeon thở hồng hộc, rồi gục xuống đầu gối mà lả đi.

máu trên cẳng tay cậu cũng đã đông lại rồi. vết cắt khô đi, chỉ còn hơi rát rát. vừa đau vừa sướng - cậu thầm nghĩ trong đầu, trước khi mê man thiếp đi.

eom seonghyeon mười bảy tuổi đúng là khổ dâm mà.