Actions

Work Header

Ánh sáng

Work Text:

Vào một ngày rất đỗi bình thường của họ, Chifuyu trông thấy vụn sáng trong mắt Baji và nghĩ về nó mãi. Dẫu biết suy nghĩ đó không phù hợp với vẻ ngông cuồng của anh sau một trận đánh, cậu vẫn không sao quên được hình ảnh mắt người ấy loé lên ánh sáng rất êm dịu và trong trẻo khi nhìn về phía cậu.

"Kiếm gì ăn nhé? Lũ này làm tao đói rồi."

"Vâng."

Nghe xem, rõ ràng chẳng phù hợp gì cả. Cậu không nên nảy ra suy nghĩ kì lạ và có phần… sến sẩm như vậy với anh. Dẫu biết rõ, nhưng từ hôm đó Chifuyu không sao bỏ được thói quen nhìn vào mắt Baji.

Đôi lúc cậu còn phát hiện chúng nhuốm ưu tư, nhưng không hiện lên vẻ buồn bã mà đầy ắp hi vọng, như thể anh đang đợi điều gì đó hoặc ai đó trở lại.

Cậu luôn thích nhìn Baji nghiêm túc với mọi niềm hi vọng như thế. Đôi mắt anh những lúc đó cách xa biền biệt khỏi thế giới đầy rẫy hoài nghi này, khiến Chifuyu cũng muốn tin vào tương lai tươi đẹp. Mai sau dẫu đối diện với điều gì, cậu tin ánh mắt của anh vẫn luôn là động lực giúp mình bước tiếp. Nghĩ tới đó, Chifuyu chợt thấy thói quen này sẽ khó bỏ lắm đây, chưa gì cậu đã tính tới việc sẽ tìm về ánh mắt anh những ngày sau rồi cơ à?

Thế thì đành xuôi theo bản năng thôi, Chifuyu vẫn luôn là người đơn giản. Một khi đã để ý rồi, cậu không dễ dàng buông xuống được. Một khi đã quyết định, cậu sẽ làm tới cùng, lúc nào cũng thế. Vậy nên bắt lấy những vụn sáng nhỏ trong mắt Baji đã trở thành thói quen của cậu mỗi khi ở cạnh anh.

Chifuyu tin chắc chúng ở đó, không phải do hoang tưởng hay ảo ảnh. Có lúc anh ngủ gục đến tận giờ tan học làm cậu phải sang lớp đánh thức, trong lòng thầm nghĩ cứ đà này Baji không lên lớp nổi mất. Nhưng dòng suy nghĩ ấy bị ngắt mạch nhanh chóng, khi anh ngẩng lên nhìn Chifuyu với đôi mắt chứa vụn sáng.

"Mày đến rồi à…"

Mắt Baji sáng lên, có lẽ là do ánh nắng cuối ngày hắt vào từ cửa sổ? Hay do vừa ngủ dậy? Sao cũng được, dù chẳng biết nó xuất hiện từ đâu hay chỉ là ảo giác của mình, Chifuyu đã quyết định phải thấy được tất cả ánh sáng đó, phải kịp nhìn được mọi lúc nó loé lên.

Ồ, nó đây rồi.

Mọi lo lắng đều tan biến, Chifuyu chỉ biết nghĩ thế với cõi lòng vui vẻ đến lạ. Mỗi lúc bắt được ánh sáng trong mắt anh, cậu luôn có cảm giác đạt được thành tựu. Dù sao đây cũng cũng là bí mật của riêng cậu, cứ âm thầm xuôi theo cũng chẳng sao. Không ai biết cả. Không ai biết.

Không ai biết, vậy Baji thì sao? Anh có nhận ra bí mật này không? Đôi lúc Chifuyu chột dạ như thế, nhưng không thể dừng lại… Những lúc đi bên anh ngoài phố, tìm anh trong trường học, hay sang nhà Baji lúc rảnh rỗi như hôm nay, cậu vẫn nghe theo bản năng tìm kiếm ánh sáng trong mắt người ấy.

"Hầy, đúng là chưa có thì thôi, có rồi con người ta sẽ ỷ lại mất."

Baji vừa nói vừa đọc vở ghi bài giảng của Chifuyu, trong lúc cậu ngồi trên giường nghĩ vẩn vơ rồi lén lút nhìn vào mắt người đang hí hoáy viết bài trên bàn học.

Lỡ đâu anh đã phát hiện ra bí mật này? Baji có muốn cậu dừng lại nếu biết không…?

"Sao thế? Hôm nay mày im lặng quá đấy?"

Chết thật, anh vừa nói gì ấy nhỉ…

"À, em chỉ đang lo lắng cho tương lai sắp phải học lại của anh thôi."

Đã không biết thì cứ đánh trống lảng là tốt nhất.

"Hừm…"

Nghe xong lời châm chọc, Baji đột nhiên buông bút với vẻ mặt tư lự hiếm thấy, rồi tiến lại ngồi cạnh cậu làm chiếc giường vang lên tiếng kẽo kẹt nho nhỏ.

"Ban nãy tao cũng nói, hình như mình ỷ lại mày hơi nhiều."

"Gì cơ?"

Không phải ngược lại sao?

"Tới mức tao chẳng còn sợ tương lai đó luôn…" Baji cười lên rồi vỗ vai cậu. "Vì tao có mày rồi mà?"

Lời nói ấy làm Chifuyu ngẩn người một thoáng. Lí luận gì vậy chứ? Cậu đâu học giỏi tới thế, cũng đâu đi thi hộ được…

"Dạo này tao có thói quen nghĩ rằng mày sẽ coi chừng xung quanh lúc đánh đấm, hoặc là cứ ngủ trong lớp đi rồi mày sẽ sang đánh thức. Biết là không nên nhưng thôi kệ vậy, vì mày cũng chẳng đi đâu cả…"

Khi nói những lời đó trong tiếng cười, mắt Baji lại loé lên vụn sáng dịu êm và trong trẻo. Chỉ cần thế thôi, bao nhiêu lí luận đều bị gác qua. Lúc nào cũng thế, Chifuyu vẫn luôn đuổi theo ánh sáng của riêng mình và chấp nhận làm mọi thứ để thấy được. Vô lí tới mấy cũng không sao, chỉ cần Baji muốn cậu sẽ làm. Cậu vô thức nhìn vào mắt anh, không nhận ra mình cũng đang cười lên.

Song Baji lại nhận ra, cũng luôn biết cả. Mấy lúc như vậy Chifuyu luôn vô thức khép hẹp mắt lại và cười lên đầy hi vọng, nên anh hiểu rõ. Bí mật của cậu thật ra vẫn luôn là bí mật của hai người.

Không phải chỉ có Chifuyu nghĩ tới việc nhìn được đôi mắt anh những ngày sau, cả Baji cũng hi vọng về tương lai như vậy.

Anh đem hi vọng ấy đặt vào một nụ hôn, nghiêng người chạm môi cậu làm giường lại vang lên tiếng kẽo kẹt nho nhỏ. Tuy bất ngờ, nhưng Chifuyu không lùi lại, cậu chưa bao giờ lùi lại hay từ chối Baji bất cứ điều gì.

"… Đúng chứ, Chifuyu?"

Câu hỏi của anh kết thúc khẽ khàng, hoà cùng tiếng loạt soạt của giấy tập bị gió thổi vào từ cửa sổ lật tung. Nhưng mọi âm thanh khác qua tai Chifuyu đều chìm vào thinh lặng, tất cả hình ảnh trong mắt cậu cũng chợt mờ ảo. Điều duy nhất cậu thấy là Baji và đôi mắt vẫn đong đầy ánh sáng ấm áp đó.

"Vâng."

Chifuyu đáp lời, vẫn luôn đồng ý mọi điều ánh sáng của mình mong muốn như thường lệ. Lần này cậu nhận thức được mình đang cười.

"Nhưng anh cũng đừng lấy cớ đó để lười biếng, ra chép bài tiếp đi chứ."

Nếu Baji đã tin như thế, cậu phải cố gắng bảo vệ tương lai của anh. Cậu xua Baji về bàn học, rồi đi đóng cửa sổ lại để anh không bị phân tâm.

"Mày chẳng biết đọc bầu không khí gì hết."

"Em chỉ biết chiều nay phải họp băng thôi, anh chép nhanh tay lên giùm để mình còn kịp ăn nữa."

Sau một hơi thở dài thườn thượt, Baji cũng chịu chăm chỉ chép bài, còn cậu vẫn ở bên trông chừng. Một ngày rất đỗi bình thường như thế, lại làm Chifuyu nghĩ rất dài về tương lai. Nghĩ mãi nghĩ mãi, vậy nhưng chỉ có duy nhất một câu trả lời.

"Vâng, em sẽ ở đây."

Chifuyu đáp một lần nữa, nhẹ nhàng và chỉ đủ anh nghe thấy.

"Ừ."

Cũng chỉ cần anh nghe mà thôi.

Baji nói đúng, Chifuyu sẽ chẳng đi đâu cả, vì cậu là một người đơn giản. Lúc nào cũng thế, bao giờ cũng vậy, cậu vẫn luôn xem nơi có anh và ánh sáng ấy là chốn mình thuộc về.

End.